darren
08-06-2006, 02:19 PM
T và K là hai người đàn ông rất lịch lãm. Họ có học thức, và có một chỗ đứng trong xã hội khá cao. Dưới mắt những người chung quanh, đặc biệt là những bạn nữ, họ là những người đàn ông thành công và là những ông chồng đầy tiềm năng. Chẳng ai biết được câu chuuyện riêng tư của họ.Vốn học cùng trường đại học, kẻ trước người sau một năm, nhưng họ lại là hai người bạn thân. Chẳng ai nghi ngờ gì về tình bạn của họ cả. Họ đã che giấu khá kỹ những tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau. Đến tận bây giờ cũng chẳng ai biết về mối quan hệ thân mật ấy.
T lập gia đình. Chuyện bình thường như biết bao chuyện bình thường khác vẫn xảy ra trong cuộc sống. K vẫn đi dự bình thường như những người bạn khác của T. Nếu như có ai tinh mắt và tinh ý một chút thì hôm đó vẻ mặt của K có gì đó khác lạ. K yên lặng, ít đùa giỡn với bạn bè, uống nhiều hơn lệ thường một chút. Và nếu có người để ý kỹ thì lúc T và vợ đến bàn của K ngồi sẽ thấy một thoáng bối rối giữa hai người. Cả hai đã kìm hãm rất tốt để mọi người không thể nào nhận ra thái độ rất khác ngày thường của họ.
Sau đám cưới của T, K âm thầm lên đường đi học ở nước ngoài, mặc dù từ trước tới nay chẳng ai nghe K nói về ý định đi học nước ngoài bao giờ. Còn T, dù cuộc sống gia đình bên ngoài rất hạnh phúc, nhưng trong mắt của anh vẫn chất chứa một nỗi buồn nào đó không thể giải thích được. Anh vẫn cần mẫn đi làm hằng ngày, hết giờ làm thì lại về với vợ con. Mọi bổn phận của một người đàn ông trong gia đình, T đều chu toàn một cách tốt đẹp, không ai chê được điều gì. Chỉ hai năm sau ngày lập gia đình, T đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Già hẳn đi, ít nói và trên khuôn mặt ấy hiếm gặp được một nụ cười. Có thể có người giải thích, đàn ông lập gia đình rồi thì phải chững chạc hơn vì đã gánh trách nhiệm nặng nề với vợ và con. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.
Vợ của T, vốn cũng là một người có học thức, là bạn trước cũ thời phổ thông với T. Bẵng một thời gian không gặp nhau vì vợ của T đi học ở một thành phố khác, sau khi tốt nghiệp, đã quay lại, và họ đã gặp nhau trong một dịp tình cờ. Họ chỉ quen nhau trong vòng vài tháng đã quyết định đi tới hôn nhân. Và cả hai người cảm thấy chuyện hôn nhân của họ là rất tự nhiên, không có chi gượng ép. Vợ của T những tưởng cuộc sống hôn nhân của họ thực sự là thiên đường vì những yếu tố để tạo nên cuộc sống chung ấy quá đầy đủ : gia đình hai bên ưng thuân, cả hai cùng có việc làm ổn định, nhà cửa cũng đã có, con cái khỏe mạnh, tình yêu của cả hai dành cho nhau (ấy là theo cách nhìn của vợ T),… Nhưng có một điều tế nhị khó nói và cũng không thể chia sẻ với mọi người về cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng. T chỉ “quan tâm” đến vợ một cách “chừng mực” theo đúng nghĩa vụ của một người chồng. Dường như T làm việc đó như là một bổn phận phải làm. T chẳng bao giờ quan tâm xem vợ của mình như thế nào. Trong cả cuộc sống hằng ngày của vợ cũng thế, vợ muốn đi trễ về khuya thế nào cũng mặc kệ, không đoái hoài, không tìm hiểu. Sống bên T mà vợ của T cảm thấy như mình sống bên cạnh một người xa lạ. Suốt ngày, T chỉ lo công việc, về đến nhà là vùi mình vào sách vở, báo chí. Mọi chuyện khác đề không quan tâm. Vợ của T đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều về người chồng của mình, nhưng đều không thấy có bất cứ một nghi ngờ nào. T không đi sớm về khuya thì làm thế nào có chuyện “vui vẻ” ở bên ngoài, trong công ty cũng hết sức chừng mực, cũng không có bất cứ một quan hệ trên mức bình thường nào với các nữ đồng nghiệp,… Và cuối cùng, vợ của T đã hỏi ý kiến của người viết bài này. Và theo sự góp ý, cô đã tiếp cận ở một góc độ khác và dần dần hiểu được mối liên hệ thắm thiết của T và K ngày xưa.
T đã thú nhận tất cả. T và K đã có một chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Khi gia đình thúc ép T lập gia đình vì T là con trai một, giữa T và K đã có những tranh luận căng thẳng về chữ tình và chữ hiếu. Và đó cũng là dịp để cả hai nhìn lại mối tình của họ. Với sức ép của truyền thống, của xã hội, cả hai đã không thể tiếp tục tình yêu của mình, đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Cả hai đã mất liên lạc với nhau kể từ đám cưới của T. T rất đau khổ về chuyện đó. T đã nói hết với vợ trong nước mắt và trong sự đau đớn đến cực độ. T đề nghị cả hai ly dị và coi nhau như hai người bạn tốt. Vợ của T chết lặng khi nghe T kể lại toàn bộ sự thật.Và vì con và vì nghĩa (một ngày vợ chồng cũng là nghĩa) nên cô ấy đã gạt nước mắt để tiếp tục chung sống với T, và tiếp tục che giấu tình trạng gia đình của mình.
Câu chuyện của ba người tôi vừa kể đặc biệt quá, phải không các bạn ? Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào cũng như chẳng dám đưa ra lời bình luận nào cho hai vợ chồng T. Tôi chỉ lắng nghe những gì họ đã tâm sự. Và tôi là người phải giữ bí mật ấy cho đến khi xuống mồ. Tôi chỉ đưa câu chuyện ấy lên một cách chung chung, và chẳng có ý ám chỉ một ai, như một gợi ý để chúng ta cùng thảo luận.
Bạn nghĩ sao về việc người đồng tính (gay hay lesbian) phải chấp nhận hi sinh tình yêu của mình để làm theo ý của gia đình? Hiếu và Tình, bên nào nặng hơn?
T lập gia đình. Chuyện bình thường như biết bao chuyện bình thường khác vẫn xảy ra trong cuộc sống. K vẫn đi dự bình thường như những người bạn khác của T. Nếu như có ai tinh mắt và tinh ý một chút thì hôm đó vẻ mặt của K có gì đó khác lạ. K yên lặng, ít đùa giỡn với bạn bè, uống nhiều hơn lệ thường một chút. Và nếu có người để ý kỹ thì lúc T và vợ đến bàn của K ngồi sẽ thấy một thoáng bối rối giữa hai người. Cả hai đã kìm hãm rất tốt để mọi người không thể nào nhận ra thái độ rất khác ngày thường của họ.
Sau đám cưới của T, K âm thầm lên đường đi học ở nước ngoài, mặc dù từ trước tới nay chẳng ai nghe K nói về ý định đi học nước ngoài bao giờ. Còn T, dù cuộc sống gia đình bên ngoài rất hạnh phúc, nhưng trong mắt của anh vẫn chất chứa một nỗi buồn nào đó không thể giải thích được. Anh vẫn cần mẫn đi làm hằng ngày, hết giờ làm thì lại về với vợ con. Mọi bổn phận của một người đàn ông trong gia đình, T đều chu toàn một cách tốt đẹp, không ai chê được điều gì. Chỉ hai năm sau ngày lập gia đình, T đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Già hẳn đi, ít nói và trên khuôn mặt ấy hiếm gặp được một nụ cười. Có thể có người giải thích, đàn ông lập gia đình rồi thì phải chững chạc hơn vì đã gánh trách nhiệm nặng nề với vợ và con. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.
Vợ của T, vốn cũng là một người có học thức, là bạn trước cũ thời phổ thông với T. Bẵng một thời gian không gặp nhau vì vợ của T đi học ở một thành phố khác, sau khi tốt nghiệp, đã quay lại, và họ đã gặp nhau trong một dịp tình cờ. Họ chỉ quen nhau trong vòng vài tháng đã quyết định đi tới hôn nhân. Và cả hai người cảm thấy chuyện hôn nhân của họ là rất tự nhiên, không có chi gượng ép. Vợ của T những tưởng cuộc sống hôn nhân của họ thực sự là thiên đường vì những yếu tố để tạo nên cuộc sống chung ấy quá đầy đủ : gia đình hai bên ưng thuân, cả hai cùng có việc làm ổn định, nhà cửa cũng đã có, con cái khỏe mạnh, tình yêu của cả hai dành cho nhau (ấy là theo cách nhìn của vợ T),… Nhưng có một điều tế nhị khó nói và cũng không thể chia sẻ với mọi người về cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng. T chỉ “quan tâm” đến vợ một cách “chừng mực” theo đúng nghĩa vụ của một người chồng. Dường như T làm việc đó như là một bổn phận phải làm. T chẳng bao giờ quan tâm xem vợ của mình như thế nào. Trong cả cuộc sống hằng ngày của vợ cũng thế, vợ muốn đi trễ về khuya thế nào cũng mặc kệ, không đoái hoài, không tìm hiểu. Sống bên T mà vợ của T cảm thấy như mình sống bên cạnh một người xa lạ. Suốt ngày, T chỉ lo công việc, về đến nhà là vùi mình vào sách vở, báo chí. Mọi chuyện khác đề không quan tâm. Vợ của T đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều về người chồng của mình, nhưng đều không thấy có bất cứ một nghi ngờ nào. T không đi sớm về khuya thì làm thế nào có chuyện “vui vẻ” ở bên ngoài, trong công ty cũng hết sức chừng mực, cũng không có bất cứ một quan hệ trên mức bình thường nào với các nữ đồng nghiệp,… Và cuối cùng, vợ của T đã hỏi ý kiến của người viết bài này. Và theo sự góp ý, cô đã tiếp cận ở một góc độ khác và dần dần hiểu được mối liên hệ thắm thiết của T và K ngày xưa.
T đã thú nhận tất cả. T và K đã có một chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Khi gia đình thúc ép T lập gia đình vì T là con trai một, giữa T và K đã có những tranh luận căng thẳng về chữ tình và chữ hiếu. Và đó cũng là dịp để cả hai nhìn lại mối tình của họ. Với sức ép của truyền thống, của xã hội, cả hai đã không thể tiếp tục tình yêu của mình, đã không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Cả hai đã mất liên lạc với nhau kể từ đám cưới của T. T rất đau khổ về chuyện đó. T đã nói hết với vợ trong nước mắt và trong sự đau đớn đến cực độ. T đề nghị cả hai ly dị và coi nhau như hai người bạn tốt. Vợ của T chết lặng khi nghe T kể lại toàn bộ sự thật.Và vì con và vì nghĩa (một ngày vợ chồng cũng là nghĩa) nên cô ấy đã gạt nước mắt để tiếp tục chung sống với T, và tiếp tục che giấu tình trạng gia đình của mình.
Câu chuyện của ba người tôi vừa kể đặc biệt quá, phải không các bạn ? Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào cũng như chẳng dám đưa ra lời bình luận nào cho hai vợ chồng T. Tôi chỉ lắng nghe những gì họ đã tâm sự. Và tôi là người phải giữ bí mật ấy cho đến khi xuống mồ. Tôi chỉ đưa câu chuyện ấy lên một cách chung chung, và chẳng có ý ám chỉ một ai, như một gợi ý để chúng ta cùng thảo luận.
Bạn nghĩ sao về việc người đồng tính (gay hay lesbian) phải chấp nhận hi sinh tình yêu của mình để làm theo ý của gia đình? Hiếu và Tình, bên nào nặng hơn?