PDA

View Full Version : [FIC.000-A] Bầu trời tháng Sáu



Yume no kiss
18-07-2010, 11:39 PM
Bầu trời tháng Sáu




(Cảm hứng từ Atonement)




Đây là tác phẩm do nguoila77 - Người đoạt giải Taoxanh{FIC} 2009 viết với chủ đề "Thời gian để yêu".

Bạn ấy muốn đóng góp truyện cho cuộc thi với mục đích ủng hộ cũng như cổ vũ cuộc thi và các member tham gia.

Hi vọng mọi người đọc và cảm nhận chân thành!!

Thank's







Chủ đề A: Thời gian để yêu.


James đang nằm trên bờ biển, trước mắt anh trải dài một màu xanh thẳm. Thẳm xanh êm ái, ẩn chứa một cảm giác bình yên quá đỗi. Bầu trời tháng sáu rực rỡ dịu dàng. Nhất là ở vùng duyên hải, sắc độ của nó hình như còn được tô điểm thêm bởi màu mênh mông của biển. James thấy mình như đang bị hút vào bên trong mảng trời ngăn ngắt trong veo trước mắt.

Bầu trời nước Pháp lúc này thật đẹp. James đã từng mường tượng rất nhiều về đất nước nằm bên kia eo biển Măng sơ. Nhưng thật sự khi anh đến đây, đặt chân lên vùng đất của các vua Louis, anh đã không khỏi thất vọng. Đất nước của thứ ngôn ngữ quý tộc hiện ra trần trụi và đáng sợ. Chân dung nước Pháp khắc họa rõ ràng trong đôi mắt đầy chết chóc của xác người chết trên các cánh đồng lúa mì vàng óng và tiếng bom rơi ầm ĩ trong những đêm trời vắt trong màu sữa. Nhưng mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Điều đó gần giống như lũ kiến có thể phát hiện giông bão, anh tuy không nhạy cảm vậy, nhưng đủ để anh biết được, ngay lúc này dưới bầu trời tháng Sáu nước Pháp, tất cả sẽ thành quá khứ. Quá khứ, ôi hai từ ấy mới diễm lệ làm sao!

James bắt đầu nghĩ về London, thành phố vào tháng Sáu. Anh thấy nhớ những con đường lát đá, những khung cửa sổ phủ hoa. Mùa hè London đầy nắng vàng óng ả, rơi trên mái nhà, chạy theo ban công nhỏ, phả vào bầu không khí của thành phố muôn vàn hạt sáng li ti, đậu trên vai, trên váy, luồn vào những mái tóc rực màu. Nắng tháng Sáu nghịch ngợm mà hồn nhiên như một đứa trẻ, ấy vậy mà có lúc nhìn lên trời lại thấy một dải xanh lơ dịu dàng ngút mắt. Bầu trời London tháng Sáu có lẽ cũng giống như bây giờ. Có lẽ còn xanh hơn thế này, còn lộng lẫy hơn thế này.

James thấy mình mệt mỏi. Anh đã quá chán nản. Tất cả, những đêm không ngủ, những chuyến đi dài dằng dặt, những người ngã xuống, những người bước đi, máy bay và xe tăng, cái chết và sự sống, đã đẩy anh đến tận cùng của sự chịu đựng. Anh biết mình đến giới hạn rồi. Nhưng bầu trời tháng Sáu trước mắt anh cứ mênh mang như thể lời thầm thì ngọt dịu. Anh cảm thấy màu xanh ấy đang nhiễu vào mắt mình, chảy vào trong máu rồi từ từ xâm chiếm lấy anh. Màu xanh tuyệt đối. Và hi vọng nảy nở trong lòng anh, đâm chồi như hoa cỏ trong một mùa hè tuyệt đẹp.

Rồi anh bắt đầu thấy nhói đau. Cái đau ấy không phải là từ vết thương do viên đạn nơi ngực anh. Cái đau bắt đầu nơi túi áo, chỗ anh cẩn thận gói một xấp thư. Những bức thư viết tay, nét chữ run run mạnh mẽ, màu mực xanh nhạt, giấy thơm phảng phất. Mùi hoa chuông xanh. Thứ hương gợi nhớ những đồng cỏ tháng Tư, tháng Năm,…và cậu.

Anh nghĩ đến những lúc cậu viết thư cho anh, cách mà mùi hoa chuông thấm vào giấy, chắc cậu ngồi viết trên một đồng cỏ bạt ngàn xanh. Thảm hoa chuông mùa hè xanh như biển. Những đợt sóng hoa lay động khi gió thổi. Bầu trời phía sau cậu sáng lấp lánh. Mái tóc vàng óng ả, nhuộm đầy nắng. Một khung cảnh chan hòa rực rỡ gợi nên trong anh một niềm dịu ngọt. Anh thấy cậu hơi nghiêng đầu, bức thư đặt nơi đầu gối, tay cầm bút, cậu nhíu mày và viết:

“James yêu mến,

Anh thế nào rồi? Em vẫn khỏe… Anh có biết mùa này hoa chuông đang nở rất đẹp không? Anh có nhớ chúng mình đã từng hẹn sẽ đi cắm trại vào mỗi dịp hoa chuông nớ không? Em nghĩ là anh nhớ.

Mọi người ở nhà đều ổn. Cha mẹ em đang rất lo lắng về tình hình chiến sự. Em gái em bây giờ đã không còn ồn ào nữa. Nó đã khóc rất nhiều từ khi anh ra đi. Anh biết nó rất quý anh mà. Em cũng vậy. Nhưng em biết anh không thích nhìn em khóc, nên em đang cười. Em sẽ cười để đón anh về.

Em đã được nhận vào một tòa soạn báo ở London. Nhỏ thôi. Nhưng em sẽ cố gắng. Mọi người ở đây đều đang cố gắng. Anh cũng phải như thế.

Em chờ anh. Hãy quay về với em.

Andrew của anh”

“Em chờ anh. Hãy quay về với em.”

Những nét run rẩy, những cái móc của các chữ “g” và “h”, những nét lượn cong tròn trịa của chữ “a”, chữ “o”, mồn một nổi lên trong xanh biêng biếc như bầu trời tháng Sáu. Rồi giọng nói của cậu nhẹ nhàng cất lên. Giọng nói rất bình thản, như cách cậu đưa tiễn anh. Đôi mắt cậu nhìn thẳng, môi mím chặt. Hai người nhìn nhau. Rồi anh ôm cậu, kiểu ôm của bè bạn. Nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Một cái ôm như tình nhân, một nụ hôn nồng cháy như mọi thằng lính đang làm để chia tay người yêu, chỉ là anh không thể. Nhưng cái ôm bè bạn ấy cũng đủ để anh nhận ra cậu run rẩy, để kịp cho anh nghe giọng nói thầm thì:

“Em chờ anh. Hãy quay về với em.”

Anh buông cậu ra. Quay lưng. Bỏ đi.

Giữa cậu và anh là một đám đông hỗn loạn, đàn ông và đàn bà, những tiếng khóc, cười, trò chuyện huyên náo. Thanh âm của cuộc tiễn đưa ầm ào bao phủ lấy hai người. Nhưng vượt lên hết là lời cậu nói, rất nhỏ, nhưng vang động trong tim anh như tiếng chuông nhà thờ. Tiếng vọng bình an nói với anh rằng anh sẽ vượt qua được mọi hiểm nguy. Tiếng vọng thanh tẩy và gội rửa tất cả muộn phiền, tội lỗi, cứ vang lên vang lên, ngân rung trong tim, âm điệu mơ hồ kỳ ảo như một khúc hát khắc khoải.

Và anh nghĩ những lời cậu nói có thể tỏa sáng như một ngọn hải đăng. Và anh giống như một thủy thủ với con tàu cô độc trên mặt biển. Chỉ có ánh sáng rạng ngời ấy mới có thể dẫn anh về đất liền. Nó là hi vọng của anh. Nó là niềm tin của anh. Như người thủy thủ chỉ cần nhìn thấy ánh sáng ấy là biết được: mình sẽ an toàn.

Bầu trời tháng Sáu bây giờ đổ vào mắt anh màu da cam. Hoàng hôn đến. Sắc màu chói bỏng bắt đầu tràn ra, loang lổ xâm chiếm mảng xanh trên đầu. Anh thấy từng vầng mây vàng rực lên như bị đổ vào thứ lửa của những ngọn đèn biển. Bọn chúng trôi nhẹ nhàng, im lìm như đang đắm chìm trong một vũ điệu riêng tư. Anh cũng nghe tiếng gió và tiếng sóng, vẳng đâu đó là tiếng chim về tổ. Tiếng hát của những người lính xa xa…Rồi trong khoảnh khắc vút lên một thanh âm chậm rãi. Khúc đàn của Chopin, khúc đàn mà Andrew đã đánh trong cái đêm nhuộm đầy ánh trăng.

Andrew nhìn anh trong khi lướt những ngón tay thon trên những phím ngà. Người cậu tỏa ra sự quyến rũ nhã nhặn đúng kiểu quý tộc. Anh chỉ là con của một người làm vườn bình thường nên chỉ lén đứng nhìn từ xa. Cậu khẽ cúi đầu, kết thúc bản nhạc của mình trong tiếng vỗ tay. Những cô gái bắt đầu vây đến. Anh cảm thấy mệt nên cầm một ly rượu rồi đi ra vườn.

Đêm mùa hè, tiếng dế râm ran. Bầu trời trong veo điểm vô vàn ánh sao. Từng giọt trăng nảy ướt đẫm cành lá. Không gian thấm trong một màu tơ mịn. Anh ngồi xuống ghế đá, bên cạnh khóm tú cầu xanh biếc. Giữa một không gian mơ mộng như thế, anh tự cho phép mình ngồi thư giãn, nới lỏng nút thắt cà vạt, duỗi thẳng chân, dựa hẳn người vào thành ghế.

“Sao anh lại ra đây một mình ?”

Anh giật mình khi Andrew ngồi trên thành ghế. Mắt cậu cũng có màu xanh như khóm hoa tú cầu.

Anh không nhớ thêm nhiều nữa. Đầu óc của anh thấy nặng nề quá nhưng rõ ràng lúc này trên môi anh đang nồng đượm dư vị của nụ hôn đầu ấy. Ngọt ngào, bỏng cháy, run rẩy, sợ hãi, là cảm giác tê dại như chạm phải luồng điện, là mê mẩn như thuốc phiện cuộn trào khói trắng, là hừng hực như lửa, là dịu dàng như nước. Anh tan ra trong cậu, cậu hòa lẫn vào anh trong chiếc hôn đầu tiên đẫm ướt ánh trăng.

Rồi mắt anh bắt đầu thấy nhói trước cái rực rỡ của bầu trời ban chiều. Bầu trời Dunkirk lúc này sao bỗng chói lọi quá. Hình như ánh sáng của cả ngày đã tập trung lại trong giây phút này, đong đầy cả một vùng xanh cao. Trời thâm thẫm đỏ, ôi ối loang lổ những sắc màu nóng bỏng. Nó khiến anh nhớ đến màu tím cà của hoàng hôn Porlock, hay màu cam vàng dịu nhạt của Portsmouth. Anh và Andrew ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, đong đưa. Cậu để chân xuống làn nước mát, đầu tựa vào vai anh, đọc bài thơ “Invictus”

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Anh nhắm mắt lại. Cuối cùng anh đã không chống lại cơn buồn ngủ cuồng điên. Trước khi anh chìm hoàn toàn vào bóng tối. Bầu trời trước mắt anh lại rực lên một lần nữa, sắc xanh mơn mởn như bầu trời London mùa hạ. Không hiểu vì sao, nước mắt anh lại chảy ra. Màu xanh bắt đầu loang loáng tan đi. Trong đầu anh chỉ còn giọng của Andrew nhỏ dần nhỏ dần.

“Em sẽ đợi anh. Hãy về với em.”



I am the master of my fate:



I am the captain of my soul.

***

Andrew chau mày, tay đặt hờ trên máy đánh chữ nhưng chẳng có một chữ nào nhảy ra trong đầu anh cả. Anh quyết định đứng dậy, đi lấy một tách trà, bỏ dở bài báo mà anh phải nộp gấp cho tổng biên tập.“Hằng trăm ngàn binh lính đã trở về từ Dunkirk” tựa đề anh đã đánh trên nền giấy trắng hiện ra như trêu ngươi. Anh thấy mình bần thần mà không biết vì lý do gì. Nhưng rồi anh càng lúc anh càng hiểu mình đang run sợ và lo lắng. Chưa có tin tức có nghĩa là tin tốt. Anh đặt tách trà xuống bàn, tay ôm lấy mặt. Anh đã không ngủ biết bao đêm rồi, đã đi biết bao nhà thương rồi, đã tìm kiếm trong hàng ngàn cái tên nhưng anh vẫn không có một chút hi vọng gì. Andrew khẽ thở dài. Anh còn hi vọng gì nữa…Rõ ràng mọi chuyện đã qua rồi

Anh nâng tách trà lên lại. Anh cúi người xuống, nheo mắt nhìn chậu xương rồng ở cửa sổ. Rồi anh nhìn ra ngoài, trong tầm mắt là một London êm đềm hiện ra. London của mùa hè thoảng mùi hương hoa dại. Hình như chiến tranh vẫn còn đâu đó rất xa nơi này.

Anh tựa người vào cửa sổ. Hương trà thơm nồng. Mùa hè đang chảy trong thành phố. Sự sống đang căng ra, tràn trên những con đường, trên những bức tường, bọc cả thành phố trong màu vàng mỡ màng. Nếu không có những tấm ảnh chụp binh sĩ bị thương phủ kín mặt bàn anh, nếu tiếng máy bay không ngờt rầm rồ chắc anh vẫn sẽ nghĩ mình đang ở thời bình. Cuộc sống khó khăn đi từng ngày. Biết bao cái chết đã xảy ra, biết bao điều đã mất đi. Đối diện với sự chết chóc, anh thấy mình sợ hãi và yếu ớt như con chim giữa trời giông bão.

Hương trà dậy lên trong anh những ký ức xa xôi. Những buổi picnic ngoại ô. Những nụ cười không tắt trên môi. Con suối đầy cá. Mùa hè và tiếng ve kêu dậy cả một vùng không gian. Anh dựa hẳn mình vào cửa sổ. Anh nhớ James. Nỗi nhớ cồn lên như sóng đập vào bãi bờ lý trí của anh, để lại vô vàng bọt biển. Chúng vỡ tan trong anh. Vỡ tan ra.

Anh chẳng hề có tin tức gì của James từ khi anh ấy quyết định rời bỏ. James đã quay lưng lại với tình yêu của cả hai. Gia đình hai người biết chuyện, phản đối dữ dội. Anh đã từ bỏ gia đình, quyết tâm theo James đến cùng trời cuối đất. Vậy mà James đã bỏ rơi anh trong một đêm mưa não nề.

Hai người đã chia tay. Đều cuối cùng anh nghe về James là anh ấy sắp sang Pháp. Lúc đó anh đã rất lo lắng. Lòng anh quặn đau. Anh đã tìm mọi cách để gặp lại anh ấy nhưng rốt cuộc anh chỉ có thể gặp James trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

Anh gặp James tham gia cuộc tiễn đưa đoàn lính sang Pháp. Đoàn người đưa tiễn rất đông. Nhưng anh nhận ra James ngay trong màu quân phục xanh lá: tấm lưng rộng rãi của anh ấy, mái tóc màu nâu, bờ vai rộng mà anh đã dựa vào cả trăm lần. Anh chen qua đám đông kín đặc người, hét gọi tên James. Anh không biết James có nghe thấy gì không nhưng anh đã thấy James nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đã bật khóc. Một nỗi sợ hãi mơ hồ đan kín lấy anh. Khi tàu rời cảng, James vẫn đứng trên boong, nhìn anh.

Anh chưa từng trách James. Chưa hề. Cả trong cái đêm giông tố anh chạy ra khỏi lâu đài của mình, chạy đi tìm anh ấy. Mưa lớn như muốn nhấn chìm anh trong một cơn đau đậm đặc. Khi anh gặp James, anh mới hay tin James sẽ nhập ngũ. Đồ đạc đã được gói gém. Mẹ James khóc khi thấy anh, bà nói như hét hãy để gia đình tôi yên. James đã đẩy anh ra cổng.

Anh còn nhớ nỗi đau lúc ấy. Cơn mưa như muôn ngàn mũi dao đâm thẳng qua người anh, xuyên thấu. James ôm anh vào lòng. Anh chẳng biết James có khóc hay không nhưng bờ vai của James cứ run rẩy lên.

“Mình chia tay em nhé.”



“Chuyện của chúng ta chỉ là một sai lầm thôi.”



“Chúa sẽ tha thứ cho anh và em.”

Anh đẩy James ra, tát thật mạnh vào khuôn mặt ấy. Anh thấy mặt James sưng đỏ lên và anh đã hét:

“Em yêu anh. Em có thể bỏ tất cả để yêu anh. Tại sao anh lại kết thúc như vậy?”

Rồi anh bỏ chạy. Trong đêm mưa ấy anh đã bỏ chạy, James đuổi theo anh. Khi anh chạy, anh bắt đầu thấy mình như trong suốt và những hạt mưa đang xuyên qua người anh. Anh thấy mình chẳng còn gì cả. Gia đình, tình yêu, James. Tất cả đã tan biến hết, chúng bốc hơi theo những hạt mưa rơi xuống. anh thấy mình lo lửng bay lên, ngập ngụa trong cảm xúc rỗng tếch. Cảm giác ấy không phải là đau mà là biến mất, bị hút vào lỗ đen của trái tim, là vỡ tan ngàn mảnh. Chỉ đến khi James bắt kịp anh, khi môi James chạm vào môi anh, khi James đẩy anh sát vào thân cây trơn nhũi, anh mới nhận ra mình đang tồn tại, và nỗi đau dâng lên thành một tiếng thét. Rồi anh ngưng bặt, khi James phủ xuống người anh một cơn mưa hôn. Bàn tay James kéo phăng áo sơ mi của anh, những ngón tay vuốt ve xương quai xanh, lần xuống sống lưng. Cơn mưa đập lên cả hai một bản nhạc dồn dập kinh người. Trong cơn mưa dữ dội đó, James cấu xé anh.

Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tất cả anh đã bùng cháy trong một đêm mưa, quá khứ, tình yêu, căm hận biến mất. Anh và James trần trụi sinh ra lần nữa trong nhau và bên nhau. Là vĩnh viễn chia lìa dù đã có nhau trọn vẹn. Là lời chia tay mãnh liệt nhất, đáng ghi nhớ nhất trong suốt cuộc đời anh.

Vì vậy mà anh chưa từng trách James. Vì anh hiểu nếu anh là James anh cũng bỏ mặc cuộc tình mà biết trước kết quả chỉ là đau khổ. Chỉ là anh không ngờ James lại chọn cách ra đi. Và cái hôm gặp lại ở bến tàu đó, anh đã nghĩ, James sẽ mãi mãi ở lại nước Pháp. Anh đã nghĩ Pháp không phải là chiến trường. Đó là nơi James chọn để kết thúc mọi chuyện. Ý nghĩ đó khiến anh đau day dứt.

Anh quay vào. Có lẽ ánh sáng chói đã làm mắt anh mỏi mà rơi nước mắt.

Chợt có tiếng gõ cửa. Rồi giọng nói của bà Mary vang lên:

“Andrew cháu có thư.”

Đó là một phong thư rất dày. Andrew nhìn nét chữ trên bìa, chẳng rõ là của ai. Rồi khi anh mở ra, đập vào mắt là bức ảnh lấm máu. Tấm ảnh chụp anh và James trên một đồng cỏ đầy hoa chuông xanh. Cả hai khoác vai nhau, cười rất tươi. Phía sau là một bầu trời tháng Sáu rạng rỡ.

Còn lại là những bức thư của James gửi cho anh.

Mắt Andrew nhòa lệ.


Hết

Hara
26-07-2010, 11:42 PM
@nguoila77:

Đã cất hết tình riêng và hộc tủ *cười*


James đang nằm trên bờ biển, trước mắt anh trải dài một màu xanh thẳm. Thẳm xanh êm ái, ẩn chứa một cảm giác bình yên quá đỗi. Bầu trời tháng sáu rực rỡ dịu dàng. Nhất là ở vùng duyên hải, sắc độ của nó hình như còn được tô điểm thêm bởi màu mênh mông của biển. James thấy mình như đang bị hút vào bên trong mảng trời ngăn ngắt trong veo trước mắt.

Kì thực là em không thích đoạn này. Rõ ràng ngắt câu ngắn và gấp như thế có tác dụng gợi nhịp điệu, tô đậm không khí. Nhưng không phải khi nào cũng là tốt. Có cảm giác rằng anh cố gắng tìm tòi những ngôn từ thật ngắn gọn, thật khúc chiết rồi chia cắt chúng ra thành những mẩu nhỏ hoàn hảo, mà quên mất rằng vốn nó là một tổng thể hài hòa và thống nhất.

Em thấy anh nên gắn kết chúng lại với nhau, vừa tránh được những chố "có vẻ như là lặp từ" mà vẫn thể hiện được những gì anh hướng tới. Việc này, hơn ai hết, em nghĩ anh có thể làm tốt. Bởi ngay trong truyện, anh cũng đã làm việc đó rất tốt ở đoạn:


James bắt đầu nghĩ về London, thành phố vào tháng Sáu. Anh thấy nhớ những con đường lát đá, những khung cửa sổ phủ hoa. Mùa hè London đầy nắng vàng óng ả, rơi trên mái nhà, chạy theo ban công nhỏ, phả vào bầu không khí của thành phố muôn vàn hạt sáng li ti, đậu trên vai, trên váy, luồn vào những mái tóc rực màu. Nắng tháng Sáu nghịch ngợm mà hồn nhiên như một đứa trẻ, ấy vậy mà có lúc nhìn lên trời lại thấy một dải xanh lơ dịu dàng ngút mắt. Bầu trời London tháng Sáu có lẽ cũng giống như bây giờ. Có lẽ còn xanh hơn thế này, còn lộng lẫy hơn thế này

Về nội dung thì không có gì nhiều. Ý tưởng không mới, nhưng lối viết có phong cách, câu chữ mượt mà, giọng kể buồn. Đau mà không bi lụy.

Bầu trời nước Pháp tháng sáu mở ra đẹp đẽ như một khúc hùng ca tưởng niệm những giây phút cuối cùng của người chiến sĩ. Có thể nói James là một người bình thản, ngay cả trước cái chết cũng như đối với tình cảm mà anh dành cho Andrew.

Anh không phải là người hời hợt trong tình cảm. Anh có một tình yêu chân thành. Và anh chung thủy với tình yêu ấy. Tuy nhiên, bên cạnh ấy, anh lại biết điểm dừng, biết ngần ngại ở những giới hạn. James cũng là người yêu nồng nhiệt, nhưng không mù quáng. Sự bình thản của James giữ cho câu truyện một giọng văn tỉnh táo, khai thác nhân vật ở mức độ mở, khơi gợi tính khám phá ở người đọc đối với nhân vật còn lại: Andrew đang chìm đắm trong quá khứ dưới hoàng hôn của London tháng sáu.

Andrew là một tuýp nhân vật điển hình: Chân thành, thủy chung. Nhưng cậu dám yêu và dám hết mình vì tính yêu ấy. Bởi thế mà Andrew rất mạnh mẽ. Cái đau thương trong cậu dường như không thoát ra được, nó thường trực và không ngừng bành trướng trong Andrew. Chính vì thế mà cậu bị giằng xé một cách mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại. Cậu luyến tiếc quá khứ nhưng không hề trách móc James vì hơn hết, tình yêu của cậu lớn hơn những nhỏ nhen đời thường khác. Yêu thì thường sinh ra ích kỉ. Nhưng Andrew không ích kỉ mà vẫn yêu da diết. Tình yêu đầy buồn đau ấy thấm vào từng suy nghĩ của cậu, dồn nén đến mức dường như không còn sức lực để có thể đau thương hơn nữa mà chỉ còn trào ra thành nước mắt khi mất anh. Nỗi buồn thương của cậu cũng làm câu chữ trở nên đau đớn, nhưng không u uất, vang vọng mà không quá xa xôi.

Đoạn miêu tả cảnh quan hệ cũng rất đẹp. Vừa đủ nồng nhiệt mà không vượt ra khỏi những giới hạn về câu chữ. Dù sao thì, chúc mừng một tác phẩm thành công nữa của anh! mong rằng anh sẽ còn tiến xa hơn!


Làm việc tốt! ngày lành!


Tái bút: Dường như gần đây anh đang viết bằng lí trí

nguoila77
27-07-2010, 01:30 AM
@nguoila77:

Đã cất hết tình riêng và hộc tủ *cười*



Kì thực là em không thích đoạn này. Rõ ràng ngắt câu ngắn và gấp như thế có tác dụng gợi nhịp điệu, tô đậm không khí. Nhưng không phải khi nào cũng là tốt. Có cảm giác rằng anh cố gắng tìm tòi những ngôn từ thật ngắn gọn, thật khúc chiết rồi chia cắt chúng ra thành những mẩu nhỏ hoàn hảo, mà quên mất rằng vốn nó là một tổng thể hài hòa và thống nhất.



Tái bút: Dường như gần đây anh đang viết bằng lí trí

Anh thích câu màu xám của em ^ ^

Cái đoạn em nói anh xin ghi nhận...Đoạn đó thật sự là anh tham chữ quá nên không diễn đạt gãy gọn khúc chiết được...Tiếc thật...

Đọc lại vẫn thấy mình có rất nhiều lỗi nhỏ -.-!!!!

Về câu cuối, không phải là gần đây nữa mà khoảng hơn 2 năm rồi anh để lý trí dẫn dắt mình khi viết...Nhưng nó cũng có cảm xúc của riêng anh trong đó...Với lại truyện này là truyện anh quay về với phong cách lãng mạn sau một thòi gian dài theo đuổi hiện thực a.

bixxx.94
27-07-2010, 06:41 PM
đẹp và chứa đầy xúc cảm

someone1707
28-07-2010, 03:44 PM
híc... thảm wá dzậy ....

vianlovezuzu
28-07-2010, 09:07 PM
bầu trời tháng sáu...... :(