PDA

View Full Version : [oneshot] Màu xanh của những hi vọng không bao giờ tắt! - cristine



Cupid
01-08-2006, 07:40 AM
Màu xanh của những hi vọng không bao giờ tắt



Authur: cristine



Category : general/one short complete/ shounen ai



Rating : K+



A/N : nếu ai muốn tìm kiếm một cốt truyện và diễn biến tâm lý của nhân vật thì xin lỗI fic này không dành cho bạn! fic chỉ là những dòng về một kí ức không bao giờ phai nhạt!



Summary :


Trên đời có những màu xanh chợt đến rồi chợt đi! Mang theo nhiều hoài niệm và thương tiếc, cũng có những màu xanh đến tuy chỉ một thờI gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho con người ta hi vọng cả một đời nguời! Đó là màu xanh của những tia hi vọng không bao giờ tắt….



Story :



Một đóa cúc dại màu vàng rực của ánh mặt trời đang vươn mình đón những tia nắng mới! Nó đang ưỡn người lên để nhận lấy chút ánh sáng bên cạnh một bậc thềm đầy những cỏ dại ! hàng ngày lên lớp tôi vẫn đi ngang qua cái hàng lang màu xanh ấy để được hít một ít hương hoa cúc dại cho tâm hồn phấn chấn hơn để còn đối mặt với cả núi công việc mà tôi, một học sinh thực tập cần phải hoàn thành trước giờ ăn trưa trong cái bệnh viện rộng lớn này tất cả những công viêc dường như không có giới hạn!

Nhiều lúc màu xanh rì của đám hoa cúc mang lại cho tôi một cảm giác rất dễ chịu! chen lẫn trong màu xanh ấy có những bông hoa màu vàng càng điểm thêm cho tấm thảm xanh lá tuyệt đẹpnhững nét thú vị lạ kì!



Một buổi chiều thật đẹp nếu như không có những kí ức về anh! Một anh chàng đã đến và đi gieo trong tôi nhiều niềm hi vọng đẹp! để rồi tôi như loài hoa dại! Tràn đầy sức sống của những hi vọng. Tôi đang nhặt bớt những cọng rác bên trong bồn hoa nơi những đóa cúc tuyệt vời của tôi đang ngự trị! Anh đến bất chợt như tia nắng mùa hạ.



“chăm sóc hoa cúc dại huh?”



“ừ ! dạo này nhiều rác quá!”



“nhóc có biết hoa cúc dại mang ý nghĩa gì không?”



“không,tôi chỉ thấy thích vì nó rất quyến rũ bởi cái đẹp hoang dại của nó”



“Hoa cúc dai có sức sống rất mạnh mẽ! cho dù bị bất cứ ai chà đạp lên nó! Nó vẫn vươn lên từ những chồi non để rồi lại tiếp tục sống….một sức sống mãnh liệt để tồn tại!”



“thế huh? Hay nhỉ ? anh là bệnh nhân của khoa này à? Sao anh không đi ngủ mà còn lảng vảng ở đây ? bây giờ là 9 giờ rồi đấy! bác sỹ trưởng khoa mà thấy được là anh bị mắng đấy”



“không sao tối nào anh cũng ngồi ở vỉa hè này để ngắm những bông hoa cúc dại này! Chúng có ý nghĩa đặc biệt đối với anh!”



Tuy không gặng hỏi nhưng tôi cũng thầm hiểu nó có ý nghĩa đặc biệt đến thế nào khiến một gã điển trai như anh tối nào cũng phải ngồi đấy! nhìn chăm chăm vào những bông hoa màu ánh nắng ban mai đang đua nhau khoe trổ màu sắc! Rồi tôi quen anh từ dạo ấy! mỗi buổi, đến đây trực đêm tôi đều bắt gặp anh ngồi thẫn thờ hàng giờ bên hàng lang xanh của tôi! Với vẻ mặt của một kẻ ngớ ngẩn . Đã 2 tuần rồi ! anh và tôi cũng đã quá thân thiện với nhau! Thân thiện đủ để tôi biết được đằng sau cái đam mê hoa cỏ ấy của anh! Là một chuyện tình rất đẹp nhưng lại kết thúc không có hậu! Cô gái mà anh yêu rất thích hoa cúc dại! Mà chính cô bé đã dạy cho anh biết ý nghĩa về chúng! Để rồi anh lại dạy những điều ấy cho tôi! 2 tuần có thể chưa đủ cho một mối tình ! xong tôi biết mình đã có chút gì đó chuyển biến trong tâm hồn! anh không còn là gã khờ trước mắt tôi, giờ đây anh đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú! Trong bộ dạng của một kẻ si tình! Cô gái anh yêu thầm là một tiểu thư giàu có!



Anh là một gã thư sinh, hàng ngày đi học ngang căn nhà của tiểu thư, lén nhìn vào! Để rồi một ngày đánh bạo đến hỏi chuyện!và cô bé đã hàng ngày mang lại trong anh nhiều bài học về một loài hoa dại! Rồi một hôm, tiểu thư của anh không còn xuất hiện trước mắt anh nữa!đã 1 tuần rồi! Anh cứ đi ngang là lại nguyện cầu được nhìn thấy cô bé của anh đang vuốt ve những bông hoa bên thềm nhà!nhưng tất cả dường như vô vọng!



“không thể đợi được nữa!”



anh cố gắng tìm kiếm nhưng khi biết được chân tướng sự thật nó lại càng làm anh đau khổ thêm!khi anh biết tình yêu của mình đã dành trọn cho cô bé! Thì cũng là ngày cô bé đã đi xa mãi mãi!



“tắc tủy sống! Nó chết được cả tuần rồi!”



tiếng bà hàng xóm thuật lại như những tia sét đánh ngang tai anh!



Cô gái nhây thơ, và trong trắng mà anh đã thầm thương trộm nhớ đã không còn trên đời này nữa! để bây giờ anh đang phải nằm viện vì những cơn sốt kéo dài! Và hằng đêm ngồi bên những bông hoa màu nắng để được thấy luẩn quẩn hình bóng của cô bé hôm nào! Tối hôm đó! Tôi thấy anh khóc! Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đã gầy sọp vì bạo bệnh của anh!



“sao anh lại khóc! Chẳng phải anh đã dạy tôi là không nên ngừng hi vọng vào cuộc sống hay sao?”



Lặng! Anh không trả lời tôi! Anh chỉ dung cặp mắt sâu hoắm của mình nhìn đăm chiêu vào luống hoa cúc dại đang hé những nụ mới!





Sáng sớm! tôi đi ngang phòng bệnh của anh! Giường bệnh trống phộc! anh đã xuất viện! anh không còn ở đây nữa! điều đó đánh đồng với việc mỗi tối đi trực tôi sẽ lại ngồi ngắm hoa cúc dại nở một mình! Mà không có anh để truyện trò! Từ phút giây đó tôi đã chờ! Một tháng,hai tháng , rồi ba tháng,rồi bốn tháng….rồi một năm….2 năm….rồi ngày tôi ra trường cũng đã đến! tôi phải rời bỏ đám hoa cúc dại của tôi! Để đến làm việc tại một bệnh viện khác làm!



Lần cuối cùng tôi đến để ngắm chúng! Tôi nhìn những bông hoa màu nắng bắt đầu hé những nụ hoa đầu tiên báo hiệu mùa hè sắp đến! đã bao năm trôi qua tôi vẫn chờ! Vẫn đợi anh ! nhưng những đợi chờ của tôi chả bao giờ anh biết cả! tôi chỉ mong có một lần được nhìn lại cái khuôn mặt chứ điền cứng rắn nhưng đầy lãng mạng ấy! chỉ thế thôi! Vậy mà tôi đã đợi suốt 3 năm đấy! để giờ đây đứng cạnh cái hang lang màu xanh ấy! tôi đang chuẩn bị là người ra đi! Giờ đây tôi! Mới hiểu tại sao lúc đó anh khóc! Một giọt nước trong suốt rơi xuống những buông hoa màu nắng biếc! cành lá vẫn xanh rì màu hi vọng!



Tôi đang lẫn dần trong những dòng suy nghĩ thì có một người bố chỉ vào những nhánh hoa cúc dại và nói với đứa con



“ ngày xưa bố đã có một thời rất thích những bông hoa ấy đấy con ạ!”



Là anh đúng là anh rồi! Vẫn khuôn mặt ấy! vẫn ánh mắt ấy! tôi đã được trông thấy anh một lần nữa! nhưng anh đã có gia đình và còn có một đứa con rất kháu khỉnh! Và anh đã quên đi cái hình bóng ẩn chứa bên trong loài hoa của niềm hi vọng rồI!



Tôi quay mặt lại bước đi! Gió luồn qua kẽ chân! Nắng thả rộng trên đầu! tay tôi đang ôm mảnh bằng tốt nghiệp! tôi bước những bước thật nhẹ nhàng! Xa dần... xa dần.... hàng lang xanh của tôi! Và xa gần những kỉ niệm đẹp của anh và tôi! Nhưng tôi đã cho mình cái quyền hi vọng và tồn tại để có được một hạnh phúc một ngày không xa! Sau lưng tôi đám cúc dại vẫn xanh một màu xanh của những hi vọng cũng giống như chính sức sống mãnh liệt của chúng vậy!…..những hi vọng không bao giờ tắt!




Hết

kokubu karin
02-08-2006, 10:43 AM
Bạn vào đây đọc lại quy ước một của box truyện trước khi post bài nhé .
Quy ước 1 (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=1233)