PDA

View Full Version : [st] Tình yêu hai mặt



vangtrangcodon
11-06-2006, 08:58 PM
_ Anh Tân dạo này ít ghé quá nhỉ? - Anh chàng bồi đứng quầy bar hét lên để át bớt tiếng nhạc sàn nhảy xập xình khi thấy Tân bước tới.
_ Uh, dạo nào anh bận quá.-Tân vừa cười vừa ngồi lên chiếc ghế cao nhồng của quầy rượu.
_Vẫn như cũ phải ko anh?
_Ok, chỉ có em là hiểu ý anh.
Trong tất cả các gay bar mà Tân từng đi qua trong cái thành phố phồn hoa này, chỉ có cái bar Sành điệu này là Tân thích nhất. Bar này vốn là tâm điểm của mọi sự kiện trong giới gay thành thị, nhất là lại có các anh bồi dễ thương và cực kì chiều khách.

_Anh Tân có tìm được em nào chưa?- Anh bồi đặt ly ****tail lên bàn, nhìn Tân mỉm cười.
_À...chuyện đó... có...-Tân có vẻ hơi ngượng khi bị hỏi về chuyện đó.
_Chắc là đẹp trai, xinh xắn lắm nhỉ, chỉ có như thế mới nắm được anh tân trước mũi tụi em chứ.- Câu nói đùa của anh bồi làm cả Tân cười khanh khách.
_Uh...thì cũng đẹp...À, dạo này có vụ gì hay hông? Kể cho anh nghe chơi.- Tân lảng sang chuyện khác.
_Có chứ, khoảng 2 tháng trở lại đây, không biết ở đâu xuất hiện 1 "hoàng tử" chịu chơi cực. Chỉ mới xuất hiện mà đã thu phục bao nhiêu "lão gia" kì cựu trong giới. Ngay cả đương kim "prince of gay world" có giá nhất cũng bị chàng công tử này thu phục, mọi người gọi hắn là "đa tình đại công tử".
_Chà, ghê nhỉ.
_Em cũng có lần được diện kiến rồi, nhưng chỉ được nhìn lướt qua thôi, do hôm đó em chỉ sẵn tiện bưng đồ ngang qua thôi, em vốn chỉ đứng quầy, anh biết mà. Wow, thì ra, đó chỉ là 1 cậu nhóc thôi, chắc khoảng 16, 17 tuổi gì đó, thế mà tướng tá khỏi chê. Chỉ cần nhìn cặp đùi cậu ấy qua lớp vải quần bó sát thôi thì cũng... trùi ui, nhớ lại mà vẫn thấy tuyệt...ôi , chúa tha lỗi cho con...- anh bồi làm dấu thánh giá trước ngực, mắt nhắm nghiền tưởng nhớ.
Tân phì cười , gõ gõ lên mặt bàn đá để cho anh chàng đang mơ mộng bừng tỉnh, anh nói:
_Thôi nào, để tối hãy mơ, bây giờ kể cho anh nghe tiếp nào.
_Hì hì, em xin lỗi, để em kể tiếp nghen...anh biết không, gương mặt hắn non hết sức, da thì trắng mịn, đôi môi đỏ hồng, cặp lông mi dài ẩn chứa ánh mắt thật hút hồn... trời ơi, thật là tội lỗi cho bất cứ kẻ nào làm hỏng mất gương mặt thiên thần ấy...

_Trời, nói là nhìn lướt qua thôi thế mà vẫn quan sát kĩ ghê...
_Biết sao được anh, mọi lần chỉ nhìn hắn ở đằng xa, bây giờ có cơ hội nhìn cho rõ hơn, tội gì hông nhìn, đẹp cũng là để cho người ta nhìn mà...
_Thế chàng công tử ấy có đến đây thường xuyên không?
_Cũng thường lắm, nhưng chủ yếu là vào buổi chiều, ừa, từ trưa đến chiều, còn buổi tối thì không bao giờ thấy mặt đâu...chắc là bận đi với "bạn" rồi...
_ Chậc chậc, tiếc nhỉ, anh lại chỉ đến vào buổi tối, không có cơ hội được diện kiến "đa tình đại công tử" rồi, hì hì...
Vừa cười, tân vừa xem đồng hồ, chà, 5 giờ rồi, đến giờ hẹn với em rồi. Vội vàng uống cạn ly ****tail, Tân nhanh chóng thanh toán tiền.
_Anh Tân tới giờ hẹn với em rồi phải không, nè, nhớ đừng lo yêu mà bỏ tụi em nha, bar này không thể mất đi 1 vị khách đáng yêu như anh đâu đấy- Vừa thối tiền, anh bồi vừa tuôn ra 1 tràng tiếp thị.
_Nhất định...
.............................
_Chào anh yêu, anh tới lâu chưa?
_Trời ơi, trước cổng trường đó nha, sao nói năng bạo quá vậy?
_Vì em yêu anh quá mà.- Hải nói sát vào lỗ tai Tân làm anh phì cười, 1 phần vì nhột, 1 phần vì sung sướng, bao nhiêu điều mỏi mệt gần như tan biến khi anh gặp Hải, nghe Hải nói những lời yêu thương, âu yêm với anh. Vừa chạy xe chở Hải, Tân vừa tìm chuyện nói để bớt nhàm.
_Hôm nay em học gì thế?
_Hôm nay học Lý anh ạ . Tụi em mới học xong định luật Ôm (Ohm) đấy, lát nữa em chỉ anh thực hành heng, hì hì- Vừa cười Hải vừa kín đáo cắn nhẹ lên vành tai Tân như ngụ ý.
_Ha ha, à há, hôm nay ghê nhỉ, được rồi, lát nữa thì em chết với anh, anh rành cái định luật này còn hơn em nữa á.
Cả 2 bật cười, Hải ngồi xích lên phía trước để người anh sát với người Tân. Tân đang cười chợt im bặt, anh ngồi xích ra phía sau xe hơn nữa để cơ thể của 2 người gần như không khoảng cách, anh tận hưởng cái hơi ấm dịu dàng toả ra từ người Hải. Và Hải cũng thế, niềm hạnh phúc kín đáo nhẹ nhàng bao quanh lấy họ, 2 con người đang yêu ấy gần như im lặng hoàn toàn trong suốt chuyến đi .
Rạp chiếu phim tối om, bộ phim chỉ mới bắt đầu, đây là 1 bộ phim khá hay, thế mà chẳng hiểu sao , rạp vắng tanh ,chỉ có vài ba cặp đang chụm đầu hú hí . Tân hí hửng kéo tay Hải chạy lên hàng ghế thứ 2.
_Úi, bộ anh bị cận à? Coi phim mà chui lên tuốt hàng ghế đầu thế?
Đẩy Hải ngồi vào ghế trong cùng, Tân cười cười nói :
_Ai nói anh đi coi phim thế? Anh đi đóng phim đấy chứ hì hì đóng phim ở đây mới tốt, mấy hàng đầu hông ai thèm ngồi đâu, dễ nhập vai hơn .
_À...Bây giờ thì em đã hiểu- Hải phì cười.
Tân kéo Hải lại gần hơn, làn môi khao khát của Tân tiến tới đôi môi ươn ướt, đầy đặn và gợi tình của Hải ; cái lưỡi nóng bỏng, thèm khát kia như muốn xâm chiếm cái nơi đẹp đẽ, ướt át, đang chờ đợi ấy.
Bỗng dưng , 1 tiếng lộc cộc vang lên, Tân hốt hoảng buông Hải ra, luyến tiếc trở về vị trí xem phim 1 cách trịnh trọng , trong lòng thì nóng hừng hực . Đang lầm bầm chửi rửa cái kẻ phá đám vô tình kia, Tân như giật mình khi thấy Hải bật cười sặc sụa. Tân ngạc nhiên hỏi:
_Có gì mà em cười dữ vậy ?
Hướng theo anh mắt của Hải xuống dưới chân, Tân thấy 1 cái lon nước ngọt cũ của những người trước bỏ lại, Hải đá nhẹ chiếc lon và tiếng lộc cộc khi nãy vang lên . Chợt hiểu ra vấn đề, Tân cũng bật cười:
_Ôi trời ơi, dám chơi anh thế à, haha, ok, thôi được vậy là 1 đều nhé...haha...
Một lần nữa, tiếng cười của Tân ngưng đột ngột, bây giờ , đôi môi mềm mại của Hải đã bịt kín miệng Tân, cái lưỡi đáng yêu đã chiếm mất cổ họng Tân. Tuy Tân đã nhiều lần nhận được những bất ngờ nho nhỏ của Hải nhưng ko lần nào là anh ko cảm thấy bất ngờ và thích thú. Hải là thế, không bao giờ làm Tân cảm thấy nhàm chán, mỗi lần đi chơi với Hải là mỗi lần anh có thêm 1 kỷ niệm để có thể nhớ đến khi một mình.
Nụ hôn nồng cháy của Hải làm Tân hưng phấn cực độ, "thằng em" của Tân đã thức từ khi nào và hình như nó đang "tập thể dục". Tân đưa tay vào lớp vải trắng tinh để hưởng thụ cái thân thể mêm mại của Hải. Những cái vuốt ve nhột nhạt, những cái ôm siết hứng tình làm Hải cũng trở nên đê mê, bây giờ Hải là người bị động, anh đã ko còn biết gì xung quanh, mọi giác quan của anh đều dồn về người bạn tình tuyệt diệu.
Tân đưa tay xuống ,kéo dây quần của Hải, nhẹ nhàng đặt tay lên khối u qua lớp vải quần lót mỏng. Không chịu dừng lại ở đó, cái bàn tay thèm khát kia lại muốn tấn công nhiều hơn vào nơi "thâm cung bí sử".
_Ứ...ứ...-Hải la lên trong cuống họng và đẩy tay Tân ra.
_Em...em...em không muốn làm như thế, em sợ lắm, em không muốn...
Nhìn Hải vừa ngồi co ro trong chiếc ghế đệm vừa run rẩy, Tân cảm thấy tiếc nuối, và thương hại cho Hải. Anh ko hiểu vì sao, anh và Hải luôn có 1 mở đầu thật tuyệt vời, mọi thứ dường như trong mơ, nhưng kết thúc luôn luôn là như thế, Hải sợ hãi như người thất thần, tay chân lạnh ngắt, ngồi co vào 1 chỗ. Có lẽ, Hải đã phải chịu 1 sự ám ảnh, đả kích nào đó. Tân thương Hải lắm, thương lắm cho dù niềm vui của anh không bao giờ trọn vẹn.
_Em...em xin lỗi... -Hải ngước mắt nhìn Tân, 2 dòng lệ chực trào ra từ đôi mắt sợ hãi lẫn ăn năn ấy.
_Không sao đâu em, không sao cả, anh luôn ở bên em đây.- Tân ôm Hải vào lòng, kéo dây kéo quần của Hải lên, anh tự trách mình thật dại dột khi kéo mọi chuyện đi quá xa như thế. Thật ra, anh chỉ muốn thử thôi, anh muốn tìm 1 chút hy vọng trong sự sợ hãi của Hải. Càng nghĩ anh càng thương cho Hải, 1 con người hiền lành, thông minh, nhút nhát, rất đáng yêu nhưng lại phải chịu 1 ám ảnh nào đó mà chính Tân cũng không biết.
Tân chở Hải về nhà, bây giờ tâm trạng anh đã khá hơn nhiều, cũng may, Hải như 1 đứa con nít, có chuyện gì rồi cũng nguôi ngoai ngay, không giữ trong lòng. Nhìn Hải chạy vào nhà, Tân cười thầm, Hải là 1 người thông minh, nhạy cảm nhưng yếu đuối và rất hồn nhiên. Hải không đẹp, da anh hơi tối màu, nhìn có vẻ ko tự nhiên lắm nhưng cũng rất mịn màng; Môi Hải hơi tái, đầu tóc thô ráp, quần áo lúc nào cũng lôi thôi , lếch thếch, anh chưa bao giờ mặc vào 1 cái quần ôm, quần ống suông, hay thậm chí là quần tây số nhỏ vừa người; phong cách ăn mặc của Hải là áo thun số lớn, 1 quần tây có ply rộng thùng thình, không biết có phải là do gia truyền lại hay không nữa, Tân hỏi thì Hải chỉ nói là vì anh mặc thế cho thoải mái. Bất chợt , Tân nhớ đến anh chàng " Đa tình đại công tử", anh chàng ấy và Hải là 2 thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, nếu 2 con người này mà nhập lại làm 1 thì chắc sẽ tuyệt lắm, tài sắc vẹn toàn. Tân phì cười vì cái ý nghĩ điên rồ của mình, nhưng cũng đúng thôi, đó là 1 sự kết hợp tuyệt vời...
.................................................. ...........
_Ủa, anh Tân, sao hôm nay anh đến sớm thế? Mới 2h trưa thôi mà?
_Ừa, vì công ty anh bị rớt mạng, mọi việc đều bị ngưng lại nên nhân viên được về sớm.
_Chà, cũng xui quá ha...à...hông...trong cái rủi có cái may đấy...hì hì...-Anh bồi mang ra cho Tân ly ****tail thường ngày.
_Sao may?
_ May chứ sao hông, hôm nay, anh có cơ hội diện kiến "Đa tình đại công tử" rồi đó, sướng nghen.
_Thật à, chú nhóc ấy đang ở đây sao?- Tân cười thích thú.
_Ừa, đang ngồi góc đằng kia kìa.
Tân nhìn theo tay của anh bồi hướng vào phía đám đông đang tụ tập, mọi người đứng chen chúc, không còn kẽ hở để anh có cơ hội chứng kiến dung nhan người đẹp. Khng lẽ anh lại chui vào cái đám hỗn độn đó chỉ để nhìn thấy mặt chú nhóc làm đình làm đám tại cái bar này. Nảy ra sáng kiến, Tân đi đến hành lang nhỏ dẫn vào toilet mà cái đám đông đó thì ở kế bên, anh chỉ cần nhìn sơ thôi cũng đủ thoả tính tò mò rồi.
Ôi trời, không còn 1 kẽ hở để con ruồi bay qua huống chi là anh. Hình như là họ đang thi uống rượu hay sao ấy. Tức tối, Tân đi dọc hành lang , vừa đi vừa lẩm bẩm, đành vào toilet tự nhìn mình vậy.
Bất chợt, 1 người chạy ngang qua, cái túi xách của người ấy vướng vào tay của Tân mà rớt xuống, đồ văng tung toé nhưng chàng trai đó không dừng lại mà chạy thẳng vào toilet. Tân nhìn lại phía sau, đám đông đã giải tán, 1 vài người nhìn theo dãy hành lang có vẻ luyến tiếc. À, vậy chắc người đó là "Đa tình đại công tử" đây mà, uống rượu không quen nên bị nôn chứ gì. Tân thầm cười, anh ngồi xuống nhặt lại đồ đạc cho chàng công tử.
Lạ nhỉ, đồ con trai mà còn có hộp phấn body màu nâu, chuyên dùng cho việc hoá trang trên phim ảnh, làm cho người ta đen bớt đi ấy mà; lại còn 1 thỏi son màu tái nữa chứ. Chẳng lẽ chàng công tử này trắng đến nỗi phải tự làm đen bớt và môi đỏ đến độ phải làm cho nó tái đi ư? Thật chẳng hiểu nổi. Dù gì Tân cũng sắp được gặp mặt cái con người lạ lùng ấy rồi.

vangtrangcodon
11-06-2006, 09:00 PM
Anh mở cửa toilet, Tân chợt đứng sững, cái người đang đứng trước bồn rửa mặt kia, cái người được xem là "Đa tình đại công tử", cái người làm rối tung cái bar này do tài quyến rũ các lão gia kia lại có khuôn mặt của Hải, của người mà anh yêu thương nhất, người mà anh nâng niu nhất, muốn bảo vệ nhất, sợ làm tổn thương nhất... Thật không tài nào tin nổi, đầu óc Tân như muốn nổ tung ra, trái tim Tân như đang rỉ máu; Đâu rồi cái đôi môi tái cuốn hút, đầu rồi làn da tối mịn màng, đâu rồi mái tóc rối đáng yêu, đâu rồi bộ đồ thùng thình cũ kĩ... Thay vào đó, đôi môi đỏ thắm kinh hoàng, làn da trắng trẻo ghê tởm, mái tóc chải keo ghớm ghiếc, bộ đồ bóng bẩy tởm lợm...Chỉ có đôi mắt, đôi mắt hút hôn với hàng mi cong vút...chình đôi mắt ấy đã làm Tân say đắm... Bây giờ thì anh đã hiểu, hiểu tất cả, kể cả những ám ảnh, những đả kích giả dối kia, tất cả chỉ để che dấu cho sự thật.........
_Anh...anh Tân...
_Hải à..., hôm nay... hôm nay...em...em đẹp lắm

GIẤC MỘNG ĐÊM TÌNH YÊU

Bóng trăng tròn vành vạnh dần được nâng lên cao, soi sáng cho những tầng không đen kịt . Trăng lên, các vì sao như sáng hơn, hàng ngàn ánh sáng li ti ấy cứ nhập nhoè chờ đợi để được hoà tan vào quầng sàng toả ra nơi bóng nguyệt . Xua đuổi bòng tối đang ngự trị nơi khu vườn nhỏ, ánh trăng theo giàn dây thường xuân chạy dài lên bệ cửa sổ tầng 1 , soi sáng gương mặt buồn rầu của Tân. Anh ngồi nơi bệ cửa, đưa đôi mắt hơi ươn ướt nhìn thẳng vào cái hành tinh sáng nhất trong đêm tối, nhưng đôi tay anh lại ngập ngừng trên những bàn phím phát ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Ý nghĩ của Tân thật hỗn loạn, cảm xúc của anh thì rối tung, 1 con người hoàn toàn mất hết khả năng sắp xếp mọi việc. Nguyên nhân của điều này có lẽ là do ánh trăng tròn đêm tình yêu, đêm valentine.
Chỉ với những hành động ngập ngừng, không dứt khoát, đôi khi lại vụng về, có lẽ ai cũng đoán được Tân đang bị làm sao. Vâng, anh đang phải vật lộn với những ý nghĩ của mình, trong con tim, anh nhớ Hải vô cùng, nó nói cho anh biết rằng anh vẫn còn yêu Hải nhiều lắm, hãy gọi điện cho Hải đi, để rồi nói với em ấy 1 lời tha thứ yêu thương. Nhưng chỉ khi những ngón tay vị tha ấy vừa chạm vào cái điện thoại thì lập tức, hình ảnh của Hải đang cười nói, vui đùa ... ko phải với Tân mà là với bọn đàn ông khác, trong quán bar sang trọng . Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, những giọt máu trong tim Tân lại ứa ra, những giọt nước mắt cũng theo đó mà vỡ oà vì đau đớn. Đau, đau lắm chứ, đàn ông chỉ khóc khi điều bất hạnh xảy đến với họ đã lên đến đỉnh điểm, nhất là với một người đàn ông như Tân . Gạt đi những giọt nước mắt như để từ bỏ cái yếu đuối , Tân lặng lẽ bước xuống nhà.
Căn nhà mà Tân đang sống cũng khá rộng, thuộc dạng villa cỡ nhỏ, cũng có đầy đủ vườn tược với phong cách trang trí cổ điển. Vì Tân phải đi làm xa nhà nên mới thuê căn nhà này, lúc trước, Tân không có ý định thuê nó do giá cả cũng không phải rẻ. Nhưng sau khi quen với Hải, ngẫm lại, thấy vị trí nơi này cũng thuận tiện, toạ lạc trong khu vực dành cho dân làm ăn, có thể nói là sang trọng, nên những người sống ở đây khá tách biệt, ít khi nào quan tâm đến chuyện của hàng xóm, chính vì vậy, nơi này trở thành thiên đường của 2 thiên thần đang yêu. Nhưng giờ đây, cái thiên đường ấy lại bị vấy tung toé máu của 1 trái tim đang vùng vẫy.
Từng cái bàn, cái ghế, từng đôi dép, cái lược ... trong căn nhà này đều gắn liền với Hải, với những kỷ niệm đẹp đẽ mà Hải đã để lại cho Tân. Cảm thấy đau đầu với những dòng hồi ức cứ tuôn chảy không dừng, anh đi tìm lọ thuốc an thần. Sau khi uống thuốc, con người đang đau khổ ấy thả người xuống chiếc ghế đặt nơi góc vườn, bên cạnh giàn dây thường xuân, tiệp tục ngắm trăng . Nói là ngắm trăng chứ có phải thế đâu, 2 con ngươi của Tân tuy hướng vào mặt trăng nhưng ánh mắt lại cứ đờ đẫn như đang tìm kiếm 1 cái gì đấy. Càng nhìn, ánh trăng lại càng mờ dần, mờ dần trong mắt Tân, ánh nguyệt sáng bừng lên rồi leo lắt dần , từ từ, cứ từ từ cho đến khi chỉ còn đốm sáng le lói và.... bụp... mọi thứ chìm vào bóng tối......
.... Tân tỉnh dậy, anh thấy mình đang gục trên bàn, bên cạnh lọ thuốc an thần, đầu anh nhức lắm, mắt thì cứ lờ lờ, không nhìn rõ được gì cả. Đang lúc choáng váng, không biết làm sao, Tân chợt nghe tiếng mở cửa. Tính chạy ra xem ai, nhưng Tân dường như mất hết sức lực, anh quỵ xuống , thấy bóng ai lờ mờ đi vào vườn, nhưng vì xa quá, anh không nhìn rõ được, Tân thì thào :
_Ai đấy...?
Câu hỏi đứt đoạn trong hơi thở yếu ớt của Tân không nhận được câu trả lời. Bây giờ, anh mệt lắm, hoàn toàn mất tự chủ, anh chỉ còn biết có ai đó đang đến đỡ anh dậy, dìu anh đi. Người ấy không nói gì cả, nhưng cái hơi ấm này, cái mùi hương này... rất, rất quen thuộc. "Ai? Ai thế nhỉ?" Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tân mà không có câu trả lời, bộ não của anh như bị tê liệt, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tân được dìu vào giường, sau 1 giây phút im lặng chờ đợi, anh cảm thấy được hơi ấm ấy gần mình hơn, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người ấy. Nước, có nước rơi trên mặt anh, người ấy khóc à. Tân ráng mở mắt hết sức để nhìn thấy được con người ấy, nhưng cố gắng lắm, anh cũng chỉ thấy được một cái bóng lờ mờ. Bất chợt, bộ não anh như hoạt động trở lại, đúng rồi, hơi ấm này, hơi thở này, những giọt nước mắt này, phải rồi, Hải... Hải, đúng là Hải rồi......... có đúng là em không ?.... Anh ráng hết sức để có thể thốt nên những câu ấy nhưng đã không cần nữa, 1 nụ hôn sâu và dài đã trả lời cho tất cả. Nụ hôn nồng nàn hoà lẫn với những giọt nước mắt mặn chát và cay đắng. Bao nhiêu hận thù, căm hận trong người Tân hoàn toàn tan biến, giờ chỉ còn lại cảm giác đê mê và hạnh phúc . Là Hải, Hải đã trở về với anh, anh còn cần gì hơn thế nữa...
Sau nụ hôn nồng cháy, Hải vẫn không nói gì với Tân cả, thấy thế, anh cũng không muốn gợi chuyện, mà có muốn cũng chẳng được, anh thậm chí còn không có hơi sức để nhìn Hải nữa, huống chi là nói. Cái lọ thuốc quái ác, nó làm cho chân tay anh bủn rủn, anh hận nó, nó đã làm cho anh không thể nhìn Hải, không thể ôm chầm lấy em ấy, anh chỉ biết cố hết sức để khỏi phải chìm vào giấc ngủ.
Trong khoảng không im lặng, anh chỉ nghe được những tiếng thở dài buồn bã. Và quãng thời gian ấy trôi qua, những hành động của người mà Tân chắc chắn là Hải đã làm cho anh phải bất ngờ. Những chiếc cúc áo của Tân dần được tháo ra 1 cách nhẹ nhàng, chiếc áo ngủ thoát khỏi cơ thể chủ nhân nó và khoe ra 1 thân hình nóng ấm, tràn đầy nhựa sống. Ngực Tân cảm nhận được gương mặt của Hải đang nhẹ nhàng áp vào đấy, tận hưởng từng nhịp đập đang mạnh dần, từng dòng máu đang nóng dần của anh. Hải hôn Tân, từ trán, xuống cổ, rà dần xuống ngực, xâm chiếm toàn bộ vùng bụng, tấn công từng nơ-ron thần kinh của Tân tại đó làm cho anh phải nảy nhẹ người vì cảm giác nhột nhạt và sung sướng...
Cơn đê mê đã qua, Tân nhận thấy Hải đã dừng lại, không còn làm gì nữa, Hải đang bỏ Tân lại trong nỗi đê mê còn vương vấn. Sau những cố gắng vùng vẫy để tìm kiếm lại Hải, Tân mệt nhoài thất vọng, nhưng đồng thời, anh cũng vừa nhận ra rằng, bây giờ, anh hoàn toàn trong tư thế khoả thân, tất cả đều đã được phơi bày. Tân yếu ớt kêu lên trong tiếng thở :
_Hải... Hải ơi...
Ngay lập tức, cái cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với không khí của Tân biến mất, thay vào đó là 1 cơ thể ấm áp và gợi tình. Dưới ánh trăng sáng rực đêm tình yêu, hai cơ thể hoàn toàn trần trụi đang quấn chặt lấy nhau như không gì có thể chia cách được. Tân cảm nhận được tất cả cơ thể của Hải, từng bộ phận, từng hơi thở và từng giọt nước mắt. Chỉ có điều anh không biết ý nghĩa của những giọt nước mắt kia là như thế nào, nó là điềm báo điều gì đây?
Hải buông Tân ra và bắt đầu kế hoạch tấn công , chiếm lấy cái kho báu quan trọng nhất. Từ từng cái răng cho đến cái lưỡi, từ từng cái nấc mạnh đến những cái mơn trớn nhẹ nhàng của Hải đều làm cho Tân ngập tràn sung sướng và đê mê. Và khi khoái cảm đạt đến cực điểm, cũng là lúc chiến dịch kết thúc, cái kho báu quý giá nhất ấy đã hoàn toàn ằm gọn trong người Hải. Hải chiếm lấy nó, nuốt chửng nó như chứng minh cho sự hoà hợp của em và Tân. Lần đầu tiên, kể từ ngày quen Tân, em đã làm cho Tân sung sướng về xác thịt. Hải ôm chầm lấy Tân, lưỡi em cuốn chặt lưỡi Tân lần nữa rồi gục xuống người Tân mà khóc, khóc nức nở, em trút toàn bộ đau khổ vào những giọt nước mắt đang tràn xuống má người mà em yêu nhất.
Về phần Tân, do tác dụng của thuốc cộng với sự mệt mỏi sau trận chiến đê mê, chỉ còn kịp cảm nhận được hơi nóng của giọt nước mắt đầu tiên, anh hoàn toàn buông mình vào bóng tối rã rời, để lại người tình đau khổ .....................
.... Tân giật mình thức giấc, cái anh nắng buổi sớm không buông tha cho con người đang mệt mỏi. Tân uể oải trở người, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh choàng tỉnh dậy, nhìn dáo dác khắp nơi. Hải , Hải đâu rồi? Trong đầu Tân vẫn còn nhớ về trận chiến đêm hôm qua. Anh nhìn lại mõi thứ, tất cả đều không có gì thay đổi, quần áo của anh vẫn còn nguyên, có chăng là hơi nhăn 1 chút, thật lỳ lạ, chẳng lẽ anh nắm mơ? Không, không đâu, Tân vẫn còn cãm nhận được mùi hương của Hải phảng phất đâu đây, rất rõ, rất rõ . Vội vàng thay quần áo, anh muốn tìm gặp Hải ngay, anh muốn biết rõ mọi điều, anh tìn rằng mình không hề nằm mơ. Vội vàng đóng cửa và chạy thật nhanh tới nhà Hải, Tân không để ý thấy một bông hồng đỏ ướt đẫm sương đêm rớt trên mặt cỏ...............

Dừng lại ở ngả rẽ vào nhà Hải, Tân đứng đấy, hoàn toàn thất vọng, anh vừa bị đạp khỏi cái thiên đường mơ mộng xuống địa ngục ảo tưởng sâu thẳm. Tân đau đớn nhìn Hải đang cười nói vui vẻ với 1 anh chàng khác, trên tay cầm 1 bó hoa hồng rực rỡ . Lặng người đi, Tân quay gót trở về, đối diện với cái thực tế phũ phàng, mọi chuyện chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đêm tình yêu thật đẹp đẽ, thế là hết, hết thật rồi, Hải vẫn là "Đa tình đại công tử", còn anh chỉ là "Kẻ ăn mày mơ mộng"...
..._ Hải này - anh chàng kia nói- em giúp giùm anh nhé, vì hôm qua, anh bận đi công tác xa nên không kịp về ăn mừng với chị em được, chắc chị ấy giận anh lắm. Đành mua bó hoa này để năn nỉ, ai dè, lại không gặp chị em, đành nhờ em gửi lại giùm vậy... À, nè, nhớ nói giùm anh mấy câu tốt lành nghe... mai mốt, anh trả ơn heng... cám ơn em nhiều nha....
_ Vâng, anh cứ để em lo, bảo đảm, chị em sẽ còn thương anh hơn nữa ấy chứ , hì hì...
Sau khi chiếc xe của anh chàng đi khỏi, Hải vẫn đứng đó, nhìn xa xăm về góc đường nơi Tân lúc nãy đã đứng ... rồi cười 1 nụ cười buồn sâu thẳm............................................ .. ..........
GLG

baby_boy
19-06-2006, 10:09 AM
hic ko biết câu chuyện này có thiệt ko nữa baby đọc xong thấy buồn buồn sao áh chưa đến nỗi khóc nhưng thấy tim mình như nghẹn lại. Đến giờ baby vẫn ko biết bí ẩn đằng sau những giọt nước mắt của Hải và baby cảm thấy thật tiếc cho một chuyện tình thật đẹp. Đến giờ vẫn chưa biết được hồi kết của câu chuyện................

hacgiay
20-06-2006, 01:08 PM
Truyện còn vài phần nữa , nhưng hình như chưa hết thì tác giả đã mất tích