Lời chia tay... À không, là tạm chia tay mới đúng... Nó có khiến bạn buồn không? Hay thêm xíu nữa... Bạn có đau khổ không? Hay yếu đuối hơn chút nữa... Bạn có khóc không? Khi nghe được từ người mà mình yêu thương nhất!
Có hay không nhỉ? Một chút kỉ niệm ta đã từng có với nhau... Anh còn nhớ không? Chắc là không rồi... Anh mắc chứng mau quên mà... Haiz, chưa già mà đã lẩm cẩm rồi...
Hôm nay, ngày 09.11.2012. Là ngày đầu tiên trong đời em viết những dòng tâm sự và những kỉ niệm anh với em đã trải qua, để anh biết được rằng, ở nơi này, em vẩn sẽ mãi đợi anh... Chỉ tạm xa nhau trong 4 tháng thôi mà. Rồi thời gian sẽ qua nhanh thôi phải không anh?
Ừ, em dối lòng đấy anh à. Quả thật, 4 tháng vô nghĩa này em không biết sẻ xảy ra những chuyện gì nữa. 172800 phút đó a, nhìu không? Không sao, em sẽ đợi được, mãi mãi đợi anh... Tình yêu lớn của em.
À quên, mỗi ngày em sẻ nhắc lại cho anh nhớ hết những chuyện anh và em đã từng có với nhau đó... Hẹn tối nay nhé anh...
Trên đó là những gì tôi muốn nói với người tôi yêu. Và giờ đây, là một chút tâm sự của tôi với những ai đọc được những dòng này...
Bắt đầu nhé... Bạn nghĩ sao khi người mà bạn yêu thương nhất nói lời " hay mình tạm thời chia tay em nhé " với một lý do rất chính đáng : công việc...
Nói thật nhé. Và sẽ quay trở lại được chứ?
P/s, đợi chờ là hạnh phúc...
Có nên tag anh vào không nhỉ...?












Trích dẫn
