PDA

View Full Version : Ngày cuối của nó!



cristine
29-10-2005, 07:17 PM
Nó ngồi ngay chỗ cái ghế đá trên ban công tầng 2, mắt đăm chiêu nhìn xuống đường . mặt trời đang dần khuất bóng, làn gió nhẹ khẽ ve vuốt lên gương mặt đầy thống khổ của nó! từ khi anh ra đi nó đã biết thế nào là cảm giác cô độc. nó nhớ lại cái ngày anh và nó ngồi tại trên cái ghế đá này hôn nhau nụ hôn nồng thắm đầu đời, anh và nó đã có với nhau nhiều kỉ niệm đến vậy. sao anh lại nỡ bỏ nó ở lại , nó tự nhủ anh thật tàn nhẫn;cũng dưới cái ghế này nó hờn dỗi anh và anh đã năn nỉ nó tha lỗi cho anh. cũng chính cái ghế đá này nó khóc nấc lên khi anh nói anh sắp có gia đình! vậy đó nhiều chuyên xảy ra như vậy vậy mà anh nỡ bỏ lại nó trên cái băng đá này giờ chỉ một mình.

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn xuống đôi gò má của trẻ trung đang dần hóp lại của nó, đôi mát có những quần thâm của nó bắt đầu nhem lệ; suốt cả tháng nay khi được tin anh đarời xa cõi đời, bỏ lại nó mãi mãi nó chẳng còn thiết sông nữa...mọi thứ đã trở nên vô nghĩa đối với nó, nó phải làm gì đây khii không có anh bên cạnh nữa!!!!!!:bawling:

Loyal
30-10-2005, 12:14 AM
Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng cristine nhé.
sao anh lại nỡ bỏ nó ở lại , nó tự nhủ anh thật tàn nhẫn;cũng dưới cái ghế này nó hờn dỗi anh và anh đã năn nỉ nó tha lỗi cho anhBạn ơi..."Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua" (Vũ Thành An)

Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.=>"Cố hiếu nhi tri kỳ ác, ố nhi tri kỳ mỹ giả, thiên hạ tiển hỹ.̉" (Cao Bá Quát).

singasong
30-10-2005, 12:22 AM
Bắt đầu lại.
Đâu có gì đáng để bạn cảm thấy thống khổ như thế?
Ở 1 nơi xa xôi đó, liệu anh ấy có vui không khi biết bạn yếu đuối như vậy?
Bắt đầu lại, cũng là 1 cách để bạn tạm cất những kỉ niệm đẹp về anh và tiếp tục sống tốt hơn ở tương lai.

Mình nghĩ bạn dư sức hiểu điều đó, phải không bạn!

Sanya
30-10-2005, 10:18 AM
Có những chuỵên không thể có thể tránh khỏi => 7 tình. Bạn ạ mình biết sống là mình cần phải biết làm thế nào đó cuộc sống của mình có ý nghĩa. Mẹ dạy, sống trên thành thị, xa gia đình, ắc con sẽ có rất nhiều nỗi buồn và rất nhiều niềm vui. Bí quyết để ta sống vui khoẻ là mình biết cách san sẻ buồn và vui trong đầu óc đó như thế, đầu óc đó mình nên tốt nhất là chia la hai ngăn, một ngăn để chứa niềm vui và một ngăn để chứa nỗi buồn, nguyên tắc hoạt động là hoạt động mỗi lần chỉ một ngăn. Mục đích đừng để buồn vui lẫn lộn vào nhau. Anh ạ, mình nên biết biến hoá những nỗi buồn đó thành những kỷ niệm hco mình, ắc trong hằng hà nỗi buồn đó sẽ có niềm vui và kỷ niêm chứ anh, anh đừng luyến tiếc nắm giữ những cái gì mà quá đâu buồn, lọc bớt, bỏ bớt những cái đau buồn đó đi, giữ lại cái gì đó kỷ niệm anh nhé vì sự thật đó là thế, không thể cãi lại sự thật.

bestbody
01-11-2005, 11:29 AM
quên đi, đứng dậy, đừng buồn... là những điều tui muốn khuyên bạn!

enthu_frien_heart
09-01-2006, 10:58 AM
cố gắng lên, nỗi buồn gì rồi cũng qua thôi. Mình phải hướng về phía trước chứ!