PDA

View Full Version : Chú ruồi vàng trên đường Trường Sơn



Phieu
28-08-2006, 12:31 PM
Chú ruồi vàng trên đường Trường Sơn


http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Nhac%20Tre/Ngoihatcabenhbong.wma


Không thực hiện được nên vào những năm cuối cuộc đời, khi đã mang án tử hình treo do bệnh ung thư, tôi tìm hạnh phúc bằng việc vượt gian khó để đi dọc chiều dài đất nước trên đường Hồ Chí Minh, viếng lăng Bác ở thủ đô Hà Nội.

http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Hinh/chi%20Kieu%20Thu.jpg

Niềm vui nữa là được cảm nhận sức mạnh và vẻ đẹp quyến rũ của thiên nhiên, núi rừng, sông suối, cỏ cây, hoa lá… Chính đất trời bao la hùng vĩ trên đường Hồ Chí Minh đã cho tôi rất nhiều sức mạnh, nguồn năng lượng sinh học đã vô tư lan truyền, nuôi dưỡng tôi một cách ưu ái, nâng đỡ thân thể đau yếu và từng vòng quay xe đạp của tôi suốt chặng đường dài.

Ai đã từng một mình đi dọc hàng ngàn cây số đường Hồ Chí Minh mới có thể đồng cảm với tôi về sự biết ơn thiên nhiên.

Một tàn cây lẻ loi bên đường che mát vài phút giữa nắng gắt, một hốc đá chắn cơn mưa rừng trút nước, một tiếng chim réo rắt động viên “khó khăn khắc phục”… Tôi vừa đi vừa nghĩ: mỗi vòng xe đạp diệt một tế bào ung thư, mỗi hơi thở trong lành sẽ tăng cường một tế bào lành khỏe. Cứ thế… Tôi đã được là người phụ nữ đầu tiên đi bằng xe đạp qua cây cầu 409 A Lưới đang xây dựng.

Tôi còn là người phụ nữ đã gây nên sự cố kẹt xe vui vẻ giữa đường Hồ Chí Minh thênh thang khi không chịu cho ai dắt xe giúp qua đoạn đường sạt lở…

Nhiều người không tin, nhiều người hỏi mãi rằng làm sao tôi có thể một mình đạp xe từ ngày này qua ngày khác với các khối u di căn, sự cô đơn trống trải không bao giờ là một liều thuốc tốt. Nhưng trên đường đi tôi đã có rất nhiều người bạn. Những em bé, những công nhân làm đường, bộ đội, người dân bên đường… Nhưng người bạn lớn nhất, lâu dài nhất chính là thiên nhiên. Xin kể lại ở đây một trong những người bạn ấy.

Hôm đó tôi lên đường từ khi trời còn mờ tối. Khi những ánh dương đầu tiên bừng lên, hàng ngàn cánh bướm bay lượn trong sương mù chen lấn với tôi từng bước chân, từng vòng xe đạp. Cuộc vui đùa với bướm trắng lan chảy trong tôi một niềm vui suốt một chặng đường.

Đến trưa, sau 5 giờ liền đạp xe, tôi dừng lại uống nước và nhấm nháp một mẩu bánh mì, chợt nghe tiếng xè xè, vù vù. Ngẩng lên, tôi thấy một chú ruồi vàng to lớn khác thường đang bay đến. Có lẽ chú ta đã bay từ rừng ra vì mùi bánh mì.

Ăn xong, tôi dẫn bộ xe lên dốc, chú ruồi cứ luẩn quẩn bay theo. Nếu bị ruồi rừng đốt có khi sốt rét, có khi nhiễm độc, tôi lo sợ tìm cách xua đuổi. Nhưng nó không chịu bỏ đi mà cứ vù vù bên cạnh. Giữa núi rừng hoang vắng im lìm, âm thanh chú ta phát ra nghe thật lớn và vui tai. Lên hết con dốc dài rồi thả xe phóng xuống, chú ruồi cũng nỗ lực đập cánh bám theo tôi.

Chợt sự lo lắng trong tôi tan đi, thay vào một mối gắn bó. Tôi nhớ đến cuộc thi “Ai nhanh hơn?” trên tivi mà đứa cháu ở nhà vẫn thường vui thích, hò reo. Tôi dấn bàn đạp đạp thật nhanh, thật xa cho đến khi không còn thấy ruồi nữa. Tôi cười thật to: “Ta thắng mi rồi”, nhưng ngay lúc đó lại thấy buồn vì bên mình không còn bạn.

Hình như ruồi vàng thấu hiểu nỗi cô đơn của tôi nên lại bay vèo thật nhanh qua, lại xè xè, vù vù bên cạnh. Có lúc chú ta còn đậu lên mấy cái bịch, bọc trên giỏ xe tôi. Cứ thế, suốt hai giờ đồng hồ chúng tôi vui đùa với nhau trong nắng, trong gió, khi lên đèo, khi xuống dốc.

Đùng một cái, sấm sét vang rền, mây đen bao phủ, cơn mưa rừng ập xuống như trút nước, chú ruồi vàng của tôi biến mất, không biết bị nước cuốn hay đã kịp đậu vào một nhành cây. Suốt chiều hôm đó cho đến khi đêm về, tôi vẫn còn nghĩ về chú ruồi như nghĩ về một người bạn.

Và sau này ai hỏi tôi có buồn không trên con đường dằng dặc, tôi lại cười và kể về chú ruồi vàng…


HUỲNH THỊ KIỀU THU

Bảo Bảo
14-06-2011, 02:05 PM
hay quá
cực thích a phiêu cơ
Phieu
chết cái giọng của anh này, vừa trầm lại ấm lòng....