MatBiec
22-06-2006, 12:44 AM
Lời giới thiệu:
Tình Yêu là vĩnh cửu. Dù có xa cách, dù có thay đổi, hay xảy ra bất cứ chuyện gì, thì khuôn mặt của Tình Yêu, bản chất của Tình Yêu vẫn mãi còn nguyên vẹn. Nghe "sến" quá phải không?
Tình yêu là mù quáng. Có những người chỉ biết lao đầu vào yêu bất chấp tất cả, chỉ cần đó là người họ yêu, họ nhớ, họ mong chờ, và miễn là người mang lại cho họ cảm giác Hạnh Phúc. Đôi khi, mù quáng lại là điều kiện cần của Tình Yêu vĩnh cửu.
Lần đầu tiên trong tác phẩm của mình, tôi cho cả hai nhân vật chính được xưng "Tôi". Hy vọng việc này không làm rối mắt người đọc.
********************
HẮN
Tôi đưa tay đập uỵch vào tấm gương phẳng. Khóc nức nở. Tôi căm ghét cái thằng người xấu xí đang đối diện mình. Là đây, chính tại con người này đây. Chính tại nó làm tan vỡ tình yêu của tôi đây. Tôi bất hạnh đến thế sao? Tại sao? Cũng tại vì con người này mà Tình Yêu xem tôi là thứ "quái vật ghê gớm" ? Để rồi quẳng vào mặt tôi những lời xót xa đến đau lòng ?
Tôi gặp Bảo – sau này gọi đó là Tình Yêu – trong một lần tình cờ từ buổi hẹn gặp trên mạng. Thú thật khi nghe Bảo nói: "Mình gặp nhau đi” tôi cũng chẳng trông mong gì. Vì đã bao nhiêu lần chơi trò cút bắt mà chất "ảo" nhiều hơn chất "thật", tôi có thành công đâu? Tôi mỉm cười: "Gặp anh là em chạy xa thôi nhóc". Ừ, có lẽ là thật. Tôi biết vẻ bề ngoài của mình đến đâu mà. Tôi bất ngờ khi nhận được câu trả lời … đầy bất ngờ và đầy thách thức: "Chạy xa để lấy đà chạy lại chứ gì? Haha …" Trời đất? Cái kiểu lém lỉnh của tên nhóc này làm tôi tò mò. Và quyết định "Vậy thì gặp nha". "Ok. Anh mời tôi uống café nha. 9h tối tại trường ngoại ngữ Đông Âu ở Phạm Viết Chánh. Anh đợi nha”. Tôi chưa kịp trả lời thì bên kia đã trả lời giúp "Ok, vậy đi. Tôi về, hẹn gặp anh tối nay."
Ngồi một đống thẫn thờ … là sao đây nhỉ? Có cái gì đó bí ẩn lắm, tò mò lắm … Tối nay, đúng 9h, tôi sẽ đến gặp con người này. Tôi chấp nhận rượt đuổi cái gọi là tình một lần nữa.
BẢO
Những tiếng xì xèo ( có lẽ là tiếng Anh, tôi đang học tiếng Anh mà ) phát ra từ miệng bà cô già khú đế làm tôi chán ngấy. Tôi muốn mở phăng cửa để bước ra ngoài, nhưng thấy làm vậy không được nên đành ngồi chịu tra tấn tiếp. Những suy nghĩ về hắn, người mà lát nữa kia đến 9h sẽ chờ tôi ngoài cổng, làm cho tôi phấn chất đôi chút. À há, hắn là ai nhỉ? Nhìn hắn sẽ ra sao nhỉ? Ai biết được … Tôi nhìn đồng hồ. 8h25, khiếp!
Nghĩ lại tôi thấy mình thật xui xẻo. Đếm trên đầu ngón tay có bao nhiêu tên không biết lượng sức mình mà tôi đã gặp rồi? Tôi không nhớ. Chỉ nhớ rằng cái số tôi xui khi mà chẳng bao giờ tôi gặp được hoàng tử tôi mong đợi. Hắn làm tôi tràn trề hy vọng vì chỉ còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật của tôi. Có liên quan gì? Vì tôi thề rằng, trước khi tôi bước qua tuổi mười chín, tôi phải có người yêu.
Tôi ra cổng, cố gắng banh mắt nhìn xem có tên nào … lớ ngớ không? Để xem … Kìa! Hắn mặc áo thun xám và liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Điệu bộ của hắn làm tôi mắc cười. Tôi bước đến … Và ngay khi hắn quay mặt sang dòm tôi, tôi biết lại thêm một kẻ … không biết lượng sức mình.
HẮN
Tên nhóc lém lỉnh đang đứng trước mặt tôi đây sao? Dễ thương hơn tôi tưởng nhiều. Đầu đinh, cái mũi thanh tú, mặc áo thun trắng, quần jeans, đeo cặp chéo. Trái tim tôi đập bình bịch một cách vô cớ. Tôi đứng như trời trồng, mắt nhìn mà quên mất mình đến đây làm gì. Dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, nhóc nở một nụ cười rạng ngời làm tôi chỉ biết đưa tay lên … gãi đầu.
Chào anh. Tôi là Bảo. Anh Lâm phải không? Đến đúng giờ ha.
À … ừ … - Tôi đang cố gắng nghĩ ra câu gì để nói thì Bảo lên tiếng tiếp. Tôi khớp thật.
À, ừ mời tôi đi uống café phải không?
Hihihi – Tôi cười gượng gạo chưa từng có – Em thích uống ở đâu?
Lại đằng kia đi - Bảo chỉ về hướng xéo đối diện – Nhà tôi cũng ở gần đây mà.
Lên anh chở.
Khỏi. Dắt sang thôi.
Nói rồi Bảo đi một nước sang quán. Tôi đành dắt xe theo sau.
BẢO
Nhìn vẻ mặt cù lần cứ chốc chốc đưa tay lên gãi đầu làm tôi khó chịu. Tưởng tóm được anh chàng nào hay ho lắm. Ai dè! Tôi thở dài ngao ngán chẳng màng đến cặp mắt đang nhìn tôi từ nãy đến giờ.
Sao thế em? Thất vọng lắm phải không?
Thất vọng? Xí, dĩ nhiên rồi! Gấp mười lần cái chữ "thất vọng" đó ấy chứ. Đã xấu, mũi tẹt mắt hí răng hô ( cái "răng hô" tôi thêm vào cho đủ bộ chứ răng hắn không hô ) mà lại còn … tưởng "kua" được tui chắc. Còn lâu à!
À không. Không hy vọng nên đâu có gì mà thất vọng.
Một là tên này bị … nấm. Hai là tên này có cái tật của … khỉ. Gì mà đưa tay gãi đầu hoài:
Vậy à … em còn đi học chứ?
Dĩ nhiên, tôi là sinh viên năm một. Còn anh?
Anh năm ba. Em học trường gì?
Cao đẳng.
Cao đẳng nào?
Không quan trọng.
Trời ơi, chán quá đi. Làm như không có chuyện gì để nói vậy! Tôi ghét ai mà … đem chuyện học hành ra nói lắm. Phải thông cảm đi chứ. Tại tôi học … không được giỏi. Vậy thì, cứ vô tư mà trả lời nhát gừng. Sau một hồi "có", "không" mãi, hình như hắn đâm nản. Ngồi im re. Tôi đành lên tiếng :
Vậy còn anh? Sinh viên năm ba trường nào?
Anh … học … Bách Khoa.
Hắn trả lời một cách rụt rè. Tôi hiểu lý do vì sao. Cù lần ghê. Tôi rú lên ngạc nhiên :
Trời đất?! Trường anh “danh giá” quá ha!
Bình thường thôi mà em.
Cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt như đúng ý tôi. Ngay từ lúc trông thấy hắn tôi đã có ý định dợm bước về rồi. Mà thôi cũng tội nghiệp. Tội nghiệp hắn thì ai tội nghiệp tôi đây? Mấy tên không biết lượng sức mình mà tôi đã gặp trước đây ít nhất cũng làm tôi cười. Còn hắn, chỉ biết biểu diễn màn tấu hài mang tên "gãi đầu" trước mặt tôi thôi. Tôi chẳng bao giờ trông mong vào cuộc gặp gỡ thứ hai đối với hắn. Hắn thích tôi rõ rệt như … mặt trời mọc ban ngày. Một người luôn tự tin vào vẻ bề ngoài như tôi đây khiến cột điện cũng phải đổ nữa là.
HẮN
Tôi mang trong mình một tâm trạng trĩu nặng, lê thê. Tôi đã lỡ thích Bảo rồi thì phải. Chưa khi nào tôi gặp một cậu nhóc cá tính vậy cả. Vẻ ngoài không được năm điểm tròn của tôi đã … tổ trác tôi rồi. Hình như Bảo không thích tôi cho lắm. Cho lắm? Không, mười mươi là vậy mà. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Tôi không thể thuyết phục bản thân mình ngừng thích Bảo khi tôi chưa thử. Người ta vẫn hay nói "Đẹp trai không bằng chai mặt” là gì. Tôi quyết định tấn công Bảo tới cùng. Ngày nào tôi cũng làm cây si trước cổng trường ngoại ngữ chờ Bảo. Trông thấy tôi, cậu nhóc không được vui ra mặt, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Bảo giống như ngọn gió mới thổi vào lòng tôi những khúc nhạc khải hoàn. Từ ngày biết Bảo, tôi biến thành một gã si tình chính hiệu. Nhưng cũng có lúc cậu nhóc khiến trái tim tôi tan nát. Như lúc này đây … Sau bao ngày bắt tôi chở vòng vòng thành phố, nếu không thì bắt tôi chờ mấy tiếng đồng hồ để cậu nhóc vào mua đĩa CD hay lựa sách, thì lúc này là :
Hôm nay tôi bận. Nhưng giả dụ không bận thì tôi cũng không đi với anh nữa.
Sao em ngang quá vậy?! – Nói xong , tôi biết mình lỡ miệng.
Ngang? – Bảo hạnh hoẹ lớn tiếng – Anh tưởng anh là cái đinh gì mà cấm tôi "ngang". Nhìn lại anh đi, đồ dai như đĩa. Tôi về. Chào.
Thế đấy, thần tình yêu cứ mãi đối xử với tôi như vậy. Lại thêm một tâm trạng hụt hẫng trong tôi.
BẢO
Hắn đang xen vào cuộc đời của tôi từng phút từng giây một. Khi thì vô số những cái mail, khi thì biết bao tin nhắn, cuộc gọi. Hắn thực sự đóng vai một con ma ám ảnh. Tôi biết nhiều lúc mình quá đáng để rồi suýt có lần áy náy xiêu lòng mà .. ngã vào vòng tay săn đón của hắn. Nhưng hắn nào có buông tha cho tôi đâu? Nhưng hắn nào có mang cái mặt "chai lì" ấy biến mất khỏi tầm nhìn tôi đâu? Bao hối hận trong tôi giờ cũng đã muộn. Giá như …
Có ai đó bảo tôi kén chọn. Có ai đó nói tôi mơ mộng hão huyền. Tôi mặc kệ tất cả. Hắn không bao giờ là "tuýp" người của tôi. Dù tôi có ế, dù tôi có già, có héo mòn, dù sinh nhật lần thứ 19 của tôi chỉ còn vài tuần thì tôi cũng không bao giờ gật đầu trước hắn.
Một ngày, lỗ tai tôi lùng bùng khi hắn bất ngờ nhào vào ôm tôi và nói :
Anh yêu em! Sao em không chịu anh?
Tôi xô hắn ra thật lực. Điều tôi nên làm lúc này là gì? Táng hắn một cái à?
Điên à?! Dù có chết tôi cũng không yêu anh. Kinh tởm quá đi!
Vậy anh phải làm thế nào mới chiếm được trái tim em đây? Chẳng lẽ anh phải chết em mới vừa lòng sao?
Không đời nào! Anh chết đi tôi nguyện tạ ơn trời phật ba năm đấy. Anh nên biết rằng giữa hai chúng ta là một cái hố. Anh không được đẹp, lại hết sức cù lần. Thế giới của anh là những con người ù ù cạc cạc kìa. Tôi hạp với anh sao? Mõ mộng quá ðó.
Em …
Em gì? Tôi đã cố hết sức xem anh là bạn rồi, coi như trả công cho những lần đứa rước tôi vậy. Anh biến mất khỏi đời tôi đi, tôi năn nỉ đó.
Tôi bỏ chạy thật nhanh. Tôi chẳng muốn đối diện con người này nữa. Chạy. Chạy nhanh. Mưa.Tê rát . Hắn sẽ không bao giờ hiểu được những ước mơ, những tham vọng của tôi. Hắn chỉ biết yêu cho hắn. Tôi không muốn bước cùng hắn trên con đường đời dài đằng đẵng. Tôi không muốn gặp lại hắn nữa. Mưa quất mạnh vào mặt. Lạnh. Lạnh đến độ mặt tôi cứng lại nên không biết đang vui hay buồn. Chẳng quan tâm!
HẮN
Mưa xối xả. Mưa trắng xoá cả con đường. Bóng Bảo bỏ chạy chỉ còn chập chờn trong anh đèn vàng hắt qua làn mưa dày đặc. Còn lại một thằng tôi đứng chôn chân ở đây. Không đuổi theo, không kêu gào. Nước mưa tràn qua khoé mắt cũng chẳng buồn gạt đi. Tôi chỉ biết lặng im. Tôi sợ một bước đi hay một cử động nhỏ sẽ làm tôi vỡ oà ra mất. Trong ngực tôi đang là một khối thuốc nổ được nhồi hàng ngày, hàng ngày, chực nổ thành trăm ngàn mảnh vụn bất cứ lúc nào. Tôi đứng lặng im trong mưa, mong nguội đi những khát khao vô thường.
Tôi cất những yêu thương vào một ngăn tủ bí mật, hay như người ta thường gọi là trái tim tôi đã đóng băng. Thế cũng tốt, hy vọng cậu nhóc của tôi không bị tổn thương. Còn tôi, cũng hy vọng rằng khi lớp băng kia tan chảy là một trái tim trinh nguyên.
Tôi đồng ý du học chuyển tiếp theo mong muốn của ba mẹ. Cô tôi bên đó nhiều lần thúc giục sang mà tôi chỉ ậm ừ không trả lời. Đối với một đứa trầm tính như tôi, phải sống trong môi trường hoàn toàn xa lạ quả thật là cực hình. Hơn nữa, tôi yêu cuộc sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ nhiều, ít ra là theo lời kể của mấy đứa bạn. Nhưng, vào lúc này, tôi thật sự muốn rời Việt Nam. Tôi phải trốn chạy khỏi nơi đây. Tôi phải trốn chạy người tôi thương, người tôi ghét. Tôi phải rời xa tình yêu của tôi.
Ngày lên đường, tôi nhắn tin cho cậu nhóc vỏn vẹn vài câu : "Nhóc, người em căm thù nhất không còn tồn tại nơi đây nữa đâu. Tạm biệt em”. Tôi cầm trong tay chiếc điện thoại mà run run như chực sắp đánh rơi. Bảo nhắn lại "Địa ngục không chứa chấp anh đâu, đừng có dại dột!”. Ha. Tôi cười khẩy. Hoá ra cũng vẫn lo lắng cho tôi đấy à. Miệng cười mà mắt tôi cay cay … Nhóc ơi, anh đâu dại dột... đâm đầu vào cột điện chết như em tưởng, anh đâu có đi vào địa ngục …
Tôi có cảm giác mình đang bay thật cao, thật xa …
BẢO
Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy? Lâu chưa nhỉ? Chẳng quan tâm! Giờ đây tôi biết mình là một cậu nhóc hai mươi đầy chững chạc. Lời thề của tôi chẳng có công hiệu gì sất. Dù đã bước qua tuổi mười chín nhưng trên vai tôi vẫn nhẹ ký khi không vác một mối tình nào. Người tôi tìm sao chẳng thấy? Người mà chinh phục được trái tim tôi? Người mà có bản lĩnh hạ gục tôi? Ai đây nhỉ? Tôi nghĩ đến hắn … Hắn có chết không ta? … "Ôi dào, ngu thì ráng mà chịu, tôi đâu có lỗi gì!"
Tôi lao vào thú đam mê mà người ta gọi là "Thế giới ảo". Tôi thích thể hiện mình trong đó, thích người ta tâng bốc và hoan nghênh. Việc học? Tôi từ bỏ. Những nhân vậy ảo đầy bản lĩnh, giàu sang thu hút tôi hơn nhiều. Và lần này, tôi quyết định gặp một anh chàng. Nghe đâu tên này "nổ" lắm. Nhưng mặc kệ, gã thích tôi, van xin được gặp tôi cơ mà!
HẮN
Mùa đông bên này khác xa mùa đông ở Việt Nam. Cả thành phố chìm trong mấy lớp tuyết dày đặc. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi, tôi phấn khích lắm, cứ giơ tay hứng xem nó ra ngô ra khoai thế nào. Nhưng chẳng được bao lâu tôi rùng mình rụt tay lại. Tuyết lạnh quá! Cái lạnh chạy dọc sống lưng, lèn vào da thịt, phủ lấy trái tim. Nghĩ đùa cứ thế này không biết bao giờ lớp băng trong tôi mới tan chảy đây? Rồi lại cười một mình. Tôi cũng bắt chước ngồi nặn một con người tuyết nho nhỏ. Đến khi thành hình thì mặt nó méo xệch, đứng lẻ loi giữa trời hệt như tôi đêm nào.
Nhớ không khí đầm ấm ở Việt Nam quá chừng. Nhớ cả Bảo nữa. Tôi đứng dậy bỏ về phòng.
Thế đó. Tôi có trốn chạy được đâu. Hình ảnh Bảo cứ hiển hiện trong tâm trí. Mỗi lần trùm mền nhắm mắt, cậu nhóc quần jeans áo thun trắng với nụ cười rạng ngời lại rõ mồn một trước mắt. Vòng tay tôi sao trống không thế này?
Ngoài giờ học, tôi chỉ có thú vui duy nhất là lên mạng tán dóc với mấy đứa bạn ở Việt Nam. Có lẽ Bảo đã xoá nick tôi, nhưng trong list của tôi vẫn còn tên Bảo đây này. Lắm lúc thấy Bảo online, tôi muốn nhào vào nói đủ điều. Nhưng tôi không thể cho phép mình làm vậy nên đành thoát ra.
Nhớ Việt Nam … nhớ Bảo … người yêu ơi …
(còn tiếp )
Tình Yêu là vĩnh cửu. Dù có xa cách, dù có thay đổi, hay xảy ra bất cứ chuyện gì, thì khuôn mặt của Tình Yêu, bản chất của Tình Yêu vẫn mãi còn nguyên vẹn. Nghe "sến" quá phải không?
Tình yêu là mù quáng. Có những người chỉ biết lao đầu vào yêu bất chấp tất cả, chỉ cần đó là người họ yêu, họ nhớ, họ mong chờ, và miễn là người mang lại cho họ cảm giác Hạnh Phúc. Đôi khi, mù quáng lại là điều kiện cần của Tình Yêu vĩnh cửu.
Lần đầu tiên trong tác phẩm của mình, tôi cho cả hai nhân vật chính được xưng "Tôi". Hy vọng việc này không làm rối mắt người đọc.
********************
HẮN
Tôi đưa tay đập uỵch vào tấm gương phẳng. Khóc nức nở. Tôi căm ghét cái thằng người xấu xí đang đối diện mình. Là đây, chính tại con người này đây. Chính tại nó làm tan vỡ tình yêu của tôi đây. Tôi bất hạnh đến thế sao? Tại sao? Cũng tại vì con người này mà Tình Yêu xem tôi là thứ "quái vật ghê gớm" ? Để rồi quẳng vào mặt tôi những lời xót xa đến đau lòng ?
Tôi gặp Bảo – sau này gọi đó là Tình Yêu – trong một lần tình cờ từ buổi hẹn gặp trên mạng. Thú thật khi nghe Bảo nói: "Mình gặp nhau đi” tôi cũng chẳng trông mong gì. Vì đã bao nhiêu lần chơi trò cút bắt mà chất "ảo" nhiều hơn chất "thật", tôi có thành công đâu? Tôi mỉm cười: "Gặp anh là em chạy xa thôi nhóc". Ừ, có lẽ là thật. Tôi biết vẻ bề ngoài của mình đến đâu mà. Tôi bất ngờ khi nhận được câu trả lời … đầy bất ngờ và đầy thách thức: "Chạy xa để lấy đà chạy lại chứ gì? Haha …" Trời đất? Cái kiểu lém lỉnh của tên nhóc này làm tôi tò mò. Và quyết định "Vậy thì gặp nha". "Ok. Anh mời tôi uống café nha. 9h tối tại trường ngoại ngữ Đông Âu ở Phạm Viết Chánh. Anh đợi nha”. Tôi chưa kịp trả lời thì bên kia đã trả lời giúp "Ok, vậy đi. Tôi về, hẹn gặp anh tối nay."
Ngồi một đống thẫn thờ … là sao đây nhỉ? Có cái gì đó bí ẩn lắm, tò mò lắm … Tối nay, đúng 9h, tôi sẽ đến gặp con người này. Tôi chấp nhận rượt đuổi cái gọi là tình một lần nữa.
BẢO
Những tiếng xì xèo ( có lẽ là tiếng Anh, tôi đang học tiếng Anh mà ) phát ra từ miệng bà cô già khú đế làm tôi chán ngấy. Tôi muốn mở phăng cửa để bước ra ngoài, nhưng thấy làm vậy không được nên đành ngồi chịu tra tấn tiếp. Những suy nghĩ về hắn, người mà lát nữa kia đến 9h sẽ chờ tôi ngoài cổng, làm cho tôi phấn chất đôi chút. À há, hắn là ai nhỉ? Nhìn hắn sẽ ra sao nhỉ? Ai biết được … Tôi nhìn đồng hồ. 8h25, khiếp!
Nghĩ lại tôi thấy mình thật xui xẻo. Đếm trên đầu ngón tay có bao nhiêu tên không biết lượng sức mình mà tôi đã gặp rồi? Tôi không nhớ. Chỉ nhớ rằng cái số tôi xui khi mà chẳng bao giờ tôi gặp được hoàng tử tôi mong đợi. Hắn làm tôi tràn trề hy vọng vì chỉ còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật của tôi. Có liên quan gì? Vì tôi thề rằng, trước khi tôi bước qua tuổi mười chín, tôi phải có người yêu.
Tôi ra cổng, cố gắng banh mắt nhìn xem có tên nào … lớ ngớ không? Để xem … Kìa! Hắn mặc áo thun xám và liên tục đưa tay nhìn đồng hồ. Điệu bộ của hắn làm tôi mắc cười. Tôi bước đến … Và ngay khi hắn quay mặt sang dòm tôi, tôi biết lại thêm một kẻ … không biết lượng sức mình.
HẮN
Tên nhóc lém lỉnh đang đứng trước mặt tôi đây sao? Dễ thương hơn tôi tưởng nhiều. Đầu đinh, cái mũi thanh tú, mặc áo thun trắng, quần jeans, đeo cặp chéo. Trái tim tôi đập bình bịch một cách vô cớ. Tôi đứng như trời trồng, mắt nhìn mà quên mất mình đến đây làm gì. Dường như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, nhóc nở một nụ cười rạng ngời làm tôi chỉ biết đưa tay lên … gãi đầu.
Chào anh. Tôi là Bảo. Anh Lâm phải không? Đến đúng giờ ha.
À … ừ … - Tôi đang cố gắng nghĩ ra câu gì để nói thì Bảo lên tiếng tiếp. Tôi khớp thật.
À, ừ mời tôi đi uống café phải không?
Hihihi – Tôi cười gượng gạo chưa từng có – Em thích uống ở đâu?
Lại đằng kia đi - Bảo chỉ về hướng xéo đối diện – Nhà tôi cũng ở gần đây mà.
Lên anh chở.
Khỏi. Dắt sang thôi.
Nói rồi Bảo đi một nước sang quán. Tôi đành dắt xe theo sau.
BẢO
Nhìn vẻ mặt cù lần cứ chốc chốc đưa tay lên gãi đầu làm tôi khó chịu. Tưởng tóm được anh chàng nào hay ho lắm. Ai dè! Tôi thở dài ngao ngán chẳng màng đến cặp mắt đang nhìn tôi từ nãy đến giờ.
Sao thế em? Thất vọng lắm phải không?
Thất vọng? Xí, dĩ nhiên rồi! Gấp mười lần cái chữ "thất vọng" đó ấy chứ. Đã xấu, mũi tẹt mắt hí răng hô ( cái "răng hô" tôi thêm vào cho đủ bộ chứ răng hắn không hô ) mà lại còn … tưởng "kua" được tui chắc. Còn lâu à!
À không. Không hy vọng nên đâu có gì mà thất vọng.
Một là tên này bị … nấm. Hai là tên này có cái tật của … khỉ. Gì mà đưa tay gãi đầu hoài:
Vậy à … em còn đi học chứ?
Dĩ nhiên, tôi là sinh viên năm một. Còn anh?
Anh năm ba. Em học trường gì?
Cao đẳng.
Cao đẳng nào?
Không quan trọng.
Trời ơi, chán quá đi. Làm như không có chuyện gì để nói vậy! Tôi ghét ai mà … đem chuyện học hành ra nói lắm. Phải thông cảm đi chứ. Tại tôi học … không được giỏi. Vậy thì, cứ vô tư mà trả lời nhát gừng. Sau một hồi "có", "không" mãi, hình như hắn đâm nản. Ngồi im re. Tôi đành lên tiếng :
Vậy còn anh? Sinh viên năm ba trường nào?
Anh … học … Bách Khoa.
Hắn trả lời một cách rụt rè. Tôi hiểu lý do vì sao. Cù lần ghê. Tôi rú lên ngạc nhiên :
Trời đất?! Trường anh “danh giá” quá ha!
Bình thường thôi mà em.
Cuộc trò chuyện đang đi vào ngõ cụt như đúng ý tôi. Ngay từ lúc trông thấy hắn tôi đã có ý định dợm bước về rồi. Mà thôi cũng tội nghiệp. Tội nghiệp hắn thì ai tội nghiệp tôi đây? Mấy tên không biết lượng sức mình mà tôi đã gặp trước đây ít nhất cũng làm tôi cười. Còn hắn, chỉ biết biểu diễn màn tấu hài mang tên "gãi đầu" trước mặt tôi thôi. Tôi chẳng bao giờ trông mong vào cuộc gặp gỡ thứ hai đối với hắn. Hắn thích tôi rõ rệt như … mặt trời mọc ban ngày. Một người luôn tự tin vào vẻ bề ngoài như tôi đây khiến cột điện cũng phải đổ nữa là.
HẮN
Tôi mang trong mình một tâm trạng trĩu nặng, lê thê. Tôi đã lỡ thích Bảo rồi thì phải. Chưa khi nào tôi gặp một cậu nhóc cá tính vậy cả. Vẻ ngoài không được năm điểm tròn của tôi đã … tổ trác tôi rồi. Hình như Bảo không thích tôi cho lắm. Cho lắm? Không, mười mươi là vậy mà. Nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Tôi không thể thuyết phục bản thân mình ngừng thích Bảo khi tôi chưa thử. Người ta vẫn hay nói "Đẹp trai không bằng chai mặt” là gì. Tôi quyết định tấn công Bảo tới cùng. Ngày nào tôi cũng làm cây si trước cổng trường ngoại ngữ chờ Bảo. Trông thấy tôi, cậu nhóc không được vui ra mặt, nhưng tôi cũng mặc kệ.
Bảo giống như ngọn gió mới thổi vào lòng tôi những khúc nhạc khải hoàn. Từ ngày biết Bảo, tôi biến thành một gã si tình chính hiệu. Nhưng cũng có lúc cậu nhóc khiến trái tim tôi tan nát. Như lúc này đây … Sau bao ngày bắt tôi chở vòng vòng thành phố, nếu không thì bắt tôi chờ mấy tiếng đồng hồ để cậu nhóc vào mua đĩa CD hay lựa sách, thì lúc này là :
Hôm nay tôi bận. Nhưng giả dụ không bận thì tôi cũng không đi với anh nữa.
Sao em ngang quá vậy?! – Nói xong , tôi biết mình lỡ miệng.
Ngang? – Bảo hạnh hoẹ lớn tiếng – Anh tưởng anh là cái đinh gì mà cấm tôi "ngang". Nhìn lại anh đi, đồ dai như đĩa. Tôi về. Chào.
Thế đấy, thần tình yêu cứ mãi đối xử với tôi như vậy. Lại thêm một tâm trạng hụt hẫng trong tôi.
BẢO
Hắn đang xen vào cuộc đời của tôi từng phút từng giây một. Khi thì vô số những cái mail, khi thì biết bao tin nhắn, cuộc gọi. Hắn thực sự đóng vai một con ma ám ảnh. Tôi biết nhiều lúc mình quá đáng để rồi suýt có lần áy náy xiêu lòng mà .. ngã vào vòng tay săn đón của hắn. Nhưng hắn nào có buông tha cho tôi đâu? Nhưng hắn nào có mang cái mặt "chai lì" ấy biến mất khỏi tầm nhìn tôi đâu? Bao hối hận trong tôi giờ cũng đã muộn. Giá như …
Có ai đó bảo tôi kén chọn. Có ai đó nói tôi mơ mộng hão huyền. Tôi mặc kệ tất cả. Hắn không bao giờ là "tuýp" người của tôi. Dù tôi có ế, dù tôi có già, có héo mòn, dù sinh nhật lần thứ 19 của tôi chỉ còn vài tuần thì tôi cũng không bao giờ gật đầu trước hắn.
Một ngày, lỗ tai tôi lùng bùng khi hắn bất ngờ nhào vào ôm tôi và nói :
Anh yêu em! Sao em không chịu anh?
Tôi xô hắn ra thật lực. Điều tôi nên làm lúc này là gì? Táng hắn một cái à?
Điên à?! Dù có chết tôi cũng không yêu anh. Kinh tởm quá đi!
Vậy anh phải làm thế nào mới chiếm được trái tim em đây? Chẳng lẽ anh phải chết em mới vừa lòng sao?
Không đời nào! Anh chết đi tôi nguyện tạ ơn trời phật ba năm đấy. Anh nên biết rằng giữa hai chúng ta là một cái hố. Anh không được đẹp, lại hết sức cù lần. Thế giới của anh là những con người ù ù cạc cạc kìa. Tôi hạp với anh sao? Mõ mộng quá ðó.
Em …
Em gì? Tôi đã cố hết sức xem anh là bạn rồi, coi như trả công cho những lần đứa rước tôi vậy. Anh biến mất khỏi đời tôi đi, tôi năn nỉ đó.
Tôi bỏ chạy thật nhanh. Tôi chẳng muốn đối diện con người này nữa. Chạy. Chạy nhanh. Mưa.Tê rát . Hắn sẽ không bao giờ hiểu được những ước mơ, những tham vọng của tôi. Hắn chỉ biết yêu cho hắn. Tôi không muốn bước cùng hắn trên con đường đời dài đằng đẵng. Tôi không muốn gặp lại hắn nữa. Mưa quất mạnh vào mặt. Lạnh. Lạnh đến độ mặt tôi cứng lại nên không biết đang vui hay buồn. Chẳng quan tâm!
HẮN
Mưa xối xả. Mưa trắng xoá cả con đường. Bóng Bảo bỏ chạy chỉ còn chập chờn trong anh đèn vàng hắt qua làn mưa dày đặc. Còn lại một thằng tôi đứng chôn chân ở đây. Không đuổi theo, không kêu gào. Nước mưa tràn qua khoé mắt cũng chẳng buồn gạt đi. Tôi chỉ biết lặng im. Tôi sợ một bước đi hay một cử động nhỏ sẽ làm tôi vỡ oà ra mất. Trong ngực tôi đang là một khối thuốc nổ được nhồi hàng ngày, hàng ngày, chực nổ thành trăm ngàn mảnh vụn bất cứ lúc nào. Tôi đứng lặng im trong mưa, mong nguội đi những khát khao vô thường.
Tôi cất những yêu thương vào một ngăn tủ bí mật, hay như người ta thường gọi là trái tim tôi đã đóng băng. Thế cũng tốt, hy vọng cậu nhóc của tôi không bị tổn thương. Còn tôi, cũng hy vọng rằng khi lớp băng kia tan chảy là một trái tim trinh nguyên.
Tôi đồng ý du học chuyển tiếp theo mong muốn của ba mẹ. Cô tôi bên đó nhiều lần thúc giục sang mà tôi chỉ ậm ừ không trả lời. Đối với một đứa trầm tính như tôi, phải sống trong môi trường hoàn toàn xa lạ quả thật là cực hình. Hơn nữa, tôi yêu cuộc sống ở Việt Nam hơn ở Mỹ nhiều, ít ra là theo lời kể của mấy đứa bạn. Nhưng, vào lúc này, tôi thật sự muốn rời Việt Nam. Tôi phải trốn chạy khỏi nơi đây. Tôi phải trốn chạy người tôi thương, người tôi ghét. Tôi phải rời xa tình yêu của tôi.
Ngày lên đường, tôi nhắn tin cho cậu nhóc vỏn vẹn vài câu : "Nhóc, người em căm thù nhất không còn tồn tại nơi đây nữa đâu. Tạm biệt em”. Tôi cầm trong tay chiếc điện thoại mà run run như chực sắp đánh rơi. Bảo nhắn lại "Địa ngục không chứa chấp anh đâu, đừng có dại dột!”. Ha. Tôi cười khẩy. Hoá ra cũng vẫn lo lắng cho tôi đấy à. Miệng cười mà mắt tôi cay cay … Nhóc ơi, anh đâu dại dột... đâm đầu vào cột điện chết như em tưởng, anh đâu có đi vào địa ngục …
Tôi có cảm giác mình đang bay thật cao, thật xa …
BẢO
Đã bao lâu rồi kể từ cái đêm mưa tầm tã ấy? Lâu chưa nhỉ? Chẳng quan tâm! Giờ đây tôi biết mình là một cậu nhóc hai mươi đầy chững chạc. Lời thề của tôi chẳng có công hiệu gì sất. Dù đã bước qua tuổi mười chín nhưng trên vai tôi vẫn nhẹ ký khi không vác một mối tình nào. Người tôi tìm sao chẳng thấy? Người mà chinh phục được trái tim tôi? Người mà có bản lĩnh hạ gục tôi? Ai đây nhỉ? Tôi nghĩ đến hắn … Hắn có chết không ta? … "Ôi dào, ngu thì ráng mà chịu, tôi đâu có lỗi gì!"
Tôi lao vào thú đam mê mà người ta gọi là "Thế giới ảo". Tôi thích thể hiện mình trong đó, thích người ta tâng bốc và hoan nghênh. Việc học? Tôi từ bỏ. Những nhân vậy ảo đầy bản lĩnh, giàu sang thu hút tôi hơn nhiều. Và lần này, tôi quyết định gặp một anh chàng. Nghe đâu tên này "nổ" lắm. Nhưng mặc kệ, gã thích tôi, van xin được gặp tôi cơ mà!
HẮN
Mùa đông bên này khác xa mùa đông ở Việt Nam. Cả thành phố chìm trong mấy lớp tuyết dày đặc. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi, tôi phấn khích lắm, cứ giơ tay hứng xem nó ra ngô ra khoai thế nào. Nhưng chẳng được bao lâu tôi rùng mình rụt tay lại. Tuyết lạnh quá! Cái lạnh chạy dọc sống lưng, lèn vào da thịt, phủ lấy trái tim. Nghĩ đùa cứ thế này không biết bao giờ lớp băng trong tôi mới tan chảy đây? Rồi lại cười một mình. Tôi cũng bắt chước ngồi nặn một con người tuyết nho nhỏ. Đến khi thành hình thì mặt nó méo xệch, đứng lẻ loi giữa trời hệt như tôi đêm nào.
Nhớ không khí đầm ấm ở Việt Nam quá chừng. Nhớ cả Bảo nữa. Tôi đứng dậy bỏ về phòng.
Thế đó. Tôi có trốn chạy được đâu. Hình ảnh Bảo cứ hiển hiện trong tâm trí. Mỗi lần trùm mền nhắm mắt, cậu nhóc quần jeans áo thun trắng với nụ cười rạng ngời lại rõ mồn một trước mắt. Vòng tay tôi sao trống không thế này?
Ngoài giờ học, tôi chỉ có thú vui duy nhất là lên mạng tán dóc với mấy đứa bạn ở Việt Nam. Có lẽ Bảo đã xoá nick tôi, nhưng trong list của tôi vẫn còn tên Bảo đây này. Lắm lúc thấy Bảo online, tôi muốn nhào vào nói đủ điều. Nhưng tôi không thể cho phép mình làm vậy nên đành thoát ra.
Nhớ Việt Nam … nhớ Bảo … người yêu ơi …
(còn tiếp )