darren
13-06-2006, 02:17 PM
--------------------------------------------------------------------------------
CHA – CON VÀ NGƯỜI TÌNH
Tác giả : dinhanh @ DĐ 2ya
Anh ! Người tình của tôi là một người đàn ông đã có vợ . Thằng bé con anh là nhịp cầu nối để chúng tôi đến với nhau . Tôi ở căn hộ bốn hai mươi, nhà anh số bốn hai một kế bên . Hai nhà có lối đi chung là hành lang dài vắng vẻ . Thằng bé con anh tên Mì, nó giống anh như hai giọt nước, khôi ngô và lém lỉnh . Tôi quen gia đình họ trong lúc chờ thang máy . Tôi hỏi thằng nhóc :
- Con tên gì ?
- Dạ thưa chú con tên Mì !
Tôi không kêu nó là Mì, tôi gọi nó là Mì Gói . Cái tên nghe ngồ ngộ, nó nhắc nhở tôi về kỷ niệm của thuở hàn vi . Thời sinh viên nhiều khi tôi ăn mì tôm suốt cả tuần . Đó là những lúc mẹ tôi ở quê chưa kịp gởi tiền lên “viện trợ”.
- Mì gói bao nhiêu một gói vậy con ?
- Dạ một ngàn . Nó trả lời tỉnh queo .
- Sao bèo quá vậy ta ?
Biết tôi chọc ghẹo, mỗi khi nghe thế cu cậu nhoẻn miệng cười, cứ như là anh đang cười với tôi vậy . Riết rồi ba mẹ nó không gọi nó là Mì nữa, mà lúc nào cũng có chữ gói đi kèm . Thời gian tôi gần gũi với thằng bé, nhiều hơn thời gian anh ở bên tôi . Vợ chồng anh đều là viên chức, lại làm việc cùng một công ty, sáng đi tối mới về đến nhà . Lúc nào vợ anh cũng ở bên cạnh . Giây phút chúng tôi dành cho nhau thật hiếm hoi . Thỉnh thoảng chị Nga đi công tác, ở lại vài ngày . Lúc đó chúng tôi mới được nằm bên nhau suốt đêm một cách trọn vẹn . Vợ anh là một người đàn bà trí thức và có địa vị trong xã hội . Có lẻ vì thế mà chị xã giao với tôi một cách chừng mực . Không vồn vã quá mức thân thiện như những người phụ nữ hàng xóm khác . Tôi cũng dè dặt nên ít có cơ hội để qua nhà anh nhiều .
Khi gia đình anh dọn bữa ăn tối, nghe tiếng thằng Mì gói liến láu, khua bát đĩa . Mùi xào nấu thức ăn thơm phức bay sang .Tôi thèm được như họ . Bên này, bữa ăn của tôi là cái nồi cơm bé xíu, một cái chén, một đôi đũa, một mình ngồi nhai nhóp nhép, mới thấy buồn làm sao . Tối thứ bảy, vợ chồng anh đưa Mì gói đi chơi . Lúc đó tôi lại ru rú trong nhà, chờ đợi những phút giây hiếm hoi anh kiếm cớ qua bên này được với tôi . Nhiều lần Mì gói nằng nặc đòi chú Khánh theo cùng . Tôi dổ mãi nó mới chịu nghe . Tôi không muốn làm anh khó xử .
- Hãy thông cảm cho anh Khánh nhé ! Anh yêu em, nhưng anh không thể bỏ vợ . Thằng Mì gói không thể sống thiếu bố hoặc mẹ em à …
Anh vẫn thường nói với tôi như vậy . Anh không yêu vợ, nhưng lại rất thương con . Tôi biết và tôi chấp nhận . Tôi yêu anh và quý thằng nhỏ . Những cử chỉ âu yếm, vuốt ve không phải lúc nào cũng dành cho anh được . Tôi dành tình cảm đó cho Mì gói . Mì gói làm cho tôi vui những lúc được thèm ở bên cạnh anh . Đi đâu tôi cũng dắt nó theo . Công ty tôi tổ chức ăn tiệc, tôi cho nó theo cùng . Món đầu tiên mà phục vụ mang ra là những chén súp cua, mỗi người một chén, thằng bé ăn xong đòi thêm chén nữa . Tôi thì thầm vào tai nó :
- Còn nhiều món lắm, con ăn từ từ thôi nha . Kẻo người ta nghĩ chú cháu mình đói ăn đó .
Thằng nhóc la lên thật lớn :
- Thì con đang đói đây nè …
Nó làm tôi quê muốn chết, sự ngây ngô đó làm cho tôi thật vui . Đi hội chợ Tao Đàn, ngang qua gian hàng bán băng vệ sinh phụ nữ nhản hiệu Whisper, tôi đã cố tình không ghé vào . Thằng nhóc níu tay tôi la lên :” A! Whisper có cánh, Whisper có cánh …”. Thì ra cu cậu xem quảng cáo trên ti vi, không biết là gì nhưng cứ đòi mua . Mấy cô bán hàng tưởng chúng tôi là hai bố con nên trêu chọc :
- Nói ba mua một gói về tặng mẹ đi con .
- Không phải ba ! Chú Khánh mà ?
Làm sao tôi có thể có một thằng nhóc như Mì gói ? Đơn giản vì tôi không yêu phụ nữ . Giá Mì gói trở thành con trai tôi, tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào và chẳng muốn gì hơn thế . Tôi yêu trẻ con, yêu thế giới tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng của chúng . Nhưng làm sao tôi có con được, khi trái tim tôi chưa hề có bóng dáng một người đàn bà ngự trị ? Tôi yêu anh và đã xem Mì gói như con trai mình .
Tôi hỏi :
- Mì gói ! Con thương ai nhất ?
- Chú Khánh !
- Tầm bậy ! Con phải thương ba mẹ nhất, vì ba mẹ sinh ra và nuôi con, rồi mới đến chú chớ?
Nó phụng phịu :
- Hổng thưong ba nhất đâu, vì ba hay đánh con, còn mẹ hổng có mua đồ chơi cho con nhiều bằng chú .
Tôi ôm nó vào lòng, cọ râu vào hai má bầu bỉnh của nó, nó nhột cười nắc nẻ . Mì gói thắc mắc :
- Vậy chú Khánh thương ai nhất?
- Chú thương Mì gói nhất !
Trong lòng tôi muốn nói : Chú thương ba con nhất biết không ?
CHA – CON VÀ NGƯỜI TÌNH
Tác giả : dinhanh @ DĐ 2ya
Anh ! Người tình của tôi là một người đàn ông đã có vợ . Thằng bé con anh là nhịp cầu nối để chúng tôi đến với nhau . Tôi ở căn hộ bốn hai mươi, nhà anh số bốn hai một kế bên . Hai nhà có lối đi chung là hành lang dài vắng vẻ . Thằng bé con anh tên Mì, nó giống anh như hai giọt nước, khôi ngô và lém lỉnh . Tôi quen gia đình họ trong lúc chờ thang máy . Tôi hỏi thằng nhóc :
- Con tên gì ?
- Dạ thưa chú con tên Mì !
Tôi không kêu nó là Mì, tôi gọi nó là Mì Gói . Cái tên nghe ngồ ngộ, nó nhắc nhở tôi về kỷ niệm của thuở hàn vi . Thời sinh viên nhiều khi tôi ăn mì tôm suốt cả tuần . Đó là những lúc mẹ tôi ở quê chưa kịp gởi tiền lên “viện trợ”.
- Mì gói bao nhiêu một gói vậy con ?
- Dạ một ngàn . Nó trả lời tỉnh queo .
- Sao bèo quá vậy ta ?
Biết tôi chọc ghẹo, mỗi khi nghe thế cu cậu nhoẻn miệng cười, cứ như là anh đang cười với tôi vậy . Riết rồi ba mẹ nó không gọi nó là Mì nữa, mà lúc nào cũng có chữ gói đi kèm . Thời gian tôi gần gũi với thằng bé, nhiều hơn thời gian anh ở bên tôi . Vợ chồng anh đều là viên chức, lại làm việc cùng một công ty, sáng đi tối mới về đến nhà . Lúc nào vợ anh cũng ở bên cạnh . Giây phút chúng tôi dành cho nhau thật hiếm hoi . Thỉnh thoảng chị Nga đi công tác, ở lại vài ngày . Lúc đó chúng tôi mới được nằm bên nhau suốt đêm một cách trọn vẹn . Vợ anh là một người đàn bà trí thức và có địa vị trong xã hội . Có lẻ vì thế mà chị xã giao với tôi một cách chừng mực . Không vồn vã quá mức thân thiện như những người phụ nữ hàng xóm khác . Tôi cũng dè dặt nên ít có cơ hội để qua nhà anh nhiều .
Khi gia đình anh dọn bữa ăn tối, nghe tiếng thằng Mì gói liến láu, khua bát đĩa . Mùi xào nấu thức ăn thơm phức bay sang .Tôi thèm được như họ . Bên này, bữa ăn của tôi là cái nồi cơm bé xíu, một cái chén, một đôi đũa, một mình ngồi nhai nhóp nhép, mới thấy buồn làm sao . Tối thứ bảy, vợ chồng anh đưa Mì gói đi chơi . Lúc đó tôi lại ru rú trong nhà, chờ đợi những phút giây hiếm hoi anh kiếm cớ qua bên này được với tôi . Nhiều lần Mì gói nằng nặc đòi chú Khánh theo cùng . Tôi dổ mãi nó mới chịu nghe . Tôi không muốn làm anh khó xử .
- Hãy thông cảm cho anh Khánh nhé ! Anh yêu em, nhưng anh không thể bỏ vợ . Thằng Mì gói không thể sống thiếu bố hoặc mẹ em à …
Anh vẫn thường nói với tôi như vậy . Anh không yêu vợ, nhưng lại rất thương con . Tôi biết và tôi chấp nhận . Tôi yêu anh và quý thằng nhỏ . Những cử chỉ âu yếm, vuốt ve không phải lúc nào cũng dành cho anh được . Tôi dành tình cảm đó cho Mì gói . Mì gói làm cho tôi vui những lúc được thèm ở bên cạnh anh . Đi đâu tôi cũng dắt nó theo . Công ty tôi tổ chức ăn tiệc, tôi cho nó theo cùng . Món đầu tiên mà phục vụ mang ra là những chén súp cua, mỗi người một chén, thằng bé ăn xong đòi thêm chén nữa . Tôi thì thầm vào tai nó :
- Còn nhiều món lắm, con ăn từ từ thôi nha . Kẻo người ta nghĩ chú cháu mình đói ăn đó .
Thằng nhóc la lên thật lớn :
- Thì con đang đói đây nè …
Nó làm tôi quê muốn chết, sự ngây ngô đó làm cho tôi thật vui . Đi hội chợ Tao Đàn, ngang qua gian hàng bán băng vệ sinh phụ nữ nhản hiệu Whisper, tôi đã cố tình không ghé vào . Thằng nhóc níu tay tôi la lên :” A! Whisper có cánh, Whisper có cánh …”. Thì ra cu cậu xem quảng cáo trên ti vi, không biết là gì nhưng cứ đòi mua . Mấy cô bán hàng tưởng chúng tôi là hai bố con nên trêu chọc :
- Nói ba mua một gói về tặng mẹ đi con .
- Không phải ba ! Chú Khánh mà ?
Làm sao tôi có thể có một thằng nhóc như Mì gói ? Đơn giản vì tôi không yêu phụ nữ . Giá Mì gói trở thành con trai tôi, tôi sẽ hạnh phúc biết nhường nào và chẳng muốn gì hơn thế . Tôi yêu trẻ con, yêu thế giới tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng của chúng . Nhưng làm sao tôi có con được, khi trái tim tôi chưa hề có bóng dáng một người đàn bà ngự trị ? Tôi yêu anh và đã xem Mì gói như con trai mình .
Tôi hỏi :
- Mì gói ! Con thương ai nhất ?
- Chú Khánh !
- Tầm bậy ! Con phải thương ba mẹ nhất, vì ba mẹ sinh ra và nuôi con, rồi mới đến chú chớ?
Nó phụng phịu :
- Hổng thưong ba nhất đâu, vì ba hay đánh con, còn mẹ hổng có mua đồ chơi cho con nhiều bằng chú .
Tôi ôm nó vào lòng, cọ râu vào hai má bầu bỉnh của nó, nó nhột cười nắc nẻ . Mì gói thắc mắc :
- Vậy chú Khánh thương ai nhất?
- Chú thương Mì gói nhất !
Trong lòng tôi muốn nói : Chú thương ba con nhất biết không ?