Sad day...thanks and best regards
Thời gian trôi đi nhanh thật.Vậy là đã 1 năm 2 tháng rồi kể từ cái ngày mình háo hức nhận vị trí công việc "manager" của 1 siêu thị lớn,1 cậu sinh viên vừa chân ướt chân ráo ra trường khi vừa mới 22t,1 cậu sinh viên đã phải bươn trải từ năm đầu đại học để quên đi cái "Tôi iii" trong mình bấy lâu nay, quên đi cái chung mà xh ngoài kia đang kỳ thị và cho là bệnh. Và cũng để khẳng định bản thân mình hơn.
Khi vừa được nhận vị trí thực tập cho vị trí quản lý cho 1 hệ thống siêu lớn, mình rất vui vì ước mơ 1 phần bấy lâu nay của mình cũng trở thành hiện thực, với mức lương cũng được coi là tạm ổn.Khi vừa kết thúc 2 tháng thử việc mình được chính thức nhận vào làm và cũng là ngày mình tròn 23 tuổi.Niềm vui đó càng nhân lên gấp bội với 1 người tràn đấy sức trẻ.Mình quên đi cái "Tôi"- cái thân phận "I'm gay".Thế rồi sự nghiệp thăng tiến của mình diễn ra trong tốt đẹp.Không mấy mình đã trở thành cán bộ quản lý cấp cao của siêu thị.
Bống 1 ngày giám đốc cũ phải chuyển công tác, 1 người Chị, 1 người Sếp mà mình đã come out vs Chị ấy đầu tiên.Giám đốc mới về, mình thật sock khi biết Anh ấy cùng là gay,anh ấy đã bỏ vợ, là seme.Cũng không hiểu vì sao mà anh ấy biết mình cũng như anh ấy.Nhưng mình nhìn thấy ở mắt anh ấy sự thèm khát vs mình.Ngày ngày đi làm anh ấy tỏ ra quan tâm mình,những cuộc họp BGĐ anh ấy cũng nhìn mình với ánh mắt lạ thường,rổi chủ động mời mình đi ăn, lần đầu mình không từ chối được vì đó là sếp mình mà,những lần sau mình từ chối được vì lấy lý do là mệt vì công việc.Mình cũng nói thẳng e chỉ coi Anh như sếp,A đừng hi vọng gì ở em.Thể rồi chắc A ấy tức, ban đầu không làm gì được và dần dần là gây áp lực trong công việc với mình, làm cho mình trở nên mệt mỏi, lạnh lùng với công việc và nhân viên hơn.Rồi 1 ngày mình quyết định nộp đơn xin nghỉ việc trong bao nhiêu sự khó khăn của bản thân, nói dối với gia đình.Anh ấy sock,không nói gì và im lặng.
Sau 1 tuần nghỉ việc mình nhận được lời mời thiện chí về làm việc cho 1 hệ thống siêu thị mới.Công việc mới đấy khó khăn nhưng vẫn diễn ra tốt đẹp.Các Sếp Tổng rất vừa ý với những ý kiến mà mình đưa ra để thay đổi cho họ.Rồi hôm đó mình đi làm về nhận được tin nhắn của A giám đốc cũ tỏ ý hối hận và muốn mình về làm lại.Nhưng mình không đồng ý.
Quá khứ:
Nói về mình, tôi là 1 người hiền lành ,trắng trẻo, dễ thương và không có ai ngĩ mình là gay.Năm đầu tiên khi mới bước vào giảng đường đại học cũng là khi mih phát hiện ra cong người thật sự của mình, lúc đó buồn lắm,suy nghĩ nhiều và cuối cùng cũng tìm đến TGT3 của mình để làm quen kết bạn nhưng cũng không đâu vào đâu.
Rồi bỗng dưng 1 ngày đang làm partime trong KS, bỗng nhận được 1 tin nhắn làm quen của 1 nik name rất dễ thương.Và thế là...mình dành time cho việc online nhiều hơn để được nc vs 1 người mà mạn phép cho H được gọi lag gà con lon ton(GCLT)..hehe..Nói chuyện cũng nhiều, rồi GCLT chủ động hẹn gặp nhau vì lúc đó cả 2 đứa chỉ cách nhau có hơn 10km thui.Nhưng vì do mình hơi ngại, lấy lý do này lý do kia để từ chối mà vẫn biết chax ngta cũng rất bực.
Rồi thời gian trôi đi, việc học và việc làm thêm cuốn mình đi, mình không biết rằng đã bỏ quên GCLT từ bao giờ không hay.
Ít lâu sau đó GCLT cũng có liên lạc lại với mình, lúc này công việc ổn định, mình nói chuyện và tâm sự với GCLT nhiều hơn.Rồi cái gì đến cũng đến...Một ngày mình đi công tác ở HN,có hẹn trước và cũng là để gặp GCLT. GCLT chủ động đưa mình đi xem phim,2 đứa ngồi xem phim rồi cũng là GCLT chủ động nắm tay mình.Có lẽ không bao giờ trong cuộc đời mình có thể quên được cảm giác lần đầu tiên trong sáng đầy cảm xúc ấy.Nó ấm áp, hạnh phúc,trong sáng và cũng đầy thách thức với những ai ko dám come out...Và còn cả những nụ hôn mà ai phải là người có lẽ phải mang tâm hồn thi sĩ mới hiểu được.Nó bất ngờ,ngọt ngào,và nhẹ nhàng như thế.Để rồi mình cũng hiểu được GCLT là 1 người hiền lành, dễ thương,trong sáng, biết tha thứ,an ủi lắng nghe và hơn thế nữa..
Giờ đây khi mình ngồi viết ra những tâm sự này cũng là lúc trong cuộc sống và công việc của mình gặp quá nhiều khó khăn và mệt mỏi.Bản thân gặp phải bệnh tật nghề nghiệp mang lại.Có những lúc không ngĩ được gì,có những lúc cảm thấy cuộc sống sao quá bất công.có những lúc chạnh lòng khi thấy GCLT nói chuyện vs ai kia mà không phải với mình mặc dù biết mình vẫn chưa là gì với GCLT.Ngồi nghĩ lại lúc cũng cảm thấy hối tiếc,lúc cảm thấy đúng đắn, lúc sai lầm và nhận ra xh ngày càng phức tạp và mình phải mạnh mẽ lên mới được.Và quyết định cuối cùng của mình đi học liên thông tiếp.Mình muốn cảm ơn GCLT đã tha thứ, chia sẻ,tâm sự vs mình trong suốt time qua.Cảm ơn vì tất cả đã cho mình nhận ra 1 điều là mình cần phải "Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn".
Thanks a lot !