|
#1
|
||||
|
||||
|
Nếu ai đã biết hoặc từng học tiếng Nga chắc không thể quên rằng trong thứ tiếng này, bên cạnh giống đực và giống cái tương tự rất nhiều thứ ngôn ngữ khác ở châu Âu còn có giống trung. Hiện tượng đó như một lời nhắc nhở ta rằng có những điều không phải là phổ biến nhưng cũng hoàn toàn không phải là những điều dị thường. Hôm 8/1 vừa qua, tại Bồ đào Nha, Nghị viện nước này đã sơ bộ thông qua một dự án luật cho phép các đám cưới đồng tính có được tính hợp pháp tương tự các đám cưới giữa những người khác giới tính. Cần phải nhớ rằng kết quả này sở dĩ có được là bởi phe đa số tại quốc hội nước này đang thuộc về những người cánh tả. Đích thân Thủ tướng Bồ Đào Nha José Socrates đã bảo vệ dự luật này trước nghị viện. Theo Thủ tướng, đó là một dự luật nhân danh "tự do, công lý, bình đẳng và chủ nghĩa nhân văn". Ông cũng nói rõ rằng bộ luật này sẽ sửa chữa nhiều thập niên bất công đối với người đồng tính, bởi lẽ cho đến tận năm 1982, ở Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục một tình trạng "phi lý và đáng phẫn nộ": người đồng tính bị đối xử như là tội phạm và bị pháp luật trừng trị. Dẫu vậy, cũng trong ngày hôm đó, nghị viện Bồ Đào Nha đã bác bỏ một đề nghị từ phía cực tả và đảng Xanh đòi cho phép các cặp vợ chồng đồng tính được nhận con nuôi. ![]() Đám cưới của những cặp đồng tính. Ở châu Âu, Bồ Đào Nha không phải là quốc gia đầu tiên và cũng không phải là quốc gia duy nhất chấp nhận về mặt pháp lí các đám cưới đồng tính. Rất nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đã chấp nhận điều này. Hà Lan là nước đi tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 2001, các đám cưới đồng tính và thậm chí, cả việc nhận con nuôi, cũng được công nhận ở quốc gia này. Nối tiếp là Bỉ và Tây Ban Nha, Anh quốc, Đan Mạch, Luxembourg... Vậy, tại sao sự kiện ở Bồ Đào Nha lại gây được sự chú tâm của các cơ quan truyền thông của châu Âu và trên thế giới. Trước hết, thật đơn giản là cho đến nay, việc công nhận về mặt pháp lý những đám cưới đồng tính vẫn còn là việc chưa phổ biến trên toàn cầu. Ở Mỹ, mới chỉ có 5 bang cho phép đám cưới đồng tính: Massachussets, Connecticut, Vermont, Iowa và Maine. Bên cạnh Mỹ, mới chỉ có thành phố Mexico (chứ không phải toàn bộ lãnh thổ Mexico) cho phép điều này, cùng với một số quốc gia Nam Mỹ như Argentina và Paraguay, Colombia (ở một mức độ nhất định). Ở châu Phi, cũng mới chỉ có Nam Phi là nước công nhận những đám cưới đồng tính. Việc công nhận người đồng tính gặp phải một cản trở rất lớn là những nếp nghĩ có theo thói quen thông thường của con người, những tư tưởng có tính cách bảo thủ. Ngay sau khi Nghị viện Bồ Đào Nha thông qua luật công nhận người đồng tính, đã có nhiều ý kiến cho rằng đang có một phong trào "tấn công" vào những gì do Chúa Trời sáng tạo nên, "những đạo luật hay những dự án, nhân danh cuộc đấu tranh chống lại sự kì thị, nhắm vào nền tảng có tính sinh học về sự khác biệt giữa hai giới". Đây cũng là phản ứng chung tại những nơi mà những đám cưới đồng tính đã được thông qua, đặc biệt là tại những nơi như Tây Ban Nha hay Mexico. Có thể nói, điều khó thay đổi nhất chính là những định kiến (mà nhiều khi, sai lầm) hằn sâu trong nếp nghĩ của nhiều người. Hãy nhớ lại việc những học thuyết khoa học có vai trò làm thay đổi tư duy nhân loại như mô hình trái đất hình cầu hay thuyết tiến hóa, đã bị những định kiến chống lại dữ dội đến mức nào. Chắc chắn phải trải qua một thời gian nữa loài người mới chấp nhận một cách phổ biến việc người đồng tính cũng chỉ là những người bình thường như chính chúng ta (chứ không phải là một căn bệnh). Dẫu vậy, trong quá trình đó, đã có những dấu hiệu đáng để chúng ta hy vọng. Theo một cuộc điều tra của Eurosondagem, cơ quan thống kê của châu Âu, tỷ lệ chống và ủng hộ đám cưới đồng tính ở Bồ Đào Nha là 49,5% và 45,5%, một tỷ lệ gần như là tương đương. Trong khi đó, tỷ lệ chống lại việc người đồng tính có thể nhận con nuôi là 68,4%. Dù sao, đó cũng là một tỉ lệ hợp lý. Đám cưới, suy cho cùng là một lựa chọn tự do của người đồng tính nhưng bắt một đứa trẻ không được quyền lựa chọn phải cùng chịu trách nhiệm với họ lại là một chuyện khác. Theo Suckhoe&doisong |
| Có 8 thành viên đã THANKS bài viết của hanhphuccuoi_ent: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
À há
Thêm 1 điều không thể chối cãi, Sắp come out rồi, phải thu thập thêm nhiều điều bất khả kháng như thế này mới được. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Một đứa trẻ mồ côi, nhận về làm con nuôi có nghĩa là bắt nó "chịu trách nhiệm" với mình sao? |
| Có 2 thành viên đã THANKS bài viết của singasong: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Rõ ràng trách nhiệm của chúng ta khi nhận 1 đứa trẻ mồ côi làm con sẽ không dễ dàng, và việc nuôi nấng nó trưởng thành sẽ càng không dễ dàng hơn nữa. Không ai biết trước chuyện gì vì nhiều vấn đề sẽ xảy ra không chỉ riêng trách nhiệm của bản thân chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả trách nhiệm của đứa trẻ hiện tại và sau này. Vì vốn dĩ nó chính là một thành viên trong gia đình. Ở đây mình không argue, chỉ muốn giúp SAS hiểu rõ những gì họ đang nói! Họ nói có lý do của họ, và đó là thực tế chúng ta nên thừa nhận! Còn chúng ta chứng tỏ điều đó xảy ra trong cá nhân mỗi người như thế nào thì đó là việc khác nữa! :) |
| Có 3 thành viên đã THANKS bài viết của gabriel_angel: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Nói như vậy thì thà để tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi còn tốt hơn việc cho nó có 2 người ba (hoặc 2 người mẹ) sao?
Đồng ý theo lập luận của nhà báo này chẳng khác nào với việc chúng ta đang tự tách mình ra khỏi xã hội này và cho rằng mình là 1 kẻ bịnh hoạn và nên "lui vào lãnh cung" sống 1 mình 1 đời, hoặc cho cùng thì hãy sống với bạn đời thôi. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hiện tại, chúng ta cứ "tạm" im lặng ( không có nghĩa là chấp nhận ) với điều họ nói và thể hiện hành động. Hy vọng 1 ngày không xa, TX chúng ta sẽ có ai đó sẽ thực hiện được điều này! Biết đâu là SAS thì sao nhỉ!! :) |
| Có 3 thành viên đã THANKS bài viết của gabriel_angel: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
=.='
sao lại ngc với bên thiên chúa giáo nhẩy, Chúa đâu có cấm 2 ng cùng giới iu nhau và lấy nhau, chỉ cấm làm chuyện ấy thôi mà! |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Điều này cũng như việc trước đây Việt Nam không cho người bị nhiễm HIV kết hôn, không phải vì người ta kỳ thị, ghê tởm người bị nhiểm HIV - người ta vẫn luôn kêu gọi sống hòa nhập với người nhiễm HIV trong cộng đồng, mà vì người ta muốn bảo vệ những người không bệnh. Sau khi nhận thấy việc kết hôn với người nhiễm HIV không gây ra những tác hại đáng kể đối với người không bị bệnh, thì Việt Nam đã cho phép việc kết hôn này kể từ Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (Hiện hành). Đây chỉ là một sự minh họa cho vấn đề mà bạn trên kia nhận xét về ý bài báo là "tự cho mình là bệnh hoạn", "tự tách mình ra khỏi xã hội",... chứ không phải một sự so sánh tương đồng giữa người bệnh HIV và người đồng tính, nói đúng hơn ở đây mình chỉ cố gắng so sánh quá trình phát triển của pháp luật giữa 2 trường hợp. Tại sao phải tự kỳ thị mình? Tại sao bắt người khác phải chấp nhận cái sự vô hại của mình khi mà người ta chưa chứng minh được một cách hoàn toàn thuyết phục về sự vô hại đó? Thận trọng là một nguyên tắc cơ bản trong quá trình chấp nhận cái mới, nhất là đối với những quyết định có ảnh hưởng lớn. Đừng nên ca thán mà hãy ủng hộ khoa học giáo dục dẫn đường cho sự phát triển của nhận thức loài người. Nếu người ta chứng minh được là trẻ sống trong gia đình cha mẹ đồng tính sẽ đồng tính do ảnh hưởng của cha mẹ hoặc có sai biệt xấu về phát triển tâm sinh lý, mình thề trên tên họ của mình là mình không bao giờ nhận - có con và mình sẽ đấu tranh để không cho người đồng tính nhận con nuôi, dù ngay lúc này đây mình vô cùng thích 1 đứa con. |
| Có 5 thành viên đã THANKS bài viết của wenti: | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên đã THANKS bài viết của ghy: | ||