PDA

View Full Version : Cuộc sống màu gì???



Sanya
20-10-2005, 09:11 PM
Có đôi khi bạn suy nghĩ cuộc sống của mình sẽ ra màu gì không nhỉ ???

SAN ơi hôm nay mình rất buồn SAN ạ, mình cần người để tâm sự và để giúp mình vơi đi nỗi buồn. Có hai vệt màu, đen và trắng, SAN ơi hôm nay mình vấp phải hai vệch màu : đen và trắng. Ban đầu mình cứ ngỡ vệch đen đã đem lại cho mình sự không may mắn, ấy rồi một vệch trắng lại xuất hiện. Nào ngờ trắng và đen hoà vào nhau đả làm mình càng thêm u tối và xám xịt đi => đấy cuộc sống của mình hôm nay là màu như thế đấy SAN ạ.
Trưa nay Vỹ gọi điện thoại cho mình, Vỹ bảo Vỹ đang ở quận 6, Vỹ đứng ngay trước cổng Metro mà Metro thì gần nhà mình, SAN ơi mình hoảng quá, mình sợ quá bởi vì >>> SAN ơi mình vẫn yêu Vỹ cơ mà, thế nhưng mình tại sao không thể gặp Vỹ được cơ chứ ??? SAN ơi mình không thể gặp Vỹ bởi vì nếu mình gặp Vỹ thì khi ấy trái tim của mình không thể đập cùng nhịp với lý trí và mình sẽ .... vốn dĩ mình đã dứt khoát với Vỹ rồi. SAN ơi, SAN hiểu tâm trạng của những người được yêu hay không ??? Được yêu và yêu đã làm cho mình rất buồn mấy tháng qua, mình không thể, mình không thể tồn tại mãi với cuộc tình như thế bởi vì hoàn cãnh mà SAN ơi, SAN ơi sao nước mắt mình không thể kìm được nhỉ, nó cứ chảy suốt là sao SAN nhỉ, mình không thể kìm nỗi nước mắt mà khi Vỹ nhắn tin Vỹ nói : Vi S ma V bi tong xe, chan V bi tray day, V thu S suot doi, han S suot doi. Huhuhu càng làm mình thêm nhói đau và rồi mình quyết định gặp Vỹ, ấy thế nhưng óc mình bắt đầu hiện lên câu nói của Mẹ : Nếu con là gay thì Mẹ sẽ không còn. Dạo trước mình về quê có đùa với Mẹ, hai mẹ con chơi trò nếu thì và mình nói : Nếu con là gay thì mẹ sẽ ra sao ???? và thế đấy, mình sợ giữa Mẹ và Vỹ mình sẽ chọn ai đây, mình chọn ai đây ????? Huhuhuhu các chị ơi các chị có hiểu được em không, chị tư ơi chị thân nhất của em, em có chuyện gì cũng nói với chị ấy thế mỗi chuyện này em không thể ???? Huhuhuhu ông trời ơi sao nỡ quá trớ trêu với con đến thế, gìơ con sẽ làm sao : Mẹ và Vỹ con sẽ chọn ai đây ?????? :cuu:

Mình chát, mình buồn, mình cô đơn và trống vắng, bầu trời tối xịt lại, quận sáu chiều nay mưa, mình càng thêm lo sợ và càng thêm hãi hùng trước cuộc đời này, vệch trắng xuất hiện, một người bạn mà mình xem như là người anh, mình định sẽ nói hết với anh những u buồn mà mình đang có để phần nào giải bớt u sầu, SAN ơi linh tính của mình báo rằng đừng nên đi, cuộc hẹn này sẽ không tốt và sẽ càng làm mình thêm khó xử, quả đúng SAN ạ mình quả khó xử thật, người thứ ba quả làm mình càng thêm lúng túng và ái náy và mình đã lẻn thẹn bỏ về một mình, SAN ạ mình rất tức vì rằng tại sao mình đi cơ chứ, trong khi linh tính bảo rằng đừng đi. Mình đối bụng, Ký Ức đấy, ta sẽ nhớ mãi không quên mi đâu Ký Ức ạ, đói bụng, đói mà mình không cãm thấy đói, cho đến đi bao tử của mình nhói lên báo rằng mình đói mình mới cãm nhận là mình đang đói, mình chưa ăn gì chiều tới giờ ???
Quán phở, tấp vào đấy ăn phở, phở mình rất thích thế nhưng hôm nay nó sao sao ấy, dỡ kinh khủng SAN ạ, mình không thể nuốt được một cọng phở nào cả, " S lam the co biet V dau long lam khong, V se chet vi S day S co biet k" huhuhuhu trời ơi sao ông không thể cho con ăn được trọn vẹn tô phở hay sao, nước mắt rơi vào phở hoà huyện vào sự cô đơn của mình, à thì ra 4 năm đại học, sống đất thành thị mình chưa có ai là người bạn thân để có thể tạm nói là tâm sự khi gặp chuyện buồn. V oi V đã làm cho S thật khó xử đấy, giờ S như là cánh lục bình trôi mà thôi, chỉ biết thủng thẳng trôi theo dòng nước, mình vô vị và cuộc đời của mình là màu đen có chút gì đó màu trắng => màu xám xịt.

Phieu
21-10-2005, 12:48 AM
Lúc này mình cảm giác sức khỏe không tốt. Chổ đau củ đã bắt đầu đau lại. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng liệu rồi những cái đau đó có thể trút cho ai đây. Không ai cả. Vì mình biết chỉ mình mới có thể xoa dịu nó. Ít ra mình cũng biết rằng còn chút thời gian để làm mọi việc. Cứ nhìn mãi cái đau buồn rồi có giải quyết được gì đâu

Cuộc sống muôn màu, và bản chất nó vẫn vậy. Nó không là màu xám, đâu đó vẫn còn màu xanh hi vọng. Ráng lên em. Nếu em biết rằng nơi đó, chốn đó còn có những người cần được chia sẽ hơn. Anh tin em sẽ quay lại và sẽ nhìn cuộc sống với màu sắc khác.

Can đãm lên đối diện với tất cả. Em sẽ thấy cuộc sống cũng hay hay và đáng để sống lắm. Cố lên em nhé...

Sanya
21-10-2005, 03:33 PM
Đúng cuộc sống rất nhiều màu, muôn màu muôn vẻ, anh ạ em không nói là cuộc sống của em là màu đen và màu trắng => màu xám xịt, mà em nói cuộc sống của em hiện giờ là màu xám xịt, thật ra em rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhà cao cửa rộng thế nhưng anh chị không có ai, mỗi người đều có công việc, thậm chí cả nagỳ không được gặp chị, còn Ba và Mẹ thì chỉ có phone mà thôi. Ngôi nhà hạnh phúc của em đã biến mất kể từ hki em vào Đại Học, vào đại học em đã bị đánh mất hết những kỷ niệm ở quê nhà thế nhưng vào Đại Học em có những vốn kiến thức mà trước kia em không có, vào Đại học em có những người bạn thế nhưng đó không phải là bạn thân => 4 năm đại học chỉ đem cho em đến vốn kiến thức mà thôi, 4 năm đại học không đem đến cho em một thứ gì quý giá của thời sinh viên.

Hiện tại, em thật sự quá mệt mỏi và cố phải sống tỏ ra bên ngoài cho vui vẻ và hoà đồng ấy thế nhưng bên trong em vẫn canh cánh một nỗi buồn nào đó mà em không thể nói với ai và càng không thể nói với Bố và các chị và càng không thể tâm sự được bạn của em => giờ đây em chỉ biết ngậm nuôt những nỗi buồn ấy một mình mà thôi.

Anh biết không, trước kia có những ngày em không biết làm gì, sách rồi lại sách, báo rồi lại báo, online rồi lại online, ngũ rồi lại ngũ, 24h em không bước ra khỏi nhà vì sao : ra đường chán lắm, em không tìm được những gì mà mình gọi là sở thích, đá banh ư => banh đá em thì có, bơi lội ư => em k thể bơi được, chơi cầu lông => ừ cũng tạm được nhưng ở Tp thì hơi quá cao sang ... em chỉ có thế thôi,cuộc sống ấy là chuỗi những qui luật cứ lập lại không "vô thường" => nữa năm trước em đã bị tresst và Mẹ và Bố đã bắt em về quê chữa bệnh vì chứng bệnh 4 bức tường.

Anh ạ nếu anh nói hãy sống cứ tin tưởng một màu xanh hy vọng, anh ơi đúc kết từ cuộc sống của em, em biết rằng sống đúng cần có ý tưởng thế nhưng càng tự tin bao nhiêu em cãm thấy càng thất bại bao nhiêu, cuộc sống một mình ở đất thành thị này đã làm em thay đổi rất nhiều đấy anh ạ, em phải tự bươm chải trong cuộc sống với những cạm bẫy, em phải thay đổi cách sống của mình vốn dĩ là con yêu của Mẹ : xe không biết dắt, hư không biết sữa, quán không biết đi, chơi không thích đi, tập thể càng không thích => đó là chuỗi hình ảnh về quá khứ mà cậu con út của dòng họ đấy anh ạ, Bố Mẹ quản giáo em rất khắt khe, để được lên học ĐH ở một mình với chị là cả một vấn đề đấu tranh giữa Bố và em, giữa em và Mẹ và các chị dưới quê => bởi vì mọi người sẽ biết rằng em sẽ không thể sống được trên đất thành thị. Đúng thật, năm nhất vào đại học, em bị khủng hoảng rất lớn về tinh thần, em đã bị tạm gọi là hiệu ứng thành thị, em k nói, em lo sợ mọi điều, em .... đến nỗi Bố Mẹ ra thời hạn hết năm hai em mà còn tình trạng thế em sẽ bị bắt về quê, em đã bị một cú sốc rất đau và rất nhớ đời của em khi mà hai chị em cùng nhau bị những người tiếp thị gạc, bị những cú lừa khác theo cách gọi văn mình đô thị thì làm sao mà thằng dưới quê biết được.

Giờ đây em càng thêm khó xử khi mà em đã lỡ để một người yêu em và em đã cũng lỡ yêu người ấy, V xuất hiện như là một người có thể mà em tâm sự được, quá tình cờ và quá bất ngờ để hai đứa quen nhau, thế nhưng càng em càng cãm thấy khó mà quen nhau được, không phải vì em giàu nhà V nghèo, không phải vì em học ĐH và V là CĐ ấy thế là vì gia đình anh ạ, vì cá tính anh ạ. Em không thể sống mà tách rời được gia đình mà đó là Bố và Mẹ, em không dám giẫm đạp lên tất cả những ý kiến, những tình thương gia đình để theo tiếng gọi của tình yêu, em không thể và lần trước anh có nói với em rằng : Đơn giản và hắn yêu S hơn là S yêu hắn => suy nghĩ, chắc vậy, à mà cũng không, vì em giờ không thể diễn tả được tâm trạng em nó như thế nào cả, em k biết nói thế nào trọn vẹn, hiện giờ nó y như là màu xám xịt, em làm sao mà có thể dám ước mơ đến một màu xanh hy vọng.

Anh Rim có dạy em rằng, em cần đúng lên giải quyết vụ việc, em cần tiếp xúc với V để để nói rõ ấy thế nhưng em đã không làm được, em không can đãm làm được điều đó, em không thể đứng trước V để mà nói : S k yêu V vì sao anh biết không anh Phiêu ạ, V sẽ có thể chết vì em đấy, em k muốn vì em mà có một người chết vì em, em không gặp V mới có 2 tháng thôi ấy thế mà V đã có những biểu hiện phủ nhận cuộc sống, V không vương lên, V không có ý chí, V không có tinh thần trách nhiệm tương lai. => em làm sao đây hả anh, làm sao trọn ven đôi đường, em k biết bởi vì em đang đứng giữa ngã ba sông : Một chết hai là sống.

Màu xanh ước mơ chả đem được gì cho mình cả thà rằng chấp nhận thực tế,em đút kết được rằng, để sống mình cần phải có cầu tiến, có ý chí và khắc phục những hậu quả của việc làm của mình, nhình đời và học hỏi từ các bậc tiền bối như anh Loyal, anh Phieu, anh Andytran chẳng hạn => sẽ hay hơn là gnồi đó mà mơ với ước.

Tuy nhiên chuyện tình cãm thì em đành chịu thua, em đành phải như thế em không biết giải quyết thế nào vì hoàn cãnh em như thế, những ý chí chủ quan đã không thể đè bẹp được những yếu tố khách quan => đi bước nhìn bước vậy. Em ghét nhất là ai đưa em vào những thế bị động như thế bởi vì đâu đó em vẫn còn là một đứa em của các anh chưa hiểu rõ gì nhiều về cuộc sống : rất nhạy cãm và hay khóc đấy => con yêu của mẹ mà.

tranabang
27-12-2005, 04:20 PM
Đọc xong bài viết của em, anh phần nào hình dung được cuộc sống hiện tại của em và những điều mà em đang trăn trở.

Có thể khẳng định được rằng cá tính và cách suy nghĩ của em đều ảnh hường bởi cách giáo dục của gia đình quá lớn. Em được ba mẹ và các anh chị chăm sóc cẩn thận đến bây giờ em không thể tách rời vòng tay của ba mẹ, em mất đi khả năng làm chủ cuộc đời mình rồi. Em trở thành người sống nội tâm chuyện gì cũng để trong lòng cũng không muốn nói với ai, cứ cho là mọi người không hiểu được mình....và cứ thế em sống khép kín, tách biệt với mọi người...

Em là thanh niên trai tráng mà:

"Xe không biết dắt, hư không biết sửa, quán không biết đi, chơi không thích đi, tập thể lại càng không thích...."

Em sống cuộc sống như vậy làm sao em thấy được xã hội muôn màu muôn vẻ nầy? Làm sao em đủ bản lĩnh đủ kinh nghiệm để đối đầu với thực tế cuộc sống đang nhộn nhịp, đang hối hả và đầy những cạm bẫy ngoài kia?

Bằng chứng là em và chị em bị tiếp thị lừa đấy!

"Hiện tại, em thật sự quá mệt mỏi và cố phải sống tỏ ra bên ngoài cho vui vẻ và hoà đồng ấy thế nhưng bên trong em vẫn canh cánh một nỗi buồn nào đó mà em không thể nói với ai và càng không thể nói với Bố và các chị và càng không thể tâm sự được bạn của em => giờ đây em chỉ biết ngậm nuôt những nỗi buồn ấy một mình mà thôi."

Nỗi buồn nào đó là nỗi buồn gì mà không thể nói với ai được?????

Anh nghĩ chỉ vì em sống quá khép kín, rồi tự dằn vặt mình vời những nỗi buồn không đáng có. Em thử tiếp xúc với mọi người xem sao? Em hãy cho người khác có cơ hội tiếp xúc với em thì họ mới hiểu được em chứ! Mình phải dang rộng vòng tay đón nhận tình cảm của mọi người thì sẽ thấy con người và cuộc sống trở nên đáng yêu hơn....

Về phía gia đình em phải có sự độc lập. Mình phải làm chủ bản thân mình. Giờ đã là chàng trai 22 tuổi chứ đâu phải lên 3 lên 5 mà cứ được ôm ấp trong vòng tay ba mẹ thì làm sao tạo dựng được sự nghiệp sau nầy?

Còn về chuyện tình cảm anh thấy em phải đối diện với sự việc thì mới giải quyết được vấn đề. Cần tháo gỡ gút mắc chứ không phải sợ gì cả. Chỉ vì em sợ V từ chối cuộc sống mà em chịu cảnh khó xử như thế nầy sao? Đâu cần thiết là em phải nói là :"S không yêu V". Em hãy xác định rõ lại tình cảm của mình dành cho V như thế nào rồi lựa lời mà giải thích....

"Giờ đây em càng thêm khó xử khi mà em đã lỡ để một người yêu em và em đã cũng lỡ yêu người ấy, V xuất hiện như là một người có thể mà em tâm sự được, quá tình cờ và quá bất ngờ để hai đứa quen nhau, thế nhưng càng em càng cãm thấy khó mà quen nhau được, không phải vì em giàu nhà V nghèo, không phải vì em học ĐH và V là CĐ ấy thế là vì gia đình anh ạ, vì cá tính anh ạ. Em không thể sống mà tách rời được gia đình mà đó là Bố và Mẹ, em không dám giẫm đạp lên tất cả những ý kiến, những tình thương gia đình để theo tiếng gọi của tình yêu, em không thể và lần trước anh có nói với em rằng : Đơn giản và hắn yêu S hơn là S yêu hắn => suy nghĩ, chắc vậy, à mà cũng không, vì em giờ không thể diễn tả được tâm trạng em nó như thế nào cả, em k biết nói thế nào trọn vẹn, hiện giờ nó y như là màu xám xịt, em làm sao mà có thể dám ước mơ đến một màu xanh hy vọng."

Em diễn đạt rõ ràng hơn tình cảm của em và V thì anh mới nói tiếp được. Em nói như vậy có nghĩa lả em rất yêu V nhưng vì không thể làm chủ được bản thân mình nên em chọn gia đình và muốn nói chia tay phải không????

Em hãy bình tỉnh nhìn nhận vấn đề, sống cởi mở vui vẻ đi nhé! chúc em nhanh chóng qua con khủng hoảng nầy.

Sanya
27-12-2005, 04:49 PM
Em cãm ơn anh nhiều ạ, hiện tại em đã và đang dần dần khắc phục những việc đó, em đã hoà đồng hơn, em đã dạng dĩ hơn và em đã dần đạt được kết quả. Em chúc anh thành công anh nhé.

tranabang
27-12-2005, 07:09 PM
Chuyện gì mình cũng phải đối mặt với nó thì mới giải quyết được, đừng né tránh sự thật, nếu không thì em cứ ở trong vòng luẩn quẩn và cảm thấy bế tắc không lối thoát với những nỗi buồn vô cớ.

Cuộc sống bên ngoài rất vui, rất bổ ích cho kiến thức và kinh nghiệm sống cho em sau nầy. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, em phải cẩn thận trước những cám dổ và những cạm bẫy đang chực chờ quanh em. Trước khi hành động đều phải suy nghĩ chính chắn...

Chúc em tốt nghiệp xuất sắc "trường đại học cuộc sống"
Mạnh dạn lên em nhé!

hoatuylip
27-12-2005, 08:02 PM
Hi SAN: Chuyện tâm sự của em cũng khá lâu rồi và các anh cũng đã đưa ra những lời khuyên rất hữu ích, anh cũng rất tâm đắc với ý kiến của Tranabang, nhưng dù có hơi muộn anh vẫn muốn gửi tới em ý kiến của mình. Anh hiểu hoàn cảnh của em và cả tâm trạng của một người hơi thụ động trong cuộc sống như em. Mọi chuyện cũng phải có thời gian phải không, không thể thay đổi chóng vánh ngay được. Có lẽ trước hết em phải tập chủ động hơn trong cuộc sống, học giỏi, tốt nghiệp và kiếm việc làm để có thể tự lập. Khi đã có việc làm, kiếm được tiền thì em sẽ tự tin hơn rất nhiều, mặc dù có thể em không thiếu tiền do gia đình khá giả, nhưng cái chính ở đây là sự tự lập trưởng thành của bản thân. Chuyện tình cảm với Vỹ, thì em nên tìm cách hoãn binh, hãy cứ là bạn thân của nhau, đừng vội cắt ngang làm Vỹ sock và cả em cũng sock, và cũng đừng vội công nhận tình yêu với Vỹ vì có thể sẽ làm gia đình em bối rối khi em chưa thuyết phục được bố mẹ và các chị chấp nhận chuyện này. Ngay bản thân em, mặc dù thương V nhưng em cũng chưa dám quyết với tình yêu của mình thì cách tốt nhất là cứ để mọi việc tiến triển từ từ. Sau khi ra trường, tự lập cuộc sống, va chạm với xã hội nhiều hơn, và thời gian chắc cũng đủ dài để kiểm chứng tình cảm của em với V và của V với em, cũng như cho bố mẹ hiểu em hơn thì anh nghĩ em sẽ có quyết định đúng đắn cho tương lai và tìm cảm của mình.Thế nhé!

vangtrangcodon
27-12-2005, 08:16 PM
Đôi khi ta cảm nhận. Khẽ nhấc mình lên đón nắng sớm . Nắng len qua những hàng cây , những ô của sổ bên nhà. Bỗng ta cảm nhận cuộc sông muôn màu , cuộc sống luôn mở ra cho tất cả mọi người với đôi mắt cũng những màu sắc khác nhau

Anh trai à .CÓ thế cuộc sống muôn màu lắm, đôi khi trong cuộc sống của em chỉ có màu đen và trắng, màu ảm đạm, màu của những nỗi buồn mà em không thể naog hiểu được tại sao em lại có những nỗi buồn đó. Trong màu đen trắng đó đôi khi mới có một màu đỏ rực xanh là một màu xanh lơ phảng phất ngang qua anh à

Em mong rằng cuộc sống của anh sẽ không như của em bởi có lẽ anh biết tại sao cuộc sống của em chỉ có hai màu như vậy

Cuộc sống của anh còn quá tốt anh à . Sinh ra trong một gia đình khá giả, có những niềm vui có bạn ,có bè khi anh buồn và có cả những anh trong ban điều hành để tâm sự . Nhưnng còn đối với em, một kẻ cầu bất cầu bơ thì làm sao mà có thể mơ ước được những điều đó . Có bao giờ Anh trai hiểu em đã khóc vì ghen tỵ với anh không . Có bao giờ trong cuộc sống mà em đang đi, anh có thấy một niềm vui hiếm hoi mà em kể cho anh chưa, hay chỉ có Minh (người em yêu nhất) cho em niềm vui thôi

Sự động viên của gia đình em đã không có từ lâu lắm rồi , tình cảm cha con em không còn thấy trong người bố vẫn tảo tần nuôi em nữa . Em chỉ thấy những hằn thù trong lòng ba mẹ bởi sao sinh ra một đứa ngỗ ngược , một thằng bê đê như họ đang và đã từng nghĩ :online2lo

Có những khi em khóc , em khóc bởi không ai hiểu em , bởi cuộc sống này không cho em những mơ ước mà từ thủa bé bỏng em mong mỏi song đều vụt tắt khi không có một ai cho em hy vọng để em vươn mình . Cuộc sống em đấy, đó là lăng kính xám màu không có một màu hiền hòa nào cả . Ôi ,cuộc sống của em như một bức tranh thủy mạc chỉ có đen và trắng . Và cũng không biết từ bao giờ em yêu 2 màu đó, có lẽ con người của em kho cằn quá anh à

Hãy hiểu nhé anh . Hãy nhắm mắt và những điều tốt đẹp khi anh buồn , anh sẽ thấy có nhiều điều hạnh phúc lắm đấy . Chúc anh luôn luôn yêu dời nhé :flowers:

Sanya
27-12-2005, 08:37 PM
cám ơn em trai VTCD, cám ơn anh Tranabang và cả anh Tulip nữa ạ, đúng thế cuộc sống này có muôn điều thú vị, đáng nói ta đi, ta nhận, ta tiép xúc nó và ta hoà nhập vào nó ta mới thấy được sự thú vị phải không các anh. Em đang hoà nhập vào nó đây, kinh nghiệm sống sẽ cho em nhiều điều tốt và dó là bài tập thực hành cho em khi em tốt nghiệp đại học anh nhỉ.

Sanya
27-12-2005, 08:42 PM
Em trai VTCD ơi, em đừng buồn nữa em nhé, cuộc sống em có thể lúc trước chỉ có màu trắng và màu đen thôi nhưng em ạ, anh dám chắc với em rằng kể từ bây giờ cuộc sống của em chỉ không những dơn thuần màu trắng và đen đâu vì cuộc sống sống em còn có màu xanh hy vọng tương lai, màu đỏ yêu thương mà anh không dám nói là anh to tác gì anh trai em sẽ làm màu đỏ cho em, anh sẽ dành cho em những sự yeê thương mà em đã mất, anh sẽ dành cho em trai những cái em không có, anh sẽ dành cho em tất cả chỉ có điều em tiếp nhận nó như thế nào mà thôi.
Hãy cố lên em ạ, màu đen, màu trắng, màu xanh và màu đỏ là những màu em sẽ có trong cuộc sống này dó em ạ.

chilamotdem
28-12-2005, 04:06 PM
hic hic hic hic tội nghiệp em trai tôi quá đi, hic hic em trai ơi anh trai cho em mượn bờ vai nè, tựa vào đi em hic hic hichic(dám tựa hong tựa vô đi biết liền hà).

vangtrangcodon
28-12-2005, 05:58 PM
Hic hịc Một đêm có tình xanh rồi còn qua bên này tán em nữa làm gì .Cẩn thận anh ấy tạt a xít vào mặt em thì chết :D

Sanya
28-12-2005, 11:38 PM
á anh trai, Vầng Trăng nói có đúng không hả, hic hic thế mà anh trai đồi ăn thịt em anh ghê quá, không nghe anh nói nữa đâu hứ.