tutanrabbit
20-06-2006, 09:14 AM
For my friends: Ốc tèo, cu ghost, bé Kai & sis KARIN (làm wen lun hen sis ^_^)
hiz, truyện đầu tay, dở ẹt, đọc cho zui thui, pà kon thông cảm hen
...
Tác Giã: tutanrabbit
Lùng bùng, hít một hơi thật sâu, khí trời mát rượi ùa vào trong lồng ngực. Vinh đang trên đường trở về nhà - một tên thật sự rất điển trai, gương mặt luôn toát tên tư chất thông minh với một sự lạnh lùng thường trực. Mái tóc ngắn chẳng bao giờ được chải theo lề lối nhất định, dựng lên như rừng chông và chỉ khác ở chỗ là… mỗi ngày dựng một kiểu, mà có lẽ Vinh cũng chẳng đủ quan tâm mà chải chuốt đâu, phó mặc cho… gió trời quyết định vậy.
Một biệt thự rộng lớn dần hiện ra trước mắt ngay sau khi thoát ra con hẻm, đường lớn và vắng vẻ nhưng sáng hơn nhiều. Nhấn chuông, anh Tuấn – cháu của bác quản gia nhà Vinh đang nghỉ phép ở quê vì bệnh, vội vã chạy ra, sau tiếng tít, cánh cổng đen cao lớn từ từ nhích ra một cánh nhẹ nhàng. Nó bước vào cùng với sự kính cẩn của anh: “Chào cậu chủ”. Phòng khách tối om, chỉ còn ánh trăng vàng nhạt rọi vào xuyên qua dải kính kéo dài từ sân thượng xuống mặt đất cùng tiếng nước chảy róc rách của phần tiểu cảnh. Hơi lạnh của đá, nước, gió và cây kiểng phả khắp nơi. Vinh lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang. Vào phòng ngủ, việc đầu tiên nó làm là bật giao hưởng của Sube lên, vứt cái balo xuống bàn cái phịch, đóng cửa rồi vào đi tắm…
---***---
Mẹ Vinh là một người phụ nữ rất mực đảm đang và hiền dịu, nhưng bà đã mất do một vụ tai nạn giao thông trong đêm mưa tầm tã cách đây chừng cũng đã bốn năm năm rồi, từ ngày đó, tính của Vinh thay đổi hẳn, chẳng còn một cậu bé vô tư vui vẻ ngày nào nữa mà dần đã biến thành một kẻ lạnh lùng, lãnh đạm, sống khép kín và tách biệt với đời sống xung quanh. Và cũng từ ngày đó, cậu đã ghét sự lãng mạn, sở thích cũng chỉ còn hai màu đen trắng, những bông xương rồng, những tách cà phê đắng và những bản giao hưởng buồn của Sube. Ong TVinhg - ba của Vinh lại là kẻ cực kỳ vô tâm, giám đốc của một ngân hàng lớn nên có lẽ chẳng bao giờ ông ngó ngàng gì đến việc học của nó. Ong chỉ khuyên một câu duy nhất, mà có lẽ cũng chẳng phải người cha của Vinh đang nói mà là rượu bia đang lên tiếng như một phản ứng tự nhiên với đứa mà ông đang gọi là con; chỉ duy khi ông say, ông mới lên tiếng một cách lè nhè và vô thức: “Ráng học nghen con!” rồi bước vào giường ngả mình ngủ li bì. Cả một ngày Vinh cũng chẳng gặp ba Vinh nhiều nhặn gì cho lắm, mà đúng ra chẳng gặp lần nào. Ong nhiều lúc làm nó thất vọng cực độ và chính điều đó tăng dần khỏang cách đã ngày càng xa với con và xóa nhòa đi hình tượng người cha đã ngày càng nhạt nhòa khi hỏi nó “Con đã lên cấp III chưa?” trong khi Vinh đang học 11.
Niềm hạnh phúc duy nhất của Vinh là khỏang thời gian Vinh chui vào gầm bàn vi tính, lấy mền che đi tất cả những nguồn ánh sáng có cơ may lọt vào, ôm gối, cúi mặt, đeo headphone, lắng nghe giai điệu buồn của những bản nhạc, với một ảo tưởng nực cười: những nốt nhạc đó thấm vào tim vào óc và sẽ cuốn đi tất cả những sự ưu tư đang có. Nhảm nhí nhỉ?!
Không thích sự chưng diện, phô bày dù là một công tử quý tộc nên Vinh đã từ chối khả năng được người đưa đón bằng xe hơi của mình, luôn ra ngòai đường trong bộ sơmi trắng quần kaki đen, trung thành với chiếc xe đạp cũng… đen nốt. Với bộ dạng như vậy, có lẽ ban đêm mà thấy Vinh ngòai đường, nhìn không kỹ người ta chắc sẽ tưởng như đang thấy một con ma với bộ mặt lạnh tanh chỉ có phần thân đang lơ lửng bay trong không trung.
---***---
Vinh tắm xong, trời bỗng mưa to. Vinh lặng lẽ ra ban công, cũng thói quen rồi, mỗi lần như thế này, Vinh lại nhìn, nhìn một cách say sưa làn nước trắng xóa và lắng nghe thật kỹ từng tiếng lộp độp của nước đập vào mặt lá. Nhìn cả trăm lần rồi, nghe cả trăm lần rồi, Vinh vẫn chả thấy chán, bất động và lặng lẽ; chợt, Vinh lao vào phòng, đóng cửa ban công cái rầm, lên giường trùm mền kín người, ôm gối, đôi mắt như vô hồn, Vinh im lặng – Vinh cười khẩy – mắt đỏ hoe – rồi Vinh khóc... Chính Vinh cũng chẳng thể hiểu nổi hành động của mình nữa mà. Rồi từ từ, Vinh đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng cùng đôi cánh thiên thần từ nền trời đen thẳm rẽ mưa bước vào, căn phòng bỗng sáng lên dịu hương của những bông hoa nguyệt quế. Người đó bước nhẹ tới giường, vuốt mái tóc rồi hôn lên trán Vinh. Nó mở mắt và lập tức nhận ra… - Vinh thét lên “Mẹ…!”, người phụ nữ ấy chỉ cười rồi lại nhẹ bước rẽ mưa biết mất trong nền trời đen thẳm - căn phòng chìm trong bóng tối…
Reng! Reng!... tiếng chuông của cái đồng hồ reo ầm ĩ. Vinh thức giấc, dụi mắt, nhớ về giấc mơ ban tối, nụ cười của mẹ vẫn còn hiện rõ mồn một. Thừ người ra một lúc, nhìn - Vinh chợt nhận ra đã 5h sáng rồi. Chạy vội vào vệ sinh cá nhân một lúc, thay đồ rồi Vinh xách xe đi học. Trời vẫn còn âm u vì cơn mưa tối qua…
---***---
Vắng teo… đâu đó những đốm lá phượng vàng tí xíu nổi bật trên nền đất. Sương làm cảnh vật xung quanh mờ ảo và cái lạnh vẫn còn bao trùm.
Gửi xe xong, chầm chậm đi qua khỏang sân rộng. Vinh vừa thong thả được vài bước đầu lên cầu thang, bỗng… “Rầm”, Vinh té cái đụi, cặp thì rớt xuống - không vấn đề nhưng kinh khủng hơn - … xấp đề ôn tập cô nhờ photo hôm wa không do dự vuột khỏi tay bay lên không rồi rớt lòa xòa xuống. “Chết rồi”… không kịp way wa xem cái đứa nào đã gây ra, Vinh chạy vội nhặt những tờ giấy đang dần tiếp bước cái mặt sân vốn đã ướt đẫm vì cơn mưa ban tối mà chúng đang nằm lên. Thủ phạm cũng vội giúp đỡ… đâu ra đó xong, Vinh mới ngước nhìn xem cái tên trời đánh đó là ai – trước mặt nó là một thằng 12 với dáng cao dong dỏng đang rối rít xin lỗi. Đôi mắt rực lửa, Vinh nhìn tên kia phút chốc rồi bước đi. Tên thủ phạm kia vội nắm tay Vinh giựt lại:
“Hey nhóc, đang xin lỗi nhóc mà, sao hổng nói zì mà bước đi một mạch zậy”
Chút do dự thoáng xuất hiện rồi biến mất, Vinh giật tay lại quay mặt tiếp tục bước đi không đợi tên kia nói dứt lời:
“Hey…”
---***---
Hehe, chào pà kon cô pác, gia sự tốt cả chứ, học hành sao rồi, sự nghiệp thăng tiến chứ ha… thằng Toàn vừa bước vào cái miệng đã bô bô
Mày điên àhhh! Ê Vân mày chăm sóc chồng con thế nào mà giờ nó ra rứa hả, tao phải khiển trách mày, nếu có khó khăn thì cũng phải nói cho tụi tao một tiếng, HEHEHEHEHE!... Để tụi tao còn kêu gọi quần chúng lập quỹ “Vì tình thương” mà lo thuốc men và đưa chồng mày đi du lịch một thời gian ở… Chợ Quán chứ! Chậc chậc… tụi con gái tổ 1 cười toe toét chỉ chỏ làm con Vân đỏ mặt ngạc nhiên (zì chồng con đây???) chả bít mô tê chi đang diễn ra trên đời…
“Nè nè , tránh em Vân của tao ra nhớ… không tao nã súng bắn bỏ tụi bay hết giờ… hehehe!”
“Dám hông, nhào zô, con Vân đâu, mỹ nhân kế cho tao, trấn áp thằng khùng này đi, nó ăn “híp” tao kìa… áh, áh…” – bộ dạng con Minh khiến ai cũng phải bỏ việc riêng mà nhìn …
Cái lớp cứ rộn lên như thế , ngày nào mà chả có zài ba zụ đấu khẩu “kiểu Uc” thế này. Vốn nổi tiếng chịu chơi nhất trường, cái lớp “sáng nắng chiều mưa trưa sương mù” 11A12 này không bao giờ đứng vững hạng trong bảng tổng kết của trường, nhảy lên lên xuống xuống đến chóng cả mặt ( như quy luật, tuần này hạng nhất thì không cần coi cũng bít tuần sau chúng sẽ.. hạng bét, tuần sau nữa sẽ ở “lưng lưng”, và sau nữa sẽ lại nhất). Thầy cô giám thị có đi qua nhìn, rồi cũng phải bật cười mà lắc đầu quay đi zì những trận quậy trời ơi của bọn chúng.
…
Reeeng
Lớp vẫn rộn ràng, ai cũng cười, chỉ duy nhất một kẻ không nói năng zì – đôi tay đan lại và gương mặt cúi cúi – Vinh. Vinh vẫn ảm đạm và khó gần như lúc lần đầu bước vào trường này, như đám mây xám xịt đơn lẻ còn vương lại trên nền trời đã thôi u ám từ lúc nào. Những tia nắng đầu của ngày đã xuất hiện…
Một ánh mắt nào dịu dàng lén hướng về phía Vinh – “Ê, Vân, làm zì mày tần ngần ra như thế hả” cô bé giật mình đỏ mặt quay đi như không có chuyện zì sau câu nói của bọn con gái bàn sau.
….
3 tiết trôi qua cũng thật lẹ, hai tiết cuối sẽ thuộc chủ quyền của cô Hạnh – cô giáo dạy văn hay nhất bọn chúng từng gặp. Khối D mà cái lớp ngu Anh truyền kỳ, nhưng bù lại giỏi văn nhất khối, thế mới lạ lẫm chớ.
“Cô chào các em! Tất cả chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút, Vinh, em phát giấy kiểm tra mấy bữa cô nhờ em photo cho các bạn giúp cô”.
“Dạ.. thưa cô, em đã photo xong nhưng sáng nay em lỡ làm rơi xuống sân nên… chúng ướt và dơ hết rồi ạh… emxin lỗi cô”
Chút phật ý thoáng qua nhưng rồi cô lại cười và nói nhỏ: Thôi, không sao đâu ha, em giúp cô photo, cô phải cảm ơn chứ, em cũng đâu có cố í làm rơi mà phải hông , sân trơn quá mà, hồi sáng cô đi cũng mém té, xấp giấy cũng chưa đến nỗi – cô nhìn sơ – để cô nói với lớp, đừng lo, em phát giấy làm bài và đề cho các bạn rồi về làm bài đi.
“Dạ… em cám ơn cô”. Vinh thở phào nhẹ nhõm nhưgn trong đầu thì vẫn cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tên 12 trời đánh kia, đang yên đang lành tự nhiên ra thế này.
“Các em, giấy kiểm tra có ẩm và bẩn một tí, trục trặc kỹ thuật thôi, các em thông cảm cho cô nha…”
Cả lớp lại nháo nhào
“Hổng sao đâu cô!”
“Hổng sao đâu cô!”
Nổi nhất vẫn là cái giọng bô bô của thằng Toàn: “Cô ơi, cô dễ thương thế, giấy có chèm nhẹp đi nữa tụi em cũng okie thôi cô ơi!!!”
“Khùng quá đi mày, nịnh thế mà cũng bày đặt nịnh, chả có nghệ thuật tí nào cả, nghe tao nè….”
“Thôi thôi! cho cô xin, mấy đứa khen cô hoài sao mốt cô lấy chồng được!” - cô cười. “Cả lớp chú ý nè, không đùa nữa, các em nhớ điền đầy đủ tên họ vào giấy làm bài, chúng ta có tất cả 2 câu luận và 20 câu trắc nghiệm, cách làm bài đã quen lắm rồi nên cô không nhắc lại nữa. Đề không khó, tất cả cố gắng làm bài một mình, đừng có ý tưởng “hòa bình hợp tác cùng phát triển” hay “phao thuyền” gì ở đây, không qua nổi mắt cô đâu. Theo đồng hồ bạn Minh thì bây giờ là đúng 9h35’, thời gian làm bài 15’, 10h kém 5 hết giờ, bắt đầu… àh, Minh, em cho cô mượn đồng hồ của em một tí…”
---***---
Reeng
Giờ ra về
“Uh… Vinh, chỉ giùm Vân bài logarit này nha. Vân… đầu tiết Vân hơi mệt nên hổng nghe cô giảng hết.. chỉ giùm Vân nha”
Đưa tập Vân đây, Vinh chỉ cho, cũng không khó lắm đâu.
Vinh thì vẫn thế thôi, lạnh lùng và không cảm xúc dù đang đứng trước một trong “tứ đại mỹ nhân” của trường. Nhưng cô bé thì khác, có chút zì ngượng ngùng, hạnh phúc ngời lên trong đôi mắt đen huyền và đôi gò má đang dần ửng hồng…
---***---
“E nhóc! đưa cặp đây anh xách cho, nặng thế mà xuống 4 tầng nữa thì mệt nhỉ, cho xin lỗi chuyện hồi sáng nha, nhóc vẫn chưa tha cho anh đó”. Tên thủ phạm từ đâu xuất hiện toan xách cặp của Vinh
…
“Tại sao tôi phải đưa cho anh! Tôi CÒN TAY và tôi có thể xách được, anh ĐỪNG xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi KHÔNG thích và cũng KHÔNG muốn nhìn thấy mặt anh MỘT LẦN NÀO NỮA!” Vinh gằn từng chữ…
“Này, anh chỉ muốn chuộc tội thôi mà, nhóc nóng thế, nhóc không thích nhìn anh nhưng anh thích nhìn nhóc, được hông nè, tính của nhóc lạ lắm nhưng anh sẽ không giận đâu, hihih” Tên thủ phạm cười, nụ cười đẹp đến mức có thể đủ sức hạ gục một đứa con gái kiêu kỳ nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên…
Chút cảm giác gì đó lạ lắm thoáng qua đầu… Vinh không trả lời, quay mặt bước đi
“Hey, nhóc àh, anh tên Phong – Quang Phong đó nha, nhóc cần gì thì cứ kiếm anh, anh sẵn sàng giúp!” Tên đó gọi với theo
“Khùng! Ai mà muốn gặp anh nữa chứ, lần đầu biết mặt như thế là quá đủ, mà đâu có zì ngiêm trọng quá đến mức anh ta phải như thế chứ…, đồ mất trí” – Vinh nghĩ thầm
---***---
keropi_sieuquay: 2 Mashi! Cho Keropi làm quen với nha
cool_mashimaro: tại sao biết Mashi
keropi_sieuquay: tại sao có quan trọng bằng chịn mashi sẽ có một người bạn mới không ^__^
cool_mashimaro: okie, không truy cứu nữa, Mashi sẽ chat với keropi
keropi_sieuquay: chỉ chat thôi sao, là bạn nữa chứ ^__^
cool_mashimaro: bạn?
cool_mashimaro: trên net thì làm j có khái niệm tình bạn or tình yêu
keropi_sieuquay: uh, cái zì cũng phải từ từ, chat zới keropi đi rùi mashi sẽ thấy all ^__^
cool_mashimaro: okie, để xem Keropi đủ khả năng không
cool_mashimaro: …
cool_mashimaro: trước mắt cần 2 điều kiện
keropi_sieuquay: zì nè ^__*
cool_mashimaro: thật thà &
cool_mashimaro: đúng giờ
keropi_sieuquay: thật thà thì Keropi có dư, heheheh
keropi_sieuquay: nhưng đúng giờ thì để cố gắng sem (-_-)
keropi_sieuquay: hiz
…
hiz, truyện đầu tay, dở ẹt, đọc cho zui thui, pà kon thông cảm hen
...
Tác Giã: tutanrabbit
Lùng bùng, hít một hơi thật sâu, khí trời mát rượi ùa vào trong lồng ngực. Vinh đang trên đường trở về nhà - một tên thật sự rất điển trai, gương mặt luôn toát tên tư chất thông minh với một sự lạnh lùng thường trực. Mái tóc ngắn chẳng bao giờ được chải theo lề lối nhất định, dựng lên như rừng chông và chỉ khác ở chỗ là… mỗi ngày dựng một kiểu, mà có lẽ Vinh cũng chẳng đủ quan tâm mà chải chuốt đâu, phó mặc cho… gió trời quyết định vậy.
Một biệt thự rộng lớn dần hiện ra trước mắt ngay sau khi thoát ra con hẻm, đường lớn và vắng vẻ nhưng sáng hơn nhiều. Nhấn chuông, anh Tuấn – cháu của bác quản gia nhà Vinh đang nghỉ phép ở quê vì bệnh, vội vã chạy ra, sau tiếng tít, cánh cổng đen cao lớn từ từ nhích ra một cánh nhẹ nhàng. Nó bước vào cùng với sự kính cẩn của anh: “Chào cậu chủ”. Phòng khách tối om, chỉ còn ánh trăng vàng nhạt rọi vào xuyên qua dải kính kéo dài từ sân thượng xuống mặt đất cùng tiếng nước chảy róc rách của phần tiểu cảnh. Hơi lạnh của đá, nước, gió và cây kiểng phả khắp nơi. Vinh lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang. Vào phòng ngủ, việc đầu tiên nó làm là bật giao hưởng của Sube lên, vứt cái balo xuống bàn cái phịch, đóng cửa rồi vào đi tắm…
---***---
Mẹ Vinh là một người phụ nữ rất mực đảm đang và hiền dịu, nhưng bà đã mất do một vụ tai nạn giao thông trong đêm mưa tầm tã cách đây chừng cũng đã bốn năm năm rồi, từ ngày đó, tính của Vinh thay đổi hẳn, chẳng còn một cậu bé vô tư vui vẻ ngày nào nữa mà dần đã biến thành một kẻ lạnh lùng, lãnh đạm, sống khép kín và tách biệt với đời sống xung quanh. Và cũng từ ngày đó, cậu đã ghét sự lãng mạn, sở thích cũng chỉ còn hai màu đen trắng, những bông xương rồng, những tách cà phê đắng và những bản giao hưởng buồn của Sube. Ong TVinhg - ba của Vinh lại là kẻ cực kỳ vô tâm, giám đốc của một ngân hàng lớn nên có lẽ chẳng bao giờ ông ngó ngàng gì đến việc học của nó. Ong chỉ khuyên một câu duy nhất, mà có lẽ cũng chẳng phải người cha của Vinh đang nói mà là rượu bia đang lên tiếng như một phản ứng tự nhiên với đứa mà ông đang gọi là con; chỉ duy khi ông say, ông mới lên tiếng một cách lè nhè và vô thức: “Ráng học nghen con!” rồi bước vào giường ngả mình ngủ li bì. Cả một ngày Vinh cũng chẳng gặp ba Vinh nhiều nhặn gì cho lắm, mà đúng ra chẳng gặp lần nào. Ong nhiều lúc làm nó thất vọng cực độ và chính điều đó tăng dần khỏang cách đã ngày càng xa với con và xóa nhòa đi hình tượng người cha đã ngày càng nhạt nhòa khi hỏi nó “Con đã lên cấp III chưa?” trong khi Vinh đang học 11.
Niềm hạnh phúc duy nhất của Vinh là khỏang thời gian Vinh chui vào gầm bàn vi tính, lấy mền che đi tất cả những nguồn ánh sáng có cơ may lọt vào, ôm gối, cúi mặt, đeo headphone, lắng nghe giai điệu buồn của những bản nhạc, với một ảo tưởng nực cười: những nốt nhạc đó thấm vào tim vào óc và sẽ cuốn đi tất cả những sự ưu tư đang có. Nhảm nhí nhỉ?!
Không thích sự chưng diện, phô bày dù là một công tử quý tộc nên Vinh đã từ chối khả năng được người đưa đón bằng xe hơi của mình, luôn ra ngòai đường trong bộ sơmi trắng quần kaki đen, trung thành với chiếc xe đạp cũng… đen nốt. Với bộ dạng như vậy, có lẽ ban đêm mà thấy Vinh ngòai đường, nhìn không kỹ người ta chắc sẽ tưởng như đang thấy một con ma với bộ mặt lạnh tanh chỉ có phần thân đang lơ lửng bay trong không trung.
---***---
Vinh tắm xong, trời bỗng mưa to. Vinh lặng lẽ ra ban công, cũng thói quen rồi, mỗi lần như thế này, Vinh lại nhìn, nhìn một cách say sưa làn nước trắng xóa và lắng nghe thật kỹ từng tiếng lộp độp của nước đập vào mặt lá. Nhìn cả trăm lần rồi, nghe cả trăm lần rồi, Vinh vẫn chả thấy chán, bất động và lặng lẽ; chợt, Vinh lao vào phòng, đóng cửa ban công cái rầm, lên giường trùm mền kín người, ôm gối, đôi mắt như vô hồn, Vinh im lặng – Vinh cười khẩy – mắt đỏ hoe – rồi Vinh khóc... Chính Vinh cũng chẳng thể hiểu nổi hành động của mình nữa mà. Rồi từ từ, Vinh đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…
Một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy trắng cùng đôi cánh thiên thần từ nền trời đen thẳm rẽ mưa bước vào, căn phòng bỗng sáng lên dịu hương của những bông hoa nguyệt quế. Người đó bước nhẹ tới giường, vuốt mái tóc rồi hôn lên trán Vinh. Nó mở mắt và lập tức nhận ra… - Vinh thét lên “Mẹ…!”, người phụ nữ ấy chỉ cười rồi lại nhẹ bước rẽ mưa biết mất trong nền trời đen thẳm - căn phòng chìm trong bóng tối…
Reng! Reng!... tiếng chuông của cái đồng hồ reo ầm ĩ. Vinh thức giấc, dụi mắt, nhớ về giấc mơ ban tối, nụ cười của mẹ vẫn còn hiện rõ mồn một. Thừ người ra một lúc, nhìn - Vinh chợt nhận ra đã 5h sáng rồi. Chạy vội vào vệ sinh cá nhân một lúc, thay đồ rồi Vinh xách xe đi học. Trời vẫn còn âm u vì cơn mưa tối qua…
---***---
Vắng teo… đâu đó những đốm lá phượng vàng tí xíu nổi bật trên nền đất. Sương làm cảnh vật xung quanh mờ ảo và cái lạnh vẫn còn bao trùm.
Gửi xe xong, chầm chậm đi qua khỏang sân rộng. Vinh vừa thong thả được vài bước đầu lên cầu thang, bỗng… “Rầm”, Vinh té cái đụi, cặp thì rớt xuống - không vấn đề nhưng kinh khủng hơn - … xấp đề ôn tập cô nhờ photo hôm wa không do dự vuột khỏi tay bay lên không rồi rớt lòa xòa xuống. “Chết rồi”… không kịp way wa xem cái đứa nào đã gây ra, Vinh chạy vội nhặt những tờ giấy đang dần tiếp bước cái mặt sân vốn đã ướt đẫm vì cơn mưa ban tối mà chúng đang nằm lên. Thủ phạm cũng vội giúp đỡ… đâu ra đó xong, Vinh mới ngước nhìn xem cái tên trời đánh đó là ai – trước mặt nó là một thằng 12 với dáng cao dong dỏng đang rối rít xin lỗi. Đôi mắt rực lửa, Vinh nhìn tên kia phút chốc rồi bước đi. Tên thủ phạm kia vội nắm tay Vinh giựt lại:
“Hey nhóc, đang xin lỗi nhóc mà, sao hổng nói zì mà bước đi một mạch zậy”
Chút do dự thoáng xuất hiện rồi biến mất, Vinh giật tay lại quay mặt tiếp tục bước đi không đợi tên kia nói dứt lời:
“Hey…”
---***---
Hehe, chào pà kon cô pác, gia sự tốt cả chứ, học hành sao rồi, sự nghiệp thăng tiến chứ ha… thằng Toàn vừa bước vào cái miệng đã bô bô
Mày điên àhhh! Ê Vân mày chăm sóc chồng con thế nào mà giờ nó ra rứa hả, tao phải khiển trách mày, nếu có khó khăn thì cũng phải nói cho tụi tao một tiếng, HEHEHEHEHE!... Để tụi tao còn kêu gọi quần chúng lập quỹ “Vì tình thương” mà lo thuốc men và đưa chồng mày đi du lịch một thời gian ở… Chợ Quán chứ! Chậc chậc… tụi con gái tổ 1 cười toe toét chỉ chỏ làm con Vân đỏ mặt ngạc nhiên (zì chồng con đây???) chả bít mô tê chi đang diễn ra trên đời…
“Nè nè , tránh em Vân của tao ra nhớ… không tao nã súng bắn bỏ tụi bay hết giờ… hehehe!”
“Dám hông, nhào zô, con Vân đâu, mỹ nhân kế cho tao, trấn áp thằng khùng này đi, nó ăn “híp” tao kìa… áh, áh…” – bộ dạng con Minh khiến ai cũng phải bỏ việc riêng mà nhìn …
Cái lớp cứ rộn lên như thế , ngày nào mà chả có zài ba zụ đấu khẩu “kiểu Uc” thế này. Vốn nổi tiếng chịu chơi nhất trường, cái lớp “sáng nắng chiều mưa trưa sương mù” 11A12 này không bao giờ đứng vững hạng trong bảng tổng kết của trường, nhảy lên lên xuống xuống đến chóng cả mặt ( như quy luật, tuần này hạng nhất thì không cần coi cũng bít tuần sau chúng sẽ.. hạng bét, tuần sau nữa sẽ ở “lưng lưng”, và sau nữa sẽ lại nhất). Thầy cô giám thị có đi qua nhìn, rồi cũng phải bật cười mà lắc đầu quay đi zì những trận quậy trời ơi của bọn chúng.
…
Reeeng
Lớp vẫn rộn ràng, ai cũng cười, chỉ duy nhất một kẻ không nói năng zì – đôi tay đan lại và gương mặt cúi cúi – Vinh. Vinh vẫn ảm đạm và khó gần như lúc lần đầu bước vào trường này, như đám mây xám xịt đơn lẻ còn vương lại trên nền trời đã thôi u ám từ lúc nào. Những tia nắng đầu của ngày đã xuất hiện…
Một ánh mắt nào dịu dàng lén hướng về phía Vinh – “Ê, Vân, làm zì mày tần ngần ra như thế hả” cô bé giật mình đỏ mặt quay đi như không có chuyện zì sau câu nói của bọn con gái bàn sau.
….
3 tiết trôi qua cũng thật lẹ, hai tiết cuối sẽ thuộc chủ quyền của cô Hạnh – cô giáo dạy văn hay nhất bọn chúng từng gặp. Khối D mà cái lớp ngu Anh truyền kỳ, nhưng bù lại giỏi văn nhất khối, thế mới lạ lẫm chớ.
“Cô chào các em! Tất cả chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút, Vinh, em phát giấy kiểm tra mấy bữa cô nhờ em photo cho các bạn giúp cô”.
“Dạ.. thưa cô, em đã photo xong nhưng sáng nay em lỡ làm rơi xuống sân nên… chúng ướt và dơ hết rồi ạh… emxin lỗi cô”
Chút phật ý thoáng qua nhưng rồi cô lại cười và nói nhỏ: Thôi, không sao đâu ha, em giúp cô photo, cô phải cảm ơn chứ, em cũng đâu có cố í làm rơi mà phải hông , sân trơn quá mà, hồi sáng cô đi cũng mém té, xấp giấy cũng chưa đến nỗi – cô nhìn sơ – để cô nói với lớp, đừng lo, em phát giấy làm bài và đề cho các bạn rồi về làm bài đi.
“Dạ… em cám ơn cô”. Vinh thở phào nhẹ nhõm nhưgn trong đầu thì vẫn cảm thấy ghét cay ghét đắng cái tên 12 trời đánh kia, đang yên đang lành tự nhiên ra thế này.
“Các em, giấy kiểm tra có ẩm và bẩn một tí, trục trặc kỹ thuật thôi, các em thông cảm cho cô nha…”
Cả lớp lại nháo nhào
“Hổng sao đâu cô!”
“Hổng sao đâu cô!”
Nổi nhất vẫn là cái giọng bô bô của thằng Toàn: “Cô ơi, cô dễ thương thế, giấy có chèm nhẹp đi nữa tụi em cũng okie thôi cô ơi!!!”
“Khùng quá đi mày, nịnh thế mà cũng bày đặt nịnh, chả có nghệ thuật tí nào cả, nghe tao nè….”
“Thôi thôi! cho cô xin, mấy đứa khen cô hoài sao mốt cô lấy chồng được!” - cô cười. “Cả lớp chú ý nè, không đùa nữa, các em nhớ điền đầy đủ tên họ vào giấy làm bài, chúng ta có tất cả 2 câu luận và 20 câu trắc nghiệm, cách làm bài đã quen lắm rồi nên cô không nhắc lại nữa. Đề không khó, tất cả cố gắng làm bài một mình, đừng có ý tưởng “hòa bình hợp tác cùng phát triển” hay “phao thuyền” gì ở đây, không qua nổi mắt cô đâu. Theo đồng hồ bạn Minh thì bây giờ là đúng 9h35’, thời gian làm bài 15’, 10h kém 5 hết giờ, bắt đầu… àh, Minh, em cho cô mượn đồng hồ của em một tí…”
---***---
Reeng
Giờ ra về
“Uh… Vinh, chỉ giùm Vân bài logarit này nha. Vân… đầu tiết Vân hơi mệt nên hổng nghe cô giảng hết.. chỉ giùm Vân nha”
Đưa tập Vân đây, Vinh chỉ cho, cũng không khó lắm đâu.
Vinh thì vẫn thế thôi, lạnh lùng và không cảm xúc dù đang đứng trước một trong “tứ đại mỹ nhân” của trường. Nhưng cô bé thì khác, có chút zì ngượng ngùng, hạnh phúc ngời lên trong đôi mắt đen huyền và đôi gò má đang dần ửng hồng…
---***---
“E nhóc! đưa cặp đây anh xách cho, nặng thế mà xuống 4 tầng nữa thì mệt nhỉ, cho xin lỗi chuyện hồi sáng nha, nhóc vẫn chưa tha cho anh đó”. Tên thủ phạm từ đâu xuất hiện toan xách cặp của Vinh
…
“Tại sao tôi phải đưa cho anh! Tôi CÒN TAY và tôi có thể xách được, anh ĐỪNG xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi KHÔNG thích và cũng KHÔNG muốn nhìn thấy mặt anh MỘT LẦN NÀO NỮA!” Vinh gằn từng chữ…
“Này, anh chỉ muốn chuộc tội thôi mà, nhóc nóng thế, nhóc không thích nhìn anh nhưng anh thích nhìn nhóc, được hông nè, tính của nhóc lạ lắm nhưng anh sẽ không giận đâu, hihih” Tên thủ phạm cười, nụ cười đẹp đến mức có thể đủ sức hạ gục một đứa con gái kiêu kỳ nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên…
Chút cảm giác gì đó lạ lắm thoáng qua đầu… Vinh không trả lời, quay mặt bước đi
“Hey, nhóc àh, anh tên Phong – Quang Phong đó nha, nhóc cần gì thì cứ kiếm anh, anh sẵn sàng giúp!” Tên đó gọi với theo
“Khùng! Ai mà muốn gặp anh nữa chứ, lần đầu biết mặt như thế là quá đủ, mà đâu có zì ngiêm trọng quá đến mức anh ta phải như thế chứ…, đồ mất trí” – Vinh nghĩ thầm
---***---
keropi_sieuquay: 2 Mashi! Cho Keropi làm quen với nha
cool_mashimaro: tại sao biết Mashi
keropi_sieuquay: tại sao có quan trọng bằng chịn mashi sẽ có một người bạn mới không ^__^
cool_mashimaro: okie, không truy cứu nữa, Mashi sẽ chat với keropi
keropi_sieuquay: chỉ chat thôi sao, là bạn nữa chứ ^__^
cool_mashimaro: bạn?
cool_mashimaro: trên net thì làm j có khái niệm tình bạn or tình yêu
keropi_sieuquay: uh, cái zì cũng phải từ từ, chat zới keropi đi rùi mashi sẽ thấy all ^__^
cool_mashimaro: okie, để xem Keropi đủ khả năng không
cool_mashimaro: …
cool_mashimaro: trước mắt cần 2 điều kiện
keropi_sieuquay: zì nè ^__*
cool_mashimaro: thật thà &
cool_mashimaro: đúng giờ
keropi_sieuquay: thật thà thì Keropi có dư, heheheh
keropi_sieuquay: nhưng đúng giờ thì để cố gắng sem (-_-)
keropi_sieuquay: hiz
…