PDA

View Full Version : Ngẫm chuyện "văn hóa... nói"



Phieu
15-10-2005, 11:45 AM
Descartes, triết gia người Pháp, có câu nỗi tiếng: "Je pense donc je suis", có nghĩa là "tôi tư duy vậy tôi tồn tại". Câu triết lý này tạm đặt trên bình diện đời sống mà ngẫm, thì lời nói thể hiện cái tư duy của con người, suy ra cái nói, cách nói là 1 trong nhưng mặt tồn tại của con người đó.


http://img297.imageshack.us/img297/5536/mh2wa.jpg

Nếu gặp một người: "Ăn không nên đọi, nói không nên lời" thì xem như không có gì đáng nễ . "Đọi" người miền trung gọi là cái tô, cái bát. Nếu ăn mà gắp cho đủ cho đầy tô, thì đích thực anh không biết ăn. Nhiều khi chưa cần xét vội việc ăn uống, chỉ cần nghe người đó trao đổi vài câu thì cũng xét đoán được tính tình nhân cách của người ấy như thế nào.

Tầm quan trọng của lời nói

Có lần tôi và người yêu gây nhau về một chuyện không ra đâu. Cãi nhau mãi ba tiếng đồng hồ. Lúc về tôi tức mà nằm bệnh luôn. Tưởng như chuyện ấy sẽ không giải thích được, nhưng anh bạn tôi chỉ nói có một câu mọi chuyện sáng tỏ. Người yêu tôi đến xin lỗi tôi.

Vì vậy dân gian ta không thíêu những câu nhắc nhở nên nói sao cho hay cho thuyết phục, gây hiệu quả tốt, vì một lời mà yên nhà lợi nước, vì một lời mà tan cửa nát nhà, biến bạn thành thù. Lắm khi không chịu nỗi lời cay độc mà có người đã uất hận đến chết (Ví dụ trường hợp của tôi chẳng hạn. Tức quá về nhà bệnh liệt giường cả ngày luôn).

Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Vừa lòng nhau là những ý tình, lý lẽ đưa ra phải hợp tình hợp lý có khả năng bên đối tác chấp nhận, cả đôi bên đều có lợi. Các cụ còn nói câu, "lựa lời mà nói cho vừa lỗ tai". Ý nói đến kĩ thuật nói. Vấn đề này có nhiều lần tôi bị phàn nàn. Cũng một thiện chí ấy, cũng một vấn đề ấy, nhưng vấn đề được trình bày của tôi lại khó chấp nhận hơn so với người khác.

Làm sao để khắc phục những khuyết điểm

Người ta nói cái ăn cái nói là do trời sinh. Lỡ bị nói ngọng thì cũng đành bó tay rồi. Nhưng thực sự thì có một nhà hùng biện người Hi Lạp bị ngọng. Ông ta rất bực tức vì điều đó, nên mỗi ngày ông ra biển tập nói. Và cuối cùng ông trở thành người hùng biện nổi tiếng của Hi Lạp.

Nói vậy để cho chúng ta biết được rằng. Văn hoá nói có thể tập và điều chỉnh được.

Đọc sách và hiểu biết nhiều sẽ làm cho vốn sống thêm phong phú. Tự tin là vấn đề then chốt trong giao tiếp. Bởi vậy vì sao mà chúng ta có thể nói chuyện rất suông sẻ với các em nhỏ. Nhưng khi đối diện với Thủ tướng Phan Văn Khải thì ấp a ấp úng.

Tham gia các lớp giao tiếp và tập sinh hoạt nhóm, để rèn luyện kỹ thuật nói.

Cuối cùng là phải biết lắng nghe người khác. Đừng ép người khác phải nghe câu chuyện của bản thân mình. Dù nó rất hay nhưng sẽ tạo cho người được nghe cảm giác nhàm chán và bị động. Giống như kêu người ta giao tiếp với mình mà che miệng người ta lại không cho người ta nói. Khuyết điểm này bạn có thể nhận ra khi mà bạn nói một hồi, sau đó bạn sẽ hỏi người bạn ấy một câu muôn thuở: "Ủa sao hiền vậy, sao không nói gì hết trơn vậy"

Cuối cùng là đừng gắn thêm trên môi miệng nhưng lời "nói bẩn, chửi thề".

Kết lại

Ngày nay chúng ta đang nổ lực tiến lên hiện đại, càng có nhiều dịp để nói: Đọc diễn văn, thuyết trình, hội thảo… Nên việc rèn giũa các kĩ năng nói và trình bày là rất cần thiết.

Trong khuôn khổ vừa "nhàn" vừa "đàm" này thì chỉ có thể nói sơ lược như vậy, chứ nếu rạch ròi ra thì phải mở hẳng một chuyên đề đại khái như "mạn đàm văn hoá nói" hoặc "ăn nói sao đây" chẳng hạn. Nhưng mong rằng những ý kiến trên sẽ giúp các bạn phần nào trong cuộc sống.


taoxanh.net

singasong
15-10-2005, 12:52 PM
Rất may đa số bạn bè đều khen mình nói chuyện "dễ chịu", vui vẻ! Vậy là vui rồi. Tuy thế vẫn cần học hỏi thêm nhiều... Đôi lúc những mâu thuẫn chỉ cần 1 lời giản hoà là có thể êm xuôi, như ngày trước ba mình và ông hàng xóm, hiềm khích nhau, mình đã cố gắng nói cho cả 2 hiểu... vài lần sau đó mọi chuyện lại vui vẻ như xưa, thấy có ích.

Đôi lúc mình cũng nóng tính, nói chuyện hay chặt chém (đối với những người thích chặt chém) song nếu ai hiền lành, dễ mến (giống mình) thì mình cũng không nỡ chặt chém họ! Hì hì!
Nhiều khi tập kiềm chế bản thân, không nỗi nóng vô duyên, không ngắt lời người khác.
Ừm, mình cũng từng bị "phê phán" là thường "suy chuyện ta ra chuyện mình", hễ ai đó kể 1 câu chuyện là cứ như rằng... mình nói ngay "tui đâu có vậy đâu!", và hay kể lể về bản thân với bạn bè thân...
Cái cách trút lòng với bạn bè đôi khi tốt, đôi khi cũng không tốt lắm, vì cũng cần lựa chọn bạn để trút... đụng ai cũng tám hết chuyện này đến chuyện khác là mệt à... hì hì...

Song... với người yêu, hầu như mình không muốn giấu họ chuyện gì, kể cả chuyện mình có ai đó làm quen!

thanghuy
16-10-2005, 04:47 AM
"Cogito, sum ego" là câu nói nỗi tiếng của Decartes là vì bản thân ông ta không tin vào những gì mắt thấy tai nghe khi mà những gì ông ta chứng kiến đều sai.Và vì thế khi ngồi một mình trong ống khói để suy nghĩ, nhà Triết hoc gia này mới phát hiện ra một điều là ông ta còn đang suy tư và chính điều này cho ông ta biết là ông ta vẫn đang tồn tại trên cõi đời này. Ở đây, thanghuy nhìn nhiều về khía cạnh Triết học nhiều hơn về câu nói mà Phieu đã posted lên như là lời mở đầu cho bài viết về ngôn ngữ trong đời thường nhật. Tại vì đụng chạm đến sở thích cho nên thanghuy muốn nói rõ hơn một chút về ý nghĩa của câu nói trên. Con người biết suy tư và do đó cảm thấy mình hiện hữu trên mặt đất thế nhưng những lời nói trong đời thường cũng thật quan trọng để quyết định tất cả mọi vấn đề từ đơn giản đến phức tạp; cho nên sống tử tế với nhau, yêu thương nhau là điều nên quan tâm bao gồm cả vấn đề diễn đạt lời nói của mình nhất là cho người mình yêu. Có như thế chúng ta mới cảm thấy "đời cân có nhau".Cuộc đời đã có quá nhiều điều bất hạnh thì hãy dùng những gì là đẹp nhất để mà nói với nhau nhưng cái chíng vẫn là sự khoan dung và quí trọng nhau có phải không Phieu và các bạn.

Loyal
16-10-2005, 06:15 AM
Á, tư tưởng triết học đây rồi, hê hê.
Loyal nghĩ đơn giản lắm, cướp bóc câu này của huynh chơi ! "...sống tử tế với nhau, yêu thương nhau là điều nên quan tâm...". Chỉ vậy thôi là đủ !

SAS, Phieu : Đừng chém, xin đừng chém "lo da" em, giết oan hồn ko siêu thoát, em ko về Niết bàn được á, để em chém ! :cool1:

Sanya
16-10-2005, 01:24 PM
Hic hic mình cũng nên suy nghĩ lại văn hoá nói của mình nữa vì các bạn cứ nói : "Cậu nói chuyện dễ thương quá à" => hic hic hic vậy đoá.