findsomethingforme
11-08-2010, 08:10 AM
Blind
Chủ đề B : I Do!
Tình ái là thứ muốn đời tôi chẳng nắm giữ được, cũng là thứ duy nhất…tôi trao được cho anh, trước khi mọi thứ trên đời này, trong mắt tôi, hóa thành tro bụi.
.
.
.
Chiều mưa.
Từng hạt lất phất bay theo gió. Nam nhân đứng thật lâu dưới căn nhà ba tầng nơi góc đường hoa lệ. Ngước mắt nhìn, mưa theo mắt trào ra, mang theo vị đắng.
Cậu yêu kẻ trong ngôi nhà ấy. Rất yêu!
Nhưng không thể mãi mãi ôm tình yêu này.
Kẻ trong ngôi nhà ấy cũng yêu cậu, có lẽ vậy…
Nhưng đã từ bỏ tình yêu của cả hai vào một ngày của ba năm trước.
Kẻ đó hỏi cậu, em có muốn làm tình nhân của tôi không?
Để làm gì, cậu hỏi lại, im lặng rất lâu. Không phải không biết tại sao, chỉ là biết rồi vẫn muốn hỏi. Muốn kẻ ấy chính miệng nói yêu mình, muốn kẻ ấy thừa nhận không thể buông tay cho mình bỏ đi.
Ngu ngốc.
Dù kẻ ấy nói hay không nói, thừa nhận hay không thừa nhận, kết quả chẳng phải đều giống nhau. Vẫn luôn là cậu chạy theo kẻ ấy, bởi, không chỉ kẻ ấy không thể buông tay mà chính cậu cũng không buông được.
Nếu đã không từ bỏ được thì cố mà níu kéo.
Nếu kẻ đó không dám công khai tình yêu này thì để cậu lặng lẽ chấp nhận nó.
Nếu kẻ ấy kết hôn, thì để cậu làm một tình nhân ngoan hiền chờ đợi người đàn ông của mình trở về trong căn gác nhỏ.
“Em đang ở dưới nhà sao?”
Điện thoại vang lên. Giọng anh vang lên. Cậu im lặng ngước nhìn lên chiếc cửa sổ tầng hai. Đèn sáng. Bóng một người đàn ông trung niên với chiếc kính gọng đen đang nhìn xuống.
Nhoẻn miệng cười. Cậu tắt máy bỏ đi. Không một câu nói. Không một cái cúi đầu. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại đến nơi này, mà nếu thế, xem như chưa từng đến đi. Không nói chắc anh cũng hiểu thôi, cũng như cậu, sẽ xem như chưa từng thấy.
Đường mưa.
Mối quan hệ của cả hai vẫn thế. Không có tổn thương gì. Chỉ có cậu, lâu lâu buồn buồn lại chạy đến đây ngó. Cốt là để mình đau. Để tình yêu không thành thói quen. Để chính mình biết, từ trong cơn đau ấy, tình yêu theo máu thịt, theo nhịp tim, theo từng cơn thở gấp chứng tỏ nó vẫn sống.
Vẫn mãnh liệt như cái ngày nào đó cậu nhìn thấy anh trong quán café. Cái bóng nâu của áo khoác, kính gọng đen, quyển sách dày, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, cái dáng người cô đơn là lạ.
Cậu yêu anh từ khoảnh khắc đó.
Người ta bảo, tình yêu sét đánh thường không bền. Chả sao cả. Những thứ lâu dài thường gây nhàm chán, cậu ghét nhàm chán. Nên những điều chớp nhoáng hay kéo cậu đi. Đến và đi, như những cơn gió.
Nói thật, trước khi quen anh, cậu từng làm rất nhiều người đau lòng.
Cậu không yêu ai quá một năm, không ôm ấp một người lâu dài, không hứa hẹn vĩnh viễn. Tình chớp tình nhoáng, tình đến tình đi. Với cậu thế lại tốt.
Tình nhân thay đổi. Có kẻ trách cậu lăng nhăng. Cậu chỉ biết cười, là tự bản thân quá đa tình.
Tình nhân hỏi cậu, có từng yêu họ không. Rồi lại khẳng định không cần cậu trả lời, tình yêu họ dành cho cậu khác với tình yêu của cậu. Họ thật sự yêu cậu, còn cậu, chỉ là đùa vui, là ích kỷ muốn có, là ham chơi với đồ lạ v.v…
Cậu chỉ cười.
Tình nhân bỏ đi cậu không giữ. Chưa từng ai khiến cậu muốn đưa tay giữ lại, không phải cậu không yêu, là cậu không tin tình yêu vĩnh cửu, cũng không tin một người có thể yêu và ở cạnh ai đó suốt một đời.
Yêu, chính là thứ gì đó thật xa xỉ!
Vậy mà cậu yêu anh, chạy theo anh rất lâu, tìm mọi cách chinh phục. Có được rồi, ngỡ quay lưng bỏ đi thì lại dây dưa đến tận giờ.
Cũng vài năm rồi. Người ta cũng dần già đi. Cảm xúc đôi khi trở nên chai sạn, mà tình yêu…có khi lại biến thành thói quen. Một thói quen yêu ai đó, cũng là thói quen vì ai đó đau khổ.
Cậu sợ cảm giác đó, sợ hai chữ “thói quen”.
Nên lâu lâu lại làm mới tình yêu của mình, cũng là làm mới nỗi đau. Trái tim đỏ hỏn vốn chẳng nguyên vẹn kia, lâu lâu lại thêm một vết rạch thật sâu, máu lại rỉ rả, nhắc cậu, tình cảm này, vết thương này, vẫn nguyên vẹn mới, chưa từng chai lỳ.
Cậu từng là một chàng trai, phóng túng có thừa, rơi vãi tình cảm khắp. Nhưng tuyệt nhiên lại là kẻ không rượu chè, hút thuốc. Không phải không biết, mà là không hứng thú. Đối với những thứ hại thân ấy, chỉ ngó nhìn, cười trừ, nếm thử một lần rồi buông tay. Xem như cũng đã biết.
Anh là kẻ nghiện thuốc tương đối nặng. Những khi trầm tư hay chìm mình giữa làn khói xám xanh lúc dày lúc mỏng. Những lúc ấy, cậu thấy trong mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, tựa như muốn khép lại, ngủ một giấc sâu, sâu đến vài thập kỷ, rồi lại mở ra nhìn một thế giới mới không vướng bận.
Nhưng anh không nhắm mắt, vẫn kiên trì mở, dán vào màn hình máy tính đối diện, giấu đằng sau những khói xám mông lung. Anh nhìn hệt như trước mắt là vô tận…
“Đừng hút nữa”, tựa như mèo con, cậu luôn ôm cổ anh làm nũng, hôn lên má anh, nhẹ nhàng, đưa tay ve vuốt làn da thô ráp của một người đàn ông, một người tình.
Là câu dẫn cũng được.
Là giúp anh tìm quên cũng tốt.
Cậu muốn anh. Giờ này phút này. Không, là mỗi giờ mỗi phút, cậu đều muốn anh. Muốn anh không phải cô đơn giữa đêm lặng như vậy, muốn đôi mắt anh ẩn hiện không phải vẻ mệt mỏi như đã kiệt sức từ rất lâu vẫn gắng gượng đứng trụ một mình. Muốn anh cười, muốn anh biết bên cạnh mình còn có một kẻ, đang quấn quýt bám lấy anh không buông.
Có một kẻ, không phải đàn bà, ôm lấy anh, dùng thân thể mình gợi cho anh điều khoái nhạc nhất, để đôi mắt kia tràn ngập tinh quang, vui vẻ, hưng phấn, cuồng nhiệt, mất đi những ám bụi của đêm, của đời…của gánh nặng.
“Chia tay đi” giọng anh nhàn nhạt, nhạt như bao năm qua cậu vẫn nghe mỗi khi hỏi, dạo này anh khỏe chứ…
“Cho em lý do”
“Chúng ta không còn thích hợp ở cạnh nhau nữa”
Đã bao năm rồi cậu quên mất hỏi chính mình có hay không còn thích hợp ở cạnh anh?
Chợt cười.
Hình như đã già rồi. Cậu thật già rồi nên không còn mị lực quấn quýt lấy anh, cũng là già rồi, không đủ sức níu tay giữ anh lại.
Người đã muốn đi rồi, còn níu lại được sao?
Trước đây muốn níu là vì biết tâm kẻ đó còn cạnh mình, giờ đây thì sao, kẻ đó phải đi rồi, con đường hai người từng bước chung đã xuất hiện ngã ba. Thật ra mà nói, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ theo anh rẽ đến bất kỳ lối nào.
Từ lâu cậu không nghĩ bản thân sẽ quay đầu, cũng không nghĩ đến con đường trước mắt của chính mình. Duy nhất nghĩ đến là anh, duy nhất muốn là cạnh anh. Đường nào lối nào, chỉ cần anh đi cậu sẽ theo.
Nhưng giờ anh nói không còn thích hợp nữa. Một lời, như cánh tay đẩy cậu đến ngã rẻ đối diện và anh đi hướng còn lại.
“Muốn cười quá” cậu nói, ôm bụng, mặt nhăn lại mà cười. Cười tựa như khóc, chỉ khác nước mắt chẳng chảy ra.
Cậu bảo muốn cười, mà anh nhìn, trong ánh mắt thâm sâu chỉ hiện ra một bóng người đang khóc.
Cứ như vậy, hai người chia tay!
Cậu cũng chẳng còn sức để níu kéo, cũng như…chẳng còn khả năng để yêu thương bất cứ ai.
“Anh đi rồi…” cậu cứ lẩm nhẩm như thế, hệt như anh đi mang theo nửa linh hồn của tuổi trẻ, chỉ còn để lại những gì cằn cỗi đau buồn của năm tháng. Một linh hồn đã già nua…!
Lần đầu tiên trong đời mình, cậu hút thật nhiều thuốc. Chỉ là một cách tìm quên, vùi mình. Cậu để khói thuốc giấu bản thân trong làn mỏng mơ hồ, để khói thuốc áp lên mắt, cay cay, để khói thuốc làm cậu khóc.
Một kẻ không quen hút như cậu sặc thuốc là chuyện thường. Mỗi lần sặc là một lần cậu rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt. Như người ta đang cố vắt kiệt một trái cam khô để lấy nước …
Cậu đã chẳng còn nước mắt để rơi vì anh. Nhưng nếu không khóc, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, phải làm thế nào để thoát khỏi thứ bi thương đang đè nặng lên ngực.
Cậu muốn khóc. Khóc một lần cuối rồi thôi không khóc nữa.
Khóc để xả ra hết những đau buồn bao năm nay mang gánh. Khóc để lôi yêu thương đã bám rễ trong lòng, theo từng giọt nóng kia tràn ra rồi biến mất.
Cậu phải khóc, khóc thật nhiều. Khóc rồi mới quên được. Khóc để làm mới mình. Tắm bản thân trong nước mắt một đêm để sáng ra thấy đời vẫn trôi, vẫn tiếp diễn và bản thân lần nữa làm người, bước tiếp đi.
Nếu không khóc…Cậu rùng mình sợ khi nghĩ đến bản thân như một cái bóng khô trong góc tường tăm tối. Một cái bóng tuyệt vọng, co quắp chính mình, một cái bóng từ chối giao tiếp, từ chối yêu thương…từ chối làm một con người có máu thịt.
Cậu không muốn tiếp tục đi quá xa vì tình yêu, cũng không muốn lại đắm mình trong đau buồn của tình yêu thêm ngày nào nữa. Cậu không đủ si để làm điều đó mãi, lý trí của cậu, nó nói, dù linh hồn này có cạn kiệt, dù tình yêu này có biến mất, dù cậu có không còn anh nữa, cậu vẫn phải bước đi, vì cuộc đời, không bởi cậu mất đi kẻ đó, mất đi tình yêu, mà ngừng lại…
Cậu vẫn phải đi, như ngày trước, tiếp tục vận hành số phận của mình, chỉ khác, lần này không có anh!
Vậy mà, khi cậu quen dần với guồng vận hành đó, khi cậu biết, mình vẫn sống dẫu có thiếu người đàn ông kia, thì người đàn ông ấy lại lần nữa đến trong đời cậu. Lần nữa xuất hiện, chỉ khác, đôi mắt vốn vùi sau khói thuốc, đôi mắt mệt mỏi trầm buồn kia, đã thật sự khép lại mãi, không mở ra nữa.
“Anh không thấy nữa”, cậu lại lẩm nhẩm với chính mình, lẩm nhẩm như ngày anh bỏ cậu mà đi.
“Tại sao anh ấy không thấy nữa?” cậu hỏi, một người bạn đã quen rất lâu, người luôn nhìn cậu và anh yêu nhau, nhìn cậu chật vật trên lối đi của mình…nhìn cậu từ đằng xa bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Cậu biết, nhưng bỏ qua như không thấy.
Con người ta trong cuộc đời này chỉ có thể yêu duy nhất một kẻ, cũng chỉ có thể dịu dàng ấm áp với kẻ ấy. Còn những người khác, họ chỉ có thể lạnh lùng vờ như không thấy, chỉ có thể từ chối, làm kẻ vô tình.
“Thật ra, trước khi chia tay với cậu, anh ấy đã biết mình sẽ mù” im lặng, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt ấm áp kia mang theo sự đau lòng không nói được. Là đau cho cậu, cũng là đau cho tình địch của mình, lại càng đau hơn cho bản thân. Họ đuổi theo nhau rất lâu rồi, cứ ngỡ hai kẻ kia đã níu được nhau, sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Cứ ngỡ buông tay, được nhìn thấy là hình bóng mình yêu thương mỉm cười hạnh phúc.
Cứ ngỡ…
“Tại sao lại không nói gì, tại sao chỉ đơn giản chia tay?” cậu lại lẩm nhẩm, không phải nói với người đối diện mà là nói với chính bản thân, là hỏi mình, là hỏi anh, là hỏi cuộc tình đã dang dở không lâu lắm…
“Có lẽ vì sợ cậu thấy sẽ đau lòng. Anh ấy đã làm cậu đau lòng nhiều rồi”
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn đầy. Hai người im lặng. Cũng là những làn khói xám vờn quanh. Những làn khói xám như mỗi đêm cậu tỉnh dậy nhìn thấy.
Đã nghĩ, nếu đôi mắt ấy nhắm lại, thư giãn, không hàm chứa mệt mỏi nữa thì tốt quá. Nhưng không, không phải nhắm lại thế này. Không phải mãi mãi mang đến cho cuộc đời anh u tối, không phải như vậy…
Cậu như rơi, thật sâu xuống một chiếc hố đen tối.
Trong hố không có anh, không có ánh mắt luôn nhìn cậu. Không có ai hết, chỉ có cậu, trong chiếc hố ấy, gào khóc, thật to.
Cậu không cầu cứu, cũng không cần ai đưa cậu lên. Cậu nằm im trong hố đó, khóc đến khi nước mắt lại lần nữa khô cạn.
Khóc vì cái gì, cậu không biết. Chỉ biết muốn khóc. Khóc rồi, cậu chạy đi tìm anh, nhìn anh, ngắm anh thật lâu, đến mức nhắm mắt lại, hình bóng anh, từng đường nét hiện ra rất rõ.
Cậu biết bóng anh giờ đây đã khảm sâu trong ký ức rồi. Khảm đủ sâu để dù cả đời này có không nhìn thấy cậu vẫn nhớ được.
Bóng anh…Từ một năm nào đấy, luôn tồn tại trong lòng cậu, nhưng chỉ giờ phút này mới thật sự khắc sâu!
“Đáng không?” Người kia hỏi cậu, trước phòng phẫu thuật, một lần nữa, hy vọng níu được chút gì đó xa vời.
Thật ra cũng không ngạc nhiên khi nghe hỏi thế. Xét theo cá tính, cậu vốn không phải là kẻ có thể mù quáng vì tình. Nhưng…
“Con người ta, có thể yêu rất nhiều lần, rất nhiều người. Nhưng chỉ duy nhất một lần là yêu chân thật, cũng chỉ có thể vì một người mà cho phép bản thân một lần mù quáng vì tình…Trước đây đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ vì yêu ai đó mà làm điều gì thương tổn chính mình. Không đáng. Nhưng giờ phút này lại muốn cho bản thân một sự buông lỏng. Chỉ một lần và vì một người này thôi, không bao giờ…hối hận!”
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là của người kia. Là đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu, rơi đầy nước mắt trên gương mặt. Là hình bóng luôn âm thầm trong một góc khuất dõi theo cậu trên cuộc tình này.
Là kẻ đã yêu cậu, và cậu, chưa bao giờ đáp lại hay nhìn thấy thứ tình yêu ấy. Một quãng đời của mình, cậu chỉ hướng về anh, chỉ yêu anh, nhận lấy những đau buồn của tình yêu này mang tới. Và quay lưng với người kia, vô tình, hết lần này đến lần khác làm tổn thương kẻ đó, thật sâu.
“Đợi đã”, cậu ngừng thật lâu, nhìn bóng con người đấy “Có thể cho tôi ích kỷ thêm lần nữa không? Có thể, sau ca phẫu thuật này, anh vẫn còn ở cạnh tôi được không?”
Ích kỷ, cậu biết chứ, thứ yêu cầu ấy. Nhưng cậu sợ, cậu vốn sợ phải cô đơn một mình, sợ bóng tối, sợ quay đầu lại nhìn, đưa tay tìm kiếm chẳng thấy hơi ấm ở nơi nao.
Cậu biết, như vậy là không công bằng. Là cùng cực của ích kỷ. Nhưng chỉ lần này thôi, cho cậu tàn nhẫn và ích kỷ thêm lần này, rồi sẽ không bao giờ nữa. Không bao giờ vô tình với người đó nữa, không bao giờ quay lưng lạnh lùng. Sẽ dùng đôi tay mình, suốt đời này, nắm chặt tay người kia, không buông.
“Được không?” cậu nói như muốn khóc, đợi chờ người kia trả lời.
“Được mà. Ngoan!”
Vẫn ấm áp như vậy. Kẻ ngốc này dù bao nhiêu lâu vẫn cho cậu thứ hơi ấm đó, dù bao nhiêu lâu, vẫn ngốc!
Thật ra, nếu kẻ đó từ chối, biết đâu lại tốt hơn. Biết đâu…kẻ ngốc, tại sao bao nhiêu lâu rồi vẫn ngốc như vậy, bao nhiêu lâu rồi, tại sao không đi đi để cậu lại một mình…
Tim như nứt ra, cậu thấy mình đau, lần đầu tiên đau vì một người nào đó không phải anh.
Rồi cậu thấy những ánh đèn sáng, rồi… cậu chìm dần vào bóng tối. Chìm thật sâu không còn thấy gì nữa…
Thật sâu trong bóng tối đó, cậu thu nhặt từng mảnh ghép lại thành bóng anh. Trong đó, cậu ngắm nghía hình dáng anh, từng góc cạnh. Mỉm cười. Anh nơi này, cậu đã mãi mãi thấy rồi!
-Hết-
---------
Chủ đề B : I Do!
Tình ái là thứ muốn đời tôi chẳng nắm giữ được, cũng là thứ duy nhất…tôi trao được cho anh, trước khi mọi thứ trên đời này, trong mắt tôi, hóa thành tro bụi.
.
.
.
Chiều mưa.
Từng hạt lất phất bay theo gió. Nam nhân đứng thật lâu dưới căn nhà ba tầng nơi góc đường hoa lệ. Ngước mắt nhìn, mưa theo mắt trào ra, mang theo vị đắng.
Cậu yêu kẻ trong ngôi nhà ấy. Rất yêu!
Nhưng không thể mãi mãi ôm tình yêu này.
Kẻ trong ngôi nhà ấy cũng yêu cậu, có lẽ vậy…
Nhưng đã từ bỏ tình yêu của cả hai vào một ngày của ba năm trước.
Kẻ đó hỏi cậu, em có muốn làm tình nhân của tôi không?
Để làm gì, cậu hỏi lại, im lặng rất lâu. Không phải không biết tại sao, chỉ là biết rồi vẫn muốn hỏi. Muốn kẻ ấy chính miệng nói yêu mình, muốn kẻ ấy thừa nhận không thể buông tay cho mình bỏ đi.
Ngu ngốc.
Dù kẻ ấy nói hay không nói, thừa nhận hay không thừa nhận, kết quả chẳng phải đều giống nhau. Vẫn luôn là cậu chạy theo kẻ ấy, bởi, không chỉ kẻ ấy không thể buông tay mà chính cậu cũng không buông được.
Nếu đã không từ bỏ được thì cố mà níu kéo.
Nếu kẻ đó không dám công khai tình yêu này thì để cậu lặng lẽ chấp nhận nó.
Nếu kẻ ấy kết hôn, thì để cậu làm một tình nhân ngoan hiền chờ đợi người đàn ông của mình trở về trong căn gác nhỏ.
“Em đang ở dưới nhà sao?”
Điện thoại vang lên. Giọng anh vang lên. Cậu im lặng ngước nhìn lên chiếc cửa sổ tầng hai. Đèn sáng. Bóng một người đàn ông trung niên với chiếc kính gọng đen đang nhìn xuống.
Nhoẻn miệng cười. Cậu tắt máy bỏ đi. Không một câu nói. Không một cái cúi đầu. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại đến nơi này, mà nếu thế, xem như chưa từng đến đi. Không nói chắc anh cũng hiểu thôi, cũng như cậu, sẽ xem như chưa từng thấy.
Đường mưa.
Mối quan hệ của cả hai vẫn thế. Không có tổn thương gì. Chỉ có cậu, lâu lâu buồn buồn lại chạy đến đây ngó. Cốt là để mình đau. Để tình yêu không thành thói quen. Để chính mình biết, từ trong cơn đau ấy, tình yêu theo máu thịt, theo nhịp tim, theo từng cơn thở gấp chứng tỏ nó vẫn sống.
Vẫn mãnh liệt như cái ngày nào đó cậu nhìn thấy anh trong quán café. Cái bóng nâu của áo khoác, kính gọng đen, quyển sách dày, đôi mắt nhuốm vẻ mệt mỏi, cái dáng người cô đơn là lạ.
Cậu yêu anh từ khoảnh khắc đó.
Người ta bảo, tình yêu sét đánh thường không bền. Chả sao cả. Những thứ lâu dài thường gây nhàm chán, cậu ghét nhàm chán. Nên những điều chớp nhoáng hay kéo cậu đi. Đến và đi, như những cơn gió.
Nói thật, trước khi quen anh, cậu từng làm rất nhiều người đau lòng.
Cậu không yêu ai quá một năm, không ôm ấp một người lâu dài, không hứa hẹn vĩnh viễn. Tình chớp tình nhoáng, tình đến tình đi. Với cậu thế lại tốt.
Tình nhân thay đổi. Có kẻ trách cậu lăng nhăng. Cậu chỉ biết cười, là tự bản thân quá đa tình.
Tình nhân hỏi cậu, có từng yêu họ không. Rồi lại khẳng định không cần cậu trả lời, tình yêu họ dành cho cậu khác với tình yêu của cậu. Họ thật sự yêu cậu, còn cậu, chỉ là đùa vui, là ích kỷ muốn có, là ham chơi với đồ lạ v.v…
Cậu chỉ cười.
Tình nhân bỏ đi cậu không giữ. Chưa từng ai khiến cậu muốn đưa tay giữ lại, không phải cậu không yêu, là cậu không tin tình yêu vĩnh cửu, cũng không tin một người có thể yêu và ở cạnh ai đó suốt một đời.
Yêu, chính là thứ gì đó thật xa xỉ!
Vậy mà cậu yêu anh, chạy theo anh rất lâu, tìm mọi cách chinh phục. Có được rồi, ngỡ quay lưng bỏ đi thì lại dây dưa đến tận giờ.
Cũng vài năm rồi. Người ta cũng dần già đi. Cảm xúc đôi khi trở nên chai sạn, mà tình yêu…có khi lại biến thành thói quen. Một thói quen yêu ai đó, cũng là thói quen vì ai đó đau khổ.
Cậu sợ cảm giác đó, sợ hai chữ “thói quen”.
Nên lâu lâu lại làm mới tình yêu của mình, cũng là làm mới nỗi đau. Trái tim đỏ hỏn vốn chẳng nguyên vẹn kia, lâu lâu lại thêm một vết rạch thật sâu, máu lại rỉ rả, nhắc cậu, tình cảm này, vết thương này, vẫn nguyên vẹn mới, chưa từng chai lỳ.
Cậu từng là một chàng trai, phóng túng có thừa, rơi vãi tình cảm khắp. Nhưng tuyệt nhiên lại là kẻ không rượu chè, hút thuốc. Không phải không biết, mà là không hứng thú. Đối với những thứ hại thân ấy, chỉ ngó nhìn, cười trừ, nếm thử một lần rồi buông tay. Xem như cũng đã biết.
Anh là kẻ nghiện thuốc tương đối nặng. Những khi trầm tư hay chìm mình giữa làn khói xám xanh lúc dày lúc mỏng. Những lúc ấy, cậu thấy trong mắt anh lộ vẻ mệt mỏi, tựa như muốn khép lại, ngủ một giấc sâu, sâu đến vài thập kỷ, rồi lại mở ra nhìn một thế giới mới không vướng bận.
Nhưng anh không nhắm mắt, vẫn kiên trì mở, dán vào màn hình máy tính đối diện, giấu đằng sau những khói xám mông lung. Anh nhìn hệt như trước mắt là vô tận…
“Đừng hút nữa”, tựa như mèo con, cậu luôn ôm cổ anh làm nũng, hôn lên má anh, nhẹ nhàng, đưa tay ve vuốt làn da thô ráp của một người đàn ông, một người tình.
Là câu dẫn cũng được.
Là giúp anh tìm quên cũng tốt.
Cậu muốn anh. Giờ này phút này. Không, là mỗi giờ mỗi phút, cậu đều muốn anh. Muốn anh không phải cô đơn giữa đêm lặng như vậy, muốn đôi mắt anh ẩn hiện không phải vẻ mệt mỏi như đã kiệt sức từ rất lâu vẫn gắng gượng đứng trụ một mình. Muốn anh cười, muốn anh biết bên cạnh mình còn có một kẻ, đang quấn quýt bám lấy anh không buông.
Có một kẻ, không phải đàn bà, ôm lấy anh, dùng thân thể mình gợi cho anh điều khoái nhạc nhất, để đôi mắt kia tràn ngập tinh quang, vui vẻ, hưng phấn, cuồng nhiệt, mất đi những ám bụi của đêm, của đời…của gánh nặng.
“Chia tay đi” giọng anh nhàn nhạt, nhạt như bao năm qua cậu vẫn nghe mỗi khi hỏi, dạo này anh khỏe chứ…
“Cho em lý do”
“Chúng ta không còn thích hợp ở cạnh nhau nữa”
Đã bao năm rồi cậu quên mất hỏi chính mình có hay không còn thích hợp ở cạnh anh?
Chợt cười.
Hình như đã già rồi. Cậu thật già rồi nên không còn mị lực quấn quýt lấy anh, cũng là già rồi, không đủ sức níu tay giữ anh lại.
Người đã muốn đi rồi, còn níu lại được sao?
Trước đây muốn níu là vì biết tâm kẻ đó còn cạnh mình, giờ đây thì sao, kẻ đó phải đi rồi, con đường hai người từng bước chung đã xuất hiện ngã ba. Thật ra mà nói, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ theo anh rẽ đến bất kỳ lối nào.
Từ lâu cậu không nghĩ bản thân sẽ quay đầu, cũng không nghĩ đến con đường trước mắt của chính mình. Duy nhất nghĩ đến là anh, duy nhất muốn là cạnh anh. Đường nào lối nào, chỉ cần anh đi cậu sẽ theo.
Nhưng giờ anh nói không còn thích hợp nữa. Một lời, như cánh tay đẩy cậu đến ngã rẻ đối diện và anh đi hướng còn lại.
“Muốn cười quá” cậu nói, ôm bụng, mặt nhăn lại mà cười. Cười tựa như khóc, chỉ khác nước mắt chẳng chảy ra.
Cậu bảo muốn cười, mà anh nhìn, trong ánh mắt thâm sâu chỉ hiện ra một bóng người đang khóc.
Cứ như vậy, hai người chia tay!
Cậu cũng chẳng còn sức để níu kéo, cũng như…chẳng còn khả năng để yêu thương bất cứ ai.
“Anh đi rồi…” cậu cứ lẩm nhẩm như thế, hệt như anh đi mang theo nửa linh hồn của tuổi trẻ, chỉ còn để lại những gì cằn cỗi đau buồn của năm tháng. Một linh hồn đã già nua…!
Lần đầu tiên trong đời mình, cậu hút thật nhiều thuốc. Chỉ là một cách tìm quên, vùi mình. Cậu để khói thuốc giấu bản thân trong làn mỏng mơ hồ, để khói thuốc áp lên mắt, cay cay, để khói thuốc làm cậu khóc.
Một kẻ không quen hút như cậu sặc thuốc là chuyện thường. Mỗi lần sặc là một lần cậu rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt. Như người ta đang cố vắt kiệt một trái cam khô để lấy nước …
Cậu đã chẳng còn nước mắt để rơi vì anh. Nhưng nếu không khóc, cậu cũng chẳng biết phải làm sao, phải làm thế nào để thoát khỏi thứ bi thương đang đè nặng lên ngực.
Cậu muốn khóc. Khóc một lần cuối rồi thôi không khóc nữa.
Khóc để xả ra hết những đau buồn bao năm nay mang gánh. Khóc để lôi yêu thương đã bám rễ trong lòng, theo từng giọt nóng kia tràn ra rồi biến mất.
Cậu phải khóc, khóc thật nhiều. Khóc rồi mới quên được. Khóc để làm mới mình. Tắm bản thân trong nước mắt một đêm để sáng ra thấy đời vẫn trôi, vẫn tiếp diễn và bản thân lần nữa làm người, bước tiếp đi.
Nếu không khóc…Cậu rùng mình sợ khi nghĩ đến bản thân như một cái bóng khô trong góc tường tăm tối. Một cái bóng tuyệt vọng, co quắp chính mình, một cái bóng từ chối giao tiếp, từ chối yêu thương…từ chối làm một con người có máu thịt.
Cậu không muốn tiếp tục đi quá xa vì tình yêu, cũng không muốn lại đắm mình trong đau buồn của tình yêu thêm ngày nào nữa. Cậu không đủ si để làm điều đó mãi, lý trí của cậu, nó nói, dù linh hồn này có cạn kiệt, dù tình yêu này có biến mất, dù cậu có không còn anh nữa, cậu vẫn phải bước đi, vì cuộc đời, không bởi cậu mất đi kẻ đó, mất đi tình yêu, mà ngừng lại…
Cậu vẫn phải đi, như ngày trước, tiếp tục vận hành số phận của mình, chỉ khác, lần này không có anh!
Vậy mà, khi cậu quen dần với guồng vận hành đó, khi cậu biết, mình vẫn sống dẫu có thiếu người đàn ông kia, thì người đàn ông ấy lại lần nữa đến trong đời cậu. Lần nữa xuất hiện, chỉ khác, đôi mắt vốn vùi sau khói thuốc, đôi mắt mệt mỏi trầm buồn kia, đã thật sự khép lại mãi, không mở ra nữa.
“Anh không thấy nữa”, cậu lại lẩm nhẩm với chính mình, lẩm nhẩm như ngày anh bỏ cậu mà đi.
“Tại sao anh ấy không thấy nữa?” cậu hỏi, một người bạn đã quen rất lâu, người luôn nhìn cậu và anh yêu nhau, nhìn cậu chật vật trên lối đi của mình…nhìn cậu từ đằng xa bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Cậu biết, nhưng bỏ qua như không thấy.
Con người ta trong cuộc đời này chỉ có thể yêu duy nhất một kẻ, cũng chỉ có thể dịu dàng ấm áp với kẻ ấy. Còn những người khác, họ chỉ có thể lạnh lùng vờ như không thấy, chỉ có thể từ chối, làm kẻ vô tình.
“Thật ra, trước khi chia tay với cậu, anh ấy đã biết mình sẽ mù” im lặng, nhìn cậu thật lâu, ánh mắt ấm áp kia mang theo sự đau lòng không nói được. Là đau cho cậu, cũng là đau cho tình địch của mình, lại càng đau hơn cho bản thân. Họ đuổi theo nhau rất lâu rồi, cứ ngỡ hai kẻ kia đã níu được nhau, sẽ ở cạnh nhau mãi mãi. Cứ ngỡ buông tay, được nhìn thấy là hình bóng mình yêu thương mỉm cười hạnh phúc.
Cứ ngỡ…
“Tại sao lại không nói gì, tại sao chỉ đơn giản chia tay?” cậu lại lẩm nhẩm, không phải nói với người đối diện mà là nói với chính bản thân, là hỏi mình, là hỏi anh, là hỏi cuộc tình đã dang dở không lâu lắm…
“Có lẽ vì sợ cậu thấy sẽ đau lòng. Anh ấy đã làm cậu đau lòng nhiều rồi”
Dụi điếu thuốc vào gạt tàn đầy. Hai người im lặng. Cũng là những làn khói xám vờn quanh. Những làn khói xám như mỗi đêm cậu tỉnh dậy nhìn thấy.
Đã nghĩ, nếu đôi mắt ấy nhắm lại, thư giãn, không hàm chứa mệt mỏi nữa thì tốt quá. Nhưng không, không phải nhắm lại thế này. Không phải mãi mãi mang đến cho cuộc đời anh u tối, không phải như vậy…
Cậu như rơi, thật sâu xuống một chiếc hố đen tối.
Trong hố không có anh, không có ánh mắt luôn nhìn cậu. Không có ai hết, chỉ có cậu, trong chiếc hố ấy, gào khóc, thật to.
Cậu không cầu cứu, cũng không cần ai đưa cậu lên. Cậu nằm im trong hố đó, khóc đến khi nước mắt lại lần nữa khô cạn.
Khóc vì cái gì, cậu không biết. Chỉ biết muốn khóc. Khóc rồi, cậu chạy đi tìm anh, nhìn anh, ngắm anh thật lâu, đến mức nhắm mắt lại, hình bóng anh, từng đường nét hiện ra rất rõ.
Cậu biết bóng anh giờ đây đã khảm sâu trong ký ức rồi. Khảm đủ sâu để dù cả đời này có không nhìn thấy cậu vẫn nhớ được.
Bóng anh…Từ một năm nào đấy, luôn tồn tại trong lòng cậu, nhưng chỉ giờ phút này mới thật sự khắc sâu!
“Đáng không?” Người kia hỏi cậu, trước phòng phẫu thuật, một lần nữa, hy vọng níu được chút gì đó xa vời.
Thật ra cũng không ngạc nhiên khi nghe hỏi thế. Xét theo cá tính, cậu vốn không phải là kẻ có thể mù quáng vì tình. Nhưng…
“Con người ta, có thể yêu rất nhiều lần, rất nhiều người. Nhưng chỉ duy nhất một lần là yêu chân thật, cũng chỉ có thể vì một người mà cho phép bản thân một lần mù quáng vì tình…Trước đây đã nghĩ, tôi sẽ không bao giờ vì yêu ai đó mà làm điều gì thương tổn chính mình. Không đáng. Nhưng giờ phút này lại muốn cho bản thân một sự buông lỏng. Chỉ một lần và vì một người này thôi, không bao giờ…hối hận!”
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là của người kia. Là đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu, rơi đầy nước mắt trên gương mặt. Là hình bóng luôn âm thầm trong một góc khuất dõi theo cậu trên cuộc tình này.
Là kẻ đã yêu cậu, và cậu, chưa bao giờ đáp lại hay nhìn thấy thứ tình yêu ấy. Một quãng đời của mình, cậu chỉ hướng về anh, chỉ yêu anh, nhận lấy những đau buồn của tình yêu này mang tới. Và quay lưng với người kia, vô tình, hết lần này đến lần khác làm tổn thương kẻ đó, thật sâu.
“Đợi đã”, cậu ngừng thật lâu, nhìn bóng con người đấy “Có thể cho tôi ích kỷ thêm lần nữa không? Có thể, sau ca phẫu thuật này, anh vẫn còn ở cạnh tôi được không?”
Ích kỷ, cậu biết chứ, thứ yêu cầu ấy. Nhưng cậu sợ, cậu vốn sợ phải cô đơn một mình, sợ bóng tối, sợ quay đầu lại nhìn, đưa tay tìm kiếm chẳng thấy hơi ấm ở nơi nao.
Cậu biết, như vậy là không công bằng. Là cùng cực của ích kỷ. Nhưng chỉ lần này thôi, cho cậu tàn nhẫn và ích kỷ thêm lần này, rồi sẽ không bao giờ nữa. Không bao giờ vô tình với người đó nữa, không bao giờ quay lưng lạnh lùng. Sẽ dùng đôi tay mình, suốt đời này, nắm chặt tay người kia, không buông.
“Được không?” cậu nói như muốn khóc, đợi chờ người kia trả lời.
“Được mà. Ngoan!”
Vẫn ấm áp như vậy. Kẻ ngốc này dù bao nhiêu lâu vẫn cho cậu thứ hơi ấm đó, dù bao nhiêu lâu, vẫn ngốc!
Thật ra, nếu kẻ đó từ chối, biết đâu lại tốt hơn. Biết đâu…kẻ ngốc, tại sao bao nhiêu lâu rồi vẫn ngốc như vậy, bao nhiêu lâu rồi, tại sao không đi đi để cậu lại một mình…
Tim như nứt ra, cậu thấy mình đau, lần đầu tiên đau vì một người nào đó không phải anh.
Rồi cậu thấy những ánh đèn sáng, rồi… cậu chìm dần vào bóng tối. Chìm thật sâu không còn thấy gì nữa…
Thật sâu trong bóng tối đó, cậu thu nhặt từng mảnh ghép lại thành bóng anh. Trong đó, cậu ngắm nghía hình dáng anh, từng góc cạnh. Mỉm cười. Anh nơi này, cậu đã mãi mãi thấy rồi!
-Hết-
---------