MatBiec
31-08-2006, 10:40 PM
VẤT VẢ CHỮ YÊU
Mắt Biếc
1.Phương gục đầu vào vai tôi khóc nứa nở.Cuối cùng thì cái ngày lo sợ nhất trong đời nó cũng đến, dù sớm hay muộn.Nó khóc nhiều lắm, nức nở lắm.Đương nhiên là tôi hiểu rõ cái cảm giác bị "bồ đá" là thế nào rồi.Tôi_một người đầy kinh nghiệm trong tình trường mà! Phương dễ thương và hiền lành, luôn luôn hoà đồng với mọi người và có phần yếu đuối.Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi và Phương_hai con người khác nhau hoàn toàn lại có thể dễ dàng kết bạn được với nhau như thế.Tôi rắn rỏi và lạnh lùng, nó hoà đồng và yếu đuối, ngẫm cũng kì.
Phương quen Khanh trong một dịp tình cờ tại vũ trường.Lần ấy Phương khoe:
_Ê!Một anh chàng rất bảnh, dễ thương lắm mày!
_Mày gặp ai mà chẳng dễ thương bảnh trai_Tôi nhếch mép_Để ý rồi hả?
_Không..._Phương cười bí ẩn.
Ba ngày, một thời gian chớp nhoáng để làm quen một ai đó.Thế mà ba ngày sau Phương làm tôi giật mình:
_Mới đi coi phim với chả nè, hí hí, gã nói thích tao mày ạ!
_Trời!_Tôi kinh hoàng_Yêu nhanh vậy sao?
_Ảnh ngỏ lời trước chứ bộ.
Hết ý kiến.Nhìn bộ dạng nó thế kia, tôi biết nó yêu Khanh nhiều lắm.Nhưng...sao tôi lại có ý muốn ngăn nhỉ?Đương nhiên, những gã đẹp mã, chải chuốt làm tôi dị ứng.Thôi thì ai làm chủ được con tim vốn khó hiểu.Tôi khuyên:
_Mấy thằng như vậy, mày nên cẩn thận một chút.Chưa thấy ai "yêu" nhanh như mày.
Phương huých cùi chỏ vào vai tôi:
_Đương nhiên.Tao có mày "hỗ trợ" mà.Hahaha...còn mày, tao làm mai cho nha?
_Khỏi.
Khỏi.Nói như vậy nhưng thật lòng tôi nghĩ khác.Dĩ nhiên ai chẳng muốn có tình yêu hả Phương?Nhất là một tình yêu đồng giới, tình yêu ít người công nhận.Tôi không như Phương,tôi khao khát thứ gì đó chắc chắn,ổn định,tôi thích cảm giác bình yên.Yêu_một người.Yêu_trọn con tim.Tôi chẳng dám "phiêu" như Phương đâu.Mặc kệ, ai đó nói tôi " chai sạn", chịu.Liệu rằng một người luôn đóng cửa trái tim như tôi lại tự nhận mình có kinh nghiệm dày dạn trong tình trường, có đáng tin không?Người hiểu tôi nhất có lẽ là Phương và ngược lại.Thế nên chúng tôi chơi thân lắm.Chính vì thân như vậy, tôi không hề cam tâm khi nhìn bạn tôi khóc.
_Ảnh nói bận, không đến.Nhưng tao lại thấy ảnh đi đến với một thằng nhóc nào đó...Híc.
Khóc.Tôi ôm vai nó:
_Sao nữa?Nó làm gì mày!?
_Đụng nhau trong vũ trường..._Phương nghẹn ngào_Còn giới thiệu tao là bạn của ảnh với thằng nhóc đó...
Rồi, sự việc rõ mười mươi.Hoá ra là có những kẻ ăn cháo đá bát đây mà.Nhìn Phương khóc, tôi cũng khó cầm lòng, thế mà trong lòng lại có gì đó như phấn khởi.Thấy không, tôi đâu sai.Quen những người như vậy, phí thôi.Đúng là mấy thứ tanh tưởi.Tôi khinh.
_Thôi, luyến tiếc gì mấy hạng người đó.Bỏ đi.Mày quen với nó, không xứng!
_Nhưng tao...
_Con trai mà_Tôi mạnh miệng, chẳng mất mát gì cả.Yên tâm đi, tao không bỏ qua cho nó đâu.
Tôi lại dối mình nữa rồi.Chẳng mất mát gì?Thì đúng là cũng đâu mất mát gì, đối với con trai, và nhất là...thì chuyện qua đêm có gì là quan trọng?!Tôi không nghĩ vậy.Yêu nhau phải bằng trái tim trước, thân xác tính sau.Phải còn giữ lại chút gì để còn là...chính mình chứ!Những người như Khanh, đâu xứng đáng.Có lẻ, tôi quá bảo thủ chăng?Và cũng có lẽ vậy, phải chăng tôi luôn là người thua Phương trong các cuộc chơi mang tên Tình ái?Phương yếu đuối lại dễ bị tổn thương...Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho kẽ dám "đá" bạn tôi được?
_Không bỏ qua...?Mày tính lảm gì Khanh?
_Yêu cầu nó xin lỗi mày_Tôi đẩy Phương ra.
_Mày làm được không?_Phương lấy lại bình tĩnh.
_Mày quen nó ở vũ trương nào?
_Trời?Mày tính uýnh nó à?Thôi đi Yên, đừng có điên.
Tôi đứng dậy, nhìn nó cười:
_Sao hả?Thấy tao thế nào?
Phương chống cằm, cười theo.Ít nhất tôi cũng làm nó vui:
_Đẹp trai, nhưng thua tao.Hahaha.
_Đúng, nghĩ coi sẽ làm thằng đểu đó chú ý?
_A..mày, mày...
Tôi cười đắc thắng:
_Ừmh, trò chơi của tao và cơn hả giận của mày.Ok?
Không ngờ âm mưu của tôi cũng "thâm độc" quá.Dĩ nhiên rồi, tốt nhất đừng nên đụng vào tôi và bạn tôi.Để xem bản lãnh của tôi thế nào và bản lãnh của Khanh đến đâu.Mặt mũi thằng chả thế nào, tôi chẳng biết, chỉ biết tên Khanh.Tôi sẽ hạ gục Khanh bằng trò chơi Chinh phục.Cũng vui đấy chứ?Cần phải dạy cho những hạng người này một bài học. Tôi ghét lâu rồi, ngấm ngầm trong tôi lâu rồi, giờ bộc phát một cách tự nhiên thôi.Phải "vờn" cho mấy tên "rửng mỡ" thay người yêu xoành xoạch biết thế nào là mùi thất bại đau khổ.Tôi đang hiếu thắng hay tự tin nhỉ?Cả hai!
Thật ra thì Phương đẹp trai hơn tôi nhiều.Da trắng, mái tóc nhuộm nâu rối rối, sóng mũi cao, mắt to,... lúc nào cũng là điểm nhấn để gây sự chú ý.Đối với ai Phương cũng tỏ vẻ thân thiết được.Có lẽ, Phương là "tuýp" của nhiều người.Còn tôi thì khác, tôi cao hơn Phương một chút, quanh năm suốt tháng để đầu đinh, da ngăm đen...Chẳng biết, nhưng người ta và ngay cả Phương đều thừa nhận tôi có nụ cười rất tuyệt.Tôi không tệ đấy chứ?Đúng rồi, dám làm cho tên Khanh( nếu là họ Sở nữa thì đúng là nực cười)"quê độ" thì biết tôi tự tin đến mức nào mà!Ngẫm lại, dù "tự tin" cỡ nào. Đi với Phương tôi thấy mình mờ nhạt quá..
2.Tối thứ bảy, tôi và Phương sẽ "phục kích" tại vũ trường_nơi Khanh hay đến.Ở nhà, tô vẽ biết bao nhiêu kế hoạch hay ho là thế, thế mà không hiểu sao giờ tôi lại thấy hơi bị khớp khớp.Trời_tự nhủ_sợ "đếch" gì.Những chuyện như thế này, là thường, và không bao giờ làm ảnh hưởng tôi đâu!Quên đi.
Chúng tôi bước vào.Dập.Xình.Dập.Xình.Ôi chu choa! Tính tra tấn lỗ tai tôi bằng mấy thứ nhạc rẻ tiền này chắc?Thật đúng là...tôi đâu có hạp với mấy chỗ này?Khó chịu quá.Không hiểu sao tên Phương lại "ăn nằm lê lết" nơi này được.Lần thứ 1001 tôi tự hỏi liệu nó có phải là bạn tôi?Bây giờ tôi mới tin lời Phương nói là đúng:
_Tao với mày sao ngược đời quá.Tao hiện đại đàn đúm nhưng lại hiền lành, có phần yếu đuối.Còn mày, thứ "cổ lỗ xĩ" nhưng cứ như rắn rỏi mạnh mẽ.
Lần đó tôi chỉ cười.Nhưng lần này tôi lại mếu.Tiếng nhạc tra tấn tôi.
_Này,Khanh đó.Thấy không?Đeo mắt kiếng, áo thun đen.
Tôi hướng mắt theo tay Phương.A!Hoá ra Khanh là hắn.Cao, đô con, nhìn "mã" thật.Hèn chi tên Phương này "lao đao vất vả" ra phết.Tôi nhìn hắn, vừa trả lời Phương:
_Thấy rồi, đúng là những người có thể làm mày "xiêu vẹo".
_Là sao?Thấy Khanh đẹp trai không Yên? Tao nói rồi mà...
_Tao ghét những người như vậy_ Tôi cướp lời_Hắn ta bao nhiêu tuổi?
_24.
Hơn tôi và Phương đến những 5 tuổi.Cáo già là phải rồi.
_Chỉ có vẻ bề ngoài, chắc cũng rỗng tuyếch_Tôi bĩu môi.
_Không_Phương chối_Mày lầm.Mày vẫn nghĩ Khanh là mấy thằng cha "không đầu không đuôi" à?
_Chứ sao?!_Tôi nhún vai_Kìa, nhìn hắn kìa...
Hoà người vào tiếng nhạc.Uốn éo.Lắc lư.Tay ghì chặt một thằng nhóc choai choai giữa chốn đông người.Nóng mặt!Thật kinh tởm!
_Tao về..._Phương quay mặt
_Điên à?Mày đừng có thái độ như vây_Tôi vịn vai Phương, kéo nó đến trước mặt hắn.Tôi làm theo cảm tính, và Phương không kịp phản ứng
._A..._Hắn nhìn tôi, nhìn Phương, ngạc nhiên.
_Chào_ Tôi hất mặt và khô khốc.
_À, chào!Em là...
_Là tôi.Bạn Phương.
_Ra thế_Hắn quay sang Phương vẫn im re...cả một phút trước đó_Phương, giận anh à?Chuyện lần trước, anh...
_Khỏi cần xin lỗi.Nó rộng lượng bỏ qua cho anh rồi.Được chưa anh trai?
Haha.Nhìn kìa, mặt hắn méo xệch.
_Em là ai mà...
_Là tôi.Bạn Phương_ Tôi vẫn đứng khoanh tay...cướp lời hắn ,lập lại câu nói ban nãy.
_Ok.Anh biết.Nhưng...
_Nhưng sao?
_Phương à, tụi mình vào trong nói chuyện nhé.
Ngay từ đầu,Phương vẫn im re không nói.Nó lủi thủi kéo tôi vào một bàn trống.Khanh theo sau.Ba người_sẽ đối mặt sao đây?Chuyện gì sẽ đến đây? Liệu rằng tôi sẽ "hạ gục" được Khanh? Liệu rằng Phương sẽ là người hả dạ? Liệu rằng Khanh sẽ là người thất bại thảm hại?Có đúng như dự tính của tôi chăng?
_Phương à.Anh muốn nói rõ.OK, chuyện lần trước thực sự là vậy.Hình như anh "chán" em.Thế thôi.Hy vọng không làm em tổn thương.Chúng ta chấm dứt, em nghĩ sao?
Lạy chúa,ngay cả tôi cũng không thể ngờ mức độ "cà chớn" của tên này.Hắn tưởng hắn là ai vậy?Hắn đang làm nhục bạn tôi đấy à?Ly nước này,tạt vào người hắn chăng?Hắn không được phép coi thường Phương, và ít nhất phải tôn trọng sự có mặt của tôi chứ!Cái quyền của hắn hơi bị quá mức rồi đó.
A lê hấp.Một cú hất.Hắn ngỡ ngàng.Phương ngạc nhiên nhìn tôi...hai giây.Cuối cùng nó cũng lên tiếng:
_Yên...
Mặt tôi đỏ gay.Im re.
_Thôi đủ rồi _Hắn đứng dậy_ Gây ấn tượng đủ rồi đó ,em trai.Đừng có "xù" lên như thế.
Một bỏ về.Hai ngồi im chết lặng.Hắn quay lại nói với theo, hoà vào tiếng nhạc chát ngắt:
_Yên?Phải tên Yên không?Anh chú ý em rồi đó, hahaha...
Tối ấy Phương ngủ lại nhà tôi.Có lẽ tôi phải chuẩn bị tinh thần trước thôi, Phương chắc chắn sẽ khóc.Nhưng tôi lầm.Nó bình thản, mắt ráo hoảnh.Đang tự hỏi có phải vì hai chai bia, nên nó thành thế này?Mà sao cũng được.Thấy nó khóc, tôi cũng oải, nhưng nó im tôi còn oải hơn.
Đêm.Mỗi đứa nằm một góc.Sự im lặng vẫn là nhân vật chính trong lúc này.Tôi muốn quay sang ôm Phương lắm, nhưng không tài nào làm được.Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?!Phương thất tình.Câu nói của Khanh làm Phương Shock.Không những cả Phương, mà cả tôi cũng vậy.Tôi căm thù hắn quá đi mât_hạng người mà cả đời tôi coi thường lại " chiến thắng" dễ dàng như thế sao?Chuyện bây giờ không phải là của riêng Phương nữa, mà là chuyện cá nhân của tôi rồi.Lần này nếu Phương cản, tôi vẫn cứ làm.Chỉ mới bắt đầu thôi mà.Tôi phải làm cho hắn thấy được thế nào là mùi ê chề.
Mắt Biếc
1.Phương gục đầu vào vai tôi khóc nứa nở.Cuối cùng thì cái ngày lo sợ nhất trong đời nó cũng đến, dù sớm hay muộn.Nó khóc nhiều lắm, nức nở lắm.Đương nhiên là tôi hiểu rõ cái cảm giác bị "bồ đá" là thế nào rồi.Tôi_một người đầy kinh nghiệm trong tình trường mà! Phương dễ thương và hiền lành, luôn luôn hoà đồng với mọi người và có phần yếu đuối.Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi và Phương_hai con người khác nhau hoàn toàn lại có thể dễ dàng kết bạn được với nhau như thế.Tôi rắn rỏi và lạnh lùng, nó hoà đồng và yếu đuối, ngẫm cũng kì.
Phương quen Khanh trong một dịp tình cờ tại vũ trường.Lần ấy Phương khoe:
_Ê!Một anh chàng rất bảnh, dễ thương lắm mày!
_Mày gặp ai mà chẳng dễ thương bảnh trai_Tôi nhếch mép_Để ý rồi hả?
_Không..._Phương cười bí ẩn.
Ba ngày, một thời gian chớp nhoáng để làm quen một ai đó.Thế mà ba ngày sau Phương làm tôi giật mình:
_Mới đi coi phim với chả nè, hí hí, gã nói thích tao mày ạ!
_Trời!_Tôi kinh hoàng_Yêu nhanh vậy sao?
_Ảnh ngỏ lời trước chứ bộ.
Hết ý kiến.Nhìn bộ dạng nó thế kia, tôi biết nó yêu Khanh nhiều lắm.Nhưng...sao tôi lại có ý muốn ngăn nhỉ?Đương nhiên, những gã đẹp mã, chải chuốt làm tôi dị ứng.Thôi thì ai làm chủ được con tim vốn khó hiểu.Tôi khuyên:
_Mấy thằng như vậy, mày nên cẩn thận một chút.Chưa thấy ai "yêu" nhanh như mày.
Phương huých cùi chỏ vào vai tôi:
_Đương nhiên.Tao có mày "hỗ trợ" mà.Hahaha...còn mày, tao làm mai cho nha?
_Khỏi.
Khỏi.Nói như vậy nhưng thật lòng tôi nghĩ khác.Dĩ nhiên ai chẳng muốn có tình yêu hả Phương?Nhất là một tình yêu đồng giới, tình yêu ít người công nhận.Tôi không như Phương,tôi khao khát thứ gì đó chắc chắn,ổn định,tôi thích cảm giác bình yên.Yêu_một người.Yêu_trọn con tim.Tôi chẳng dám "phiêu" như Phương đâu.Mặc kệ, ai đó nói tôi " chai sạn", chịu.Liệu rằng một người luôn đóng cửa trái tim như tôi lại tự nhận mình có kinh nghiệm dày dạn trong tình trường, có đáng tin không?Người hiểu tôi nhất có lẽ là Phương và ngược lại.Thế nên chúng tôi chơi thân lắm.Chính vì thân như vậy, tôi không hề cam tâm khi nhìn bạn tôi khóc.
_Ảnh nói bận, không đến.Nhưng tao lại thấy ảnh đi đến với một thằng nhóc nào đó...Híc.
Khóc.Tôi ôm vai nó:
_Sao nữa?Nó làm gì mày!?
_Đụng nhau trong vũ trường..._Phương nghẹn ngào_Còn giới thiệu tao là bạn của ảnh với thằng nhóc đó...
Rồi, sự việc rõ mười mươi.Hoá ra là có những kẻ ăn cháo đá bát đây mà.Nhìn Phương khóc, tôi cũng khó cầm lòng, thế mà trong lòng lại có gì đó như phấn khởi.Thấy không, tôi đâu sai.Quen những người như vậy, phí thôi.Đúng là mấy thứ tanh tưởi.Tôi khinh.
_Thôi, luyến tiếc gì mấy hạng người đó.Bỏ đi.Mày quen với nó, không xứng!
_Nhưng tao...
_Con trai mà_Tôi mạnh miệng, chẳng mất mát gì cả.Yên tâm đi, tao không bỏ qua cho nó đâu.
Tôi lại dối mình nữa rồi.Chẳng mất mát gì?Thì đúng là cũng đâu mất mát gì, đối với con trai, và nhất là...thì chuyện qua đêm có gì là quan trọng?!Tôi không nghĩ vậy.Yêu nhau phải bằng trái tim trước, thân xác tính sau.Phải còn giữ lại chút gì để còn là...chính mình chứ!Những người như Khanh, đâu xứng đáng.Có lẻ, tôi quá bảo thủ chăng?Và cũng có lẽ vậy, phải chăng tôi luôn là người thua Phương trong các cuộc chơi mang tên Tình ái?Phương yếu đuối lại dễ bị tổn thương...Làm sao mà tôi có thể tha thứ cho kẽ dám "đá" bạn tôi được?
_Không bỏ qua...?Mày tính lảm gì Khanh?
_Yêu cầu nó xin lỗi mày_Tôi đẩy Phương ra.
_Mày làm được không?_Phương lấy lại bình tĩnh.
_Mày quen nó ở vũ trương nào?
_Trời?Mày tính uýnh nó à?Thôi đi Yên, đừng có điên.
Tôi đứng dậy, nhìn nó cười:
_Sao hả?Thấy tao thế nào?
Phương chống cằm, cười theo.Ít nhất tôi cũng làm nó vui:
_Đẹp trai, nhưng thua tao.Hahaha.
_Đúng, nghĩ coi sẽ làm thằng đểu đó chú ý?
_A..mày, mày...
Tôi cười đắc thắng:
_Ừmh, trò chơi của tao và cơn hả giận của mày.Ok?
Không ngờ âm mưu của tôi cũng "thâm độc" quá.Dĩ nhiên rồi, tốt nhất đừng nên đụng vào tôi và bạn tôi.Để xem bản lãnh của tôi thế nào và bản lãnh của Khanh đến đâu.Mặt mũi thằng chả thế nào, tôi chẳng biết, chỉ biết tên Khanh.Tôi sẽ hạ gục Khanh bằng trò chơi Chinh phục.Cũng vui đấy chứ?Cần phải dạy cho những hạng người này một bài học. Tôi ghét lâu rồi, ngấm ngầm trong tôi lâu rồi, giờ bộc phát một cách tự nhiên thôi.Phải "vờn" cho mấy tên "rửng mỡ" thay người yêu xoành xoạch biết thế nào là mùi thất bại đau khổ.Tôi đang hiếu thắng hay tự tin nhỉ?Cả hai!
Thật ra thì Phương đẹp trai hơn tôi nhiều.Da trắng, mái tóc nhuộm nâu rối rối, sóng mũi cao, mắt to,... lúc nào cũng là điểm nhấn để gây sự chú ý.Đối với ai Phương cũng tỏ vẻ thân thiết được.Có lẽ, Phương là "tuýp" của nhiều người.Còn tôi thì khác, tôi cao hơn Phương một chút, quanh năm suốt tháng để đầu đinh, da ngăm đen...Chẳng biết, nhưng người ta và ngay cả Phương đều thừa nhận tôi có nụ cười rất tuyệt.Tôi không tệ đấy chứ?Đúng rồi, dám làm cho tên Khanh( nếu là họ Sở nữa thì đúng là nực cười)"quê độ" thì biết tôi tự tin đến mức nào mà!Ngẫm lại, dù "tự tin" cỡ nào. Đi với Phương tôi thấy mình mờ nhạt quá..
2.Tối thứ bảy, tôi và Phương sẽ "phục kích" tại vũ trường_nơi Khanh hay đến.Ở nhà, tô vẽ biết bao nhiêu kế hoạch hay ho là thế, thế mà không hiểu sao giờ tôi lại thấy hơi bị khớp khớp.Trời_tự nhủ_sợ "đếch" gì.Những chuyện như thế này, là thường, và không bao giờ làm ảnh hưởng tôi đâu!Quên đi.
Chúng tôi bước vào.Dập.Xình.Dập.Xình.Ôi chu choa! Tính tra tấn lỗ tai tôi bằng mấy thứ nhạc rẻ tiền này chắc?Thật đúng là...tôi đâu có hạp với mấy chỗ này?Khó chịu quá.Không hiểu sao tên Phương lại "ăn nằm lê lết" nơi này được.Lần thứ 1001 tôi tự hỏi liệu nó có phải là bạn tôi?Bây giờ tôi mới tin lời Phương nói là đúng:
_Tao với mày sao ngược đời quá.Tao hiện đại đàn đúm nhưng lại hiền lành, có phần yếu đuối.Còn mày, thứ "cổ lỗ xĩ" nhưng cứ như rắn rỏi mạnh mẽ.
Lần đó tôi chỉ cười.Nhưng lần này tôi lại mếu.Tiếng nhạc tra tấn tôi.
_Này,Khanh đó.Thấy không?Đeo mắt kiếng, áo thun đen.
Tôi hướng mắt theo tay Phương.A!Hoá ra Khanh là hắn.Cao, đô con, nhìn "mã" thật.Hèn chi tên Phương này "lao đao vất vả" ra phết.Tôi nhìn hắn, vừa trả lời Phương:
_Thấy rồi, đúng là những người có thể làm mày "xiêu vẹo".
_Là sao?Thấy Khanh đẹp trai không Yên? Tao nói rồi mà...
_Tao ghét những người như vậy_ Tôi cướp lời_Hắn ta bao nhiêu tuổi?
_24.
Hơn tôi và Phương đến những 5 tuổi.Cáo già là phải rồi.
_Chỉ có vẻ bề ngoài, chắc cũng rỗng tuyếch_Tôi bĩu môi.
_Không_Phương chối_Mày lầm.Mày vẫn nghĩ Khanh là mấy thằng cha "không đầu không đuôi" à?
_Chứ sao?!_Tôi nhún vai_Kìa, nhìn hắn kìa...
Hoà người vào tiếng nhạc.Uốn éo.Lắc lư.Tay ghì chặt một thằng nhóc choai choai giữa chốn đông người.Nóng mặt!Thật kinh tởm!
_Tao về..._Phương quay mặt
_Điên à?Mày đừng có thái độ như vây_Tôi vịn vai Phương, kéo nó đến trước mặt hắn.Tôi làm theo cảm tính, và Phương không kịp phản ứng
._A..._Hắn nhìn tôi, nhìn Phương, ngạc nhiên.
_Chào_ Tôi hất mặt và khô khốc.
_À, chào!Em là...
_Là tôi.Bạn Phương.
_Ra thế_Hắn quay sang Phương vẫn im re...cả một phút trước đó_Phương, giận anh à?Chuyện lần trước, anh...
_Khỏi cần xin lỗi.Nó rộng lượng bỏ qua cho anh rồi.Được chưa anh trai?
Haha.Nhìn kìa, mặt hắn méo xệch.
_Em là ai mà...
_Là tôi.Bạn Phương_ Tôi vẫn đứng khoanh tay...cướp lời hắn ,lập lại câu nói ban nãy.
_Ok.Anh biết.Nhưng...
_Nhưng sao?
_Phương à, tụi mình vào trong nói chuyện nhé.
Ngay từ đầu,Phương vẫn im re không nói.Nó lủi thủi kéo tôi vào một bàn trống.Khanh theo sau.Ba người_sẽ đối mặt sao đây?Chuyện gì sẽ đến đây? Liệu rằng tôi sẽ "hạ gục" được Khanh? Liệu rằng Phương sẽ là người hả dạ? Liệu rằng Khanh sẽ là người thất bại thảm hại?Có đúng như dự tính của tôi chăng?
_Phương à.Anh muốn nói rõ.OK, chuyện lần trước thực sự là vậy.Hình như anh "chán" em.Thế thôi.Hy vọng không làm em tổn thương.Chúng ta chấm dứt, em nghĩ sao?
Lạy chúa,ngay cả tôi cũng không thể ngờ mức độ "cà chớn" của tên này.Hắn tưởng hắn là ai vậy?Hắn đang làm nhục bạn tôi đấy à?Ly nước này,tạt vào người hắn chăng?Hắn không được phép coi thường Phương, và ít nhất phải tôn trọng sự có mặt của tôi chứ!Cái quyền của hắn hơi bị quá mức rồi đó.
A lê hấp.Một cú hất.Hắn ngỡ ngàng.Phương ngạc nhiên nhìn tôi...hai giây.Cuối cùng nó cũng lên tiếng:
_Yên...
Mặt tôi đỏ gay.Im re.
_Thôi đủ rồi _Hắn đứng dậy_ Gây ấn tượng đủ rồi đó ,em trai.Đừng có "xù" lên như thế.
Một bỏ về.Hai ngồi im chết lặng.Hắn quay lại nói với theo, hoà vào tiếng nhạc chát ngắt:
_Yên?Phải tên Yên không?Anh chú ý em rồi đó, hahaha...
Tối ấy Phương ngủ lại nhà tôi.Có lẽ tôi phải chuẩn bị tinh thần trước thôi, Phương chắc chắn sẽ khóc.Nhưng tôi lầm.Nó bình thản, mắt ráo hoảnh.Đang tự hỏi có phải vì hai chai bia, nên nó thành thế này?Mà sao cũng được.Thấy nó khóc, tôi cũng oải, nhưng nó im tôi còn oải hơn.
Đêm.Mỗi đứa nằm một góc.Sự im lặng vẫn là nhân vật chính trong lúc này.Tôi muốn quay sang ôm Phương lắm, nhưng không tài nào làm được.Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?!Phương thất tình.Câu nói của Khanh làm Phương Shock.Không những cả Phương, mà cả tôi cũng vậy.Tôi căm thù hắn quá đi mât_hạng người mà cả đời tôi coi thường lại " chiến thắng" dễ dàng như thế sao?Chuyện bây giờ không phải là của riêng Phương nữa, mà là chuyện cá nhân của tôi rồi.Lần này nếu Phương cản, tôi vẫn cứ làm.Chỉ mới bắt đầu thôi mà.Tôi phải làm cho hắn thấy được thế nào là mùi ê chề.