50 tấm ảnh đẹp về đám cưới ĐT

Chuyện cổ tích giữa đời thực

Sơn Tùng hưởng ứng TÔI ĐỒNG Ý 16+

Những đứa trẻ không tới trường

CEO Firefox mất chức vì kì thị ĐT

Hãy viết báo có lương tâm

Liên hoan nhạc điện tử quốc tế tại VN

264 bức ảnh về người ĐT ở Nhật

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,148
    Mentioned
    1 Post(s)
    Thanks
    14
    Thanked 110 Times in 68 Posts

    Mặc định Này ! Tao với mày là hai thằng GAY

    Truyện viết theo phần 11 của Dinosaur


    Mưa! Mùa mưa ngang chiều đến tối chưa chịu ngủ, cơn mưa nặng hạt lòng thì man mát. Mai thi rồi mà em chưa có chữ y tờ gì cả. Từng cơn gió nhảy đùa, lướt nhẹ qua đôi má, ngước nhìn thoáng nhẹ vút lên không.
    Thằng Trung cười 1 cái nhẹ, thoảng nhìn em rồi cấm cuối học bài. Mà, ừ, mai thi mà, mà em chưa học gì nhỉ? Ôi đời sinh viên thật là, ước gì cho em thêm vài ngày em ôn bài cũng được. Máy cái kế toán khó quá, em nhăn nhó sầu não.
    - Làm gì buồn thế mày? thằng Trung hỏi
    - Mai tao thi Nguyên lý kế toán, dek biết gì cả nè. Em tỏ vẻ chán nản
    - Tại mày làm biếng ko chịu học, thôi để tao chỉ vài cái cơ bản mai kiếm chát chút đỉnh. Nó tỏ vẻ lo lắng, em xúc động lắm, muốn ôm nó một cái lắm.
    - Ừ, chỉ tao sơ sơ với, bà cô giảng ko hiểu gì hết. Tôi đổ thừa bà mụ Ngân dạy kế toán.
    Tụi em năm đầu ai cũng học mấy môn cơ sở, nên nó cũng học, mà thằng này thông minh sáng dạ lắm, ở với nó mà em cũng chưa thu được nhỉ?
    - Này là tài sản cố định, công thức nè, ..... ừ, mày làm sao mà 2 bên bằng nhau là được, nè, bảng cân đối nè, tao chỉ xem nè... đúng rùi,....... ừ, không phải, mày thiếu một tài sản cố định nữa nè, thấy chưa, ....danh nghiệp phải trừ nợ nữa, nợ cũng là nguồn vốn...... ừ, đúng rùi......
    Trời vào khuya, thế mà em chưa buồn ngủ, nó tỉ mỉ dạy em ôn nhanh kiến thức để còn biết vớt vác, mà nó dạy hay thật hay là tại do em chú tâm mà em nhớ hết nhỉ? Thời gian đang dần rơi mà em thấy mình đang nhẹ nhõm từ từ, em thấy an toàn, nhìn con mắt Trung em lại nhớ đôi mắt Mỹ An lúc xưa, cơ mà chuyện đã qua rồi, hai đứa cũng ngượng ngạo khi gặp nhau. Cũng nhờ thằng Trung hôm ấy cứu nếu không thì em đã chầu ông bà rồi ...
    [
    - An không lẽ ko chút tình cảm gì với Khải sao?
    - An xin lỗi, An đã có người yêu rồi, lâu nay giấu Khải, người yêu An đang du học ở Sing, sắp tới về thăm An rồi, Khải đừng liên lạc nhiều với An nữa nha.
    Em không nói lời nào, lên xe đi, em đau em khóc, về nhà vật vã như con chó ghẻ, hoá ra em là cái trò chơi điện tử để nàng giải trí khi buồn, đêm trôi mà em rơi nước mắt, đúng 10 lon bia đã ra đi, em say vật vã, lừ đừ mất cảm giác, thấy tê tê tay,tự nhiên em muốn chết cho xong, cùng với việc vừa mất laptop cách đây 2 bữa, em chán sống rồi, loé lên em là tự tử, e lục được cái lưỡi lam, chạy vào nhà vệ sinh ngồi rũ rĩ, thằng Trung nó ngủ say không biết, em cắt mà không thấy đau, chỉ thấy rát một xíu, em cắt mạnh nữa, hơ hơ, máu toé ra, em khóc hụ hụ, thằng Trung thức dậy, lấy điện thoại soi soi, nó hốt hoảng bật đèn rồi la lớn:
    - Trời ơi ! Khải ơi! Mày làm gì dạ, trời ơi trời.Lúc này em thấy hơi đau và choáng.
    Em có cảm giác như đang lên đèo, một cái đeo đầy sương mù, một cái đèo lạnh lắm, không có bóng người, rồi em thấy thằng Trung, nó chở em đi dạo con đèo bằng chiếc xe đạp chuối củ của nó, rồi sương mù dày đặc quá chả còn thấy gì, em ngửi được mùi mồ hôi của nó, rồi em cảm giác như đang cưỡi ngựa, rồi em té xuống một cái vực thẳm, xung quanh toàn mắc ma, em đứng ở cục đá, mắc ma chảy quanh em nóng lắm, khắp nơi chỉ là mắc ma đỏ chét, em rung người em sợ.....
    -Dậy rồi hả mày, ** mẹ mày, mày biết làm tao lo lắm không?
    -Hờ - em đã biết mình đang ở đâu rồi.Em thở mạnh
    - Thanh niên làm gì mà tự tử hả em, không ngờ cậu này thì chắc giờ em chết rồi, hôm qua nó bỏ xe ngoài bãi giữ, cõng em vào bên phòng cấp cứu đó.
    - Ăn tí cháo đi mày, mày thèm gì nói tao về tao nấu đem vô cho mày ăn. Thằng Trung nhìn em trìu mến ân cần.
    - Cám ơn mày nha. Em nhìn nó với vẻ đầy lòng cảm mến.
    - Mày học ai cái thói đi cảm ơn bạn thân dậy? Muốn ăn gì nói đi.
    - Mày làm cái canh mà bữa mày nấu ngon ngon đó, có củ cải đỏ, củ dền, khoai tây đó mày. Em thiệt sự thèm món canh này, em cảm giác thấy mất sức, yếu yếu choáng choáng.
    -Ăn hết cháo đi rồi xíu tao về nấu. Nó đút em từng muỗng.
    - À, Mày đừng cho cha mẹ tao biết nha.Em hốt hoảng
    - Ừ. Còn lần sau thì hên xui. Nó cười rồi nhíu chân mài.
    - À, tiền viện phí ở đâu mày có vậy? Tôi lim lim mắt hỏi với vẻ đang bị kiệt quệ
    - Bán xe rồi, yên tâm đi, tao từ biệt em Nokia luôn rồi. Tao chán xài đt rùi mày ơi! Nó cười bảo
    - Trời ! tao hại mày rồi. Em ái nái
    - Mày lại nữa rồi. Thôi ăn nhanh đi tao còn về nấu canh ....
    Lúc ở bệnh viện mỗi khi nó về thì em lại thấy sợ, chỉ khi nó vào thì em mới thấy yên tâm thoải mái, thời gian ở bệnh viện mấy ngày mà em thấy có gì đó bất ổn trong em lắm, cứ như em bị trở thành con người khác vậy.........

    ..............]

    - Mới đây mà đã hơn nửa năm rồi mày hả? Em đăm chiu nói
    - Gì?
    - Ừ, gần 7 tháng rồi, em thở phào một cái dài
    - Chuyện đó à?
    - Ừm
    - Học bài tiếp đi mày ơi, mai thi, dẹp hết đi dùm một cái cha ơi. Nó gắt gỏng.
    - Tao qua môn này cho mày coi.Em quyết tâm nói
    - Thế thì cá đi. Nó trở con mắt âm mưu nói
    - Cá *** gì?
    - Nếu mày đậu thì mày muốn gì tao cũng chịu, mày rớt thì tao muốn mày làm gì thì cũng phải làm? Nó nhướng mài tỏ vẻ thách thức em. Âu mà em cũng lo lo thiệt, dek mẹ , thua nó thông đít em à? Hay nó bắt em bú trym nó,mà tự nhiên sao nghĩ đến mấy cảnh này em lại hết gớm tởm rồi nhỉ? ÔI đệt mẹ hay là em bắt đầu bị nhiễm gay của nó rồi.
    - Không dám à?
    - Hok lẽ mày bắt tao đưa mày 100 tỉ tao cũng đưa, thôi ko chơi. Em cố tình tránh né
    - Không ! chuyện ko liên quan tiền bạc, ô kế? Nó đang gầy bẫy em mà, chứ còn gì nữa, chuẩn cmnr. Mà biết đâu mai thi sơ đồ kế con Linh nhỉ, nó chỉ một vèo là xong,em hí hửng tưởng tượng.
    - Sao, chơi ko?
    - Sợ gì mày. Em quyết tâm thắng nó lần này mới được.
    Tụi em lại học đến 4 giờ sáng, mà trước đó nó cho em uống cái viên thuốc công hiệu ghê, ko thấy buồn ngủ, cái viên supradine gì ấy, vàng vàng uống sủi, gớm, phải biết hỏi sớm thì em học thủ khoa chứ chẳng chơi.
    - Thôi ngủ đi, sáng mày ôn lại xíu nữa trưa thi ổn xíu rồi. Nó uể oải ngáp.
    - Ngủ à? thằng cùi bắp, em trêu nó.
    - Ngủ đây. Nó lim lim mắt nhìn em rồi cuộn mình vào mền, à, quên nữa, trời mưa nãy giờ, mà giờ em mới thấy lạnh, đúng là dân học giỏi siêng học có khác nhỉ? Hé hé.
    - Ê, tao cũng ngủ. Hí hí. Em cũng hơi lười xíu, nó ngủ thì em cũng ngủ cho đẹp.:D
    Lúc trước thì ngủ chia phần, nhưng tụi em trở nên thân hơn lúc nào chả biết nên giờ ngủ chung cái niệm luôn, chuyện là vừa mua tấm niệm ấy mà :D ( cũng 6 tháng rồi hì hì)
    Trời mua dữ quá nhỉ, càng lúc càng mưa, nghe ù ù, em trùm mền. Dưới ánh đèn ngủ, chợt nhìn nó, em thấy lòng rạo rực một cái gì khác thường, tự nhiên tim em đập mạnh , các bác chắc đã nghĩ những gì em cảm nhận rồi hả?
    -Ê, Trung
    - Gì nữa?
    - Tao ôm mày xíu, lạnh.
    - Nó nhìn em rồi gật đầu, nó hít một cái rồi kéo cái mền lên xíu ngực.
    Cha ơi! trời lạnh mà ôm thấy cũng sướng các bác nhể? Rồi bất chợt nó ôm chặt em.Tim em mạnh đập , mồ hôi em nóng lên. Em cũng ko nghĩ chuyện bậy bạ gì cả, nó đã giúp em rất nhiều, mạng sống em cũng từng do nó cứu nên dù chuyện gì xảy ra em cũng muốn cho nó thoải mái coi như đền ơn nó vậy. Rồi nó dừng lại nói: ngủ đi.
    - Mày sợ à?
    - Sợ gì?
    - Tao
    - Tao xin lỗi, tao ko thế nữa đâu.
    Hết can đảm, em ôm gì nó, em thỏ thẻ : Mày không muốn với tao à?
    Nó nhíu mắt ngạc nhiên, thở mạnh, em cảm nhận được nó bối rối thế nào, mặt nó đần ra thấy rõ. Em tiếp tục : Hở.
    - Hông giỡn nữa, ngủ đi.
    - Tao không giỡn. Xong em ôm nó, thở phì phò vào mặt nó, lúc này, mũi em đang chạm mũi nó, cảm nhận tim nó đập ình ịt, da mặt nó nóng căng, em cũng thế, rồi nó ôm lại em, xoay người lên, đưa làn môi vào cổ em, vuốt nhẹ gò má, em tê tê người, y như giật điện, nó bậm môi em nhè nhẹ rồi đánh vào miệng em, ơ! nụ hôn đầu tiên trong đời em, miệng thằng Trung ngọt thế, em đam mê ừ ờ. Nó nhanh lột áo em ra, ngấu nghiến cơ thể em, lướt chiếc lưỡi ma thuật khắp người em, em tê người thích thú hưởng ứng theo nó......................
    Mưa vẫn chưa ngừng, cảm giác – em ko có gì tởm ghê cả, em cười khì lần đầu tiên trong đời của em. Nó nhìn em khe khẽ mắt nhìn. Em khẽ hôn môi nó rồi nói: giờ tao với mày, đã là của nhau rồi đó.
    Gió thì thều lén cười bên cửa sổ, lặng thầm đâu đó nức nở một tình yêu, có ai không vướn vấn cái buổi chiều, mà rạo lắm những câu cười chữ nếu. Từng cơn gió nhảy đùa, lướt nhẹ qua đôi má, ngước nhìn thoáng nhẹ vút lên không – đen




  2. Có 6 thành viên đã THANKS bài viết của phởb:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,148
    Mentioned
    1 Post(s)
    Thanks
    14
    Thanked 110 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Đó là một căn nhà 4 tấm, đúc bê tông, mới xây. Nhà nhìn rộng thoáng, tổng cộng 12 phòng, một sân thượng để phơi quần áo- đầy gió và mùi ước mơ. Mỗi phòng đều có toa lét riêng, phòng sạch sẽ, tường được lát gạch bông tận một mét rưỡi, toa lét sáng sạch, phòng rộng cỡ 12 mét vuông chưa tính cái toa lét em vừa kể, nơi để xe là cả một tầng trệt, được lắp camera 2 phía, dưới đó là một bàn thờ ông địa to to, thang bộ lát gạch hoa văn rất sạch sẽ. Nhà nằm trong khu dân cư khá khá giả ( em nghĩ thế), ở cái nơi khá yên tĩnh, gần chợ, gần siêu thị Big C Hoàng Văn Thụ, có điều là gần ray xe lửa nên theo nhịp tuần hoàn cứ nghe nó tru tru ù ù,mà nghe riết mà ko nghe là thấy thiếu thiếu. Mỗi phòng cho thuê trung bình là 2 triệu mốt/tháng điện nước tính riêng, em tính sơ sơ thì một tháng cũng vớt hơn 24 triệu,em ngồi tính mân mê con số tiền khủng trong thời giá khủng, hí hí, à mà em tính vậy thôi!, chứ em ở trọ mà, chứ ko phải chủ cho trọ ( hihi).
    “....ờ hun rợt mái, ớ hân rớt mái, ớ hân rợt mai ớ hân rớt mài, wi khen hia we can so log` o hân rợt mai...” thằng Linh đang nguê ngao.
    Từ lúc nó mua được cái lap cùi cùi thì nó nghe nhạc suốt, mà gu thẩm nhạc của nó với em khác xa nhau lắm, nó thì nhạc anh, tàu tới nhạc sến cụi, ....thành phố buồn, thói đời...trời ạ! Nghe mà ỷ mị nhức óc, chi bằng nhạc của em thì sàn, dance nghe khí phách chí nam nhi nhỉ =)).
    - Mày nghe thui, im cho tao dùm cái. Em quát nó
    - Ôi giời ui, mày hâm à? À, em quên nói các thím nó là người Thanh Hoá. Em tám xíu về nó cho các bác nghe , là thế này:

    [ (Từ lúc cái đêm mưa ấy, em bảo Trung là lúc đó em chỉ nhất thời thôi, chứ em không thuộc về cái thới giới của Trung, rồi em xin lỗi ( cho có lệ) nào là đã làm Trung hiểu lầm, tổn thương, cơ mà em cũng thấy tội nó, ngộ nhận tình cảm. Chỉ là lúc ấy mưa, cảm xúc quá, với lại hổng biết sao em lại có cơn vậy nữa.)
    - Tao hiểu mà, có gì đâu mày ơi! Nó gìm cảm xúc bung được câu này.
    - Cám ơn mày ! em đánh nhẹ vào vai nó rồi cười khì khì.
    - Mày lại quen thói đi cám ơn bạn thân mày nữa hả mậy. Nó cười , cũng với nụ cười ấy, đôi mắt ấy mà khiến em có nhiều cảm xúc bất chợt mà khả năng thông minh như em cũng hông giải thích được.
    - Bữa nay khỏi nấu cơm, tao bao mày ăn phờ ơ phơ hỏi phở.
    - Bờ o bo huyền bò .Nó chen ngang. Hai đứa cười phá lên rồi dong nhanh tới quán phở, nhắc đến phở mới nhớ, cũng nhờ nó mà em biết ăn rau thơm như quế,rau om... đó. Thiệt tình thì đó giờ hổng ăn được mấy cái này, em toàn ị ẹ ra hết, em mà ăn gì thì tiêu chí 3 không: không rau, không tiêu, không hành. Nhưng giờ nó nấu ăn cho em riết tập em ăn dần dần, mà giờ em ăn như hạm ấy, ăn gì mà thiếu tiêu, hành ngò là em ko ăn được, có mùi bớt tanh với có vị hơn. :D
    Rồi mùa mưa qua trôi hồi nào cũng không biết, mưa thưa dần rồi mất tích. Cái nắng Sài Gòn kinh hãi lắm, khiến bao sinh viên nhăn mặt trong lớp học, dù cái quạt hì hụt phục vụ nhưng có ăn thua gì? Cái nóng khiến não em căng dồn stress khủng khiếp, nhưng được cái thằng Trung nấu toàn món giải nhiệt nên em thấy khoẻ khoẻ người lắm. Như hôm kia là món canh khổ qua, hôm qua canh rau dền, bồ ngót với mướp, bữa nay thì canh chua bông xua đũa mà con nhỏ phòng kế cho được một mớ ( nhỏ mới về quê hôm qua đó mà :D), con nhỏ này tên Hoa, người đẹp, nết dễ thương nhưng có bồ rồi các thím à!=((
    - Mày nấu canh chua là đúng bày rồi, hừm, nóng vãi đái, ăn canh chua mới xả nóng được mày à.Em khen khển nó hí hí
    - Mày biết sao ở miền bắc ko ăn khổ qua, canh chua nhiều không?
    - Sao tao biết, nhảm, thì người ta ko thích ăn, thằng khùng. Em bí bó trả lời
    - Bậy. Nó chấm miếng cá hú vô đĩa nước mắm ớt, già miếng cơm nói.
    - Chứ giề nữa cha? Em thắc mắc hỏi
    - Vì ngoài đó thời thiết lạnh, nên khẩu vị khác chứ mày, ở miền nam nóng ăn đồ giải nhiệt thì ngon, mày thử nghĩ, đi mệt nắng về mà ăn canh chua cá kho tộ thì đã hông? Nó giải thích đầy hiểu biết.
    - Có không đó mày? Em tỏ vẻ nghi ngờ trề trề môi.
    - Ở Huế lạnh , mưa thúi đất, nên người ta ăn ớt nhiều cho ấm người. Như miền bắc mày có thấy ai ăn nước cốt dừa không? chỉ miền nam thích ăn thôi, tại vì thời tiết cả. Nó nói tiếp, không quên gắp một nhúm giá với đậu bắp.
    - Để tao kiểm tra kiến thức mày lại? Em vẫn còn hoài nghi chút đỉnh, mà thấy nó nói cũng đúng các thím nhỉ? @@
    Hết bữa cơm, cha ơi! Ngon thiệt, khoẻ thiệt, rồi em ngủ trưa, chủ nhật ai mà đi học. Nó thì còn đọc mấy cái truyện kiếm hiệp gì đó, mà thôi, kệ nó, em ngủ.....
    Ngủ dậy không biết mấy giờ vì cái điện thoại em mất tiêu, em hốt hoảng tìm lục mọi góc, hông thấy đâu,, rồi rồi, bay rồi, em la toáng um sùm, ai cũng hỏi đủ thứ,em gọi thì ò í e không liên lạc được, mà thằng Trung cũng không thấy, bình thường nó ở nhà chứ có đi đâu đâu, em chưa nghi ngờ nó đến lúc bà chủ nhà bảo lúc bả đi chợ chiều có thấy nó vào tiệm điện thoại. Ôi, nhờ bà này nhiều chuyện mà em biết manh mối, thằng Trung vào tiệm đt làm gì? Nó làm gì có điện thoại mà mua card, sim? Em hỏi bà chủ nhà xong vù ra tiệm điện thoại hỏi ...: chị không biết nữa em ơi, tùm lum sinh viên lại mua đồ chị không nhớ hết, vả lại, có lúc chị bán, có lúc chồng chị, có khi em chị bán hay con chị bán.
    - Chị coi dùm em là có ai bán điện thoại LG không chị?
    - Chị không biết, nhiều khi có người vừa bán thì có người mua nữa, cũng có khi chồng chị đem qua tiệm bên chợ Bà Chiểu bán, chị hông rành nữa em ơi.
    Thằng Trung chứ không ai. Nó vào đây làm gì? Đem điện thoại em đi bán chứ không ai khác, chắc các bác cũng đoán được là ai rồi đúng không, không ngoài dự tính của em. Tối hôm đó nó về, xách một bịt đồ, em liền chạy tới xem. Ôi mẹ ơi! một cái quần Jeans hiệu Blue. Làm gì nó có tiền mua? Em còn xài si đa, nó lấy tiền đâu ra. Em không thèm hỏi gì nhào vô chửi:
    - Đụ mẹ, mày lấy điện thoại tao đem bán à thằng khốn nạn, mày chó má vừa thôi. Em mắng xối xả
    - Mày nói gì kỳ vậy? Nó ngạc nhiên
    - Ngạc nhiên thằng con mẹ mày. Vừa dứt câu em nhảy vào đấm nó, đạp nó, dọng nó, nó không đánh trả mà chỉ né đỡ. Đúng rồi, biết tội mà, dám đánh lại anh mày à?
    - Mày dừng lại đi Khải. Nó thở hổn hển
    - Trả điện thoại lại cho tao, mày không trả là có chuyện đấy. Tao không ngờ mày đê tiện bẩn thiểu lưu manh chó má vậy đó Trung. Em phóng văn hoa chửi đầy vô mặt nó cho hả hê.
    - Tao không có lấy đt mày đâu, tao không có. Nó biện minh giải thích.
    - Hông lẽ mày lấy rồi mày nói mày có lấy hả mậy. Em phản biện lại liền.
    - Trời ơi! Tao.......nó ú ớ
    - Tao cái gì, ** mẹ mày. Khỏi giải thích. Em nóng bừng mặt, mún ghiết nó lắm. Rồi đôi mắt – nó – nhìn em im lặng, đôi mắt nó làm em trùng xuống, chợt em nghĩ cảnh nó cứu em thoát chết, nội tâm em cào xé, em toạch mọi suy nghĩ, bừng tê mặt.
    - Khải nè
    - IM ĐI. Em hét
    - Hít. Nó hít hít , mặt mài bị bầm,nó nút nước bọt ực ực
    - Tao không muốn nghe mày nói gì nữa, mày đi đi, tao không có thằng bạn như mày, mày để cái quần lại coi như tao mua cái quần bằng cái điện thoại của tao. Em xuống giọng, lòng em thắt lắm, nghẹn rung cả người.
    - Tao.
    - Im đi, đi đi.Tao không muốn nghe gì nữa.
    Lúc này bà chủ nhà tới, bả í ới ỏm tỏi:
    - Có cần báo công an không Khải, tao gọi tới liền, chứ kiểu này ai dám trọ nữa, ảnh hưởng xung quanh lắm mày ơi.
    - Thôi cô ơi! kệ đi, con đuổi nó đi rồi, xíu nó đi liền. Tôi nói
    - Con không có cô ơi! Thằng Trung yếu ớt nói
    - Chính tao thấy mày vô tiệm đt chiều này, mày đi đi,ko đi báo công an à, nhanh đi mày. Lén phén về đây trộm tao chặt tay nha chưa con. Cha mẹ dạy dỗ sao mà để con đi ăn cắp ăn trộm vậy không biết nữa.ĐI nhanh mày. Bà chủ nhà hét với nét mặt thật đáng sợ, mặt bả tròn,mập, xăm môi, mắt nhìn khủng thiệt.
    - Con...nó oà khóc rồi vào nhà dọn đồ. – Cô đừng chửi cha mẹ con. Nó khóc hụ hụ, nước mắt nó tuôn như bể đê vậy. Em không nói lời nào, chỉ nằm.
    - Tao đi.
    - ......
    Xong nó biến khỏi đời em.Em nằm suy nghĩ.
    - Khải ơi. Tiếng Hoa gọi
    - Hở?
    - Trả cái điện thoại nè, hồi nãy mượn chơi game, đang chơi nghe con nhỏ em mới bị tông xe, gấp quá quên bỏ vô giỏ luôn, mà nó cũng hết pin luôn, trả Khải nè, xin lỗi nha, tại gấp quá nên rối không biết gì luôn. Em lặng người, thảm hại. Trời ơi! Trung ơi! Trời ơi! bình thường má Hoa cũng hay mượn chơi game khi em ngủ, mà tại hồi nãy thấy phòng đóng cửa nên.....trời ơi là trời
    Tối ấy tự nhiên mưa, cơn mưa giã từ để chào mùa nắng ư! 4h sáng em chưa ngủ được, cơn mưa ngông ào ào làm lòng em trùng quá. Em choàng dậy mở cái quần Jeans ra coi,cái quần của nó chứ của ai, trời ơi! Em thầm đau đớn chột dạ rưng nước mắt. Lòng em khó thở, mà lương tâm em ái nái. Mò vào túi thì thấy một tấm giấy nhỏ:” sinh nhật vui vẻ nha ku ! tiền lương dạy kèm tháng này của tao đó, xấu ko được chê nha mậy ^^)”


    (còn)




  4. Có 5 thành viên đã THANKS bài viết của phởb:


  5. #3
    Nguyễn Hiếu's Avatar
    Nguyễn Hiếu Guest

    Mặc định

    Truyện đọc khó hiểu quá

  6. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,148
    Mentioned
    1 Post(s)
    Thanks
    14
    Thanked 110 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Hiếu Xem bài viết
    Truyện đọc khó hiểu quá
    http://vozforums.com/showthread.php?...157&highlight=
    các phần đầu nè




  7. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    3,678
    Mentioned
    101 Post(s)
    Thanks
    1,371
    Thanked 2,121 Times in 821 Posts

    Mặc định

    SAo không ấy từ đầu luôn cho mọi người dễ theo dõi, cha cha chắc phải cử đại sứ qua bên VOZ post truyện để thu phục trai qua Táo Xanh mới được, có nhiều VOZer làm mình mê lắm đó! TinhTe, VNZoom nữa hí hí hí!




  8. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,148
    Mentioned
    1 Post(s)
    Thanks
    14
    Thanked 110 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hiếu Ân Xem bài viết
    SAo không ấy từ đầu luôn cho mọi người dễ theo dõi, cha cha chắc phải cử đại sứ qua bên VOZ post truyện để thu phục trai qua Táo Xanh mới được, có nhiều VOZer làm mình mê lắm đó! TinhTe, VNZoom nữa hí hí hí!
    có nhiều boys vẫn thích đọc truyện gay , bên voz thì nhiều lắm!




  9. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    3,678
    Mentioned
    101 Post(s)
    Thanks
    1,371
    Thanked 2,121 Times in 821 Posts

    Mặc định

    11 chap đầu sặc mùi Str sang 2 chap kế thì toàn vị GAY không hà? Nói chung là cũng được! Post từ đầu đi chứ! Không ngờ bên VOZ cũng có cầu vồng sao? Chắc kỳ này phải qua bên đó quá hí hí hí! Toàn trai IT nữa, chắc hợp gu với mình lắm!




  10. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    574
    Mentioned
    17 Post(s)
    Thanks
    88
    Thanked 117 Times in 83 Posts

    Mặc định

    Vote 1 vé cho việc cử đại sứ qua VOZ hốt trai về



    Bình yên nhé :)

  11. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,148
    Mentioned
    1 Post(s)
    Thanks
    14
    Thanked 110 Times in 68 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Hiếu Ân Xem bài viết
    11 chap đầu sặc mùi Str sang 2 chap kế thì toàn vị GAY không hà? Nói chung là cũng được! Post từ đầu đi chứ! Không ngờ bên VOZ cũng có cầu vồng sao? Chắc kỳ này phải qua bên đó quá hí hí hí! Toàn trai IT nữa, chắc hợp gu với mình lắm!
    ở táo ko cho post thể loại truyên ngôn ngữ vozer .




  12. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    3,678
    Mentioned
    101 Post(s)
    Thanks
    1,371
    Thanked 2,121 Times in 821 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phởb Xem bài viết
    ở táo ko cho post thể loại truyên ngôn ngữ vozer .
    Mà đúng là đọc truyện bực cái cách nghĩ của tụi VOZ thiệt chứ, khinh tụi nó ghê khi cứ xài cái từ thông ass, làm như GAY chúng ta sống được là nhờ cái đó không bằng, đúng là nếu muốn thay đổi suy nghĩ tụi nó phải làm một cuộc cách mạng qua đó post truyện để đã thông đầu óc tụi nó lại hết mới được, tức quá, tức quá, phen này lão Tôn phải tới đó dzui chơi mới được! Mà nói là nói vậy thôi, thời gian giành cho trai còn không có lấy đâu mà...




Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •