Ringo
24-10-2005, 04:07 PM
"... đã thấy vấn vương màu mắt nhung huyền, em đâu có biết, anh đã yêu màu mắt em..." Hì hì, đó chỉ là lời 1 bài hát của LT thui... nhưng cũng giống với trường hợp của mình hiện giờ lắm...
Mình gặp em trong 1 lần tu nghiệp, em hơi nghiêm nghị và 1 chút gì đó "khó gần" chứ không thoải mái và hoạt bát như mình. Song em có nụ cười đẹp mê hồn. Em là người Bắc, chất giọng Hà Nội của em cứ như thu hút anh, làm anh mê mẫn, những lúc may mắn được ngồi cùng bàn với em, anh cứ khó chịu trong lòng. Em đáng iu quá, trong sáng và một chút gì đó thanh cao. Còn anh... tầm thường như 1 kẻ khờ ngu ngơ. Nhưng anh biết mình đã yêu em mất rồi.
Cho đến giờ vẫn chưa biết em có phải là... như anh không. Nhưng 1 cái gì đó mách bảo với anh là "em là của anh" và anh sẽ tìm cách chinh phục em. Em viết bài không kịp, anh đã có dịp giúp em rồi, mừng quá. Nhìn thấy ánh mắt biết nói và lời cảm ơn từ cái miệng đáng yêu đó anh như..... chết đứng. Anh muốn như vậy mãi, muốn thời gian ngừng lại mãi để có thể giữ được ánh mắt, nụ cười của em.
Kể từ ngày anh có số điện thoại của em ở cầu thang, từ ngày được em hỏi "số của anh số mấy..." (giống như một cách để giúp đỡ em những lúc em vắng mặt) anh như sống lại. Cảm giác của anh lúc này là chết trong cuộc sống hạnh phúc đó em à. Mặc dù có thể anh biết mình hiểu lầm. Nhưng... yêu đơn phương em thế này anh thích lắm. Nhớ em thế này anh thích lắm.....
Hôm nay, đang làm việc thì anh lại nhớ em. Một cái nhớ không da diết, nhưng cũng không xạo ke đâu nhé. Anh nhắn tin cho em: Học bài chưa nhóc... Nhắn là để tìm cớ nói chuyện với em thôi... Và kết thúc có hậu: Khi nào rãnh em gọi cho anh, đi cafe ha! - Nghe em nói câu đó... anh hết hồn. Anh sợ lắm. Đừng làm anh tiếp tục mơ mộng nha nhóc... đừng nha!
Mình gặp em trong 1 lần tu nghiệp, em hơi nghiêm nghị và 1 chút gì đó "khó gần" chứ không thoải mái và hoạt bát như mình. Song em có nụ cười đẹp mê hồn. Em là người Bắc, chất giọng Hà Nội của em cứ như thu hút anh, làm anh mê mẫn, những lúc may mắn được ngồi cùng bàn với em, anh cứ khó chịu trong lòng. Em đáng iu quá, trong sáng và một chút gì đó thanh cao. Còn anh... tầm thường như 1 kẻ khờ ngu ngơ. Nhưng anh biết mình đã yêu em mất rồi.
Cho đến giờ vẫn chưa biết em có phải là... như anh không. Nhưng 1 cái gì đó mách bảo với anh là "em là của anh" và anh sẽ tìm cách chinh phục em. Em viết bài không kịp, anh đã có dịp giúp em rồi, mừng quá. Nhìn thấy ánh mắt biết nói và lời cảm ơn từ cái miệng đáng yêu đó anh như..... chết đứng. Anh muốn như vậy mãi, muốn thời gian ngừng lại mãi để có thể giữ được ánh mắt, nụ cười của em.
Kể từ ngày anh có số điện thoại của em ở cầu thang, từ ngày được em hỏi "số của anh số mấy..." (giống như một cách để giúp đỡ em những lúc em vắng mặt) anh như sống lại. Cảm giác của anh lúc này là chết trong cuộc sống hạnh phúc đó em à. Mặc dù có thể anh biết mình hiểu lầm. Nhưng... yêu đơn phương em thế này anh thích lắm. Nhớ em thế này anh thích lắm.....
Hôm nay, đang làm việc thì anh lại nhớ em. Một cái nhớ không da diết, nhưng cũng không xạo ke đâu nhé. Anh nhắn tin cho em: Học bài chưa nhóc... Nhắn là để tìm cớ nói chuyện với em thôi... Và kết thúc có hậu: Khi nào rãnh em gọi cho anh, đi cafe ha! - Nghe em nói câu đó... anh hết hồn. Anh sợ lắm. Đừng làm anh tiếp tục mơ mộng nha nhóc... đừng nha!