findsomethingforme
25-07-2010, 01:11 PM
Những kẻ trá hình
Chủ đề B : I Do!
Tôi vẫn thường chạnh lòng bởi âm thanh ấy. Cái âm thanh chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định, lúc tôi hoàn toàn bị động, và xóa sạch những ý niệm đang nảy ra trong đầu tôi. Nó thường xuất hiện buổi sáng, nhưng không phải buổi sáng nào cũng vậy. Tôi đang cố nhớ lại, trong lúc thảnh thơi ngồi chờ đợi M đi làm. Hình như nó vọt ra từ khoảng sân vắng trước nhà, đâu đó trong lùm cây mai chiếu thủy nở hoa trắng muốt.
Sự thật là nó vừa vọt ra. Nó đã khiến tôi quên bẵng đi việc sáng nay mình phải làm gì.
Tôi cố tình quan sát, lắng nghe. Một người phụ nữ gầy đét, nước da xám ngắt, khô ráp, nhăn nheo chở một giỏ tre được trùm kín bằng tấm giấy ni-lông nhàu nhĩ, cáu bẩn đi vào từ con hẻm và cất tiếng rao chua chát: “Ai bành mi nòng đê!” (“Ai bánh mì nóng đê!”). Liền sau đó, phòng bên cạnh rộn lên tiếng chửi bới, tiếng roi quất chan chát và tiếng khóc the thé của lũ con nít nhong nhỏng ỏng eo đòi ăn. Sự tĩnh lặng, yên bình bị bóp méo đến gai người, nó vọng vào kí ức tôi một điều gì đó mơ hồ, bàng bạc như đám mây xám vần vũ trên bầu trời ngoài kia. Dường như có một đoạn kí ức tôi đã vô tình lãng quên trong những chuỗi ngày nhạt nhẽo lúc trước. Tôi cố nhớ lại, gạt phăng những tạp niệm trong đầu và những âm thanh bức bối, nhưng vẫn chỉ hình dung được một cảnh tượng duy nhất: cánh cổng sắt hen gỉ kêu ken két từ từ đóng lại, không gian trở nên vắng lặng, tăm tối.
Lần nào cũng vậy, những buổi sáng như thế thường trôi qua một cách khó khăn khi tôi vừa phải cố nhớ những việc cần làm, vừa phải nhớ những việc không nằm trong vùng ý thức của mình. Nhưng lúc này đây, tôi thôi không nhìn những bông mai chiếu thủy trắng muốt ngoài kia nữa. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau khiến tôi chuyển hướng nhìn sang M. M đang chăm chú tô vẽ cho một chiếc mặt nạ bằng loại nước màu có mùi kì dị mà tôi ngửi thấy hằng ngày. Một thứ mùi hăng hắc, tanh nồng dễ khiến người ta đau đầu, như thể được trộn lẫn giữa kim loại bị hen gỉ âm ẩm nước và mùi thối của những con ốc biển đã chết trương lên.
- Tao sắp thành nghề rồi mày ạ! – M đột ngột nói trong niềm vui sướng hiếm hoi, đôi mắt long lanh nhìn tôi như muốn chia sẻ.
Tôi mỉm cười chiếu lệ. Lúc trước, tôi không hiểu rõ công việc của M lắm, trông có vẻ đơn giản - sơn vẽ mặt nạ - nhưng M nói nó phức tạp nhiều hơn tôi nghĩ. “Sơn vẽ đúng là công việc đơn giản nhất trong các công đoạn làm mặt nạ. Nhưng trình độ của tao không phải chỉ để làm công việc rẻ tiền này. Tao đang học nghề để có thể làm ra những chiếc mặt nạ tinh xảo, phức tạp hơn.”. Tôi không hiểu cái “tinh xảo, phức tạp” M nói ở đây có ý nghĩa gì, tôi chỉ nghĩ đơn giản, ở các nhà máy sản xuất mặt nạ đồ chơi, chẳng phải người ta chỉ cần vật liệu và khuôn mẫu là có thể làm ra chúng sao? Những lúc tôi thắc mắc, M chỉ cười ngụ ý. Rồi M cứ thế đi đi về về, ban ngày M ra ngoài để làm công việc mà M nói, thỉnh thoảng mang về một túi những chiếc mặt nạ đã được đúc sẵn rồi tỉ mỉ sơn, vẽ bằng thứ màu có mùi kì dị đó. Ban đêm, M bày những chiếc mặt nạ ở góc phố cạnh công viên, nơi có đông người qua lại, nhưng dường như mục đích chính của M không phải là bán chúng. Có lần tôi ghé qua thăm M, thấy M chỉ ngồi chăm chú vẽ, khách đến mua hàng M cũng lờ đi. M vẽ rất nhanh, hầu hết là những bản phác thảo nguệch ngoạc. M vẽ những mặt người lướt qua trên phố, hết bức này đến bức khác, đến khi tôi giục M về kẻo nhà trọ đóng cửa, M mới chịu thu dọn mớ lỉnh khỉnh của mình. Về đến nhà, M lại tiếp tục chong đèn để sơn những chiếc mặt nạ và treo chúng lên tường.
Gian phòng của M đầy ắp những chiếc mặt nạ kì quái với đủ hình dạng, kích cỡ. Hầu hết chúng đều có nền trắng chủ đạo, trên đó chi chít những hoa văn, họa tiết kì quặc. Những chiếc mặt nạ mang khuôn mặt người với đủ những cảm xúc, cung bậc tình cảm: vui, buồn, giận giữ, yêu thương, hờn ghen, tự ti,… Chúng lấp hết các khoảng trống trên bốn bức tường, trên giường ngủ, cả trong toilet. Đi đến đâu, làm gì cũng đều có cảm giác ai đó đang theo dõi, nhìn chằm chặp vào mình, chực chờ nhảy bổ ra để vồ vập, cào xé như một linh hồn không được siêu thoát hoang dại, độc ác. Một lần, tôi hỏi M có cảm thấy sợ khi lúc nào cũng bắt gặp những cặp mắt vô hồn này không, M bảo M thường đeo chúng nên M đã quen cảm giác đó, và tôi không thể hiểu được đâu. Rồi M lảng tránh những câu hỏi khác của tôi.
M đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu tiên tôi sống cùng M. Mà có lẽ tôi không có quyền phán xét M. Ai rồi chẳng thay đổi theo thời gian?! Huống chi, tôi chẳng nhớ gì nhiều về M cả. M bằng tuổi tôi. M là gay. M làm công việc sơn vẽ mặt nạ, đại loại vậy. Ngoài những chi tiết ấy, quá khứ, gia cảnh, ước mơ,… tất cả những khái niệm nào khác thuộc về M đều chỉ làm cho sự tồn tại của M thêm mờ nhạt. Vốn dĩ, trước kia chúng tôi chẳng hề quen biết nhau. Tôi gặp M trên mạng, qua cái nickname M để lại trong chuyên mục “Tìm bạn share phòng” của một trang web dành cho dân gay hẹn hò hoan lạc, rao bán thân xác. Sau đó, chúng tôi gặp nhau. M đón tôi ở đầu hẻm của đường Phùng rồi dẫn tôi vào dãy phòng trọ ẩm thấp, cũ kĩ này. Vôi trên tường ngả màu xám xịt, bong ra từng mảng loang lổ đã phủ một lớp rêu mỏng, chi chít những nét chữ dung tục, nguệch ngoạc. Phòng trọ của chúng tôi nằm chen chúc giữa những hộ nhà có đám trẻ con hằng ngày chơi đùa trước sân, biết chửi thề xoi xói, biết đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi khóc ré lên ầm ĩ mỗi tối chập choạng. Đám sinh viên sống ở tầng trên biết hút thuốc, nhậu nhẹt, thường xuyên dẫn bạn gái về phòng làm tình, tiếng rục rịch và tiếng rên siết vọng xuống phòng tôi mỗi đêm. Chủ của dãy phòng là một người đàn bà sồ xề, tuổi ngoài năm mươi, hơi thở phảng phất mùi cát thối và có cô con gái làm cave thỉnh thoảng trở về lúc một, hai giờ sáng trong hơi rượu nồng nặc.
Tôi đặc biệt nhớ về cái đêm ấy, cái đêm đầu tiên tôi dọn đến căn phòng trọ tăm tối, mốc meo này. Trong khi tôi chỉ muốn yên giấc sau một ngày mệt nhoài thì M mải miết với màn độc thoại của chính mình. M kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện cô con gái cave của bà chủ nhà lỡ dại, có thai ngoài ý muốn với một trong số nhân tình của ả, đã phá bỏ cái thai chưa đầy một tháng đó. Chuyện một lão già biến thái sống ở mặt sau dãy nhà trước đây từng gõ cửa phòng M mỗi đêm, đòi M ra gặp lão. Đoạn kể về quá khứ và ước mơ của M là một mẩu độc thoại điên cuồng, M kể như thể M chưa bao giờ được nói, chưa bao giờ được than thở, hờn trách. Mười tám tuổi, M rời bỏ gia đình, quê hương, lang thang một mình ở thành phố X này với giấc mơ hệt như trong tiểu thuyết diễm tình. M mong sẽ gặp được một người đàn ông giàu có yêu thương M, mang đến cho M phú quí, giàu sang. M lang thang ở quán bar, vũ trường, trong tình trạng đói khát, dật dờ như một kẻ ăn xin, hòng chờ đợi một bàn tay cứu rỗi cuộc đời mình. M phải trở về quê hương với một tâm thế khác. Những con người đã ngược đãi, kì thị M sẽ phải quỳ rạp xuống gót chân M. M sẽ đạp lên đầu những con người đó, sẽ hả dạ và nói với ba mẹ rằng M không phải là một đứa biến thái, vô dụng, bất tài. M có thể làm nên chuyện lớn, bằng chính con người khiếm khuyết này của M. Một ngày nào đó, M sẽ đạp lên dư luận. Một ngày nào đó, M sẽ được sống trong giấc mơ thần tiên đã tồn tại trong M từ khi còn bé, giấc mơ khờ dại, ngây thơ, trong sáng.
Nhưng X không dành cho những giấc mơ, không dành cho những kẻ hão huyền, mộng tưởng như M. X vội vàng, hối hả trong những dòng xe nhốn nháo, đan vào nhau hỗn loạn, điên cuồng. X kẹt tắc kinh hoàng, gào thét inh ỏi trong những giờ cao điểm với ngồn ngộn người trong những chiếc mũ nhựa đủ màu nhích từng centimet một. X khét lẹt, bỏng rát với cái nắng gai óc, hực nồng mùi mồ hôi, cống rãnh, mùi thức ăn và dầu mỡ được dùng đi dùng lại nhiều lần trên những chiếc xe dập dìu ở công viên, trường học. X tanh tưởi, ngập ngụa và chát chúa nước mưa, nước cống. Trong dòng nước bẩn thỉu, xối xả ấy, có máu của những người đã chết vì dây điện rơi xuống, có nước mắt của những cô gái điếm nhà quê trót dại, có que thử thai và những lọn tóc mai trinh tiết của họ. X có những kẻ đã dồn nén những phẫn uất một cách thảm thương, chờ đợi một lời nói cay cú của ai đó để vung dao chém chết họ. X có người con giết cha, có người mẹ đánh con không thương tiếc. X có đứa bé sơ sinh bị xe tải cán chết. X không dành cho những kẻ ướt át, mềm mỏng như M. Sẽ đến lúc M như một con tôm chết khô nằm còng queo ngoài nắng, hoặc sẽ chết ngộp trong những ánh mắt lồng lộn, sục sạo dò xét, trong ánh đèn pha loạn xạ, chói lòa; chết đau đớn vì cơn ngộ độc từ một gói xôi có thịt thối và chiếc muỗng xinh xinh xanh đỏ được tái chế từ ống tiêm của bệnh viện. X là nơi để thực hiện ước mơ bằng cách giẫm đạp lên ước mơ của người khác, là nơi để gặt hái thành công bằng cách ăn bám những giấc mơ thừa của thiên hạ, làm những con kí sinh trùng bấu víu vào những bề mặt hào nhoáng, vững chắc để tha hồ đục khoét, bào mòn.
Giấc mơ của M như một con kiến bò qua mặt đường, không chết vì bẹp dí thì cũng bị cuốn đi theo vòng quay của những cỗ máy nhiên liệu hiện đại, dữ tợn. Giấc mơ của M không có chỗ đứng ở X, nó nhanh chóng tan vỡ. Người yêu đầu tiên của M đã đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, hắn ta chỉ có thể mua cho M chiếc nhẫn giả rẻ tiền bán trên đường thay cho lời yêu thương, hẹn ước. M đau khổ về mối tình đầu tưởng rằng sẽ đẹp như cổ tích. Nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, M không dừng lại, M tiếp tục ra đi tìm một tình yêu cổ tích cho mình trên những chuyến xe buýt, nơi mà M đọc trong tiểu thuyết diễm tình thường hay diễn ra những cuộc tình lãng mạn. M đã quá tham lam. Ở X, M có thể trải qua vô số những cuộc tình một đêm, có thể dễ dàng làm tình với nhiều người, nhưng M tìm đâu ra một người thật sự yêu M và có thể lo lắng cho cuộc sống của M cả đời. Những người thật sự yêu M đếm trên đầu ngón tay, nhưng những người đó không thể thỏa mãn được khát khao vật chất và danh vọng của M. Không ai có thể sống một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ ở xứ này. M phải chọn một, phải chịu đổi chác, phải mất đi thứ này để đổi lấy thứ kia. X không dành cho những kẻ tham lam.
M ra đi, rồi quay về với chiếc mặt nạ trên mặt. M trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, như lúc này đây, M đang tháo chiếc mặt nạ cũ trên mặt mình và thay bằng một chiếc mặt nạ khác. Mỗi buổi sáng, M thay mặt nạ một lần trước khi đi làm. Mỗi buổi tối, M sơn vẽ những chiếc mặt nạ mới hoặc tô lại những vết xước, bong tróc trên những chiếc mặt nạ cũ.
M đã ra khỏi nhà. Bóng M khuất dần sau làn mai chiếu thủy giờ đã rụng gần hết hoa vì lũ trẻ con đang chơi đánh trận giả ngoài sân. Giờ chỉ còn tôi với khoảng không gian ẩm thấp, rệu rã rộng 10 m2 được ngăn đôi bằng một tấm ván mỏng sần sùi đã vẩn mùi mốc meo và những chiếc mặt nạ trên tường. Tôi không nhớ trong số chúng, cái mặt nạ nào M đã lấy khỏi khuôn mặt tôi vào đêm hôm qua, bằng cách bôi lên mặt tôi một lớp chất lỏng âm ấm, nhơn nhớt, sền sệt và có mui tanh nồng. Sau năm phút, khi lớp chất lỏng trăng trắng đó cô đặc lại, trở nên dính dáp hơn bao giờ hết, M nhấc nó ra khỏi khuôn mặt tôi, tặc lưỡi: “Mặt nạ của mày đẹp quá!” rồi treo nó lên tường, cạnh hàng chục cái mặt nạ trong suốt khác. “Đây là mặt nạ tự nhiên, tự sản sinh ra trong quá trình sống của con người. Chúng đẹp nhưng rất dễ vỡ. Tao đang học cách làm mặt nạ nhân tạo sao cho thật giống với mặt nạ thông thường. Khi đó, tao có thể giả dạng thành bất cứ ai!” – M nói khi đôi mắt long lên nhìn tôi.
Phải rồi, M có thể giả dạng thành bất cứ ai, kể cả tôi! Như chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê muội, tôi hoảng hốt. Tôi đã hiểu tất cả những gì M đang làm. Tôi nhớ M từng nói M muốn được như tôi, muốn có công việc ổn định và một người yêu có thể thấu hiểu, đến bên tôi những lúc tôi cần. Tôi là một đứa con ngoan trong gia đình, là một thực thể tồn tại mẫu mực. M ao ước được mang hình ảnh của tôi để trở về quê nhà, nơi M đã bỏ rơi họ mà ra đi vì những ham muốn ích kỉ. M không thể trở về với khuôn mặt hiện tại. M cần một khuôn mặt khác, một hình ảnh khác để che đậy cho sự nhục nhã, ngu xuẩn của mình. Chính xác hơn, M cần một chiếc mặt nạ hoàn hảo để khỏa lấp đi những khiếm khuyết, thất bại mà M vấp phải trên đường đời.
Tôi lục lọi khắp gian phòng của M với hi vọng tìm ra cái mặt nạ của mình. Có thể M đã cố tình giấu nó ở đâu đấy. Tôi mất cả ngày để tìm nó, tôi ướm thử tất cả những chiếc mặt nạ trong suốt nhưng không có cái nào vừa vặn với khuôn mặt mình. M đã thất hứa. M hứa sẽ trả cho tôi cái mặt nạ khi M học thành nghề, nhưng M đã lừa dối tôi một cách trắng trợn. Vậy mà tôi đã không nhận ra chiếc mặt nạ dối trá trên khuôn mặt M sáng nay. Trong nỗi thất vọng não nề, tôi gục xuống bên thành cửa, trước mặt tôi, khoảng sân vắng trở nên bỏng rát trong ánh chiều vàng vọt. Ở tầng trên, bọn sinh viên đã bắt đầu nhậu nhẹt, chuẩn bị cho cuộc vui thân xác diễn ra vào đêm nay. Đâu đó ở góc con hẻm đang tối dần ngoài kia, có những gã trai bao đang dập dìu chờ khách. Đâu đó ở gốc mai chiếu thủy giờ trông như một đám cỏ dại ngoài kia, có bà lão điên trong bộ quần áo tàn tạ hằng ngày vẫn lang thang qua đây. Những hình ảnh rõ nét đó chợt nhòe dần đi trong mắt tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất, tôi sẽ sống những chuỗi ngày kế tiếp ra sao khi không có chiếc mặt nạ trên mặt mình?
Một đợt gió mạnh thốc qua, cánh cửa sắt hen gỉ phòng tôi đóng sầm lại và bóng tối nhấn chìm tất cả. Tất cả chỉ xảy ra trong một ngày. Tôi biết M sẽ không quay trở lại. M đã biến mất, cùng với chiếc mặt nạ của tôi.
***
Chủ đề B : I Do!
Tôi vẫn thường chạnh lòng bởi âm thanh ấy. Cái âm thanh chỉ xuất hiện vào một thời điểm nhất định, lúc tôi hoàn toàn bị động, và xóa sạch những ý niệm đang nảy ra trong đầu tôi. Nó thường xuất hiện buổi sáng, nhưng không phải buổi sáng nào cũng vậy. Tôi đang cố nhớ lại, trong lúc thảnh thơi ngồi chờ đợi M đi làm. Hình như nó vọt ra từ khoảng sân vắng trước nhà, đâu đó trong lùm cây mai chiếu thủy nở hoa trắng muốt.
Sự thật là nó vừa vọt ra. Nó đã khiến tôi quên bẵng đi việc sáng nay mình phải làm gì.
Tôi cố tình quan sát, lắng nghe. Một người phụ nữ gầy đét, nước da xám ngắt, khô ráp, nhăn nheo chở một giỏ tre được trùm kín bằng tấm giấy ni-lông nhàu nhĩ, cáu bẩn đi vào từ con hẻm và cất tiếng rao chua chát: “Ai bành mi nòng đê!” (“Ai bánh mì nóng đê!”). Liền sau đó, phòng bên cạnh rộn lên tiếng chửi bới, tiếng roi quất chan chát và tiếng khóc the thé của lũ con nít nhong nhỏng ỏng eo đòi ăn. Sự tĩnh lặng, yên bình bị bóp méo đến gai người, nó vọng vào kí ức tôi một điều gì đó mơ hồ, bàng bạc như đám mây xám vần vũ trên bầu trời ngoài kia. Dường như có một đoạn kí ức tôi đã vô tình lãng quên trong những chuỗi ngày nhạt nhẽo lúc trước. Tôi cố nhớ lại, gạt phăng những tạp niệm trong đầu và những âm thanh bức bối, nhưng vẫn chỉ hình dung được một cảnh tượng duy nhất: cánh cổng sắt hen gỉ kêu ken két từ từ đóng lại, không gian trở nên vắng lặng, tăm tối.
Lần nào cũng vậy, những buổi sáng như thế thường trôi qua một cách khó khăn khi tôi vừa phải cố nhớ những việc cần làm, vừa phải nhớ những việc không nằm trong vùng ý thức của mình. Nhưng lúc này đây, tôi thôi không nhìn những bông mai chiếu thủy trắng muốt ngoài kia nữa. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau khiến tôi chuyển hướng nhìn sang M. M đang chăm chú tô vẽ cho một chiếc mặt nạ bằng loại nước màu có mùi kì dị mà tôi ngửi thấy hằng ngày. Một thứ mùi hăng hắc, tanh nồng dễ khiến người ta đau đầu, như thể được trộn lẫn giữa kim loại bị hen gỉ âm ẩm nước và mùi thối của những con ốc biển đã chết trương lên.
- Tao sắp thành nghề rồi mày ạ! – M đột ngột nói trong niềm vui sướng hiếm hoi, đôi mắt long lanh nhìn tôi như muốn chia sẻ.
Tôi mỉm cười chiếu lệ. Lúc trước, tôi không hiểu rõ công việc của M lắm, trông có vẻ đơn giản - sơn vẽ mặt nạ - nhưng M nói nó phức tạp nhiều hơn tôi nghĩ. “Sơn vẽ đúng là công việc đơn giản nhất trong các công đoạn làm mặt nạ. Nhưng trình độ của tao không phải chỉ để làm công việc rẻ tiền này. Tao đang học nghề để có thể làm ra những chiếc mặt nạ tinh xảo, phức tạp hơn.”. Tôi không hiểu cái “tinh xảo, phức tạp” M nói ở đây có ý nghĩa gì, tôi chỉ nghĩ đơn giản, ở các nhà máy sản xuất mặt nạ đồ chơi, chẳng phải người ta chỉ cần vật liệu và khuôn mẫu là có thể làm ra chúng sao? Những lúc tôi thắc mắc, M chỉ cười ngụ ý. Rồi M cứ thế đi đi về về, ban ngày M ra ngoài để làm công việc mà M nói, thỉnh thoảng mang về một túi những chiếc mặt nạ đã được đúc sẵn rồi tỉ mỉ sơn, vẽ bằng thứ màu có mùi kì dị đó. Ban đêm, M bày những chiếc mặt nạ ở góc phố cạnh công viên, nơi có đông người qua lại, nhưng dường như mục đích chính của M không phải là bán chúng. Có lần tôi ghé qua thăm M, thấy M chỉ ngồi chăm chú vẽ, khách đến mua hàng M cũng lờ đi. M vẽ rất nhanh, hầu hết là những bản phác thảo nguệch ngoạc. M vẽ những mặt người lướt qua trên phố, hết bức này đến bức khác, đến khi tôi giục M về kẻo nhà trọ đóng cửa, M mới chịu thu dọn mớ lỉnh khỉnh của mình. Về đến nhà, M lại tiếp tục chong đèn để sơn những chiếc mặt nạ và treo chúng lên tường.
Gian phòng của M đầy ắp những chiếc mặt nạ kì quái với đủ hình dạng, kích cỡ. Hầu hết chúng đều có nền trắng chủ đạo, trên đó chi chít những hoa văn, họa tiết kì quặc. Những chiếc mặt nạ mang khuôn mặt người với đủ những cảm xúc, cung bậc tình cảm: vui, buồn, giận giữ, yêu thương, hờn ghen, tự ti,… Chúng lấp hết các khoảng trống trên bốn bức tường, trên giường ngủ, cả trong toilet. Đi đến đâu, làm gì cũng đều có cảm giác ai đó đang theo dõi, nhìn chằm chặp vào mình, chực chờ nhảy bổ ra để vồ vập, cào xé như một linh hồn không được siêu thoát hoang dại, độc ác. Một lần, tôi hỏi M có cảm thấy sợ khi lúc nào cũng bắt gặp những cặp mắt vô hồn này không, M bảo M thường đeo chúng nên M đã quen cảm giác đó, và tôi không thể hiểu được đâu. Rồi M lảng tránh những câu hỏi khác của tôi.
M đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu tiên tôi sống cùng M. Mà có lẽ tôi không có quyền phán xét M. Ai rồi chẳng thay đổi theo thời gian?! Huống chi, tôi chẳng nhớ gì nhiều về M cả. M bằng tuổi tôi. M là gay. M làm công việc sơn vẽ mặt nạ, đại loại vậy. Ngoài những chi tiết ấy, quá khứ, gia cảnh, ước mơ,… tất cả những khái niệm nào khác thuộc về M đều chỉ làm cho sự tồn tại của M thêm mờ nhạt. Vốn dĩ, trước kia chúng tôi chẳng hề quen biết nhau. Tôi gặp M trên mạng, qua cái nickname M để lại trong chuyên mục “Tìm bạn share phòng” của một trang web dành cho dân gay hẹn hò hoan lạc, rao bán thân xác. Sau đó, chúng tôi gặp nhau. M đón tôi ở đầu hẻm của đường Phùng rồi dẫn tôi vào dãy phòng trọ ẩm thấp, cũ kĩ này. Vôi trên tường ngả màu xám xịt, bong ra từng mảng loang lổ đã phủ một lớp rêu mỏng, chi chít những nét chữ dung tục, nguệch ngoạc. Phòng trọ của chúng tôi nằm chen chúc giữa những hộ nhà có đám trẻ con hằng ngày chơi đùa trước sân, biết chửi thề xoi xói, biết đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi khóc ré lên ầm ĩ mỗi tối chập choạng. Đám sinh viên sống ở tầng trên biết hút thuốc, nhậu nhẹt, thường xuyên dẫn bạn gái về phòng làm tình, tiếng rục rịch và tiếng rên siết vọng xuống phòng tôi mỗi đêm. Chủ của dãy phòng là một người đàn bà sồ xề, tuổi ngoài năm mươi, hơi thở phảng phất mùi cát thối và có cô con gái làm cave thỉnh thoảng trở về lúc một, hai giờ sáng trong hơi rượu nồng nặc.
Tôi đặc biệt nhớ về cái đêm ấy, cái đêm đầu tiên tôi dọn đến căn phòng trọ tăm tối, mốc meo này. Trong khi tôi chỉ muốn yên giấc sau một ngày mệt nhoài thì M mải miết với màn độc thoại của chính mình. M kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện cô con gái cave của bà chủ nhà lỡ dại, có thai ngoài ý muốn với một trong số nhân tình của ả, đã phá bỏ cái thai chưa đầy một tháng đó. Chuyện một lão già biến thái sống ở mặt sau dãy nhà trước đây từng gõ cửa phòng M mỗi đêm, đòi M ra gặp lão. Đoạn kể về quá khứ và ước mơ của M là một mẩu độc thoại điên cuồng, M kể như thể M chưa bao giờ được nói, chưa bao giờ được than thở, hờn trách. Mười tám tuổi, M rời bỏ gia đình, quê hương, lang thang một mình ở thành phố X này với giấc mơ hệt như trong tiểu thuyết diễm tình. M mong sẽ gặp được một người đàn ông giàu có yêu thương M, mang đến cho M phú quí, giàu sang. M lang thang ở quán bar, vũ trường, trong tình trạng đói khát, dật dờ như một kẻ ăn xin, hòng chờ đợi một bàn tay cứu rỗi cuộc đời mình. M phải trở về quê hương với một tâm thế khác. Những con người đã ngược đãi, kì thị M sẽ phải quỳ rạp xuống gót chân M. M sẽ đạp lên đầu những con người đó, sẽ hả dạ và nói với ba mẹ rằng M không phải là một đứa biến thái, vô dụng, bất tài. M có thể làm nên chuyện lớn, bằng chính con người khiếm khuyết này của M. Một ngày nào đó, M sẽ đạp lên dư luận. Một ngày nào đó, M sẽ được sống trong giấc mơ thần tiên đã tồn tại trong M từ khi còn bé, giấc mơ khờ dại, ngây thơ, trong sáng.
Nhưng X không dành cho những giấc mơ, không dành cho những kẻ hão huyền, mộng tưởng như M. X vội vàng, hối hả trong những dòng xe nhốn nháo, đan vào nhau hỗn loạn, điên cuồng. X kẹt tắc kinh hoàng, gào thét inh ỏi trong những giờ cao điểm với ngồn ngộn người trong những chiếc mũ nhựa đủ màu nhích từng centimet một. X khét lẹt, bỏng rát với cái nắng gai óc, hực nồng mùi mồ hôi, cống rãnh, mùi thức ăn và dầu mỡ được dùng đi dùng lại nhiều lần trên những chiếc xe dập dìu ở công viên, trường học. X tanh tưởi, ngập ngụa và chát chúa nước mưa, nước cống. Trong dòng nước bẩn thỉu, xối xả ấy, có máu của những người đã chết vì dây điện rơi xuống, có nước mắt của những cô gái điếm nhà quê trót dại, có que thử thai và những lọn tóc mai trinh tiết của họ. X có những kẻ đã dồn nén những phẫn uất một cách thảm thương, chờ đợi một lời nói cay cú của ai đó để vung dao chém chết họ. X có người con giết cha, có người mẹ đánh con không thương tiếc. X có đứa bé sơ sinh bị xe tải cán chết. X không dành cho những kẻ ướt át, mềm mỏng như M. Sẽ đến lúc M như một con tôm chết khô nằm còng queo ngoài nắng, hoặc sẽ chết ngộp trong những ánh mắt lồng lộn, sục sạo dò xét, trong ánh đèn pha loạn xạ, chói lòa; chết đau đớn vì cơn ngộ độc từ một gói xôi có thịt thối và chiếc muỗng xinh xinh xanh đỏ được tái chế từ ống tiêm của bệnh viện. X là nơi để thực hiện ước mơ bằng cách giẫm đạp lên ước mơ của người khác, là nơi để gặt hái thành công bằng cách ăn bám những giấc mơ thừa của thiên hạ, làm những con kí sinh trùng bấu víu vào những bề mặt hào nhoáng, vững chắc để tha hồ đục khoét, bào mòn.
Giấc mơ của M như một con kiến bò qua mặt đường, không chết vì bẹp dí thì cũng bị cuốn đi theo vòng quay của những cỗ máy nhiên liệu hiện đại, dữ tợn. Giấc mơ của M không có chỗ đứng ở X, nó nhanh chóng tan vỡ. Người yêu đầu tiên của M đã đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo, hắn ta chỉ có thể mua cho M chiếc nhẫn giả rẻ tiền bán trên đường thay cho lời yêu thương, hẹn ước. M đau khổ về mối tình đầu tưởng rằng sẽ đẹp như cổ tích. Nhưng với quyết tâm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, M không dừng lại, M tiếp tục ra đi tìm một tình yêu cổ tích cho mình trên những chuyến xe buýt, nơi mà M đọc trong tiểu thuyết diễm tình thường hay diễn ra những cuộc tình lãng mạn. M đã quá tham lam. Ở X, M có thể trải qua vô số những cuộc tình một đêm, có thể dễ dàng làm tình với nhiều người, nhưng M tìm đâu ra một người thật sự yêu M và có thể lo lắng cho cuộc sống của M cả đời. Những người thật sự yêu M đếm trên đầu ngón tay, nhưng những người đó không thể thỏa mãn được khát khao vật chất và danh vọng của M. Không ai có thể sống một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ ở xứ này. M phải chọn một, phải chịu đổi chác, phải mất đi thứ này để đổi lấy thứ kia. X không dành cho những kẻ tham lam.
M ra đi, rồi quay về với chiếc mặt nạ trên mặt. M trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn, như lúc này đây, M đang tháo chiếc mặt nạ cũ trên mặt mình và thay bằng một chiếc mặt nạ khác. Mỗi buổi sáng, M thay mặt nạ một lần trước khi đi làm. Mỗi buổi tối, M sơn vẽ những chiếc mặt nạ mới hoặc tô lại những vết xước, bong tróc trên những chiếc mặt nạ cũ.
M đã ra khỏi nhà. Bóng M khuất dần sau làn mai chiếu thủy giờ đã rụng gần hết hoa vì lũ trẻ con đang chơi đánh trận giả ngoài sân. Giờ chỉ còn tôi với khoảng không gian ẩm thấp, rệu rã rộng 10 m2 được ngăn đôi bằng một tấm ván mỏng sần sùi đã vẩn mùi mốc meo và những chiếc mặt nạ trên tường. Tôi không nhớ trong số chúng, cái mặt nạ nào M đã lấy khỏi khuôn mặt tôi vào đêm hôm qua, bằng cách bôi lên mặt tôi một lớp chất lỏng âm ấm, nhơn nhớt, sền sệt và có mui tanh nồng. Sau năm phút, khi lớp chất lỏng trăng trắng đó cô đặc lại, trở nên dính dáp hơn bao giờ hết, M nhấc nó ra khỏi khuôn mặt tôi, tặc lưỡi: “Mặt nạ của mày đẹp quá!” rồi treo nó lên tường, cạnh hàng chục cái mặt nạ trong suốt khác. “Đây là mặt nạ tự nhiên, tự sản sinh ra trong quá trình sống của con người. Chúng đẹp nhưng rất dễ vỡ. Tao đang học cách làm mặt nạ nhân tạo sao cho thật giống với mặt nạ thông thường. Khi đó, tao có thể giả dạng thành bất cứ ai!” – M nói khi đôi mắt long lên nhìn tôi.
Phải rồi, M có thể giả dạng thành bất cứ ai, kể cả tôi! Như chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê muội, tôi hoảng hốt. Tôi đã hiểu tất cả những gì M đang làm. Tôi nhớ M từng nói M muốn được như tôi, muốn có công việc ổn định và một người yêu có thể thấu hiểu, đến bên tôi những lúc tôi cần. Tôi là một đứa con ngoan trong gia đình, là một thực thể tồn tại mẫu mực. M ao ước được mang hình ảnh của tôi để trở về quê nhà, nơi M đã bỏ rơi họ mà ra đi vì những ham muốn ích kỉ. M không thể trở về với khuôn mặt hiện tại. M cần một khuôn mặt khác, một hình ảnh khác để che đậy cho sự nhục nhã, ngu xuẩn của mình. Chính xác hơn, M cần một chiếc mặt nạ hoàn hảo để khỏa lấp đi những khiếm khuyết, thất bại mà M vấp phải trên đường đời.
Tôi lục lọi khắp gian phòng của M với hi vọng tìm ra cái mặt nạ của mình. Có thể M đã cố tình giấu nó ở đâu đấy. Tôi mất cả ngày để tìm nó, tôi ướm thử tất cả những chiếc mặt nạ trong suốt nhưng không có cái nào vừa vặn với khuôn mặt mình. M đã thất hứa. M hứa sẽ trả cho tôi cái mặt nạ khi M học thành nghề, nhưng M đã lừa dối tôi một cách trắng trợn. Vậy mà tôi đã không nhận ra chiếc mặt nạ dối trá trên khuôn mặt M sáng nay. Trong nỗi thất vọng não nề, tôi gục xuống bên thành cửa, trước mặt tôi, khoảng sân vắng trở nên bỏng rát trong ánh chiều vàng vọt. Ở tầng trên, bọn sinh viên đã bắt đầu nhậu nhẹt, chuẩn bị cho cuộc vui thân xác diễn ra vào đêm nay. Đâu đó ở góc con hẻm đang tối dần ngoài kia, có những gã trai bao đang dập dìu chờ khách. Đâu đó ở gốc mai chiếu thủy giờ trông như một đám cỏ dại ngoài kia, có bà lão điên trong bộ quần áo tàn tạ hằng ngày vẫn lang thang qua đây. Những hình ảnh rõ nét đó chợt nhòe dần đi trong mắt tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất, tôi sẽ sống những chuỗi ngày kế tiếp ra sao khi không có chiếc mặt nạ trên mặt mình?
Một đợt gió mạnh thốc qua, cánh cửa sắt hen gỉ phòng tôi đóng sầm lại và bóng tối nhấn chìm tất cả. Tất cả chỉ xảy ra trong một ngày. Tôi biết M sẽ không quay trở lại. M đã biến mất, cùng với chiếc mặt nạ của tôi.
***