findsomethingforme
16-07-2010, 12:52 PM
ĐÁNH MẤT
Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu
Một thế giới ảo, nhưng mọi tình cảm trong đó đều rất chân thật...
**
_Giết chết nó đi – Phong gân cổ lên, hai mắt nó muốn văng ra khỏi nơi đã định vị sẵn.
_Giết chết ai ? – Tín hỏi, nó đang cắt móng tay, một công việc thường xuyên và liên tục, vì nó là Yêu Tinh và móng tay nó thường dài rất mau.
_Đè bẹp nó, hãy cho ruột và gan nó tung tóe ra bên ngoài. – Phong, một kẻ mắt xanh, da trắng.
_Mày tàn ác quá ! Nó chỉ là…
Bẹp !
_ ...một con gián. – Tín đang phát tởm nhưng dường như nó không dám nói, vì sợ phải ăn cả một con gián đã bị phanh thây.
_Ai biểu ai kêu…nó bỏ tao.
_Con gián nó bỏ mày ah ? – Tín liếc xéo.
_Mày điên ah? Em ấy bỏ tao rồi .
_Ai ?
_Thì người yêu tao ? – Phong tức điên lên, nó đang thượng cẳng chân với một xác chết vô tội.
_Số mấy ? – Tín đã cắt gần được hết móng ở hai bàn tay.
Phong xụi mặt:
_Số mười ba.
_Số đẹp – Tín cười tít mắt, với một đôi mắt một mí đen tuyền, làn da bánh mật và nụ cười đó thì khối đứa chết, nếu nó không phải là một con Yêu Tinh có hai cái lỗ tai dài.
_Mày phỉ báng tao.
_Vô duyên! Tao phỉ mày khi nào ?
_Thế sao tao kể chuyện tình yêu cho mày nghe, mày thái độ của mày dửng dưng thế?! Không an ủi, động viên, trong khi lòng tao đang tan nát, như muối xát chấm với xoài xắt lát. – Phong ôm gối, rơm rớm nước mắt, có lẽ vì muối có ớt .
Tín đã hoàn thành bài cắt móng tay và nó chuyển sang dũa, nhép miệng hỏi:
_Thế lần này, sao nó bỏ mày ?
_Ẻm bảo tao không quan tâm tới ẻm.
_Thế nào mà không quan tâm.
_Ẻm hẹn tao đi chơi, mà chỉ có chờ tao có ba tiếng mấy mà lại giận.
_Ít quá hen… Thế lúc đó mày đang làm gì ?
_Ah, tao đang chơi game, đang công thành nên đâu có đi được mậy.
_Rồi còn gì nữa ?
_Ẻm bảo tao vô tâm .
_Vô tâm thế nào ?
_Tao tổ chức sinh nhật cho ẻm, linh đình lắm ! Mời đủ bạn bè của ẻm, mua bánh kem thật to, tặng cho ẻm cả một chiếc iphone 4, nhưng ẻm không vui.
_Vì sao ? – Tín nhướng mắt, nó hơi hơi để ý.
_Vì ngày sinh nhật của em ấy là ngày hôm qua.
Rồi Tín chẳng thèm để tâm, nó chỉ phán một câu:
_Bị bỏ…đáng đời. Xong rồi!
_Gì xong ? – Phong trợn mắt.
_Tao dũa móng tay xong. – Tín đứng dậy – Ủa cha mắt đỏ của mày đâu, tao qua nhà nãy giờ mà quên chào hỏi, hơi bất lịch sự tí.
_Hay quá hen, ngồi mọc nấm luôn rồi mới nhớ, đi rồi, giận Cha mắt vàng của tao bỏ đi rồi. – Phong dọn dẹp con gián, cùng với bãi chiến trường của gián.
_Sao thế ?!
_Ờ, thì chuyện vặt ấy mà, Cha mắt đỏ bảo là hôm nay hai người mặc áo cặp đi chơi công viên, Cha mắt vàng hứa rồi nhưng hôm nay lại có việc, không đi được nên Cha mắt đỏ giận bỏ đi rồi.
_Đi đâu ?!
_Thì đi spa chứ đi đâu. Chắc chiều về chứ gì…Mà chán quá mày ơi, sao tao lại không yêu được ai quá ba tháng.
_Mày nói quá – Tín cười. Phong long lanh chờ đón những lời an ủi từ thằng bạn Yêu Tinh thân thiết – Có lần nào được hai tháng đâu.
Phong bị lạnh, à không, nó bị tạt cả một gáo nước lạnh:
_Thằng chó…Ah mà mày có cách nào giúp tao không, mày là Yêu Tinh mà, tao nghe nói có một liều thuốc của Yêu Tinh rất hay, làm cho mình tìm được tình yêu đích thực.
_Làm gì có…tao thấy là mày đừng có mà đi tìm mấy đứa đẹp mã nữa thì tốt hơn. Mày gần tủ lạnh lấy giùm tao lon Coca. Tao thấy mấy đứa nó có yêu mày đâu toàn là moi tiền mày không, với lại, ực…chẹp..chẹp…phì…
_Mày ở dơ quá Tín phun tùm lum.
_Sorry thói quen, ờ mà mày thấy đấy nếu người ta yêu nhau thì phải chịu được những thói quen xấu của nhau, chứ như mày người ta có tật nheo mắt cũng đã chê này, chê nọ
_Ờ, thì tại tao thấy nó kì cục mà.
_Mà mày nên thay đổi đi, yêu ai thì phải quan tâm đến người đó, lo lắng cho người đó một chút, tao thấy trước giờ mày chỉ yêu theo phong trào thôi, cho có boyfriend với người ta chứ yêu đương cái nỗi gì.
_Ờ thì… - Phong nhăn mặt, có lẽ Tín nói đúng. Tại nó sợ buồn, sợ cô đơn, nên hay tìm người tâm sự, mọi lúc mọi nơi, rồi người ta tâm sự sao mà thích nó luôn, thì nó cũng ừ đại, nhưng thật lòng thì chẳng có gì cả, mà nói chia tay thì cũng kì, làm cho người ta đau buồn, như thế thì ác lắm. Mà làm như thế thì giống tội nghiệp hơn là yêu.
Thấy thằng bạn trầm ngâm, Tín thở dài, quen thằng này lâu rồi, thấy nhiều mối tình của nó nhưng biết nó chẳng yêu ai cả, Tín biết tỏng nhưng chẳng nói vì sợ thằng bạn nó buồn. Phong nó có hai người cha nhưng một người thì đi làm tối ngày, còn người còn lại thì cũng bận rộn với việc nhà và cuộc sống riêng, từ ngày Phong chui ra từ ống nghiệm thì đã có một con Yêu Tinh Hộ Mệnh là nó. Tín Phong là tên hai cha của Phong đặt cho hai đứa nó, một loại gió mang đến sự tin tưởng, lạc quan và yêu đời, đã là Thần Hộ Mệnh mà còn là bạn thân nữa, nhưng nó chẳng giúp gì được, nó cũng thấy áy náy, nay lại nói ra như vậy, nó lại thấy mình thật tệ, nó chép miệng:
_ Rồi, giờ nếu có một cơ hội để yêu thì mày có yêu thật sự hay không ?
_Ừ.- Mắt thằng Phong sáng rỡ như hai cái đèn pin.
Tín chớp mắt, đôi mắt màu đen mở to ra như cái máy chiếu phim trong rạp, chiếu ra những hình ảnh đầy màu sắc, xoay tròn liên tục và lấp lánh ánh bạc:
_Tình yêu của mày, không có ở đây, và cũng không đến với mày ở thời điểm này, phải đến năm mươi tuổi, mày sẽ đến một dòng suối lạ, và gặp được tình yêu của mày.
_Vậy còn làm ăn gì nữa – Phong thất vọng.
_Im . Nghe tao nói tiếp, nhưng với tư cách là Yêu Tinh Hộ Mệnh của mày, tao sẽ mua Thẻ Thông Hành để mày được cắt bỏ khoảng thời gian dư thừa đó, nhưng sau này mày phải trả lại nó theo cách khác.
_Ah, giống như mua trả góp ấy à ?
_Nhảm !
_Thế tình yêu của tao ở đâu ? – Phong chớp chớp mắt.
_Nó không có ở đây, không phải ở thành phố Tự Do mà nó ở …thành phố Nô Lệ.
_Một đứa nô lệ à? – Phong cười, hỏi chơi.
_Ừ.
_Nhảm, sao tao lại yêu một đứa nô lệ. – Phong xua tay.
_Tao không biết, đó không phải là chuyện của tao. Thế mày có mua Thẻ không ?
_Thôi, không chơi với nô lệ.
_Mày không muốn tìm được tình yêu đích thực à ? – Tín chớp chớp mắt, có lẽ nó đã quá mỏi với việc mở trừng mắt thế này, và quá bực bội với cái thằng bạn ỏng ẹo.
_Ừ thì….Thôi, thử thì thử, dù sao cũng đâu có chết ai.
Tín đưa hai bàn tay lên, móng tay nó dài ra và :
_Rồi lại phải cắt móng tay lại.
Một tay giữ chặt Phong, bàn tay như bị phù, chợt to ra, Phong như bị gói vào đó. Nó la ó um sùm:
_Mày đưa tao đi đâu ?
Một tay biến thành dùi khoan, xé không gian, làm xuất hiện những dòng điện thẫm thấu. Với kinh nghiệm nhiều năm, Phong bị ném vào đó với cú ném bóng chày điệu nghệ.
...Đi tìm một con người, đó là chuyện một con người, phải làm suốt cả cuộc đời…
Đất nước Hạnh Phúc, bao gồm ba thành phố : Thành Phố Vua, Tự Do và Nô Lệ. Phong là người tự do, hai cha của Phong là những cư dân mẫu mực, họ sắp được chuyển đến thành phố Vua, và với việc Phong đi vào thành phố Nô Lệ, đó là điều…không thể chấp nhận.
Thành Phố Nô Lệ, tại một con suối nhỏ.
Bùm.
Một cậu trai đang giặt áo, bất chợt nghe tiếng nổ lớn, như là có một vật gì đó rất to rơi từ trên trời xuống (chú Phong nhà ta chứ ai ).
_Chuyện gì thế nhỉ ? Ở đằng kia có gì mà nước bắn tung tóe lên cả……ah, một câu trai, cậu gì ơi, cậu có sao không ?
Tin…tin…tin…
_Ủa tới nơi rồi sao? Chiếc nhẫn có phản ứng – Phong ướt như chuột lột và bộ quần áo trên người là của nô lệ chính tông, giờ nó đã là nô lệ. À mà quên mất một thứ, trước khi đi Tín có dặn Phong khi nào chiếc nhẫn có phản ứng thì đó là người cậu cần tìm. Nó ngước lên, một câu trai nhỏ con, da đen, tóc xoăn dài đang nhìn nó không chớp mắt, nó phán một câu :
_Cậu nè, sao cậu xấu thế ?
Cậu trai nhăn mặt:
_Vô duyên. Cậu có đẹp đâu mà chê tui.
_Tui mà không đẹp ah, da tui trắng thế này cơ mà, môi đỏ như son, và…
Nó nhìn xuống dòng nước, đúng là da người, nhưng đen như gỗ mun, tóc thì…không còn cọng nào, một cái đầu đinh:
_Trời ơi, con quái vật nào đây? Thằng Tín…mày sẽ chết với tao.
Nó ngước mặt lên trời xanh, tiếng hét vang vọng làm giật mình những chú chim bé nhỏ xinh xinh. Trong khi đó, Tín đang nghe tai phone và hát theo: em có một ước ao, em có một khát khao, một làn da nâu …
Trở lại với Phong, nó đi về cùng cậu trai và không quên hỏi tên.
_À, mình tên Vũ.
_Trời, sao mà trùng hợp ghê, Phong Vũ gặp nhau chắc mưa gió ầm ầm – Phong thấy chóng mặt.
_Cậu tên gì ?
_Tui tên Phong.
_Sao cậu lại rơi xuống nước với độ cao như thế ?!
_Ừ thì, tui bị đại bác bắn tới đây.
_Ừ - Vũ cười, nhưng bụng nói – Rồi gặp tên ba trợn…
Hai người đi qua một bụi rậm, bất chợt trong đó có toán người xông ra.
_Tưởng là ai? Hóa ra là em Vũ yêu dấu của ta – Ba tên, lũ nô lệ chuyên cướp bóc, đã là nô lệ với nhau mà chúng cũng chẳng tha, luôn chặng đường những ai đi qua để kiếm chác. Tên cầm đầu trách móc – Hôm bữa, anh bảo em theo anh, anh sẽ cho em làm Bang Chủ phu nhân, em lại từ chối, hôm nay lại đi theo cái thằng này. Nó là ai ? Nói mau. Không thôi, hừm, tao rạch mặt cả hai đứa.
_Nhảm – Vũ nắm tay Phong kéo đi – Tôi đi với ai mặc xác tôi, không liên quan đến anh.
_Ah, em dám nói với anh thế à, anh em, xử thằng kia, còn Vũ để tao.
_Dạ - Hai thằng xấu xí theo nhận xét của Phong, và thằng đại ca còn xấu hơn, da đen và mặt mụn, nhưng điều quan trọng không phải là dung nhan của mấy cái thằng này, mà là nó sắp bị đánh, và không biết võ.
_Tránh ra Phong, để tui.
Bốp !
Vũ bay lên đá hai thằng nằm thẳng cẳng, và nhanh như cắt xoay người cho tên cầm đầu một cú nặng nề nhất, và tất nhiên nó nằm còn thẳng hơn hai đàn em của nó.
Phong ngã xuống đất sau cú đẩy của Vũ, nó chưa thấy ai mạnh mẽ như vậy, tuy nhỏ con, nhưng Vũ nhanh nhẹn hơn nó, nó cảm nhận Vũ đang bảo vệ nó, một kẻ xa lạ, lạ thật tự nhiên Phong thấy xao xuyến.
Ba tên bị nốc ao, một hồi mới lồm cồm ngồi dậy, và bỏ chạy, không quên quăng lại một vài câu : Chờ đấy, tao không bỏ qua đâu.
Phong và Vũ đi về chỗ ở, một nơi cũ kĩ và hôi mùi mốc, nhưng có vẻ nó khá gọn gàng có lẽ được dọn dẹp thường xuyên.
_Vô đi, tui ở có một mình à, hai cha mình chết rồi, ông ngoại thì vào Viện dưỡng lão của người già ở gần đây.
_Thế Vũ có người yêu chưa ?
_Vô duyên, ăn còn không đủ no, yêu đương nhăng nhít, mà tui xấu thế này ai mà thương, thôi ngủ đi, tớ ngủ đây…
Sáng sớm, hai đứa đến công trường vác đá, gặp lại ba tên kia, nhưng chúng lảng đi chổ khác, chắc vì không muốn ăn đòn lần nữa. Phong cũng tham gia vào vác đá với Vũ, và nó…làm không nổi.
_Trời đất, cục đá có mười kí mà vác không nổi, không biết ông có phải là nô lệ hay không nữa.
_Ờ thì…
_Thôi, qua bên kia xúc xi măng đi ông tướng , bự con hơn tui mà yếu xìu.
_Ừ - Phong hậm hực bỏ đi, nó bực bội vì sao phải trở thành nô lệ, và vì sao nô lệ lại phải làm những công việc này, đúng là thế giới còn nhiều bất công.
Nó gặp một cụ già đang xúc xi măng, và ông ấy bị choáng, có lẽ vì trời nắng .
_Để cháu giúp ông, ông ngồi nghỉ đi ông.
Cái nắng hè oi bức, làm làn da nâu của nó dần đen sạm.
_Thật là hết nói, đã yếu xìu mà còn đi giúp người ta. – Vũ nhìn nó trách móc, nhưng ánh mắt nhìn trìu mến, rất lạ.
Đến trưa,…
_Nè uống nước đi, tui còn cái bánh ngô ăn đi cho đỡ đói.
_Thế còn cậu ?
_Thôi, tui nhịn buổi trưa hoài chứ gì, thấy ông thư sinh thế không ăn đủ ba bữa chắc lăn ra chết mất. Tui đi rửa mặt.
_ Ừ, - Phong nhai ngon lành cái bánh cứ như thế đây là loại bánh ngon nhất mà nó từng ăn.
_Nó ngồi đó kìa, Vũ em mới đến đây có vài bữa, là món quà Thượng Đế dành cho tao, chưa gì mà đã có đứa phỏng tay trên, được rồi, mày sẽ biết tay tao.
Một ánh sáng chói mắt, lóa lên, một con dao bay nhanh như cắt mà mục tiêu là Phong, một kẻ đang đi tìm tình yêu.
Phật !
_Vũ ! Trời đất sao thế này. – Phong la lên, nó thấy ba tên hôm qua gây chuyện bỏ chạy.
Người trúng dao là Vũ, máu tươi loang đỏ cả bả vai. Vũ đã cứu nó. Ẩn sau bề ngoài không xinh đẹp ấy là một trái tim đẹp đến mức hoàn hảo, những người bạn đẹp đẽ của nó ở thành phố Tự Do mỗi lần thấy nó gặp chuyện là biến mất dạng, có lẽ nó đã đánh giá sai về con người. Nó hét lên :
_Trời ơi, có ai giúp tôi không ?
Vũ cười :
_Tín ơi, có lẽ không tiếp tục được nữa rồi…
_Tín ? Cậu nói gì thế ? – Phong muốn rút con dao ra, nhưng hình như nó có màu đen, và máu xung quanh đó cũng đen dần, có lẽ con dao đã bị tẩm thuốc độc.
_Mày không nhớ gì hả Phong ? Vũ là bạn gần nhà của mày trước đây – Tín từ trên cao bay xuống, và vẫn đeo tai phone, nó đưa cái mp3 ra trước mặt, và một không gian ảo được tạo ra cho ba người – Phong và Vũ trở lại dung mạo vốn có, Vũ có một làn da vàng, đôi mắt đen, và mái tóc đen óng đặc biệt, một vẻ đẹp của người Châu Á truyền thống, đẹp và hiền hòa.
_Sao lại thế ? Khuôn mặt này rất quen…
_Tao và Vũ bày ra chuyện này…
_Tín đừng, để mình nói…- Vũ thì thào - Cậu còn nhớ cây kẹo to này không ? Cậu đã tặng tớ lúc tớ dọn nhà, cậu nói khi nào tớ trở về, trả lại cậu cây kẹo thì cậu sẽ cho tớ một điều đặc biệt, nhưng khi tớ trở về cậu đã thay đổi.
_Mày đã từng bị tông xe, và mất hết trí nhớ. –Tín nói.
_Tớ đã theo dõi cậu và tớ biết mọi mối tình của cậu thông qua Tín – Vũ cười – Và tớ nghĩ tớ là người đặc biệt mà cậu đang chờ, nên tớ mới bàn với Tín thử cậu, nhưng không ngờ lại ra nông nổi này.
Vũ tức ngực, nó thấy khó thở, nó đoán mình sắp phải ra đi. Phong dường như cũng biết điều đó, nó hét lên:
_Tín ơi, mày cứu cậu ấy, tao không muốn mất cậu ấy.
Tín gỡ tai phone ra :
_Nếu có một cơ hội để yêu mày có thử không ? Và hứa sẽ yêu thương người mày chọn cho đến suốt cuộc đời.
_Tao hứa, tao nhất định sẽ làm.
_Cậu ta không phải da trắng, mắt xanh như mày, cậu ta không giàu có, và…
_Tao không cần biết những điều đó, tao không còn phân biệt những điều đó nữa, tao xin mày, hãy cứu cậu ấy.
Tín khô môi :
_Mày có từng nhớ tao đã từng đưa mày cái Thẻ Thông Hành không ?
_Nhớ - Phong lấy trong túi ra.
_Hãy đưa lại cho tao – Tín nói – Phong bóp nát cái Thẻ, không gian bị xé toang, một màu đen bao phủ, và nhanh chóng đưa ba người trở lại ngôi nhà của Phong.
Vũ nằm trên tay Phong, lành lặn, và chớp mắt nai tơ với nó. Phong cười:
_Cậu không sao rồi.
Vũ sờ vai mình: Ừ.
_Vậy cậu có đồng ý quen với tớ không ? – Phong đỏ mặt.
Vũ cười :
_Ừ, nhưng cậu phải nghe lời tớ à ?
_Tuân lệnh .
Phong nhìn qua Tín :
_Sao mày không vui thế Tín ? ….Tín, sao mày tái nhợt đi thế ?
Tín lùi xa ra :
_Phong, mai mốt mày phải trưởng thành hơn và sống tốt hơn đấy, khi không có tao bên cạnh, sẽ không có một cơ hội nào để làm lại nữa…
_Mày nói nhảm gì thế ?
_Mày có nhớ tao từng nói với mày, khi mày đánh đổi thời gian, mày sẽ phải trả lại một thứ khác.
_Nhớ, nhưng tao đã trả lại những năm bệnh tật cuối đời.
_Nhưng nếu muốn cứu một người, tao chỉ còn cách phá hủy thời gian, và theo Luật Yêu Tinh, phá hủy thời gian sẽ mang tội…
Phong lắp bắp :
_Bị tan… biến… mãi mãi.
Tín cười :
_Ừ, nhưng đừng lo cho tao, tao vẫn sẽ…là Thần Hộ Mệnh của mày. Tạm biệt.
Tín tan mất, vẫn nụ cười ấy, tươi và đôn hậu, vẫn còn vẻ tinh nghịch của một con Yêu Tinh, tuy không phải là một con người, nhưng vẫn chân thành và sống hết mình vì bạn bè.
Phong trơ người, nó không còn kịp chạm vào người bạn thân lần cuối, tại nó, tất cả là tại nó, nó đã không đi tìm lấy tình yêu bằng đôi chân của mình, để rồi, để đánh đổi tình yêu, nó đã mất đi tình bạn, cái mà nó không tìm kiếm lại được nữa.
Nó khóc, nó ước gì nếu thời gian trở lại, nó sẽ tự tay mình xây dựng lâu đài, nơi mà ở đó, có cả…tình yêu lẫn tình bạn song đôi.
- Hết -
---------
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1496459)
Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu
Một thế giới ảo, nhưng mọi tình cảm trong đó đều rất chân thật...
**
_Giết chết nó đi – Phong gân cổ lên, hai mắt nó muốn văng ra khỏi nơi đã định vị sẵn.
_Giết chết ai ? – Tín hỏi, nó đang cắt móng tay, một công việc thường xuyên và liên tục, vì nó là Yêu Tinh và móng tay nó thường dài rất mau.
_Đè bẹp nó, hãy cho ruột và gan nó tung tóe ra bên ngoài. – Phong, một kẻ mắt xanh, da trắng.
_Mày tàn ác quá ! Nó chỉ là…
Bẹp !
_ ...một con gián. – Tín đang phát tởm nhưng dường như nó không dám nói, vì sợ phải ăn cả một con gián đã bị phanh thây.
_Ai biểu ai kêu…nó bỏ tao.
_Con gián nó bỏ mày ah ? – Tín liếc xéo.
_Mày điên ah? Em ấy bỏ tao rồi .
_Ai ?
_Thì người yêu tao ? – Phong tức điên lên, nó đang thượng cẳng chân với một xác chết vô tội.
_Số mấy ? – Tín đã cắt gần được hết móng ở hai bàn tay.
Phong xụi mặt:
_Số mười ba.
_Số đẹp – Tín cười tít mắt, với một đôi mắt một mí đen tuyền, làn da bánh mật và nụ cười đó thì khối đứa chết, nếu nó không phải là một con Yêu Tinh có hai cái lỗ tai dài.
_Mày phỉ báng tao.
_Vô duyên! Tao phỉ mày khi nào ?
_Thế sao tao kể chuyện tình yêu cho mày nghe, mày thái độ của mày dửng dưng thế?! Không an ủi, động viên, trong khi lòng tao đang tan nát, như muối xát chấm với xoài xắt lát. – Phong ôm gối, rơm rớm nước mắt, có lẽ vì muối có ớt .
Tín đã hoàn thành bài cắt móng tay và nó chuyển sang dũa, nhép miệng hỏi:
_Thế lần này, sao nó bỏ mày ?
_Ẻm bảo tao không quan tâm tới ẻm.
_Thế nào mà không quan tâm.
_Ẻm hẹn tao đi chơi, mà chỉ có chờ tao có ba tiếng mấy mà lại giận.
_Ít quá hen… Thế lúc đó mày đang làm gì ?
_Ah, tao đang chơi game, đang công thành nên đâu có đi được mậy.
_Rồi còn gì nữa ?
_Ẻm bảo tao vô tâm .
_Vô tâm thế nào ?
_Tao tổ chức sinh nhật cho ẻm, linh đình lắm ! Mời đủ bạn bè của ẻm, mua bánh kem thật to, tặng cho ẻm cả một chiếc iphone 4, nhưng ẻm không vui.
_Vì sao ? – Tín nhướng mắt, nó hơi hơi để ý.
_Vì ngày sinh nhật của em ấy là ngày hôm qua.
Rồi Tín chẳng thèm để tâm, nó chỉ phán một câu:
_Bị bỏ…đáng đời. Xong rồi!
_Gì xong ? – Phong trợn mắt.
_Tao dũa móng tay xong. – Tín đứng dậy – Ủa cha mắt đỏ của mày đâu, tao qua nhà nãy giờ mà quên chào hỏi, hơi bất lịch sự tí.
_Hay quá hen, ngồi mọc nấm luôn rồi mới nhớ, đi rồi, giận Cha mắt vàng của tao bỏ đi rồi. – Phong dọn dẹp con gián, cùng với bãi chiến trường của gián.
_Sao thế ?!
_Ờ, thì chuyện vặt ấy mà, Cha mắt đỏ bảo là hôm nay hai người mặc áo cặp đi chơi công viên, Cha mắt vàng hứa rồi nhưng hôm nay lại có việc, không đi được nên Cha mắt đỏ giận bỏ đi rồi.
_Đi đâu ?!
_Thì đi spa chứ đi đâu. Chắc chiều về chứ gì…Mà chán quá mày ơi, sao tao lại không yêu được ai quá ba tháng.
_Mày nói quá – Tín cười. Phong long lanh chờ đón những lời an ủi từ thằng bạn Yêu Tinh thân thiết – Có lần nào được hai tháng đâu.
Phong bị lạnh, à không, nó bị tạt cả một gáo nước lạnh:
_Thằng chó…Ah mà mày có cách nào giúp tao không, mày là Yêu Tinh mà, tao nghe nói có một liều thuốc của Yêu Tinh rất hay, làm cho mình tìm được tình yêu đích thực.
_Làm gì có…tao thấy là mày đừng có mà đi tìm mấy đứa đẹp mã nữa thì tốt hơn. Mày gần tủ lạnh lấy giùm tao lon Coca. Tao thấy mấy đứa nó có yêu mày đâu toàn là moi tiền mày không, với lại, ực…chẹp..chẹp…phì…
_Mày ở dơ quá Tín phun tùm lum.
_Sorry thói quen, ờ mà mày thấy đấy nếu người ta yêu nhau thì phải chịu được những thói quen xấu của nhau, chứ như mày người ta có tật nheo mắt cũng đã chê này, chê nọ
_Ờ, thì tại tao thấy nó kì cục mà.
_Mà mày nên thay đổi đi, yêu ai thì phải quan tâm đến người đó, lo lắng cho người đó một chút, tao thấy trước giờ mày chỉ yêu theo phong trào thôi, cho có boyfriend với người ta chứ yêu đương cái nỗi gì.
_Ờ thì… - Phong nhăn mặt, có lẽ Tín nói đúng. Tại nó sợ buồn, sợ cô đơn, nên hay tìm người tâm sự, mọi lúc mọi nơi, rồi người ta tâm sự sao mà thích nó luôn, thì nó cũng ừ đại, nhưng thật lòng thì chẳng có gì cả, mà nói chia tay thì cũng kì, làm cho người ta đau buồn, như thế thì ác lắm. Mà làm như thế thì giống tội nghiệp hơn là yêu.
Thấy thằng bạn trầm ngâm, Tín thở dài, quen thằng này lâu rồi, thấy nhiều mối tình của nó nhưng biết nó chẳng yêu ai cả, Tín biết tỏng nhưng chẳng nói vì sợ thằng bạn nó buồn. Phong nó có hai người cha nhưng một người thì đi làm tối ngày, còn người còn lại thì cũng bận rộn với việc nhà và cuộc sống riêng, từ ngày Phong chui ra từ ống nghiệm thì đã có một con Yêu Tinh Hộ Mệnh là nó. Tín Phong là tên hai cha của Phong đặt cho hai đứa nó, một loại gió mang đến sự tin tưởng, lạc quan và yêu đời, đã là Thần Hộ Mệnh mà còn là bạn thân nữa, nhưng nó chẳng giúp gì được, nó cũng thấy áy náy, nay lại nói ra như vậy, nó lại thấy mình thật tệ, nó chép miệng:
_ Rồi, giờ nếu có một cơ hội để yêu thì mày có yêu thật sự hay không ?
_Ừ.- Mắt thằng Phong sáng rỡ như hai cái đèn pin.
Tín chớp mắt, đôi mắt màu đen mở to ra như cái máy chiếu phim trong rạp, chiếu ra những hình ảnh đầy màu sắc, xoay tròn liên tục và lấp lánh ánh bạc:
_Tình yêu của mày, không có ở đây, và cũng không đến với mày ở thời điểm này, phải đến năm mươi tuổi, mày sẽ đến một dòng suối lạ, và gặp được tình yêu của mày.
_Vậy còn làm ăn gì nữa – Phong thất vọng.
_Im . Nghe tao nói tiếp, nhưng với tư cách là Yêu Tinh Hộ Mệnh của mày, tao sẽ mua Thẻ Thông Hành để mày được cắt bỏ khoảng thời gian dư thừa đó, nhưng sau này mày phải trả lại nó theo cách khác.
_Ah, giống như mua trả góp ấy à ?
_Nhảm !
_Thế tình yêu của tao ở đâu ? – Phong chớp chớp mắt.
_Nó không có ở đây, không phải ở thành phố Tự Do mà nó ở …thành phố Nô Lệ.
_Một đứa nô lệ à? – Phong cười, hỏi chơi.
_Ừ.
_Nhảm, sao tao lại yêu một đứa nô lệ. – Phong xua tay.
_Tao không biết, đó không phải là chuyện của tao. Thế mày có mua Thẻ không ?
_Thôi, không chơi với nô lệ.
_Mày không muốn tìm được tình yêu đích thực à ? – Tín chớp chớp mắt, có lẽ nó đã quá mỏi với việc mở trừng mắt thế này, và quá bực bội với cái thằng bạn ỏng ẹo.
_Ừ thì….Thôi, thử thì thử, dù sao cũng đâu có chết ai.
Tín đưa hai bàn tay lên, móng tay nó dài ra và :
_Rồi lại phải cắt móng tay lại.
Một tay giữ chặt Phong, bàn tay như bị phù, chợt to ra, Phong như bị gói vào đó. Nó la ó um sùm:
_Mày đưa tao đi đâu ?
Một tay biến thành dùi khoan, xé không gian, làm xuất hiện những dòng điện thẫm thấu. Với kinh nghiệm nhiều năm, Phong bị ném vào đó với cú ném bóng chày điệu nghệ.
...Đi tìm một con người, đó là chuyện một con người, phải làm suốt cả cuộc đời…
Đất nước Hạnh Phúc, bao gồm ba thành phố : Thành Phố Vua, Tự Do và Nô Lệ. Phong là người tự do, hai cha của Phong là những cư dân mẫu mực, họ sắp được chuyển đến thành phố Vua, và với việc Phong đi vào thành phố Nô Lệ, đó là điều…không thể chấp nhận.
Thành Phố Nô Lệ, tại một con suối nhỏ.
Bùm.
Một cậu trai đang giặt áo, bất chợt nghe tiếng nổ lớn, như là có một vật gì đó rất to rơi từ trên trời xuống (chú Phong nhà ta chứ ai ).
_Chuyện gì thế nhỉ ? Ở đằng kia có gì mà nước bắn tung tóe lên cả……ah, một câu trai, cậu gì ơi, cậu có sao không ?
Tin…tin…tin…
_Ủa tới nơi rồi sao? Chiếc nhẫn có phản ứng – Phong ướt như chuột lột và bộ quần áo trên người là của nô lệ chính tông, giờ nó đã là nô lệ. À mà quên mất một thứ, trước khi đi Tín có dặn Phong khi nào chiếc nhẫn có phản ứng thì đó là người cậu cần tìm. Nó ngước lên, một câu trai nhỏ con, da đen, tóc xoăn dài đang nhìn nó không chớp mắt, nó phán một câu :
_Cậu nè, sao cậu xấu thế ?
Cậu trai nhăn mặt:
_Vô duyên. Cậu có đẹp đâu mà chê tui.
_Tui mà không đẹp ah, da tui trắng thế này cơ mà, môi đỏ như son, và…
Nó nhìn xuống dòng nước, đúng là da người, nhưng đen như gỗ mun, tóc thì…không còn cọng nào, một cái đầu đinh:
_Trời ơi, con quái vật nào đây? Thằng Tín…mày sẽ chết với tao.
Nó ngước mặt lên trời xanh, tiếng hét vang vọng làm giật mình những chú chim bé nhỏ xinh xinh. Trong khi đó, Tín đang nghe tai phone và hát theo: em có một ước ao, em có một khát khao, một làn da nâu …
Trở lại với Phong, nó đi về cùng cậu trai và không quên hỏi tên.
_À, mình tên Vũ.
_Trời, sao mà trùng hợp ghê, Phong Vũ gặp nhau chắc mưa gió ầm ầm – Phong thấy chóng mặt.
_Cậu tên gì ?
_Tui tên Phong.
_Sao cậu lại rơi xuống nước với độ cao như thế ?!
_Ừ thì, tui bị đại bác bắn tới đây.
_Ừ - Vũ cười, nhưng bụng nói – Rồi gặp tên ba trợn…
Hai người đi qua một bụi rậm, bất chợt trong đó có toán người xông ra.
_Tưởng là ai? Hóa ra là em Vũ yêu dấu của ta – Ba tên, lũ nô lệ chuyên cướp bóc, đã là nô lệ với nhau mà chúng cũng chẳng tha, luôn chặng đường những ai đi qua để kiếm chác. Tên cầm đầu trách móc – Hôm bữa, anh bảo em theo anh, anh sẽ cho em làm Bang Chủ phu nhân, em lại từ chối, hôm nay lại đi theo cái thằng này. Nó là ai ? Nói mau. Không thôi, hừm, tao rạch mặt cả hai đứa.
_Nhảm – Vũ nắm tay Phong kéo đi – Tôi đi với ai mặc xác tôi, không liên quan đến anh.
_Ah, em dám nói với anh thế à, anh em, xử thằng kia, còn Vũ để tao.
_Dạ - Hai thằng xấu xí theo nhận xét của Phong, và thằng đại ca còn xấu hơn, da đen và mặt mụn, nhưng điều quan trọng không phải là dung nhan của mấy cái thằng này, mà là nó sắp bị đánh, và không biết võ.
_Tránh ra Phong, để tui.
Bốp !
Vũ bay lên đá hai thằng nằm thẳng cẳng, và nhanh như cắt xoay người cho tên cầm đầu một cú nặng nề nhất, và tất nhiên nó nằm còn thẳng hơn hai đàn em của nó.
Phong ngã xuống đất sau cú đẩy của Vũ, nó chưa thấy ai mạnh mẽ như vậy, tuy nhỏ con, nhưng Vũ nhanh nhẹn hơn nó, nó cảm nhận Vũ đang bảo vệ nó, một kẻ xa lạ, lạ thật tự nhiên Phong thấy xao xuyến.
Ba tên bị nốc ao, một hồi mới lồm cồm ngồi dậy, và bỏ chạy, không quên quăng lại một vài câu : Chờ đấy, tao không bỏ qua đâu.
Phong và Vũ đi về chỗ ở, một nơi cũ kĩ và hôi mùi mốc, nhưng có vẻ nó khá gọn gàng có lẽ được dọn dẹp thường xuyên.
_Vô đi, tui ở có một mình à, hai cha mình chết rồi, ông ngoại thì vào Viện dưỡng lão của người già ở gần đây.
_Thế Vũ có người yêu chưa ?
_Vô duyên, ăn còn không đủ no, yêu đương nhăng nhít, mà tui xấu thế này ai mà thương, thôi ngủ đi, tớ ngủ đây…
Sáng sớm, hai đứa đến công trường vác đá, gặp lại ba tên kia, nhưng chúng lảng đi chổ khác, chắc vì không muốn ăn đòn lần nữa. Phong cũng tham gia vào vác đá với Vũ, và nó…làm không nổi.
_Trời đất, cục đá có mười kí mà vác không nổi, không biết ông có phải là nô lệ hay không nữa.
_Ờ thì…
_Thôi, qua bên kia xúc xi măng đi ông tướng , bự con hơn tui mà yếu xìu.
_Ừ - Phong hậm hực bỏ đi, nó bực bội vì sao phải trở thành nô lệ, và vì sao nô lệ lại phải làm những công việc này, đúng là thế giới còn nhiều bất công.
Nó gặp một cụ già đang xúc xi măng, và ông ấy bị choáng, có lẽ vì trời nắng .
_Để cháu giúp ông, ông ngồi nghỉ đi ông.
Cái nắng hè oi bức, làm làn da nâu của nó dần đen sạm.
_Thật là hết nói, đã yếu xìu mà còn đi giúp người ta. – Vũ nhìn nó trách móc, nhưng ánh mắt nhìn trìu mến, rất lạ.
Đến trưa,…
_Nè uống nước đi, tui còn cái bánh ngô ăn đi cho đỡ đói.
_Thế còn cậu ?
_Thôi, tui nhịn buổi trưa hoài chứ gì, thấy ông thư sinh thế không ăn đủ ba bữa chắc lăn ra chết mất. Tui đi rửa mặt.
_ Ừ, - Phong nhai ngon lành cái bánh cứ như thế đây là loại bánh ngon nhất mà nó từng ăn.
_Nó ngồi đó kìa, Vũ em mới đến đây có vài bữa, là món quà Thượng Đế dành cho tao, chưa gì mà đã có đứa phỏng tay trên, được rồi, mày sẽ biết tay tao.
Một ánh sáng chói mắt, lóa lên, một con dao bay nhanh như cắt mà mục tiêu là Phong, một kẻ đang đi tìm tình yêu.
Phật !
_Vũ ! Trời đất sao thế này. – Phong la lên, nó thấy ba tên hôm qua gây chuyện bỏ chạy.
Người trúng dao là Vũ, máu tươi loang đỏ cả bả vai. Vũ đã cứu nó. Ẩn sau bề ngoài không xinh đẹp ấy là một trái tim đẹp đến mức hoàn hảo, những người bạn đẹp đẽ của nó ở thành phố Tự Do mỗi lần thấy nó gặp chuyện là biến mất dạng, có lẽ nó đã đánh giá sai về con người. Nó hét lên :
_Trời ơi, có ai giúp tôi không ?
Vũ cười :
_Tín ơi, có lẽ không tiếp tục được nữa rồi…
_Tín ? Cậu nói gì thế ? – Phong muốn rút con dao ra, nhưng hình như nó có màu đen, và máu xung quanh đó cũng đen dần, có lẽ con dao đã bị tẩm thuốc độc.
_Mày không nhớ gì hả Phong ? Vũ là bạn gần nhà của mày trước đây – Tín từ trên cao bay xuống, và vẫn đeo tai phone, nó đưa cái mp3 ra trước mặt, và một không gian ảo được tạo ra cho ba người – Phong và Vũ trở lại dung mạo vốn có, Vũ có một làn da vàng, đôi mắt đen, và mái tóc đen óng đặc biệt, một vẻ đẹp của người Châu Á truyền thống, đẹp và hiền hòa.
_Sao lại thế ? Khuôn mặt này rất quen…
_Tao và Vũ bày ra chuyện này…
_Tín đừng, để mình nói…- Vũ thì thào - Cậu còn nhớ cây kẹo to này không ? Cậu đã tặng tớ lúc tớ dọn nhà, cậu nói khi nào tớ trở về, trả lại cậu cây kẹo thì cậu sẽ cho tớ một điều đặc biệt, nhưng khi tớ trở về cậu đã thay đổi.
_Mày đã từng bị tông xe, và mất hết trí nhớ. –Tín nói.
_Tớ đã theo dõi cậu và tớ biết mọi mối tình của cậu thông qua Tín – Vũ cười – Và tớ nghĩ tớ là người đặc biệt mà cậu đang chờ, nên tớ mới bàn với Tín thử cậu, nhưng không ngờ lại ra nông nổi này.
Vũ tức ngực, nó thấy khó thở, nó đoán mình sắp phải ra đi. Phong dường như cũng biết điều đó, nó hét lên:
_Tín ơi, mày cứu cậu ấy, tao không muốn mất cậu ấy.
Tín gỡ tai phone ra :
_Nếu có một cơ hội để yêu mày có thử không ? Và hứa sẽ yêu thương người mày chọn cho đến suốt cuộc đời.
_Tao hứa, tao nhất định sẽ làm.
_Cậu ta không phải da trắng, mắt xanh như mày, cậu ta không giàu có, và…
_Tao không cần biết những điều đó, tao không còn phân biệt những điều đó nữa, tao xin mày, hãy cứu cậu ấy.
Tín khô môi :
_Mày có từng nhớ tao đã từng đưa mày cái Thẻ Thông Hành không ?
_Nhớ - Phong lấy trong túi ra.
_Hãy đưa lại cho tao – Tín nói – Phong bóp nát cái Thẻ, không gian bị xé toang, một màu đen bao phủ, và nhanh chóng đưa ba người trở lại ngôi nhà của Phong.
Vũ nằm trên tay Phong, lành lặn, và chớp mắt nai tơ với nó. Phong cười:
_Cậu không sao rồi.
Vũ sờ vai mình: Ừ.
_Vậy cậu có đồng ý quen với tớ không ? – Phong đỏ mặt.
Vũ cười :
_Ừ, nhưng cậu phải nghe lời tớ à ?
_Tuân lệnh .
Phong nhìn qua Tín :
_Sao mày không vui thế Tín ? ….Tín, sao mày tái nhợt đi thế ?
Tín lùi xa ra :
_Phong, mai mốt mày phải trưởng thành hơn và sống tốt hơn đấy, khi không có tao bên cạnh, sẽ không có một cơ hội nào để làm lại nữa…
_Mày nói nhảm gì thế ?
_Mày có nhớ tao từng nói với mày, khi mày đánh đổi thời gian, mày sẽ phải trả lại một thứ khác.
_Nhớ, nhưng tao đã trả lại những năm bệnh tật cuối đời.
_Nhưng nếu muốn cứu một người, tao chỉ còn cách phá hủy thời gian, và theo Luật Yêu Tinh, phá hủy thời gian sẽ mang tội…
Phong lắp bắp :
_Bị tan… biến… mãi mãi.
Tín cười :
_Ừ, nhưng đừng lo cho tao, tao vẫn sẽ…là Thần Hộ Mệnh của mày. Tạm biệt.
Tín tan mất, vẫn nụ cười ấy, tươi và đôn hậu, vẫn còn vẻ tinh nghịch của một con Yêu Tinh, tuy không phải là một con người, nhưng vẫn chân thành và sống hết mình vì bạn bè.
Phong trơ người, nó không còn kịp chạm vào người bạn thân lần cuối, tại nó, tất cả là tại nó, nó đã không đi tìm lấy tình yêu bằng đôi chân của mình, để rồi, để đánh đổi tình yêu, nó đã mất đi tình bạn, cái mà nó không tìm kiếm lại được nữa.
Nó khóc, nó ước gì nếu thời gian trở lại, nó sẽ tự tay mình xây dựng lâu đài, nơi mà ở đó, có cả…tình yêu lẫn tình bạn song đôi.
- Hết -
---------
Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1496459)