dDr2
22-06-2006, 11:31 PM
Tối nay cũng như bao buổi tối khác, vội vàng từ lớp học về chỉ để đuợc ngồi vào bàn máy và gặp người ấy. Đã 2 ngày nay không đuợc gặp nhau vì người ấy bị ốm. Bao nhiêu nhớ nhung, lo lắng....
Tôi và T quen nhau qua mạng, tình cờ như trong một câu hát. Lần đầu tôi biết thế nào là yêu và được yêu. Hạnh phúc lắm nhưng cũng có cả những nỗi buồn. Trước khi quen T, tôi chọn cách sống như mọi người. Dù biết mình có những khác lạ nhưng tôi níu mình lại và tự dối mình, tự bảo mình đó chỉ là những thứ nhất thời thôi....
Chỉ đến khi T nói yêu tôi, tôi mới suy nghĩ, rất nhiều. Để quyết định đến với T là cả 1 sự khó khắn của tôi. Đấu tranh với chính mình. Và tôi chọn T, lúc này thì tôi có thể nói rằng mình không sai lầm. Sau này tôi cũng sẽ nói tôi không hối hận, nếu để đuợc chọn 1 lần nữa, có lẽ tôi mong quen T sớm hơn.
T cưa cẩm, trọc ghẹo và làm nhiều thứ để con tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực. Lúc thì nó bồi hồi bởi sự lãng mạn, lúc lại rộn ràng với những câu trọc ghẹo hài hước. Chúng tôi yêu nhau và bỏ quên mọi thứ xung quanh, quên cả cái khoảng cách hình chữ S. T ở trong TPHCM, tôi ngoài HN... quá xa... Chúng tôi lại còn đều là học sinh, sinh viên sống phụ thuộc vào gia đình nên việc được gặp nhau lần ngoài đời đã là 1 chuyện rất khó.
Đọc báo nhiều, thực tế nhiều, phơi ra trước mắt tôi 1 điều rằng tình yêu trong giới đồng tính thường là ko lâu dài. Đến với nhau vì tình dục, vì tiền bạc... Và cũng bởi vì họ không có gì phải giằng buộc cả, ko giấy hôn thú, không con cái... tất cả những gì giữ họ sống với nhau là cái Tình (tình yêu và tình nghĩa) Và cũng vì lẽ ấy nên có những đôi sống với nhau chung thủy và bền chặt lắm. Tôi không biết rồi chúng tôi sẽ nằm ở đâu trong 2 thành phần này, đến với nhau vì 1 nhu cầu trong 1 giai đoạn nào đó, hay sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Lúc này tôi yêu T lắm, thực sự yêu T, yêu quá nhiều... nên tôi tin chúng tôi sẽ bên nhau ... mãi.
Hôm nay, gặp T, nhưng buồn. T khác đi, tôi thấy T nhạt đi. T nói muốn tôi dành thời gian để học nhiều hơn nên ko chat nhiều nữa. Chỉ chat có time nhất định. Uh tôi chấp nhận điều kiện ấy với lý do rằng T vì tôi mà làm thế. Nhưng... hôm nay những gì T nói làm tôi buồn, tôi có 1 cảm giác rằng T thay đổi. Không biết những gì tôi cảm thấy có đúng không. Tôi vẫn tin vào T, tin vào tình yêu của tôi, tin vào lời hứa... nhưng...tôi sợ...
Có bao giờ người ta sẽ chán chờ đợi, chán phải yêu nhau mà đến một cái nắm tay, một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi cũng ko có. Chán lắm đúng không T? Làm sao có thể yêu như thế chứ, cũng như ăn cơm mà ko có thức ăn vậy. Chúng tôi đều biết, nếu chat quá nhiều sẽ dẫn đến 1 sự nhàm chán, nên giải pháp giới hạn time chat với nhau vừa có lợi cho việc học của tôi lúc này vừa có lợi cho tình cảm của 2 đứa. tôi chấp nhận nó, và tôi quí trọng từng giây phút chúng tôi bên nhau khi ấy, dù chỉ là bên nhau qua những dòng chữ, qua chiếc màn hình máy tính...
Vậy mà hôm nay, T vừa chat vừa làm 1 việc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi. Tôi thấy T không muốn chat, nói chuyện cụt lủn. Ngừng một quãng thật dài, tôi im lặng. Hỏi T thì T nói " D im lặng nên T cũng im thôi".... buồn thật... Không biết có phải tôi cả nghĩ quá không, nhưng tính tôi vẫn vậy, luôn quan sát mọi hành động, lời nói của mọi người để đóan biết họ nghĩ gì. Chỉ cần 1 chút biểu hiện rằng tôi làm phiền họ là tôi nhẹ nhàng rút lui ngay. Một điểm yếu của những người nhạy cảm, đôi khi chỉ là 1 vô ý nhỏ của ng đối diện mà mình lại...
Tình yêu mang đến cho con người nhiều thứ quá, cả thứ người ta muốn và không muốn nữa...
Tôi và T quen nhau qua mạng, tình cờ như trong một câu hát. Lần đầu tôi biết thế nào là yêu và được yêu. Hạnh phúc lắm nhưng cũng có cả những nỗi buồn. Trước khi quen T, tôi chọn cách sống như mọi người. Dù biết mình có những khác lạ nhưng tôi níu mình lại và tự dối mình, tự bảo mình đó chỉ là những thứ nhất thời thôi....
Chỉ đến khi T nói yêu tôi, tôi mới suy nghĩ, rất nhiều. Để quyết định đến với T là cả 1 sự khó khắn của tôi. Đấu tranh với chính mình. Và tôi chọn T, lúc này thì tôi có thể nói rằng mình không sai lầm. Sau này tôi cũng sẽ nói tôi không hối hận, nếu để đuợc chọn 1 lần nữa, có lẽ tôi mong quen T sớm hơn.
T cưa cẩm, trọc ghẹo và làm nhiều thứ để con tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực. Lúc thì nó bồi hồi bởi sự lãng mạn, lúc lại rộn ràng với những câu trọc ghẹo hài hước. Chúng tôi yêu nhau và bỏ quên mọi thứ xung quanh, quên cả cái khoảng cách hình chữ S. T ở trong TPHCM, tôi ngoài HN... quá xa... Chúng tôi lại còn đều là học sinh, sinh viên sống phụ thuộc vào gia đình nên việc được gặp nhau lần ngoài đời đã là 1 chuyện rất khó.
Đọc báo nhiều, thực tế nhiều, phơi ra trước mắt tôi 1 điều rằng tình yêu trong giới đồng tính thường là ko lâu dài. Đến với nhau vì tình dục, vì tiền bạc... Và cũng bởi vì họ không có gì phải giằng buộc cả, ko giấy hôn thú, không con cái... tất cả những gì giữ họ sống với nhau là cái Tình (tình yêu và tình nghĩa) Và cũng vì lẽ ấy nên có những đôi sống với nhau chung thủy và bền chặt lắm. Tôi không biết rồi chúng tôi sẽ nằm ở đâu trong 2 thành phần này, đến với nhau vì 1 nhu cầu trong 1 giai đoạn nào đó, hay sẽ gắn bó với nhau trọn đời. Lúc này tôi yêu T lắm, thực sự yêu T, yêu quá nhiều... nên tôi tin chúng tôi sẽ bên nhau ... mãi.
Hôm nay, gặp T, nhưng buồn. T khác đi, tôi thấy T nhạt đi. T nói muốn tôi dành thời gian để học nhiều hơn nên ko chat nhiều nữa. Chỉ chat có time nhất định. Uh tôi chấp nhận điều kiện ấy với lý do rằng T vì tôi mà làm thế. Nhưng... hôm nay những gì T nói làm tôi buồn, tôi có 1 cảm giác rằng T thay đổi. Không biết những gì tôi cảm thấy có đúng không. Tôi vẫn tin vào T, tin vào tình yêu của tôi, tin vào lời hứa... nhưng...tôi sợ...
Có bao giờ người ta sẽ chán chờ đợi, chán phải yêu nhau mà đến một cái nắm tay, một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi cũng ko có. Chán lắm đúng không T? Làm sao có thể yêu như thế chứ, cũng như ăn cơm mà ko có thức ăn vậy. Chúng tôi đều biết, nếu chat quá nhiều sẽ dẫn đến 1 sự nhàm chán, nên giải pháp giới hạn time chat với nhau vừa có lợi cho việc học của tôi lúc này vừa có lợi cho tình cảm của 2 đứa. tôi chấp nhận nó, và tôi quí trọng từng giây phút chúng tôi bên nhau khi ấy, dù chỉ là bên nhau qua những dòng chữ, qua chiếc màn hình máy tính...
Vậy mà hôm nay, T vừa chat vừa làm 1 việc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi. Tôi thấy T không muốn chat, nói chuyện cụt lủn. Ngừng một quãng thật dài, tôi im lặng. Hỏi T thì T nói " D im lặng nên T cũng im thôi".... buồn thật... Không biết có phải tôi cả nghĩ quá không, nhưng tính tôi vẫn vậy, luôn quan sát mọi hành động, lời nói của mọi người để đóan biết họ nghĩ gì. Chỉ cần 1 chút biểu hiện rằng tôi làm phiền họ là tôi nhẹ nhàng rút lui ngay. Một điểm yếu của những người nhạy cảm, đôi khi chỉ là 1 vô ý nhỏ của ng đối diện mà mình lại...
Tình yêu mang đến cho con người nhiều thứ quá, cả thứ người ta muốn và không muốn nữa...