PDA

View Full Version : Điểm trang trí



singasong
29-10-2005, 12:08 AM
Mọi người đều nhìn chăm chăm vào tôi. Mọi người nhớ tên tôi, và ít khi nhầm tôi với người khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ thà rằng mọi người đừng nhận ra mình. Điều mong ước này đến mạnh mẽ nhất là khi tôi ra chổ đông người.


http://img369.imageshack.us/img369/8317/mh9jn.jpg

Tôi đi đến đâu, đám trẻ con cũng nhìn chăm chăm vào những cục u trên tay tôi. Tôi chuẩn bị rất nhiều lời giải thích:
- Tôi bị va vào tường.
- Tôi bị ngã vì chạy nhanh quá.
- Có biết chuyện Pinochio không? Đấy, đối với tôi thì mũi không bị dài ra nhưng...
Có bao giờ tôi dùng những lời giải thích này không? Tất nhiên là không, vì không ai tin cả.
Cho nên tôi thường nói ra sự thật, rằng tôi bị một vài căn bệnh di truyền tạo nên những khối u trên cơ thể. Chính vì thế trên tay chân tôi có những chỗ sưng to lên.
Nhưng khi tôi giải thích những thuật ngữ y học phức tạp với những đứa trẻ, chúng chỉ tròn mắt lên như thể tôi đang nói tiếng nước ngoài. Chúng vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm và dù tôi có giải thích thế nào, có đứa vẫn nói ra miệng: "Xấu xí khủng khiếp!"
Buổi sáng nay cũng vậy, khi vào cửa hàng rau quả, tôi cố đứng nép vào một góc. Nếu không ai để ý đến, tôi sẽ coi đó là may mắn.
Nhưng ngay khi tôi bắt đầu chọn những thứ cần mua, tôi thấy một đôi mắt xanh đang nhìn tôi vẻ hoảng sợ. Tôi vừa ước cô bé mắt xanh đó sẽ bỏ đi, vừa cố nghĩ xem mình sẽ giải thích thế nào nếu cô bé hỏi.
Nhưng cô bé không bỏ đi mà gào lên:
- Mẹ, mẹ, nhìn tay chị kia xem, mẹ, nhìn xem...
Tôi ngẫng đầu lên, thấy một người phụ nữ đang lau cửa sổ. Có lẽ đó là mẹ cô bé. Cô ấy nhìn con mình, quay sang nhìn tôi đáp:
- Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. - Rồi cô ấy tiếp tục lau cửa sổ.
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy được an toàn hơn, vì có vẻ như người phụ nữ đó coi tôi là một người hoàn toàn bình thường.
Nhưng cô bé mắt xanh không ngừng lại:
- Mẹ, nhìn xe đã. Nhìn tay chị ấy xem...
Tôi cố cúi mặt xuống.
Im lặng. Tôi không nghe ai nói gì nữa. Đoán là họ đã bỏ đi, tôi mới ngẫng đầu lên. Người phụ nữ đứng ngay cạnh tôi, tay dắt cô bé mắt xanh. Cả hai người đang nhìn tôi, nhưng ánh mắt của người phụ nữ không biểu lộ sự tò mò, hiếu kì, hay thậm chí ghê sợ như những người bình thường khác.
- Có sao đâu con - Người phụ nữ cúi xuống nhìn cô bé mắt xanh - Đó là những điểm trang trí, chúng làm cho chị ấy xinh đẹp hơn.
- Làm cho chị ấy xinh đẹp hơn? - Cô bé kêu lên vẻ thích thú.
- Đúng, con không thấy là chị ấy rất xinh đẹp hay sao? Người phụ nữ mỉm cười với tôi, vẫy chào rồi dắt cô con gái vào trong nhà.
"Điểm trang trí" - Tôi nghĩ thầm rồi nhìn xuống tay mình.
Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách đi qua một khoảnh khắc trong đó, một khoảnh khắc rất ngắn mà bạn vẫn không bao giờ quên được họ.


2! & taoxanh.net