hc2love
27-10-2005, 08:06 PM
Tôi và người ấy quen nhau lâu lắm rồi, từ lúc cả 2 còn chưa nhận ra nhau là gay nữa. Rồi người ấy theo gia đình sang định cư ở nước ngoài.. ngày người ấy đi, tôi cùng 1 vài người bạn đi tiễn như tiễn và tôi cũng chẳng có chút cảm giác gì khác lạ. 3 năm sống ở nước ngoài, người ấy về thăm Việt Nam. Và người đầu tiên người ấy tìm gặp là tôi. Hai đứa ngồi trầm ngâm tại 1 quán cafe. Tôi cố pha trò bằng những câu chuyện của mình.. vẫn không thể làm người ấy cười được. Một cái gì đó lạ lắm. Bất chợt người ấy bảo người ấy là 1 người đồng tính. và người ấy yêu tôi từ lúc còn học phổ thông.... Tôi bất ngờ quá. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi là gay. Tôi biết từ lâu rồi. Nhưng chuyện này tôi cố giấu kín trong lòng. Tôi không nghĩ lại có người dám nói thẳng ra như vậy..... và hình như 1 chút gì đó trong tâm trí tôi cũng yêu người ấy. một cái tình cảm ngầm và khó hiểu. Rồi chúng tôi bên nhau trong suốt những ngày người ấy có mặt ở VN. đối với người ấy tôi là một nữa cuộc sống và người ấy quyết định tìm cách đưa tôi sang Mỹ để cũng định cư. Tôi không muốn vậy. vì ở nhà tôi là con trai một trong gia đình. chị tôi sẽ đi theo chồng và bố mẹ kỳ vọng ở tôi rất nhiều tôi không thể là bố mẹ đau khổ. Nhưng người ấy thì muốn có tôi bên cạnh, muốn được suốt đời yêu mình tôi.
Người ấy đã về nước được 4 tháng. Trong suốt thời gian này cả 2 liên lạc với nhau hầu như mỗi ngày qua điện thoại và qua email. Tôi cũng thương người ấy. có lẽ vì người ấy quá quan tâm và lo lắng cho tôi. tôi thật không biết làm sao để có thể giữ được tình cảm này. Nhưng tôi không thể bỏ gia đình mình được. Tôi biết với mọi người sẽ chọn phương thức quên đi. nhưng tôi không hiểu. hình như lúc này tôi đã là người yêu ngừơi đó nhiều hơn và sâu nặng hơn. tôi sợ cảm giác này lắm và đôi lúc tôi đã nghĩ quẩn. Tôi thật sự rối trí.
Người ấy đã về nước được 4 tháng. Trong suốt thời gian này cả 2 liên lạc với nhau hầu như mỗi ngày qua điện thoại và qua email. Tôi cũng thương người ấy. có lẽ vì người ấy quá quan tâm và lo lắng cho tôi. tôi thật không biết làm sao để có thể giữ được tình cảm này. Nhưng tôi không thể bỏ gia đình mình được. Tôi biết với mọi người sẽ chọn phương thức quên đi. nhưng tôi không hiểu. hình như lúc này tôi đã là người yêu ngừơi đó nhiều hơn và sâu nặng hơn. tôi sợ cảm giác này lắm và đôi lúc tôi đã nghĩ quẩn. Tôi thật sự rối trí.