findsomethingforme
15-07-2010, 02:42 PM
GIÓ HÁT NGOÀI KIA
Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu
…Nhà anh nằm ở ngay bên cạnh nhà nó. Hai cái sân nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào bằng gỗ thấp, có thể trèo qua được. Từ lúc nó mới chuyển đến đây, nó chẳng có lấy một tẹo thời gian rảnh rỗi nào để mà tìm hiểu xem, có ai đang sống ở trong căn nhà màu trắng sang trọng đó. Công việc, cuộc sống, và yêu đương…có biết bao nhiêu chuyện đã choán hết cái quỹ thời gian ít ỏi của nó mất rồi.
Người yêu của nó tên Phong. Đối với nó, Phong là tất cả. Phong luôn là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất, vui tính nhất. Bất cứ khi nào nó có chuyện vui chuyện buồn, khi to tiếng với đứa bạn thân, hay chỉ là một cơn cảm lạnh…nó đều chia sẻ với Phong. Lúc nào Phong cũng sẵn sàng ở bên cạnh, che chở và động viên nó. Tình cảm của hai người dành cho nhau tưởng như không bao giờ có thể chia cắt được.
Năm ấy sinh nhật nó rơi vào một ngày hè có nắng nhạt và những cơn gió nhẹ. Sau một buổi đi chơi cùng nhau, Phong đưa nó về tận cửa. Nó mời Phong vào nhà chơi, và hai người cùng ngồi hóng mát ở sân sau.
Phong đưa cho nó một cái hộp nhỏ, cười rồi nói:
“ Quà sinh nhật tặng em này! ”
Nó nhận lấy hộp quà từ tay Phong, lập tức mở ra. Một chiếc chuông gió! Nó nở một nụ cười rạng rỡ. Tuy chuông gió không phải là một món quà xa xỉ đắt tiền, nhưng đấy lại là thứ mà nó rất thích. Ngay từ hồi nhỏ, nó đã thích gió. Nó luôn ước mình biến thành cơn gió, được bay đi du ngoạn khắp nơi, đi tới những miền đất xa lạ, và làm cho những chiếc chuông gió nó thổi qua kêu leng keng. Cũng có lẽ vì thế, nó càng có thêm lí do để yêu Phong hơn, vì “phong” cũng có nghĩa là gió…
Nó chạy tót lên phòng ngủ, treo ngay chiếc chuông lên cửa sổ. Gió thoảng qua đưa mùi hương ngọc lan và tiếng chuông leng keng hòa vào nhau, rơi từng giọt trên bậc thềm.
“ Chiếc chuông mới đẹp làm sao…Cám ơn anh nhiều lắm! ”
“ Anh biết em sẽ thích mà. Chúc em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc, em nhé! ”
Nó nắm lấy tay anh, cười tươi:
“ Có anh ở bên là em hạnh phúc lắm rồi… ”
Hai người quyết định để lại kỉ niệm gì đó cho ngày hôm nay. Và nó nảy ra ý tưởng khắc tên hai người lên trên thân cây. Cây hoa ngọc lan trong vườn được lựa chọn và Phong thực hiện ý tưởng đó một cách xuất sắc. Hai chữ “P” và “S” được khắc lồng vào nhau trên lớp vỏ cây sần sùi, với “P” là Phong, và “S” là Sơn, tên của nó. Nó cười mãn nguyện và đặt một chiếc hôn nhẹ lên má Phong…
…Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Lúc đó anh đang tưới mấy chậu hoa trên ban công. Cả Phong và Sơn đều không nhận ra sự có mặt của anh. Anh hơi dừng lại, đứng đó ngắm hai người một lúc, mỉm cười, rồi lẳng lặng tưới cây tiếp, giả bộ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Tối hôm đó, nó ngồi làm việc bên cửa sổ. Đầu óc nó vẫn còn hồi tưởng về chuyến đi chơi hồi chiều. Nó đưa ngón tay gõ nhè nhẹ vào cái chuông. Và đúng lúc ấy nó đã bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh từ phía cửa sổ đối diện, đang nhìn nó một cách trầm ngâm. Anh vẫy tay chào nó một cái. Nó có vẻ bối rối mất mấy giây, nhưng cũng đưa tay chào lại anh như một cách giữ lịch sự.
Anh viết gì đó lên một tờ giấy rồi giơ lên cho nó xem:
“ANH TÊN LÀ VŨ. CÒN EM?”
Nó cũng lấy một tờ giấy, nguệch ngoạc ba chữ “SƠN” lên trên đó rồi giơ lại cho anh xem, kèm theo một nụ cười nhạt. Anh Vũ lật tờ giấy và viết lên mặt còn lại:
“RẤT VUI KHI ĐƯỢC BIẾT EM!”
Nó lắc đầu nhẹ với anh một cái, rồi rời khỏi bàn làm việc ngả lưng xuống giường. Một cơn gió nào đó bên ngoài lại thoảng qua làm cho chiếc chuông gió kêu leng keng…
******
Tháng Tám tàn đi mang theo cái nắng của mùa hè. Thay vào đó là những con gió se se lạnh ùa về, đôi lúc là những cơn mưa rả rích rơi đầy trên những chiếc ô đi trên đường. Mùa thu đem lại cho con người ta sự lãng mạn, những niềm vui nhẹ nhàng và cả những nỗi buồn vu vơ không ai kể hết…
Sáng hôm ấy nó ngủ dậy muộn. Có lẽ nó sẽ tiếp tục vùi đầu vào trong chăn như thế, nếu như nó không nhận được một tin nhắn của anh Phong.
“Anh có chuyện này cần nói với em gấp. Gặp em ở quán cà fé cũ nhé.”
Nó vội vàng thay đồ và đi đến chỗ hẹn. Ngoài trời gió vẫn đang thổi những hạt mưa bay xiên xiên lất phất. Xếp cái ô lại, nó bước vào cái quán cà fé quen thuộc nơi mà nó và Phong đã bao lần hò hẹn. Sự ấm cúng ở bên trong quán nhanh chóng xua đi cái se lạnh của cơn mưa buổi sáng. Nó đảo mắt một vòng, và mất một lúc mới nhận ra Phong đang ngồi ở gần đó. Vẻ mặt Phong lộ rõ sự lo lắng khác thường, hai mắt hõm sâu, thâm quầng, có vẻ như Phong đã không hề chợp mắt một lúc nào trong mấy ngày qua. Nó đến bên Phong, vội vàng hỏi:
“ Sao trông anh hốc hác thế kia? Để em xem nào! Anh bị ốm à? ”
Phong nhẹ gạt tay Sơn qua một bên, thì thào:
“ Cẩn thận chứ em. Đang ở chỗ đông người mà. Anh không sao đâu…”
Nó có vẻ hơi mất bình tĩnh khi nhìn thấy Phong nghiêm trọng đến vậy. Nó nói tiếp:
“ Có chuyện gì nghiêm trọng mà sao anh không kể với em ngay? ”
Phong nhìn Sơn, rồi nhìn ly cà phê đang uống dở, rồi lại nhìn Sơn. Phong hít một hơi dài, rồi nói:
“ Anh sắp lập gia đình. Anh sẽ lấy vợ…”
Mắt nó trợn tròn lên nhìn Phong.
“ Anh nói thật…hay đang đùa em thế?...Đừng đùa với chuyện đấy…em không…”
Phong cúi gằm xuống cái ly, môi mấp máy:
“ Đó là sự thật em ạ. Anh phải kết hôn…”
Dường như đầu óc nó chưa được chuẩn bị để đón nhận cái tin này. Một phản xạ tự nhiên khiến nó hơi chồm dậy:
“ Anh…nói gì em không hiểu?”
“ Anh thật sự xin lỗi em khi không nói cho em sớm hơn. Anh không muốn làm em bị tổn thương, nhưng giờ thì anh không thể giấu được nữa. Tuần sau anh làm đám cưới rồi…”
Sơn choáng váng. Giọng nó đang dần méo đi, cái giọng như đang cố níu kéo một thứ quý giá sắp mất:
“ Nhưng…tại sao? Tại sao anh có thể cưới một người con gái…khi mà anh đã yêu em?”
Nét tội lỗi hiện lên rõ mồn một trên gương mặt Phong. Anh nắm lấy tay Sơn:
“ Anh biết dù có xin lỗi em bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho em được. Nhưng…anh còn cả tương lai ở phía trước…Ba má, họ hàng, người thân của anh đều trông chờ vào anh. Anh không thể làm khác được. Anh không thể tiếp tục…như thế này được nữa. ”
Nó chết sững. Đúng là một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nó. Nó có cảm tưởng là nó có thể òa lên khóc ngay bây giờ, ngay chỗ này, nhưng lí trí và bản lĩnh của một thằng con trai đã giúp nó kìm nén được cảm xúc. Hai hàm răng của nó nghiến chặt lại, nó thay đổi tông giọng một cách mất kiểm soát.
“ Tôi biết mà…Tôi biết là thể nào cũng có cái ngày hôm nay mà…”
“ Kìa em…”
“ Đừng nói gì hết. Tôi hiểu mà. Rốt cuộc thì…tôi cũng chỉ là một thằng con trai xa lạ. Làm sao có thể so sánh được với sự nghiệp, với gia tộc của anh…”
“ Nhưng mà…tình cảm của chúng ta…”
Nó nói gần như hét lên:
“ Không nhưng nhị gì cả! Tình cảm của chúng ta, hết rồi! Anh cứ giữ lấy cái sĩ diện của anh đi. Anh lấy vợ rồi, người phải ra đi chắc chắn sẽ là tôi…”
Nó không muốn phải nói thêm điều gì nữa. Nó quay lưng bước ra ngoài. Phong đã chạy tới và giật tay nó lại:
“ Nghe anh giải thích đã Sơn!! Anh không có lựa chọn...”
“ BUÔNG TÔI RA ĐỒ ÍCH KỈ!”
Mọi người trong quán lập tức quay lại nhìn, còn Phong thì đứng chết trân ở chỗ đó. Phần nó, nó tức tối băng qua con phố, sẵn sàng xô ngã bất kì ai cản đường. Mưa vẫn lất phất bay, những hạt nước vương đầy lên tóc. Nó chẳng thèm che ô nữa, vì điều đó chẳng quan trọng với nó nữa rồi.
*****
Nó mở toang cửa, chạy ngay ra sân sau. Cầm lấy con dao, nó ra sức cạo bay hai chữ “P” và “S” trên thân cây ngọc lan, cho tới khi chỗ đó chỉ còn là một vết sẹo lồi lõm nham nhở. Nó chạy lên phòng, xóa tất cả các tin nhắn, rút tập ảnh nó chụp với Phong ra xé vụn. Nó đang cố gắng làm cho Phong biến mất khỏi cuộc đời nó nhanh nhất có thể. Nó ngồi xuống giường, thở hồng hộc, trong đầu giờ chỉ có một ý nghĩ là tìm cái gì đó để trút giận. “À phải rồi, chuông gió!” Tiếng chuông gió bỗng chốc trở thành cái âm thanh mà nó ghét nhất. Nó trèo lên cửa sổ, tháo cái chuông xuống. Siết chặt các ngón tay, dồn tất cả sự căm phẫn của mình vào đó, nó ném cái chuông xuống sân vườn.
Tiếng động đó như càng cứa sâu vào trái tim nó hơn. Nó hận Phong, tại sao Phong có thể bỏ rơi nó để đến với một người con gái mà anh không hề thương yêu. Nó gục đầu vào hai tay và bắt đầu khóc. Đã đến lúc nó cần phải khóc, khóc để cho những nỗi đau sớm qua đi, những kí ức về Phong sẽ bị một cơn gió dữ nào đó cuốn đi về phương trời xa…
Vũ vẫn đứng đó, lén nhìn nó qua lớp rèm cửa sổ. Trông anh thoáng buồn…
…Nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó vẫn nghe thấy tiếng chuông gió ở xa xa. Tiếng chuông vẫn leng keng thánh thót bên tai nó. Nó choàng tỉnh lại, nhận ra rằng giờ đã xế chiều. Nó vẫn nghe thấy tiếng chuông gió. Nó uể oải đi về phía cửa sổ, định đóng cửa lại. Rồi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chuông gió Phong tặng nó giờ đang đung đưa trên khung cửa sổ phòng anh Vũ.
“ Anh ta là ai…mà dám lấy đồ của mình cơ chứ!” – Nó nghĩ bụng. Cơn bực bội lập tức tràn lên, nó toan chạy sang nhà anh Vũ, đập cửa rồi bắt anh phải tháo cái chuông xuống. Nhưng phân vân một hồi, xong rồi lại thôi. Chính nó là cái người muốn vứt cái chuông đi mà, sao tự dưng lại muốn đòi lại chứ. Nó bỗng cảm thấy ân hận, nhưng nó không sao kìm nén được cảm xúc đang ở trong nó bây giờ. Mọi thứ giữa nó và Phong đã chấm dứt. Nó chẳng còn gì để nuối tiếc nữa…Nó cũng phải lựa chọn giải pháp là phớt lờ không để ý đến cái chuông đó nữa.
Nó bỏ cả ăn, gầy sọp đi. Càng lúc nó càng bệ rạc. Cái chuông thì vẫn cứ đung đưa ở đó, càng lúc như càng trêu tức nó hơn. Cứ nhìn thấy cái chuông nó lại nghĩ đến Phong. Nó không thể nào chịu đựng nổ nữa. Nó sẽ bắt Vũ phải tháo cái chuông đó xuống.
Cánh cửa của ngôi nhà màu trắng bật mở. Đứng trước mặt nó là một người đàn ông gần ba chục tuổi, hơi khắc khổ, nhưng gương mặt trông hiều hậu và đặc biệt là đôi mắt rất bình thản. Anh Vũ nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Nó phớt lờ ánh mắt ấy, mở miệng nói liến thoắng:
“ Anh tháo cái chuông gió xuống được không? ”
Anh Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên. Rồi anh như hiểu ra vấn đề, liền cười nhẹ:
“ Mời em vào trong nhà cái đã. Đứng ngoài này em không thấy lạnh sao? Anh thích tiếp khách trên ghế sofa cùng với một chén trà hơn là đứng trên bậc thềm cửa thế này.”
Nó định mở miệng ra từ chối thẳng thừng, nhưng có cái gì đó đã ngăn nó lại. Nó như bị thôi thúc tiến vào, cảm giác tò mò rất trẻ con đang trỗi dậy mặc dù có hơi gượng ép. Nó xỏ chân vào một đôi dép để bên cạnh cửa rồi tiến vào trong nhà.
Bên trong căn nhà cũng hoàn toàn là màu trắng. Đồ đạc trong nhà được bài trí theo phong cách hiện đại phương Tây, tất cả đều rất sạch sẽ. Nó bị vẻ đẹp của căn nhà làm cho choáng ngợp, chắc hẳn là người ở trong nhà phải khá giả lắm. Có thể nó sẽ ngắm nhìn căn nhà mãi, nếu như anh Vũ không quay lại cùng với một cốc trà đặt trước mặt nó.
“ Sao, em có việc gì muốn nói với anh à…”
Nó làm ra vẻ nghiêm trọng:
“ Em muốn anh gỡ cái chuông gió xuống…”
Anh Vũ vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng:
“ À cái chuông. Nó có tội tình gì đâu mà em nỡ ném nó đi như vậy?”
Nó đáp gọn lỏn:
“ Chuyện riêng của em. Anh không phải quan tâm!”
“ Anh hiểu những gì em vừa phải trải qua mà. Chắc hẳn chia tay cậu ấy em đau khổ lắm, phải không?”
Suýt chút nữa là nó đánh rơi cốc trà xuống thảm.
“ Sao…sao anh biết? “
“ Anh ở trong quán cà fé lúc đó mà. Tội nghiệp cậu ấy, chắc hẳn cậu ta cũng đau khổ không kém gì em đâu.”
Trong lòng nó bỗng nổi lên một cảm xúc hỗn độn: tức giận, pha chút sợ hãi, bối rối, và cả một chút tò mò khi biết có người để ý tới mình. Nó nói một câu chữa thẹn:
“ Anh…theo dõi em đấy à?”
“ Em ạ. Anh cũng chỉ biết khuyên em mấy lời thôi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cái cần quên đi thì hãy cứ quên. Đừng níu kéo nó ở trong lòng thì chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Em còn nhiều thứ quan trọng hơn để phải lo lắng mà, đúng không? Anh mong em sớm vượt qua tình cảnh này thôi…”
Nó chỉ biết ngồi nghe mà không thốt ra được một lời nào. Anh ấy nói đúng, nó đang tự làm khổ chính mình mà thôi. Nó cần chấp nhận sự thật là Phong đã rời bỏ nó vì cuộc sống riêng, và nó cũng cần phải lo cho cuộc sống của chính mình nữa chứ…
…Nó xin phép đứng dậy ra về, quên luôn cả vụ chuông gió. Anh Vũ tiễn nó ra cửa, trông anh có vẻ hơi tiếc như thể vừa mới nói ra điều gì đó không phải.
Nó vùi đầu vào trong chăn. Vũ không phải là Phong, cũng chẳng phải ba má nó, sao nó có thể để anh nói nó như vậy mà không hề phản ứng được gì? Nó nghĩ linh tinh một hồi…nhưng rồi nó cũng đuổi được những ý nghĩ đó đi. Nó khịt mũi một cái để lấy lại cái tôi tự đại của mình, rồi lăn ra ngủ.
*****
Chủ đề A : Thời Gian Để Yêu
…Nhà anh nằm ở ngay bên cạnh nhà nó. Hai cái sân nhà chỉ cách nhau một cái hàng rào bằng gỗ thấp, có thể trèo qua được. Từ lúc nó mới chuyển đến đây, nó chẳng có lấy một tẹo thời gian rảnh rỗi nào để mà tìm hiểu xem, có ai đang sống ở trong căn nhà màu trắng sang trọng đó. Công việc, cuộc sống, và yêu đương…có biết bao nhiêu chuyện đã choán hết cái quỹ thời gian ít ỏi của nó mất rồi.
Người yêu của nó tên Phong. Đối với nó, Phong là tất cả. Phong luôn là người đàn ông đẹp trai nhất, tuyệt vời nhất, tốt bụng nhất, vui tính nhất. Bất cứ khi nào nó có chuyện vui chuyện buồn, khi to tiếng với đứa bạn thân, hay chỉ là một cơn cảm lạnh…nó đều chia sẻ với Phong. Lúc nào Phong cũng sẵn sàng ở bên cạnh, che chở và động viên nó. Tình cảm của hai người dành cho nhau tưởng như không bao giờ có thể chia cắt được.
Năm ấy sinh nhật nó rơi vào một ngày hè có nắng nhạt và những cơn gió nhẹ. Sau một buổi đi chơi cùng nhau, Phong đưa nó về tận cửa. Nó mời Phong vào nhà chơi, và hai người cùng ngồi hóng mát ở sân sau.
Phong đưa cho nó một cái hộp nhỏ, cười rồi nói:
“ Quà sinh nhật tặng em này! ”
Nó nhận lấy hộp quà từ tay Phong, lập tức mở ra. Một chiếc chuông gió! Nó nở một nụ cười rạng rỡ. Tuy chuông gió không phải là một món quà xa xỉ đắt tiền, nhưng đấy lại là thứ mà nó rất thích. Ngay từ hồi nhỏ, nó đã thích gió. Nó luôn ước mình biến thành cơn gió, được bay đi du ngoạn khắp nơi, đi tới những miền đất xa lạ, và làm cho những chiếc chuông gió nó thổi qua kêu leng keng. Cũng có lẽ vì thế, nó càng có thêm lí do để yêu Phong hơn, vì “phong” cũng có nghĩa là gió…
Nó chạy tót lên phòng ngủ, treo ngay chiếc chuông lên cửa sổ. Gió thoảng qua đưa mùi hương ngọc lan và tiếng chuông leng keng hòa vào nhau, rơi từng giọt trên bậc thềm.
“ Chiếc chuông mới đẹp làm sao…Cám ơn anh nhiều lắm! ”
“ Anh biết em sẽ thích mà. Chúc em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc, em nhé! ”
Nó nắm lấy tay anh, cười tươi:
“ Có anh ở bên là em hạnh phúc lắm rồi… ”
Hai người quyết định để lại kỉ niệm gì đó cho ngày hôm nay. Và nó nảy ra ý tưởng khắc tên hai người lên trên thân cây. Cây hoa ngọc lan trong vườn được lựa chọn và Phong thực hiện ý tưởng đó một cách xuất sắc. Hai chữ “P” và “S” được khắc lồng vào nhau trên lớp vỏ cây sần sùi, với “P” là Phong, và “S” là Sơn, tên của nó. Nó cười mãn nguyện và đặt một chiếc hôn nhẹ lên má Phong…
…Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Lúc đó anh đang tưới mấy chậu hoa trên ban công. Cả Phong và Sơn đều không nhận ra sự có mặt của anh. Anh hơi dừng lại, đứng đó ngắm hai người một lúc, mỉm cười, rồi lẳng lặng tưới cây tiếp, giả bộ như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Tối hôm đó, nó ngồi làm việc bên cửa sổ. Đầu óc nó vẫn còn hồi tưởng về chuyến đi chơi hồi chiều. Nó đưa ngón tay gõ nhè nhẹ vào cái chuông. Và đúng lúc ấy nó đã bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh từ phía cửa sổ đối diện, đang nhìn nó một cách trầm ngâm. Anh vẫy tay chào nó một cái. Nó có vẻ bối rối mất mấy giây, nhưng cũng đưa tay chào lại anh như một cách giữ lịch sự.
Anh viết gì đó lên một tờ giấy rồi giơ lên cho nó xem:
“ANH TÊN LÀ VŨ. CÒN EM?”
Nó cũng lấy một tờ giấy, nguệch ngoạc ba chữ “SƠN” lên trên đó rồi giơ lại cho anh xem, kèm theo một nụ cười nhạt. Anh Vũ lật tờ giấy và viết lên mặt còn lại:
“RẤT VUI KHI ĐƯỢC BIẾT EM!”
Nó lắc đầu nhẹ với anh một cái, rồi rời khỏi bàn làm việc ngả lưng xuống giường. Một cơn gió nào đó bên ngoài lại thoảng qua làm cho chiếc chuông gió kêu leng keng…
******
Tháng Tám tàn đi mang theo cái nắng của mùa hè. Thay vào đó là những con gió se se lạnh ùa về, đôi lúc là những cơn mưa rả rích rơi đầy trên những chiếc ô đi trên đường. Mùa thu đem lại cho con người ta sự lãng mạn, những niềm vui nhẹ nhàng và cả những nỗi buồn vu vơ không ai kể hết…
Sáng hôm ấy nó ngủ dậy muộn. Có lẽ nó sẽ tiếp tục vùi đầu vào trong chăn như thế, nếu như nó không nhận được một tin nhắn của anh Phong.
“Anh có chuyện này cần nói với em gấp. Gặp em ở quán cà fé cũ nhé.”
Nó vội vàng thay đồ và đi đến chỗ hẹn. Ngoài trời gió vẫn đang thổi những hạt mưa bay xiên xiên lất phất. Xếp cái ô lại, nó bước vào cái quán cà fé quen thuộc nơi mà nó và Phong đã bao lần hò hẹn. Sự ấm cúng ở bên trong quán nhanh chóng xua đi cái se lạnh của cơn mưa buổi sáng. Nó đảo mắt một vòng, và mất một lúc mới nhận ra Phong đang ngồi ở gần đó. Vẻ mặt Phong lộ rõ sự lo lắng khác thường, hai mắt hõm sâu, thâm quầng, có vẻ như Phong đã không hề chợp mắt một lúc nào trong mấy ngày qua. Nó đến bên Phong, vội vàng hỏi:
“ Sao trông anh hốc hác thế kia? Để em xem nào! Anh bị ốm à? ”
Phong nhẹ gạt tay Sơn qua một bên, thì thào:
“ Cẩn thận chứ em. Đang ở chỗ đông người mà. Anh không sao đâu…”
Nó có vẻ hơi mất bình tĩnh khi nhìn thấy Phong nghiêm trọng đến vậy. Nó nói tiếp:
“ Có chuyện gì nghiêm trọng mà sao anh không kể với em ngay? ”
Phong nhìn Sơn, rồi nhìn ly cà phê đang uống dở, rồi lại nhìn Sơn. Phong hít một hơi dài, rồi nói:
“ Anh sắp lập gia đình. Anh sẽ lấy vợ…”
Mắt nó trợn tròn lên nhìn Phong.
“ Anh nói thật…hay đang đùa em thế?...Đừng đùa với chuyện đấy…em không…”
Phong cúi gằm xuống cái ly, môi mấp máy:
“ Đó là sự thật em ạ. Anh phải kết hôn…”
Dường như đầu óc nó chưa được chuẩn bị để đón nhận cái tin này. Một phản xạ tự nhiên khiến nó hơi chồm dậy:
“ Anh…nói gì em không hiểu?”
“ Anh thật sự xin lỗi em khi không nói cho em sớm hơn. Anh không muốn làm em bị tổn thương, nhưng giờ thì anh không thể giấu được nữa. Tuần sau anh làm đám cưới rồi…”
Sơn choáng váng. Giọng nó đang dần méo đi, cái giọng như đang cố níu kéo một thứ quý giá sắp mất:
“ Nhưng…tại sao? Tại sao anh có thể cưới một người con gái…khi mà anh đã yêu em?”
Nét tội lỗi hiện lên rõ mồn một trên gương mặt Phong. Anh nắm lấy tay Sơn:
“ Anh biết dù có xin lỗi em bao nhiêu cũng không thể bù đắp cho em được. Nhưng…anh còn cả tương lai ở phía trước…Ba má, họ hàng, người thân của anh đều trông chờ vào anh. Anh không thể làm khác được. Anh không thể tiếp tục…như thế này được nữa. ”
Nó chết sững. Đúng là một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nó. Nó có cảm tưởng là nó có thể òa lên khóc ngay bây giờ, ngay chỗ này, nhưng lí trí và bản lĩnh của một thằng con trai đã giúp nó kìm nén được cảm xúc. Hai hàm răng của nó nghiến chặt lại, nó thay đổi tông giọng một cách mất kiểm soát.
“ Tôi biết mà…Tôi biết là thể nào cũng có cái ngày hôm nay mà…”
“ Kìa em…”
“ Đừng nói gì hết. Tôi hiểu mà. Rốt cuộc thì…tôi cũng chỉ là một thằng con trai xa lạ. Làm sao có thể so sánh được với sự nghiệp, với gia tộc của anh…”
“ Nhưng mà…tình cảm của chúng ta…”
Nó nói gần như hét lên:
“ Không nhưng nhị gì cả! Tình cảm của chúng ta, hết rồi! Anh cứ giữ lấy cái sĩ diện của anh đi. Anh lấy vợ rồi, người phải ra đi chắc chắn sẽ là tôi…”
Nó không muốn phải nói thêm điều gì nữa. Nó quay lưng bước ra ngoài. Phong đã chạy tới và giật tay nó lại:
“ Nghe anh giải thích đã Sơn!! Anh không có lựa chọn...”
“ BUÔNG TÔI RA ĐỒ ÍCH KỈ!”
Mọi người trong quán lập tức quay lại nhìn, còn Phong thì đứng chết trân ở chỗ đó. Phần nó, nó tức tối băng qua con phố, sẵn sàng xô ngã bất kì ai cản đường. Mưa vẫn lất phất bay, những hạt nước vương đầy lên tóc. Nó chẳng thèm che ô nữa, vì điều đó chẳng quan trọng với nó nữa rồi.
*****
Nó mở toang cửa, chạy ngay ra sân sau. Cầm lấy con dao, nó ra sức cạo bay hai chữ “P” và “S” trên thân cây ngọc lan, cho tới khi chỗ đó chỉ còn là một vết sẹo lồi lõm nham nhở. Nó chạy lên phòng, xóa tất cả các tin nhắn, rút tập ảnh nó chụp với Phong ra xé vụn. Nó đang cố gắng làm cho Phong biến mất khỏi cuộc đời nó nhanh nhất có thể. Nó ngồi xuống giường, thở hồng hộc, trong đầu giờ chỉ có một ý nghĩ là tìm cái gì đó để trút giận. “À phải rồi, chuông gió!” Tiếng chuông gió bỗng chốc trở thành cái âm thanh mà nó ghét nhất. Nó trèo lên cửa sổ, tháo cái chuông xuống. Siết chặt các ngón tay, dồn tất cả sự căm phẫn của mình vào đó, nó ném cái chuông xuống sân vườn.
Tiếng động đó như càng cứa sâu vào trái tim nó hơn. Nó hận Phong, tại sao Phong có thể bỏ rơi nó để đến với một người con gái mà anh không hề thương yêu. Nó gục đầu vào hai tay và bắt đầu khóc. Đã đến lúc nó cần phải khóc, khóc để cho những nỗi đau sớm qua đi, những kí ức về Phong sẽ bị một cơn gió dữ nào đó cuốn đi về phương trời xa…
Vũ vẫn đứng đó, lén nhìn nó qua lớp rèm cửa sổ. Trông anh thoáng buồn…
…Nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó vẫn nghe thấy tiếng chuông gió ở xa xa. Tiếng chuông vẫn leng keng thánh thót bên tai nó. Nó choàng tỉnh lại, nhận ra rằng giờ đã xế chiều. Nó vẫn nghe thấy tiếng chuông gió. Nó uể oải đi về phía cửa sổ, định đóng cửa lại. Rồi nó ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chuông gió Phong tặng nó giờ đang đung đưa trên khung cửa sổ phòng anh Vũ.
“ Anh ta là ai…mà dám lấy đồ của mình cơ chứ!” – Nó nghĩ bụng. Cơn bực bội lập tức tràn lên, nó toan chạy sang nhà anh Vũ, đập cửa rồi bắt anh phải tháo cái chuông xuống. Nhưng phân vân một hồi, xong rồi lại thôi. Chính nó là cái người muốn vứt cái chuông đi mà, sao tự dưng lại muốn đòi lại chứ. Nó bỗng cảm thấy ân hận, nhưng nó không sao kìm nén được cảm xúc đang ở trong nó bây giờ. Mọi thứ giữa nó và Phong đã chấm dứt. Nó chẳng còn gì để nuối tiếc nữa…Nó cũng phải lựa chọn giải pháp là phớt lờ không để ý đến cái chuông đó nữa.
Nó bỏ cả ăn, gầy sọp đi. Càng lúc nó càng bệ rạc. Cái chuông thì vẫn cứ đung đưa ở đó, càng lúc như càng trêu tức nó hơn. Cứ nhìn thấy cái chuông nó lại nghĩ đến Phong. Nó không thể nào chịu đựng nổ nữa. Nó sẽ bắt Vũ phải tháo cái chuông đó xuống.
Cánh cửa của ngôi nhà màu trắng bật mở. Đứng trước mặt nó là một người đàn ông gần ba chục tuổi, hơi khắc khổ, nhưng gương mặt trông hiều hậu và đặc biệt là đôi mắt rất bình thản. Anh Vũ nhìn nó một lượt từ đầu tới chân. Nó phớt lờ ánh mắt ấy, mở miệng nói liến thoắng:
“ Anh tháo cái chuông gió xuống được không? ”
Anh Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên. Rồi anh như hiểu ra vấn đề, liền cười nhẹ:
“ Mời em vào trong nhà cái đã. Đứng ngoài này em không thấy lạnh sao? Anh thích tiếp khách trên ghế sofa cùng với một chén trà hơn là đứng trên bậc thềm cửa thế này.”
Nó định mở miệng ra từ chối thẳng thừng, nhưng có cái gì đó đã ngăn nó lại. Nó như bị thôi thúc tiến vào, cảm giác tò mò rất trẻ con đang trỗi dậy mặc dù có hơi gượng ép. Nó xỏ chân vào một đôi dép để bên cạnh cửa rồi tiến vào trong nhà.
Bên trong căn nhà cũng hoàn toàn là màu trắng. Đồ đạc trong nhà được bài trí theo phong cách hiện đại phương Tây, tất cả đều rất sạch sẽ. Nó bị vẻ đẹp của căn nhà làm cho choáng ngợp, chắc hẳn là người ở trong nhà phải khá giả lắm. Có thể nó sẽ ngắm nhìn căn nhà mãi, nếu như anh Vũ không quay lại cùng với một cốc trà đặt trước mặt nó.
“ Sao, em có việc gì muốn nói với anh à…”
Nó làm ra vẻ nghiêm trọng:
“ Em muốn anh gỡ cái chuông gió xuống…”
Anh Vũ vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng:
“ À cái chuông. Nó có tội tình gì đâu mà em nỡ ném nó đi như vậy?”
Nó đáp gọn lỏn:
“ Chuyện riêng của em. Anh không phải quan tâm!”
“ Anh hiểu những gì em vừa phải trải qua mà. Chắc hẳn chia tay cậu ấy em đau khổ lắm, phải không?”
Suýt chút nữa là nó đánh rơi cốc trà xuống thảm.
“ Sao…sao anh biết? “
“ Anh ở trong quán cà fé lúc đó mà. Tội nghiệp cậu ấy, chắc hẳn cậu ta cũng đau khổ không kém gì em đâu.”
Trong lòng nó bỗng nổi lên một cảm xúc hỗn độn: tức giận, pha chút sợ hãi, bối rối, và cả một chút tò mò khi biết có người để ý tới mình. Nó nói một câu chữa thẹn:
“ Anh…theo dõi em đấy à?”
“ Em ạ. Anh cũng chỉ biết khuyên em mấy lời thôi. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Cái cần quên đi thì hãy cứ quên. Đừng níu kéo nó ở trong lòng thì chỉ tự làm khổ mình mà thôi. Em còn nhiều thứ quan trọng hơn để phải lo lắng mà, đúng không? Anh mong em sớm vượt qua tình cảnh này thôi…”
Nó chỉ biết ngồi nghe mà không thốt ra được một lời nào. Anh ấy nói đúng, nó đang tự làm khổ chính mình mà thôi. Nó cần chấp nhận sự thật là Phong đã rời bỏ nó vì cuộc sống riêng, và nó cũng cần phải lo cho cuộc sống của chính mình nữa chứ…
…Nó xin phép đứng dậy ra về, quên luôn cả vụ chuông gió. Anh Vũ tiễn nó ra cửa, trông anh có vẻ hơi tiếc như thể vừa mới nói ra điều gì đó không phải.
Nó vùi đầu vào trong chăn. Vũ không phải là Phong, cũng chẳng phải ba má nó, sao nó có thể để anh nói nó như vậy mà không hề phản ứng được gì? Nó nghĩ linh tinh một hồi…nhưng rồi nó cũng đuổi được những ý nghĩ đó đi. Nó khịt mũi một cái để lấy lại cái tôi tự đại của mình, rồi lăn ra ngủ.
*****