findsomethingforme
20-07-2010, 04:15 PM
Find job
Chủ đề B : I Do!
http://i377.photobucket.com/albums/oo217/myoldstyle/Application.jpg
"Sáng mai dậy sớm và đi nộp hồ sơ .. Công ơi, quyết tâm lên"
Nó tự nhủ nó như thế. Chẳng biết bao lần nó cái quyết tâm như lúc này rồi, nhưng lần nào nó cũng thức dậy khi mọi thứ đã ngừng hoạt động.
...
"Bốp"
Cái đồng hồ đang reo inh ỏi bỗng hóa câm. Bàn tay nó lại buông xuống giường mặc cho cái đồng hồ bất lực vỡ tan.
- Cái gì vừa vỡ trên đó vậy Công? Giọng mẹ nó hỏi vọng lên từ dưới nhà. Công ơi, Công!
- Cái gì ..? Uể oải và èo uột, cái âm lượng mà nó phát ra chỉ đủ để cho ai đó đứng kế bên nghe được.
Bỗng giật mình ngồi dậy, nhìn qua bên tường thì thấy những mảnh vỡ đồng hồ nằm rải rác lung tung. "Cái thứ ba trong tháng rồi !" . Tự càu nhàu bản thân rồi lê hai bàn chân như đôi tạ chì vào phòng tắm. Nó vừa nhớ ra hôm nay phải làm gì.
...
Mở tủ và lôi ra bộ hồ sơ xin việc làm. Chắc chẳng có được bao người trên đời này có khả năng như nó, mua và viết bộ hồ sơ này từ cách đây 3 tháng nhưng tới giờ vẫn chưa công chứng, hay chí ít là có được tấm hình thẻ dán trên đấy.
Vất bộ hồ sơ vào cốp xe. Chạy quanh phố tìm 1 cửa hàng chụp ảnh.
- Tiệm này nhỏ quá chắc chụp xấu... Tiệm này lớn nhưng chắc mắc lắm... Tiệm gì có thằng cha hầm hố ngồi trước cửa ai dám vào.
Cứ mỗi lần thấy một tiệm là nó lại có 1 cái lý do nào đấy để không bước vào. Không phải vì nó không muốn chụp ảnh cho mau, mà vì nó lười bước chân vào và nói chuyện với ai đó mà nó không quen biết. Cuối cùng nó cũng phải vào đại một tiệm để hoàn tất cái khâu thiết yếu trong bộ hồ sơ của nó.
"Phụp"
Ánh sáng nhạt dần rồi từ từ nó cũng thấy lại mọi thứ, sao nó ghét cái đèn nhá lúc chụp ảnh thế nhỉ? Ngồi đại xuống cái ghế chờ dành cho khách, nó phải chờ người ta rửa để lấy ảnh ngay. Chẳng biết làm gì, nó lấy điện thoại ra nhắn tin vậy.
"V yeu cua tui ngu day chua?"
"Gio nay may gio roi ma con chua ngu day? V day lau roi, dang lam bai. C dang lam gi ne"
"Chup hinh lam ho so xin viec"
"Gioi qua ta"
Nhét điện thoại vào túi, đổ mấy tấm hình mà chị chụp ảnh vừa đưa cho ra xem, sao nó lên hình xấu thế? Hình mà xấu thế này thì nơi nào nó dám nhận vào làm. Mượn chị chụp ảnh chai hồ, dán dán chỉnh chỉnh cho ngay trên bộ hồ sơ. Cái bước thứ hai sau viết sơ yếu lí lịch nó đã làm xong, bây giờ chỉ còn phải đi công chứng nữa mà thôi. Dắt xe ra, ngoái đầu lại nhìn vào trong tiệm chụp ảnh tìm cái đồng hồ. Gần giữa trưa rồi, bây giờ mà đi ăn sáng là lại không kịp công chứng.
Nó ghét cái hàng người dài ngoằng ở phòng công chứng. Hôm nay là đầu tuần sao mọi người không kéo nhau đi làm hết cho nó khỏe nhỉ?
...
Hoàn tất! Nó không ngờ cái công việc đơn giản mà nó bỏ trong hộc tủ ba tháng trời lại có thể giải quyết gọn gàng như thế này chỉ trong 1 buổi sáng. Và khi cái công việc đó của nó kết thúc cũng là lúc tới giờ nó phải đi ăn trưa. Cất bộ hồ sơ vào cốp và chạy qua nhà em.
- Vợ ăn cơm chưa ?
- Chưa, biết chồng thể nào cũng qua nên chưa ăn cơm.
- Đau bao tử có ngày, tới lúc đó mà than đau bao tử tui cho ăn đòn.
- Chồng cũng chưa ăn, có đau thì hai đứa cùng đau chung.
Mỗi ngày nó phải gặp em ít nhất một lần nó mới có thể yên tâm ăn ngủ. Lần này qua đón em với cái lý do là để khoe cái hồ sơ vừa hoàn tất.
- Làm xong rồi đi nộp chưa?
- Chưa?
- Sao chưa đi nộp đi chồng ?
- Giờ này người ta qua rước vợ người ta đi ăn trưa hết rồi, đầu giờ chiều người ta mới làm việc cho mình nộp hồ sơ.
- Ừa, giỏi nói lắm. Chiều nhớ đi nộp hồ sơ đi để còn nuôi vợ nuôi con.
- Có con hả ?
- Từ từ sẽ có.
...
Bộ hồ sơ của nó hoàn tất cũng nhớ em đốc thúc, chẳng có em nó chẳng biết làm gì.
Cái con người lười biếng, ham ăn, ham ngủ, mê game như nó có lẽ sẽ cứ như vậy mãi nếu không gặp em. Em cứ hay mắng nó là "Đàn ông mà không có ý chí cầu tiến thì làm sao sau này nuôi nổi vợ?". Ban đầu thì nó chỉ cười bù trừ hoặc nói bâng quơ vài câu che lấp đi cái sự thật hiển nhiên đó. Mà nó không đồng ý cũng đúng, đâu phải nó không kiếm được tiền, nó kiếm được một nhưng tiêu mười mới đúng.
Nó là người có ý chí và những ý tưởng lớn, nó luôn muốn được là một đạo diễn nổi tiếng, nó muốn trở thành một người chuyên tổ chức sự kiện... Nhưng nó lại là một con người sợ va chạm và thử cái mới, lười và sợ phải đối mặt với khó khăn. Trong chính con người của nó đã đầy những mâu thuẫn như thế. Vậy mà từ ngày quen em, những cái mâu thuẫn đó từ từ hợp tác với nhau. Nó yêu em hơn yêu chính bản thân nó, chắc có lẽ vì vậy mà nó nghe lời em. Không phải nghe theo em một cách mù quáng, bởi sau những gì em nói, nó luôn thấy đúng.
- Muốn làm những cái lớn chồng phải bắt đầu từ những cái nhỏ trước đã.
- Cái nhỏ ?
- Đi làm thêm đi!
- Chẳng phải chồng vừa nghỉ làm ở chỗ cũ sao?
- Bảo vệ không phải là công việc thích hợp với người như chồng.
- Thế giờ cái gì thích hợp với chồng?
- Đi làm phục vụ quán nước đi, có va chạm thì chồng mới lớn nổi.
"Có va chạm thì chồng mới lớn nổi" em nhỏ hơn nó một tuổi nhưng sao nói chuyện nghe có vẻ rành đời quá, hay tại nó luôn để cho những thứ mà em gọi là "va chạm" lướt qua đời nó và không để lại vết tích?
Cái bộ hồ sơ đã hoàn tất trong tay nó là kết quả của một buổi sáng dậy sớm và là kết quả của một tháng trời em cứ nhắn tin hối nó "Đi làm hồ sơ đi chồng".
...
Xoay đầu lại và nhẹ nhàng hôn lên má em, tay em xiết chặt hơn.
- Vợ đi học, chồng lo đi nộp hồ sơ đi đó, chiều vợ tan học mà chồng chưa nộp hồ sơ là vợ không để chồng chở về đâu, không nấu cơm cho chồng ăn nữa.
Cười, đó là câu trả lời đồng ý của nó dành riêng cho em. Trời Sài Gòn vừa mưa, nó cảm thấy Sài Gòn sau cơn mua thật đẹp. Nó dạo một vòng cho mát mẻ, nó thích cái không khí se se lạnh như thế này, thích thật.
...
Dừng xe trước quán trà sữa quen thuộc, nó và em đã là khách của quán từ những ngày đầu mở quán.
- Sao bữa nay qua sớm vậy Công ? Anh quản lý hỏi nó
Nó cầm bộ hồ sơ xin việc đưa ra trước mặt anh quản lý.
- Tui muốn xin việc !
- Bị vợ ép buộc àh cưng ?
- Tui muốn xin việc ! Không phải vợ tui muốn !
Mặt nó kiên quyết. "Bước đầu để trở nên nổi tiếng là đi từ cái bình dị nhất", vợ nó đã nói như thế và bây giờ nó đang làm như thế.
- Hết -
---------
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1512398)
Chủ đề B : I Do!
http://i377.photobucket.com/albums/oo217/myoldstyle/Application.jpg
"Sáng mai dậy sớm và đi nộp hồ sơ .. Công ơi, quyết tâm lên"
Nó tự nhủ nó như thế. Chẳng biết bao lần nó cái quyết tâm như lúc này rồi, nhưng lần nào nó cũng thức dậy khi mọi thứ đã ngừng hoạt động.
...
"Bốp"
Cái đồng hồ đang reo inh ỏi bỗng hóa câm. Bàn tay nó lại buông xuống giường mặc cho cái đồng hồ bất lực vỡ tan.
- Cái gì vừa vỡ trên đó vậy Công? Giọng mẹ nó hỏi vọng lên từ dưới nhà. Công ơi, Công!
- Cái gì ..? Uể oải và èo uột, cái âm lượng mà nó phát ra chỉ đủ để cho ai đó đứng kế bên nghe được.
Bỗng giật mình ngồi dậy, nhìn qua bên tường thì thấy những mảnh vỡ đồng hồ nằm rải rác lung tung. "Cái thứ ba trong tháng rồi !" . Tự càu nhàu bản thân rồi lê hai bàn chân như đôi tạ chì vào phòng tắm. Nó vừa nhớ ra hôm nay phải làm gì.
...
Mở tủ và lôi ra bộ hồ sơ xin việc làm. Chắc chẳng có được bao người trên đời này có khả năng như nó, mua và viết bộ hồ sơ này từ cách đây 3 tháng nhưng tới giờ vẫn chưa công chứng, hay chí ít là có được tấm hình thẻ dán trên đấy.
Vất bộ hồ sơ vào cốp xe. Chạy quanh phố tìm 1 cửa hàng chụp ảnh.
- Tiệm này nhỏ quá chắc chụp xấu... Tiệm này lớn nhưng chắc mắc lắm... Tiệm gì có thằng cha hầm hố ngồi trước cửa ai dám vào.
Cứ mỗi lần thấy một tiệm là nó lại có 1 cái lý do nào đấy để không bước vào. Không phải vì nó không muốn chụp ảnh cho mau, mà vì nó lười bước chân vào và nói chuyện với ai đó mà nó không quen biết. Cuối cùng nó cũng phải vào đại một tiệm để hoàn tất cái khâu thiết yếu trong bộ hồ sơ của nó.
"Phụp"
Ánh sáng nhạt dần rồi từ từ nó cũng thấy lại mọi thứ, sao nó ghét cái đèn nhá lúc chụp ảnh thế nhỉ? Ngồi đại xuống cái ghế chờ dành cho khách, nó phải chờ người ta rửa để lấy ảnh ngay. Chẳng biết làm gì, nó lấy điện thoại ra nhắn tin vậy.
"V yeu cua tui ngu day chua?"
"Gio nay may gio roi ma con chua ngu day? V day lau roi, dang lam bai. C dang lam gi ne"
"Chup hinh lam ho so xin viec"
"Gioi qua ta"
Nhét điện thoại vào túi, đổ mấy tấm hình mà chị chụp ảnh vừa đưa cho ra xem, sao nó lên hình xấu thế? Hình mà xấu thế này thì nơi nào nó dám nhận vào làm. Mượn chị chụp ảnh chai hồ, dán dán chỉnh chỉnh cho ngay trên bộ hồ sơ. Cái bước thứ hai sau viết sơ yếu lí lịch nó đã làm xong, bây giờ chỉ còn phải đi công chứng nữa mà thôi. Dắt xe ra, ngoái đầu lại nhìn vào trong tiệm chụp ảnh tìm cái đồng hồ. Gần giữa trưa rồi, bây giờ mà đi ăn sáng là lại không kịp công chứng.
Nó ghét cái hàng người dài ngoằng ở phòng công chứng. Hôm nay là đầu tuần sao mọi người không kéo nhau đi làm hết cho nó khỏe nhỉ?
...
Hoàn tất! Nó không ngờ cái công việc đơn giản mà nó bỏ trong hộc tủ ba tháng trời lại có thể giải quyết gọn gàng như thế này chỉ trong 1 buổi sáng. Và khi cái công việc đó của nó kết thúc cũng là lúc tới giờ nó phải đi ăn trưa. Cất bộ hồ sơ vào cốp và chạy qua nhà em.
- Vợ ăn cơm chưa ?
- Chưa, biết chồng thể nào cũng qua nên chưa ăn cơm.
- Đau bao tử có ngày, tới lúc đó mà than đau bao tử tui cho ăn đòn.
- Chồng cũng chưa ăn, có đau thì hai đứa cùng đau chung.
Mỗi ngày nó phải gặp em ít nhất một lần nó mới có thể yên tâm ăn ngủ. Lần này qua đón em với cái lý do là để khoe cái hồ sơ vừa hoàn tất.
- Làm xong rồi đi nộp chưa?
- Chưa?
- Sao chưa đi nộp đi chồng ?
- Giờ này người ta qua rước vợ người ta đi ăn trưa hết rồi, đầu giờ chiều người ta mới làm việc cho mình nộp hồ sơ.
- Ừa, giỏi nói lắm. Chiều nhớ đi nộp hồ sơ đi để còn nuôi vợ nuôi con.
- Có con hả ?
- Từ từ sẽ có.
...
Bộ hồ sơ của nó hoàn tất cũng nhớ em đốc thúc, chẳng có em nó chẳng biết làm gì.
Cái con người lười biếng, ham ăn, ham ngủ, mê game như nó có lẽ sẽ cứ như vậy mãi nếu không gặp em. Em cứ hay mắng nó là "Đàn ông mà không có ý chí cầu tiến thì làm sao sau này nuôi nổi vợ?". Ban đầu thì nó chỉ cười bù trừ hoặc nói bâng quơ vài câu che lấp đi cái sự thật hiển nhiên đó. Mà nó không đồng ý cũng đúng, đâu phải nó không kiếm được tiền, nó kiếm được một nhưng tiêu mười mới đúng.
Nó là người có ý chí và những ý tưởng lớn, nó luôn muốn được là một đạo diễn nổi tiếng, nó muốn trở thành một người chuyên tổ chức sự kiện... Nhưng nó lại là một con người sợ va chạm và thử cái mới, lười và sợ phải đối mặt với khó khăn. Trong chính con người của nó đã đầy những mâu thuẫn như thế. Vậy mà từ ngày quen em, những cái mâu thuẫn đó từ từ hợp tác với nhau. Nó yêu em hơn yêu chính bản thân nó, chắc có lẽ vì vậy mà nó nghe lời em. Không phải nghe theo em một cách mù quáng, bởi sau những gì em nói, nó luôn thấy đúng.
- Muốn làm những cái lớn chồng phải bắt đầu từ những cái nhỏ trước đã.
- Cái nhỏ ?
- Đi làm thêm đi!
- Chẳng phải chồng vừa nghỉ làm ở chỗ cũ sao?
- Bảo vệ không phải là công việc thích hợp với người như chồng.
- Thế giờ cái gì thích hợp với chồng?
- Đi làm phục vụ quán nước đi, có va chạm thì chồng mới lớn nổi.
"Có va chạm thì chồng mới lớn nổi" em nhỏ hơn nó một tuổi nhưng sao nói chuyện nghe có vẻ rành đời quá, hay tại nó luôn để cho những thứ mà em gọi là "va chạm" lướt qua đời nó và không để lại vết tích?
Cái bộ hồ sơ đã hoàn tất trong tay nó là kết quả của một buổi sáng dậy sớm và là kết quả của một tháng trời em cứ nhắn tin hối nó "Đi làm hồ sơ đi chồng".
...
Xoay đầu lại và nhẹ nhàng hôn lên má em, tay em xiết chặt hơn.
- Vợ đi học, chồng lo đi nộp hồ sơ đi đó, chiều vợ tan học mà chồng chưa nộp hồ sơ là vợ không để chồng chở về đâu, không nấu cơm cho chồng ăn nữa.
Cười, đó là câu trả lời đồng ý của nó dành riêng cho em. Trời Sài Gòn vừa mưa, nó cảm thấy Sài Gòn sau cơn mua thật đẹp. Nó dạo một vòng cho mát mẻ, nó thích cái không khí se se lạnh như thế này, thích thật.
...
Dừng xe trước quán trà sữa quen thuộc, nó và em đã là khách của quán từ những ngày đầu mở quán.
- Sao bữa nay qua sớm vậy Công ? Anh quản lý hỏi nó
Nó cầm bộ hồ sơ xin việc đưa ra trước mặt anh quản lý.
- Tui muốn xin việc !
- Bị vợ ép buộc àh cưng ?
- Tui muốn xin việc ! Không phải vợ tui muốn !
Mặt nó kiên quyết. "Bước đầu để trở nên nổi tiếng là đi từ cái bình dị nhất", vợ nó đã nói như thế và bây giờ nó đang làm như thế.
- Hết -
---------
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1512398)