April_Rain
03-08-2006, 03:02 AM
CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA
DINHANH70
Viết tặng tôi và những mùa Giáng sinh cô đơn .
(Truyện này ARain sưu tầm được từ một trang web khá xưa - TraiViệt. nhưng trải qua kiếp nạn cháy HDD, nó chỉ còn lại phần đầu, nên giờ đây, ARain post lại, để mong nếu ai có phần sau, xin gửi lên bổ sung, ARain xin ghi nhận)
Nhạt chiều, phố núi mờ sương . Cuối đông, sắp sang xuân trời se sắt lạnh . Những ngôi biệt thự dưới thung lũng sẫm màu hoàng hôn . Đồi thông lao xao gió, những hàng cây đứng nép vào nhau, sắp ngũ vùi khi màn đêm buông xuống . Duy chỉ có màu hoa cúc dại mọc tràn lan trên đồi còn rực tím, màu tím lặng lẽ cố níu ngày sắp tàn . Rượu rót tràn ly, ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, tiếng lanh canh rất khẽ . Rượu chưa làm đủ ấm khiến Khang phải rùng mình . Lại im lặng . Chưa ai nói với ai một lời nào . Ngần ấy năm xa nhau không lẽ chẳng có gì để nói ? Mai Khang lại đi rồi, hai bạn không có gì để nói với Khang sao ? Lại uống . Tiếng chuông nhà thờ gióng giả, giáo đường sắp bước vào buổi đọc kinh chiều mừng Chúa Giáng sinh . Thành phố cao nguyên này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi . Vẫn những con đường quanh co, phố nhấp nhô những mái nhà cao thấp . Ngày xưa và bây giờ vẫn thế, hoa vẫn rực vàng níu chân người khách lạ . Ba thằng mình thì đã khác, khác nhiều lắm ! Cuộc đời là một dòng sông, chúng ta chỉ là những con thuyền nhỏ bé, mỗi người tự chèo chống đi tìm bến bờ hạnh phúc cho riêng mình . Nỗi lo toan bộn bề của cuộc sống đã xô giạt mỗi đứa một phương trời . Nếu Luân không đột ngột trở về, từ nửa vòng trái đất bên kia, chưa chắc tụi mình có dịp ngồi bên nhau chiều nay . Khang muốn uống thật say, uống cả bóng hoàng hôn đang đổ xuống, cả ánh mắt man mác buồn của Luân . Men rượu làm ba đứa lâng lâng . Đôi khi rượu tạo cho mình thêm sức mạnh, miển là đừng quá say . Rượu giúp ta dể dàng nói hết những điều còn ngần ngại, chất men cay nồng khiến người ta xích lại gần nhau hơn . Lại rót tràn ly …
Mặt Thiện đỏ bừng, nốc cạn ly rượu Luân vừa rót . Thiện ngã người vào gốc thông già xù sì, nới rộng chiếc cà vạt đeo trên cổ hắng giọng :
- Ngày đó … Ngày mình cưới vợ … Khang bỏ đi không lời từ biệt … Khang thất vọng vì mình lắm phải không ?
- Không ! Không phải cậu mà vì Luân, Khang không muốn nhìn thấy Luân đau khổ vì cậu … Cậu cũng biết mình sợ nhìn người khác khóc, nhất là nước mắt của Luân …
- Mình là một thằng chẳng ra gì . Dù rằng Luân yêu mình hơn cậu …
Luân im lặng nảy giờ đột ngột lên tiếng :
- Ngày đó em còn bồng bột quá, cứ nghĩ anh Thiện là một người nông nổi, không yêu em nhiều như em tưởng . Phải chi hồi đó em chấp nhận yêu một người đàn ông sắp có vợ, nhưng tâm hồn anh ta chỉ có duy nhất bóng hình em . Chấp nhận như thế có khi bây giờ mình vẫn còn là của nhau cũng nên …
- Em còn nhớ em đã nói gì với tôi không ? Thiện hỏi .
- …
Luân im lặng, tránh ánh nhìn của Thiện, mắt xa xăm nhìn xuống hồ Hoàng Hạc trải dài dưới chân đồi .
- Em quá vội vàng và dại dột, em không thèm nghe những gì tôi muốn nói . Khi tôi cầm tấm thiệp hồng đưa cho em . Em đã nhếch môi cười nửa miệng, mắt ráo hoảnh lạnh lùng bảo rằng : “Chúc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc với một người khác phái, em chỉ tội nghiệp cho người đàn bà nào suốt đời phải cùng chia sẽ nỗi bất hạnh với một người đồng tính như anh” . Tôi muốn tát cho em một bạt tai, khi cố tình chọc vào nỗi đau của tôi . Em cũng biết tôi là thằng con trai duy nhất, người thừa kế dòng họ . Mẹ tôi cần người nối dỏi, tôi đâu thể …
- Xưa nay em vẫn thế . Luân của hai người luôn là người cao ngạo nhưng lại bồng bột trong suy nghĩ . Anh cũng biết vậy mà ?
- Phải ! Em yêu tôi, nhưng đề cao cái tôi của mình quá lớn . Phải chi em khóc lóc van xin tôi hãy nghĩ lại, đừng bỏ rơi em, rằng em yêu tôi khôn cùng . Biết đâu lúc đó vì quá thương em, tôi sẽ vùng chạy về quỳ dưới chân mẹ, van xin bà hãy nghĩ lại, thú nhận với mẹ mình là Gay, xin được từ hôn với cô gái mẹ đã định đoạt . Để được suốt đời ở bên em …
- Lúc đó em nghĩ rằng em đã trao tình yêu nhầm chổ rồi . Người đó đáng lẽ phải là Khang . Luân yêu anh thật nhiều, nhiều hơn tất cả những rừng thông của thành phố buồn này gộp lại . Nhưng người yêu em nhất, chỉ có Khang . Mười mấy năm lưu lạc nơi xứ người, nhiều người đàn ông đã đến với em . Người Việt có, người Mỹ có, nhưng chưa có ai yêu em nhiều bằng Khang hết …
Khang chậm rãi :
- Phải ! Tôi đã yêu Luân thật nhiều, nhiều lắm … Một tình yêu đơn phương thầm lặng, tưởng chừng như mặt hồ im gió .
- Hồi đó sao cậu không bày tỏ tình cảm với Luân ?
- Cậu phải biết vì sao chứ Thiện ? Vì cậu . Vì tình bạn của chúng ta Thiện à … Nhiều đêm mình dằn vặt không ngũ được, khi biết cậu cũng yêu Luân không kém gì mình . Nhưng quyền chọn lựa thuộc về Luân kia mà, cậu đâu có lỗi trong chuyện này . Đúng không ?
- Có phải vì thế mà cậu đã vắng mặt trong đêm sinh nhật mười tám của Luân ?
- …
Khang trầm ngâm, dốc cổ tợp hết ly rượu . Giọt rượu vang hồng nhạt tràn ra khóe môi, không cần khăn, Khang đưa tay lên quẹt miệng . Rượu không làm Khang đỏ bừng mặt như Thiện, mặt Khang trắng bệt . Im lặng . Bóng đêm tràn xuống quanh đồi . Luân đứng lên quơ vội đống lá thông khô xung quanh và bắt đầu nhóm lửa . Thơm nồng mùi hương của lá . Ánh lửa lập lòe ẩn hiện gương mặt của bọn họ . Thiện nhìn Khang chờ đợi …
- Mình không muốn đến đó, mình hẹn Luân ở chổ khác . Khang đã hẹn Luân ở đây, ngay trên ngọn đồi hoa tím này . Đêm đó trời rét căm căm, Luân bảo rằng sẽ tổ chức sinh nhật với một nhóm bạn . Mà Khang thì không muốn đến chổ Luân, vì mình biết ở đó sẽ có cậu . Cậu lúc nào cũng tranh thủ quanh quẩn bên Luân khi thời gian cho phép . Mình nói rằng trễ mấy cũng sẽ chờ . Nếu Luân yêu mình, chắc chắn Luân sẽ đến . Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, mình đã thắp lên mười tám ngọn nến, những ngọn nến lung linh trong đêm mùa đông lạnh lẻo . Mình cứ ngồi thẩn thờ nhìn những ngọn nến tàn dần . Khang lặng lẽ nói : “Happy Brithday Luân ! Mừng sinh nhật em” . Mình lê gót quanh hồ Hoàng Hạc và ném sợi giây chuyền bạc có hình thập giá xuống đó . Đấy là món quà mình muốn trao cho Luân . Có lẻ bây giờ nó nằm sâu dưới lòng hồ kia cho đến muôn đời .
- Anh Khang ! Em biết là anh đang đợi … nhưng em đã cố tình không đến .
- Vì sao ? Thiện hỏi
- Vì em biết anh Khang sẽ nói với em, câu nói mà em không đón chờ . Còn anh...
(Dữ liệu đến đây thì bị hỏng, hizzzz)
DINHANH70
Viết tặng tôi và những mùa Giáng sinh cô đơn .
(Truyện này ARain sưu tầm được từ một trang web khá xưa - TraiViệt. nhưng trải qua kiếp nạn cháy HDD, nó chỉ còn lại phần đầu, nên giờ đây, ARain post lại, để mong nếu ai có phần sau, xin gửi lên bổ sung, ARain xin ghi nhận)
Nhạt chiều, phố núi mờ sương . Cuối đông, sắp sang xuân trời se sắt lạnh . Những ngôi biệt thự dưới thung lũng sẫm màu hoàng hôn . Đồi thông lao xao gió, những hàng cây đứng nép vào nhau, sắp ngũ vùi khi màn đêm buông xuống . Duy chỉ có màu hoa cúc dại mọc tràn lan trên đồi còn rực tím, màu tím lặng lẽ cố níu ngày sắp tàn . Rượu rót tràn ly, ba chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau, tiếng lanh canh rất khẽ . Rượu chưa làm đủ ấm khiến Khang phải rùng mình . Lại im lặng . Chưa ai nói với ai một lời nào . Ngần ấy năm xa nhau không lẽ chẳng có gì để nói ? Mai Khang lại đi rồi, hai bạn không có gì để nói với Khang sao ? Lại uống . Tiếng chuông nhà thờ gióng giả, giáo đường sắp bước vào buổi đọc kinh chiều mừng Chúa Giáng sinh . Thành phố cao nguyên này vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi . Vẫn những con đường quanh co, phố nhấp nhô những mái nhà cao thấp . Ngày xưa và bây giờ vẫn thế, hoa vẫn rực vàng níu chân người khách lạ . Ba thằng mình thì đã khác, khác nhiều lắm ! Cuộc đời là một dòng sông, chúng ta chỉ là những con thuyền nhỏ bé, mỗi người tự chèo chống đi tìm bến bờ hạnh phúc cho riêng mình . Nỗi lo toan bộn bề của cuộc sống đã xô giạt mỗi đứa một phương trời . Nếu Luân không đột ngột trở về, từ nửa vòng trái đất bên kia, chưa chắc tụi mình có dịp ngồi bên nhau chiều nay . Khang muốn uống thật say, uống cả bóng hoàng hôn đang đổ xuống, cả ánh mắt man mác buồn của Luân . Men rượu làm ba đứa lâng lâng . Đôi khi rượu tạo cho mình thêm sức mạnh, miển là đừng quá say . Rượu giúp ta dể dàng nói hết những điều còn ngần ngại, chất men cay nồng khiến người ta xích lại gần nhau hơn . Lại rót tràn ly …
Mặt Thiện đỏ bừng, nốc cạn ly rượu Luân vừa rót . Thiện ngã người vào gốc thông già xù sì, nới rộng chiếc cà vạt đeo trên cổ hắng giọng :
- Ngày đó … Ngày mình cưới vợ … Khang bỏ đi không lời từ biệt … Khang thất vọng vì mình lắm phải không ?
- Không ! Không phải cậu mà vì Luân, Khang không muốn nhìn thấy Luân đau khổ vì cậu … Cậu cũng biết mình sợ nhìn người khác khóc, nhất là nước mắt của Luân …
- Mình là một thằng chẳng ra gì . Dù rằng Luân yêu mình hơn cậu …
Luân im lặng nảy giờ đột ngột lên tiếng :
- Ngày đó em còn bồng bột quá, cứ nghĩ anh Thiện là một người nông nổi, không yêu em nhiều như em tưởng . Phải chi hồi đó em chấp nhận yêu một người đàn ông sắp có vợ, nhưng tâm hồn anh ta chỉ có duy nhất bóng hình em . Chấp nhận như thế có khi bây giờ mình vẫn còn là của nhau cũng nên …
- Em còn nhớ em đã nói gì với tôi không ? Thiện hỏi .
- …
Luân im lặng, tránh ánh nhìn của Thiện, mắt xa xăm nhìn xuống hồ Hoàng Hạc trải dài dưới chân đồi .
- Em quá vội vàng và dại dột, em không thèm nghe những gì tôi muốn nói . Khi tôi cầm tấm thiệp hồng đưa cho em . Em đã nhếch môi cười nửa miệng, mắt ráo hoảnh lạnh lùng bảo rằng : “Chúc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc với một người khác phái, em chỉ tội nghiệp cho người đàn bà nào suốt đời phải cùng chia sẽ nỗi bất hạnh với một người đồng tính như anh” . Tôi muốn tát cho em một bạt tai, khi cố tình chọc vào nỗi đau của tôi . Em cũng biết tôi là thằng con trai duy nhất, người thừa kế dòng họ . Mẹ tôi cần người nối dỏi, tôi đâu thể …
- Xưa nay em vẫn thế . Luân của hai người luôn là người cao ngạo nhưng lại bồng bột trong suy nghĩ . Anh cũng biết vậy mà ?
- Phải ! Em yêu tôi, nhưng đề cao cái tôi của mình quá lớn . Phải chi em khóc lóc van xin tôi hãy nghĩ lại, đừng bỏ rơi em, rằng em yêu tôi khôn cùng . Biết đâu lúc đó vì quá thương em, tôi sẽ vùng chạy về quỳ dưới chân mẹ, van xin bà hãy nghĩ lại, thú nhận với mẹ mình là Gay, xin được từ hôn với cô gái mẹ đã định đoạt . Để được suốt đời ở bên em …
- Lúc đó em nghĩ rằng em đã trao tình yêu nhầm chổ rồi . Người đó đáng lẽ phải là Khang . Luân yêu anh thật nhiều, nhiều hơn tất cả những rừng thông của thành phố buồn này gộp lại . Nhưng người yêu em nhất, chỉ có Khang . Mười mấy năm lưu lạc nơi xứ người, nhiều người đàn ông đã đến với em . Người Việt có, người Mỹ có, nhưng chưa có ai yêu em nhiều bằng Khang hết …
Khang chậm rãi :
- Phải ! Tôi đã yêu Luân thật nhiều, nhiều lắm … Một tình yêu đơn phương thầm lặng, tưởng chừng như mặt hồ im gió .
- Hồi đó sao cậu không bày tỏ tình cảm với Luân ?
- Cậu phải biết vì sao chứ Thiện ? Vì cậu . Vì tình bạn của chúng ta Thiện à … Nhiều đêm mình dằn vặt không ngũ được, khi biết cậu cũng yêu Luân không kém gì mình . Nhưng quyền chọn lựa thuộc về Luân kia mà, cậu đâu có lỗi trong chuyện này . Đúng không ?
- Có phải vì thế mà cậu đã vắng mặt trong đêm sinh nhật mười tám của Luân ?
- …
Khang trầm ngâm, dốc cổ tợp hết ly rượu . Giọt rượu vang hồng nhạt tràn ra khóe môi, không cần khăn, Khang đưa tay lên quẹt miệng . Rượu không làm Khang đỏ bừng mặt như Thiện, mặt Khang trắng bệt . Im lặng . Bóng đêm tràn xuống quanh đồi . Luân đứng lên quơ vội đống lá thông khô xung quanh và bắt đầu nhóm lửa . Thơm nồng mùi hương của lá . Ánh lửa lập lòe ẩn hiện gương mặt của bọn họ . Thiện nhìn Khang chờ đợi …
- Mình không muốn đến đó, mình hẹn Luân ở chổ khác . Khang đã hẹn Luân ở đây, ngay trên ngọn đồi hoa tím này . Đêm đó trời rét căm căm, Luân bảo rằng sẽ tổ chức sinh nhật với một nhóm bạn . Mà Khang thì không muốn đến chổ Luân, vì mình biết ở đó sẽ có cậu . Cậu lúc nào cũng tranh thủ quanh quẩn bên Luân khi thời gian cho phép . Mình nói rằng trễ mấy cũng sẽ chờ . Nếu Luân yêu mình, chắc chắn Luân sẽ đến . Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, mình đã thắp lên mười tám ngọn nến, những ngọn nến lung linh trong đêm mùa đông lạnh lẻo . Mình cứ ngồi thẩn thờ nhìn những ngọn nến tàn dần . Khang lặng lẽ nói : “Happy Brithday Luân ! Mừng sinh nhật em” . Mình lê gót quanh hồ Hoàng Hạc và ném sợi giây chuyền bạc có hình thập giá xuống đó . Đấy là món quà mình muốn trao cho Luân . Có lẻ bây giờ nó nằm sâu dưới lòng hồ kia cho đến muôn đời .
- Anh Khang ! Em biết là anh đang đợi … nhưng em đã cố tình không đến .
- Vì sao ? Thiện hỏi
- Vì em biết anh Khang sẽ nói với em, câu nói mà em không đón chờ . Còn anh...
(Dữ liệu đến đây thì bị hỏng, hizzzz)