noi_nho
25-06-2006, 04:13 PM
Chuyện tình
Tác giả : nguahoang
1.
Tuấn thức dậy, cảm thấy tởm lợm về cuộc làm tình tối qua. Hắn vẫn nằm đó. Ngủ như chết sau những trò chơi nhớp nhúa mà chính hắn là tác giả, bắt Tuấn tham gia suốt đêm. Tuấn gọi hắn dậy, khéo léo hỏi tiền rồi ra về. Một vé. Cái giá quả cũng không tệ so với những gì mà anh đã phải chịu đựng suốt hai đêm liền.Quay về căn phòng trọ khuất trong con hẻm cụt cuối xóm lao động nghèo của Sài Gòn, Tuấn mở cuốn sổ nhỏ mà anh vẫn gọi là “người đi qua đời tôi” ra, ghi tên, tuổi, đặc điểm, gu, giá, địa chỉ của lão vào. Xong, Tuấn ra ban công đứng nhìn sang nhà hàng xóm xem anh chàng bốn mắt đang làm gì. Lại đàn. Tuấn có cảm tưởng tên cận này sinh ra chỉ để đàn và hát. Ăn rồi hát, chơi rồi đàn, trong khi mình phải chổng mông lên mới có cái mà bỏ vào mồm, thật chán cái sự đời!
2.
Tối . Tuấn cắm ở quán Bar-Café cũ . Thật ra cái quán này cũng hẻo, nhưng Tuấn có vẻ kết bầu không khí êm dịu ở đây . Một cây piano, một cây đàn kéo, một dàn trống tay, vài đứa ca sỹ quèn, có giọng nhưng chưa có tiếng . Vậy là tạo nên cái chất lãng mạn cho dân chic Sài Gòn vốn hay đòi hỏi, tối tối mò đến . Ngồi cạnh Tuấn hiện giờ là gã chủ của cái quán này . Tên này giàu nhưng kẹo, lại biết giá trị của đồng tiền mình bỏ ra nên chưa có ai ăn được của hắn cắc thừa nào .
“Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta”…
Tuấn ngước nhìn cái thằng vừa cất giọng hát . Là nó. Quen mà lạ lắm vì lúc này nó chỉ có hai mắt .
- Ai vậy anh Phú ?
- Lính mới toanh đó cưng . Mới xin anh vô đây hồi sáng . Cũng “xịn” lắm, biết chơi piano, năm ba nhạc viện .
- Chơi nhạc hải ngoại hả, giờ ai thèm nghe !
- Hìhì, dân “nóp” mà cưng …
“ Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say, một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta yêu em quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu, giấc mơ sẽ đưa ta đến gần bên nhau …”
Không ai nhìn nó ngoài Tuấn . Học nhạc viện mà có được giọng mềm như vậy quả cũng hiếm. Nghĩ cũng tội …
Tuấn kêu con nhỏ mặc áo dài trắng lại, quăng vào rổ mười ngàn, chụp một cành hồng đỏ, đi thẳng ra sân khấu, đưa cho nó, mặt lạnh căm . Nó gật đầu cảm ơn . Tuấn nhìn sâu vào mắt nó, thấy mặt nó hồng lên. Vậy là Tuấn biết nó giống mình!
Thường, cỡ giờ “ni”, nếu ở cái Yesterday này bị “đốt phong lông” thì Tuấn sẽ bắn qua Apple kiếm cú chót. Nhưng không hiểu sao tối nay Tuấn không muốn đi, dù đang vã độ! Chờ nó hát thêm bản nữa, xuống nhận tiền ở tiếp tân xong, Tuấn cười làm quen rồi đưa nước mời.
Nó lớn hơn Tuấn hai tuổi, tên Duy. Đẹp trai. Phải nói là rất đẹp trai, nhưng có vẻ nghiêm và cứng như củi khô của bọn con nhà gia giáo, không “à la mode” bắt mắt như Tuấn . Tuấn tự giới thiệu với hắn mình là người mẫu thời trang, hôm nay không có show nên vào đây thư giãn . Hắn cười vẻ ngài ngại muốn về, nhưng không dám . Vậy là Tuấn quyết định không sang Apple nữa, mà sẽ hạ gục hắn trong đêm nay. Chuyện một hồi, hắn nhận lời đi ăn tối với Tuấn .
Đêm thành phố đầy sao. Những ngọn đèn cao áp toả ánh sáng vàng vọt xuống con đường rợp hàng me . Trời đã lập đông, lại có áp thấp nên rất lạnh và ẩm . “Ngày mai là Tết tây rồi”, Tuấn lẩm nhẩm . Hai đứa chạy sóng đôi bên nhau dưới hàng me ướt sương khuya . Tuấn chợt thấy nhớ quê quá ! Duy đi bằng chiếc xe sườn ngang của dân sinh viên nghèo chính hiệu . Tuấn nghĩ cha mẹ Duy đến lạ . Họ giàu có, lại chỉ có mỗi mình Duy là con trai một, vậy mà họ lại để con mình …
- Nhà Tuấn ở đâu?
- Dưới tỉnh lên .
- Có bạn gái chưa ?
- Đang tìm .
- Thích người yêu thế nào ?
- Hát hay, đàn giỏi, đẹp trai !
Duy sững sờ nhìn Tuấn . Tuấn cười, vẻ bất cần . Sao người ta lại không dám nói lên những điều mình muốn nói nhỉ, Tuấn tự hỏi . Tuấn không thích cái kiểu “tình trong như đã …” của Tiên Điền tí nào . Kết thì OK ngay, không thì thôi . Đồng tính à ? Chuyện vớ vẩn, bắc thang lên mà hỏi ông Thượng đế ấy ! Lo yêu cái đã, tiền nữa chứ, với Tuấn vậy là đủ mệt lắm rồi .
Vào quán ăn . Duy bần thần như người vừa bị sét đánh trượt, cứ len lén nhìn Tuấn . Anh mặc kệ, ăn no rồi gắp cho Duy . Tuấn bảo ăn Duy ăn, bảo uống Duy uống . Bảo về Duy về . Tuấn cười . Kể cũng tội, lần đầu tiên Tuấn thấy một người máy đẹp trai và hiền lành đến vậy . Có cái chuyện “gay” mà cứ phải dấu mãi . Mình chẳng dám nhận mình thì còn nói cái giống gì nữa ?! Đã vậy thì để thằng này làm “chất xúc tác” cho mà ra “chất mới” luôn thể nhé ! Tuấn cười tinh quái một mình .
- Anh Duy biết có chỗ nào ngủ tối nay không ? Giờ này nhà trọ của Tuấn khóa cổng rồi .
- Hả ? Anh … à anh không biết. Xin lỗi em, anh …
- Lỗi gì mà phải xin? Thôi, để Tuấn ngủ đỡ ngoài ghế đá chỗ công viên gần nhà vậy !
Tuấn thấy mình quả là đã thành tinh! Duy nhăn nhó khổ sở. Cuối cùng thì cũng phải bật ra :
- Về nhà anh vậy !
- Thôi anh ạ, phiền gia đình lắm.
- Kiếm chỗ gửi xe đi, rồi lên anh chở về.
Tuấn ngồi lên sườn xe của Duy. Nghe rõ hơi thở và nhịp tim của anh chàng ca sỹ quèn này đang đập mạnh. Lâu lắm rồi Tuấn không có được cảm giác ấm áp như bây giờ. Anh ngước nhìn lên, trăng khuya sáng vằng vặc, bóng hai người trải dài trên con đường vắng …
3.
Về đến nhà Duy, suýt chút nữa thì Tuấn đã bước vào căn nhà trọ đối diện nếu không có lời nhắc của anh :
- Nhà mình bên đây !
Cả hai cùng bật cười, bước vào nhà . Duy cất xe rồi dắt Tuấn lên phòng mình, không quên dặn Tuấn mang cả giày vào trong . Phòng Duy rộng nhưng bừa bộn . Anh có vẻ mắc cở vì điều này . Tuấn trấn an :
- Phòng em còn tởm hơn nữa !…
Cả hai lại cười . Duy chỉ Tuấn nhà tắm . Tắm xong Tuấn chẳng có quần áo để thay, mặc độc mỗi chiếc quần lót, đi ra ngoài . Duy nhìn Tuấn, đỏ mặt, quay đi .
- Anh Duy có cái boxer nào cho Tuấn mượn, cái này mặc từ hôm qua tới giờ rồi .
Duy quay lại, nhìn Tuấn, lắp bắp :
- Anh … anh … à có …
Duy mở tủ, cứ lựa mãi chẳng biết phải đưa cái nào cho Tuấn . Anh ngại . Tuấn đến gần, chỉ cái quần màu trắng nhỏ xíu, nháy mắt hỏi :
- Cái này được không anh Duy ?
Duy lắp bắp :
- Cái đó cũng …ờ … được .
Tuấn cầm chiếc quần Duy đưa, bỏ lên môi ngậm. Tay kéo chiếc quần đang mặc trên người xuống. Duy trợn mắt, thấy cổ họng mình khô khốc. Tuấn quay sang nhìn, Duy cúi gằm mặt, đi như chạy vào phòng tắm. Tuấn cười nắc nẻ một cách tinh quái.
Tắm xong Duy bước ra, thấy Tuấn đang thiu ngủ trên giường . Đẹp và sexy như một thiên thần . Duy lên giường, trằn trọc cho đến khi có bàn tay của Tuấn đặt vào vật đang căng cứng của mình . Cả hai lăn xả vào nhau cho đến khi rã rời, cạn khô .
- Tuấn thành thạo ghê ha, bao nhiêu lần rồi ?
- Lần đầu !
Tuấn đáp, không chút áy náy . Duy có vẻ tin và hài lòng ra mặt vì điều Tuấn vừa nói . Bọn đàn ông, thằng nào cũng muốn mình là kẻ đầu tiên, trong khi mình thì phải từng trải càng nhiều càng tốt . Bị lừa cũng vẫn cứ tin như thánh và luôn hãnh diện vì điều đó . Tuấn cười thầm !
- Còn anh ?
- À … anh … anh cũng vậy .
Tuấn biết Duy nói thật .
4.
Duy thức dậy khi nghe tiếng mở cổng đi làm của bố mẹ . Duy quay sang chỗ Tuấn nằm, thấy Tuấn cũng vừa ngồi dậy . Cả hai vẫn đang trần truồng khiến mặt Duy hồng lên vì thẹn . Tuấn mặc lại quần áo rồi chào Duy về . Duy ôm chặt Tuấn lại, vẻ bối rối :
- Có phải em chỉ chơi qua đường không ?
Tuấn bật cười :
- Tùy anh …
- Anh … anh nghĩ anh yêu em .
- Vậy thì em sẽ quay lại .
- Nhanh không ?
- Chắc chắn quay lại .
Tuấn ngoắc chiếc xe ôm đậu gần đó, chạy đến bãi, lấy xe rồi vòng về . Tuấn không quay lại gặp Duy cho đến khi được nhận vào câu lạc bộ Hoa học đường nửa tháng sau đó . Nửa tháng đủ để Tuấn cảm nghiệm được tình yêu mới hé trong tim mình . Trong khi ở nhà bên kia, Tuấn thấy chủ nhân của nó cứ ra ngóng vào trông vẻ bồn chồn lắm . Tuy vậy, Tuấn không dám chắc mình có phải là kẻ mà Duy đang mong đợi hay không . Biết đâu ?…
5.
Tối thứ bảy, Tuấn đứng đợi trước cổng nhà Duy . Đi hát về, thấy Tuấn, Duy nhào tới, ôm xiết, hôn tới tấp …
- Em ác lắm .
- Vào nhà đã anh .
- Xe em đâu ?
- Đi bộ qua ! Ở trọ bên đây nè . Tuấn chỉ tay sang căn nhà đối diện, cười lém lỉnh .
Duy lườm Tuấn, gầm gừ :
- Thằng ranh con ! Đêm nay ta tính sổ với ngươi một thể ! Mười lăm ngày chẵn …
Cả hai vào phòng, Duy đẩy Tuấn ngã dúi lên giường, lao vào, ngấu nghiến cho đến khi cả hai nhầy nhụa, rã rời và thoả mãn . Ngoài kia cơn áp thấp thứ hai trong vòng một tháng lại mò về giữa mùa đông giá . Nằm trong vòng tay Duy mà Tuấn thấy lạnh cho những ngày đã qua của mình . Lần đầu tiên Tuấn biết sợ . Duy vô tư quá . Biết Tuấn có đủ sức để giữ cho mình, giữ cho Duy ?
6.
Tuấn không ngờ làm người và nghề lương thiện ở cái thành phố này lại đắng đến thế . Sáng phụ bàn, chiều về đi tập, tối đi diễn, hùng hục như trâu vậy mà cũng chỉ đủ sống . Số tiền dư Tuấn gửi về quê ngày một ít dần đi . Duy ngày càng yêu Tuấn nhiều hơn nhưng chẳng giúp được gì . Tính Duy cũng gàn, nhất định theo cái nghề “xướng ca vô loại” này - Duy nói mẹ Duy vẫn bảo như thế - bất chấp sự từ bỏ của cha mẹ . Ba năm nay anh chẳng còn đụng tới một đồng nào của họ nữa .
- Anh sẽ nổi tiếng .
Duy vẫn nói với Tuấn như vậy, nhưng Tuấn biết đó là Duy đang nói với chính Duy . Có lúc tập một mình mãi cũng chán, Duy lôi Tuấn ra luyện thanh :
- “A-măng” của ca sỹ thì phải biết hát . Rồi sẽ có ngày anh song ca với em !
7.
Tuấn bỏ câu lạc bộ sau khi đấm thẳng vào mặt lão chủ nhiệm . Trước khi bỏ đi Tuấn nghe hắn gầm lên :
- Con đĩ kia, làm giá hả ? Đố thằng nào dám nhận mày . Rồi mày sẽ phải quỳ dưới chân tao !
Những tháng sau đó Tuấn quần quật như một cái máy . Cái thành phố “năng động” này không dư chỗ cho những người không có bằng cấp như Tuấn . Và đúng như lời lão Quốc, không một nhóm người mẫu nào dám nhận Tuấn . Còn Duy thì vẫn chật vật với giấc mơ ca sỹ . Thỉnh thoảng Tuấn phải móc đến những tờ tiền lẻ cuối cùng để mua quần áo mới cho Duy đi hát . Mỗi lần như vậy, Duy xiết Tuấn trong tay, cảm động :
- Anh yêu em quá . Mai mốt anh nổi tiếng em sẽ hưởng hết !
- Chừng nào anh ?
Tuấn lẩm bẩm … Nhưng dường như Duy không nghe thấy .
Tác giả : nguahoang
1.
Tuấn thức dậy, cảm thấy tởm lợm về cuộc làm tình tối qua. Hắn vẫn nằm đó. Ngủ như chết sau những trò chơi nhớp nhúa mà chính hắn là tác giả, bắt Tuấn tham gia suốt đêm. Tuấn gọi hắn dậy, khéo léo hỏi tiền rồi ra về. Một vé. Cái giá quả cũng không tệ so với những gì mà anh đã phải chịu đựng suốt hai đêm liền.Quay về căn phòng trọ khuất trong con hẻm cụt cuối xóm lao động nghèo của Sài Gòn, Tuấn mở cuốn sổ nhỏ mà anh vẫn gọi là “người đi qua đời tôi” ra, ghi tên, tuổi, đặc điểm, gu, giá, địa chỉ của lão vào. Xong, Tuấn ra ban công đứng nhìn sang nhà hàng xóm xem anh chàng bốn mắt đang làm gì. Lại đàn. Tuấn có cảm tưởng tên cận này sinh ra chỉ để đàn và hát. Ăn rồi hát, chơi rồi đàn, trong khi mình phải chổng mông lên mới có cái mà bỏ vào mồm, thật chán cái sự đời!
2.
Tối . Tuấn cắm ở quán Bar-Café cũ . Thật ra cái quán này cũng hẻo, nhưng Tuấn có vẻ kết bầu không khí êm dịu ở đây . Một cây piano, một cây đàn kéo, một dàn trống tay, vài đứa ca sỹ quèn, có giọng nhưng chưa có tiếng . Vậy là tạo nên cái chất lãng mạn cho dân chic Sài Gòn vốn hay đòi hỏi, tối tối mò đến . Ngồi cạnh Tuấn hiện giờ là gã chủ của cái quán này . Tên này giàu nhưng kẹo, lại biết giá trị của đồng tiền mình bỏ ra nên chưa có ai ăn được của hắn cắc thừa nào .
“Và mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta”…
Tuấn ngước nhìn cái thằng vừa cất giọng hát . Là nó. Quen mà lạ lắm vì lúc này nó chỉ có hai mắt .
- Ai vậy anh Phú ?
- Lính mới toanh đó cưng . Mới xin anh vô đây hồi sáng . Cũng “xịn” lắm, biết chơi piano, năm ba nhạc viện .
- Chơi nhạc hải ngoại hả, giờ ai thèm nghe !
- Hìhì, dân “nóp” mà cưng …
“ Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say, một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta yêu em quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu, giấc mơ sẽ đưa ta đến gần bên nhau …”
Không ai nhìn nó ngoài Tuấn . Học nhạc viện mà có được giọng mềm như vậy quả cũng hiếm. Nghĩ cũng tội …
Tuấn kêu con nhỏ mặc áo dài trắng lại, quăng vào rổ mười ngàn, chụp một cành hồng đỏ, đi thẳng ra sân khấu, đưa cho nó, mặt lạnh căm . Nó gật đầu cảm ơn . Tuấn nhìn sâu vào mắt nó, thấy mặt nó hồng lên. Vậy là Tuấn biết nó giống mình!
Thường, cỡ giờ “ni”, nếu ở cái Yesterday này bị “đốt phong lông” thì Tuấn sẽ bắn qua Apple kiếm cú chót. Nhưng không hiểu sao tối nay Tuấn không muốn đi, dù đang vã độ! Chờ nó hát thêm bản nữa, xuống nhận tiền ở tiếp tân xong, Tuấn cười làm quen rồi đưa nước mời.
Nó lớn hơn Tuấn hai tuổi, tên Duy. Đẹp trai. Phải nói là rất đẹp trai, nhưng có vẻ nghiêm và cứng như củi khô của bọn con nhà gia giáo, không “à la mode” bắt mắt như Tuấn . Tuấn tự giới thiệu với hắn mình là người mẫu thời trang, hôm nay không có show nên vào đây thư giãn . Hắn cười vẻ ngài ngại muốn về, nhưng không dám . Vậy là Tuấn quyết định không sang Apple nữa, mà sẽ hạ gục hắn trong đêm nay. Chuyện một hồi, hắn nhận lời đi ăn tối với Tuấn .
Đêm thành phố đầy sao. Những ngọn đèn cao áp toả ánh sáng vàng vọt xuống con đường rợp hàng me . Trời đã lập đông, lại có áp thấp nên rất lạnh và ẩm . “Ngày mai là Tết tây rồi”, Tuấn lẩm nhẩm . Hai đứa chạy sóng đôi bên nhau dưới hàng me ướt sương khuya . Tuấn chợt thấy nhớ quê quá ! Duy đi bằng chiếc xe sườn ngang của dân sinh viên nghèo chính hiệu . Tuấn nghĩ cha mẹ Duy đến lạ . Họ giàu có, lại chỉ có mỗi mình Duy là con trai một, vậy mà họ lại để con mình …
- Nhà Tuấn ở đâu?
- Dưới tỉnh lên .
- Có bạn gái chưa ?
- Đang tìm .
- Thích người yêu thế nào ?
- Hát hay, đàn giỏi, đẹp trai !
Duy sững sờ nhìn Tuấn . Tuấn cười, vẻ bất cần . Sao người ta lại không dám nói lên những điều mình muốn nói nhỉ, Tuấn tự hỏi . Tuấn không thích cái kiểu “tình trong như đã …” của Tiên Điền tí nào . Kết thì OK ngay, không thì thôi . Đồng tính à ? Chuyện vớ vẩn, bắc thang lên mà hỏi ông Thượng đế ấy ! Lo yêu cái đã, tiền nữa chứ, với Tuấn vậy là đủ mệt lắm rồi .
Vào quán ăn . Duy bần thần như người vừa bị sét đánh trượt, cứ len lén nhìn Tuấn . Anh mặc kệ, ăn no rồi gắp cho Duy . Tuấn bảo ăn Duy ăn, bảo uống Duy uống . Bảo về Duy về . Tuấn cười . Kể cũng tội, lần đầu tiên Tuấn thấy một người máy đẹp trai và hiền lành đến vậy . Có cái chuyện “gay” mà cứ phải dấu mãi . Mình chẳng dám nhận mình thì còn nói cái giống gì nữa ?! Đã vậy thì để thằng này làm “chất xúc tác” cho mà ra “chất mới” luôn thể nhé ! Tuấn cười tinh quái một mình .
- Anh Duy biết có chỗ nào ngủ tối nay không ? Giờ này nhà trọ của Tuấn khóa cổng rồi .
- Hả ? Anh … à anh không biết. Xin lỗi em, anh …
- Lỗi gì mà phải xin? Thôi, để Tuấn ngủ đỡ ngoài ghế đá chỗ công viên gần nhà vậy !
Tuấn thấy mình quả là đã thành tinh! Duy nhăn nhó khổ sở. Cuối cùng thì cũng phải bật ra :
- Về nhà anh vậy !
- Thôi anh ạ, phiền gia đình lắm.
- Kiếm chỗ gửi xe đi, rồi lên anh chở về.
Tuấn ngồi lên sườn xe của Duy. Nghe rõ hơi thở và nhịp tim của anh chàng ca sỹ quèn này đang đập mạnh. Lâu lắm rồi Tuấn không có được cảm giác ấm áp như bây giờ. Anh ngước nhìn lên, trăng khuya sáng vằng vặc, bóng hai người trải dài trên con đường vắng …
3.
Về đến nhà Duy, suýt chút nữa thì Tuấn đã bước vào căn nhà trọ đối diện nếu không có lời nhắc của anh :
- Nhà mình bên đây !
Cả hai cùng bật cười, bước vào nhà . Duy cất xe rồi dắt Tuấn lên phòng mình, không quên dặn Tuấn mang cả giày vào trong . Phòng Duy rộng nhưng bừa bộn . Anh có vẻ mắc cở vì điều này . Tuấn trấn an :
- Phòng em còn tởm hơn nữa !…
Cả hai lại cười . Duy chỉ Tuấn nhà tắm . Tắm xong Tuấn chẳng có quần áo để thay, mặc độc mỗi chiếc quần lót, đi ra ngoài . Duy nhìn Tuấn, đỏ mặt, quay đi .
- Anh Duy có cái boxer nào cho Tuấn mượn, cái này mặc từ hôm qua tới giờ rồi .
Duy quay lại, nhìn Tuấn, lắp bắp :
- Anh … anh … à có …
Duy mở tủ, cứ lựa mãi chẳng biết phải đưa cái nào cho Tuấn . Anh ngại . Tuấn đến gần, chỉ cái quần màu trắng nhỏ xíu, nháy mắt hỏi :
- Cái này được không anh Duy ?
Duy lắp bắp :
- Cái đó cũng …ờ … được .
Tuấn cầm chiếc quần Duy đưa, bỏ lên môi ngậm. Tay kéo chiếc quần đang mặc trên người xuống. Duy trợn mắt, thấy cổ họng mình khô khốc. Tuấn quay sang nhìn, Duy cúi gằm mặt, đi như chạy vào phòng tắm. Tuấn cười nắc nẻ một cách tinh quái.
Tắm xong Duy bước ra, thấy Tuấn đang thiu ngủ trên giường . Đẹp và sexy như một thiên thần . Duy lên giường, trằn trọc cho đến khi có bàn tay của Tuấn đặt vào vật đang căng cứng của mình . Cả hai lăn xả vào nhau cho đến khi rã rời, cạn khô .
- Tuấn thành thạo ghê ha, bao nhiêu lần rồi ?
- Lần đầu !
Tuấn đáp, không chút áy náy . Duy có vẻ tin và hài lòng ra mặt vì điều Tuấn vừa nói . Bọn đàn ông, thằng nào cũng muốn mình là kẻ đầu tiên, trong khi mình thì phải từng trải càng nhiều càng tốt . Bị lừa cũng vẫn cứ tin như thánh và luôn hãnh diện vì điều đó . Tuấn cười thầm !
- Còn anh ?
- À … anh … anh cũng vậy .
Tuấn biết Duy nói thật .
4.
Duy thức dậy khi nghe tiếng mở cổng đi làm của bố mẹ . Duy quay sang chỗ Tuấn nằm, thấy Tuấn cũng vừa ngồi dậy . Cả hai vẫn đang trần truồng khiến mặt Duy hồng lên vì thẹn . Tuấn mặc lại quần áo rồi chào Duy về . Duy ôm chặt Tuấn lại, vẻ bối rối :
- Có phải em chỉ chơi qua đường không ?
Tuấn bật cười :
- Tùy anh …
- Anh … anh nghĩ anh yêu em .
- Vậy thì em sẽ quay lại .
- Nhanh không ?
- Chắc chắn quay lại .
Tuấn ngoắc chiếc xe ôm đậu gần đó, chạy đến bãi, lấy xe rồi vòng về . Tuấn không quay lại gặp Duy cho đến khi được nhận vào câu lạc bộ Hoa học đường nửa tháng sau đó . Nửa tháng đủ để Tuấn cảm nghiệm được tình yêu mới hé trong tim mình . Trong khi ở nhà bên kia, Tuấn thấy chủ nhân của nó cứ ra ngóng vào trông vẻ bồn chồn lắm . Tuy vậy, Tuấn không dám chắc mình có phải là kẻ mà Duy đang mong đợi hay không . Biết đâu ?…
5.
Tối thứ bảy, Tuấn đứng đợi trước cổng nhà Duy . Đi hát về, thấy Tuấn, Duy nhào tới, ôm xiết, hôn tới tấp …
- Em ác lắm .
- Vào nhà đã anh .
- Xe em đâu ?
- Đi bộ qua ! Ở trọ bên đây nè . Tuấn chỉ tay sang căn nhà đối diện, cười lém lỉnh .
Duy lườm Tuấn, gầm gừ :
- Thằng ranh con ! Đêm nay ta tính sổ với ngươi một thể ! Mười lăm ngày chẵn …
Cả hai vào phòng, Duy đẩy Tuấn ngã dúi lên giường, lao vào, ngấu nghiến cho đến khi cả hai nhầy nhụa, rã rời và thoả mãn . Ngoài kia cơn áp thấp thứ hai trong vòng một tháng lại mò về giữa mùa đông giá . Nằm trong vòng tay Duy mà Tuấn thấy lạnh cho những ngày đã qua của mình . Lần đầu tiên Tuấn biết sợ . Duy vô tư quá . Biết Tuấn có đủ sức để giữ cho mình, giữ cho Duy ?
6.
Tuấn không ngờ làm người và nghề lương thiện ở cái thành phố này lại đắng đến thế . Sáng phụ bàn, chiều về đi tập, tối đi diễn, hùng hục như trâu vậy mà cũng chỉ đủ sống . Số tiền dư Tuấn gửi về quê ngày một ít dần đi . Duy ngày càng yêu Tuấn nhiều hơn nhưng chẳng giúp được gì . Tính Duy cũng gàn, nhất định theo cái nghề “xướng ca vô loại” này - Duy nói mẹ Duy vẫn bảo như thế - bất chấp sự từ bỏ của cha mẹ . Ba năm nay anh chẳng còn đụng tới một đồng nào của họ nữa .
- Anh sẽ nổi tiếng .
Duy vẫn nói với Tuấn như vậy, nhưng Tuấn biết đó là Duy đang nói với chính Duy . Có lúc tập một mình mãi cũng chán, Duy lôi Tuấn ra luyện thanh :
- “A-măng” của ca sỹ thì phải biết hát . Rồi sẽ có ngày anh song ca với em !
7.
Tuấn bỏ câu lạc bộ sau khi đấm thẳng vào mặt lão chủ nhiệm . Trước khi bỏ đi Tuấn nghe hắn gầm lên :
- Con đĩ kia, làm giá hả ? Đố thằng nào dám nhận mày . Rồi mày sẽ phải quỳ dưới chân tao !
Những tháng sau đó Tuấn quần quật như một cái máy . Cái thành phố “năng động” này không dư chỗ cho những người không có bằng cấp như Tuấn . Và đúng như lời lão Quốc, không một nhóm người mẫu nào dám nhận Tuấn . Còn Duy thì vẫn chật vật với giấc mơ ca sỹ . Thỉnh thoảng Tuấn phải móc đến những tờ tiền lẻ cuối cùng để mua quần áo mới cho Duy đi hát . Mỗi lần như vậy, Duy xiết Tuấn trong tay, cảm động :
- Anh yêu em quá . Mai mốt anh nổi tiếng em sẽ hưởng hết !
- Chừng nào anh ?
Tuấn lẩm bẩm … Nhưng dường như Duy không nghe thấy .