Thiên Bình
04-02-2010, 09:40 PM
http://images.businessweek.com/ss/07/05/0518_publicspeaking/image/dv1221057.jpg
NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
PUBLIC SPEAKING
For of the three elements in speechmaking – speaker, subject, and person addressed – it is the last one, the hearer, that determines the speech’s end and object.
(George Caleb Bingham)
Đối với ba nhân tố cấu thành một bài diễn văn – người nói, đề tài và người nghe – chính nhân tố sau cùng, người nghe quyết định mục đích và đối tượng của bài diễn văn.
Nói trước công chúng là một trong những giao tiếp có hình thức trang trọng khác với đối thoại hay thảo luận nhóm. Trong những cuộc đối thoại giữa hai người, hay trong thảo luận nhóm, vai trò giữa người nói và người nghe không khác biệt vì họ thay phiên nhau nghe hoặc nói ý kiến của mình. Còn trong những buổi nói chuyện trước công chúng hay diễn thuyết, vai trò giữa người nói và người nghe khác biệt nhau. Người nói có nhiệm vụ trình bày một đề tài cụ thể đã được chuẩn bị kĩ trước đó. Còn người nghe có nhiệm vụ lắng nghe sự trình bày của người nói. Người nói phải đứng trước những người nghe. Khoảng cách giữa người nói và những người nghe tương đối xa so với khoảng cách khi ngồi hay đứng cạnh nhau trò chuyện hay thảo luận thân mật. Trong những buổi nói trước công chúng, rất hiếm khi người nghe ngắt lời người nói, hoặc không để cho người nói tiếp tục trình bày bài nói của mình.
Về mặt ngôn ngữ, khi nói trước công chúng, người nói phải chọn lựa cách nói cẩn thận, trang trọng, không sử dụng những cách nói như khi đối thoại hay thảo luận trong nhóm.
Trong khi học và rèn luyện môn nói trước công chúng, bạn cần lưu ý những điểm cơ bản và quan trọng sau đây:
1. Bạn cần nghiên cứu, phân tích đối tượng người nghe.
Về bản chất, việc nói trước công chúng là một hoạt động nên lấy người nghe làm trung tâm (audience-centered). Đây là một quá trình thu thập thông tin và chuyển giao thông tin cho đối tượng nghe. Việc nghiên cứu về người nghe sẽ giúp cho người nói có thể điều chỉnh (adapt) nội dung và cách nói của mình cho phù hợp với đối tượng.
Sau đây là một số câu hỏi sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc chuẩn bị phương pháp và nghiên cứu đối tượng trước khi thực hiện việc nói trước công chúng:
- Những ai sẽ là người nghe tôi diễn thuyết?
- Người nghe mong đợi điều gì từ bài nói chuyện của tôi?
- Đề tài nào là đề tài phù hợp nhất với những người nghe tôi nói?
- Bài nói chuyện của tôi có mục đích gì?
- Tôi cần đưa ra những thông tin nào trong bài nói chuyện của tôi?
- Tôi sẽ trình bày các thông tin đó theo phương pháp nào?
- Làm sao tôi có thể gây sự chú ý của người nghe và duy trì được sự chú ý đó?
- Những ví dụ nào có thể mang lại hiệu quả nhất trong bài nói chuyện của tôi?
- Phương pháp nào có hiệu quả nhất để tôi sắp xếp thông tin?
Trong khi nghiên cứu về đối tượng, bạn có thể lưu ý đến những chi tiết sau đây về người nghe: tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thành phần gia đình, dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị,… Tùy vào tình hình thực tế mà bạn có thể sử dụng các chi tiết đó trong bài nói của mình để tránh những vấn đề quá nhạy cảm, những vấn đề gây tranh luận và để nêu những ví dụ phù hợp với đối tượng,…
Việc nghiên cứu đối tượng cũng giúp cho bạn tính trước được những thái độ, tình cảm và phản ứng của họ đối với đề tài của bài nói; đồng thời cũng giúp cho bạn chuẩn bị được các phương pháp nói thích hợp.
Ngoài ra, trước khi thực hiện bài nói chuyện, bạn cũng cần nghiên cứu trước địa điểm. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn có một sự chuẩn bị trước:
- Địa điểm nơi bạn thực hiện bài diễn văn được sắp xếp như thế nào?
- Chỗ ngồi của người nghe được bố trí ra sao?
- Sẽ có khoảng bao nhiêu người nghe bạn nói chuyện?
- Bạn có phải sử dụng mi-cro hay không?
- Bạn có phải đứng nói sau bục diễn đàn hay không?
- Phần nói chuyện của bạn diễn ra vào thời điểm nào của toàn bộ chương trình?
- Việc thiết kế ánh sáng trong phòng ra sao? Chỗ ngồi của người nghe có bị tối như trong một rạp hát?
- Bạn sẽ đứng nói trên sân khấu hay trên bục (platform) kê cao?
- Khoảng cách từ bạn đến người nghe bao xa?
- Phần minh họa bài nói chuyện của bạn là những thiết bị nghe nhìn nào?
Những người nhiều kinh nghiệm trong việc nói trước công chúng thường bỏ ra một ít thời gian để đến quan sát địa điểm trước khi buổi nói thật sự diễn ra.
Trong khi nói, bạn cần quan sát phản ứng của người nghe qua nét mặt (nếu khoảng cách giữa người nói và người nghe không xa), cử chỉ (ngồi yên chăm chú nghe hay ngồi không yên), trả lời những câu hỏi ngắn do người nói đặt ra (đồng ý hay không đồng ý),… Tùy theo tình hình thực tế mà người nói có thể tạo ra những thay đổi trong phương pháp nói của mình như dùng những ví dụ minh họa nhiều hơn, dùng những phương tiện minh họa lôi cuốn sự chú ý của người nghe, cho những ví dụ liên quan đến cá nhân người nói, tạm ngừng nói để gây sự chú ý, thay đổi tốc độ nói và cường độ giọng nói, nhắc nhở người nghe lí do cần chú ý lắng nghe, trình bày trước bài bố cục bài nói của mình,…
2. Bạn cần lựa chọn và hạn chế đề tài của bài nói.
Đôi khi bạn được chỉ định (assigned) một đề tài đã được chọn trước, đôi khi chính bạn là người phải chọn đề tài để nói chuyện trong một dịp nào đó. Trong cả hai trường hợp, bạn cần chú ý đến yếu tố người nghe để tìm đề tài cho phù hợp với yêu cầu, sở thích và sự mong đợi của đối tượng. Ngoài ra, bạn còn phải tính đến sự quan tâm, sở thích và khả năng nghiên cứu của bạn đối với đề tài, đến mục đích và lí do của bài nói chuyện.
Nếu vẫn không nghĩ ra, bạn có thể ngồi suy nghĩ và viết ra một danh sách các đề tài mà bạn có thể nghĩ, hoặc tham khảo các phương tiện truyền thông như: nghe những buổi phát thanh, xem những buổi truyền hình thời sự, đọc báo, đọc những sách liệt kê danh mục, chỉ số, ca-ta-lô,…
Thường thì bạn phải đầu tư nhiều thời gian và việc tìm đề tài và thu thập thông tin để có thể hình thành và phát triển một bài nói chuyện trước công chúng.
Sau cùng, bạn cần giới hạn đề tài cho phù hợp với thời gian thực hiện bài nói chuyện.
NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG
PUBLIC SPEAKING
For of the three elements in speechmaking – speaker, subject, and person addressed – it is the last one, the hearer, that determines the speech’s end and object.
(George Caleb Bingham)
Đối với ba nhân tố cấu thành một bài diễn văn – người nói, đề tài và người nghe – chính nhân tố sau cùng, người nghe quyết định mục đích và đối tượng của bài diễn văn.
Nói trước công chúng là một trong những giao tiếp có hình thức trang trọng khác với đối thoại hay thảo luận nhóm. Trong những cuộc đối thoại giữa hai người, hay trong thảo luận nhóm, vai trò giữa người nói và người nghe không khác biệt vì họ thay phiên nhau nghe hoặc nói ý kiến của mình. Còn trong những buổi nói chuyện trước công chúng hay diễn thuyết, vai trò giữa người nói và người nghe khác biệt nhau. Người nói có nhiệm vụ trình bày một đề tài cụ thể đã được chuẩn bị kĩ trước đó. Còn người nghe có nhiệm vụ lắng nghe sự trình bày của người nói. Người nói phải đứng trước những người nghe. Khoảng cách giữa người nói và những người nghe tương đối xa so với khoảng cách khi ngồi hay đứng cạnh nhau trò chuyện hay thảo luận thân mật. Trong những buổi nói trước công chúng, rất hiếm khi người nghe ngắt lời người nói, hoặc không để cho người nói tiếp tục trình bày bài nói của mình.
Về mặt ngôn ngữ, khi nói trước công chúng, người nói phải chọn lựa cách nói cẩn thận, trang trọng, không sử dụng những cách nói như khi đối thoại hay thảo luận trong nhóm.
Trong khi học và rèn luyện môn nói trước công chúng, bạn cần lưu ý những điểm cơ bản và quan trọng sau đây:
1. Bạn cần nghiên cứu, phân tích đối tượng người nghe.
Về bản chất, việc nói trước công chúng là một hoạt động nên lấy người nghe làm trung tâm (audience-centered). Đây là một quá trình thu thập thông tin và chuyển giao thông tin cho đối tượng nghe. Việc nghiên cứu về người nghe sẽ giúp cho người nói có thể điều chỉnh (adapt) nội dung và cách nói của mình cho phù hợp với đối tượng.
Sau đây là một số câu hỏi sẽ giúp cho bạn rất nhiều trong việc chuẩn bị phương pháp và nghiên cứu đối tượng trước khi thực hiện việc nói trước công chúng:
- Những ai sẽ là người nghe tôi diễn thuyết?
- Người nghe mong đợi điều gì từ bài nói chuyện của tôi?
- Đề tài nào là đề tài phù hợp nhất với những người nghe tôi nói?
- Bài nói chuyện của tôi có mục đích gì?
- Tôi cần đưa ra những thông tin nào trong bài nói chuyện của tôi?
- Tôi sẽ trình bày các thông tin đó theo phương pháp nào?
- Làm sao tôi có thể gây sự chú ý của người nghe và duy trì được sự chú ý đó?
- Những ví dụ nào có thể mang lại hiệu quả nhất trong bài nói chuyện của tôi?
- Phương pháp nào có hiệu quả nhất để tôi sắp xếp thông tin?
Trong khi nghiên cứu về đối tượng, bạn có thể lưu ý đến những chi tiết sau đây về người nghe: tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, thành phần gia đình, dân tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị,… Tùy vào tình hình thực tế mà bạn có thể sử dụng các chi tiết đó trong bài nói của mình để tránh những vấn đề quá nhạy cảm, những vấn đề gây tranh luận và để nêu những ví dụ phù hợp với đối tượng,…
Việc nghiên cứu đối tượng cũng giúp cho bạn tính trước được những thái độ, tình cảm và phản ứng của họ đối với đề tài của bài nói; đồng thời cũng giúp cho bạn chuẩn bị được các phương pháp nói thích hợp.
Ngoài ra, trước khi thực hiện bài nói chuyện, bạn cũng cần nghiên cứu trước địa điểm. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn có một sự chuẩn bị trước:
- Địa điểm nơi bạn thực hiện bài diễn văn được sắp xếp như thế nào?
- Chỗ ngồi của người nghe được bố trí ra sao?
- Sẽ có khoảng bao nhiêu người nghe bạn nói chuyện?
- Bạn có phải sử dụng mi-cro hay không?
- Bạn có phải đứng nói sau bục diễn đàn hay không?
- Phần nói chuyện của bạn diễn ra vào thời điểm nào của toàn bộ chương trình?
- Việc thiết kế ánh sáng trong phòng ra sao? Chỗ ngồi của người nghe có bị tối như trong một rạp hát?
- Bạn sẽ đứng nói trên sân khấu hay trên bục (platform) kê cao?
- Khoảng cách từ bạn đến người nghe bao xa?
- Phần minh họa bài nói chuyện của bạn là những thiết bị nghe nhìn nào?
Những người nhiều kinh nghiệm trong việc nói trước công chúng thường bỏ ra một ít thời gian để đến quan sát địa điểm trước khi buổi nói thật sự diễn ra.
Trong khi nói, bạn cần quan sát phản ứng của người nghe qua nét mặt (nếu khoảng cách giữa người nói và người nghe không xa), cử chỉ (ngồi yên chăm chú nghe hay ngồi không yên), trả lời những câu hỏi ngắn do người nói đặt ra (đồng ý hay không đồng ý),… Tùy theo tình hình thực tế mà người nói có thể tạo ra những thay đổi trong phương pháp nói của mình như dùng những ví dụ minh họa nhiều hơn, dùng những phương tiện minh họa lôi cuốn sự chú ý của người nghe, cho những ví dụ liên quan đến cá nhân người nói, tạm ngừng nói để gây sự chú ý, thay đổi tốc độ nói và cường độ giọng nói, nhắc nhở người nghe lí do cần chú ý lắng nghe, trình bày trước bài bố cục bài nói của mình,…
2. Bạn cần lựa chọn và hạn chế đề tài của bài nói.
Đôi khi bạn được chỉ định (assigned) một đề tài đã được chọn trước, đôi khi chính bạn là người phải chọn đề tài để nói chuyện trong một dịp nào đó. Trong cả hai trường hợp, bạn cần chú ý đến yếu tố người nghe để tìm đề tài cho phù hợp với yêu cầu, sở thích và sự mong đợi của đối tượng. Ngoài ra, bạn còn phải tính đến sự quan tâm, sở thích và khả năng nghiên cứu của bạn đối với đề tài, đến mục đích và lí do của bài nói chuyện.
Nếu vẫn không nghĩ ra, bạn có thể ngồi suy nghĩ và viết ra một danh sách các đề tài mà bạn có thể nghĩ, hoặc tham khảo các phương tiện truyền thông như: nghe những buổi phát thanh, xem những buổi truyền hình thời sự, đọc báo, đọc những sách liệt kê danh mục, chỉ số, ca-ta-lô,…
Thường thì bạn phải đầu tư nhiều thời gian và việc tìm đề tài và thu thập thông tin để có thể hình thành và phát triển một bài nói chuyện trước công chúng.
Sau cùng, bạn cần giới hạn đề tài cho phù hợp với thời gian thực hiện bài nói chuyện.