PDA

View Full Version : [FIC.021-A] Một chuyến bay



findsomethingforme
22-07-2010, 07:15 PM
Một chuyến bay


Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu


Khoa đang nằm ngái ngủ trên chiếc Boeing về lại Mỹ. Chuyến đi Việt Nam lần này thật ý nghĩa. Cứ mỗi năm, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nó lại kiếm tiền mua vé giá rẻ mà khăn gói về nước, nghỉ hè. Khoa không thích nơi nó đang sống và học. Tính tình ngang bướng và trái khoáy so với bạn bè làm nó có xu hướng thích ở một mình và ít có lấy một ai tâm sự. Đang chuẩn bị rơi vào trạng thái mơ màng, bỗng Khoa giật thót khi có người giúi vào tay nó một thứ mềm mềm. Khoa lơ mơ nhận ra đó là một mảnh giấy. Đến khi dụi mắt tỉnh táo trở lại đế nhìn ngóng xung quanh, nó đã không còn thấy tăm tích cuả người lạ mặt đâu nữa. Thứ duy nhất còn để lại ấn tượng là mùi nước hoa Burberry Summer Edition. Khoa vốn không phân biệt được mùi nước hoa. Nhưng lần này nó chắc chắn mình đúng. Bởi lẽ đó cũng chính là thứ nước hoa nó đang sử dụng.
Khoa tò mò mở mảnh giấy được gấp cẩn thận, phát hiện một dòng chữ mà nếu không đọc nội dung, nó không nghĩ là do một đứa con trai viết bởi nét chữ đều đặn và có phần nữ tính “Anh rất thích cái khuyên tai bên phải của em. Cho anh làm quen với em nhé. Xin lỗi vì đã không dám làm quen trực tiếp. Nếu em cho phép anh làm quen, hãy tìm anh ở ghế 25C.”
Liệu có phải là trò đuà cuả ai đó không? Khoa thầm nghĩ trong khi vẫn chưa khỏi bất ngờ. Tự dưng lại có màn làm quen đầy màu sắc phim ảnh này. Nó phân vân, không biết có nên rời bỏ chỗ ngồi vốn đang ấm áp, từ chối giấc ngủ để đi theo lời mời gọi “hoang dã” này không.
Thôi kệ, chắc chỉ là đứa nào rỗi hơi không biết làm gì trên máy bay thôi. Tự thuyết phục mình, Khoa kéo cái chăn lên quá tai, nhắm mắt tìm lại giấc mơ ban nãy đã bị phá hỏng.
Khoa trở mình. Nhưng mà... cái dòng chữ đều đặn thế kia. Chắc phải từ người đàng hoàng chứ! Sự tò mò dâng lên một.
Vả lại... còn để ý mình có khuyên tai bên phải. Chắc hẳn hắn ta đã quan sát mình từ lâu rồi. Sự tò mò tăng gấp đôi.
Mà trên người mình nhiều thứ đáng chú ý thế, lại để ý đến khuyên tai bên phải. Có lẽ nào... phát hiện ra mình...Lần này, sự tò mò đã hạ nốc ao cơn buồn ngủ. Có cả một niềm hi vọng mơ hồ nào đó...
Khoa vùng dậy, lấy tờ giấy bị vò trong túi ra, đọc kỹ dòng chữ “con gái” một lần nữa. Nó quyết định “hạ cố” lên ghế 25C ghé thăm chủ nhân cuả lời làm quen lạ lùng. Mình chẳng mất gì, ngó qua mặt hắn một cái rồi không thích thì về chỗ ngồi cũng được. Dù gì cũng chẳng có gì làm. Khoa tự thanh minh cho sự hiếu kỳ cuả mình.
Ngồi trên máy bay, Khoa thường không có khái niệm thời gian. Các tấm chắn cửa sổ được kéo xuống làm không gian tối om, chỉ lác đác đèn tín hiệu không hút thuốc cũng như đèn ở một ghế sáng lên để hành khách có thể đọc sách. “Chà, tối thế này thì chả thấy ai ra ai đâu” Khoa lẩm bẩm trong lúc mò lên khoang trên và tìm ghế 25C.
Đây rồi. 25C. Bỗng dưng Khoa thấy hồi hộp, cứ như nó đang giở trò mờ ám trong bóng tối vậy.
Ơ... sao không có ai ngồi cả. Chiếc ghế có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều so với chỗ ngồi cuả Khoa. Nhìn qua Khoa cứ ngỡ chẳng có khách nào ngồi ở đấy; thế nhưng, trên ghế có một cái gối kê đầu hình con bọ rùa màu cam rất dễ thương. Chắc hắn ta đi vệ sinh rồi. Mà cũng nhí nhảnh phết... Gối kê đầu màu cam hình bọ ruà cơ đấy... Khoa mỉm cười, mắt láo liên xem có ai đang đi về phiá cái ghế ấy không.
Nhưng chẳng lẽ lại đứng tồng ngồng thế này chờ hắn ta đi vệ sinh về à? Khoa băn khoăn. Không thoải mái về chuyến viếng thăm mà chủ vắng nhà này, Khoa quay người đi về ghế. Lát lên lần nưã vậy. Thời gian còn nhiều mà.
Không hiểu sao, Khoa có một cảm giác là lạ trong người. Rõ ràng nó thấy buồn cười cho cách làm quen không giống ai này, nhưng sao nó vẫn cứ hồi hộp và trông ngóng được nhìn thấy chủ nhân cuả dòng chữ kia... Chẳng tìm được lời giải thích cho cái cảm giác nửa vời này, Khoa nhét hai tai nghe vào và bật một cái playlist đã chuẩn bị sẵn để ru ngủ. Những lúc này, chỉ có giấc ngủ là giải pháp tối ưu thôi. Người lạ mặt kia, lúc tôi dậy mà còn trên máy bay, tôi sẽ thăm anh lần nưã. Mà không gặp thì thôi nhé... Tôi cũng đã hạ cố quá rồi đấy chứ.
Thật không uổng công cho Khoa khi dành cả buổi tối tuyển chọn những bài hát nhẹ nhàng, du dương bởi chỉ vài phút sau, nó đã mơ màng chìm vào giấc ngủ êm dịu. Hình như, trong mơ, Khoa bắt gặp ai kia... Cái mùi hương Burberry... cuả nó hay cuả người lạ mặt ấy...

****
Khoa giật mình tỉnh dậy vì tiếng thông báo từ loa. Máy bay chuẩn bị hạ cánh và tiếp viên hàng không đang phục vụ bữa ăn nhẹ cuối cùng.
Vẫn còn thời gian cho một cuộc gặp mặt ngắn đây... Vừa dụi mắt tỉnh ngủ, Khoa vừa vội vàng đứng dậy, lò dò lên khoang trên. Dường như nó sợ không kịp thời gian, sợ cơn tò mò cuả mình sẽ mãi không được thoả lấp.
Hai đường đi trên máy bay lúc này khá chật chội. Tiếp viên hàng không với xe đẩy thức ăn, khách tỉnh ngủ và tranh thủ vào nhà vệ sinh trước khi phải thắt dây an toàn, trẻ con chạy qua chạy lại láo nháo. Khoa khó nhọc, vượt qua người này đến người kia, rối rít “xin lỗi” “excuse me”. Nó vẫn chưa hiểu sao mình lại nóng lòng tìm đến cái ghế 25C như vậy. Chẳng lẽ Khoa đã bị cái mảnh giấy với dòng chữ ưa nhìn ấy hớp hồn, và phải chăng con người lạ mặt kia, đang tự mãn cầm dây mà giật nó như một con rối? Tại sao phải vậy? Chỉ một mảnh giấy mà khiến mình mất tự chủ thế kia? Có đáng không? Tính Khoa lúc nào cũng băn khoăn và hay đối chất. Nó ngần ngừ mãi cho đến nưả đường. Các cô tiếp viên đang hối hả hỏi hành khách và chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Người ta đang làm việc mà cứ chen chúc xin qua thế này thì ngượng quá. Vả lại, mình đã hâm quá rồi đấy. Tất cả biết đâu chỉ là trò đuà của kệ giật dây kia? Nghĩ vậy, Khoa bỏ cuộc và lách về ghế ngồi cuả mình, tự hứa là sẽ không để tên giật dây lạ mặt kia đạt được ước nguyện một lần nữa.
Cố gắng gạt bỏ dòng chữ và mùi nước hoa ra khỏi đầu, Khoa không hay biết máy bay đã hạ cánh. “Rầm” Khoa giật mình vì tiếng động đột ngột khi tiếp đất và sau đó là tiếng rung bần bật cuả từng bộ phận máy bay cản gió để thắng lại. Vậy là đã tới. Chúng ta không có cơ may gặp nhau rồi, tên giật dây ạ.
Nghĩ như thế, Khoa quên bẵng rằng biết đâu, trong lúc ra khỏi máy bay, nó còn có thể thấy ở ghế 25C, ở chỗ con bọ ruà màu cam ấy, ai đã ngồi và rảnh rỗi làm quen với nó. Lại một lần nữa, tính hiếu kỳ làm tim Khoa đập nhanh bất thường.
Máy bay vưà dừng hẳn, Khoa đã bật dậy, nhanh như cắt quắp lấy cái balô và bước ra ngoài, chỉ chực chờ để nhào lên khoang trên và tìm ghế 25C. Người lấy hành lý, người ẵm bế trẻ con đã vô tình cản trở con đường giải đáp cho nỗi tò mò của Khoa. Áp dụng kỹ năng luồn lách các kiểu một cách tối đa, Khoa rốt cục cũng đã tìm được ghế 25C. Và...
Rõ ràng là ở ghế 25C đó, Khoa thấy một bác gái lớn tuổi đang ngồi, hành lý đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khoa như thấy bầu trời đổ ập xuống trước mắt mình và trên mỗi cánh tay, cẳng chân mọc ra những sợi dây cước như cuả những con rối vẫn thường thấy trong rạp. Cái tò mò, hớn hở cuả nó đã bị thay bằng một cảm giác điên tiết. “Biết ngay mà, chỉ là trò đuà cuả đứa dở hơi nào thôi. Cái thằng mất dạy...” Khoa hậm hực nghĩ. “Chỉ có thằng khùng như mình mới tin theo những thứ nhảm nhí này...” Nói rồi, nó lấy tờ giấy ra, xé ra từng mảnh nhỏ đến hết mức có thể để xoa dịu cơn giận sôi máu. Nhưng rồi, nhận ra mình vẫn còn đang trên máy bay và bị bao cặp mắt đổ dồn, Khoa đỏ mặt, nhét vội tàn dư cuả lời làm quen dối trá vào ba lô, mắt nhìn xa xăm tránh người.
*****
Cho đến lúc nhập cảnh trót lọt vào nước Mỹ và lang thang trong sân bay rộng như mê cung ở Chicago, Khoa vẫn chưa hết uất ức vì sự ngu dại cuả mình. Đã nói là trên đời này, cái gì ngẫu nhiên đều không đáng tin. Đã dặn lòng là cảm giác ấn tượng với một ai chỉ tồn tại trong vòng vài chục phút thôi. Vậy mà... mày ngu lâu khó cải tạo quá Khoa ạ.
Những lúc cảm xúc dâng nghẹn và không kiềm chế được, Khoa thường tìm làm một việc bất kỳ để quên đi nỗi lòng. Phương châm động tay động chân để lờ đi cảm xúc cá nhận vẫn được nó áp dụng thường xuyên. Lần này cũng vậy, Khoa tạt vào một cửa hàng sách khá lớn. Nó cũng chẳng nhớ đã vào cái cưả hàng này vào những lần trước quá cảnh ở sân bay Chicago chưa. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy một dãy sách xếp ngay ngắn còn thơm mùi mực in, Khoa như quên tất cả. Nó chìm trong cái đam mê lượn từ góc này đến góc kia, đọc lướt giới thiệu nội dung và lời bình cuả những cuốn sách đẹp đẽ, và đắn đo chọn một cuốn thích nhất để kỷ niệm lần ghé sân bay thứ “n” cuả mình. Khoa thích thú đi dạo trong cửa hàng, cái cảm giác tức tối ban nãy đang tuột phanh một cách đáng ngạc nhiên.
Không gian cửa hàng rất thoáng và được thắp sáng trưng bằng một loạt đèn. Ngay chính giữa, một hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn để khách ghé nghỉ chân và đọc sách. Mặc dù cửa hàng khá đông người, Khoa để ý chỉ có một người đang ngồi ở hàng ghế, trên tay cầm cuốn sách mới và mỉm cười. Nụ cười rất đẹp. Anh chàng cao ráo, khá cân đối trong chiếc áo sơ mi carô màu cam nhạt và trắng. Cái bạn này cũng phong cách phết nhỉ? Khoa len lén để mắt theo dõi người thanh niên ấy.
Đến lúc chọn được cho mình một cuốn sách khá thú vị, Khoa thanh toán tiền và tiến đến hàng ghế, định bụng sẽ ngồi nghỉ chân, đọc vài ba trang trong lúc chờ chuyến bay tới. Anh chàng áo carô vẫn ngồi đấy, dường như chẳng đế ý gì đến xung quanh, đến một người vẫn nãy giờ ngầm hướng mắt về phiá anh. Ngồi xuống ngay sau anh chàng điển trai, Khoa để ý thấy anh đang viết gì đó vào trang đầu tiên cuả cuốn sách. Cái sở thích viết vào trang đầu của sách sao mà giống mình thế... Lại một điểm nữa làm Khoa thêm cảm tình với anh. Người ta nói, lòng tò mò cuả con người là nguyên nhân cuả mọi xui xẻo. Pandora đã mở chiếc hộp cuả các vị thần Hi Lạp vì bản chất tò mò mà gây nên bao khổ đau cho nhân loại. Nhưng Khoa không thể kiềm được đặc tính ấy cuả mình. “Sự tò mò này vô hại mà” Yên lòng với sự thanh minh mà Khoa cho là hợp lý, nó nhỏm người, ngó xem anh chàng này viết những gì. Chữ nhỏ quá nên Khoa phải tiến gần sát đến chỗ anh. Khoảng cách chỉ còn vài phân. Khoa cũng ngạc nhiên vì sự bạo dạn ấy cuả mình.
Trên trang giấy, một dòng chữ đều đặn.
Ngày 21 tháng 7...
Để ý một bạn rất cute từ lúc ở Nhật Bản.
Cái khuyên tai bên phải... Phải chăng...
Và một phi vụ làm quen không thành. Ôi, cái tính nhút nhát của tôi.
Quá bất ngờ trước dòng chữ quen thuộc, dòng chữ con gái đẹp và đều như đánh máy này, Khoa chỉ biết thốt lên “Ơ...”
Người thanh niên kia khẽ giật mình, ngẩng đầu lên và quay về hướng phát ra âm thanh như tiếng nấc cụt ấy. Thoảng trong không khí một mùi Burberry thơm nồng.
Cả hai mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào nhau trong vài giây. Và cũng chừng ấy giây im lặng.
“Cậu bé có chiếc khuyên tai bên phải” Người thanh niên có giọng nói trầm thật ấm áp.
“Anh...” Khoa chưa bao giờ ngọng nghịu đến thế.
“Chẳng phải ở 25C là một bác gái sao?” Khó khăn như vừa phải tháo gỡ một đám dây nhợ nhùng nhằng ở thanh giọng, Khoa cất tiếng.
Anh chàng phì cười:
“Bác ấy mệt, nên xin đổi chỗ với anh... Bác ấy muốn ngồi gần đường đi để tiện ra vào...”
Nói rồi không chờ Khoa kịp đáp lại, chàng thanh niên lấy ra trong cặp xách cái gối kê đầu hình con bọ ruà màu cam.
“Em thấy cái này rồi chứ? Nếu anh đoán không nhầm, có lẽ em tìm anh không dưới một lần.”
Khoa tưởng chừng như có luồng khí nóng nào phả vào làm mặt nó chín đỏ bừng bừng.
“Chúng mình làm quen nhé, cậu bé có khuyên tai bên phải!”
Một lần nữa, Khoa cảm thấy chân tay mình lại mọc ra những sợi cước. Nhưng người điều khiển cũng đã lộ diện. Và nụ cười cuả anh ta không phải là nụ cười tự mãn. Đó là nụ cười cuả con người thật sự hạnh phúc khi cứ ngỡ đã mất đi một cơ hội trong đời. Khoa chắc chắn nó phân tích đúng về nụ cười ấy. Ít ra một lần trong đời, nó tự tin mình là một thầy đoán tướng số lão luyện.
Một chuyến bay! Quá ngắn ngủi so với cuộc đời cuả mỗi người. Nhưng thời gian luôn là vậy, đôi khi những khoảnh khắc cũng mang đến đôi chút tình cờ đáng yêu vả dăm ba cuộc gặp gỡ thú vị. Ai nói tò mò lúc nào cũng chỉ đem đến xui xẻo. Nó có thể mang đến khởi đầu tốt đẹp cho một tình yêu đấy chứ!



- Hết -

---------

adn21
22-07-2010, 09:17 PM
truyện này ngắn mà dễ thương ghê :)) để mai mua burberry summer edition về thử mới đc, biết đâu kiếm dc anh nào =))

hình như là truyện chỉ dừng ở mức thích chứ chưa hẳn là thời gian để yêu, 2 bạn này chỉ mới làm quen nhau thì hết truyện, nhưng dù sao cũng là 1 fic dễ thương :)

lovelytiger
22-07-2010, 09:48 PM
Trời ơi, cái truyện gì mà dễ thương quá. Đọc mà cứ tò mò theo nhận vật, nhưng đến lúc vô tiệm sách là hết tò mò. Đoán ra liền.
1. Cách dẫn chuyện lôi cối, miêu tả khá thật: cảnh chen chút trong cái hành lang nhỏ hẹp của máy bay, cảnh phục vụ thức ăn của tiếp viên hàng không ( máy ẻm mà phục vụ là kẹt cứng, ko có chổ mà chen)
Mà trước giờ hạ cạnh, ko có phục vụ ăn nhẹ à nhen, ít nhất cũng 1 tiếng ( ko biết bạn đi hãng nào)
2. Thời gian để yêu: đôi lúc ko cần thời gian, người ta cũng đã yêu. Kết truyện mở : có thể họ sẽ yêu nhau....ko lạc đề, anyway
3. Nguy cơ lọt vo top

maduoc
22-07-2010, 10:39 PM
Hi. Chào bạn, truyện hay thật :)

Bố cục rõ ràng và cân đối nữa chứ. Tình tiết có nhịp điệu làm người xem hồi hộp theo.

Có lẽ bạn muốn nói về sự tò mò đem lại điều mai mắn là mấu chốt trong truyện này. Thời gian để yêu ? Dành cho mình một cơ hội để yêu. Hợp chủ đề đấy chứ. :)

Mong là sẽ có nhiều chuyến bay thú vị như vậy, chứ không phải chỉ một chuyến :) .

Royalty
23-07-2010, 12:11 AM
Ôi, dễ thương quá, chuyện hay và ly kỳ đến nỗi nhân vật Khoa như bước ra từ câu truyện, trở thành nhân vật có thật khiến mình phải khen tỵ.

Tuy nhiên theo mình khúc cuối bạn cho diễn tiến nhanh quá. Khúc đầu nhanh và dồn dẫp thì hợp lý rồi, nhưng khúc cuối nên chậm, lãng mạn và hay ho 1 tí thì sẽ hay hơn

Chúc bạn thành công :)

Bạch Ngưng Chi
23-07-2010, 10:35 AM
Truyện hay nhất của chủ đề A cho tới bây giờ
Truyện nhẹ nhàng và có lẽ hợp với đa số mem Táo
Chúc tác giả may mắn

DomXB
23-07-2010, 01:32 PM
Hi all!!!

"Một chuyến bay" dễ thương thật nhỉ?!:)

Bỏ qua một số lỗi type (mà có những chữ cứ lập đi lập lại cái lỗi ấy chứ), đây là một truyện ngắn viết tốt về chủ đề "thời gian để yêu". Chính xác thì đây chưa gọi là yêu, nhưng có thể là thời gian khởi đầu cho một tình yêu, và như vậy thì cũng đã quá đủ rồi:)

Cách hành văn đơn giản, trong sáng, nhưng không kém phần thú vị. Nội dung không mới, nhưng tình huống lạ (ít nhất là lạ so với các tác phẩm thời gian để yêu khác), diễn biến tâm lý nhân vật được xây dựng rất phù hợp, và những mâu thuẫn của tuổi trẻ được thể hiện qua những câu "tự đối thoại" rất thật, tạo điểm nhấn cho truyện.

Sự cuốn hút được thể hiện trong hơn một nửa của tác phẩm, và xét trong một chừng mực nào đó, điều này đã được coi là thành công. Chỉ có điều, tôi vẫn thấy hơi tiếc cho bạn về đoạn kết. Chiếu theo những gì được viết trong nửa đầu, thì đoạn kết chỉ thể hiện được "một kết thúc mở cực-kỳ-dễ-thương và đáng hy vọng", nhưng không mang yếu tố bất ngờ hay ngạc nhiên nào. Lúc đọc, tôi vẫn nghĩ cái kết của bạn sẽ ấn tượng và gây tò mò hơn:)

Dù vậy, tôi vẫn rất thích câu chuyện này. Cũng như luôn thích những câu truyện trong sáng, dễ thương với những kết thúc hướng về phía hạnh phúc, hay ít nhất là hy vọng tươi sáng, trong chủ đề "thời gian để yêu" này.

Chúc bạn một ngày tốt lành!!!
Thân ái!!!
DomXB

Monster.Anh
23-07-2010, 06:16 PM
thanks tác giả nhé!
Bài viết rất nhẹ nhàng và dễ thuơng!
^^

mèo ¶\/¶oon
23-07-2010, 06:28 PM
Lúc nhìn đoạn đầu quá dài, k phân cách mình đã thấy hơi nản. Nhưng rồi lại thực sự bị lôi cuốn, bởi giọng văn nhẹ nhàng, trôi chảy. Mình nghĩ thế này là vừa đủ ý cho một fic giới hạn 5k chữ :) bao gồm cả tình tiết, đối thoại. Thích nhất câu "đôi khi những khoảnh khắc cũng mang đến đôi chút tình cờ đáng yêu vả dăm ba cuộc gặp gỡ thú vị"!

Mong rằng bạn sẽ tiếp tục cho ra những tác phẩm hay như vậy! Ngày tốt lành :)

Zen3527
23-07-2010, 09:05 PM
Comment theo trình tự đọc:

- Ấn tượng đầu tiên: san sát nhau wá đọc đau cả mắt ="= nếu ko vì phía trên có người khen, tôi đã bỏ luôn ko thèm đọc tởi rồi ="= Nhấn enter cách dòng có gì khó khăn lắm hả bạn??

- Dùng tên "Khoa" quá nhiều. Đôi chỗ bạn có thể dùng từ "nó" (theo cách mà các fic vẫn hay dùng cho ngôi thứ 3 của 1 bạn uke, yên tâm là vẫn kute chứ không hề đáng ghét tẹo nào đâu) thay thế để bớt nhàm hơn thay vì lặp đi lặp lại "Khoa, Khoa"

- Cốt truyện dễ thương, nhưng người đọc vẫn có thể đoán được kết quả. Mất điểm cho phần sáng tạo

6/10

wanwinters
29-07-2010, 10:21 PM
cốt truyện đơn giản, những nhân vật dễ dàng nhận ra (tức là không mấy tạo sự khác biệt), có thể thưởng thức phân nửa sẽ biết vị ngọt ngào của kết thúc. Nhưng bằng một giọng văn rất dễ thương, câu chữ dù lặp lại nhưng vẫn gợi cảm giác thích cho người đọc. Thích truyện này!^^ một sự nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không kém phần thú vị và cuốn hút. Như Burberry Summer Edition!

dktt_qtc
01-08-2010, 09:11 PM
Mình thấy truyện rất hay, nhẹ nhàng, kết thúc mở ra một điều gì đó mới.

Dẫu mô-típ truyện cũg "khá wen" nhưg màh thấy vẫn rất hay và lãng mạn

Diễn biến chỉ có chút bất ngờ, ko đọng lại vì mình nghĩ cao trào hơi "nhạt"

Dù sao, mình cũg rất thĩ fic này :D

Chúc bạn may mắn !!!

MRB97
03-08-2010, 03:12 PM
chuyên hay nhưng trong văn hạn chế và tối kị câu "Cái thằng mất dạy"

pethuykx
06-08-2010, 11:38 PM
Đọc truyện này , uhm ,uhm ...nói thế nào nhỉ...cũng một chút thích thích ý , nhưng mà ..hixxxxxxxx . Truyện này khiến mình dễ đoán kết cục quá, và có lẽ không chỉ riêng mình nghĩ như thế . ( câu này sơ ri bạn ah) . Hì , dù sao , chúc bạn may mắn với cuộc thi ná

potato
20-08-2010, 12:14 AM
Đây là fic mình thik nhứt trong tất cả các fic, nhẹ nhàng dễ thương trong sáng ^^

happysoul
23-08-2010, 04:58 PM
dễ thương wó, dễ thương wó, mà ngoài đời không có vụ này đâu.

Mình cứ thắc mắc nếu chàng trai viết giấy ấy là 1 người ko đẹp (hoặc xấu) thì sẽ thế nào nhỉ.

^^ truyện bạn đọc vào chỉ thấy màu hồng, làm mình thêm yêu đời và cười suốt (chị ngồi kế bên bảo là khùng) :))

Chúc bạn ngày vui vẻ

VinceV
24-08-2010, 04:22 PM
Truyện không hề vô lý và hoàn toàn có thể xảy ra. Nó nhẹ nhàng như đã từng gặp ở đâu đó. Mùi hương Burberry thoang thoảng suốt câu chuyện, dù không gây ấn tượng mạnh, nhưng cứ váng vất, khiến người đọc (là tớ) cứ nhớ mãi.

Câu từ trong sáng, hành văn không quá cầu kỳ, nhân vật có diễn biến tâm lý hợp lý. Nói chung đây là truyện mình thích nhất trong số đã đọc. Thanks tác giả! (Không hề thiên vị mặc dù mình đang dùng Burberry Summer đâu nhá! Hì)

AppOf_EDen
07-11-2010, 07:48 AM
Vì chắc chả bao giờ có ai công bố tên tuổi nên cũng thay mặt bản thân, cảm ơn các lời khen và khuyến khích cũng như phê bình của các bạn.

Ed. viết truyện này 1 cách rất tình cờ và cũng là 1 trong những truyện ngắn đầu tay nên không thể thiếu những non nớt, yếu kém.

Hi vọng Ed. sẽ có 1 được tình yêu bất ngờ và thú vị như Một chuyến bay...

Thực sự rất không yên lòng vì cái chết êm dịu đến rồi đi của Taoxanh fic năm nay...

Mrbibo21_12
05-03-2011, 09:32 PM
truyện dễ thương ghê ah ^^