patmol83
06-07-2010, 08:24 AM
Chú
Nguyên tác: Uncle
Tác giả: G. Winston James
Người dịch: Lân Vũ
Warning:
+Truyện gồm nhiều từ ngữ, tình tiết nhạy cảm, nếu tự thấy không thích hợp, mong bạn đừng đọc.
+Truyện dịch đang trong giai đoạn thử nghiệm, yêu cầu bạn không được đem đăng sang bất kì một trang nào khác nếu không có sự đồng ý của người dịch.
~*~
Chú tôi cao. Tôi biết, khi bạn sáu tuổi thì người lớn nào với bạn cũng cao kều hết, nhưng Chú Paul cao hơn hết thảy. Cao hơn tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Hơn cả bất kì ai từng có mặt trong ngôi nhà này. Hơn hết thảy. Khi đứng trước mặt Chú, tôi phải ngẩng đầu lên cao ơi là cao, nếu không chỉ nhìn được đến ngang thắt lưng thôi. Nhiều khi đau cả cổ. Giống như ngước nhìn nóc nhà , có điều không đến nỗi tệ như vậy. Thì vậy đó, thế nên tôi mới gọi Chú là Chú Khổng Lồ, và tôi để Chú gọi mình là Tép Riêu.
Sinh nhật của tôi nhằm vào tháng Bảy nên trời nóng. “Nóng hơn lửa địa ngục”, Ba bảo. Mẹ đáp bằng cái câu mà suốt mấy tuần qua Mẹ vẫn dùng để đáp lại hễ khi Ba mở miệng, “Mmm”. Rồi Mẹ bỏ đi với dĩa thịt gà và bắp nướng trên tay.
Ba dõi mắt theo phía sau lưng Mẹ chừng một phút, rồi lại quay sang tôi, mỉm cười và nói, “Chúc mừng sinh nhật, Jake!”. Mẹ chẳng còn tin vào các buổi tiệc sinh nhật nữa, nhưng Ba vẫn còn.
Tôi thì đang bận quần bơi ở dưới hồ chơi với bạn. Hai chiếc phao cam quấn quanh cánh tay giúp tôi khỏi chìm. Và tôi đang mải bơi, mải tạt nước, mải cười khi trông thấy Chú Paul bước tới cái thành hồ bơi bằng gỗ sơn xanh sơn vàng mà Ba đóng.
Chú ngồi chồm hổm xuống để chỉ cao hơn chỗ tôi ở dưới nước một tí. Chú gọi, “Này, Tép”. Miệng Chú cười toe, và tôi cũng vậy. Tôi bơi nhanh tới như sắp sửa hôn lên má Chú, mà làm vậy chẳng vui, cho nên tôi tạt nước Chú.
Chú Paul bật người ra sau nhanh thật nhanh, một tay chống ở phía sau đặng khỏi ngã. Tay kia vẫn cầm dĩa thức ăn. Chú nhìn cái dĩa rồi cười toe với tôi. Cặp mắt mở thật to. “Thấy chú hay cỡ nào chưa?” Chú bảo. “Cực nhanh”. Nói thế chứ nước vẫn chảy lòng thòng trên mặt, ướt đẫm áo thun. Tôi cười như điên.
“Wo-o-o, nhóc tì! Hô hô hô”. Giọng cười Chú Paul nghe giống giọng Ông già Noel da đen, gầy, cao. Chú đứng thẳng người dậy, đặt cái dĩa lên trên bề mặt thảm cỏ giả mà Ba đóng dính vào thành hồ. Rồi, trước khi tôi kịp phát hiện ra ý đồ của mình, Chú quẳng lên đầu tôi một cục xương gà, nhỏen miệng cười rồi phá lên cười thêm tí nữa. Tôi cố chụp lấy cục xương, nhưng nó chìm dần xuống hồ nước thật chậm. Hai cái phao ngăn không cho tôi lặn xuống, thành thử tôi chỉ lập bập lòng vòng tại chỗ, như con chim cánh cụt to Ba thổi phồng thả nổi trên mặt hồ bơi.
Tôi bắt đầu thấy hơi tức rồi nhá. Muốn rứt tọat mấy cái phao cam ra khỏi cánh tay. Nhưng sau đó tôi lại nhớ ra mình không muốn chết chìm. Như lũ ong chết chìm ở trong hồ mà Ba từng kể. Chỉ là tôi muốn lượm lại cục xương để chọi lại ông Chú.
Đột nhiên, khi mà tôi vẫn đang loay hoay cố chúi xuống tìm kiếm, Chú Paul chúi người xuống mặt nước rồi “Sụyt!”.Ngón tay trỏ dài đặt lên cặp môi to, môi người Khổng Lồ. Chú nháy mắt với tôi, rồi liếc nhanh mắt về một phía, làm như chúng tôi đương thập thò vậy. “Lại đây, Tép. Lại đây nào”, Chú vừa thì thào, vừa nắm cánh tay phải tôi kéo cho đến khi tôi ở ngay trước mặt Chú.
Mũi Chú Paul to và lông mày rậm--- rậm đến độ tôi dường như không biết liệu có da ở phía dưới hay không. Da mặt nâu đậm, mềm, bóng, như cái bàn nhỏ Mẹ vẫn thường xịt phun thứ thuốc mùi chanh lên cọ rửa. Cái bàn kế bộ ghế salon lúc nào cũng đâm đâm vào chân tôi, và khiến ai cũng thả bom khi ngồi vì lớp plastic bọc bên ngoài.
Mặt trời phản chiếu từ nước trong hồ khiến màu mắt chú Paul từ nâu nhạt chuyển sang xanh nước biển. Ghê ghê, mà cũng hay hay. Theo tôi biết thì chỉ có Chú Paul là như thế. Cứ như cùng một khuôn mặt và cùng một lúc chú có thể trở thành hai người khác nhau ấy.
“Đừng mách lại cho ba con là chú quăng con gà chết vào hồ nhé”, Chú Paul nói nhỏ rồi bật cười. Hai bàn tay ụp lên hai bên tai tôi.Hơi thở vừa ấm, vừa lạnh, vừa ướt. Ngón tay và môi Chú làm lỗ tai tôi nhồn nhột khi chúng khẽ phớt qua. “Ổng sẽ lấy roi quánh chú đấy”, Chú bảo. Rồi Chú đứng dậy, nhìn xuống chỗ tôi một lúc tưởng chừng như lâu thiệt lâu mà không nói năng gì. Cũng chẳng làm trò gì vui cả.
Tôi ở dưới nước, Chú đứng trên bờ, trông như thân cây cao lêu nghêu. Đâu biết Chú tôi cao bằng cả căn nhà không chừng. Chú vận quần xà lỏn ngắn màu đỏ, nên tôi có thể thấy được cẳng chân chú lông lá và cơ bắp thế nào. Chú càng Khổng Lồ, tôi càng thấy mình bé tẹo tèo teo, mà, tôi không nghĩ mĩnh thật sự thích điều đó lắm đâu.
Nói chứ, từ ở dưới hồ nhìn lên, tôi gần như có thể thấy phía dưới ống quần Chú như tôi vẫn thường thấy Vince, thằng anh trai tôi. Nó mười ba tuổi. Cũng còi còi cỡ tôi. Nó dạy tôi biết những từ tục, mà theo nó thì một thằng “tiểu tốt” như tôi cũng cần phải biết. Như “chim”, “vú”, “cu”, và “đụ”. Nó hay nằm dài trên giường, hai cẳng mở rộng mỗi khi chỉ có mình tôi với nó. Lúc nào cũng bảo “Đừng ngó cu tao hoài, J.”, ngay cả với quyển sách đặt trước mặt, chắn tầm mắt, không thật sự thấy tôi đang nhìn vào đâu. Nhiều khi cả những lúc tôi không nhìn nó nữa. Tôi thề đấy. Nó cố ý kêu đừng ngó để tôi cứ phải ngó.
Nó thường đợi tôi bước vào phòng, rồi banh chân ra rộng hơn nữa. Không sớm thì muộn nó cũng kéo cái ấy ra khỏi một bên ống quần, để tôi có thể đứng phía đối diện giường, nhìn nó làm cái ấy to ra. Nó không thèm nhìn xem cái ấy đang làm gì. Lúc nào nó cũng chỉ rình tôi rình nó. Giống như thằng anh tôi biết một trò biểu diễn rất độc đáo mà tôi là khán giả duy nhất được cho xem. Cho nên nó chẳng để tôi bỏ qua chi tiết nào “Còn ngó chứ?” Nó vẫn hay hỏi. Mà, nó không bao giờ để tôi chạm tay vào. Nhưng tôi không ngại. Tôi thích ngó thằng anh Vince của mình mặc dù nó cứ bảo không được ngó. Khi không la cà với mấy tên bạn béo phì, anh trai tôi rất tuyệt.
Cũng đôi lúc, nó gọi tôi vào phòng, khi ba mẹ vắng nhà, đặng cả hai cùng chơi trò hớt tóc. Nó ngồi phía cuối giường còn tôi thì ở dưới đất, ngay giữa cặp đùi nó. Sau khi cắt xong tóc tôi bằng các ngón tay tạo dáng cây kéo, Vince luôn cạ cạ... cái ấy của nó lên trên mặt tôi như dao cạo râu. Nó nói, “Cần phải cạo râu cho mày, J. Nên nhớ đây không còn là cu tao nữa, nhớ đó. Bây giờ nó là một con dao cạo cực bén. Thành ra đừng nhúc nhích”.
Hai đứa im phăng phắc lúc nó cạo râu cho tôi. Tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy mắt không cần phải mở khi đang ở một mình như thế với anh trai. Hơn nữa, mắt nhắm không thấy gì, tôi cũng bớt đi phần nào ý định với tay cầm lấy cái ấy. Dù sao chăng nữa, thì Vince cũng không để tôi làm vậy.
Tôi trở nên rất buồn ngủ bởi hai bàn tay và ...cái ấy... cu nó chạm vào mặt. Tôi thấy người như muốn tan chảy vào đùi nó. Giống như tôi là miếng kem thoa nó nặn ra từ túyp kem còn cái quần đùi là miếng giấy siêu thấm Bounty quảng cáo trên tivi. Lần nào tôi cũng ngủ gục trước khi Vince cạo xong râu.
Nó chưa bao giờ nói với tôi không được mách Mẹ hay Ba về trò chơi này, nhưng tôi vẫn cảm giác như đây là một bí mật lớn, như chứng kiến Vince ăn trộm lon bia của Ba vậy. Kể cả những lúc bị thằng anh trai cho ăn đòn hay gì đó, và thật sự rất giận, tôi cũng không kể cho Mẹ nghe về vụ cạo râu. Chẳng biết tại sao. Nhưng tôi lại không kể. Và tôi cũng không bao giờ nói lại cho Mẹ hay Ba về những thứ mà Vince và cu nó có thể làm.
Tôi chưa từng thấy cu ai khác ngoại trừ bản thân, hoặc mấy con cu nhỏ xíu của hai đứa bạn và cu anh mình. Vậy chứ, cu bạn không to lên được như cu Vince. Tôi đã từng hỏi chúng, hai đứa tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc rồi nói “Khôôônggg!” Tôi cũng chưa hề nhìn thấy cu người lớn, nhưng tôi nghĩ ngay lúc này đây, nếu ráng cố gắng nhìn thật chăm chú, không chừng tôi sẽ thấy được cu Chú Paul.
Chú Paul quan sát cảnh tôi một lần nữa tiếp cận thành hồ. Tôi gắng dịch chuyển chậm, thật chậm để không bị phát hiện mình đang cố tình bơi về hướng Chú. Tôi đang cố bơi đến ngay phía bên dưới chữ V hai chân Chú tạo thành. Càng tiến sát, trông Chú càng cao. Chú thấy tôi liếc mắt nhìn lên. Tôi nhích đến gần ngay chính giữa chân Chú, nhưng vẫn chưa nhòm được gì từ dưới đáy quần. Mà tôi cũng chẳng rõ mình liệu có ngó thấy được gì không nữa. Như những bức ảnh trong tạp chí thời trang ba đặt mua qua bưu điện. Dù có nghiêng, ngửa quyển sách cỡ nào thì tôi cũng chịu không thấy được phía bên trong quần lót của những tay người mẫu. Ngay cả khi tôi đưa trang báo lên rọi trước ánh đèn, tôi cũng chẳng nhìn xuyên được qua lớp quần áo họ mặc.
Tôi chắc Chú Paul bắt đầu đoán được rằng tôi không còn nhìn lên mặt Chú, hay nhìn lên bầu trời hay ngôi nhà, vì Chú chỉnh lại đằng trước cái quần sọt thật vội và khép nhanh hai chân. Vẻ mặt Chú phân vân không biết mình đang ở đâu hay tôi là ai. Hay có lẽ Chú chỉ đơn giản là đang nhìn xuống khúc xương gà ở tận đáy hồ. Tôi không xác định được, nhưng dẫu sao thì, tôi cũng muốn ngưng Chú lại, vì tôi bất chợt cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó xằng bậy.
Tôi cười ha hả, cười ngặt nghẽo lúc thằng Sammy chọi trái banh nhựa to đùng, màu đỏ trúng đầu Chú Paul. Vẻ nghiêm túc trên mặt Chú bỗng nhiên biến mất, Chú ra vẻ loáng chóang, lạng quạng, xiểng niểng kiểu như mấy tên trong bộ film đánh đấm chiếu những hôm thứ bảy. Chú chìm xuống nước, ngay bên trên chỗ có cục xương gà. Khi Chú Paul nổi lền, trôi lềnh bềnh như đã chết, thì cục xương đã chạy đâu mất tiêu.
Thế nên tôi la lớn, “Mẹ ơi Mẹ, Chú Paul chết rồi!”
Mẹ tôi đáp lại bằng cái câu Mẹ vẫn thường dùng khi tôi mở miệng nói chuyện những lúc Mẹ vẫn còn giận Ba: “Mmm”. Xong Mẹ bỏ đi đến cận tường rào, dõi mắt sang phía bên kia đường chỗ nhà Parish. Tôi le lưỡi về phía Mẹ.
Ba bảo, “Ba nghĩ chắc con nên lôi chú ấy lên bờ bằng cây lược bọt đi. Hở, Jake? Lần đầu tiên thằng chú mày bước xuống hồ mà chưa chi đã chết đuối. Rõ xấu hổ. Vớt chú ấy ra khỏi hồ đi, Jakie, rồi để chú lên trên cỏ”
Tôi phấn khởi, “Yay!”. Tôi ra khỏi hồ bơi, chộp lấy cây vợt. Đặt cạnh thân cây to trong khoảng sân vườn phía sau nhà, nó là thứ duy nhất khả dĩ cao hơn Chú Paul. Chú để tôi dùng phần đầu kim loại của cây vợt kéo mình về phía bậc cầu thang. Tôi úp phần lưới màu xanh lên phía sau gáy Chú rồi giật mạnh. Nhưng tôi nghĩ Chú Paul cũng có bơi chút đỉnh. Khi đến được chân cầu thang, tôi đặt cây vợt xuống thành hồ và leo xuống ba bậc thang đặng kéo Chú lên. Phần chóp đầu Chú Paul cọ lên phía trước quần sọt tôi lúc tôi bước xuống. Tiếp đến lên bụng, ngực rồi cằm.
Mặt Chú Paul vẫn úp xuống. Nước hồ vây xung quanh tóc Chú như những viên đá hoa nhỏ nhắn. Tóc Chú tựa cái chăn tôi đắp mùa đông, dù ướt nhẹp ướt nhem. Mà người tôi cũng ướt, nên nó không lạnh hay gì cả. Tôi đoán Chú Paul biết mình quá nặng nề, thành ra chú giả bộ tỉnh lại lúc tôi sửa soạn nắm hai vành tai chú mà kéo. Mái tóc xoắn, nhám cùng gương mặt to của Chú chà sát cằm với mũi tôi lúc Chú ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn đã cứu mạng chú hen, cậu trai lớn,” Chú Paul nói, cái mũi ướt sũng và lạnh áp vào người tôi. “Mà lại vào ngày sinh nhật của con nữa, hen”, nắm tay Chú xoa lên đầu tôi. Hơi thở nghe như mùi gà nướng hòa rượu bia. Khi được Chú Paul chạm vào đầu thế này, lồng ngực tôi cảm giác như vừa được mẹ bắt uống syro ho. Cả người nóng ran khi uống thuốc.
“Sáu tuổi đã cứu được mạng người,” Chú lại nói, “Chú cá là một ngày nào đó con sẽ trở thành Tổng Thống cho coi”. Chú vừa khụy gối vừa thả nổi người trước mặt tôi. Nếu đứng dậy, mực nước chắc chỉ tới được nửa người.
Cũng vào lúc ấy, tôi mới nhận ra trứơc giờ chưa từng có ai gọi tôi là “cậu trai lớn” hay thứ gì đó đại loại như vậy. Bất chợt tôi lại nghĩ đến vụ anh trai cạo râu cho mình. Vince không nói nhiều lúc hai đứa đang chơi, và khi xong xuôi, lúc nào nó cũng tiếp tục gọi tôi là “thằng tiểu tốt”. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay tôi là một “cậu trai lớn”, và tôi đang ở cạnh Chú Paul. Tôi dám dám chắc thằng Vince sẽ ganh tức lắm đây, như những lúc nó bảo tôi ghen tị với nó khi nó làm được những trò vui.
Chú Paul ở gần với tôi như vầy lại khiến cơ thể tôi run rẩy dù không thấy lạnh. Tôi không ngừng dán mắt vào khuôn mặt chú. Trừ phi bị buộc phải chớp mắt. Hay khi nhìn chằm chặp đến mức cặp mắt chú gần như biến mất.
Chú Paul vẫn không ngưng cười. Chú bảo, “Đừng nói cho anh trai con biết, nhưng con là đứa cháu chú cưng nhất đó, Jake. Đây sẽ là một trong những bí mật nhỏ giữa chúng ta, được chứ?”
Tôi thắc mắc chẳng hiểu tại sao Chú Paul lại biết được chuyện tôi đang nghĩ tới anh trai mình. Nên tôi thấy hơi sợ vì không biết liệu Chú cũng biết được bí mật bọn tôi chơi trò hớt tóc với nhau không. Và tôi bỗng thấy như chẳng thế giấu Chú được chuyện gì cả. Như thể tôi cũng không nên cố giấu giếm. Điều đó càng khiến tôi muốn bám víu lấy Chú, không bao giờ buông. Như thế Chú sẽ luôn biết mọi chuyện về tôi. Không cần tôi kể lể. Cũng không cần tôi phải “nói lên sự thật”, như Mẹ vẫn thường nói. Tôi cảm tưởng như có rất nhiều bong bóng nổ lụp bụp trong bao tử. Tôi muốn được dính chặt vào người chú để buộc chú đi đâu cũng phải cho tôi theo.
....Còn tiếp...
Nguyên tác: Uncle
Tác giả: G. Winston James
Người dịch: Lân Vũ
Warning:
+Truyện gồm nhiều từ ngữ, tình tiết nhạy cảm, nếu tự thấy không thích hợp, mong bạn đừng đọc.
+Truyện dịch đang trong giai đoạn thử nghiệm, yêu cầu bạn không được đem đăng sang bất kì một trang nào khác nếu không có sự đồng ý của người dịch.
~*~
Chú tôi cao. Tôi biết, khi bạn sáu tuổi thì người lớn nào với bạn cũng cao kều hết, nhưng Chú Paul cao hơn hết thảy. Cao hơn tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Hơn cả bất kì ai từng có mặt trong ngôi nhà này. Hơn hết thảy. Khi đứng trước mặt Chú, tôi phải ngẩng đầu lên cao ơi là cao, nếu không chỉ nhìn được đến ngang thắt lưng thôi. Nhiều khi đau cả cổ. Giống như ngước nhìn nóc nhà , có điều không đến nỗi tệ như vậy. Thì vậy đó, thế nên tôi mới gọi Chú là Chú Khổng Lồ, và tôi để Chú gọi mình là Tép Riêu.
Sinh nhật của tôi nhằm vào tháng Bảy nên trời nóng. “Nóng hơn lửa địa ngục”, Ba bảo. Mẹ đáp bằng cái câu mà suốt mấy tuần qua Mẹ vẫn dùng để đáp lại hễ khi Ba mở miệng, “Mmm”. Rồi Mẹ bỏ đi với dĩa thịt gà và bắp nướng trên tay.
Ba dõi mắt theo phía sau lưng Mẹ chừng một phút, rồi lại quay sang tôi, mỉm cười và nói, “Chúc mừng sinh nhật, Jake!”. Mẹ chẳng còn tin vào các buổi tiệc sinh nhật nữa, nhưng Ba vẫn còn.
Tôi thì đang bận quần bơi ở dưới hồ chơi với bạn. Hai chiếc phao cam quấn quanh cánh tay giúp tôi khỏi chìm. Và tôi đang mải bơi, mải tạt nước, mải cười khi trông thấy Chú Paul bước tới cái thành hồ bơi bằng gỗ sơn xanh sơn vàng mà Ba đóng.
Chú ngồi chồm hổm xuống để chỉ cao hơn chỗ tôi ở dưới nước một tí. Chú gọi, “Này, Tép”. Miệng Chú cười toe, và tôi cũng vậy. Tôi bơi nhanh tới như sắp sửa hôn lên má Chú, mà làm vậy chẳng vui, cho nên tôi tạt nước Chú.
Chú Paul bật người ra sau nhanh thật nhanh, một tay chống ở phía sau đặng khỏi ngã. Tay kia vẫn cầm dĩa thức ăn. Chú nhìn cái dĩa rồi cười toe với tôi. Cặp mắt mở thật to. “Thấy chú hay cỡ nào chưa?” Chú bảo. “Cực nhanh”. Nói thế chứ nước vẫn chảy lòng thòng trên mặt, ướt đẫm áo thun. Tôi cười như điên.
“Wo-o-o, nhóc tì! Hô hô hô”. Giọng cười Chú Paul nghe giống giọng Ông già Noel da đen, gầy, cao. Chú đứng thẳng người dậy, đặt cái dĩa lên trên bề mặt thảm cỏ giả mà Ba đóng dính vào thành hồ. Rồi, trước khi tôi kịp phát hiện ra ý đồ của mình, Chú quẳng lên đầu tôi một cục xương gà, nhỏen miệng cười rồi phá lên cười thêm tí nữa. Tôi cố chụp lấy cục xương, nhưng nó chìm dần xuống hồ nước thật chậm. Hai cái phao ngăn không cho tôi lặn xuống, thành thử tôi chỉ lập bập lòng vòng tại chỗ, như con chim cánh cụt to Ba thổi phồng thả nổi trên mặt hồ bơi.
Tôi bắt đầu thấy hơi tức rồi nhá. Muốn rứt tọat mấy cái phao cam ra khỏi cánh tay. Nhưng sau đó tôi lại nhớ ra mình không muốn chết chìm. Như lũ ong chết chìm ở trong hồ mà Ba từng kể. Chỉ là tôi muốn lượm lại cục xương để chọi lại ông Chú.
Đột nhiên, khi mà tôi vẫn đang loay hoay cố chúi xuống tìm kiếm, Chú Paul chúi người xuống mặt nước rồi “Sụyt!”.Ngón tay trỏ dài đặt lên cặp môi to, môi người Khổng Lồ. Chú nháy mắt với tôi, rồi liếc nhanh mắt về một phía, làm như chúng tôi đương thập thò vậy. “Lại đây, Tép. Lại đây nào”, Chú vừa thì thào, vừa nắm cánh tay phải tôi kéo cho đến khi tôi ở ngay trước mặt Chú.
Mũi Chú Paul to và lông mày rậm--- rậm đến độ tôi dường như không biết liệu có da ở phía dưới hay không. Da mặt nâu đậm, mềm, bóng, như cái bàn nhỏ Mẹ vẫn thường xịt phun thứ thuốc mùi chanh lên cọ rửa. Cái bàn kế bộ ghế salon lúc nào cũng đâm đâm vào chân tôi, và khiến ai cũng thả bom khi ngồi vì lớp plastic bọc bên ngoài.
Mặt trời phản chiếu từ nước trong hồ khiến màu mắt chú Paul từ nâu nhạt chuyển sang xanh nước biển. Ghê ghê, mà cũng hay hay. Theo tôi biết thì chỉ có Chú Paul là như thế. Cứ như cùng một khuôn mặt và cùng một lúc chú có thể trở thành hai người khác nhau ấy.
“Đừng mách lại cho ba con là chú quăng con gà chết vào hồ nhé”, Chú Paul nói nhỏ rồi bật cười. Hai bàn tay ụp lên hai bên tai tôi.Hơi thở vừa ấm, vừa lạnh, vừa ướt. Ngón tay và môi Chú làm lỗ tai tôi nhồn nhột khi chúng khẽ phớt qua. “Ổng sẽ lấy roi quánh chú đấy”, Chú bảo. Rồi Chú đứng dậy, nhìn xuống chỗ tôi một lúc tưởng chừng như lâu thiệt lâu mà không nói năng gì. Cũng chẳng làm trò gì vui cả.
Tôi ở dưới nước, Chú đứng trên bờ, trông như thân cây cao lêu nghêu. Đâu biết Chú tôi cao bằng cả căn nhà không chừng. Chú vận quần xà lỏn ngắn màu đỏ, nên tôi có thể thấy được cẳng chân chú lông lá và cơ bắp thế nào. Chú càng Khổng Lồ, tôi càng thấy mình bé tẹo tèo teo, mà, tôi không nghĩ mĩnh thật sự thích điều đó lắm đâu.
Nói chứ, từ ở dưới hồ nhìn lên, tôi gần như có thể thấy phía dưới ống quần Chú như tôi vẫn thường thấy Vince, thằng anh trai tôi. Nó mười ba tuổi. Cũng còi còi cỡ tôi. Nó dạy tôi biết những từ tục, mà theo nó thì một thằng “tiểu tốt” như tôi cũng cần phải biết. Như “chim”, “vú”, “cu”, và “đụ”. Nó hay nằm dài trên giường, hai cẳng mở rộng mỗi khi chỉ có mình tôi với nó. Lúc nào cũng bảo “Đừng ngó cu tao hoài, J.”, ngay cả với quyển sách đặt trước mặt, chắn tầm mắt, không thật sự thấy tôi đang nhìn vào đâu. Nhiều khi cả những lúc tôi không nhìn nó nữa. Tôi thề đấy. Nó cố ý kêu đừng ngó để tôi cứ phải ngó.
Nó thường đợi tôi bước vào phòng, rồi banh chân ra rộng hơn nữa. Không sớm thì muộn nó cũng kéo cái ấy ra khỏi một bên ống quần, để tôi có thể đứng phía đối diện giường, nhìn nó làm cái ấy to ra. Nó không thèm nhìn xem cái ấy đang làm gì. Lúc nào nó cũng chỉ rình tôi rình nó. Giống như thằng anh tôi biết một trò biểu diễn rất độc đáo mà tôi là khán giả duy nhất được cho xem. Cho nên nó chẳng để tôi bỏ qua chi tiết nào “Còn ngó chứ?” Nó vẫn hay hỏi. Mà, nó không bao giờ để tôi chạm tay vào. Nhưng tôi không ngại. Tôi thích ngó thằng anh Vince của mình mặc dù nó cứ bảo không được ngó. Khi không la cà với mấy tên bạn béo phì, anh trai tôi rất tuyệt.
Cũng đôi lúc, nó gọi tôi vào phòng, khi ba mẹ vắng nhà, đặng cả hai cùng chơi trò hớt tóc. Nó ngồi phía cuối giường còn tôi thì ở dưới đất, ngay giữa cặp đùi nó. Sau khi cắt xong tóc tôi bằng các ngón tay tạo dáng cây kéo, Vince luôn cạ cạ... cái ấy của nó lên trên mặt tôi như dao cạo râu. Nó nói, “Cần phải cạo râu cho mày, J. Nên nhớ đây không còn là cu tao nữa, nhớ đó. Bây giờ nó là một con dao cạo cực bén. Thành ra đừng nhúc nhích”.
Hai đứa im phăng phắc lúc nó cạo râu cho tôi. Tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy mắt không cần phải mở khi đang ở một mình như thế với anh trai. Hơn nữa, mắt nhắm không thấy gì, tôi cũng bớt đi phần nào ý định với tay cầm lấy cái ấy. Dù sao chăng nữa, thì Vince cũng không để tôi làm vậy.
Tôi trở nên rất buồn ngủ bởi hai bàn tay và ...cái ấy... cu nó chạm vào mặt. Tôi thấy người như muốn tan chảy vào đùi nó. Giống như tôi là miếng kem thoa nó nặn ra từ túyp kem còn cái quần đùi là miếng giấy siêu thấm Bounty quảng cáo trên tivi. Lần nào tôi cũng ngủ gục trước khi Vince cạo xong râu.
Nó chưa bao giờ nói với tôi không được mách Mẹ hay Ba về trò chơi này, nhưng tôi vẫn cảm giác như đây là một bí mật lớn, như chứng kiến Vince ăn trộm lon bia của Ba vậy. Kể cả những lúc bị thằng anh trai cho ăn đòn hay gì đó, và thật sự rất giận, tôi cũng không kể cho Mẹ nghe về vụ cạo râu. Chẳng biết tại sao. Nhưng tôi lại không kể. Và tôi cũng không bao giờ nói lại cho Mẹ hay Ba về những thứ mà Vince và cu nó có thể làm.
Tôi chưa từng thấy cu ai khác ngoại trừ bản thân, hoặc mấy con cu nhỏ xíu của hai đứa bạn và cu anh mình. Vậy chứ, cu bạn không to lên được như cu Vince. Tôi đã từng hỏi chúng, hai đứa tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc rồi nói “Khôôônggg!” Tôi cũng chưa hề nhìn thấy cu người lớn, nhưng tôi nghĩ ngay lúc này đây, nếu ráng cố gắng nhìn thật chăm chú, không chừng tôi sẽ thấy được cu Chú Paul.
Chú Paul quan sát cảnh tôi một lần nữa tiếp cận thành hồ. Tôi gắng dịch chuyển chậm, thật chậm để không bị phát hiện mình đang cố tình bơi về hướng Chú. Tôi đang cố bơi đến ngay phía bên dưới chữ V hai chân Chú tạo thành. Càng tiến sát, trông Chú càng cao. Chú thấy tôi liếc mắt nhìn lên. Tôi nhích đến gần ngay chính giữa chân Chú, nhưng vẫn chưa nhòm được gì từ dưới đáy quần. Mà tôi cũng chẳng rõ mình liệu có ngó thấy được gì không nữa. Như những bức ảnh trong tạp chí thời trang ba đặt mua qua bưu điện. Dù có nghiêng, ngửa quyển sách cỡ nào thì tôi cũng chịu không thấy được phía bên trong quần lót của những tay người mẫu. Ngay cả khi tôi đưa trang báo lên rọi trước ánh đèn, tôi cũng chẳng nhìn xuyên được qua lớp quần áo họ mặc.
Tôi chắc Chú Paul bắt đầu đoán được rằng tôi không còn nhìn lên mặt Chú, hay nhìn lên bầu trời hay ngôi nhà, vì Chú chỉnh lại đằng trước cái quần sọt thật vội và khép nhanh hai chân. Vẻ mặt Chú phân vân không biết mình đang ở đâu hay tôi là ai. Hay có lẽ Chú chỉ đơn giản là đang nhìn xuống khúc xương gà ở tận đáy hồ. Tôi không xác định được, nhưng dẫu sao thì, tôi cũng muốn ngưng Chú lại, vì tôi bất chợt cảm thấy như mình vừa làm điều gì đó xằng bậy.
Tôi cười ha hả, cười ngặt nghẽo lúc thằng Sammy chọi trái banh nhựa to đùng, màu đỏ trúng đầu Chú Paul. Vẻ nghiêm túc trên mặt Chú bỗng nhiên biến mất, Chú ra vẻ loáng chóang, lạng quạng, xiểng niểng kiểu như mấy tên trong bộ film đánh đấm chiếu những hôm thứ bảy. Chú chìm xuống nước, ngay bên trên chỗ có cục xương gà. Khi Chú Paul nổi lền, trôi lềnh bềnh như đã chết, thì cục xương đã chạy đâu mất tiêu.
Thế nên tôi la lớn, “Mẹ ơi Mẹ, Chú Paul chết rồi!”
Mẹ tôi đáp lại bằng cái câu Mẹ vẫn thường dùng khi tôi mở miệng nói chuyện những lúc Mẹ vẫn còn giận Ba: “Mmm”. Xong Mẹ bỏ đi đến cận tường rào, dõi mắt sang phía bên kia đường chỗ nhà Parish. Tôi le lưỡi về phía Mẹ.
Ba bảo, “Ba nghĩ chắc con nên lôi chú ấy lên bờ bằng cây lược bọt đi. Hở, Jake? Lần đầu tiên thằng chú mày bước xuống hồ mà chưa chi đã chết đuối. Rõ xấu hổ. Vớt chú ấy ra khỏi hồ đi, Jakie, rồi để chú lên trên cỏ”
Tôi phấn khởi, “Yay!”. Tôi ra khỏi hồ bơi, chộp lấy cây vợt. Đặt cạnh thân cây to trong khoảng sân vườn phía sau nhà, nó là thứ duy nhất khả dĩ cao hơn Chú Paul. Chú để tôi dùng phần đầu kim loại của cây vợt kéo mình về phía bậc cầu thang. Tôi úp phần lưới màu xanh lên phía sau gáy Chú rồi giật mạnh. Nhưng tôi nghĩ Chú Paul cũng có bơi chút đỉnh. Khi đến được chân cầu thang, tôi đặt cây vợt xuống thành hồ và leo xuống ba bậc thang đặng kéo Chú lên. Phần chóp đầu Chú Paul cọ lên phía trước quần sọt tôi lúc tôi bước xuống. Tiếp đến lên bụng, ngực rồi cằm.
Mặt Chú Paul vẫn úp xuống. Nước hồ vây xung quanh tóc Chú như những viên đá hoa nhỏ nhắn. Tóc Chú tựa cái chăn tôi đắp mùa đông, dù ướt nhẹp ướt nhem. Mà người tôi cũng ướt, nên nó không lạnh hay gì cả. Tôi đoán Chú Paul biết mình quá nặng nề, thành ra chú giả bộ tỉnh lại lúc tôi sửa soạn nắm hai vành tai chú mà kéo. Mái tóc xoắn, nhám cùng gương mặt to của Chú chà sát cằm với mũi tôi lúc Chú ngẩng đầu lên.
“Cảm ơn đã cứu mạng chú hen, cậu trai lớn,” Chú Paul nói, cái mũi ướt sũng và lạnh áp vào người tôi. “Mà lại vào ngày sinh nhật của con nữa, hen”, nắm tay Chú xoa lên đầu tôi. Hơi thở nghe như mùi gà nướng hòa rượu bia. Khi được Chú Paul chạm vào đầu thế này, lồng ngực tôi cảm giác như vừa được mẹ bắt uống syro ho. Cả người nóng ran khi uống thuốc.
“Sáu tuổi đã cứu được mạng người,” Chú lại nói, “Chú cá là một ngày nào đó con sẽ trở thành Tổng Thống cho coi”. Chú vừa khụy gối vừa thả nổi người trước mặt tôi. Nếu đứng dậy, mực nước chắc chỉ tới được nửa người.
Cũng vào lúc ấy, tôi mới nhận ra trứơc giờ chưa từng có ai gọi tôi là “cậu trai lớn” hay thứ gì đó đại loại như vậy. Bất chợt tôi lại nghĩ đến vụ anh trai cạo râu cho mình. Vince không nói nhiều lúc hai đứa đang chơi, và khi xong xuôi, lúc nào nó cũng tiếp tục gọi tôi là “thằng tiểu tốt”. Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay tôi là một “cậu trai lớn”, và tôi đang ở cạnh Chú Paul. Tôi dám dám chắc thằng Vince sẽ ganh tức lắm đây, như những lúc nó bảo tôi ghen tị với nó khi nó làm được những trò vui.
Chú Paul ở gần với tôi như vầy lại khiến cơ thể tôi run rẩy dù không thấy lạnh. Tôi không ngừng dán mắt vào khuôn mặt chú. Trừ phi bị buộc phải chớp mắt. Hay khi nhìn chằm chặp đến mức cặp mắt chú gần như biến mất.
Chú Paul vẫn không ngưng cười. Chú bảo, “Đừng nói cho anh trai con biết, nhưng con là đứa cháu chú cưng nhất đó, Jake. Đây sẽ là một trong những bí mật nhỏ giữa chúng ta, được chứ?”
Tôi thắc mắc chẳng hiểu tại sao Chú Paul lại biết được chuyện tôi đang nghĩ tới anh trai mình. Nên tôi thấy hơi sợ vì không biết liệu Chú cũng biết được bí mật bọn tôi chơi trò hớt tóc với nhau không. Và tôi bỗng thấy như chẳng thế giấu Chú được chuyện gì cả. Như thể tôi cũng không nên cố giấu giếm. Điều đó càng khiến tôi muốn bám víu lấy Chú, không bao giờ buông. Như thế Chú sẽ luôn biết mọi chuyện về tôi. Không cần tôi kể lể. Cũng không cần tôi phải “nói lên sự thật”, như Mẹ vẫn thường nói. Tôi cảm tưởng như có rất nhiều bong bóng nổ lụp bụp trong bao tử. Tôi muốn được dính chặt vào người chú để buộc chú đi đâu cũng phải cho tôi theo.
....Còn tiếp...