ca_va
31-10-2005, 03:52 AM
Cựu vô địch quyền anh Thái (Muay Thai) vùng Bắc Thái Lan, cô Nong Toom đã chuyển giới tính, cô nói rằng bước đi trên sân khấu còn khó hơn khi thượng đài. Cô có tên thật là Parinya Charoenphol, 24 tuổi, gần đây xuất hiện trong diễn xuất độc diễn lần đầu tiên, Đấu trường trong Hộp đêm, tại lễ hội Flipside của Singapore.
http://img64.imageshack.us/img64/3969/mh2bp.jpg
Hôm nay cô vận áo vàng mỏng và quần trắng dây chùng thon thả, mang đôi guốc cao năm phân, trông Nong khó mà làm hại một con ruồi, nói chi đến việc cô lên gối hạ đối thủ. Nhưng cao đến 1m75, dáng vóc mảnh khảnh và nước da sậm, chàng võ sĩ biến hình người mẫu, cô có đôi chân dài đáng kể.
Cô nhớ lại lần đầu tiên bước lên sân khấu, cô có cảm giác như bị lăng nhục. "Tôi cảm thấy bị tổn thương khi nhận ra mình là thứ không cần thiết. Tệ hơn, vài người nghĩ tôi muốn bước ra khỏi hình ảnh xấu của môn quyền Thái." Từ đó, cô bị trầm cảm, không chịu đựng nổi sự thật. "Mỗi khi tôi gởi tiền tôi kiếm được cho mẹ, tôi cảm thấy biết ơn Muay Thai."
Đấu trường trong Hộp đêm là lần trình diễn đầu tiên của cô. Vở kịch có năm màn, tương đương với năm hiệp đấu của môn võ. Mỗi màn là mỗi chủ đề: đàn ông, tình yêu, Muay Thai, khán giả của cô và về chính cô. Trong sự xuất hiện, cô sẽ đồng thời diễn và múa, hát.
Cô không còn lạ chuyện diễn xuất, vì đã từng xuất hiện trong phim truyền hình nhiều tập. Cô cũng là ngôi sao của vài bộ phim.
http://thestar.com.my/archives/2005/7/12/lifeliving/f_11nong1.jpg
Câu chuyện độc đáo về cuộc đời cô đã được dựng thành phim, "Cô" võ sĩ xinh đẹp, năm 2003, được Ekachai Uekrongtham đạo diễn, người đến từ công ty kịch nghệ Action Theatre của Singapore. Chuyện phim là cuộc đời thật của võ sĩ quyền Anh Thái, cô Asanee Suwan. Phim đã giành được nhiếu giải thưởng quốc tế: phim hay nhất tại the 19th Torino Festival Internazionale Film Festival và Giải thưởng lớn tại the 2004 Brussels International Film Festival. Uekrongtham, 41 tuổi là người viết kịch bản và nhà sản xuất cho Đấu trường trong Hộp đêm, ccũng đóng vai trò phiên dịch cho các cuộc phỏng vấn.
Nong là con thứ tư trong gia đình năm anh chị em, cha mẹ là nông dân với một khu đất khiêm tốn tại Chiangmai.
Cô nói, ngay từ nhỏ, cô đã cẩn thận cắt giữ các hình ảnh về Muay Thai cổ truyền trên các tạp chí, và xin thầy môn Muay Thai chỉ dạy các kỹ thuật phức tạp của môn võ này. Quả thực, quãng thời gian thơ ấu của cô dành phần lớn thời gian chuẩn bị để thượng đài. Cô học võ khi mới 7 tuổi, và thượng đài lần đầu năm 12 tuổi. 13 tuổi, cô cứ nài nỉ để được đánh son môi mỗi khi lên sàn đấu. Cô trở nên nổi tiếng vì sự trình diễn các thế võ hiếm gặp.
Cô đã làm sống lại kỹ thuật đặc thù của thế võ, gọi là Rue See Bod Ya (nhà sư nghiền cỏ), theo đó người ta nhảy lên rồi thúc cùi chỏ vào đầu đối phưong trong lúc rớt xuống.
Nhưng con đường làm võ sĩ không phải lúc nào cũng màu hồng, đặc biệt từ khi cô trở thành phụ nữ bị kẹt trong thân xác đàn ông.
Tại đỉnh cao của vinh quang cũng là lúc ghi chúc thư cho sự nghiệp. Cho đến 16 tuổi, cô có 20 chiến thắng trong 22 lần thượng đài, trong đó có 18 chiến thắng knockout. 17 tuổi, cô là thần tượng của công chúng Thái khi lần đầu tiên bước vào võ đài Lumpini. Cô chưng diện đôi môi đỏ, mascara và lông mày tỉa - và làm đo ván đối phương sau năm hiệp đấu.
Trong 10 năm của sự nghiệp thể thao, cô nói: "Vâng, tôi như là dã thú trong sở thú, nhưng tôi tự nhủ miễn là tôi vẫn còn đánh nhau như đàn ông, bất kể việc trang điểm là niềm yêu thích, cùng với sự dâng hiến cho môn Muay Thai."
Cô nói thêm: "Khi tôi có thể bắt đầu đánh knockout liên tục đám đàn ông, người ta nhìn tôi với một ít kính trọng."
Cô phải kiếm sống. Hành trình trở thành võ sĩ bắt đầu mỗi ngày bằng 10 km chạy bộ vào lúc năm giờ rưỡi sáng, tiếp theo là 30 phút nhảy dây, tập đấm bao cát trong vòng một tiếng, tập nâng người 300 lần để luyện cơ bụng, với những huấn luyện viên đánh cô rất hăng để rèn luyện cô. Cô nghỉ ngơi lúc 10 giờ, buổi chiều ba đến bảy giờ trở lại luyện tập.
Cô giữ việc luyện tập mệt nhoài cho đến năm 21 tuổi, rời bỏ Muay Thai và làm phẫu thuật chuyển giới tính tại Bangkok. Cô không có hối tiếc nào và nói: "Tôi rất hạnh phúc và hài lòng về bản thân."
Việc thông cảm của cha mẹ cũng an ủi cô. "Cha mẹ không bao giờ làm tôi cảm thấy buồn về nhân dạng của tôi", cô nói. "Họ muốn tôi chắc chắn hạnh phúc. Tình thương của cha mẹ là nguồn sức mạnh vô tận dành cho tôi."
SO SÁNH với nghề võ sĩ, có người nghĩ các bước đi trên sàn diễn thời trang và bước chuẩn bị cho Đấu trường trong Hộp đêm
http://thestar.com.my/archives/2005/7/12/lifeliving/f_11nong2.jpg
Nhưng Nong thẳng thắn nói về những khó khăn trong việc tìm kiếm show diễn, đặt biệt là từ khi cô phải nói tiếng Anh xuyên suốt. "Hãy nhớ là kịch bản rất khó học. Có một lần, tôi bảo với Ekachai về sự khó khăn này. Nhưng anh khuyến khích tôi theo đuổi." Họ lại tiếp tục đi tìm thấy dạy nói tiếng Anh chuẩn cho tôi.
Nong gọi điện cho cho Uekrongtham Pi Ek (anh trai bự EK). Họ gặp nhau tại phòng khách tiệm mát-xa ở Bangkok - "mát-xa cổ truyền, không phải là loại mát-xa bị mang tai tiếng", Uekrongtham hấp tấp giải thích - sau khi anh nhận được số điện thoại di động của võ sĩ từ một người bạn nhà báo Thái. Họ trở thành bạn tốt của nhau cho đến hiện nay (bốn năm). Nhờ mối quan hệ này, lượng fan hâm mộ cô phát triển - trong thời kỳ họ đi giới thiệu khắp nơi trên thế giới, trong các liên hoan phim, bộ phim Cô võ sĩ xinh đẹp.
Uekrongtham nói anh xúc động trước tình yêu của Nong dành cho cha mẹ và anh chị em. "Tôi nhớ đã hỏi cô tại lần gặp gỡ đầu tiên điều mong ước lớn nhất của cô là gì. Cô trả lời rằng một ngày nào đó, cô hy vọng sẽ xây một cái nhà lớn cho mọi thành viên gia đình chung sống dưới một mái nhà, chăm sóc lẫn nhau.
Anh ngượng nghịu thừa nhận: "Tôi phải nói là tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô - không phải vì những gì người ta có thể nghĩ về tôi, mà vì người ta luôn muốn nói chuyện với cô, chụp hình với cô, hoặc hỏi về tiểu sử, Thình thoảng, tôi để cô lại với fan hâm mộ và đi uống cà phê."
Bị cho rằng anh đã bỏ cô diễn xuất một mình, nói bằng tiếng Anh trước khán giả thật, anh nói rằng đó là một cơ hội lơn cho cô trong Đấu trường trong Hộp đêm.
Liệu bản thân Nong không nghĩ đó là một dự án rủi ro?
Cô suy nghĩ câu hỏi này một cách cẩn thận, rồi nói một cách nghiêm chỉnh: "Đương nhiên là có rủi ro, nhưng khi anh đã bước lên võ đài, anh phải tự tin."
Thứ ba, 12/07/2005
bài của Edward Choy
The Straits Times Singapore / Asia News Network
tinhyeutraiviet.com
http://img64.imageshack.us/img64/3969/mh2bp.jpg
Hôm nay cô vận áo vàng mỏng và quần trắng dây chùng thon thả, mang đôi guốc cao năm phân, trông Nong khó mà làm hại một con ruồi, nói chi đến việc cô lên gối hạ đối thủ. Nhưng cao đến 1m75, dáng vóc mảnh khảnh và nước da sậm, chàng võ sĩ biến hình người mẫu, cô có đôi chân dài đáng kể.
Cô nhớ lại lần đầu tiên bước lên sân khấu, cô có cảm giác như bị lăng nhục. "Tôi cảm thấy bị tổn thương khi nhận ra mình là thứ không cần thiết. Tệ hơn, vài người nghĩ tôi muốn bước ra khỏi hình ảnh xấu của môn quyền Thái." Từ đó, cô bị trầm cảm, không chịu đựng nổi sự thật. "Mỗi khi tôi gởi tiền tôi kiếm được cho mẹ, tôi cảm thấy biết ơn Muay Thai."
Đấu trường trong Hộp đêm là lần trình diễn đầu tiên của cô. Vở kịch có năm màn, tương đương với năm hiệp đấu của môn võ. Mỗi màn là mỗi chủ đề: đàn ông, tình yêu, Muay Thai, khán giả của cô và về chính cô. Trong sự xuất hiện, cô sẽ đồng thời diễn và múa, hát.
Cô không còn lạ chuyện diễn xuất, vì đã từng xuất hiện trong phim truyền hình nhiều tập. Cô cũng là ngôi sao của vài bộ phim.
http://thestar.com.my/archives/2005/7/12/lifeliving/f_11nong1.jpg
Câu chuyện độc đáo về cuộc đời cô đã được dựng thành phim, "Cô" võ sĩ xinh đẹp, năm 2003, được Ekachai Uekrongtham đạo diễn, người đến từ công ty kịch nghệ Action Theatre của Singapore. Chuyện phim là cuộc đời thật của võ sĩ quyền Anh Thái, cô Asanee Suwan. Phim đã giành được nhiếu giải thưởng quốc tế: phim hay nhất tại the 19th Torino Festival Internazionale Film Festival và Giải thưởng lớn tại the 2004 Brussels International Film Festival. Uekrongtham, 41 tuổi là người viết kịch bản và nhà sản xuất cho Đấu trường trong Hộp đêm, ccũng đóng vai trò phiên dịch cho các cuộc phỏng vấn.
Nong là con thứ tư trong gia đình năm anh chị em, cha mẹ là nông dân với một khu đất khiêm tốn tại Chiangmai.
Cô nói, ngay từ nhỏ, cô đã cẩn thận cắt giữ các hình ảnh về Muay Thai cổ truyền trên các tạp chí, và xin thầy môn Muay Thai chỉ dạy các kỹ thuật phức tạp của môn võ này. Quả thực, quãng thời gian thơ ấu của cô dành phần lớn thời gian chuẩn bị để thượng đài. Cô học võ khi mới 7 tuổi, và thượng đài lần đầu năm 12 tuổi. 13 tuổi, cô cứ nài nỉ để được đánh son môi mỗi khi lên sàn đấu. Cô trở nên nổi tiếng vì sự trình diễn các thế võ hiếm gặp.
Cô đã làm sống lại kỹ thuật đặc thù của thế võ, gọi là Rue See Bod Ya (nhà sư nghiền cỏ), theo đó người ta nhảy lên rồi thúc cùi chỏ vào đầu đối phưong trong lúc rớt xuống.
Nhưng con đường làm võ sĩ không phải lúc nào cũng màu hồng, đặc biệt từ khi cô trở thành phụ nữ bị kẹt trong thân xác đàn ông.
Tại đỉnh cao của vinh quang cũng là lúc ghi chúc thư cho sự nghiệp. Cho đến 16 tuổi, cô có 20 chiến thắng trong 22 lần thượng đài, trong đó có 18 chiến thắng knockout. 17 tuổi, cô là thần tượng của công chúng Thái khi lần đầu tiên bước vào võ đài Lumpini. Cô chưng diện đôi môi đỏ, mascara và lông mày tỉa - và làm đo ván đối phương sau năm hiệp đấu.
Trong 10 năm của sự nghiệp thể thao, cô nói: "Vâng, tôi như là dã thú trong sở thú, nhưng tôi tự nhủ miễn là tôi vẫn còn đánh nhau như đàn ông, bất kể việc trang điểm là niềm yêu thích, cùng với sự dâng hiến cho môn Muay Thai."
Cô nói thêm: "Khi tôi có thể bắt đầu đánh knockout liên tục đám đàn ông, người ta nhìn tôi với một ít kính trọng."
Cô phải kiếm sống. Hành trình trở thành võ sĩ bắt đầu mỗi ngày bằng 10 km chạy bộ vào lúc năm giờ rưỡi sáng, tiếp theo là 30 phút nhảy dây, tập đấm bao cát trong vòng một tiếng, tập nâng người 300 lần để luyện cơ bụng, với những huấn luyện viên đánh cô rất hăng để rèn luyện cô. Cô nghỉ ngơi lúc 10 giờ, buổi chiều ba đến bảy giờ trở lại luyện tập.
Cô giữ việc luyện tập mệt nhoài cho đến năm 21 tuổi, rời bỏ Muay Thai và làm phẫu thuật chuyển giới tính tại Bangkok. Cô không có hối tiếc nào và nói: "Tôi rất hạnh phúc và hài lòng về bản thân."
Việc thông cảm của cha mẹ cũng an ủi cô. "Cha mẹ không bao giờ làm tôi cảm thấy buồn về nhân dạng của tôi", cô nói. "Họ muốn tôi chắc chắn hạnh phúc. Tình thương của cha mẹ là nguồn sức mạnh vô tận dành cho tôi."
SO SÁNH với nghề võ sĩ, có người nghĩ các bước đi trên sàn diễn thời trang và bước chuẩn bị cho Đấu trường trong Hộp đêm
http://thestar.com.my/archives/2005/7/12/lifeliving/f_11nong2.jpg
Nhưng Nong thẳng thắn nói về những khó khăn trong việc tìm kiếm show diễn, đặt biệt là từ khi cô phải nói tiếng Anh xuyên suốt. "Hãy nhớ là kịch bản rất khó học. Có một lần, tôi bảo với Ekachai về sự khó khăn này. Nhưng anh khuyến khích tôi theo đuổi." Họ lại tiếp tục đi tìm thấy dạy nói tiếng Anh chuẩn cho tôi.
Nong gọi điện cho cho Uekrongtham Pi Ek (anh trai bự EK). Họ gặp nhau tại phòng khách tiệm mát-xa ở Bangkok - "mát-xa cổ truyền, không phải là loại mát-xa bị mang tai tiếng", Uekrongtham hấp tấp giải thích - sau khi anh nhận được số điện thoại di động của võ sĩ từ một người bạn nhà báo Thái. Họ trở thành bạn tốt của nhau cho đến hiện nay (bốn năm). Nhờ mối quan hệ này, lượng fan hâm mộ cô phát triển - trong thời kỳ họ đi giới thiệu khắp nơi trên thế giới, trong các liên hoan phim, bộ phim Cô võ sĩ xinh đẹp.
Uekrongtham nói anh xúc động trước tình yêu của Nong dành cho cha mẹ và anh chị em. "Tôi nhớ đã hỏi cô tại lần gặp gỡ đầu tiên điều mong ước lớn nhất của cô là gì. Cô trả lời rằng một ngày nào đó, cô hy vọng sẽ xây một cái nhà lớn cho mọi thành viên gia đình chung sống dưới một mái nhà, chăm sóc lẫn nhau.
Anh ngượng nghịu thừa nhận: "Tôi phải nói là tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô - không phải vì những gì người ta có thể nghĩ về tôi, mà vì người ta luôn muốn nói chuyện với cô, chụp hình với cô, hoặc hỏi về tiểu sử, Thình thoảng, tôi để cô lại với fan hâm mộ và đi uống cà phê."
Bị cho rằng anh đã bỏ cô diễn xuất một mình, nói bằng tiếng Anh trước khán giả thật, anh nói rằng đó là một cơ hội lơn cho cô trong Đấu trường trong Hộp đêm.
Liệu bản thân Nong không nghĩ đó là một dự án rủi ro?
Cô suy nghĩ câu hỏi này một cách cẩn thận, rồi nói một cách nghiêm chỉnh: "Đương nhiên là có rủi ro, nhưng khi anh đã bước lên võ đài, anh phải tự tin."
Thứ ba, 12/07/2005
bài của Edward Choy
The Straits Times Singapore / Asia News Network
tinhyeutraiviet.com