(^o^)BeChip(^o^)
23-08-2006, 01:35 AM
Nghe Bài Này Trong KHi đọc NHa play đi
http://www.viethiphop.com/media/vh2_beats/Viethiphop.com%20-%20Titanic%20Beat.wma
mưa.....ghét mưa lắm....nhưng sao tôi vẫn lê bước trong cơn mưa thế này....vẫn còn hằn trên má....sự đau đớn.....bởi vì cái tát cũa anh....nhưng sao nó lại dai dẵn thế này......thấu trong tim tôi....chẳng lẽ tôi đã thật sự yêu sao...không đâu....ghét yêu lắm cơ mà...ghét đến chết đi được..........nước mưa trên người nhiều lắm....lạnh lắm....tôi muốn tìm chỗ núp......tôi muốn ngồi nghỉ ngơi.....ahhhhhhhhhhh mệt lắm rồi.........nhưng sao đôi chân cứ bước thế này......
"Tại sao em lại làm thế....hả tại sao chứ?".....ai nói thế nhỉ ai la lên thế nhỉ....câu này anh đã nói cách đây khá lâu rồi mà....sao vẫn còn văng vẳng đâu đây thế này......nước mắt.....ôi cuối cùng nước mắt đã rơi rồi sao?.....hì nước mắt thứ mà tôi đã nghỉ là sẽ không bao giờ xuất hiên trên mặt mình cơ đấy.....vui thật...anh đắc ý chưa...cuối cùng thì tôi cũng đã khóc...khóc vì anh.....vì cái tình cảm cũa tôi dành cho anh.....buồn cười.........đau quá....anh ơi....hic..em đau lắm........em không muốn thế thật sự em không muốn thế..............em đã từng không dám nghỉ rằng sẽ quen được anh......anh đào hoa...anh manly lắm....hầu như anh là một người con trai đích thực......em thật sự hối hận......phải chi đừng bao giờ có việc cá cược giữa em và bạn em là sẽ kua được anh...........để rồi em đã bắt đầu quen anh với vai trò đầu tiên la 2 người bạn bình thường.......tháng ngày gần bên anh làm cho tình cảm cũa em dành cho anh trở nên lấn chiếm mất tâm trí em........nó làm em điên cuồng...em bực bội khi không có anh ở gần bên em......em chán nản khi không nghe được giọng nói cũa anh.........và cuối cùng...em ko biết...............tháng ngày trôi qua....gần đến ngày giao hẹn cá cược ......em mới nhận định trước mặt anh rằng.....em thích anh........run lắm....em run lắm.......sợ rằng anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà cũa anh....nhưng không anh chỉ cười và nói....."thế à".............chớp mắt với em một cái.......và anh ơi anh không biết em hạnh phúc biết chừng nào đâu.........
Nhưng cuộc sống là thế......giấy không thể nào gói được lữa....anh đã biết về việc cá cược.......và mọi chuyện đã thay đổi.......lần đầu tiên em thấy anh khóc......khóc vì em.....em xin lỗi...ngàn lần xin lỗi anh...xin anh đừng khóc......em đã làm tổn thương anh....nhưng anh à....em yêu anh thật sự......xin anh hãy tin em.......tất cả tôi nhận được là nhưng giọt nước mắt cũa anh và một cái tát vào mặt......anh chỉ tay ra hướng cữa.....hiểu.....em đã hiểu ý anh rồi....em sẽ đi ngay......em đi đây.....em biết...anh không tin em....em đã biết được sự đáng sợ khi lấy tình yêu làm trò đùa..........em bước đi........anh ko hề nhìn theo.............em thật sự đã không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi đến anh cả........
Mưa vẫn rời...... tôi vẫn thế cứ bước đi......những ánh mắt cũa mọi người dồn vào tôi.......hừ một lũ người soi mói......không biết em đã đi thế này bao lâu rồi...............ngoài đường bắt đâu thưa đi.....cảnh vật trở nên vắng lặn.........đôi chân và tâm trí dẫn dắt tôi về nơi quen thuộc .....nới mà tôi và anh có nhiều kỷ niệm.....vẫn ghế đá còn kia.....nhưng đã vắng bóng anh rồi..........tại tôi không trân trọng tình yêu....hay tại vì yêu một Boy lại khó khăn đến thế .................. tui ngồi tại hàng ghế đá nước mắt và nước mưa hòa lẫn.....muốn gào lên cho tan nát mọi thứ.......phải chi thời gian quay lại............suy nghỉ đến đây........tôi gục ngã lúc nào không biết............
"này em sao vậyy?....tỉnh dậy đi...em ...em" tôi hé mắt......anh.......là anh sao?.....anh đến đây làm gì nhỉ?đến để răn dạy tôi thêm một bài học về tình yêu sao?........cái tát cũa anh lúc nãy chắc chưa hã cơn nóng giận trong người anh...xin anh cứ tát tiếp đi...cho đến khi nào anh hết giận......." sao thế này?...anh cõng tôi đi đâu đây?..........anh đang làm trò gì đây?........và tôi chẳng biết trời chăng mây nước gì cả cho đến khi.........tôi chòang tỉnh lại khi được ai đó đặt lên trán mình một cái khăn nóng ấm áp........
mở mắt....tôi bắt gặp nụ cười thân quen cũa anh.......anh lại chớp mắt với tôi......anh sao vậy?......anh có bị mất trí không?....sao lại đưa em về nhà anh.....sao lại như thế?....tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.....anh có lẽ nhận ra điều này từ tôi....anh cười và nói........................." anh xin lỗi em......hôm qua anh mạnh tay quá...em ko sao chứ?.......anh đã suy nghỉ rất nhiều.....thật sự anh đã bị em đánh gục.....em đã làm cho anh trở nên thế này........một điều mà anh không ngờ tới............hãy hứa với anh đi....từ nay em sẽ không bao giờ làm chuyện gì như thế lại tái diễn.......".....tôi trả lời anh bằng giọt nuớc mắt.........anh ôm lấy tôi.....và tôi thật sự đã thấm thía về tình yêu.......và tôi cũng muốn khuyên những ai đang đùa cợt với tình yêu hãy nhìn lại........sẽ phải trả một giá rất đắt
http://www.viethiphop.com/media/vh2_beats/Viethiphop.com%20-%20Titanic%20Beat.wma
mưa.....ghét mưa lắm....nhưng sao tôi vẫn lê bước trong cơn mưa thế này....vẫn còn hằn trên má....sự đau đớn.....bởi vì cái tát cũa anh....nhưng sao nó lại dai dẵn thế này......thấu trong tim tôi....chẳng lẽ tôi đã thật sự yêu sao...không đâu....ghét yêu lắm cơ mà...ghét đến chết đi được..........nước mưa trên người nhiều lắm....lạnh lắm....tôi muốn tìm chỗ núp......tôi muốn ngồi nghỉ ngơi.....ahhhhhhhhhhh mệt lắm rồi.........nhưng sao đôi chân cứ bước thế này......
"Tại sao em lại làm thế....hả tại sao chứ?".....ai nói thế nhỉ ai la lên thế nhỉ....câu này anh đã nói cách đây khá lâu rồi mà....sao vẫn còn văng vẳng đâu đây thế này......nước mắt.....ôi cuối cùng nước mắt đã rơi rồi sao?.....hì nước mắt thứ mà tôi đã nghỉ là sẽ không bao giờ xuất hiên trên mặt mình cơ đấy.....vui thật...anh đắc ý chưa...cuối cùng thì tôi cũng đã khóc...khóc vì anh.....vì cái tình cảm cũa tôi dành cho anh.....buồn cười.........đau quá....anh ơi....hic..em đau lắm........em không muốn thế thật sự em không muốn thế..............em đã từng không dám nghỉ rằng sẽ quen được anh......anh đào hoa...anh manly lắm....hầu như anh là một người con trai đích thực......em thật sự hối hận......phải chi đừng bao giờ có việc cá cược giữa em và bạn em là sẽ kua được anh...........để rồi em đã bắt đầu quen anh với vai trò đầu tiên la 2 người bạn bình thường.......tháng ngày gần bên anh làm cho tình cảm cũa em dành cho anh trở nên lấn chiếm mất tâm trí em........nó làm em điên cuồng...em bực bội khi không có anh ở gần bên em......em chán nản khi không nghe được giọng nói cũa anh.........và cuối cùng...em ko biết...............tháng ngày trôi qua....gần đến ngày giao hẹn cá cược ......em mới nhận định trước mặt anh rằng.....em thích anh........run lắm....em run lắm.......sợ rằng anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà cũa anh....nhưng không anh chỉ cười và nói....."thế à".............chớp mắt với em một cái.......và anh ơi anh không biết em hạnh phúc biết chừng nào đâu.........
Nhưng cuộc sống là thế......giấy không thể nào gói được lữa....anh đã biết về việc cá cược.......và mọi chuyện đã thay đổi.......lần đầu tiên em thấy anh khóc......khóc vì em.....em xin lỗi...ngàn lần xin lỗi anh...xin anh đừng khóc......em đã làm tổn thương anh....nhưng anh à....em yêu anh thật sự......xin anh hãy tin em.......tất cả tôi nhận được là nhưng giọt nước mắt cũa anh và một cái tát vào mặt......anh chỉ tay ra hướng cữa.....hiểu.....em đã hiểu ý anh rồi....em sẽ đi ngay......em đi đây.....em biết...anh không tin em....em đã biết được sự đáng sợ khi lấy tình yêu làm trò đùa..........em bước đi........anh ko hề nhìn theo.............em thật sự đã không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi đến anh cả........
Mưa vẫn rời...... tôi vẫn thế cứ bước đi......những ánh mắt cũa mọi người dồn vào tôi.......hừ một lũ người soi mói......không biết em đã đi thế này bao lâu rồi...............ngoài đường bắt đâu thưa đi.....cảnh vật trở nên vắng lặn.........đôi chân và tâm trí dẫn dắt tôi về nơi quen thuộc .....nới mà tôi và anh có nhiều kỷ niệm.....vẫn ghế đá còn kia.....nhưng đã vắng bóng anh rồi..........tại tôi không trân trọng tình yêu....hay tại vì yêu một Boy lại khó khăn đến thế .................. tui ngồi tại hàng ghế đá nước mắt và nước mưa hòa lẫn.....muốn gào lên cho tan nát mọi thứ.......phải chi thời gian quay lại............suy nghỉ đến đây........tôi gục ngã lúc nào không biết............
"này em sao vậyy?....tỉnh dậy đi...em ...em" tôi hé mắt......anh.......là anh sao?.....anh đến đây làm gì nhỉ?đến để răn dạy tôi thêm một bài học về tình yêu sao?........cái tát cũa anh lúc nãy chắc chưa hã cơn nóng giận trong người anh...xin anh cứ tát tiếp đi...cho đến khi nào anh hết giận......." sao thế này?...anh cõng tôi đi đâu đây?..........anh đang làm trò gì đây?........và tôi chẳng biết trời chăng mây nước gì cả cho đến khi.........tôi chòang tỉnh lại khi được ai đó đặt lên trán mình một cái khăn nóng ấm áp........
mở mắt....tôi bắt gặp nụ cười thân quen cũa anh.......anh lại chớp mắt với tôi......anh sao vậy?......anh có bị mất trí không?....sao lại đưa em về nhà anh.....sao lại như thế?....tôi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.....anh có lẽ nhận ra điều này từ tôi....anh cười và nói........................." anh xin lỗi em......hôm qua anh mạnh tay quá...em ko sao chứ?.......anh đã suy nghỉ rất nhiều.....thật sự anh đã bị em đánh gục.....em đã làm cho anh trở nên thế này........một điều mà anh không ngờ tới............hãy hứa với anh đi....từ nay em sẽ không bao giờ làm chuyện gì như thế lại tái diễn.......".....tôi trả lời anh bằng giọt nuớc mắt.........anh ôm lấy tôi.....và tôi thật sự đã thấm thía về tình yêu.......và tôi cũng muốn khuyên những ai đang đùa cợt với tình yêu hãy nhìn lại........sẽ phải trả một giá rất đắt