PDA

View Full Version : [oneshot] Thà làm người dưng



patmol83
31-07-2010, 02:26 PM
Thà làm người dưng.

Nguyên tác: “We might as well be strangers”

Tác giả: M. E. Kerr

Người dịch: Lân Vũ


“Khi ấy Noel,” Ngọai tôi kể,”từ trường nội trú ở Thụy Sĩ, bà cùng đứa bạn gái chung phòng đi Đức thăm gia đình”.

“Nó cứ sợ gia cảnh không đủ bề thế đối với bà… là vì gia đình bà khi ấy sống ở New York, nên sẽ có vẻ như quá tầm thường, thành ra nó cứ nhắc đi nhắc lại, “Bọn mình ăn ở rất giản tiện”, không vậy thì cũng, “Ngoại trừ ông chú Karl, cái người chi trả học phí, nhà mình không giàu lắm đâu”.

“Bà nói với nó không, không, bà thấy phấn khởi lắm, mà thật tình là như vậy. Khắp nơi đều mang không khí Giáng Sinh: những vòng Tannnebaum treo lủng lẳng và ở nhiều thành phố nhỏ bọn bà đi ngang qua, các khu chợ Giáng Sinh vẫn còn mở cửa. Mỗi nhà đều có một Christbaun ---một cây thông xinh với ngôi sao gắn trên đỉnh”.

“Hồi đó bà vẫn chưa phải một người Do Thái sùng đạo, lớn lên trong một gia đình không tin vào đạo giáo… thứ mà bà cảm nhận là sự ham muốn và niềm vui từ các cảnh sinh họat: những khung cảnh tựa như lấy ra từ thiệp mừng Giáng Sinh, tuyết rơi, khói thóat ra từ ống khói trên mái nhà, dân làng bận bịu trên đường phố với những hộp quà, và cả âm nhạc Giáng Sinh.

“Rồi bọn bà thấy những tấm bảng đặt trước ngôi làng

“Juden unerwunscht” (Người Do Thái không được chào đón tại đây)

“Rồi còn nhiều tấm khác, nhỏ hơn, viết bằng tiếng Đức, đại loại như chỗ này không muốn lũ tóc xoắn, mũi gẫy, hay tệ hơn nữa, một số cái độc ác đến mức bà không thể nói cho cháu nghe được”

“Những cái này chẳng liên quan gì đến nhà mình cả”, Inge bảo, “Vì lí do chính trị thôi, cũng tại ông Hitler, thủ tướng mới. Đừng bận tâm, Ruth”.

“Dạo đó bà không hề cho rằng mình là người Do Thái, và dù thấy bất ngờ, bà cũng không lấy làm xúc phạm vì mình đến từ nước Mỹ. Khi bà còn bé, nhà mình còn trưng cả cây Noel nữa….À, bà lúc ấy bằng tuổi con đấy, Alison. Mười sáu tuổi.

“Ba mẹ nó vội vã chào đón bọn bà. Phía trong nhà là ánh đèn cầy, cây tầm gửi cùng mùi đồ ăn thơm tuyệt vời, mà sau chuyến đi dài, ai nấy đều đói cồn cào. Căn nhà đầy người trong gia đình, những đứa trẻ con ăn vận tươm tất, mọi người ai cũng chưng diện và hồ hởi”.

“Tất cả ngồi quanh một cái bàn thật to, rượu được chế mời những người lớn. Mẹ của Inge bảo bọn bà được phép mỗi người nửa ly. Hai người thấy mình như chính chắn ra. Bọn bà nhấm môi ly rượu vang trong tiếng nhạc giao hưởng Giáng Sinh vang lên từ đài phát thanh, mà với tiếng cười nói rộn ràng, nó như một thứ âm hưởng nhẹ và mỏng manh của mùa lễ lộc. Trước mắt mọi người là khăn trải bàn, chén dĩa bằng sứ và ly thủy tinh! Bà tự nhủ, sao nó lại bảo nó sống giản dị? Có cả người hầu… mặc dầu nhìn bên ngoài trông cứ như một căn nhà nhỏ. Bên trong nó to lớn, sống động, với những món quà đặt dưới gốc cây chờ đợi được tháo ra. Bà thấy rất ấn tượng và hạnh phúc khi được mời tham dự.

Thế rồi một người hầu gái xuất hiện, và, bằng chất giọng sắc lạnh, lên tiếng “Frau Kantor? Có việc này tôi cần phải nói”

Mẹ của Inge tỏ vẻ bực bội “Chuyện gì vậy?”

“Người đàn bà ốm yếu trong bộ đồng phục trắng tinh cùng yếm đen nói “Tôi không thể phục vụ đồ ăn. Tôi không thể nào dâng thức ăn cho bất kì một người đàn ông, đàn bà, hay trẻ em”- ánh mắt bà ta đột nhiên hướng về phía bà-“mang dòng máu Do Thái. Không bao giờ nữa”.

Ngoại ngừng lại, lắc đầu.

Tôi hỏi, “Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“Rồi,” Ngoại đáp, “mọi người tự bưng dĩa vào nhà bếp và tự phục vụ… Tất cả mọi người ngoại trừ ông cậu Karl, ông ấy bỏ về vì tính cho đến phút đó mới biết được bà là đứa bạn học Do Thái của Inge”.

“Con chưa từng nghe việc Ngọai từng sống trong hòan cảnh như thế, Ngọai à”

“Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất bà ở nước Đức”, Ngoại nói, “Vậy nên con không cần phải giải thích cho bà nghe cảm giác của người ngoài cuộc ra sao. Con cũng không cần nói nhiều với bà về định kiến xã hội. Nhưng Alison này, bà cảm ơn con vì đã bộc bạch về bản thân với bà. Bà tự hào vì con đã nói cho bà nghe đầu tiên”.

~*~

Một tuần lễ sau, mẹ tôi nói, “Tại sao cô lại phải thông cáo chuyện này, hả Alison?”

“Mẹ chỉ nói có nhiêu đó để nói thôi à?”

“Không, đó chỉ mới là điều đầu tiên. Đầu tiên, tôi muốn nói rằng không cần thiết phải thông cáo lên điều đó. Bộ cô nghĩ rằng tôi không biết chuyện gì diễn ra giữa cô với Laura à? Tôi chẳng cần phải dán thêm cặp mắt phía sau gáy để đoán ra”.

“Nhưng nó làm mẹ khó chịu khi phải nghe nó từ con, đúng không?”

“Tôi cũng đâu thể thay đổi được gì, phải vậy không? Cứ mỗi lần cô dẫn con ấy về nhà là tôi lại thấy có vấn đề. Tôi vẫn muốn tin rằng đây chỉ là một giai đoạn tạm thời mà cô phải trải qua, nhưng sau những thứ đã đọc và nghe, nó không phải như vậy”.

“Không, nó không phải tạm thời”.

“Vậy thì tôi đoán tôi có thể hôn chào tạm biệt giấc mơ có cháu ngoại rồi, nếu cô cứ khăng khăng với lựa chọn này”.

“Mẹ à, đây không phải do lựa chọn. Vậy chứ mẹ đã lựa chọn để yêu ba à?”

“Đương nhiên. Tôi đã chọn lấy ông ấy!”

“Ý con muốn nói… mẹ đã chọn ba mà không chọn một người phụ nữ khác”

“Tôi sẽ không bao giờ chọn lựa một người phụ nữ, Alison! Không bao giờ! Gia đình là cuộc sống. Mà ít ra thì tôi đã từng cho là vậy. Trước cái chuyện này!”

“Ý con là… Mẹ chỉ thích đàn ông thôi”.

“Dĩ nhiên rồi! Thế cô bị thế này từ đâu…. không phải từ tôi”.

“Vậy giả sử như thế giới này khác đi, đàn ông yêu đàn ông và đàn bà yêu đàn bà, còn mẹ vẫn là mẹ? Thì mẹ sẽ làm gì?”

Mẹ tôi nhún vai. “Thì chắc tôi đi tìm một thế giới khác để sống”.

“Thì đó là điều con làm. Con đã tìm ra cái thế giới khác”.

“Tốt! Tốt rồi! Cô có thế giới riêng cô còn tôi có thế giới của tôi. Có điều thế giới của tôi là thế giới thật, nhưng mà thôi kệ. Trước giờ cô vẫn thích làm theo ý mình”.

Rồi mẹ thở dài và nói, “Tôi cũng mừng vì cha cô không còn sống để tận tai nghe việc đứa con gái mình yêu thích nhất nói rằng nó là gay”

“Con là đứa con gái duy nhất của ba mà, thưa mẹ”

“Vậy thì càng nhiều lí do thêm… Chúng tôi từng mơ sẽ có ngày cô sinh cháu ngọại cho mình”

“Vẫn được đấy chứ. Một ngày nào đó không biết chừng con sẽ dắt cháu ngoại lại cho mẹ”

“Thôi đừng”

“Đừng?”

“Nếu là cái kiểu sinh ra trong ống nghiệm hay thụ tinh nhân tạo thì xin miễn. Tôi muốn nói đến một đứa trẻ thật sự, một đứa trẻ máu mủ, có cả mẹ lẫn cha ấy. Tôi chẳng cần một trong những đứa trẻ ống tiêm hay cái quỷ gì đấy như từng thấy trên Donahue đâu! Alison, cái thứ cô đang vướng vào không phải chỉ cỏn con theo kiểu chỉ cần tôi bảo Ờ, vậy ra con là gay hả, cũng được thôi, rồi sau đó cuộc sống vẫn tiếp diễn. Thứ mà cô đang vướng vào đây thật sự rất nghiêm trọng!”

“Thì vậy nên con mới nói cho mẹ biết”

“Đó không phải lí do cô nói cho tôi biết”

“Vậy chứ con nói cho mẹ biết vì lí do gì?”

“Cô muốn tôi công nhận chuyện đó là bình thường. Bọn đồng tính các người muốn cả thế giới công nhận làm gay là bình thường!”

“Thế gay là không bình thường à?”

“Không, không hề! Được chưa? Giờ thì tôi đã nói cho cô nghe cảm nhận của mình rồi! Cô muốn làm gì thì làm, nhưng với tôi thì thứ mà cô trở thành hoàn toàn không bình thường!”

“Vậy từ nay chúng ta phải làm gì?”

“Tôi sẽ bảo cô biết điều gì không được làm! Đừng chạy đi kiếm hàng xóm, đừng tiếp xúc bạn bè tôi, và đừng nói cho Ngọai của cô biết!”

“Theo mẹ thì Ngoại sẽ nói sao?”

“Sau khi khóc hết nước mắt ư?”

“Mẹ cho là Ngoại sẽ khóc?”

“Alison,” Mẹ tôi nói, “chuyện này sẽ giết chết Ngoại của cô đấy!”

“Mẹ nghĩ Ngoại sẽ không hiểu?”

“Tôi biết chắc bà sẽ không hiểu nổi! Có gì để hiểu kia chứ? Khi mà đứa cháu gái sẽ không bao giờ cho bà ấy thấy mặt chắt?”

“Đâu biết chừng con sẽ kiếm cho Ngoại vài đứa từ chương trình Donahue?”

“Tức cười. Tức cười lắm,” Mẹ đáp, “Alison, cái vụ công khai này coi bộ không ổn. Cô công khai với tôi, được thôi, tôi là mẹ cô nên có lẽ cô buộc phải làm điều đó. Còn về vấn đề của Ngoại: làm ơn giữ im lặng”.

“Mẹ chắc Ngoại sẽ muốn thế?”

“Tôi nghĩ có nằm mơ bà cũng không ngờ được một việc như thế này. Trong cuộc đời bà ấy đã có quá nhiều tsuri rồi. Khi ở đất nước năm xưa, mất đi nhiều người thân trong vụ thảm sát! Như vậy là đã quá sức chịu đựng của một người đàn bà rồi hay sao?”

“Biết đâu tại vì vậy nên Ngoại sẽ cảm thông”.

“Đừng đem ví gay với Do Thái---không thể so sánh được!”

“Con là gay lẫn Do Thái. Cả hai phía đều phải chịu định kiến xã hội. Và con đã không hề lựa chọn một trong hai phía”.

“Nếu cô muốn hại cho bà già đó lên đường sớm, thì cứ việc!”

“Con nghĩ mẹ hoàn toàn hiểu sai về Ngoại rồi”

“Nếu mà tôi hiểu sai”, Mẹ tôi đáp, “thì coi như tôi không biết gì về bà, còn cô cũng không biết gì về tôi, vậy thà làm người dưng còn hơn”.

~*~

“Sẽ còn tiếp”, tôi viết xuống quyển nhật kí của mình tối hôm đó.

Ngoại biết… mẹ biết… một ngày nào đó mẹ tôi cũng biết rằng Ngọai biết.

Mọi câu chuyện về công khai giới tính cũng đều là những quá trình tiếp diễn, không kết thúc.
Người lạ phải mất một thời gian dài mới làm quen được với nhau, nhất là những người xuất thân từ cùng một gia đình.



Hết...