Capricorn
19-10-2005, 12:06 PM
Tôi là mẹ của 2 thằng con trai, thằng lớn tên Đức làm tiếp viên hàng không và đang xét được thăng chức. Thằng út tên Hằng vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, cả 2 đều có công việc ổn định.
http://img300.imageshack.us/img300/480/mh8ps.jpg
Thấy 2 đứa con trai đã trưởng thành, trong lòng cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nhớ lại 10 năm trước, tôi lại phải ngao ngán thở dài vì mẹ con tôi đã đứng bên bờ vực rạn nứt tình mẫu tử.
Ác mộng trở thành sự thật
10 năm trước, tôi là 1 người phụ nữ hạnh phúc, được chồng thương yêu, có 2 đứa con biết nghe lời, học hành cũng không thua kém ai, nhưng điều quan trọng nhất là gia đình lúc nào cũng được quay quần bên nhau.
Nhưng vào một buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với con trai như thường lệ, bỗng nhiên thằng Đức, con trai tôi thổ lộ vối tôi: "Mẹ ơi! Con là Gay…" Cơn tức giận bùng phát, không biết nước mắt của tôi tuôn như mưa từ lúc nào. Đây đúng là điều tệ hại nhất mà tôi đã từng phập phồng lo lắng bấy lâu nay, thằng Đức nó nói với tôi nó không lập gia đình. Bây giờ, tất cả sự thật đều rõ ràng. Tôi không thể nào làm chủ được bản thân mình và không biết phải làm gì, sự thật bày ra trước mắt tôi quá đột ngột khiến tôi cảm thấy vô vọng, đầu óc trống rỗng, cổ họng khô cứng chỉ có thể buôn 1 câu: "chuyện lớn như vậy, mẹ phải nói với ba!"
Khẽ lay chồng dậy và nói hết mọi chuyện của con trai, trước đây hiếm khi thấy chồng tôi khóc, nhưng lần này kể cả ông ấy cũng rơi lệ và vợ chồng tôi suốt đêm mất ngủ cho đến khi tôi tự dối lòng mình: "Đây không phải là sự thật, chỉ là cơn ác mộng". Tiếp theo đó là những đêm mất ngủ triền miên.
Tôi không ngừng tự hỏi, bản thân tôi đã làm sai điều gì chăng?”có phải tại lúc còn nhỏ tôi hay cãi lời cha mẹ nên bây giờ bị ông trời trừng phạt? phải chăng thằng Đức kết bạn với người xấu? Tại sao nó lại ĐTA? ĐTA là gì? ĐTA có phải không bình thường???”
Tôi không dám tìm sự giúp đỡ nơi bạn bè thân thiết, chỉ có thể tự mình đến thư viện để tìm những tài liệu có liên quan, có thể nói là 1 cuốn cũng không có. Tôi không tìm được 1 lời giải thích nào hợp lý cả, cũng không tìm được phương pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề. Mỗi ngày tôi cứ như kẻ mất hồn, đi lang thang ngoài đường phố mặc cho xe cộ lao thẳng về phía tôi, như thể cuộc đời này không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa; Mặt khác, tôi ngăn cấm tuyệt đối nó đi ra ngoài giao du, tôi nghĩ nếu giam nó ở nhà thì có thể thay đổi được nó. Nó gần như tuyệt vọng và nói với tôi:” mẹ ép con như vậy chắc con chết mất!”. Thật ra trong lòng tôi không bao giờ muốn làm vậy.
Cuối cùng, áp lực cũng đến lúc cao trào, chồng tôi đã nghĩ ra cách cho nó đi học ở nước ngoài, để nó tránh xa những đứa bạn không tốt, để nó chuyên tâm học hành với hy vọng sẽ thay đổi được nó. Tiễn nó ra sân bay trong tâm trạng rối bời, lúc nào tôi cũng thấp thõm lo sợ:”lẽ nào như vậy mà tôi mất đi đứa con trai?”. Sau khi nó đi, ngày nào tôi cũng mong nhớ nó, lúc rãnh tôi thường đem vật dụng của nó ra xem. Vô tình tôi đã đọc được 1 quyển sách của Hwatson Chow “dân Gays HongKong hãy mạnh dạn”, quyển sách này đã nêu 10 câu chuyện rất giống trường hợp của tôi. Như vậy trên đời này không phải chỉ có 1 mình tôi bất hạnh. Lật từng trang sách, tôi dần hiểu được quá trình phát triển tâm lý của giới Gay, hoà mình vào thế giới của họ để trải nghiệm nỗi khổ đau của họ nói chung và con trai tôi nói riêng.
Lý giải hoá giải thành kiến
Quyển sách này không biết do con trai tôi vô tình hay cố ý đển lại, nhưng đây lại là con đường xuyên suốt những bí mật trong thâm tâm nó, khiến tôi từ chỗ tức giận, phủ nhận đến lý giải được và chấp nhận sự thật, con tôi là Gay. Tôi đã phần nào thấu hiểu được sự dày vò, đau khổ của nó. Tôi là người thân nhất của nó mà không đứng bên cạnh nó thì ai sẽ là người bên cạnh nó đây?
Dần dần tôi cũng phải tiếp nhận sự thật và đã chấm dứt “chiến tranh lạnh” với con trai, tình mẫu tử cũng đã cải thiện phần nào. Nó thì đang đi học xa, quyển sách này đã trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi và 1 số tổng đài tư vần tâm lý an ủi và động viên tôi.
Cho đến hôm nay, tình cảm giữa tôi và con trai vẫn như xưa, gia đình vẫn đoàn tụ bên nhau. Theo tôi nghĩ 1 số người đã hiểu lầm về giới gay, kể cả người thân của họ nữa. Xã hội thì vẫn còn rất nhiều thành kiến. Dạo gần đây, báo đài cũng phản ảnh quyết liệt sự kì thị đối với giới gay. Tôi cho rằng chính phủ phải lâp pháp để bảo đảm sự bình đẳng, vì Gays cũng như những người bình thường, cũng đóng thuế, cũng đi làm và cống hiến cho xã hội rất nhiều, vậy tại sao họ lại ko được đối xử bình đẳng? Con trai tôi đang được xét thăng chức, nếu như nó chỉ vì cái gọi là “khuynh hướng tính dục” mà không được thăng chức thì tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng may thay nó bảo rằng công ty của nó đang có chính sách chống sự kì thị, không được đối xử bất công với bất kì ai, kể cả Gays, nên nó vẫn được bảo hộ, nghe vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy nó thật sự may mắn vì được làm trong 1 công ty như vậy, những Gay khác chưa chắc được may mắn như vậy.
Nó cũng có ý định chuyển đến làm ở công ty địa chính, tôi bảo nó không nên, không biết công ty mới có chính sách chống kì thị hay không? Với lại công việc địa chính có nhiều khâu liên quan đến chính trị, nên tôi khuyên nó cứ làm ở công ty cũ.
Một người bạn của nó làm cũng rất cao bên 1 công ty du lịch, khi bị phát hiện là Gay, người đó bị sa thải không 1 lời giải thích thoả đáng nào. Cho nên lấp pháp chống sự kì thị rất cần thiết, vì tất cả chúng ta đều là con người, mọi người đều bình đẳng.
Và 1 người bạn khác của con trai tôi đã bị trêu chọc, đem ra làm trò đùa trong công ty. Những lời trêu trọc rất đáng chê trách, đại loại như:”eh, Gay, tối nay đi Gay Bar tìm bạn tình hả? vô đó mày giả trai hay giả gái vậy?” thậm chí còn hỏi về đời sống tình dục, những điều này khiến tôi rất khó chịu và bực tức. Nếu cũng cùng 1 câu hỏi này mà đặt ra cho người “dị tính” có lẽ đã bị ăn đấm rồi và cũng có thể sẽ bị kiện tụng. Pháp luật cũng phải nghiêm cấm những hành vi quấy rối này, vấn đề riêng tư của người khác mà có thể đem ra làm trò đùa để trêu chọc ư?
Giáo dục và lập pháp nên thực hiện song song
Lẽ dĩ nhiên khi phê bình người khác thì rất dễ dàng, nhưng cũng đừng quên rằng khi 10 ngón tay chỉ người khác thì cũng có 3 ngón chỉ ngược lại bản thân mình. Dĩ nhiên, người ta có quyền tự do ngôn luân hay có quyền phê phán người khác, nhưng những lời lẽ xúc phạm hay khinh bỉ dân Gays thì không nên khuyến khích.
Những người ĐTA mà tôi quen biết, rất nhiều trong số họ tôi nhận làm con nuôi, họ cũng rất thánh thiện và cầu tiến, có công việc đàng hoàng và đối xử với mọi người. Những lời lẽ xúc phạm đến họ khiến 1 người “dị tính” như tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Sự kì thị phát sinh từ thành kiến, thành kiến phát sinh từ sự vô tri, nếu không có cuốn sách con tôi để lại, có lẽ cho đến bây giờ tôi cũng như 1 số người cho rằng ĐTA là sự “biến thái”. Song song đó, việc giáo dục cũng rất quan trọng, trong thời gian đến trường, bạn trẻ cũng nên hiểu biết về vấn đề “tình dục”, và cũng nên biết cách cư xử tôn trọng người khác mặc dù họ khác mình. Đối với 1 số phương pháp giáo dục kì thị và bài trừ những gì bất thường, tôi tuyệt đối không đồng ý. Con trai út của tôi học ở nước ngoài 3 năm, bạn share nhà chung là Gay, nhưng không thấy con trai tôi bị ảnh hưởng về "xu hướng tính dục", mà Gay đó cũng không vì share nhà chung với con trai tôi mà trở lại “bình thường”. Vấn đề thái quá về ĐTA có thể lây lan được thật là hoang đường, nó chỉ do bản thân của mỗi người mà thôi.
Chúng ta, những người "dị tính ái", số đông của xã hội, tôi phần nào cũng thấu hiểu và thông cảm cách nhìn của mọi người đối với người ĐTA. Nhưng khi chưa thật sự hiểu rõ về 1 vấn đề nào đó thì đừng nên vội kết luận là xấu xa, rồi kì thị và chê bai. Thành kiến của chúng ta có thể hủy đi hạnh phúc suốt đời của người ĐTA, thậm chí cũng có thể là hạnh phúc của chính chúng ta. Chúng ta là kẻ ngoại cuộc, hy vọng mọi người có thể mở rộng tấm lòng để đón nhận người ĐTA. Bởi vì anh ấy/cô ấy rất có thể là người thân thiết nhất luôn bên cạnh bạn, có thể do bạn chưa phát hiện mà thôi. Đến lúc nào đó, anh ấy/cô ấy rời xa bạn vì sự ghẻ lạnh của bạn, lúc đó hối hận thì đã quá muộn màng. Bạn bè thì có thể chọn lựa, có thể chọn bạn mà chơi, nhưng người thân thiết bên cạnh bạn thì không thể nào chọn lựa, do số phân đã sắp đặt, bạn không thể chọn người này hoặc người kia mà bạn thích làm người thân được, cho nên bạn phải biết trân trọng cho dù họ có 1 số khuyết điểm không nên có. Có sự đau khổ nào bằng sự đau khổ khi mất đi người thân.
traiviet.net
http://img300.imageshack.us/img300/480/mh8ps.jpg
Thấy 2 đứa con trai đã trưởng thành, trong lòng cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nhớ lại 10 năm trước, tôi lại phải ngao ngán thở dài vì mẹ con tôi đã đứng bên bờ vực rạn nứt tình mẫu tử.
Ác mộng trở thành sự thật
10 năm trước, tôi là 1 người phụ nữ hạnh phúc, được chồng thương yêu, có 2 đứa con biết nghe lời, học hành cũng không thua kém ai, nhưng điều quan trọng nhất là gia đình lúc nào cũng được quay quần bên nhau.
Nhưng vào một buổi tối, tôi ngồi nói chuyện với con trai như thường lệ, bỗng nhiên thằng Đức, con trai tôi thổ lộ vối tôi: "Mẹ ơi! Con là Gay…" Cơn tức giận bùng phát, không biết nước mắt của tôi tuôn như mưa từ lúc nào. Đây đúng là điều tệ hại nhất mà tôi đã từng phập phồng lo lắng bấy lâu nay, thằng Đức nó nói với tôi nó không lập gia đình. Bây giờ, tất cả sự thật đều rõ ràng. Tôi không thể nào làm chủ được bản thân mình và không biết phải làm gì, sự thật bày ra trước mắt tôi quá đột ngột khiến tôi cảm thấy vô vọng, đầu óc trống rỗng, cổ họng khô cứng chỉ có thể buôn 1 câu: "chuyện lớn như vậy, mẹ phải nói với ba!"
Khẽ lay chồng dậy và nói hết mọi chuyện của con trai, trước đây hiếm khi thấy chồng tôi khóc, nhưng lần này kể cả ông ấy cũng rơi lệ và vợ chồng tôi suốt đêm mất ngủ cho đến khi tôi tự dối lòng mình: "Đây không phải là sự thật, chỉ là cơn ác mộng". Tiếp theo đó là những đêm mất ngủ triền miên.
Tôi không ngừng tự hỏi, bản thân tôi đã làm sai điều gì chăng?”có phải tại lúc còn nhỏ tôi hay cãi lời cha mẹ nên bây giờ bị ông trời trừng phạt? phải chăng thằng Đức kết bạn với người xấu? Tại sao nó lại ĐTA? ĐTA là gì? ĐTA có phải không bình thường???”
Tôi không dám tìm sự giúp đỡ nơi bạn bè thân thiết, chỉ có thể tự mình đến thư viện để tìm những tài liệu có liên quan, có thể nói là 1 cuốn cũng không có. Tôi không tìm được 1 lời giải thích nào hợp lý cả, cũng không tìm được phương pháp đúng đắn để giải quyết vấn đề. Mỗi ngày tôi cứ như kẻ mất hồn, đi lang thang ngoài đường phố mặc cho xe cộ lao thẳng về phía tôi, như thể cuộc đời này không còn gì đáng để tôi lưu luyến nữa; Mặt khác, tôi ngăn cấm tuyệt đối nó đi ra ngoài giao du, tôi nghĩ nếu giam nó ở nhà thì có thể thay đổi được nó. Nó gần như tuyệt vọng và nói với tôi:” mẹ ép con như vậy chắc con chết mất!”. Thật ra trong lòng tôi không bao giờ muốn làm vậy.
Cuối cùng, áp lực cũng đến lúc cao trào, chồng tôi đã nghĩ ra cách cho nó đi học ở nước ngoài, để nó tránh xa những đứa bạn không tốt, để nó chuyên tâm học hành với hy vọng sẽ thay đổi được nó. Tiễn nó ra sân bay trong tâm trạng rối bời, lúc nào tôi cũng thấp thõm lo sợ:”lẽ nào như vậy mà tôi mất đi đứa con trai?”. Sau khi nó đi, ngày nào tôi cũng mong nhớ nó, lúc rãnh tôi thường đem vật dụng của nó ra xem. Vô tình tôi đã đọc được 1 quyển sách của Hwatson Chow “dân Gays HongKong hãy mạnh dạn”, quyển sách này đã nêu 10 câu chuyện rất giống trường hợp của tôi. Như vậy trên đời này không phải chỉ có 1 mình tôi bất hạnh. Lật từng trang sách, tôi dần hiểu được quá trình phát triển tâm lý của giới Gay, hoà mình vào thế giới của họ để trải nghiệm nỗi khổ đau của họ nói chung và con trai tôi nói riêng.
Lý giải hoá giải thành kiến
Quyển sách này không biết do con trai tôi vô tình hay cố ý đển lại, nhưng đây lại là con đường xuyên suốt những bí mật trong thâm tâm nó, khiến tôi từ chỗ tức giận, phủ nhận đến lý giải được và chấp nhận sự thật, con tôi là Gay. Tôi đã phần nào thấu hiểu được sự dày vò, đau khổ của nó. Tôi là người thân nhất của nó mà không đứng bên cạnh nó thì ai sẽ là người bên cạnh nó đây?
Dần dần tôi cũng phải tiếp nhận sự thật và đã chấm dứt “chiến tranh lạnh” với con trai, tình mẫu tử cũng đã cải thiện phần nào. Nó thì đang đi học xa, quyển sách này đã trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi và 1 số tổng đài tư vần tâm lý an ủi và động viên tôi.
Cho đến hôm nay, tình cảm giữa tôi và con trai vẫn như xưa, gia đình vẫn đoàn tụ bên nhau. Theo tôi nghĩ 1 số người đã hiểu lầm về giới gay, kể cả người thân của họ nữa. Xã hội thì vẫn còn rất nhiều thành kiến. Dạo gần đây, báo đài cũng phản ảnh quyết liệt sự kì thị đối với giới gay. Tôi cho rằng chính phủ phải lâp pháp để bảo đảm sự bình đẳng, vì Gays cũng như những người bình thường, cũng đóng thuế, cũng đi làm và cống hiến cho xã hội rất nhiều, vậy tại sao họ lại ko được đối xử bình đẳng? Con trai tôi đang được xét thăng chức, nếu như nó chỉ vì cái gọi là “khuynh hướng tính dục” mà không được thăng chức thì tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng may thay nó bảo rằng công ty của nó đang có chính sách chống sự kì thị, không được đối xử bất công với bất kì ai, kể cả Gays, nên nó vẫn được bảo hộ, nghe vậy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy nó thật sự may mắn vì được làm trong 1 công ty như vậy, những Gay khác chưa chắc được may mắn như vậy.
Nó cũng có ý định chuyển đến làm ở công ty địa chính, tôi bảo nó không nên, không biết công ty mới có chính sách chống kì thị hay không? Với lại công việc địa chính có nhiều khâu liên quan đến chính trị, nên tôi khuyên nó cứ làm ở công ty cũ.
Một người bạn của nó làm cũng rất cao bên 1 công ty du lịch, khi bị phát hiện là Gay, người đó bị sa thải không 1 lời giải thích thoả đáng nào. Cho nên lấp pháp chống sự kì thị rất cần thiết, vì tất cả chúng ta đều là con người, mọi người đều bình đẳng.
Và 1 người bạn khác của con trai tôi đã bị trêu chọc, đem ra làm trò đùa trong công ty. Những lời trêu trọc rất đáng chê trách, đại loại như:”eh, Gay, tối nay đi Gay Bar tìm bạn tình hả? vô đó mày giả trai hay giả gái vậy?” thậm chí còn hỏi về đời sống tình dục, những điều này khiến tôi rất khó chịu và bực tức. Nếu cũng cùng 1 câu hỏi này mà đặt ra cho người “dị tính” có lẽ đã bị ăn đấm rồi và cũng có thể sẽ bị kiện tụng. Pháp luật cũng phải nghiêm cấm những hành vi quấy rối này, vấn đề riêng tư của người khác mà có thể đem ra làm trò đùa để trêu chọc ư?
Giáo dục và lập pháp nên thực hiện song song
Lẽ dĩ nhiên khi phê bình người khác thì rất dễ dàng, nhưng cũng đừng quên rằng khi 10 ngón tay chỉ người khác thì cũng có 3 ngón chỉ ngược lại bản thân mình. Dĩ nhiên, người ta có quyền tự do ngôn luân hay có quyền phê phán người khác, nhưng những lời lẽ xúc phạm hay khinh bỉ dân Gays thì không nên khuyến khích.
Những người ĐTA mà tôi quen biết, rất nhiều trong số họ tôi nhận làm con nuôi, họ cũng rất thánh thiện và cầu tiến, có công việc đàng hoàng và đối xử với mọi người. Những lời lẽ xúc phạm đến họ khiến 1 người “dị tính” như tôi cũng cảm thấy rất khó chịu.
Sự kì thị phát sinh từ thành kiến, thành kiến phát sinh từ sự vô tri, nếu không có cuốn sách con tôi để lại, có lẽ cho đến bây giờ tôi cũng như 1 số người cho rằng ĐTA là sự “biến thái”. Song song đó, việc giáo dục cũng rất quan trọng, trong thời gian đến trường, bạn trẻ cũng nên hiểu biết về vấn đề “tình dục”, và cũng nên biết cách cư xử tôn trọng người khác mặc dù họ khác mình. Đối với 1 số phương pháp giáo dục kì thị và bài trừ những gì bất thường, tôi tuyệt đối không đồng ý. Con trai út của tôi học ở nước ngoài 3 năm, bạn share nhà chung là Gay, nhưng không thấy con trai tôi bị ảnh hưởng về "xu hướng tính dục", mà Gay đó cũng không vì share nhà chung với con trai tôi mà trở lại “bình thường”. Vấn đề thái quá về ĐTA có thể lây lan được thật là hoang đường, nó chỉ do bản thân của mỗi người mà thôi.
Chúng ta, những người "dị tính ái", số đông của xã hội, tôi phần nào cũng thấu hiểu và thông cảm cách nhìn của mọi người đối với người ĐTA. Nhưng khi chưa thật sự hiểu rõ về 1 vấn đề nào đó thì đừng nên vội kết luận là xấu xa, rồi kì thị và chê bai. Thành kiến của chúng ta có thể hủy đi hạnh phúc suốt đời của người ĐTA, thậm chí cũng có thể là hạnh phúc của chính chúng ta. Chúng ta là kẻ ngoại cuộc, hy vọng mọi người có thể mở rộng tấm lòng để đón nhận người ĐTA. Bởi vì anh ấy/cô ấy rất có thể là người thân thiết nhất luôn bên cạnh bạn, có thể do bạn chưa phát hiện mà thôi. Đến lúc nào đó, anh ấy/cô ấy rời xa bạn vì sự ghẻ lạnh của bạn, lúc đó hối hận thì đã quá muộn màng. Bạn bè thì có thể chọn lựa, có thể chọn bạn mà chơi, nhưng người thân thiết bên cạnh bạn thì không thể nào chọn lựa, do số phân đã sắp đặt, bạn không thể chọn người này hoặc người kia mà bạn thích làm người thân được, cho nên bạn phải biết trân trọng cho dù họ có 1 số khuyết điểm không nên có. Có sự đau khổ nào bằng sự đau khổ khi mất đi người thân.
traiviet.net