PDA

View Full Version : [FIC.004-B] Thoáng mây bay



findsomethingforme
12-07-2010, 08:14 PM
Thoáng mây bay


Chủ đề B : I Do!



8 giờ kém . Nó hớt ha chụp vội cái áo khoác, hớt hãi xỏ giày vào rồi chạy ù ra cửa . Đó là một buổi sáng bình thường trong gần một ngày bình thường của nó ở cái xó xỉnh này. Nó thích mùa Đông nhưng mà lạy trời giá như nó không phải đấu tranh tư tưởng khi tiếng chuông báo thức réo inh tai . Dậy , không dậy , đi học , không đi học , làm , không đi làm. Vừa lấy tiền dư và vé từ cái máy bán vé tự động , nhìn lên đồng hồ , còn 2 phút , phù , cái xứ sở gì mà thời gian chỉ tính bằng phút , bằng giây . Nó bước lên xe lửa , tìm chổ ngồi ưa thích , xin mở ngoặc chú thích thêm ,chổ nào nó có thể ngủ tiếp buổi sáng mà không bị làm phiền là lựa chọn đầu tiên. Bỗng điện thoại báo có tin nhắn.
_ Good moring em . hom nay em co di hoc khong? Mot ngay may man nhe.

_ Morning anh ... em dang o tren xe lua ... hom nay em di lam ... anh cung vay , mot ngay may man . Nó liến thoáng nhắn tin lại.

Nó biết Quang qua một người bạn . Tối qua Quang chở nó về nhà và hai người đã có số điện thoại của nhau. Từ lúc qua Úc tới giờ nó chưa quen biết ai, mà khi còn ở Sài Gòn nó cũng không có thậm chí nửa mãnh tình yêu để mộng mơ với đời . Nói ra nghe có vẻ thê lương nhưng thực sự là như vậy . Không được đánh giá là đẹp , nhưng nhiều người khen nó dễ thương và hiền. Dù vậy nó luôn tự ti với bản thân. Nó thấy nhà nó xấu hơn nhà bạn nó , cơm nhà nó không ngon bằng cơm hàng xóm, ba mẹ nó không bằng ba mẹ của tụi bạn ... và bản thân nó lúc nào cũng có cảm giác thua thiệt người khác.

Vậy là nó với Quang quen nhau được 2 tháng . Không lâu nhưng cũng đã cho nó trải qua những cung bậc yêu thương . Lần đầu tiên nó yêu , lần đầu tiên thằng con trai hai mươi mốt tuổi biết chộn rộn , chờ đợi từng tin nhắn , từng cuộc gặp gỡ , hẹn hò của người yêu. Quang lớn hơn nó vài tuổi , qua định cư trước nó hơn chục năm. Nó hạnh phúc khi có cảm giác được một người khác che chở , chia sẽ buồn vui nơi xứ người. Hai đứa thường gặp nhau mỗi cuối tuần , Quang lúc nào cũng đến nhà nó , có vài lần nó hỏi han về nơi ở , Quang ậm ừ hứa hôm nào chở về chơi . Thấy anh bối rối nó cũng thôi, không thắc mắc nữa.

Mùa Đông lười biếng treo lơ lững lên những hàng cây , con đường , khoái chí phà hơi lạnh vào mặt người đi đường . Ở một góc phố , nó đang đứng chờ xe bus về nhà , hai hàm răng va vào nhau lập cập, dáng co ro cố thu người để bớt lạnh . Nhìn quanh quất hòng tìm một chổ ấm áp , thấy có vài người cũng cùng chung số phận với mình. Giá gì có một người nắm lấy bàn tay mình lúc này thì hay biết mấy . Nó nghĩ tới Quang , trong đầu nó hiện lên ánh mắt buồn buồn của anh khi đưa nó ra trạm xe lửa, trong suốt đoạn đường hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Tối qua , anh mời nó về nhà chơi , và nó đã gặp Hương . Hương bằng tuổi anh , không có nét gì ấn tượng , Hương tỏ ra niềm nở , nói chuyện ríu rít rằng đã nghe Quang nói nhiều về nó , rằng hôm nay mới được gặp mặt , rồi nào là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , mà toàn chuyện cuộc sống ở đây và ở Vietnam . Tối đó 3 người họ ngủ chung , nó đã nằng nặc đòi nằm riêng dưới sàn . Suốt đêm nó mở thau láu , nhưng trong đầu nó cứ rối lên , nó là ai , nó đang làm gì ở đây, với danh phận gì . Nó cảm giác chuyện của nó bây giờ giống trong phim , trong tiểu thuyết hay đại loại những điều khó tưởng tượng có thể xảy ra ngoài đời . Mà người ta cũng thường lấy đời thật rồi hư cấu , thêm thắt để lên phim đó thôi. Mặc nhiên không thể khóc dù có ai đó kêu nó khóc đi , như vậy mới đúng kịch bản.

Chắc chắn câu chuyện trở nên nhàm chán nếu diễn bến theo mô típ văn mẫu . Nhưng người viết không có cách nào ngoài việc phải xuôi theo cảm xúc của nhân vật. Trong căn phòng mười hai mét vuông , chút ánh sáng tòm tèm len qua tấm màn kéo màu trắng, không thể hiện rõ cái dáng ngồi thu lu , chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ là có thể cảm nhận. Nó giấu mình trong bóng tối , hy vọng có thể thoát được sự giằng co , hỗn loạn như mớ bùi nhùi trong cái đầu mà suy nghĩ cứ tung tẩy, không thể kiểm soát được . Bao câu hỏi tại sao dồn dập, sao Quang giấu chuyện đã có Hương khi đến với nó , sao anh sống với người ta như vợ chồng mà tìm tới nó để làm gì , rõ ràng là anh biết một ngày nào đó nó cũng sẽ biết chuyện mà, rồi tại sao Hương lại chấp nhận một người như anh . Căn phòng này đã ghi dấu biết bao kỹ niệm với anh , những lần đến đi , những lúc ào ập nhớ nhung . Nó phải làm gì đây? Phải xa anh thôi, một thằng người khác trong nó lên tiếng . Nó nghĩ ra được rằng nó nên làm như vậy , phải như vậy mà sao khó quá . Nó không thoát ra được anh . Tiếng nhạc vang lên bài hát của Khánh Hà , nó thích ca sĩ này lắm , có lần Quang đã than phiền về cái tính ông cụ non của nó.
- Anh muốn em sống trẻ trung như cái tuổi của em thôi. Sao cứ suốt ngày nghe nhạc buồn vậy.
Nó không biết nữa , chỉ biết là thích nghe , thế thôi. Nó hai mươi mốt tuổi , lần đầu yêu , lần đầu biết đau, biết ghen , biết buồn vì một người dưng.
Phong , anh không biết nói gì ngoài câu xin lỗi em . Vì tất cả mọi chuyện. Anh không biết nên làm gì , anh không thể bỏ Hương , càng không muốn mất em . Anh biết sẽ chẳng đi tới đâu nên bao năm qua anh không dám yêu thương ai . Em là người đầu tiên anh đưa về nhà . Hương biết anh là gay trước khi đến với nhau nhưng cô ấy chấp nhận tất cả , khó tin quá phải không em. Anh biết tình cảnh như vầy thì thật là khó xử và thiệt thòi cho em . Tùy em quyết định mọi chuyện, chỉ muốn em biết một điều là anh rất thương em .
Nó chưa trả lời tin nhắn , nó nói gì với anh bây giờ . Quang đã có Hương . Nó bỗng nghĩ về hoàn cảnh của mình . Rồi nó cũng sẽ lấy vợ như anh sao . Ý nghĩ đó thảng hoặc chỉ thấp thoáng , chập chờn rồi qua nhanh, vì nó nghĩ hãy còn trẻ để tính chuyện xa vời . Đôi khi trong những cuộc nói chuyện với mẹ , nó hay bị hỏi về bạn gái nhưng nó tìm cách lảng đi hay ậm ừ cho qua chuyện. Tự dưng nó thấy rối bời bời , ba mẹ chỉ có nó là con trai , bao niềm tin đều đặt vào . Vậy mà . Chậc , nó thở dài . Thử tưởng tượng , nó lấy vợ , rồi có con , rồi dấn vào cuộc sống hôn nhân không tình yêu . Sao nó thấy tội nghiệp người phụ nữ của nó quá , mà tội nghiệp cho cả nó nữa. Trong khi cái vai trò đó nó không hề muốn chút nào. Nó không muốn cả đời phải gồng mình diễn một vai khác. Nhưng làm sao để nói với ba mẹ , khó quá.
Lại đêm , mùa Đông vẫn núp ló sau ô cửa sổ mờ mờ , tấm kính run lên từng hồi khi có cơn gió quét qua. Nó vẫn chưa dứt khoát được với Quang khi trong tim hình bóng anh đầy ắp. Quang vẫn đến với nó mỗi cuối tuần . Nó cũng chán chường với mớ suy nghĩ , sự lựa chọn, thôi thì mặc , tới đâu hay tới đó. Tháng 8 mưa nhiều , khi còn ở Sài gòn nó cũng thích mưa lắm, có lần nó đạp xe dầm mưa từ trường về nhà trọ , đó là mùa mưa đầu tiên của thằng con trai tỉnh lẻ ở Saigon . ‘’ Nước mắt nào nhỏ xuống lấm môi khô , những đêm khuya nghe tình về réo gọi ...’’ Giọng hát sao mà da diết , sao mà giống tâm trạng của nó thế này . Từ lúc quen nhau, vui chưa được bao nhiêu thì nó phải chịu sự đau khổ , ghen tuông , mà đáng ra Hương phải là người ghen mới đúng. Không lẽ nó cứ như thế này mãi sao. Mới lúc nãy còn trong vòng tay Quang , mà bây giờ nó lại tưởng tượng anh bên người khác rồi . Nó phải xa Quang , đúng rồi , nó không thể là kẻ đứng bên lề . Điều này nó đã quyết tâm biết bao nhiêu lần rồi nhưng cuối cùng nó vẫn phải đầu hàng con tim. Anh , mối tình đầu của em , em biết sẽ rất buồn khi không gặp anh nữa , sẽ rất khó để xóa tên anh trong trí nhớ , em tin là thời gian giúp em quên được anh.Mà em cũng không như anh đâu , em không cần hôn nhân như một phép tính cộng . Nó gạt nước mắt , lăn qua với lấy chiếc điện thoại.
Trước biển , con người ta thấy mình nhỏ bé vô cùng, nó chậm chạp đếm từng bước chân in trên cát , khoan khoái hít thật sâu mùi mằn mặn của gió . Tiing... Điện thoại có tin nhắn, chắc là của Sơn , “ Phong ơi , Hương vừa bỏ anh đi rồi... ‘’ , số của Quang , nó hơi bất ngờ vì anh đã không liên lạc với nó lâu rồi , một thoáng chạnh lòng sướt qua .Nó bấm trả lời , ‘’em cũng đi khỏi Syd hơn nữa năm nay ‘’. Đút điện thoại vào túi , nó ngồi bệt xuống cát ,nha nhẫn nhìn lên cụm mây giữa lung chừng trời . Ngày mai nó có hẹn với Sơn , hai đứa sẽ đi đến con đường toàn hoa màu tím , đó cũng là lời hứa mà Quang vẫn còn nợ nó . Chuyện về biển và cuộc trốn chạy khỏi Syd là một câu chuyện khác và một bí mật khác của nó.
Mùa Đông đã xa lắm rồi.


- Hết -

---------

Cảm nhận truyện ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1483857)

findsomethingforme
12-07-2010, 08:15 PM
Đây là topic nhận xét về [FIC.004-B] Thoáng mây bay. Xem lại Fic ở ĐÂY (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?p=1483853)

Chú ý:

+ Những cm dưới đây sẽ được cộng thêm vào bảng điểm nên khi comment vui lòng không spam. Những cm spam sẽ bị mod xóa ngay lập tức.

+ Khi cảm nhận truyện, nên dùng giọng văn trung lập. Không comment khiến cho những đọc giả khác hiểu lầm về danh tính của thí sinh.

+ Chỉ tranh luận nhưng ko được tranh cãi về fic. Những bài mang tính chất kích động, có ý muốn lăng mạ, làm loạn topic sẽ tùy mức độ mà xử lý.

kail512
12-07-2010, 10:14 PM
Bài comment đầu tiên của mềnh cho cuộc thi :">

- Bạn mắc lỗi chính tả khá nhiều, thường là nhầm thanh hỏi thanh ngã, chắc do ảnh hưởng âm điệu địa phương.


Nó hớt ha chụp vội cái áo khoác, hớt hãi xỏ giày vào rồi chạy ù ra cửa .
hớt ha hớt hải đi liền với nhau, ít khi tách riêng.


Nó thích mùa Đông nhưng mà lạy trời giá như nó không phải đấu tranh tư tưởng khi tiếng chuông báo thức réo inh tai .
sao mùa đông viết hoa chữ đông vậy bạn? Dụng ý nghệ thuật chăng ;))


Nó bước lên xe lửa , tìm chổ ngồi ưa thích , xin mở ngoặc chú thích thêm ,chổ nào nó có thể ngủ tiếp buổi sáng mà không bị làm phiền là lựa chọn đầu tiên.
--->chỗ


Nó liến thoáng nhắn tin lại.
---> liến thoắng, mà dùng từ liến thoắng ở đây không thích hợp lắm.


Từ lúc qua Úc tới giờ nó chưa quen biết ai, mà khi còn ở Sài Gòn nó cũng không có thậm chí nửa mãnh tình yêu để mộng mơ với đời .
----> mảnh


Nó hạnh phúc khi có cảm giác được một người khác che chở , chia sẽ buồn vui nơi xứ người.
----> sẻ


Mùa Đông lười biếng treo lơ lững lên những hàng cây , con đường , khoái chí phà hơi lạnh vào mặt người đi đường .
----> lơ lửng


Giá gì có một người nắm lấy bàn tay mình lúc này thì hay biết mấy .

---> giá như phù hợp hơn.


Tối qua , anh mời nó về nhà chơi , và nó đã gặp Hương . Hương bằng tuổi anh , không có nét gì ấn tượng , Hương tỏ ra niềm nở , nói chuyện ríu rít rằng đã nghe Quang nói nhiều về nó , rằng hôm nay mới được gặp mặt , rồi nào là đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , mà toàn chuyện cuộc sống ở đây và ở Vietnam . Tối đó 3 người họ ngủ chung , nó đã nằng nặc đòi nằm riêng dưới sàn .
Tôi không biết Hương liên quan đến Quang như thế nào ở đây? Em gái? người yêu? vợ? Bạn không có một câu giới thiệu cũng như ám chỉ đến. Đoạn sau bạn có nói tới nhưng đoạn này lại không hề nhắc tới, nó làm mất đi một phần của sự đấu tranh nội tâm của nhân vật "nó". Và tôi thắc mắc cụm từ "3 người họ ngủ chung" =))) nghe thật....


Suốt đêm nó mở thau láu, nhưng trong đầu nó cứ rối lên , nó là ai , nó đang làm gì ở đây, với danh phận gì .
---> mắt nó mở thao láo

nha nhẫn nhìn lên cụm mây giữa lung chừng trời .
---> nhẩn nha

- Câu văn lủng củng, chưa thoát ý, lặp nghĩa, lỗi dùng từ, nhiều chỗ dùng từ rất "ngộ". Dấu câu đặt hơi lung tung. Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác đang đọc một câu chuyện viết kiểu teen. À, bình thường thì tôi hay cho qua, nhưng nếu là fic dự thi, những số 1,2,3 bạn nên viết chữ, đừng viết số, gây phản cảm với người đọc.

- Về phần trình bày ở phần cuối truyện, bạn có thể cách dòng giữa các đoạn cho dễ nhìn như ở đoạn đầu.

- Nội dung:đơn thuần chưa có tính đột phá.

- Góc nhìn, cảm xúc:cảm xúc chưa sâu, chỉ lướt qua trên bề mặt. Các hành động nối tiếp nhau theo góc kể của nhân vật "nó" còn trần thuật, giãi bày nhiều.

- Chủ đề : Hơ, thú thực là tôi không nhận diện được chủ đề trong fic bạn. Hay bạn muốn đề cập đến việc nhân vật 'nó' đã biết từ bỏ và bắt đầu lại ở một nơi mới ?

Đánh giá cá nhân: 3,5/10

AppOf_EDen
14-07-2010, 10:06 AM
Bạn kail nhận xét nhiều rồi mà Ed. cũng thấy vậy. Nói chung, đọc truyện này thấy hành văn khá hơn các chuyện khác. Tuy nhiên, việc trình bày và việc cứ chắp nối các câu liên tiếp tạo cảm giác lê thê, không nổi bật được tình cảm.

- Nhiều câu văn khá buồn cười, eg:

"Mùa Đông lười biếng treo lơ lững lên những hàng cây , con đường , khoái chí phà hơi lạnh vào mặt người đi đường"-> nhân hoá nhưng cứ thế nào ấy...

"Chắc chắn câu chuyện trở nên nhàm chán nếu diễn bến theo mô típ văn mẫu . Nhưng người viết không có cách nào ngoài việc phải xuôi theo cảm xúc của nhân vật."---> Ed. thấy kỳ kỳ, không cần thiết thêm vào

Có thể thấy bạn khá cố gắng, nhưng nếu viết về "I do" bạn thực sự phải nhấn cho người đọc thấy chủ đề cuả mình nằm ở chỗ nào. Phong yêu con gái được và từ bỏ thế giới gay (chắc không phải và không được đâu)? hay nhân vật tôi vượt qua tình cảm threesome và đứng dậy?

Nên thay đổi cách trình bày để dễ hiểu hơn.

Thích cách bạn lồng âm nhạc vào tác phẩm. :)

SaintValentine
14-07-2010, 10:08 AM
Vi phạm điều tối kỵ khi hành văn đó là sai chính tả và viết số !

wenti
14-07-2010, 10:12 AM
Vi phạm điều tối kỵ khi hành văn đó là sai chính tả và viết số !
Viết số cũng không sao, sai chính tả thì sửa lại cũng đơn giản, nhưng truyện hơi bị không hay.

_Nhox_kute_
14-07-2010, 05:20 PM
Chia buồn! Hoàn toàn ko nghĩ bài này sẽ được đăng tải!

Nhưng dù sao, cũng cảm ơn tinh thần tham gia của bạn! Cố gắng trau dồi thêm, bạn nhé!

sad_sunset
16-07-2010, 12:03 AM
truyện thật sự rất nhạt nhẽo đọc không nắm bắt được cảm xúc ở trong đó , truyện ko rõ mạch lac và không sát với tiêu chi với chủ đề cho lắm, chưa nêu rõ và làm nỗi bật chủ đề

adn21
21-07-2010, 10:03 AM
truyện ko có gì nổi bật, cách trình bày sơ sài, vài chỗ sai chính tả, thiếu chủ ngữ, chưa thể hiện rõ nội dung I do

lovelytiger
21-07-2010, 05:25 PM
những chuyện tình của người xa xứ
đọc thì cũng không đến nỗi, nó giống như tôi đang nghe ai đó trút bầu tâm sự. Mà nói thật phải trải qua mùa đông dài, người ta mới thấy hạ ấm. Mùa đông dìm cảm xúc xuống đáy, để mùa hè bạn trốn khỏi Syney
Truyện ko được xem là con chốt sáng giá của năm nay, chủ quan thôi nha. Nhưng nếu phát huy và tìm đúng mạch cảm xúc, bạn có thể thành công.
May mắn ha

happysoul
11-08-2010, 03:14 PM
khi đọc mình hoàn toàn bị lạc rồi :(( mình hiểu lờ mờ được fic của bạn mà thôi.

comment chỉ có thế.

PS đọc được 4 bài mà thấy bài nào các mem cũng chém lỗi chính tả dữ dội quá. Làm hết muốn đọc các cm sau