findsomethingforme
27-07-2010, 06:44 PM
Nếu không phải là Gay
Chủ đề B : I Do!
“Nếu không phải là gay nữa, tôi sẽ như thế nào?”
Đã nhiều lần Phúc tự hỏi mình như thế, nhưng chưa lần nào cậu tìm được câu trả lời cả. Có chăng chỉ là một mớ bồng bông ảo tưởng mà cậu tự thêu dệt ra trong đầu.
Và một ngày nọ, Phúc quyết định đi tìm câu trả lời…
---------------------------------------------------------
“Là con trai thì phải như thế nào nhỉ?”
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.
Thay vì quần jaen và áo thun như mọi ngày, Phúc lôi hết đống áo sơ-mi trong tủ ra và chọn cho mình một chiếc áo tay lửng sẫm màu mà có lẽ cậu đã ém trong nó trong tủ gần một năm nay.
-Gì nữa ta? A! Nhớ rồi!
“Con trai không mang trong mình những thứ này, phải mượn của con gái” - Phúc nghĩ vậy và móc túi khăn giấy trong cặp ra nhét vào tủ.
“Con trai thì phải biết chịu đau. Không được lu bu rườm rà”- Cả cái hộp nhỏ đựng thuốc sát trùng, băng keo cá nhân, bông gòn và băng y tế mà lúc nào Phúc cũng mang theo bên người cũng bị mang ra bỏ ở nhà nốt.
Phúc tháo dây đeo điện thoại và ngắm mình trong gương một lần nữa
…..
-Đi cắt tóc! – Cậu đưa ra quyết định đó sau một hồi phân vân về cái tóc mái lòa xòa trước trán. Mái tóc theo đúng model của các ca sĩ nhạc Hàn mà Phúc yêu thích. Nhưng có lẽ phải đổi sang một cái đầu khác trông ít giống con gái hơn lúc này.
Đá đôi dép kẹp sang một bên, Phúc xỏ chân vào đôi giày bata đen và hớn hở phóng xe ra đường với cái mặt tự đắc
“Con trai là phải như vậy!”
…….
Điểm đến đầu tiên của một ngày làm con trai là…tiệm cắt tóc X-Men!!!
Sau hơn nữa giờ đồng hồ loay hoay với mớ dao kéo và keo xịt tóc…Phúc ngắm mình trong gương và hết sức hài lòng với diện mạo mới, một thằng con trai hoàn toàn khác với Phúc của mọi ngày. Mái tóc mới gọn gàng và cao ráo được tạo kiểu trông khá tự nhiên khiến khuôn mặt baby trở nên đàn ông hơn hẳn.
“Trong menly ghê ta! Mình thế này mà làm seme chắc uke chết hết! Kaka! Ấy mà không được, seme với uke gì ở đây? Mình là con-trai mà. Ừm…Phải có bạn-gái. Đúng rồi. Con trai phải có bạn gái. Đầu keo phải đi tìm cho mình một em tóc duỗi mới được.” Phúc tự nghĩ trong đầu như thế rồi lộ cái vẻ hớn hở ra mặt. Cứ như là mới tự mình phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm.
-Nhưng tự nhiên kiếm đâu ra bạn gái ta? – Vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc thì lại thêm một câu hỏi nữa. Lại rắc rối.
“A! Con Nhi! Trong lớp mình hay bị ghép đôi với nhỏ đó. Cũng dễ thương!” – Phúc vừa nghĩ vừa lắc lư cái đầu ra vẻ khoái chí lắm – “Nhi sẽ là bạn gái ta. Haha! Chiều nay đi học thêm…cua nó”
Thế là Phúc vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười một mình về cái kế hoạch đang vạch ra trong đầu. Đó cũng là cái lý do khiến nhiều người ngoài đường nhìn cậu với cặp mắt…lạ lạ làm sao.
……
Nắng đã lên cao. Nóng.
-Hồi sáng đi quên đem áo khoác rồi. Khổ đây! – Cái mặt mếu trông thấy thương lắm.
“Con trai đâu có được sợ nắng, con trai phải đen chút mới men”. Tự nhiên cái ý nghĩ đó từ đâu vọt ra và khiến thằng-con-trai đưa ra một quyết định mà sau này nó mới biết là dại dột…Chạy vòng vòng ngoài nắng cho nó…đen – giống con trai.
Nhưng là người chăm chút từng tý cho bản thân, ra đường không áo khoác thì cũng kem chống nắng. Giờ chịu sao nỗi cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hè miền Nam. Nắng chói chang trên đầu. Hơi nóng hực hực bốc lên từ mặt đường. Chịu không nổi. Và ngay cái thời khắc chịu không nổi ấy thì con-trai thấy mình vừa đạp xe đến một nơi: Sân vận động. Hình như sắp bắt đầu một trận đấu của đội tỉnh nhà với đội nào đó. Người xe cũng không đông, đội tỉnh đá nghe nói cũng bị chê hơi nhiều.
-Nghĩ sao trời nắng chang chang đi đá banh vậy trời? Có điên mới đi coi! Mình lại vốn không thích cái môn này cho lắm – Phúc lắc đầu và chân thì dự định đạp thật nhanh qua chỗ đó. Nhưng…
“Con trai phải biết coi đá banh”. Gửi xe, mua vé, vào sân vận động.
Trời nắng. Trái bóng cũng lăn một cách chậm chạp và mệt mỏi. Ít khi xem đá banh nhưng Phúc cũng đủ trình độ để biết đây là một trận bóng…dỡ.
Chưa được nữa hiệp một thì cậu đã phải lê cái xác mệt nhừ ra khỏi sân vận động với cái ý nghĩ kèm theo trong đầu
“Trên đời không gì chán bằng coi đá banh”.
Phúc lại cố tìm một việc khác mà tụi con trai nó thích và thường làm. Vừa gắng đạp xe vừa suy nghĩ, nhưng có lẽ cái nóng và mệt khiến cậu không thể nghĩ thêm được gì ngoài việc kiếm cho được một chỗ trú nắng trong tình thế này. Và Phúc thấy một tiệm Internet.
“Tụi con trai hay chơi…bắn Đột kích”.
Vậy là Phúc tìm cho mình được một nơi mát mẻ để tránh khỏi cái nóng oi bức và để làm một việc của con trai. Tạo một tài khoản và bắt đầu rê chuột bắn tới tấp. Cũng thích thích. Nhưng mới chơi lần đầu. Cứ bị bắn chết hết lần này đến lần khác. Phúc nhận ra “Mình không có hợp với mấy cái này tẹo nào. Thấy mấy thằng kia chơi lần đầu cũng đâu có tệ như mình!”. Xung quanh thì bọn con trai vừa chơi vừa la lối thậm chí là chửi bới inh ỏi, đau cả đầu. “Thế này thì có gì là vui, ngồi ở nhà có phải thích hơn không” – Phúc lại thêm một lần chán nãn và không muốn nán lại nơi ồn ào đó một chút nào nữa.
Vậy là một buổi sáng trôi qua với kết quả thu được chẳng có gì ngoài cái ngoại hình trông giống con trai. Còn lại thì chỉ có thể đánh giá bằng hai từ “chán” và “mệt”. Nằm dài ra giường một cách mệt mỏi. Phúc không muốn suy nghĩ thêm gì nữa và chỉ mong có một buổi chiều khả quan hơn….
----------------------------------------------------------
-Ê! Nhi! Đợi cái coi – Vừa tan học là Phúc đã mau mau gọi nhỏ Nhi lại. Nó đi mất thì tan tành kế hoạch.
Phúc viện cớ không muốn về nhà và trời chiều thì mát mẻ nên muốn đi dạo vài vòng. Nhỏ Nhi cũng thuộc dạng ham vui nên được rủ là đi ngay. Nhưng chuyện thằng Phúc bảo nó để xe ở trường và đề nghị chở nó làm nó không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay thằng này làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc đầu là sững sốt với cái phong cách mới và nó đã…bị choáng (đẹp trai quá mà). Còn bây giờ thì lại tình nguyện chở nó đi dạo. Cái thằng bình thường năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu cho đi nhờ xe ai ngờ hôm nay lại ga-lăng đột xuất thế.
………
Và thế là Phúc với nhỏ Nhi tung tăng trên xe đạp hết con phố này đến phố khác. Vậy mà Phúc vẫn không thể mở lời được…Tỏ tình, à không, ờ mà chắc là tỏ tình chứ còn gì nữa? Tỏ tình với một đứa con gái. Phúc chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cả. Nên cứ ấp úng mãi mà hơn một giờ trôi qua, cậu vẫn không biết trả lời thế nào cho phải với một danh sách đầy ắp câu hỏi của con nhỏ đang ngồi phía sau lưng.
-Rồi rốt cuộc mày tính tập thể dục buổi chiều tới chừng nào vậy hả? Nhờ tao ngồi sau lưng cho nó nặng thêm phải hông? – Giọng nó hình hơi có gì đó bực bội.
-Ê! Làm bạn gái tao nhe! – Phúc thắng xe lại và cứ thế nói ra những gì mà nãy giờ không nói được. Không kiểm soát được nữa và cứ thế mà nói ra. Tại mệt quá rồi. Đạp xe hơn một tiếng đồng hồ, với một đứa con gái không nhẹ ký ngồi sau lưng, câu hỏi vừa rồi của Nhi làm cậu sực nhớ ra điều kinh khủng này. Lúc đầu con nhỏ bảo cậu chọc nó, còn đánh bốp vào lưng cậu một cái đau điếng. Đến khi Phúc bảo là nói thật với cái vẻ mặt nghiêm chỉnh thì nhỏ mới bình tĩnh lại được:
-Ừm…mà sao tự nhiên…?
-….Tại thích mày! – Phúc vừa nói vừa cười, cái kiểu cười chết người của cậu. Phúc đã hạ gục không biết bao nhiêu chàng trai nhờ nụ cười đẹp như thiên thần ấy. Và giờ đây thì nó được áp dụng với một đứa con gái, thử hỏi làm con nhỏ không ngất ngây cho được.
-Hả! – đứng hình mất mấy giây – mà thích…là thích làm sao?
-Thì thích là thích chứ sao nữa. Hihi! – Nói xong Phúc bất ngờ đạp xe đi làm con nhỏ muốn té ngửa.
Bây giờ thì cái mặt của Nhi đỏ như quả gấc. Cái thằng ác, nói làm chi để người ta mắc cỡ và khó xử thế này. Vô lớp tụi nó chọc chết cho coi. Mà tự nhiên bạn bè đang chơi với nhau vui hết sức, bày ra ba cái chuyện này gì chứ? Nó có ý từ chối. Thà bạn bè thế mà vui hơn chứ, bồ bịch làm gì.
Nhưng như vậy thì tan mất cái kế hoạch mần con trai của Phúc rồi sao. Thế nên Phúc đành xuống giọng năn nỉ nó và bảo “Cứ thử một tý xem sao!”. Con nhỏ cũng im re không nói gì. Phúc đề nghị hai đứa đi ăn kem, đích đến là quán kem quen thuộc mà nó và đám bạn hay lui tới
-Em kem socola! – vừa vào quán là Phúc gọi ngay món kem mà cậu thích và lúc nào cũng gọi.
Chợt Phúc thấy nhỏ Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Đáng lý phải hỏi tao ăn gì trước, rồi mới kêu cho hai đứa, biết hông!
-Ờ! ờ! – Phúc thấy mình bị sượng, hơi quê nữa, trước mặt chị chủ quán, bộ làm bạn trai là phải vậy hả??? - Ừm! Vậy mày…í Nhi ăn kem gì?
-Há há! Gớm quá ba ơi! Tự nhiên nổi da gà nè! Nhìn mày mắc cười quá à! Cho em kem dâu, còn mày socola phải hông – con nhỏ vừa nói vừa cười chọc quê thằng-bạn-trai của nó, cả chị chủ quán cũng cười làm Phúc chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Chả vui tý nào hết.
Hai đứa vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Có khi còn cười phá lên làm trong quán kem ai cũng liếc nhìn. Phúc thấy vui, nhưng sao…không phải thứ cảm giác cậu đang tìm kiếm, không thể giống với khi cậu đi với một đứa con trai. Bạn trai. Phúc nghĩ tới chuyện đó rồi giậc mình. Đúng rồi, khác, khác lắm so với khi cậu đi với anh, vui và có gì đó..hạnh phúc nữa. Còn lúc này, Phúc thấy mình rất vui, nhưng đơn giản chỉ là với đứa bạn rất rất thân thôi. Khi đi với cả đám thì cũng cái cảm giác này, vui như học sinh, vui như trẻ con, không gì khác cả, không phải thứ cảm giác khi ở bên…người yêu.
Rồi nụ cười của Phúc dần trở nên gượng gạo và tự nhiên cậu thấy mình…không thể cười được nữa
-Về nhe! – Và đó là quyết định cuối cùng của Phúc.
-Ưm! Chưa ăn xong mà – Con nhỏ vẫn đang loay hoay với ly kem của nó.
-Ừa thì nhanh đi rồi về - Tự nhiên Phúc không nuốt nỗi món kem socola mà cậu thích nữa. Cái dáng bộ ăn hấp tấp vội vã của nhỏ Nhi lúc này trông mắc cười lắm, nếu bình thường chắc hẳn Phúc sẽ lấy máy ra quay lại rồi tha hồ mà chọc. Nhưng lúc này Phúc không muốn để ý tới nhỏ-bạn-gái đang ngồi trước mặt cậu nữa. Phúc ngồi đó, im lặng, mắt nhìn xa xăm.
Thái độ của Phúc đột nhiên thay đổi làm Nhi cũng hết hồn. Mới vui vẻ đó, cười nói đó mà bây giờ thằng này như một cái xác không hồn. Hỏi gì cũng không nói hoặc ậm ừ cho qua chuyện. Suốt trên đường về trường cũng thế. Con nhỏ thấy bực. Bồ bịch kiểu gì mà tự nhiên bỏ người ta ngồi im re sau lưng. Biết là không được rồi mà. Thằng này làm bạn thì được chứ…con gái thí mồ. Ừa thì xinh trai thiệt, cũng thích thiệt, nhưng hai năm nay nó cũng coi Phúc giống như…chị em mà thôi. “Haiz!” Nhi nhún vai một cái rồi cũng im lặng. Không biết nói gì nữa, mà nói làm chi, có ai trả lời đâu, mất công bị quê.
…..
-Ê Nhi! Tao thấy…tao với mày…làm bạn tốt hơn. Ha! – Phúc đứng trước cổng trường đợi Nhi lấy xe ra chỉ để nói câu đó. Cậu nghĩ đó là một quyết định đúng. Đơn giản là vì cảm giác thực sự của Phúc không chó phép cậu tự đánh lừa bản thân mình nữa.
-Ờ! Tao cũng tính nói! Tao ví mày mần chị em bao lâu nay là quá ok rùi còn gì! Hihi! Hé cưng hé! - Nhi vừa nói vừa lấy tay véo má của Phúc, Phúc cười, từ nãy đến giờ cậu mới có thể nở nụ cười nhẹ nhàng đến thế.
-Ờ! Vậy đi. Hihi!
-Thôi về, tối rồi, về chung nhe! – Nhi vội phóng lên xe, ba nó quy định trước 9 giờ là phải về tới nhà mà. Không nhanh lên thì có mà no tai.
Phúc từ chối, cậu bảo còn phải đi công chuyện, nhưng thực ra là cậu không muốn về nhà tý nào cả. Nhỏ Nhi nhìn thằng bạn của nó và hơi lo lắng, cứ gặng hỏi chuyện gì, nó không yên tâm, nhìn bộ dạng Phúc lúc này, và thằng Phúc của cả buổi chiều nay nữa, nó không dám để Phúc đi một mình. Phúc lại thấy mình có lỗi. Bạn thân, quan tâm nhau thế đấy, vậy mà đã có lúc cậu tính mượn người ta làm vật thí nghiệm cho một ngày điên khùng của mình – Đến lúc này thì Phúc có thể đánh giá ngày hôm nay là như thế. Lại thêm một hồi tranh cãi, cuối cùng con nhỏ cũng phải đạp xe về một mình, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ không an tâm…
……
Đường vắng dần. Phúc vẫn một mình đi khắp nơi. Lúc này về nhà thì cũng chỉ có một mình Phúc với bốn bức tường, ba mẹ đi công tác hết rồi còn đâu. Cậu vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi lung tung mà không biết mình sẽ đi đến đâu nữa. Xem ra làm con trai quả là một việc quá sức đối với một thằng nhóc như cậu. Mới có một ngày, một ngày thôi mà Phúc đã cảm thấy quá kiệt sức và khó chịu. Thế sau này? Khi lớn lên, đến tuổi lấy vợ, rồi sinh con?...Con trai một. Ôi trời! Ba từ đó cứ như một nỗi ám ảnh trong đầu. Rồi cậu sẽ phải sống giả dối với bản thân mình đến hết cuộc đời sao? Chỉ mới một ngày thôi. Cả ngày nay cậu đã đơn giản hóa việc làm một thằng-con-trai đến mức tối đa, chỉ là xem bóng đá, chơi game, có bạn gái, vậy mà cậu còn không làm được một việc nào ra hồn cả. Thế sau này thì sao? Những việc to tát hơn mà một thằng-đàn-ông phải làm, làm sao cậu có thể gánh vác được chứ? Làm sao? Làm sao???? Những ý nghĩ đó choáng dần đầu óc, rối rắm…
Rầm!
Và đây là cái hậu quả của việc vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi lung tung. Phúc vấp phải một cái miệng cống bên đường và ngả lăn ra trên vỉa hè. Cảm giác đầu tiên là giậc mình, rồi đau và Phúc thấy mình chảy máu. Chân, tay, đau rát. Phúc vội dùng cánh tay còn lại lục lọi trong cặp tìm cái gì đó và đau đến phát khóc khi nhận ra cái hộp cứu thương đã bị cậu bỏ ở nhà vào sáng nay.
“Đồ khùng! Đã biết cái tật hậu đậu hay bị thương tích mà còn bày đặt đi tập làm con trai làm gì chứ? Bây giờ khổ chưa? Đau chưa?” Thế là Phúc khóc, khóc như một đứa con nít bị đau, nhưng cậu không phải vì đau mà khóc... Và tự nhiên lại nhớ, nhớ ai đó mà cậu có thể gọi điện mà nhờ vả vào những lúc như thế này. Phúc sờ tay vào túi quần rồi vội rút lại. Cái tính ngang bướng lại trỗi lên rồi đấy. Mới hôm trước còn dõng dạc với người ta là sẽ làm con trai mà, giờ để người ta thấy mình như thế này thì có mà độn thổ mất.
Nhưng mà cứ thế này thì sao mà đi về nhà? Trời khuya dần, Phúc bắt đầu thấy sợ, nãy giờ cậu vẫn ngồi đó với mớ thương tích trên mình. Làm sao bây giờ. Sợ ma, lạnh nữa. Chắc có mà khóc thét lên mất. Rồi Phúc thấy người mình nóng ran, chết, chắc là say nắng, cả buổi sáng đầu trần đi long nhong ngoài nắng mà lại, bây giờ còn ngồi phơi sương nữa. Mệt mỏi và kiệt sức. Phúc ước gì ngay lúc này có ai đó bên cạnh, để được yếu đuối và dựa vào mà khóc.
-Em sao vậy? – Tiếng ai đó từ sao lưng làm Phúc giậc mình bay mất cả hồn vía.
Đến khi bình tĩnh lại thì Phúc mới nhận ra, Thanh – ông chồng “yêu vấu” của Phúc. Mà sao ảnh lại có mặt ở đây, vào lúc này? Nhưng Phúc không thèm nghĩ đến điều đó nữa, cậu nhào tới và ôm chầm lấy anh, lại khóc, nhưng lúc này đỡ hơn, ít ra không phải ngồi khóc một mình…
-Anh! Anh ở đâu ra vậy? – Phúc hỏi trong khi Thanh lấy tay lau nước mắt cho cậu.
-Câu này anh phải hỏi em mới đúng, em ở đâu ra mà ngồi khóc lóc thê thảm trước cửa nhà anh vậy?
-Hả? – Phúc giậc mình quay lại phía sau lưng, thì ra cậu đã tự mình đạp xe đến nhà người yêu mà không hay nữa. Và ngay lúc này đây, Phúc quên hết cả đau, cả sợ mà chỉ muốn mở nắm cống mà chui xuống cho xong. Trời xui đất khiến thế nào lại đạp xe đến trước cửa nhà người ta mà ngồi khóc trong bộ dạng thảm thương này.
Thanh không nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng dìu Phúc và chiếc xe vào nhà. Băng bó xong xuôi. Anh mới đến ngồi bên cạnh Phúc.
-Trông bộ dạng của em cũng biết hôm nay em thu được kết quả gì rồi! hihi!
-….- Bây giờ thì Phúc chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn như một con mèo con, cúi gầm mặt xuống và không biết nói gì. Đành đánh trống lãng – Ờ mà sao không chịu ra sớm hơn? Để người ta ngồi khóc cả buổi!
-Đang xem phim, đến quảng cáo nên ra sân hóng gió chút thôi, mới thấy em đó, chứ anh mà hứng lên đi ngủ sớm chắc là em ngồi đó đến sáng! Haha!
-Còn dám chọc quê! – Phúc đấm vào ngực Thanh một cái rồi chợt im lặng, từ từ ngả đầu vào nơi ấm áp ấy. Thanh ôm Phúc vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Cả ngày hôm nay, đến lúc này, Phúc mới thấy mình thực sự an toàn và lòng thì bình yên làm sao.
-Anh ơi! Chắc em không làm con trai nỗi quá! Một ngày thôi, chỉ mới một ngày thôi mà em chỉ thấy toàn là chán nãn với ngột ngạt khó chịu. Vây đến sau này, khi đối diện với những việc lớn hơn, em không biết mình làm sao xoay xở được nữa?
-Thôi em à! Bây giờ không phải là lúc em nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Nhìn anh nè – Thanh đỡ Phúc ngổi dậy và nhìn Phúc với ánh mắt thật hiền
-Định kiến! Khó chịu thật đấy. Nhưng tự hài lòng với chính mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cố thay đổi bản thân theo ý người khác em à. Tự em còn không chấp nhận được mình thì làm sao bảo người khác chấp nhận em chứ? Sao bây giờ chúng ta không sống cho thật tốt để rồi đến lúc nào đó xã hội cũng sẽ tôn trọng chính con người thật của chúng ta. Em hiểu không?
Ánh mắt Phúc lạc đi nơi khác. Có lẽ anh đủ trưởng thành để hiểu được nhiều việc hơn cậu. Cả ngày hôm nay Phúc đã tự lừa mình để cố trở thành một con người khác, và giờ nhìn lại, cậu thấy mình thật ngốc, một thằng ngốc làm toàn những chuyện ấu trĩ. Nhưng qua chuyện này, Phúc lại thấy mình hình như trưởng thành hơn và có lẽ Phúc đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi ấy.
“Nếu không phải là gay nữa…thì chỉ là tôi đang tự gạt bản thân, mà điều đó thì chả vui tí nào cả!”
Phúc lại tựa đầu vào vai người yêu và khẽ nhắm mắt để tìm kiếm một sự bình yên nào đó trong thế giới của chính mình.
“Sao mà nhớ qúa, nhớ cuộc sống mình vừa cố lãng quên”.
-Hết-
---------
Chủ đề B : I Do!
“Nếu không phải là gay nữa, tôi sẽ như thế nào?”
Đã nhiều lần Phúc tự hỏi mình như thế, nhưng chưa lần nào cậu tìm được câu trả lời cả. Có chăng chỉ là một mớ bồng bông ảo tưởng mà cậu tự thêu dệt ra trong đầu.
Và một ngày nọ, Phúc quyết định đi tìm câu trả lời…
---------------------------------------------------------
“Là con trai thì phải như thế nào nhỉ?”
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.
Thay vì quần jaen và áo thun như mọi ngày, Phúc lôi hết đống áo sơ-mi trong tủ ra và chọn cho mình một chiếc áo tay lửng sẫm màu mà có lẽ cậu đã ém trong nó trong tủ gần một năm nay.
-Gì nữa ta? A! Nhớ rồi!
“Con trai không mang trong mình những thứ này, phải mượn của con gái” - Phúc nghĩ vậy và móc túi khăn giấy trong cặp ra nhét vào tủ.
“Con trai thì phải biết chịu đau. Không được lu bu rườm rà”- Cả cái hộp nhỏ đựng thuốc sát trùng, băng keo cá nhân, bông gòn và băng y tế mà lúc nào Phúc cũng mang theo bên người cũng bị mang ra bỏ ở nhà nốt.
Phúc tháo dây đeo điện thoại và ngắm mình trong gương một lần nữa
…..
-Đi cắt tóc! – Cậu đưa ra quyết định đó sau một hồi phân vân về cái tóc mái lòa xòa trước trán. Mái tóc theo đúng model của các ca sĩ nhạc Hàn mà Phúc yêu thích. Nhưng có lẽ phải đổi sang một cái đầu khác trông ít giống con gái hơn lúc này.
Đá đôi dép kẹp sang một bên, Phúc xỏ chân vào đôi giày bata đen và hớn hở phóng xe ra đường với cái mặt tự đắc
“Con trai là phải như vậy!”
…….
Điểm đến đầu tiên của một ngày làm con trai là…tiệm cắt tóc X-Men!!!
Sau hơn nữa giờ đồng hồ loay hoay với mớ dao kéo và keo xịt tóc…Phúc ngắm mình trong gương và hết sức hài lòng với diện mạo mới, một thằng con trai hoàn toàn khác với Phúc của mọi ngày. Mái tóc mới gọn gàng và cao ráo được tạo kiểu trông khá tự nhiên khiến khuôn mặt baby trở nên đàn ông hơn hẳn.
“Trong menly ghê ta! Mình thế này mà làm seme chắc uke chết hết! Kaka! Ấy mà không được, seme với uke gì ở đây? Mình là con-trai mà. Ừm…Phải có bạn-gái. Đúng rồi. Con trai phải có bạn gái. Đầu keo phải đi tìm cho mình một em tóc duỗi mới được.” Phúc tự nghĩ trong đầu như thế rồi lộ cái vẻ hớn hở ra mặt. Cứ như là mới tự mình phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm.
-Nhưng tự nhiên kiếm đâu ra bạn gái ta? – Vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc thì lại thêm một câu hỏi nữa. Lại rắc rối.
“A! Con Nhi! Trong lớp mình hay bị ghép đôi với nhỏ đó. Cũng dễ thương!” – Phúc vừa nghĩ vừa lắc lư cái đầu ra vẻ khoái chí lắm – “Nhi sẽ là bạn gái ta. Haha! Chiều nay đi học thêm…cua nó”
Thế là Phúc vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười một mình về cái kế hoạch đang vạch ra trong đầu. Đó cũng là cái lý do khiến nhiều người ngoài đường nhìn cậu với cặp mắt…lạ lạ làm sao.
……
Nắng đã lên cao. Nóng.
-Hồi sáng đi quên đem áo khoác rồi. Khổ đây! – Cái mặt mếu trông thấy thương lắm.
“Con trai đâu có được sợ nắng, con trai phải đen chút mới men”. Tự nhiên cái ý nghĩ đó từ đâu vọt ra và khiến thằng-con-trai đưa ra một quyết định mà sau này nó mới biết là dại dột…Chạy vòng vòng ngoài nắng cho nó…đen – giống con trai.
Nhưng là người chăm chút từng tý cho bản thân, ra đường không áo khoác thì cũng kem chống nắng. Giờ chịu sao nỗi cái nắng nóng như đổ lửa của mùa hè miền Nam. Nắng chói chang trên đầu. Hơi nóng hực hực bốc lên từ mặt đường. Chịu không nổi. Và ngay cái thời khắc chịu không nổi ấy thì con-trai thấy mình vừa đạp xe đến một nơi: Sân vận động. Hình như sắp bắt đầu một trận đấu của đội tỉnh nhà với đội nào đó. Người xe cũng không đông, đội tỉnh đá nghe nói cũng bị chê hơi nhiều.
-Nghĩ sao trời nắng chang chang đi đá banh vậy trời? Có điên mới đi coi! Mình lại vốn không thích cái môn này cho lắm – Phúc lắc đầu và chân thì dự định đạp thật nhanh qua chỗ đó. Nhưng…
“Con trai phải biết coi đá banh”. Gửi xe, mua vé, vào sân vận động.
Trời nắng. Trái bóng cũng lăn một cách chậm chạp và mệt mỏi. Ít khi xem đá banh nhưng Phúc cũng đủ trình độ để biết đây là một trận bóng…dỡ.
Chưa được nữa hiệp một thì cậu đã phải lê cái xác mệt nhừ ra khỏi sân vận động với cái ý nghĩ kèm theo trong đầu
“Trên đời không gì chán bằng coi đá banh”.
Phúc lại cố tìm một việc khác mà tụi con trai nó thích và thường làm. Vừa gắng đạp xe vừa suy nghĩ, nhưng có lẽ cái nóng và mệt khiến cậu không thể nghĩ thêm được gì ngoài việc kiếm cho được một chỗ trú nắng trong tình thế này. Và Phúc thấy một tiệm Internet.
“Tụi con trai hay chơi…bắn Đột kích”.
Vậy là Phúc tìm cho mình được một nơi mát mẻ để tránh khỏi cái nóng oi bức và để làm một việc của con trai. Tạo một tài khoản và bắt đầu rê chuột bắn tới tấp. Cũng thích thích. Nhưng mới chơi lần đầu. Cứ bị bắn chết hết lần này đến lần khác. Phúc nhận ra “Mình không có hợp với mấy cái này tẹo nào. Thấy mấy thằng kia chơi lần đầu cũng đâu có tệ như mình!”. Xung quanh thì bọn con trai vừa chơi vừa la lối thậm chí là chửi bới inh ỏi, đau cả đầu. “Thế này thì có gì là vui, ngồi ở nhà có phải thích hơn không” – Phúc lại thêm một lần chán nãn và không muốn nán lại nơi ồn ào đó một chút nào nữa.
Vậy là một buổi sáng trôi qua với kết quả thu được chẳng có gì ngoài cái ngoại hình trông giống con trai. Còn lại thì chỉ có thể đánh giá bằng hai từ “chán” và “mệt”. Nằm dài ra giường một cách mệt mỏi. Phúc không muốn suy nghĩ thêm gì nữa và chỉ mong có một buổi chiều khả quan hơn….
----------------------------------------------------------
-Ê! Nhi! Đợi cái coi – Vừa tan học là Phúc đã mau mau gọi nhỏ Nhi lại. Nó đi mất thì tan tành kế hoạch.
Phúc viện cớ không muốn về nhà và trời chiều thì mát mẻ nên muốn đi dạo vài vòng. Nhỏ Nhi cũng thuộc dạng ham vui nên được rủ là đi ngay. Nhưng chuyện thằng Phúc bảo nó để xe ở trường và đề nghị chở nó làm nó không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay thằng này làm nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc đầu là sững sốt với cái phong cách mới và nó đã…bị choáng (đẹp trai quá mà). Còn bây giờ thì lại tình nguyện chở nó đi dạo. Cái thằng bình thường năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu cho đi nhờ xe ai ngờ hôm nay lại ga-lăng đột xuất thế.
………
Và thế là Phúc với nhỏ Nhi tung tăng trên xe đạp hết con phố này đến phố khác. Vậy mà Phúc vẫn không thể mở lời được…Tỏ tình, à không, ờ mà chắc là tỏ tình chứ còn gì nữa? Tỏ tình với một đứa con gái. Phúc chưa bao giờ nghĩ đến việc đó cả. Nên cứ ấp úng mãi mà hơn một giờ trôi qua, cậu vẫn không biết trả lời thế nào cho phải với một danh sách đầy ắp câu hỏi của con nhỏ đang ngồi phía sau lưng.
-Rồi rốt cuộc mày tính tập thể dục buổi chiều tới chừng nào vậy hả? Nhờ tao ngồi sau lưng cho nó nặng thêm phải hông? – Giọng nó hình hơi có gì đó bực bội.
-Ê! Làm bạn gái tao nhe! – Phúc thắng xe lại và cứ thế nói ra những gì mà nãy giờ không nói được. Không kiểm soát được nữa và cứ thế mà nói ra. Tại mệt quá rồi. Đạp xe hơn một tiếng đồng hồ, với một đứa con gái không nhẹ ký ngồi sau lưng, câu hỏi vừa rồi của Nhi làm cậu sực nhớ ra điều kinh khủng này. Lúc đầu con nhỏ bảo cậu chọc nó, còn đánh bốp vào lưng cậu một cái đau điếng. Đến khi Phúc bảo là nói thật với cái vẻ mặt nghiêm chỉnh thì nhỏ mới bình tĩnh lại được:
-Ừm…mà sao tự nhiên…?
-….Tại thích mày! – Phúc vừa nói vừa cười, cái kiểu cười chết người của cậu. Phúc đã hạ gục không biết bao nhiêu chàng trai nhờ nụ cười đẹp như thiên thần ấy. Và giờ đây thì nó được áp dụng với một đứa con gái, thử hỏi làm con nhỏ không ngất ngây cho được.
-Hả! – đứng hình mất mấy giây – mà thích…là thích làm sao?
-Thì thích là thích chứ sao nữa. Hihi! – Nói xong Phúc bất ngờ đạp xe đi làm con nhỏ muốn té ngửa.
Bây giờ thì cái mặt của Nhi đỏ như quả gấc. Cái thằng ác, nói làm chi để người ta mắc cỡ và khó xử thế này. Vô lớp tụi nó chọc chết cho coi. Mà tự nhiên bạn bè đang chơi với nhau vui hết sức, bày ra ba cái chuyện này gì chứ? Nó có ý từ chối. Thà bạn bè thế mà vui hơn chứ, bồ bịch làm gì.
Nhưng như vậy thì tan mất cái kế hoạch mần con trai của Phúc rồi sao. Thế nên Phúc đành xuống giọng năn nỉ nó và bảo “Cứ thử một tý xem sao!”. Con nhỏ cũng im re không nói gì. Phúc đề nghị hai đứa đi ăn kem, đích đến là quán kem quen thuộc mà nó và đám bạn hay lui tới
-Em kem socola! – vừa vào quán là Phúc gọi ngay món kem mà cậu thích và lúc nào cũng gọi.
Chợt Phúc thấy nhỏ Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Đáng lý phải hỏi tao ăn gì trước, rồi mới kêu cho hai đứa, biết hông!
-Ờ! ờ! – Phúc thấy mình bị sượng, hơi quê nữa, trước mặt chị chủ quán, bộ làm bạn trai là phải vậy hả??? - Ừm! Vậy mày…í Nhi ăn kem gì?
-Há há! Gớm quá ba ơi! Tự nhiên nổi da gà nè! Nhìn mày mắc cười quá à! Cho em kem dâu, còn mày socola phải hông – con nhỏ vừa nói vừa cười chọc quê thằng-bạn-trai của nó, cả chị chủ quán cũng cười làm Phúc chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong. Chả vui tý nào hết.
Hai đứa vừa ăn vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Có khi còn cười phá lên làm trong quán kem ai cũng liếc nhìn. Phúc thấy vui, nhưng sao…không phải thứ cảm giác cậu đang tìm kiếm, không thể giống với khi cậu đi với một đứa con trai. Bạn trai. Phúc nghĩ tới chuyện đó rồi giậc mình. Đúng rồi, khác, khác lắm so với khi cậu đi với anh, vui và có gì đó..hạnh phúc nữa. Còn lúc này, Phúc thấy mình rất vui, nhưng đơn giản chỉ là với đứa bạn rất rất thân thôi. Khi đi với cả đám thì cũng cái cảm giác này, vui như học sinh, vui như trẻ con, không gì khác cả, không phải thứ cảm giác khi ở bên…người yêu.
Rồi nụ cười của Phúc dần trở nên gượng gạo và tự nhiên cậu thấy mình…không thể cười được nữa
-Về nhe! – Và đó là quyết định cuối cùng của Phúc.
-Ưm! Chưa ăn xong mà – Con nhỏ vẫn đang loay hoay với ly kem của nó.
-Ừa thì nhanh đi rồi về - Tự nhiên Phúc không nuốt nỗi món kem socola mà cậu thích nữa. Cái dáng bộ ăn hấp tấp vội vã của nhỏ Nhi lúc này trông mắc cười lắm, nếu bình thường chắc hẳn Phúc sẽ lấy máy ra quay lại rồi tha hồ mà chọc. Nhưng lúc này Phúc không muốn để ý tới nhỏ-bạn-gái đang ngồi trước mặt cậu nữa. Phúc ngồi đó, im lặng, mắt nhìn xa xăm.
Thái độ của Phúc đột nhiên thay đổi làm Nhi cũng hết hồn. Mới vui vẻ đó, cười nói đó mà bây giờ thằng này như một cái xác không hồn. Hỏi gì cũng không nói hoặc ậm ừ cho qua chuyện. Suốt trên đường về trường cũng thế. Con nhỏ thấy bực. Bồ bịch kiểu gì mà tự nhiên bỏ người ta ngồi im re sau lưng. Biết là không được rồi mà. Thằng này làm bạn thì được chứ…con gái thí mồ. Ừa thì xinh trai thiệt, cũng thích thiệt, nhưng hai năm nay nó cũng coi Phúc giống như…chị em mà thôi. “Haiz!” Nhi nhún vai một cái rồi cũng im lặng. Không biết nói gì nữa, mà nói làm chi, có ai trả lời đâu, mất công bị quê.
…..
-Ê Nhi! Tao thấy…tao với mày…làm bạn tốt hơn. Ha! – Phúc đứng trước cổng trường đợi Nhi lấy xe ra chỉ để nói câu đó. Cậu nghĩ đó là một quyết định đúng. Đơn giản là vì cảm giác thực sự của Phúc không chó phép cậu tự đánh lừa bản thân mình nữa.
-Ờ! Tao cũng tính nói! Tao ví mày mần chị em bao lâu nay là quá ok rùi còn gì! Hihi! Hé cưng hé! - Nhi vừa nói vừa lấy tay véo má của Phúc, Phúc cười, từ nãy đến giờ cậu mới có thể nở nụ cười nhẹ nhàng đến thế.
-Ờ! Vậy đi. Hihi!
-Thôi về, tối rồi, về chung nhe! – Nhi vội phóng lên xe, ba nó quy định trước 9 giờ là phải về tới nhà mà. Không nhanh lên thì có mà no tai.
Phúc từ chối, cậu bảo còn phải đi công chuyện, nhưng thực ra là cậu không muốn về nhà tý nào cả. Nhỏ Nhi nhìn thằng bạn của nó và hơi lo lắng, cứ gặng hỏi chuyện gì, nó không yên tâm, nhìn bộ dạng Phúc lúc này, và thằng Phúc của cả buổi chiều nay nữa, nó không dám để Phúc đi một mình. Phúc lại thấy mình có lỗi. Bạn thân, quan tâm nhau thế đấy, vậy mà đã có lúc cậu tính mượn người ta làm vật thí nghiệm cho một ngày điên khùng của mình – Đến lúc này thì Phúc có thể đánh giá ngày hôm nay là như thế. Lại thêm một hồi tranh cãi, cuối cùng con nhỏ cũng phải đạp xe về một mình, nhưng mặt vẫn lộ rõ vẻ không an tâm…
……
Đường vắng dần. Phúc vẫn một mình đi khắp nơi. Lúc này về nhà thì cũng chỉ có một mình Phúc với bốn bức tường, ba mẹ đi công tác hết rồi còn đâu. Cậu vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi lung tung mà không biết mình sẽ đi đến đâu nữa. Xem ra làm con trai quả là một việc quá sức đối với một thằng nhóc như cậu. Mới có một ngày, một ngày thôi mà Phúc đã cảm thấy quá kiệt sức và khó chịu. Thế sau này? Khi lớn lên, đến tuổi lấy vợ, rồi sinh con?...Con trai một. Ôi trời! Ba từ đó cứ như một nỗi ám ảnh trong đầu. Rồi cậu sẽ phải sống giả dối với bản thân mình đến hết cuộc đời sao? Chỉ mới một ngày thôi. Cả ngày nay cậu đã đơn giản hóa việc làm một thằng-con-trai đến mức tối đa, chỉ là xem bóng đá, chơi game, có bạn gái, vậy mà cậu còn không làm được một việc nào ra hồn cả. Thế sau này thì sao? Những việc to tát hơn mà một thằng-đàn-ông phải làm, làm sao cậu có thể gánh vác được chứ? Làm sao? Làm sao???? Những ý nghĩ đó choáng dần đầu óc, rối rắm…
Rầm!
Và đây là cái hậu quả của việc vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi lung tung. Phúc vấp phải một cái miệng cống bên đường và ngả lăn ra trên vỉa hè. Cảm giác đầu tiên là giậc mình, rồi đau và Phúc thấy mình chảy máu. Chân, tay, đau rát. Phúc vội dùng cánh tay còn lại lục lọi trong cặp tìm cái gì đó và đau đến phát khóc khi nhận ra cái hộp cứu thương đã bị cậu bỏ ở nhà vào sáng nay.
“Đồ khùng! Đã biết cái tật hậu đậu hay bị thương tích mà còn bày đặt đi tập làm con trai làm gì chứ? Bây giờ khổ chưa? Đau chưa?” Thế là Phúc khóc, khóc như một đứa con nít bị đau, nhưng cậu không phải vì đau mà khóc... Và tự nhiên lại nhớ, nhớ ai đó mà cậu có thể gọi điện mà nhờ vả vào những lúc như thế này. Phúc sờ tay vào túi quần rồi vội rút lại. Cái tính ngang bướng lại trỗi lên rồi đấy. Mới hôm trước còn dõng dạc với người ta là sẽ làm con trai mà, giờ để người ta thấy mình như thế này thì có mà độn thổ mất.
Nhưng mà cứ thế này thì sao mà đi về nhà? Trời khuya dần, Phúc bắt đầu thấy sợ, nãy giờ cậu vẫn ngồi đó với mớ thương tích trên mình. Làm sao bây giờ. Sợ ma, lạnh nữa. Chắc có mà khóc thét lên mất. Rồi Phúc thấy người mình nóng ran, chết, chắc là say nắng, cả buổi sáng đầu trần đi long nhong ngoài nắng mà lại, bây giờ còn ngồi phơi sương nữa. Mệt mỏi và kiệt sức. Phúc ước gì ngay lúc này có ai đó bên cạnh, để được yếu đuối và dựa vào mà khóc.
-Em sao vậy? – Tiếng ai đó từ sao lưng làm Phúc giậc mình bay mất cả hồn vía.
Đến khi bình tĩnh lại thì Phúc mới nhận ra, Thanh – ông chồng “yêu vấu” của Phúc. Mà sao ảnh lại có mặt ở đây, vào lúc này? Nhưng Phúc không thèm nghĩ đến điều đó nữa, cậu nhào tới và ôm chầm lấy anh, lại khóc, nhưng lúc này đỡ hơn, ít ra không phải ngồi khóc một mình…
-Anh! Anh ở đâu ra vậy? – Phúc hỏi trong khi Thanh lấy tay lau nước mắt cho cậu.
-Câu này anh phải hỏi em mới đúng, em ở đâu ra mà ngồi khóc lóc thê thảm trước cửa nhà anh vậy?
-Hả? – Phúc giậc mình quay lại phía sau lưng, thì ra cậu đã tự mình đạp xe đến nhà người yêu mà không hay nữa. Và ngay lúc này đây, Phúc quên hết cả đau, cả sợ mà chỉ muốn mở nắm cống mà chui xuống cho xong. Trời xui đất khiến thế nào lại đạp xe đến trước cửa nhà người ta mà ngồi khóc trong bộ dạng thảm thương này.
Thanh không nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng dìu Phúc và chiếc xe vào nhà. Băng bó xong xuôi. Anh mới đến ngồi bên cạnh Phúc.
-Trông bộ dạng của em cũng biết hôm nay em thu được kết quả gì rồi! hihi!
-….- Bây giờ thì Phúc chỉ biết im lặng và ngoan ngoãn như một con mèo con, cúi gầm mặt xuống và không biết nói gì. Đành đánh trống lãng – Ờ mà sao không chịu ra sớm hơn? Để người ta ngồi khóc cả buổi!
-Đang xem phim, đến quảng cáo nên ra sân hóng gió chút thôi, mới thấy em đó, chứ anh mà hứng lên đi ngủ sớm chắc là em ngồi đó đến sáng! Haha!
-Còn dám chọc quê! – Phúc đấm vào ngực Thanh một cái rồi chợt im lặng, từ từ ngả đầu vào nơi ấm áp ấy. Thanh ôm Phúc vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu. Cả ngày hôm nay, đến lúc này, Phúc mới thấy mình thực sự an toàn và lòng thì bình yên làm sao.
-Anh ơi! Chắc em không làm con trai nỗi quá! Một ngày thôi, chỉ mới một ngày thôi mà em chỉ thấy toàn là chán nãn với ngột ngạt khó chịu. Vây đến sau này, khi đối diện với những việc lớn hơn, em không biết mình làm sao xoay xở được nữa?
-Thôi em à! Bây giờ không phải là lúc em nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Nhìn anh nè – Thanh đỡ Phúc ngổi dậy và nhìn Phúc với ánh mắt thật hiền
-Định kiến! Khó chịu thật đấy. Nhưng tự hài lòng với chính mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cố thay đổi bản thân theo ý người khác em à. Tự em còn không chấp nhận được mình thì làm sao bảo người khác chấp nhận em chứ? Sao bây giờ chúng ta không sống cho thật tốt để rồi đến lúc nào đó xã hội cũng sẽ tôn trọng chính con người thật của chúng ta. Em hiểu không?
Ánh mắt Phúc lạc đi nơi khác. Có lẽ anh đủ trưởng thành để hiểu được nhiều việc hơn cậu. Cả ngày hôm nay Phúc đã tự lừa mình để cố trở thành một con người khác, và giờ nhìn lại, cậu thấy mình thật ngốc, một thằng ngốc làm toàn những chuyện ấu trĩ. Nhưng qua chuyện này, Phúc lại thấy mình hình như trưởng thành hơn và có lẽ Phúc đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi ấy.
“Nếu không phải là gay nữa…thì chỉ là tôi đang tự gạt bản thân, mà điều đó thì chả vui tí nào cả!”
Phúc lại tựa đầu vào vai người yêu và khẽ nhắm mắt để tìm kiếm một sự bình yên nào đó trong thế giới của chính mình.
“Sao mà nhớ qúa, nhớ cuộc sống mình vừa cố lãng quên”.
-Hết-
---------