Toupi
15-01-2010, 01:30 AM
Tự dưng nhớ lại một người, viết vội về người đó để thôi cảm xúc nó trôi mất
Quyết tâm kết fic trong tuần này.
Nghĩ sao cái người 17 năm nay luôn luôn khẳng định với nó là, ông già Noel không có thiệt, mà nếu có ổng cũng không có ngu tới nỗi mà vác xác tới cái xứ nhiệt đới nóng hổi này trong cái bộ đồ dày mo màu đỏ của ổng, giờ đây lại đi mượn ông Noel tặng quà cho nó.
Dạ, một ông Noel dịch vụ, với cái bụng độn bằng cái gối nằm, và hàm râu quyến rũ…chờ bị giật mà bất cứ cứ đứa lớp 11 nào nhìn qua cũng biết, là dùng cho tụi con trai mướn mà tặng quà làm le cho mấy nhỏ con gái.
Dạ, bởi vậy khi mà ổng đọc tên “Trương Bảo Thiên Hoàng”, thì mấy chục chục cái con mắt tò mò trong cái lớp 11C này đều dồn vô nó.
Lớp có 38 đứa con gái, và 7 thằng con trai.
Lớp được mệnh danh là nhiều mỹ nữ nhất trường [hay yêu nữ, theo 7 thằng nạn nhân trong đây đặt]
Và 38 mỹ nữ ấy không hề được quà, mà là nó.
Và, để làm tình hình tồi tệ hơn, cái món quà ấy không phải do một em gái hâm mộ nào tặng.
Dạ, món quà ấy là do…má nó tặng.
Và, cái món quà ấy mang một hình dáng lộ liễu tới mức không đứa đầu trâu mặt ngựa nào nhìn vô không biết.
Một cây guitar.
Đây là cái giá nó phải trả, vì dám thẳng thừng từ chối lời dỗ ngọt của má bắt nó đi học guitar.
Đây là cái giá nó phải trả, vì dám làm con của một bà cô dạy Văn có thâm niên nhiều năm trị học trò.
Một đòn hiểm ác.
Hiểm ác ở chỗ, ông già Noel được má nó thiết tha nhờ đọc cái lời nhắn trên gói quà.
Hiểm ác ở chỗ, cái lời nhắn ấy thân mật tới mức, dám gọi nó bằng cái tên thân yêu mà má nó dùng để gọi nó ở nhà, mà nó đã hết sức che dấu để không bị phô bày cái tên đó ở trường.
Đặt làm chi cái tên hoa mỹ “Trương Bảo Thiên Hoàng”, để rồi ở nhà gọi người ta bằng cái tên đáng ghét ấy.
“Tẹo con, tặng con cây đàn guitar nè, con học đánh đi nha.”
Và để bạn Tẹo mặt đỏ như trái cà chua chạy ra khỏi cái lớp đang chìm trong một tràng cười man rợ, để tìm má mình, người sau một hồi tỉnh bơ ngồi nghe bạn nổi xung thiên, lại tỉnh bơ phán một câu rằng, nếu bạn không chịu đi học đàn, thì tuần sau bài giảng của má trên lớp sẽ có thêm một số hình minh họa thú vị vô cùng.
Và giờ đây, bạn ấy đang lê chân vô lớp học đàn.
Hoàng nhìn quanh cái lớp học mới của mình, một cái lớp nhỏ ơi là nhỏ, chỉ có chừng 6,7 học viên.
Vì má nó quen biết ông thầy, nên nghiễm nhiên là nó được tống vào đây.
Cái tuổi 17 của nó là cái tuổi lo lắng cái nhiệm vụ cao cả là chuẩn bị cho cái năm 12 máu lửa, hay ít ra là cũng giả vờ như vậy.
Vậy mà má nó nỡ lòng nào quăng nó vô đây, vô cái lớp học chẳng có ích lợi gì cho cái sự nghiệp thi cử của nó, trừ khi nó thi vô nhạc viện.
Cũng hên nó đã thề sẽ bỏ nhà đi nếu má nó bắt thi vô nhạc viện.
Nói cho cùng, má nó muốn tốt cho nó, ở tuổi của bà, bà ước được làm nhiều thứ, được học nhiều thứ, nhưng đâu có được.
Bởi vậy giờ bà đành gửi gắm hết vô thằng con trai một.
5 tuổi đã đi học bơi…để sau này đi biển khỏi lo chết đuối.
7 tuổi đi học võ….để sau này tự vệ trước tụi côn đồ [làm như nó sinh ra đã bị người ta truy sát không chừng]
10 tuổi đi học vẽ…để biết đâu trở thành họa sĩ nổi tiếng.
11 tuổi học thư pháp…để Tết ngồi ngoài đường kiếm ít tiền lẻ.
13 tuổi học tennis, cầu lông…để sau này thi đấu giao hữu với đối tác.
15 tuổi học đánh cờ…để luyện suy nghĩ chín chắn.
Và 17 tuổi đi học đàn…để…sau này cua gái chăng?
Cũng may má nó chưa nghe tới nhóm múa Những ngôi sao nhỏ, hay một cái lớp kịch rối gì gì đó.
Quay trở lại với lớp học, ta tới đâu rồi nhỉ?
À, các thành viên trong lớp tự giới thiệu.
Sinh viên năm nhất Đại học.
Hai người yêu nhau, tất nhiên không phải họ giới thiệu vậy, mà vì cô này ngồi trên đùi anh kia suốt từ đầu buổi tới giờ, nên nó đoán biết vậy.
Sinh viên năm hai Đại học.
Người thất nghiệp.
Chị gái làm kế toán.
Và nó.
Vậy…nó nhỏ nhất hen.
Tất nhiên, vì nhỏ nhất, cũng vì dễ thương nhất, nên nó rất được mọi người ưu ái [Tất nhiên, cặp yêu nhau kia không thèm ưu ái nó làm gì cho mệt, họ ưu ái nhau là đủ rồi]
Được ưu ái, tất nhiên là được mọi người chú ý, mà nó thì thích được chú ý lắm chứ. Bài nào nó đàn, mọi người cũng đều yên lặng lắng nghe, chuyện gì nó nói, mọi người cũng đều hào hứng tán thưởng.
Vậy mà, cái vụ ưu ái đó không kéo dài quá hai tuần.
Má nó hay đọc thơ, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.” Nó cóc thèm hiểu, vậy mà tự dưng bây giờ lại lôi ra mà…hiểu.
Lớp nó có một thằng nhóc mới, dễ thương hơn nó, nhỏ tuổi hơn nó.
Trời ôi, nó vừa tập bài “Quỳnh Hương” vừa ngâm câu thơ mà nó mới hiểu ra.
“Thằng quỷ sứ” đó học lớp 10, chung trường với nó, và học trong ngay cái lớp mà thân mẫu nó chủ nhiệm, tất nhiên chắc cũng không ai khác giới thiệu cho.
“Thằng quỷ sứ” đó đi học bằng xe Maxx, mà nó thì vẫn cọc cạch xe đạp.
“Thằng quỷ sứ” đó chơi cây đàn xanh lè, chứ không phải nâu gỗ như người ta. “Đồ khác người!”
“Đồ khác người” vừa vô lớp là được bà con vây quanh liền, hắn cười cười khoe cái răng khểnh thấy mà ghét.
“Đồ răng khểnh” vô lớp là chiếm hết cảm tình của mấy bà chị, mà cái chỗ đó trước nay là của nó, không phải nó thích gì mấy bà lớn tuổi hơn nó, mà nó vẫn cứ tức vì cái danh hiệu hotboy trong cái lớp học đàn nhỏ nhỏ này đã bị tước đoạt.
Ờ, bị tước thì thôi quay về làm hotboy trong lớp, cái lớp công nhận nhiều boy ghê để mà cạnh tranh với nó.
Cái đồ thấy ghét.
Sau 3 tháng, lớp học đàn giải tán, nó vừa tiếc tiếc, vừa mừng vì thoát khỏi “đồ thấy ghét” kia. Nó cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, là quyết không nói chuyện với “đồ thấy ghét” trong suốt thời gian học ở đó, mặc cho bao nhiêu lần cái răng khểnh nhe ra..làm duyên để mà bắt chuyện.
Cái đồ vô duyên.
Mừng đâu chưa kịp, đã thấy “đồ vô duyên” xách tập lại nhà nó học thêm Văn.
Má ơi là má!
Quyết tâm kết fic trong tuần này.
Nghĩ sao cái người 17 năm nay luôn luôn khẳng định với nó là, ông già Noel không có thiệt, mà nếu có ổng cũng không có ngu tới nỗi mà vác xác tới cái xứ nhiệt đới nóng hổi này trong cái bộ đồ dày mo màu đỏ của ổng, giờ đây lại đi mượn ông Noel tặng quà cho nó.
Dạ, một ông Noel dịch vụ, với cái bụng độn bằng cái gối nằm, và hàm râu quyến rũ…chờ bị giật mà bất cứ cứ đứa lớp 11 nào nhìn qua cũng biết, là dùng cho tụi con trai mướn mà tặng quà làm le cho mấy nhỏ con gái.
Dạ, bởi vậy khi mà ổng đọc tên “Trương Bảo Thiên Hoàng”, thì mấy chục chục cái con mắt tò mò trong cái lớp 11C này đều dồn vô nó.
Lớp có 38 đứa con gái, và 7 thằng con trai.
Lớp được mệnh danh là nhiều mỹ nữ nhất trường [hay yêu nữ, theo 7 thằng nạn nhân trong đây đặt]
Và 38 mỹ nữ ấy không hề được quà, mà là nó.
Và, để làm tình hình tồi tệ hơn, cái món quà ấy không phải do một em gái hâm mộ nào tặng.
Dạ, món quà ấy là do…má nó tặng.
Và, cái món quà ấy mang một hình dáng lộ liễu tới mức không đứa đầu trâu mặt ngựa nào nhìn vô không biết.
Một cây guitar.
Đây là cái giá nó phải trả, vì dám thẳng thừng từ chối lời dỗ ngọt của má bắt nó đi học guitar.
Đây là cái giá nó phải trả, vì dám làm con của một bà cô dạy Văn có thâm niên nhiều năm trị học trò.
Một đòn hiểm ác.
Hiểm ác ở chỗ, ông già Noel được má nó thiết tha nhờ đọc cái lời nhắn trên gói quà.
Hiểm ác ở chỗ, cái lời nhắn ấy thân mật tới mức, dám gọi nó bằng cái tên thân yêu mà má nó dùng để gọi nó ở nhà, mà nó đã hết sức che dấu để không bị phô bày cái tên đó ở trường.
Đặt làm chi cái tên hoa mỹ “Trương Bảo Thiên Hoàng”, để rồi ở nhà gọi người ta bằng cái tên đáng ghét ấy.
“Tẹo con, tặng con cây đàn guitar nè, con học đánh đi nha.”
Và để bạn Tẹo mặt đỏ như trái cà chua chạy ra khỏi cái lớp đang chìm trong một tràng cười man rợ, để tìm má mình, người sau một hồi tỉnh bơ ngồi nghe bạn nổi xung thiên, lại tỉnh bơ phán một câu rằng, nếu bạn không chịu đi học đàn, thì tuần sau bài giảng của má trên lớp sẽ có thêm một số hình minh họa thú vị vô cùng.
Và giờ đây, bạn ấy đang lê chân vô lớp học đàn.
Hoàng nhìn quanh cái lớp học mới của mình, một cái lớp nhỏ ơi là nhỏ, chỉ có chừng 6,7 học viên.
Vì má nó quen biết ông thầy, nên nghiễm nhiên là nó được tống vào đây.
Cái tuổi 17 của nó là cái tuổi lo lắng cái nhiệm vụ cao cả là chuẩn bị cho cái năm 12 máu lửa, hay ít ra là cũng giả vờ như vậy.
Vậy mà má nó nỡ lòng nào quăng nó vô đây, vô cái lớp học chẳng có ích lợi gì cho cái sự nghiệp thi cử của nó, trừ khi nó thi vô nhạc viện.
Cũng hên nó đã thề sẽ bỏ nhà đi nếu má nó bắt thi vô nhạc viện.
Nói cho cùng, má nó muốn tốt cho nó, ở tuổi của bà, bà ước được làm nhiều thứ, được học nhiều thứ, nhưng đâu có được.
Bởi vậy giờ bà đành gửi gắm hết vô thằng con trai một.
5 tuổi đã đi học bơi…để sau này đi biển khỏi lo chết đuối.
7 tuổi đi học võ….để sau này tự vệ trước tụi côn đồ [làm như nó sinh ra đã bị người ta truy sát không chừng]
10 tuổi đi học vẽ…để biết đâu trở thành họa sĩ nổi tiếng.
11 tuổi học thư pháp…để Tết ngồi ngoài đường kiếm ít tiền lẻ.
13 tuổi học tennis, cầu lông…để sau này thi đấu giao hữu với đối tác.
15 tuổi học đánh cờ…để luyện suy nghĩ chín chắn.
Và 17 tuổi đi học đàn…để…sau này cua gái chăng?
Cũng may má nó chưa nghe tới nhóm múa Những ngôi sao nhỏ, hay một cái lớp kịch rối gì gì đó.
Quay trở lại với lớp học, ta tới đâu rồi nhỉ?
À, các thành viên trong lớp tự giới thiệu.
Sinh viên năm nhất Đại học.
Hai người yêu nhau, tất nhiên không phải họ giới thiệu vậy, mà vì cô này ngồi trên đùi anh kia suốt từ đầu buổi tới giờ, nên nó đoán biết vậy.
Sinh viên năm hai Đại học.
Người thất nghiệp.
Chị gái làm kế toán.
Và nó.
Vậy…nó nhỏ nhất hen.
Tất nhiên, vì nhỏ nhất, cũng vì dễ thương nhất, nên nó rất được mọi người ưu ái [Tất nhiên, cặp yêu nhau kia không thèm ưu ái nó làm gì cho mệt, họ ưu ái nhau là đủ rồi]
Được ưu ái, tất nhiên là được mọi người chú ý, mà nó thì thích được chú ý lắm chứ. Bài nào nó đàn, mọi người cũng đều yên lặng lắng nghe, chuyện gì nó nói, mọi người cũng đều hào hứng tán thưởng.
Vậy mà, cái vụ ưu ái đó không kéo dài quá hai tuần.
Má nó hay đọc thơ, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.” Nó cóc thèm hiểu, vậy mà tự dưng bây giờ lại lôi ra mà…hiểu.
Lớp nó có một thằng nhóc mới, dễ thương hơn nó, nhỏ tuổi hơn nó.
Trời ôi, nó vừa tập bài “Quỳnh Hương” vừa ngâm câu thơ mà nó mới hiểu ra.
“Thằng quỷ sứ” đó học lớp 10, chung trường với nó, và học trong ngay cái lớp mà thân mẫu nó chủ nhiệm, tất nhiên chắc cũng không ai khác giới thiệu cho.
“Thằng quỷ sứ” đó đi học bằng xe Maxx, mà nó thì vẫn cọc cạch xe đạp.
“Thằng quỷ sứ” đó chơi cây đàn xanh lè, chứ không phải nâu gỗ như người ta. “Đồ khác người!”
“Đồ khác người” vừa vô lớp là được bà con vây quanh liền, hắn cười cười khoe cái răng khểnh thấy mà ghét.
“Đồ răng khểnh” vô lớp là chiếm hết cảm tình của mấy bà chị, mà cái chỗ đó trước nay là của nó, không phải nó thích gì mấy bà lớn tuổi hơn nó, mà nó vẫn cứ tức vì cái danh hiệu hotboy trong cái lớp học đàn nhỏ nhỏ này đã bị tước đoạt.
Ờ, bị tước thì thôi quay về làm hotboy trong lớp, cái lớp công nhận nhiều boy ghê để mà cạnh tranh với nó.
Cái đồ thấy ghét.
Sau 3 tháng, lớp học đàn giải tán, nó vừa tiếc tiếc, vừa mừng vì thoát khỏi “đồ thấy ghét” kia. Nó cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, là quyết không nói chuyện với “đồ thấy ghét” trong suốt thời gian học ở đó, mặc cho bao nhiêu lần cái răng khểnh nhe ra..làm duyên để mà bắt chuyện.
Cái đồ vô duyên.
Mừng đâu chưa kịp, đã thấy “đồ vô duyên” xách tập lại nhà nó học thêm Văn.
Má ơi là má!