Sanya
16-10-2005, 06:44 PM
Thằng bé đứng đó, tay quẹt quẹt vào mắt lau đi những dòng nước mắt đang tuần trào. Áo em mặc không lành, quần em mặc không vừa, tay em cầm cái ca đã bị thời gian và nắng mưa bào mòn phai úa.
Em đứng đó và khóc, và chỉ biết khóc.
Mẹ em ngồi trên ghế chỗ những người tụ ba, tụm bảy để đánh bài tứ sắc. Miêng bà ta luôn hồi mắng chửi em không liền, mặc dù đó là con ruột của bà. Bà chửi bé chỉ vì bé không ăn xin được tiền để bà đánh bài tứ sắc, bà chửi thằng bé chỉ vì sáng nay bé chưa ăn được gì xin mẹ để bị la. "M. mày nhe con, mày đem quần áo mày về ngoại mày ở, tao đuổi mày, thằng chó".
Những câu dung tục nhất của đời thường mà người mẹ đã gán cho đứa con trẻ còn nhỏ, trạc tuổi đáng nhẽ còn phải đi học lớp 1, ấy thế mà ??? "Sáng nay con chưa ăn gì mà huhuhgugu" Bà đáp "thằng chó, mày thấy tao có ăn gì không hả, mày đi xin mau nếu không tao mà bắt được mày tao đánh mày gãy xương nha thàng chó kia".
(Hic hic, không biết bà ta chửi con ruột của mình là chó thế thì bà cũng quên rằng bà cũng là chó bởi vì thằng chó nhỏ đó do chính bà sinh ra cơ mà).
Thằng bé tất tưởi đi ăn xin, khóc mếu máo và lại gần SAN xin tiền : Hic hic chú ơi cho con tiền ăn sáng đi chú, hic hic con chưa ăn gì hết huhuhu. Mình thấy tội quá và vừa tức, không cho tiền, nhất quyết là không. Mình đã mua bánh mì thịt cho thằng bé ăn, nhìn nó nhai ngấu nghiến mà mình cãm thấy rùng mình SAN ạ : Nhà mình nhìn lên không bằng ai thế nhưng nhìn xuống đã hơn biết bao người rồi.
Chiếc phà dần dần trôi ra xa bờ rời quê hương sang bờ bên này địa phận Đồng Tháp, nhìn lại mình thấy thằng bé gày gò, ốm yếu, đen thủi và vô học đang bị mẹ nó túm đầu nó mà đánh => không biết vì sao, chắc bà thua bài tứ sắc không tiền nên đánh con hả giận, không biết bà chửi mắng nó là con gì ấy nhỉ ????
Buồn lắm, miền Tây thất học lại nhiều mà tinh thần vươn lên cốc học cũng là yếu xìu. Thương lắm miền Tây ạ, con người chất phác hiền lành, con người "trọng nghĩa khinh tài" ngày nào đã biến mất dần trong cơ chế thị trường mà đồng tiền là số một.
Xót xa cho bà mẹ, đau thương cho đứa con, khi nào thì Việt Nam mình không còn vãn cảnh đó thì khi ấy mới dám nói đất Việt mình đã phát triển.
(edited by "vô danh")
Em đứng đó và khóc, và chỉ biết khóc.
Mẹ em ngồi trên ghế chỗ những người tụ ba, tụm bảy để đánh bài tứ sắc. Miêng bà ta luôn hồi mắng chửi em không liền, mặc dù đó là con ruột của bà. Bà chửi bé chỉ vì bé không ăn xin được tiền để bà đánh bài tứ sắc, bà chửi thằng bé chỉ vì sáng nay bé chưa ăn được gì xin mẹ để bị la. "M. mày nhe con, mày đem quần áo mày về ngoại mày ở, tao đuổi mày, thằng chó".
Những câu dung tục nhất của đời thường mà người mẹ đã gán cho đứa con trẻ còn nhỏ, trạc tuổi đáng nhẽ còn phải đi học lớp 1, ấy thế mà ??? "Sáng nay con chưa ăn gì mà huhuhgugu" Bà đáp "thằng chó, mày thấy tao có ăn gì không hả, mày đi xin mau nếu không tao mà bắt được mày tao đánh mày gãy xương nha thàng chó kia".
(Hic hic, không biết bà ta chửi con ruột của mình là chó thế thì bà cũng quên rằng bà cũng là chó bởi vì thằng chó nhỏ đó do chính bà sinh ra cơ mà).
Thằng bé tất tưởi đi ăn xin, khóc mếu máo và lại gần SAN xin tiền : Hic hic chú ơi cho con tiền ăn sáng đi chú, hic hic con chưa ăn gì hết huhuhu. Mình thấy tội quá và vừa tức, không cho tiền, nhất quyết là không. Mình đã mua bánh mì thịt cho thằng bé ăn, nhìn nó nhai ngấu nghiến mà mình cãm thấy rùng mình SAN ạ : Nhà mình nhìn lên không bằng ai thế nhưng nhìn xuống đã hơn biết bao người rồi.
Chiếc phà dần dần trôi ra xa bờ rời quê hương sang bờ bên này địa phận Đồng Tháp, nhìn lại mình thấy thằng bé gày gò, ốm yếu, đen thủi và vô học đang bị mẹ nó túm đầu nó mà đánh => không biết vì sao, chắc bà thua bài tứ sắc không tiền nên đánh con hả giận, không biết bà chửi mắng nó là con gì ấy nhỉ ????
Buồn lắm, miền Tây thất học lại nhiều mà tinh thần vươn lên cốc học cũng là yếu xìu. Thương lắm miền Tây ạ, con người chất phác hiền lành, con người "trọng nghĩa khinh tài" ngày nào đã biến mất dần trong cơ chế thị trường mà đồng tiền là số một.
Xót xa cho bà mẹ, đau thương cho đứa con, khi nào thì Việt Nam mình không còn vãn cảnh đó thì khi ấy mới dám nói đất Việt mình đã phát triển.
(edited by "vô danh")