Phieu
15-08-2006, 05:46 PM
Chốn bình yên
Mình của những ngày thơ dại. Dẫm nát gốc rạ khô chạy theo thằng em thả con diều cong dây trong gió chiều. Chầm chậm nheo mắt dõi theo chú cá chép vàng dưới ao, đung đưa chân, nhấm nháp từng trái sơ ri mọng đỏ, chua chua ngọt ngọt.
http://4185915.streamer.soundclick.com/jarry_lo/14/04/freemp3/halendk+vaconsevesorryppmm.mp3
Lang thang hái trái nhãn lồng vàng rộm, rít rít tay. Cúi thật sát ngắm cái hoa nhãn lồng nhụy tím sẫm, cánh trắng ngần run run giọt sương lóng lánh buổi mai. Cũng có lúc ghé trường học, nghe người ta ê a đánh vần, rồi tự nhủ “đọc chữ cũng dễ…”. Về nhà khoe mẹ, mẹ kêu đánh vần chữ “táo”, mình hồn nhiên “tờ ao tao huyền tào, táo tào”. Mẹ cười rũ ra, vò mái tóc rối tung của mình…
Mình của những ngày mười tám. Đôi mắt, cái đầu “nuốt” đầy thơ thẩn, tích phân, hàm số. Lo học hành trên thị xã, áp thấp nhiệt đới liên tục, đường về lầy lội, xa tít tắp. Ba tuần mới “phi” về nhà… xin tiền. Mẹ nói “ba nhớ mày, kêu mày vô trong đê chơi. Ổng đang giữ lúa ở trỏng”.
Mình lại thấy kỳ kỳ “thôi, tự nhiên vô, để mai mốt ba về, ba làm như con đi luôn hổng bằng”. Không kịp nhận ra mình nói những câu khó nghe. Mẹ nheo mắt ngó vào đê. Im lặng. Chỉ có gió bình yên đùa trên ngọn trâm bầu.
Mình của những ngày sinh viên. Ký túc xá chộn rộn tiếng nói cười. Mình yêu chiếc giường tầng, đến nỗi buột miệng nói “ta đã trở về cái giường yêu quí” khi vừa từ dưới quê lên. Con bạn cùng phòng ngẩn người: “mày không thích ngôi nhà của mày à, nơi đó không phải là chốn yêu thương sao?”. Mình tái người. Vô tình đến thế sao?
Mình của những ngày không còn là sinh viên. Nhớ nhà quay quắt, muốn về thăm mẹ nhiều hơn nhưng lòng tự nhủ “thôi, ráng đợi hết việc rồi về”. Một tháng sau vẫn còn loay hoay với mớ bòng bong tiền phải trả. Một anh cùng cơ quan nói “còn đi học thì ráng về nhà chơi, đi làm rồi không còn thời gian về với mẹ nữa đâu”. Mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Bao giờ người ta cũng dùng hai từ “hối tiếc”, nhưng bao nhiêu đó không đủ cho cảm giác trong lòng mình.
Mẹ mua bắp, mần vịt, làm bún thịt ram. Bình thường mẹ chỉ có con khô mặn trong cà mèn cơm. Mẹ cười “bữa nào mẹ “phẻ” thì đi làm, không “phẻ” thì về ruộng mình mần tiếp”. Bàn chân, bàn tay mẹ cháy nắng, phèn bám vàng quạch. Đuôi mắt kéo dài, mẹ hay đau lưng, mỏi gối.
Chợt nhận ra mẹ đã già rồi. Già rồi. Ừ, phải! Vậy mà mình còn để mẹ phải lo, phải viện trợ cho số tiền ít ỏi của mình. “Thiếu tiền thì mẹ cho chút đỉnh, mẹ còn làm được mà”. Mẹ lại cười, nụ cười héo hon làm sao!.
ÁNH NGUYỆT
Mình của những ngày thơ dại. Dẫm nát gốc rạ khô chạy theo thằng em thả con diều cong dây trong gió chiều. Chầm chậm nheo mắt dõi theo chú cá chép vàng dưới ao, đung đưa chân, nhấm nháp từng trái sơ ri mọng đỏ, chua chua ngọt ngọt.
http://4185915.streamer.soundclick.com/jarry_lo/14/04/freemp3/halendk+vaconsevesorryppmm.mp3
Lang thang hái trái nhãn lồng vàng rộm, rít rít tay. Cúi thật sát ngắm cái hoa nhãn lồng nhụy tím sẫm, cánh trắng ngần run run giọt sương lóng lánh buổi mai. Cũng có lúc ghé trường học, nghe người ta ê a đánh vần, rồi tự nhủ “đọc chữ cũng dễ…”. Về nhà khoe mẹ, mẹ kêu đánh vần chữ “táo”, mình hồn nhiên “tờ ao tao huyền tào, táo tào”. Mẹ cười rũ ra, vò mái tóc rối tung của mình…
Mình của những ngày mười tám. Đôi mắt, cái đầu “nuốt” đầy thơ thẩn, tích phân, hàm số. Lo học hành trên thị xã, áp thấp nhiệt đới liên tục, đường về lầy lội, xa tít tắp. Ba tuần mới “phi” về nhà… xin tiền. Mẹ nói “ba nhớ mày, kêu mày vô trong đê chơi. Ổng đang giữ lúa ở trỏng”.
Mình lại thấy kỳ kỳ “thôi, tự nhiên vô, để mai mốt ba về, ba làm như con đi luôn hổng bằng”. Không kịp nhận ra mình nói những câu khó nghe. Mẹ nheo mắt ngó vào đê. Im lặng. Chỉ có gió bình yên đùa trên ngọn trâm bầu.
Mình của những ngày sinh viên. Ký túc xá chộn rộn tiếng nói cười. Mình yêu chiếc giường tầng, đến nỗi buột miệng nói “ta đã trở về cái giường yêu quí” khi vừa từ dưới quê lên. Con bạn cùng phòng ngẩn người: “mày không thích ngôi nhà của mày à, nơi đó không phải là chốn yêu thương sao?”. Mình tái người. Vô tình đến thế sao?
Mình của những ngày không còn là sinh viên. Nhớ nhà quay quắt, muốn về thăm mẹ nhiều hơn nhưng lòng tự nhủ “thôi, ráng đợi hết việc rồi về”. Một tháng sau vẫn còn loay hoay với mớ bòng bong tiền phải trả. Một anh cùng cơ quan nói “còn đi học thì ráng về nhà chơi, đi làm rồi không còn thời gian về với mẹ nữa đâu”. Mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Bao giờ người ta cũng dùng hai từ “hối tiếc”, nhưng bao nhiêu đó không đủ cho cảm giác trong lòng mình.
Mẹ mua bắp, mần vịt, làm bún thịt ram. Bình thường mẹ chỉ có con khô mặn trong cà mèn cơm. Mẹ cười “bữa nào mẹ “phẻ” thì đi làm, không “phẻ” thì về ruộng mình mần tiếp”. Bàn chân, bàn tay mẹ cháy nắng, phèn bám vàng quạch. Đuôi mắt kéo dài, mẹ hay đau lưng, mỏi gối.
Chợt nhận ra mẹ đã già rồi. Già rồi. Ừ, phải! Vậy mà mình còn để mẹ phải lo, phải viện trợ cho số tiền ít ỏi của mình. “Thiếu tiền thì mẹ cho chút đỉnh, mẹ còn làm được mà”. Mẹ lại cười, nụ cười héo hon làm sao!.
ÁNH NGUYỆT