PDA

View Full Version : [st] Về chốn iu thương



darren
02-06-2006, 10:15 AM
Chương 1

Bình Yên lặng lẽ ngồi ngắm khóm huệ trắng. Bao giờ cũng vậy, hễ gặp những khó khăn, rắc rối, nàng lại đến vườn nhỏ bên nhà. Nơi đây, mùi thơm hoa huệ dìu dịu tỏa hương khiến cho nàng cảm thấy thanh thản hơn một chút.

- Mẹ à! - Bình Yên thầm thì - Ba nói như vậy, con phải làm sao đây hở mẹ? Con không muốn làm ba buồn, ba thất vọng. Nhưng nếu nói lời đồng ý quả thật con không vui đâu.

- Bình Yên à! Bình Yên ơi!

Tiếng gọi của ông Giáo, cha nàng, khiến Bình Yên giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ.

Bình Yên rời khỏi vườn. Nàng vừa đặt chân lên thềm nhà thì ông Giáo đã xuất hiện ở cửa.

- Ba gọi con chi vậy ba?

Ông Giáo chăm chú nhìn vẻ mặt của con gái. Ông nghĩ chắc nó đang có nhiều tâm sự.

Nghĩ vậy, ông nhẹ nhàng hỏi:

- Con có giận ba không?

Bình Yên nắm bàn tay gầy guộc của cha, cười:

- Ba à! Con đâu có giận ba làm gì cho xấu người.

Mắt ông Giáo nheo lại, môi nở nụ cười:

- Thế sao ba thấy con buồn quá vậy?

Bình Yên chớp chớp hàng mi dài, vẻ phụng phịu:

- Ba! hổng lẽ đi lấy chồng vui lắm hay sao?

Nhìn vẻ mặt của con gái, ông Giáo bật cười. Ông bước lại chiếc ghế đá cũ kỹ đã mẻ hết một góc đặt trên hiên nhà.

- Con lại đây, ba biểu.

Bình Yên ngoan ngoãn ngồi cạnh bên cha.

- Con không thương Thịnh Tâm phải không?

Một câu hỏi... vừa như khẳng định, vừa có ý thăm dò. Bình Yên cười mà mặt nàng nhăn nhó:

- Ba à! Ba hỏi vậy, làm sao con trả lời được. Con chỉ biết anh Tâm hồi còn nhỏ xíu. Lâu quá chẳng gặp nhau, con làm sao có cảm tình với anh ấy được.

Điều ông Giáo suy đoán đã đúng. Ông bảo:

- Vậy con chưa muốn lấy thằng Tâm phải không?

Nhìn cha một vài giây, Bình Yên khẽ khàng đáp:

- Dĩ nhiên là con không muốn đâu ba à. Nhưng vì ba và chú Từ đã phân tích rất rõ rồi..

Ông Giáo cắt lời con gái:

- Vậy hôm trước, con bằng lòng chỉ vì ba và chú Từ phải không?

Nhìn vẻ mặt ray rứt của cha, Bình Yên vội lắc đầu lia lịa:

- Không hoàn toàn như vậy đâu bạ Chủ yếu là con tin vào nhận xét của ba và chú Từ. Vả lại, trước kia, khi còn học chung trường với Thịnh Tâm, con đã biết ít nhiều về anh ấy.

Nghe đến đây, ông Giáo thở ra nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông lại nói:

- Như vậy, sao ba vẫn thấy con buồn phiền, làm ba lo quá.

Bình Yên nhìn cha, giọng buồn buồn:

- Ba à! Mai mốt con đi lấy chồng, ai sẽ là người chăm sóc cho ba đây? Với lại, gia đình của anh Tâm giàu có quá, con e tiếng đời sẽ dị nghị.

Ông Giáo vuốt nhẹ mái tóc dài của con gái:

- Con có nơi có chỗ yên ổn là điều từ lâu ba thường mong ước. Phần ba, con khỏi lo vì ba còn khỏe mạnh lắm. Riêng chuyện giàu nghèo, ba nghĩ con đừng để tâm làm gì. Chú Từ và ba chọn chồng cho con là chọn người, chứ không phải chọn của.

- Nhưng ba ơi! Nghe nói nhà của anh ấy rộng lớn lắm, con hơi lo lo.

Nghe con gái nói điều này, ông Giáo không nín được cười:

- Trời đất! Con lo là lo làm sao?

- Thì.. một mình mỗi ngày, chỉ nội có việc quét dọn chắc đã hết thời gian rồi.

Ông Giáo cốc nhẹ lên đầu con gái:

- Con khờ quá. Con tưởng Thịnh Tâm cưới con về để làm những chuyện vặt vãnh ở trong nhà đó sao? Nếu vậy, con sẽ thất nghiệp dài dài.

Bình Yên ngơ ngác nhìn ông Giáo:

- Ba nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ con không phải làm việc gì trong ngôi nhà rộng lớn đó hay sao?

Ông Giáo cười, trêu con gái:

- Vậy chứ ba hỏi con. Vợ của một ông Tổng giám đốc thì người ta gọi bằng gì?

Bình Yên ngạc nhiên nhìn chạ Nàng chưa hề nghĩ lấy Thịnh Tâm rồi sau này cuộc đời của nàng sẽ thay đổi như thế nào. Nàng có cả một quảng đời tuổi trẻ đang xuân, những buổi picnic, những lần họp mặt, du khảo... Nếu có chồng rồi, làm sao còn có thể rong chơi với bạn bè? Hèn gì mà một nhà thơ nào đó đã chép miệng thở than, nuối tiếc.

Ngày mai trong đám xuân xanh ấy

có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui

Và chồng nàng, một tổng giám đốc chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Nàng nên buồn hay vui đây?

Thấy con gái phảng phất buồn, ông Giáo cười xòa:

- Ba chỉ nói vui chút thôi. Thật ra, ba cũng đâu muốn cho con lấy chồng giàu, có địa vị như vậy. Trước mắt ba bây giờ dù Thịnh Tâm có làm đến ông gì đi nữa, ba vẫn xem nó là đứa học trò ngoan ngoãn của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thật vậy, ngày trước, Thịnh Tâm là cậu học trò vừa giỏi vừa ngoan. Tuy nhà giàu, nhưng cậu không bao giờ tỏ cái vẻ cậu ấm, kiểu cách. Tâm sống rất hòa đồng, giản dị với bạn bè. Chưa hết, Thịnh Tâm còn là một mạnh thường quân của những học sinh nghèo ở lớp.

Và Bình Yên học thua Tâm đến mấy lớp, nhưng tiếng tăm của Thịnh Tâm đã lan tỏa đi khắp cả một cụm trường trong quận thời đó.

- Chiều nay, Thịnh Tâm sẽ sang đây đó con.

Bình Yên cuống lên:

- Ôi! Sao nhanh quá vậy? Con chưa thu dọn xong nhà cửa gì hết mà.

- Thì con hãy chuẩn bị ngay bây giờ đi - Ông Giáo đứng lên, tủm tỉm cười, vẻ như thích thú lắm - Con gái của ba chưa về nhà chồng mà đã kỹ lưỡng quá rồi đó.

Ông Giáo lắc đầu mấy cái sau câu nói, rồi đi vào nhà.

Bình Yên cũng đứng lên. Nơi nàng đến là căn bếp. Nàng sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đây.

darren
02-06-2006, 10:20 AM
Chương 2

Ngồi trước một mớ xoong nồi bám không ít mồ hóng, Bình Yên chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của mẹ:

- Nè! Con gái mà để xoong nồi đen thui đen thùi, người ta cười chết đó nha.

Mẹ Bình Yên vốn là người phụ nữ sạch sẽ và ngăn nắp. Bà luôn chỉ bảo nàng từng chút một: từ sinh hoạt, ăn ở... Điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời của nàng là sự ra đi của mẹ. Bà bệnh và qua đời lúc nàng mới mười lăm tuổi. Hơn năm năm qua, ông Giáo đã kiêm luôn vai trò người mẹ để chăm sóc, dậy dỗ nàng. Có một vài người phụ nữ, bạn của ông Giáo đã từng đến ngôi nhà vắng mẹ của nàng. Sau đó, chẳng hiểu sao họ lại ra đị. Mãi đến gần đây, Bình Yên mới hiểu: vì muốn lo cho nàng tới nơi tới chốn, vì lòng yêu thương người vợ quá cố, ông Giáo đã quyết định dứt khoát là không đi bước nữa.

Hiểu được điều đó, Bình Yên rất yêu thương và kính trọng cha, chưa bao giờ nàng làm điều gì khiến cha đau lòng. Ngay cả chuyện lấy chồng, chỉ thấy cha nôn nao xếp đặt các cuộc gặp gỡ với gia đình Thịnh Tâm, Bình Yên hiểu rằng trước sự lo toan của cha, nàng không thể không tỏ ra vui vẻ nhận lời.

Ngược lại, ông Giáo cũng vậy. Đối với Bình Yên, ông chưa hề có một khuyết điểm nào, cho dù là khuyết điểm nhỏ.

Hôm trước ra trường, Bình Yên được sở giáo dục phân công về dạy học ở quê nội, nàng đã lo lắng nói với ông Giáo:

- Ba à! Con muốn nhờ người xin cho con được ở lại thành phố, nhưng con không biết ý của ba thế nào.

Chẳng do dự, ông Giáo nhíu mày nhìn con gái:

- Đừng nên làm thế con. Nếu ai cũng muốn dạy học ở thành phố như con thì đám trẻ ở nông thôn dốt hết làm sao?

- Nhưng còn ba thì sao? Muốn làm tròn trách nhiệm của một người giáo viên, con nghĩ phải làm tròn trách nhiệm của người con.

- Ba còn tự lo cho mình được, con dạy học ở huyện xa chừng vài năm thôi mà.

Bình Yên thực sự ngạc nhiên vì chạ Nếu không hiểu rõ tình thương của ông Giáo, nàng có thể nghĩ rằng ông Giáo muốn đẩy nàng đi xạ Bởi vì bạn bè cùng lớp, ai cũng tìm đủ mọi cách để chạy vay xin xỏ. Riêng nàng, vì được cô giáo cưng nên cô cũng muốn giúp đỡ nếu nàng có nguyện vọng đựơc dạy trong thành phố.

Nàng hiểu xưa nay ông Giáo là người rất tự trọng, ông không muốn vì mình mà bỏ phí những năm đầu ra trường vui đùa bay nhảy của con gái.

Khi chùi rửa xong mớ xoong nồi, trở lại căn bếp, Bình Yên giật mình khi thấy cha đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều.

- Ôi! Bộ ba muốn đuổi con ra khỏi nhà hay sao mà giành hết chuyện nấu nướng của con rồi?

Ông Giáo vừa cầm đôi đũa trộn mớ thịt bò cho thấm đều gia vị, vừa nói:

- Xay lúa thì khỏi bồng em mà. Ba của con xưa nay rất công bằng.

Bình Yên lấy chảo rửa sơ rồi bắc lên bếp. Nàng bật bếp gas rồi giành lấy đôi đũa từ tay ông Giáo:

- Con đâu có đòi hỏi sự công bằng như vậy đâu. Ba kỳ thật đó.

Ông Giáo kéo ghế ở bàn ăn ngồi xuống và cười khì:

- Kỳ mồ tổ mày!

Vừa đảo thịt và mớ đậu mới cho vào chảo Bình Yên vừa nói:

- Ba à! Hay là ba tìm cho con một kế mẫu đi.

Bình Yên vừa dứt lời thì ông Giáo tròn mắt, "hử" một tiếng rõ to:

- Con nói gì thế?

Nhấc chảo thịt xuống, Bình Yên nói:

- Con đang nói chuyện nghiêm chỉnh đó ba à. Nhưng ba đừng rầy con nha.

Ông Giáo chợt bật cười:

- Con nhỏ này! Bộ không thấy bây giờ ba đã thành ông lão rồi hay sao?

Tắt bếp gas, Bình Yên đến trước mặt cha:

- Ba à! Ba vẫn còn trẻ hơn ông ngoại của Thảo Trang nhiều.

- Cái con này! - Ông Giáo nhổm người dậy rồi tròn mắt nhìn Bình Yên - Hôm nay thật là nhiều chuyện. Không mau dọn cơm cho ba ăn đi. Ba đang đói bụng đây nè.

Vẫn không từ bỏ mong ước của mình, Bình Yên vừa dọn chén đũa, vừa nài nỉ.

- Bà ngoại của Thảo Trang cũng hiền lành dễ thương lắm đó ba à.

- Trời đất ơi! - Ông Giáo trợn mắt, làm ra vẻ tức giận - Con trở thành bà Tám nhiều chuyện lúc nào vậy?

Bình Yên rụt đầu, lè lưỡi, vẻ sợ hãi. Nàng nghĩ sẽ không bỏ ý định thuyết phục ba lấy vợ. Ngoại của Thảo Trang nhỏ hơn ông Giáo ba tuổi, vừa hiền hậu, vừa rất quí mến nàng.

Và rồi cái buổi chiều gặp mặt đầu tiên sau mấy năm xa cách đã đến. Ông Giáo nói chuyện một lúc với Tâm rồi vào phòng đọc sách. Còn lại một mình, đối diện trước cái nhìn cùng nụ cười của Tâm, Bình Yên không khỏi bối rối:

- Bẵng đi mấy năm, bây giờ gặp lại, suýt nữa anh đã không nhận ra cô bé.

Bắt đầu bằng câu nói này, Tâm đã khiến Bình Yên bớt phần ngượng ngịu.

- Anh cũng vậy - Bình Yên nhẹ nhàng - Nếu có chạm mặt ngoài đường, có lẽ Yên cũng bước qua.

Thịnh Tâm cười khẽ:

- Yên thấy anh thay đổi gì vậy?

Nghiêng đầu ngắm Tâm một lúc, Bình Yên hồn nhiên đáp:

- Anh trông chững chạc nhiều, với lại... có râu nữa kìa.

Tâm đưa tay chê bớt vùng râu ở cằm:

- Bộ râu này thấy ghét lắm, anh càng cạo nó càng ra.

Bình Yên muốn nói cho Thịnh Tâm biết bộ râu của chàng trông rất đẹp, rất đàn ông nhưng nàng lại thôi.

- Công việc của anh chắc bận rộn lắm hả?

- Ừ, từ sáng đến tối, còn chuỵên làm đêm thì rất thường xuyên.

Bình Yên chống tay dưới cằm, nhìn Tâm với đôi mắt thật trong sáng:

- Vậy là chiều nay anh đã mất không ít thời gian quí báu rồi.

Thịnh Tâm bật cười:

- Thời gian dành cho vị hôn thê của mình đâu phải là không quí báu.

darren
02-06-2006, 10:22 AM
Nghe Tâm bảo mình là hôn thê, Yên bẽn lẽn nhìn nơi khác.

Theo ánh mắt của Bình Yên, Thịnh Tâm reo lên nho nhỏ:

- Ở giữa thành phố chật chội như thế này mạ lại có một vườn hoa nhỏ rực rỡ, thích thật đó.

- Vậy sao? Anh có muốn ra vườn một chút không?

Thịnh Tâm đứng lên:

- Vậy thì còn gì bằng.

Cả hai chầm chậm bước ra vườn. Vừa đưa mắt nhìn quanh, Tâm vừa nói:

- Đất đai hiện tại rất có giá, miếng vườn này nếu bán cũng không ít tiền đâu, Bình Yên à.

Bình Yên mỉm cười:

- Rất nhiều người đã đến đây hỏi mua, nhưng ba nhất định không bán.

Thịnh Tâm nhìn nàng, vẻ thắc mắc:

- Sao vậy Yên?

Bình Yên nhìn về góc vườn, nơi những bông huệ trắng vươn cao, khẽ rung nhẹ trong gió chiều.

- Ba bảo ngày xưa, ba và má vất vả lắm mới mua được miếng đất này. Mỗi ngọn cây bụi cỏ đều có rất nhiều kỷ niệm, dẫu nghèo ba cũng không muốn bán đâu.

Thịnh Tâm bước thật chậm, một nửa khuôn mặt Bình Yên với chót mũi thon thon đôi môi hồng nhạt không chút son phấn trông thật tinh khiết. Từ nãy giờ, chàng đã ngắm trộm Bình Yên rất nhiều lần. Và bây giờ, khi nhắc đến mẹ, trông đôi mắt của nàng buồn buồn đáng yêu làm sao.

- Kể cho anh nghe chuyện của ba mẹ đi.

Thế là Bình Yên đã kể cho Thịnh Tâm câu chuyện về mẹ. Nàng luôn luôn tự hào về người mẹ đảm đang, nhân hậu và rất nhạy cảm của mình. Và ông Giáo đã yêu bà một cách sâu sắc. Sự ra đi của mẹ là nỗi đau đớn nhất trong đời của cha.

- Tâm biết không? - Bình Yên cùng Thịnh Tâm ngồi xuống ghế đá đặt bên gốc cây vú sữa - Yên không bao giờ tưởng tượng nỗi đau mất mẹ đã làm cho mình đau đớn đến như vậy.

Cúi mặt nhìn xuống bàn tay mình, Yên không muốn cho Thịnh Tâm trông thấy đôi mắt đang cay cay của mình.

- Cứ mỗi lúc giật mình thức dậy sau giấc ngủ, Bình Yên luôn sững sốt và buồn khủng khiếp khi tin chắc rằng không còn mẹ Ở trên đời. Anh biết không? Con cái không có mẹ rất là khổ, nhất là những đứa con gái..

Và nói đến đây, Bình Yên đã không cầm được những giọt nước mắt lăn dài.

Tâm lặng lẽ nhìn cô bé một lúc rồi rút khăn tay trong túi, chìa ra trước mặt Bình Yên. Ngay lúc này, Tâm chợt nghe lòng mình dậy lên một cảm xúc khó tả. Có lẽ từ bây giờ, chàng thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô bé đáng yêu này. Hạnh phúc ơi! Hạnh phúc có thật sự đến với ta không?

- Bình Yên nè! - Giọng Tâm thật nhẹ - Từ đây về sau, chắc chắn Yên sẽ không thấy buồn và lẻ loi nữa đâu. Anh hy vọng rằng anh sẽ chia đôi những vui buồn của Yên.

Bình Yên cười nhẹ:

- Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn? Chúng mình sắp là người một nhà rồi mà.

Thật ra, có một điều Bình Yên nghĩ mãi mà không ra. Tâm đẹp trai, tài giỏi, lại con nhà giàu. Biết bao cô gái sang trọng luôn muốn lọt vào mắt xanh của chàng. Vì sao Tâm lại chọn nàng?

- Anh Tâm à? - Bình Yên ngập ngừng - Bình Yên có một câu hỏi.

Tâm ngả lưng vào ghế, nhìn nàng:

- Bình Yên nói đi, anh nghe nè.

- Có phải mẹ anh đã khuyên anh lựa chọn... Bình Yên không?

Tâm nhíu mày, chăm chú nhìn Bình Yên:

- Vì sao Yên hỏi vậy?

- Thứ nhất là mình chưa hề thương nhau, thứ hai là nếu xem xét gia thế, Bình Yên thấy các tiêu chuẩn của mình kém hơn rất nhiều người.

Tâm nhìn xa xăm. Chàng thầm cảm ơn Bình Yên đã thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ. Điều quan trọng bây giờ là chàng phải nói gì với Bình Yên đây?

- Sao, anh cảm thấy Bình Yên nói đúng phải không?

Thì ra cô bé này cũng giỏi suy đoán tâm trạng người khác lắm. Tâm cười khẽ:

- Đúng. Yên làm thầy bói cũng giỏi đó chứ.

- Nè! Anh đừng có lảng tránh câu hỏi của Yên đó nha.

Đôi mắt Tâm nhìn hút vào cánh môi cong cong nũng nịu của Yên. Chàng cười:

- Đâu có né tránh. Bình Yên nói đúng lắm. Biết nhau từ thuở còn đi học, lớn lên lại không có dịp tiếp xúc, gần gũi nhau. Có thể nói, đối với anh, cuộc hôn nhân này phiêu lưu lắm. Anh nghĩ Bình yên cũng vậy.

- Anh không cảm thấy hối hận về quyết định của mình sao?

Thịnh Tâm nhún vai:

- Việc gì phải hối hận chứ? Tuy có hơi mạo hiểm một chút, nhưng anh tin ở sự lựa chọn của chú Từ, của má anh. Anh lại kính trọng và yêu quí thầy. Cưới con gái của thầy, nếu vợ anh có gì không phải, anh có thể.. "khiếu nại" được.

Thịnh Tâm kết thúc bằng tiếng cười khiến Bình Yên không khỏi mắc cỡ. Nàng chống chế:

- Anh chủ quan thật đó.

- Đôi lúc mình phải tin vào mình chứ. Với lại, anh hiểu con người mình - Tâm nở nụ cười quyến rũ - Một chàng trai như anh cũng đáng yêu lắm chứ.

Bình Yên trợn mắt:

- Ôi! Anh không còn biết xấu hổ nữa hay sao?

Giọng Tâm tỉnh bơ:

- Không. anh là người biết nhìn thẳng vào sự thật.

Không nén được cười, Bình Yên nói:

- Không ngờ anh cũng miệng lưỡi thật.

Đôi mắt Tâm như cũng cười với Yên. Cái nhìn của chàng trong sáng, ấm áp.

- Thật ra, anh có một điều lo lắng lắm.

- Điều gì vậy?

Khoanh tròn tay trước ngực, Tâm mỉm cười:

-Anh cũng hiểu là vợ sắp cưới của anh chưa hề yêu anh.

Tâm dừng lời, thấy cô bé quay nhìn nơi khác như đang trốn ánh mắt của chàng.

- Anh biết rằng, cô ấy vì cha mà bằng lòng lấy anh. Nhưng anh có niềm tin là dần dần cô bé ấy sẽ thương anh thôi. Phải không Yên?

Tự dưng gọi người ta là cô bé, là vợ, rồi bây giờ gọi tên. Bình Yên lém lỉnh:

- Anh đang nói đến cô nào đó, Yên đâu có quen.

Thịnh Tâm bật cười, nhận ra cô vợ sắp cưới của mình cũng đáng yêu lắm chứ. Chàng nói:

- Vậy hôm này anh dẫn Bình Yên đến gặp cô bé ấy nhé.

- Thôi. Bình Yên sợ sự vụng về của mình làm mất mặt anh.

- KHông sao đâu. Có anh bên cạnh, nếu có gì sơ xuất, anh sẽ giúp chọ Tưởng gì chứ cái khoản ăn nói, anh cũng khéo lắm.

- Hèn gì... - Bình Yên tủm tỉm cười.

- Thế nào? Không giao nói nửa câu đâu nhé.

Bất chợt nhìn thấy một chú châu chấu xanh mướt vừa bay đến đậu ở một khoảng rễ cây vú sữa lồi trên mặt đất, Bình Yên cúi xuống thật nhanh. Cùng lúc ấy, Thịnh Tâm cũng đưa tay chụp lấy chú châu chấu. Yên nhanh hơn. Thế là bàn tay của Tâm phủ lấy bàn tay của nàng. Hai bờ vai của chàng và nàng chạm nhau. Trong giây phút ấy, cả hai có cảm giác như vừa có một luồng điện ấm nóng chạy qua.

Bình Yên ngỡ ngàng nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay Tâm. Chàng tinh nghịch giữ cả chú châu chấu.

- Ôi ! Chú mày đi lạc đến đây làm gì vậy?

darren
02-06-2006, 10:23 AM
Thấy Tâm vẫn chưa buông bàn tay mình. Bình Yên tròn mắt nhìn chàng. Nhưng hiểu ra Tâm cố tình trêu chọc, Bình Yên giả vờ bâng quơ:

- Chao ôi ! Bàn tay ai đang giữ chú châu chấu này thật là to.

Tâm cười tỉnh bợ Một tay chàng cầm chú châu chấu, một tay bóp nhẹ bàn tay Bình Yên.

- Muốn giữ chú này, chắc ta phải mang bàn tay này cùng về thôi.

Và chẳng nhìn nàng. Tâm bỏ châu chấu vào bàn tay Yên rồi ôm cả cánh tay nàng vào lòng. Nhìn Tâm, Bình Yên đỏ ửng má:

- Ôi! không được đâu thả tay em ra kẻo người ta thấy bây giờ.

Tâm quay nhìn ra đường, nơi đó dòng người vẫn tấp nập qua lại. Chàng nói:

- Yên xem kìa, có ai nhìn mình đâu.

Nói xong, Tâm nhận ra cô bé đang mắc cỡ. Bình Yên chẳng dám nhìn chàng. Vẻ hờn giận hiện trong đôi mắt:

- Thôi, xin trả bàn tay về cô chủ. Nếu không trả lại, mưa bây giờ.

Sau mấy năm trời xa cách, Bình Yên đã gặp lại Thịnh Tâm và họ đều cảm thấy an lòng về nhau. Riêng Bình Yên, nàng cảm thấy trút đi phần nào gánh nặng. Anh chồng sắp cưới của nàng so ra cũng tâm lý, dễ thương. Nàng tin vào những ngày sắp tới. Có lẽ tình cảm hai người càng ngày càng đậm đà hơn.

Và đúng như thế, những lần gặp nhau kế tiếp, Bình Yên có thể tin chắc vào sự suy đoán của mình. Nàng cảm thấy thiêu thiếu gì đó trong những ngày mà Tâm bận công việc trong công ty.

Hôm nay, Thịnh Tâm đến với một thùng quà thật to để nơi yên xe. Lần nào chàng đến chơi cũng mang theo một món quà gì đó tặng nàng hoặc ông Giáo. Nhưng hôm naỵ.

- Ôi! Anh mang gì nữa vậy?

Thịnh Tâm đã trông thấy bộ mặt giận dỗi của nàng, nhưng giả vờ nói:

- Cô bé hôm nay bị ba mắng hay sao mà chẳng vui vậy?

Bình Yên bước đến sờ tay vào thùng quà giọng mát mẻ:

- Còn gì nữa không? Ngày mai thuê xe tải chở luôn đến một lần cho xong.

Thịnh Tâm nghiêng đầu, mỉm cười:

- Nè! Để anh săn sóc chút ít cho ba và vợ của anh. Không được sao?

Bình Yên dẫu môi:

- Nhưng người ta sẽ nghĩ rằng em đang lợi dụng anh, không tốt chút nào đâu.

- Sao Yên hay lo lắng chuyện vớ vẩn thế? Người ta có miệng, cứ để cho họ nói. Quan trọng là bản thân mình không có ý xấu thì thôi.

- Nhưng...

Thịnh Tâm khoát tay:

- Thôi, đừng thắc mắc nữa. Đem chiếc quạt máy này lại ô điện cắm thử đi.

Bao giờ cũng vậy, Tâm luôn tỏ ra quyết đoán trước mọi sự việc. Bình Yên chỉ còn biết nghe lời chàng.

Chiếc quạt máy chạy êm rụ Thấy Bình Yên chỉ đứng xa xa nhìn, biết nàng còn giận Thịnh Tâm đến bên cạnh nhìn nàng.

- Nè! Bộ giận anh sao?

Bình Yên quay mặt đi.

- Ai dám giận anh.

Không chịu thua, Tâm xoay đôi vai Yên để đối mặt với chàng:

- Những món anh biếu ba và Yên đều rất cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày, em đừng cho anh là lấy lòng hay phung phí.

- Nghĩa là anh chê nhà Bình Yên nghèo, thiếu thốn mọi tiện nghi chứ gì?

Tâm trợn mắt, kêu lên:

- Ôi! Cô bé này, sao lại nghi ngờ lòng tốt của anh như vậy?

Bình Yên dịu giọng:

- Thật ra, nói vậy chứ em không nghĩ vậy đâu.

- Chứ nghĩ thế nào?

- Anh xem, cái mền của ba còn đắp được, anh lại thay cho ba cái mền mới. Quạt máy còn chạy ào ào, anh lại mua quạt khác. Cái bàn viết của em vẫn còn đủ bốn chân, anh lại mua bàn mới.

Ngừng một chút, Bình Yên nói tiếp:

- Còn chiếc quạt máy mới này nữa. Ba sắp về tới, chắc là ba sẽ rầy đó.

Thịnh Tâm lắc đầu, than thở:

- Ôi! Người ta bảo làm thân con gái mười hai bến nước, chứ anh thấy thân con trai của anh cũng đâu có kém long đong. Chưa được làm chồng đã bị người ta trách móc đủ điều rồi.

Nghe giọng điệu của Thịnh Tâm, Bình Yên vừa thương hại lại vừa tức cười:

- Vậy thì mai mốt anh đừng mua gì cho ba và em nữa nha.

- Cô bé ơi! Thật ra thì đâu phải anh muốn bày vẽ gì. Rõ ràng cái mền của ba đã mỏng lắm rồi, đâu còn đủ ấm những ngày lập đông. Còn cái quạt máy thì kêu vang như nhà máy xay lúa. Như vậy làm sao có thể mang lại không khí thảnh thơi dễ chịu cho người già.

Thấy Bình Yên không phản ứng gì, Thịnh Tâm nói tiếp:

- Còn cái bàn viết ở nhà, tuy vẫn còn đủ bốn chân thật, nhưng trên mặt bàn thì không còn lớp ván bảo vệ. Sơ xuất một chút là bị trầy xước như chơi. Làm sao anh có thể yên tâm cho đựơc.

Tuy đã đuối lý, nhưng Yên vẫn cố chống chế:

- Đã xử dụng các vật dụng ấy bấy lâu, giờ bỏ nó, em thấy tiếc lắm.

Thịnh Tâm vỗ nhẹ vào má Bình Yên:

- Đừng bướng bỉnh như vậy, cô bé ơi. Em phải cần thực tế một chút chứ. Em cứ mang theo, anh sẽ đặt chúng trong phòng đồ cổ của anh.

Biết Tâm ghẹo, Bình Yên huých cù chỏ vào chàng:

- Anh giỏi lắm, cái gì cũng nói đựơc.

Tâm nhướng mắt:

- Không giỏi thì sao có thể làm chồng người ta được.

Cứ mỗi lần Tâm nói những câu có liên quan đến chuyện vợ chồng, Bình Yên lại nghe má mình nóng bừng lên. Những lúc ấy, bao giờ đôi mắt của Thịnh Tâm cũng ngập tràn một tình cảm ấm áp.

- Thịnh Tâm! Em đi chơi với Bình Yên mới về đó hả?

- Dạ. Chị Hai vẫn chưa ngủ à?

Ngọc Hà tỏ vẻ bực bội:

- Ngủ sao được? Em chưa về làm sao chị yên tâm mà ngủ.

Thịnh Tâm phì cười:

- Bà chị Ơi! Em trai của chị đã lớn rồi mà.

Ngọc Hà "hứ" một tiếng rõ to:

- Em tưởng người lớn không bị dụ dỗ sao?

Tâm biết Ngọc Hà muốn kiếm chuyện nên mới làm ra vẻ như vậy. Chứ thực ra, hai ba năm nay, chị ấy đâu có quan tâm đến ai.

Tiếng của Ngọc Hà lại vang vang bên tai Tâm:

- Em là con trai mà dở ẹc. Chỉ đi kiếm có mỗi một con vợ thôi cũng lãng phí quá nhiều thời gian. Đã vậy còn nhọc công má biết chừng nào.

- Chị Hai à! - Tâm nói nhỏ vì sợ làm thức giấc mẹ - Lấy vợ mà không tới lui tìm hiểu rồi mai mốt về ở chung nhà làm sao biết cách sống với nhau.

Ngọc Hà bĩu môi:

- Bày đặt lựa chọn làm gì? Có tiền là có tất cả. Chị không hiểu sao con gái nhà giàu xin đẹp thiếu gì mà mẹ và em lại không chọn. Cuối cùng đi cưới con nhỏ nghèo rớt mồng tơi.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Hà nói đến chuyện giàu nghèo. Tâm giận lắm nhưng cố kềm chế:

- Chị nên ăn nói cẩn thận một chút. Tiền bạc đối với em không phải là tất cả. Hơn nữa, vợ sắp cưới của em lại là con thầy dạy học, một người thầy đã dạy em biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Chị nói như vậy là xúc phạm đến họ.

darren
02-06-2006, 10:24 AM
Ngọc Hà trợn mắt, kêu lên:

- Ối da! Nói động đến họ có một chút mà em đã lên lớp chị như vậy rồi ư? Mai mốt nó vào làm bà chủ nhà này, chắc có nước chị ra khỏi nhà quá.

Vừa nói dứt câu, Ngọc Hà vội ngoe nguẩy bỏ vào phòng. Thịnh Tâm chỉ biết thở dài nhìn theo. Chàng đang lo lắng thực sự về mối quan hệ sắp tới giữa chị chồng và em dâu. Trở về phòng mình, Thịnh Tâm không tài nào ngủ được. Từ bấy lâu nay, chàng rất buồn về cách sống của chị mình. Dường như Hà có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để tham dự các cuộc tiệc tùng, hội hè. Vì vậy, chị ấy luôn luôn trau chuốt cho mình mà quên đi nhiệm vụ chính của người phụ nữ trong gia đình.

Đôi lúc, Thịnh Tâm muốn nhắc bà Phùnghùng, mẹ chàng, để mẹ răn đe con gái. Nhưng suy đi nghĩ lại Tâm lại thôi.

Trước mặt bà Phùnghùng, Ngọc Hà đóng kịch rất khéo. Cô luôn miệng hò hét người giúp việc phải lo cái này, cái nọ cho bà PhùngHùng, mà cô thì chẳng hề đụng tay vào. Nhờ những lời ngon ngọt của Ngọc Hà nên bà PhùngHùng luôn cho rằng cô là đứa con rất có hiếu.

Ngay cả việc Ngọc Hà phản bội chồng, ngang nhiên yêu thương người khác, bà cũng không hề hay biết.

Nói về Vũ, chồng của Ngọc Hà, biết mình đang bị cắm sừng, nhưng chàng vẫn cố gắng dằn lòng. Chàng hy vọng một ngày không xa, Ngọc Hà tỉnh mộng mà quay về.

Đêm hôm sau, mãi đến mười hai giờ đêm, Ngọc Hà mới về.

Chờ vợ thay xong áo quần, Vũ mới lên tiếng:

- Tôi không muốn ầm ĩ thì cô cũng nên biết điều một tí. Bây giờ đã mười hai giờ khuya rồi.

Do vừa gặp chuyện bực mình ở ngoài, nên Vũ vừa nói, Ngọc Hà đã đổ quạu:

- Anh có miệng thì cứ nói, tôi đâu có bảo anh câm. Hằng ngày phải đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của anh, tôi cũng chán ngán rồi. Nếu cần thì anh cứ viết đơn ly hôn đi. Tôi ký liền.

Tuy tình cảm vợ chồng đã thực sự mất mát, nhưng bấy lâu nay Vũ đã cố gắng níu kéo. Giờ nghe Ngọc Hà thẳng thừng đề nghị như vậy, Vũ lặng người mà thấm thía đau. Mãi một lúc sau, Chàng mới thốt được nên lời:

- Cô tưởng tôi không muốn kết thúc tình trạng này hay sao. Tất cả sự nhẫn nhịn của tôi là vì má thôi.

- Xí ! - Ngọc Hà bĩu môi, nguýt dài. - Chứ không phải vì chiếc ghế giám đốc của ông sao? Tôi còn lạ gì đàn ông các người nữa.

Bị Ngọc Hà xúc phạm, Vũ không nén giận được nữa. Chàng gằn giọng:

- Tôi cấm cô không được nói với tôi những lời như vậy nghe. Tôi không phải là hạng người như cô tưởng đâu. Hãy nói với những gã tình nhân của cô kìa.

Ngọc Hà khinh khỉnh:

- Tôi cứ nói như vậy đó. Anh làm gì tôi? Ngọc Hà này chưa từng sợ ai đâu.

Thấy có nói nhiều với Ngọc Hà cũng chẳng ích lợi gì, Vũ liền đóng cửa lại, tắt đèn rồi nằm trên salon, chỗ ngủ quen thuộc của chàng bấy lâu.

Còn Hà, cô cũng chịu leo lên giường khi Vũ có vẻ nhường nhịn. Nhưng mịêng cô vẫn không ngờt lẩm bẩm:

- Tất cả đều là những gã đàn ông đáng ghét. Các người chỉ đến với tôi bởi tiền tài danh vọng mà thôi. Đến chết, tôi vẫn còn hận các người.

Nhớ lại chuyện hồi tối xảy ra với Nhàn, Ngọc Hà tức muốn điên lên. Không ngờ mấy gã khố rách áo ôm như hắn cũng dám phản bội mình.

Bất ngờ đến nhà Nhàn, Hà bắt gặp tại trận Nhàn đang tình tứ với một cô gái khác. Khi Hà tức tối làm dữ, Nhàn không tỏ ra hối hận mà còn thản nhiên cười cợt:

- Em làm gì dữ vậy? Đàn bà còn hai ba chồng, anh không được năm thê bảy thiếp sao?

Thấy Nhàn trở mặt một cách trắng trợn Ngọc Hà tức nghẹn. Cô gầm lên:

- Nếu vậy thì tôi với anh phải dứt khoát rõ ràng. Bằng không thì tôi sẽ chẳng để cho con nhỏ này yên đâu.

Thấy Ngọc Hà ném cái nhìn hằn học về phía mình, cô gái cười khinh khỉnh:

- Nè! Nhìn bà cũng lịch sự lắm, sao ăn nói vô duyên quá vậy?

Ngọc Hà sấn tới, chỉ vào mặt cô gái:

- Thứ con gái như cô bộ tốt đẹp lắm sao?

Gỡ bàn tay của Nhàn, cô gái lừ lừ tiến đến trước mặt Ngọc Hà:

- Nè! Giờ muốn xấu mặt phải không? Con gái như tôi có yêu đương lăng nhăng cũng chẳng tồi tệ bằng hạng đàn bà có chồng mà còn mèo mả gà đồng như bà.

Bị điểm trúng huyệt, Ngọc Hà cứng họng. Cô quay lưng ra về mà cảm thấy căm tức vô cùng.

Nhưng nghĩ lại, Ngọc Hà đã tự an ủi mình:

- Đâu phải đã hết người săn đón mình, còn Quân nữa mà.

Thế là không về nhà, Ngọc Hà đến thẳng chỗ Quân. Căn nhà rất gọn gàng, nhưng lịch sự. Ngọc Hà đã mua bằng số tiền của cộ Chẳng có ai dòm ngó xem cô đã rút rỉa bao nhiêu trong phần gia sản đồ sộ Ở nhà. Chính vì vậy mà Ngọc Hà có điều kiện vung vãi cho bạn trai của mình. Cô luôn cảm thấy cần thiết phải có đàn ông ca ngợi, chiều chuộng. Vì chồng cô đã lâu không làm được điều đó.

Ngọc Hà đưa tay bấm chuông. Bên trong Quân nhìn ra ngoài. Anh ta ngạc nhiên kêu lên khi thấy Ngọc Hà.

- Ôi! Em yêu.

Quân bước ra, vồn vã:

- Sao không điện thoại cho anh trước.

Ngọc Hà tỏ vẻ hờ hững:

- Em chỉ mới tính đây mà.

Câu trả lời quá thật của Ngọc Hà làm cho Quân thất vọng. Nhưng anh ta vẫn vui vẻ.

Chuyện bực mình vừa xảy ra với Nhàn làm Ngọc Hà còn tức, cô dửng dưng:

- Em ở đây một chút thôi, lát nữa phải về nhà.

Bấy lâu nay, Quân thấy Ngọc Hà lạnh nhạt với mình, nên cảm thấy bất lợi. Nhưng anh ta nghĩ không đựơc làm Ngọc Hà phật ý.

Quân ve vuốt cánh tay Ngọc Hà:

- Có chuyện gì không vui vậy? Cứ tâm sự với anh đi.

Thấy Ngọc Hà vẫn lơ đãng nhìn đâu đâu, Quân nói thêm:

- Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em.

- Chuyện gì? Anh nói ngay bây giờ đi.

Quân nghĩ, với tính tình Ngọc Hà, mối quan hệ vụng trộm này cũng có ngày sẽ kết thúc. Vì vậy, anh ta nghĩ cần phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.

- Lâu lắm rồi, anh không nghe em nhắc đến việc thay đổi giám đốc ở công ty Phùng Thịnh gì hết vậy?

Ngọc Hà nhăn nhó:

- Anh làm gì mà vội vã quá vậy? Người ta đang làm việc rất tốt, em lấy lý do gì để thay họ đây?

Quân trân tráo đề nghị:

- Em là chủ, ý kiến của em rất quan trọng kia mà.

Ngọc Hà thừa biết Quân đang dòm ngó chiếc ghế giám đốc của chú Từ ở công ty Phùng Thịnh. Cô chợt cảm thấy chán ngấy với tất cả.

- Chú Từ đã làm việc với ba em bao nhiêu năm nay rồi. Từ lúc ba mất, chú đã giúp gia đình em duy trì tốt hoạt động ở công ty, rồi khuếch trương thêm một số công ty mới đến bây giờ. Bây giờ bảo chú ấy thôi việc ai coi cho được.

Chưa hiểu được tâm trạng của Hà, Quân vẫn cố thuyết phục:

- Năm nay ông ấy đã gần sáu mươi rồi, em có lý do chính đáng để cho ông ta thôi việc đó chứ.

- Nhưng chú ấy vẫn còn khỏe, còn muốn làm việc. Em làm sao mở lời cho được chứ.

Quân chặc lưỡi:

- Thì em cứ cho ông ta một khoản tiền kha khá, đủ để dưỡng già. như vậy, anh nghĩ ông ta sẽ vui lòng rời khỏi ghế giám đốc ngay.

Tưởng đến đây để tâm hồn được thoải mái đôi chút, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ngọc Hà tức tối giật tay về, giọng giận dữ:

- Anh tham lam mà tưởng ai cũng giống như anh hay sao? Chú ấy muốn làm việc là vì tình nghĩa bạn bè cũ với bạ Chú ấy muốn gìn giữ sản nghiệp cho chúng tôi mà thôi. Anh đừng có mơ đến chuyện ấy nữa.

Thấy Ngọc Hà đã quên đi những lời hứa hẹn trước đây, Quân bực tức nói mà chẳng kịp suy nghĩ:

- Vậy chứ tất cả những gì anh làm cho công ty bao năm qua là vì ai? Em bảo sao, anh đã cố gắng làm vậy. Nói cho em biết, những người không biết giữ chữ tín, không dại gì mà anh trung thành đâu.

Nghe đến đây, Ngọc Hà quắc mắt:

- Vậy là anh đâu có nghĩ đến tôi? Anh chỉ nghĩ và làm việc vì những lời hứa hẹn của tôi thôi chứ gì?

Biết mình lỡ lời, Quân dịu giọng:

- Thật ra, thời gian qua, tụi mình cũng vui lắm mà. Em đừng cau có với anh nữa. Được không?

Ngọc Hà cười mũi, bỏ ra về. Hiện tại bây giờ, cô chỉ tiếc có Nhàn mà thôi. Vậy mà Nhàn dám trêu ngươi với cộ Thật quá lắm.

darren
02-06-2006, 10:25 AM
Chương 3

Đang cắt tỉa những chiếc lá lố nhố trên giàn hoa giấy, Bình Yên chợt nghe tiếng hát rất quen tai.

- Biết ngay là nhỏ Thảo Trang mà.

Bình Yên vừa bỏ chiếc kéo cắt lá vào rổ, Thảo Trang cũng vừa trờ xe tới:

- Ê, nhỏ! Lúc này quên hết bạn bè rồi hả?

Bình Yên nguýt dài cô bạn thân thương nhưng lại cười rạng rỡ:

- Ừ, quên. Quên mà chạy tới chạy lui nhà Trang đến hai ba lần vẫn không gặp. Đi hát sô ở đâu mà dữ vậy?

Trang ôm vai Bình Yên, cùng bước lại chiếc ghế đá:

- Đi đến trường, chuẩn bị nhận lớp chứ đi đâu.

Mắt Bình Yên sáng rực:

- Rồi sao? Thấy học trò chưa?

- Rồi. Mới hôm qua nè.

Bình Yên không dấu sự hồi hộp:

- Lũ nhóc thế nào? Ngoan không?

- Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò mà. Eo ui! Đứa nào cũng gần bằng.. cô giáo của nó cả.

- Học trò ngoại thành mà. Nhưng cô giáo có mắc cỡ không vậy?

Thảo Trang cười thật tươi:

- Lúc đầu thì hơi ngượng, nhưng chỉ sau một lúc, mình đã ổn định đâu đó đàng hoàng.

Mơ màng nhìn lên vòm cây vú sữa, Bình Yên mỉm cười:

- Thích quá hạ Còn mình thì không được hân hạnh đứng trên bục giảng ngày nào cả.

Thảo Trang cười hi hí:

- Nhưng được hân hạnh làm cô dâu. Mỗi người một nghiệp, một con đường mà.

Bình Yên suy tư:

- Nhưng giá như mình còn tự do như Thảo Trang.

Hiểu được niềm tiếc nuối của bạn, Thảo Trang bày vẻ:

- Hay là xin anh Thịnh Tâm cho đi dạy ở vòng vòng thành phố nè.

Bình Yên khoanh tay trước ngực, thở dài:

- Mẹ ảnh không đồng ý. Với lại, ảnh cũng bảo là dạy trẻ con cực khổ lắm, ảnh không muốn mình làm nghề ấy.

Chưa rơi vào hoàn cảnh như Bình Yên, Thảo Trang cãi bướng:

- Nhưng mình phải mạnh dạn lựa chọn con đường đi cho riêng mình chứ.

- Hừ! Nói nghe dễ ghê vậy đó. Mi cứ thử lấy chồng đi rồi sẽ biết.

Trông vẻ mặt làm người lớn của Bình Yên, Thảo Trang thấy tưng tức làm sao. Lấy chồng phiền phức như vậy mà Bình Yên cũng chịu.

Nghĩ vậy, Thảo Trang đứng phắt lên, vẻ bực dọc:

- Ôi! Chưa chi đã ham có chồng rồi.

Và Trang bỏ đi vòng vòng trong vườn. Này là khóm vạn thọ Pháp với những đóa hồng màu vàng rực to gần bằng miệng chén. Nào là những cụm forget me not màu tím, thơm lừng. Và đây là những chậu kiểng đựơc cắt tỉa gọn gàng. Thảo Trang thầm khen: nhỏ này khéo tay thật.

Và khi nỗi bực dọc tan biến, Thảo Trang quay về chỗ ngồi nơi ghế đá. Cô chạm phải đôi mắt buồn vời vợi của Bình Yên.

- Sao vậy? Bộ nhớ anh ấy rồi hả?

Không nghe Bình Yên trả lời, Trang vuốt ve cánh tay bạn:

- Khi nãy mình bực dọc nên nói vậy thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, không thể ngẫm mình mà nói người đựơc.

Bình Yên gượng cười:

- Ta đâu có giận nhỏ đâu, chỉ thấy sắp mất một cái gì đó thôi.

- Sắp mất hay là sắp được? Ngày mai sẽ biết mà, hơi nào mà lo.

Trong đầu Bình Yên đã có dự định. Nàng nhìn bạn bằng đôi mắt trìu mến.

- Chiều thứ bảy này mình nấu chè hạt sen, Thảo Trang nhớ rủ nhỏ Hường và Mị tới chơi nhé.

Thảo Trang reo lên:

- Chu choa ơi! Vậy sao? Vụ này bọn mình không khách sáo đâu nhạ Với lại...

- Với lại làm sao?

- Hôm nay tụi nó cứ xa xôi trách cứ bảo là Bình Yên quên tụi nó rồi.

Bình Yên phì cười:

- Nhớ tụi nó thấy mồ, vậy mà còn giận nữa. Oan ghê.

- Như là oan.. Thị Mầu hả? - Thảo Trang trêu bạn.

Bình Yên véo vào bắp vế non của Trang làm cô kêu lên:

- Ui da! Sau này chắc anh Tâm phải vất vả vì mấy cái ngón tay của mi quá.

Nghe nhắc đến Tâm, Bình Yên làm mặt giận:

- Làm gì nhắc Thịnh Tâm hoài vậy?

Trang nghiêng đầu nhìn sát vào mặt bạn:

- Ôi chao! Chưa gì đã ghen rồi à? hay thật đó.

- Ai mà thèm ghen.

- Vậy chứ sao lại giận? Sắp về nhà chồng mà còn hay hờn mát vậy hả?

Trang đã nói đúng tâm trạng của Bình Yên. nàng đang giận, giận vu vơ, giận không đáng giận. Ai bảo tự dưng Thịnh Tâm đột ngột đến cầu hôn, khiến cho mọi kế hoạch của nàng đều đảo lộn.

Bình Yên nghe mũi mình cay cay:

- Bộ lấy chồng là vui lắm hay sao?

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn, Thảo Trang chòang tay qua vai Yên:

- Lấy chồng không vui, vậy tại sao mi lại nhận lời làm vợ người ta làm gì hở Bình Yên?

Bình Yên nghẹn ngào:

- Mình đồng ý vì Thịnh Tâm rất vừa ý bạ Từ lâu rồi, mình ngầm hiểu rằng ba luôn mong muốn cho mình có một tấm chồng đàng hoàng. Sau khi mẹ anh ấy nhờ chú Từ qua mai mối, mình thấy ba vui hẳn lên. Mình nghĩ nếu làm được việc gì cho ba vui mãi mãi như vậy, mình cũng sẵn lòng.

Ngừng một lúc, Bình Yên nói thêm:

- Vả lại, mình thấy anh Thịnh Tâm cũng hiền lành, dễ thương. Mình chưa biết yêu như thế nào, nhưng mình tin rồi mình sẽ yêu anh ấy.

Nghe Bình Yên nói đến đây, Thảo Trang phì cười:

- Nói tới nói lui cũng là mi cả. Nãy giờ nghe mi nói, ta thấy rõ ràng là trong lòng mi hiện giờ chỉ có Thịnh Tâm chứ không có anh chàng nào khác đâu. Vậy thì buồn làm gì chứ?

Mặc cho Thảo Trang nhận xét về mình, Bình Yên vẫn mãi theo dòng suy nghĩ của mình:

darren
02-06-2006, 10:26 AM
Mình biết rất rõ một điều, sau khi lấy chồng, mình sẽ phải dần quên đi nhiều thứ: ước mơ của mình, bạn bè và cả ngôi nhà này nữa. Thử hỏi, nếu ở trong hoàn cảnh của mình, Trang có băn khoăn, có buồn bã hay không?

Thảo Trang vô tư:

- Hay là xin anh Tâm vài năm sau hãy cưới?

- Chuyện đám cưới bây giờ không chỉ là chuyện riêng của hai người mà là chuyện của hai họ. Phức tạp lắm đó Trang.

Nghe đến đây, Trang thở dài:

- Sao mệt quá trời? Như ta bây giờ muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, chẳng phải lo lắng điều gì. Tại nhỏ cũng muốn vướng vào chuyện chồng con, chịu thôi chứ trách ai.

Bình Yên không buồn cãi với Thảo Trang. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thảo Trang đâu thể giống như nàng được. Và bạn ấy đâu có người cha tốt như Bình Yên, cũng chẳng có bà mẹ hiền thục giống như bà Giáo. Vì vậy, có thể Thảo Trang chẳng cần băn khoăn, cân nhắc phải làm thế nào để đẹp lòng cha mẹ. Nếu có, thì chỉ ở mức độ nào đó thôi.

Sau khi nhỏ Trang ra về, Bình Yên lại ra vườn. Nhổ xong đám cỏ dại vừa mới lố nhố mọc, nàng cắt bốn nhánh huệ rồi mang vào nhà, cắm trong bình hoa đặt nơi bàn thờ mẹ.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, thế mà ánh mắt trong di ảnh của mẹ vẫn ấm áp như ngày nào. Mẹ Ơi! Nỗi khao khát nhất của đời con ơi.

Bình Yên rời khỏi bàn thờ và hai giọt nước mắt của nàng lăn dài xuống má.

Đã nấu xong nồi chè, vậy mà Bình Yên chẳng thấy "bóng ma" nào tới. Từ trước đến giờ, Thảo Trang là người uy tín nhất, chưa khi nào trễ hẹn cả. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao..

Đến khi sự chờ đợi muốn mỏi mòn, Bình Yên định quay vào nhà thì chợt nghe tiếng xe đạp cót két xa xạ Bình Yên quay ra cổng, dáo dác nhìn.

- Ôi! Ba nhỏ khỉ này. Bây giờ mới đến.

Chờ cho ba cô bạn trờ tới, Bình Yên trách:

- Nãy giờ muốn hóa đá đây nè.

Mị nguýt bạn rồi cười:

- Thành đá chưa?

Hường hưởnng ứng:

- Để bọn ta mang đến viện bảo tàng.

Bình Yên phát nhẹ lên vai Hường, thách thức:

- Thân này kể bỏ, có giỏi thì mang đi đi.

Dẫn xe vào trong, Thảo Trang giơ hai bàn tay dính đầy nhớt lên:

- Nè! Thấy chưa?

Thì ra xe của Trang bị tuột sên. Hèn gì cả bọn chẳng đến trễ. Bình Yên cúi người nhìn sợi dây sên to, nhùng nhằng:

- Sao nhỏ không bỏ tiệm sửa?

Mị nhanh nhẩu:

- Sửa cái nỗi gì. Có nước cho nó đi nghỉ mát trong nhà bảo tàng cho rồi, chung với cô bạn nhỏ hóa đá của mình.

Cả bọn phì cười, Thảo Trang không vừa:

- Nếu như hằng ngày nhỏ Mị đưa rước mình đến trường, có lẽ mình sẵn sàng cống hiến của cải đáng giá này.

Cả bọn bụm miệng cười:

- Ôi! Chiếc xe đạp cà tàng có giá quá ha.

Kéo nhau vào nhà, Hường chun mũi hít hít:

- Nè! Ta đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Mấy cái đầu chụm vào nhau:

- Đó các ngươi nói trúng đây là mùi gì.

- Va ni chứ gì nữa.

- Bộ tưởng bọn ta quên mất vai trò nội trợ hay sao?

- Thì ra hôm nay nhỏ Bình Yên tập sự để chuẩn bị "cống chò" đó mà.

Hường kéo ghế ngồi, giọng châm chọc:

- Rồi các người có nôn hay không?

Những đôi mắt nghịch ngợm nhìn nhau, rồi ba cái miệng cùng đồng thanh:

- Nôn chứ sao lại không?

Biết lũ quỷ đang chọc mình, Bình Yên đánh trống lảng:

- Thôi, ngồi xuống múc chè ra chén đi. Chọc hoài, tớ đem cất nồi chè bây giờ.

Mị chuyền ngay mấy cái chén cho Thảo Trang, nói:

- Í ! Làm liền, làm liền. Để con Yên nó giận, mình sẽ mất phần đó nghe.

Hường nhìn lên gác:

- Nè! Mời thầy xuống ăn chè cho vui Bình Yên.

- Ba đi vắng - Bình Yên nói - Tối ông mới về. Mình đã để dành phần ba rồi.

Mị cho muỗng chè vào miệng rồi tấm tắc khen:

- Ái chà! Đặc biệt nhà. Thơm ngon quá.

Thảo Trang vừa nhai nhóp nhép, vừa nói:

- Ngoài hột sen, còn có cái gì là lạ.

Hường tài lanh:

- Đúng là thực bất tri kỳ vị. Biết hạt gì không?

- Không.

Mấy cái môi cong lên cùng một lúc.

Hường ra vẻ:

- Đó là hạt điều. Vậy cũng không biết.

Mị tròn mắt, ngơ ngác:

- Nhưng sao không thấy.. nguyên hột nhỉ?

Bình Yên cười:

- Ta đã đâm nhuyễn ra, làm sao mà thấy được.

Thảo Trang gật gù, múc chén thứ hai:

- Vụ này mới nhà. Hổng ngờ Bình Yên nhà mình cũng đảm đang dữ đó chứ.

Thấy Trang lẹ quá, Hường chọc:

- Bộ tính chạy đua... sức nặng với con Mị hả Trang?

Trang cười tỉnh bơ:

- Cảm ơn các bạn đã có lòng lo lắng. Mình biết cách để "ăn nhiều" mà không béo phì như nhỏ Mị mà.

Hường múc cho mình một chén đầy:

-Tưởng gì chứ vụ ăn uống này, mình cũng cố gắng bằng chị bằng em.

Các cô nàng đua nhau. Thảo Trang nói nhiều, chứ cô múc cho mình chừng lưng chén. Còn Hường, cô đã ăn đến chén thứ tư.

Trông thấy kiểu ăn nghịch ngợm của cô bạn, Bình Yên không nín cưới. Chằng ra vẻ yểu điệu thục nữ cả.

Thoáng chốc, nồi chè đã hết. Bốn cô bạn nắm lăn dưới nền gạch bông mát rượi. Hường hỏi Trang:

-Thầy đi đâu vậy nhỏ?

-Ba đi sang nhà chú Từ.

Là bạn thân với nhau, ai cũng biết chú Từ qua lời kể của Bình Yên. Mị hỏi:

-Nói nghe nè Thái. Hình như chú có con trai là anh có râu quai nón. Đúng không?

-Ừ. Mị biết ảnh hả?

-Biết chứ. Thấy ảnh hay chở chú đi làm.

Thảo Trang hất mái tóc loà xoà trước trán qua một bên, hỏi:

-Hình như chú ấy đang làm giám đốc cho một công ty nào đó thì phải?

Đưa mắt nhìn Trang, Bình Yên mơ màng:

-Công ty may xuất khẩu Phùng Thịnh. Chú ấy cộng tác với gia đình anh Tâm năm sáu năm nay rồi.

-A ! Té ra ông mai của mi và Thịnh Tâm là thầy Từ đó hả? - Trang reo lên - Vậy mà cứ tưởng ông nào.

Thấy Thảo trang có vẻ quan tâm đến ông Từ, Hường châm chọc:

-Nè ! Bộ thích anh chàng râu quuai nón hay sao mà nhắc ba người ta hoài vậy?

-Hông dám đâu - Trang giật mình như bị ai lật tẩy. Nhưng cô làm ra vẻ ngán ngẩm. Anh chàng ấy nhìn là thấy... sờ sợ thế nào.

Mị đế vào:

-Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đó nha.

Biết rõ gia đình chú Từ, Bình Yên cười xoà:

-Mặt mày anh ấy trông dữ dằn như vậy, nhưng thật ra, ảnh hiền khô hà.

Thảo trang le lưỡi:

-Hông dám hiền đâu. Nhìn anh ta giống mấy anh chàng Lương Sơn Bạc ghê vậy đó.

Thật bất ngờ Trang vừa nói xong, Bình Yên đã nghe tiếng xe Honda dừng lại trước nhà. Một anh chàng da ngăm đen, râu quai nón bỗng từ đâu lù lù xuất hiện. Bốn cô gái lật đật đứng dậy. Bình Yên reo lên, trong này Hường, Mị và trang vội tìm chỗ ngồi cho mình trên chiếc di-văng gần đó.

-A, anh Thái ! Anh mới đến hả?

-Chào các cô - Thái gật đầu chào từng người rồi quay sang Bình Yên - Sao có độ ăn hả?

Bình Yên cười tươi:

-Vâng. Một nồi chè sen. Anh ăn không?

Thái cười:

-Anh cũng hảo ngọt lắm, nhưng bây giờ anh phải về ngaỵ Ba anh có đến đây không Yên?

- Đã thay đổi kế hoạch rồi anh à. Ba em sang nhà chú Từ lúc trưa nay.

-Vậy à? Bây giờ anh về nhé.

-Ủa ! Anh từ công ty đến đây hả anh Thái?

Thái nhướng mắt:

-Anh tưởng ba đang ở đây nên định đón về luôn. Nếu vậy, để anh về nhà, chiều anh sẽ đưa chú Giáo lại đây.

Bình Yên cười hì hì:

-Ôi ! Vậy cảm ơn anh trước nha.

-Không có chị Hôm nào dẫn anh ăn hủ tiếu là được rồi. Chào các cô bé nhé.

- Đạ Các cô gái "dạ" thật ngoan.

Thái vừa quay ra, Bình Yên nguýt dài các bạn:

-Làm bộ thục nữ ngoan hiền, gia mà anh nghe được những lời của các ngươi.

Trang cố bướng :

-Thì sao chứ? Dẫu gì cũng là sự thật mà.

Bình Yên bước lại, vuốt mũi Thảo trang.

-Nhớ nhạ Mai mốt tớ sẽ kể hết cho anh Thái nghe. Tới chừng đó, đừng có năn nỉ.

Hường nói mà nháy mắt lia lịa với Mị:

-Sức mấy mà ngán hả Trang? Cần gì Mị phì lũ sẵn sàng yểm trợ.

KHông ngờ Hường đột ngột chuyển hướng công kích về phía mình. Mị la lên:

-Con nhỏ này cả gan, dám gọi ta là phì lũ hả?

Mị đuổi Hường chạy vòng vòng trong nhà Bình Yên và Thảo Trang cũng chạy theo mà can. Cả bốn cô bạn thở hào hển rồi cùng cười nắc nẻ.

darren
02-06-2006, 10:26 AM
Chương 4

Tối nay, Bình Yên một mình ra phố. Nàng đột nhiên muốn tìm một chút tĩnh lặng trong tâm hồn. Hôm qua, ba và chú Từ đã thống nhất chọn được ngày tốt để tổ chức đám cưới. Và thật bất ngờ, khoảng hơn một tháng nữa thôi, nàng sẽ rời xa ngôi nhà thân yêu, để về nhà chồng.

Bình Yên không muốn khóc, nhưng hễ cứ nghĩ đến cái ngày ấy, mắt nàng cay xè.

Tản bộ và miên man theo dòng suy nghĩ, giật mình, Bình Yên nhận ra là mình đã đi qua đến hai ba ngã tự Ôi ! Nàng đãng trí thật. Thế là Bình Yên quay đầu.

Và thật bất ngờ, màu áo đỏ chót của một cô gái trong đêm đã làm nàng chú ý. Cô gái có mái tóc cắt ngắn như con trai, môi đỏ như màu áo. Cô ta đang leo lên chiếc Dream, ôm eo chàng trai rồi cười nắc nẻ. Bình Yên bàng hoàng nhận ra chàng trai mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nước biển ấy thật là quen thuộc. Thịnh Tâm. Phải. Chính là Thịnh Tâm.

Tuy choáng cáng cả mặt mày, nhưng Bình Yên vẫn kịp nép váo cột đèn để Thịnh Tâm chạy qua mà không thấy nàng. Cô gái mặc áo đỏ vẫn vô tư chỉ chỏ rồi cười đùa sau lưng Thịnh Tâm.

Trời ơi ! Không lẽ Thịnh Tâm lại là người như vậy? Nhưng chính mắt nàng đã nhìn thấy họ cười đùa thân thiết như đôi tình nhân. Cô ta là ai?

Lại một đêm trằn trọc đến với Bình Yên. Nàng kéo chăn trùm cả đầu. Khép chặt mi lại, hai hàng nước mắt lại trào ra. Bây giờ, nàng phải tính sao đây? Nói với ba rằng nàng đã thay đổi ý định. Nàng không thể chấp nhận một người như Thịnh Tâm được.

Bình Yên tưởng tượng ra cảnh ông Giáo nói với chú Từ và chú Từ nói với gia đình Thịnh Tâm. Mọi người sẽ lên tiếng mắng nàng, họ bảo nàng đang đem họ ra làm trò đùa.

Tính sao bây giờ? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu Bình Yên. Bình Yên hình dung lại tất cả những lần Thịnh Tâm đến thăm. Chàng vốn là người lịch duyệt, quyến rũ, khiến cho Bình Yên đã bắt đầu xao động. Làm sao nàng có thể nói b3 là bỏ được? Hay là nàng phải tỏ ra rộng lượng đối với sự bay bướm của Tâm?

Nghĩ tới nghĩ lui, Bình Yên vẫn thấy đầu óc rối bời. Cảm giác thất vọng, buồn bã của nàng càng lúc càng rõ rệt hơn. Đến nỗi, chỉ qua ngày hôm sau, ông Giáo đã nhận thấy.

-Bình Yên à ! Hình như con đang lo buồn chuyện gì hả Bình Yên?

Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem có nên nói với ba hay không, Bình Yên giả vờ vui vẻ.

- Đâu có gì đâu ba.

-Con đừng giấu bạ Con vui hay buồn làm sao mà ba không biết được chứ - Ông Giáo rút một điếu thuốc ra, châm lửa đốt.

Chẳng lẽ nói ra chuyện Thịnh Tâm chở bạn gái với bả Chắc lúc đó, ba sẽ cho rằng nàng đang tức vì ghen. Mắc cỡ lắm.

Nghĩ vậy, Bình Yên nhất quyết không nói. nàng tìm cách nói để ba yên lòng.

-Tự dưng ngày cưới gần kề quá, con không vui đó mà.

Ông Giáo nhìn con gái, cười nhẹ nhõm:

-Thì ra là vậy. Trước sau gì cũng cưới mà. Rằm tháng sau là ngày tốt, ba cũng muốn mọi chuyện đều suôn sẻ, tốt đẹp hết đó con.

Thấy ba tin, Bình Yên cũng yên lòng đôi chút. Nàng chợt nhớ ra một chuyện:

-Lúc con ra phố, anh Thái đến tìm con có chuyện gì không ba?

Ông Giáo lại rít một hơi thuốc, nói:

-Hôm qua nó rãnh việc, chắc tìm con tán dóc đó mà.

Thường vui đùa với nhau từ nhỏ, Bình Yên không khỏi xuýt xoa khi biết Thái tìm mình mà không gặp.

-Ôi ! Tiếc quá. Hôm trước ảnh ghé, có bạn con đến nhà chơi, nhưng ảnh bảo là ảnh đang bận không thể ở lại được. Cả món chè tuyệt cú mèo của con, ảnh cũng không kịp ăn nữa.

Thấy con gái trở lại vẻ hồn nhiên, ông Giáo nói:

-Ngày mai nó sẽ trở lại. Con chuẩn bị đi chợ nấu chút gì ngon ngon để đãi anh con đi.

Bình Yên hăng hái:

Đạ. Con sẽ trổ tài cho ba coi.

Sáng hôm sau, Bình Yên đi chợ thật sớm. Hơn một giờ sau, nàng đã trở về với một giỏ đầy ắp thức ăn tươi.

Chưa kịp giở nón ra, Bình Yên đã trông thấy Thái đang đứng ngay cửa bếp. Thái chạy đến đỡ giỏ thức ăn trên tay nàng.

-Sao di chợ sớm vậy bé?

Nghe Thái gọi mình bằng bé, Bình Yên dẫu môi lên:

-Người ta gần cao bằng anh rồi nè. Ở đó mà cứ bé hoài.

Thái cười khì, nhìn Bình Yên đang cố tình nhón chân cao lên cho bằng mình.

Đù cho bé có ăn gian, nhón chân thêm đến mấy đi nữa thì cũng chẳng cao bằng anh được đâu.

Bình Yên vẫn tỏ ra kiêu hãnh:

-Ai thèm cao bằng anh làm chị Con gái cao một mét sáu như em đã đủ tiêu chẩun rồi còn gì.

Thái nheo mắt, trêu:

- Đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu hay người mẫu thời trang đây?

Bình Yên cười hì hì:

-Cả hai luôn. Em còn định tham dự cuộc thi chọn điện ảnh nữa kìa.

-Ái chà ! - Thái nhún vai - Điệu này chắc Thịnh Tâm mất ăn mất ngủ quá.

-Tại sao vậy?

-Sợ người ta bắt cóc cô vợ đẹp chứ sao.

Bình Yên sầm mặt:

-Ai them làm vợ hắn chứ.

Thái trợn mắt:

-Vậy sao nhận trầu cau, nhận lễ hỏi của người ta?

- Đó là chuyện những ngày trước, bây giờ khác rồi.

Nói xong, Bình Yên mang giỏ thức ăn vào bếp. Thái lẽo đẽo theo sau. Nàng cũng chẳng nói gì, lẳng lặng lấy cá lóc làm sẵn ra rửa sạch cùng với tép và mớ rau nấu canh chua.

Thái ngồi xuống vừa lặt mớ rau thơm, vừa hỏi:

-Nè ! Tự dưng làm mặt giận. Kỳ vậy. Bộ Thịnh Tâm làm em phật ý ư?

Giọng Bình Yên vẫn mát mẻ:

-Người ta là người ta, không liên quan chi tới em.

Vẫn chưa hiểu mô tê gì, Thái tròn mắt:

-Nè ! Tháng sau là đám cưới rồi nhạ Có chuyện gì thì nói ra, để trong lòng không tốt đâu.

-Em ghét hắn ta lắm. Đừng nhắc đến hắn ta nữa.

Thấy Bình Yên vẫn giận dỗi như vậy. Thái nghĩ, giữa hai người chắc xảy ra chuyện gì đó không phải nhỏ. Nghĩ vậy, Thái tìm hiểu:

-Bình Yên nè ! Nếu còn xem anh như anh trai của em thì chuyện gì đã xảy ra hãy kể cho anh nghe. Biết đâu anh gỡ rối cho em được thì sao.

Thật ra, Bình Yên muốn nói toạc ra cho nhẹ nhõm. Nhưng nàng nghĩ, làm như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem thẹo. Không. Sự xấu hổ do hành vi của hôn phu nàng chỉ riêng nàng biết mà thôi.

Thấy Bình Yên trầm tư, Thái lại hỏi:

-Hai đứa giận nhau phải không? Nhìn vẻ mặt của em là biết ngay.

-Em chẳng thèm gậin hắn làm chi cho mệt.

-Ối dà ! Con bé này thật là bướng bỉnh. Thôi được. Em cứ để trong lòng sẽ tức bể bụng luôn.

Cách nói của Thái làm Bình Yên phì cười. Nàng biết lúc nào Thái cũng quan tâm đến nàng, nên mới chịu khó hỏi han kỹ lưỡng như vậy.

darren
02-06-2006, 10:27 AM
-Em biết là anh lo cho em. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, anh Thái à. Chẳng ai ăn hiếp em được đâu. Anh đừng lo nữa.

Thái gật gù:

-Cũng được. Nhưng em cũng nhớ rằng, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói cho anh biết.

Bình Yên nhìn Thái, cười thật tươi:

Đạ. Em biết mà.

Thái đưa mắt nhìn bao quát các thức ăn mà Bình Yên mua về.

-Hôm nay, Bình Yên định đãi anh món gì đây?

Bình Yên để rổ rau sang một bên:

- Đố anh biết em đang định làm những món gì nè?

Thái đảo mắt lần nữa vòng quanh bếp rồi chỉ tay vào từng món:

-Cá lóc nấu canh chuạ Tôm sú rim ngọt, còn sườn nướng ăn với rau xà lách và cà chuạ Anh nói đúng không?

Mắt Bình Yên rạng rỡ niềm vui:

-Không ngờ anh Thái của em cũng giỏi giang quá chứ. Mười điểm.

Hai anh em cùng làm bếp thật vui. Bao giờ cũng vậy, với Thái, Bình Yên đã xem như người anh trai thân thiết. Hai người có thể nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời mà không sợ phải phật lòng nhau.

Khi Thái trổ tài nấu nướng, Bình Yên tấm tắc khen:

- Đàn ông như anh cũng giỏi thật.

Thái nhắn nhó kêu lên:

-Ấy ! Đừng gọi anh là đàn ông chứ. Anh vẫn con là con trai "mới toanh" nhưng lại... ế vợ đây nè.

Nhìn bộ râu quai nón của Thái, Bình Yên không nhịn được cười:

-Ai bảo anh thích làm mặt ngầu làm chỉ Chỉ tại bộ râu này nên các cô nàng không thấy được toàn bộ khuôn mặt đẹp trai của anh đó chứ.

Thái ôm lấy khuôn mặt, làm ra vẻ khổ sở:

-Ôi ! Anh có thích vậy đâu. Tại nó cứ đua nhau mọc rậm rì, làm hao tốn biết bao thời gian của anh mỗi khi cạo, rửa mặt.

-Vậy chứ anh học làm bác sĩ mà không tìm ra được thuốc nào diệt... râu được hay sao?

Thái òhi cười trước câu hỏi ngộ nghĩnh của Bình Yên:

-Có cứ. Em biết không? Loại thuốc diệt râu này cùng mang một họ với loại thuốc diệt chùng đó.

Bị Thái chọc quê, Bình Yên tức quá, đứng lên, đấm thùm thụp vào vai chàng.

Thái kêu lên:

-Í ! Không được ăn gian đó nhạ Nói không lại ta, rồi bây giờ dùng vũ lực hả?

Nhấc nồi canh xuống, cho rau nêm vào, Bình Yên cười hì hì:

-Phái yếu của tụi em phải ăn gian như vậy mới được. Mà chưa đâu. Mấy nhỏ bạn của em còn ăn gian gấp 10 lần nữa kìa.

Nghe Bình Yên nhắc đến mấy cô bạn, Thái đứng dậy, lại chỗ bàn ăn và kéo ghế ngồi:

-Ờ. Em nói, anh mới nhớ. Hôm trước mấy đứa bạn của em làm gì mà nhìn anh trân trối vậy?

Nhớ lại chuyện nói lén Thái hôm trước, Bình Yên không nén được cười.

-Hí ! Tại anh đẹp trai nên mấy nhỏ mới nhìn anh dữ vậy đó chứ.

Thái không vừa. Anh gãi đầu, giả vờ bẽn lẽn:

- Í ! Anh mà đẹp trai nỗi gì.

Bình Yên nói tới luôn:

-Ợ vậy mà mấy nhỏ khen anh nức nở, nhất là nhỏ Thảo trang kìa.

Thái lim dim, vẻ thưởng thức từng câu nói vuốt ve cùa Bình Yên.

-Anh biết không? - Bình Yên nói tiếp - Hôm ấy anh bỏ đi rồi mà nhỏ Trang cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Khi tụi em gọi, nó mới giật mình quay vào.

-Thảo Trang là nhỏ nào vậy?

Vừa cầm đũa xới nồi cơm, Bình Yên vừa đáp:

-Là cô bé "có mái tóc đuôi gà", giống em vậy đó.

-À ! Anh biết rồi - Thái bỗng cau mày nghĩ ngợi - Hình như anh đã gặp cô bé ấy ở đâu rồi thì phải.

Bình Yên chúm chím miệng cười:

-Quen rồi phải không? Nhỏ này thường sang nhà em chơi lắm. Thỉnh thoảng anh thường gặp nó ở nhà em đó mà.

Thái gật gù:

-Thì ra là vậy. Thảo nào mà cứ thấy quen quen làm sao.

Không hiểu sao hôm nay Bình Yên thích trêu chọc T:

-Phải rồi. Vì quen mặt nhau, nên người ta để ý nhau chứ gì.

Thái cười thành tiếng:

-Con nhỏ này hôm nay định làm bà mai hay sao vậy?

Lúc ấy, ông Giáo từ trên gác đi xuống. Ông nhìn Thái và Bình Yên:

-Hai đứa nấu cơm xong chưa?

Đa... gần xong rồi, chú ạ - Thái đáp.

Bình Yên giành công:

-Nhưng bữa cơm này toàn là con nấu. Anh Thái chỉ có nếm thôi.

Ông Giáo cười, chọc con gái:

-Chứ để con nếm thì thất bại lắm.

Bình Yên chạy đến giật tay ba, vẻ giận dỗi:

-Ba cứ nói vậy, anh Thái ảnh coi thường con thì sao.

Ông Giáo cười khà khà:

-Ba chỉ nói sự thật thôi mà.

Thái lai vuốt theo:

-và sự thật bao giờ cũng phũ phàng.

Biết mình bị trêu chọc, Bình Yên cười tỉnh bơ:

-Ôi ! Một cái miệng thì không thể cãi lại hai cái rồi.

Rồi Bình Yên cao giọng:

-Người nêm nếm giỏi ơi ! Dọn chén giùm đi.

Thái nhìn ông G, cười lắc đầu. Ông Giáo cũng cười.

Thấy Thái đi dọn chén, Bình Yên le lưỡi chọc tức rồi mới đến bên bếp múc thức ăn mang ra bàn.

Cả buổi chiều hôm nay, Bình Yên cứ nôn nao sốt ruột. Thịnh Tâm nói với ông Giáo là chàng sẽ đến. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều câu nói, rất nhiều thái độ để cho hả tức.

Vậy mà trước nụ cười cởi mở cùa Thảo Trang, Bình Yên không nói đước câu nào. Chàng vào nhà, nhìn quanh:

-Ba đâu rồi, Bình Yên?

Thấy Bình Yên quay mặt ra vườn, Tâm tiến đến, vẻ ngạc nhiên:

-Có chuyện gì vậy em?

Lần đầu tiên Thảo Trang gọi nàng bằng "em" ngọt lịm. Nàng bức tức nghĩ:

-Chắc anh ta cảm thấy hối hận chứ gì?

Vẫn không nghe trả lời, Thảo Trang kéo tay Yên :

-Nè ! Không trả lời, anh giận về liền đó nha.

Rồi Tâm pha trò:

-Người đẹp mà mặt giận trông xấu ơi là xấu.

Thấy đối phương vẫn không có phản ứng gì, Thái giả vờ quay lưng đi.

-Không thèm nói chuyện với anh thì anh về chứ sao bây giờ.

Bước ra tới cửa, vẫn thấy Bình Yên đứng yên bên cửa sổ, Thảo Trang bắt đầu lọ Có chuyện gì mà bỗng dưng Bình Yên lạnh nhạt với chàng như vậy.

Và Thảo Trang quay lại:

-Nè ! Có chuyện gì mà không chịu nói ra, anh làm sao biết được?

Dứt câu, Thảo Trang nhận ra hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má cô vợ tương lai.

Tâm ôm Bình Yên từ phía sau lưng:

-Sao em khóc vậy? Anh đã làm điều gì không phải ư?

Bình Yên vùng ra khỏi đôi tay của Thảo Trang, giọng nghẹn ngào:

-Anh đã dối gạt tôi.

Thái ngẩn ra:

-Ủa ! Em nói gì lạ vậy?

Nghĩ rằng Thảo Trang không chịu thừa nhận lỗi trước mặt mình, Bình Yên càng tức tối:

-Anh đừng đóng kịch nữa. Đáng buồn là bây giờ tôi mới nhận ra.

Chưa bao giờ đón nhận thái độ như thế này, Thảo Trang cũng bực bội không kém.

-Nhưng anh đã làm gì sai đâu?

-Anh hay lắm - Bình Yên quệt nước mắt - Tôi hy vọng anh sẽ trung thực hơn, chứ không phải như thế này. bây giờ anh về đi.

Chẳng hiểu vì chuyện gì mà Bình Yên lại có thái độ quá đáng như vậy, Thảo Trang không còn kềm chế được nữa:

-Anh sẽ về ngay bây giờ. Không ngờ chỉ vắng nhau có mấy ngày, thái độ của em lại kỳ cục như vậy.

Tâm ra về hồi lâu mà Bình Yên vẫn còn thút thít mãi. Nàng không hiểu vì sao mà thái độ của mình bỗng dưng quyết liệt như vậy. Nàng cảm thấy giận Tâm khôn tả. Nàng cũng đau đớn khi nhớ lại hình ảnh Tâm cùng cô gái hôm nọ. Nhưng đồng thời, nàng cảm thấy ray rứt, buồn bã khi nhìn Tâm bước ra khỏi nhà mình.

Cũng may là chiều nay chú Phúc, bạn của ông Giáo trở bệnh nhập viện. Vì vậy, ông không chứng kiến cuộc nói chuyện của Bình Yên và Tâm.

tâm về, một lúc lâu sau Bình Yên mới ra căn phố ngoài chợ của mình. Đây là căn phố nhỏ trước đây mẹ nàng đã tảo tần buôn bán. Khi bà mất, ông Giáo đã làm hợp đồng cho người ta thuệ Nhờ số tiền thuê căn phòng này, cha con nàng có thể yên tâm sống đạm bạc, nàng có tiền ăn học bấy lâu.

darren
02-06-2006, 10:27 AM
Nếu như vì chuyện cãi vã này, Thảo Trang và mình chia tay, mình có thể ra cửa hàng này buôn bán. Mùa tựu trường năm sau dạy học trở lại.

Tuy đã sắp xếp trong đầu mọi việc, nhưng Bình Yên vẫn không yên tâm chút nào. Nàng có sai lầm gì không?

Nhưng rõ ràng nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh Thảo Trang còn quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Dẫu sao hai người đã đính hôn rồi, lẽ ra Thảo Trang phải tôn trọng nàng mới đúng chứ.

Hay là gia đình mình quá dễ dàng với Thảo Tranghái? - Bình Yên lại miên man suy nghĩ - Vừa rồi, gia đình chàng cũng dự định tổ chức lễ hỏi cho rình rang, nhưng ba thấy Thảo Trang quá bận rộn, gia đình mình lại đơn chiếc, nên hai lễ hỏi và cưới nhập một. chẳng lẽ vì thế mà chàng nghĩ gia đình mình dễ qua mặt?

Từ căn phố trở về nhà, Bình Yên vẫn chưa dứt suy nghĩ, nếu như không nhận ra ông Giáo đã đi thăm bệnh về.

-Thưa bạ Ba về hồi nào vậy?

Bình Yên hỏi ông Giáo sau khi gài xong chốt cửa cổng.

-Ba cũng mới về. Nãy giờ con đi đâu vậy?

-Con ra cửa hàng lấy tiền thuê nhà. À ! Con dọn cơm cho ba ăn nha?

-Ừ. Con ăn rồi hả?

Từ chiều đến giờ có ăn uống được gì đâu, nhưng Bình Yên vẫn không đói. Sợ ba lo, nàng cười nhẹ:

-Con ăn rồi. Chú Phúc khoẻ không ba?

Bình Yên theo ông Giáo vào nhà, vừa chợt nhớ ra từ nãy đến giờ chưa hỏi thăm chú P.

Ông Giáo cởi chiếc áo khoác máng lên móc, đáp:

-Bây giờ chú đã khoẻ nhiều rồi, con ạ. Ngày mai, con đến thăm chú ấy đi. Chú ấy cứ hỏi thăm con hoài.

Đạ, mai con đi.

Đêm đó, Bình Yên lại mất ngủ. Một giờ, hai giờ... rồi ba giờ đồng hồ trôi qua, mà Bình Yên vẫn chưa dỗ được giấc ngủ. Nàng cứ nằm ngửa rồi nằm nghiêng, hết úp mặt xuống gối, rồi lại quay vào vách, mong giấc ngủ đến thật nhanh để không còn nhớ đến Thảo Trang nữa.

Nhưng mãi đến hai giờ sáng, khi đã mỏi mòn, Bình Yên mới thiếp đị

darren
02-06-2006, 10:28 AM
Chương 5

Hôm nay, Ngọc Hà không đến công ty mà cứ nằm dài ở nhà. Nghĩ cách đối phó với Nhàn mãi mà không ra, Ngọc Hà bực tức, không đến công ty làm việc. Một khi cô đã chán chường rồi thì chẳng thể ai lôi kéo cô được, trừ khi có Nhàn. Nghĩ tình cảm con người thật lạ, giận đó, ghét đó rồi lại yêu đó.

Chợt Ngọc Hà nghe tiếng gọi:

-Ngọc Hà ơi ! Ngọc Hà !

-Ơi.

Chẳng buồn ngồi dậy, Ngọc Hà trả lời một cách uể oải:

-Bà làm gì mà giờ này còn nằm dài ra vậy?

Ngọc Hà uể oải:

- Đang bực tức muốn chết đây.

Cô gái tò mò ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hà:

-Tức gì vậy? Tại ông Vũ gây chuyện bực mình nữa chứ gì?

Ngọc Hà gác đầu trên chiếc gối ôm:

-Ông Vũ thì nói làm gì.

-Vậy chứ ai?

-Ông Nhàn - Ngọc Hà bực bội - Làm tôi tức mấy bữa nay.

Cô gái hít hà, giọng nịnh nọt:

-Nhiều chàng vây quanh thì phải có lúc bực bội chứ sao. Nhưng kể ra bà cũng quá đó nhạ Tui thế này mà chẳng có mảnh tình nào vắt vai.

Ngọc Hà "hứ" một tiếng, hằn học:

-Bộ chị tưởng họ thật lòng với tôi sao. Người thì thích moi tiền, người thì thích lợi dụng để được địa vị. Họ cố tỏ ra quan tâm tới tôi chủ yếu để đạt được mục đích của mình mà thôi.

Cô gái có mái tóc ngắn như con trai nhếch môi, cười nhạt:

-Vậy sao bà chìu chuộng họ làm chị Nếu là tôi thì một cắc cũng không mẻ. Mình không lợi dụng họ thì thôi, tại sao lại để họ lợi dụng mình chứ?

Ngọc Hà nằm sấp, áp ngực lên chiếc gối ôm, bĩu môi:

-Mỗi người một con đường, bà không có nhiều tiền và không thiếu tình yêu, làm sao giống tôi cho được chứ.

-Yêu đương chỉ là chuyện phù phiếm thôi mà.

-Nhưng những cuộc tình vụng trộm ấy làm cho tôi hạnh phúc. Ông Vũ phụ bạc tôi như vậy, tôi phải trả thù cho hả cơn tức.

Thấy thật khó mà tranh cãi với Ngọc Hà, cô gái tóc ngắn cũng xuôi chiều theo:

-Ờ. nhưng phải nói bà cũng bản lĩnh lắm. Ra đường có hàng tá đàn ông đeo đuổi.

-Tuổi xuân chỉ có một thời thôi , không tận dụng thì thật phí.

Cô gái ngả xuống nệm, nằm cạnh Ngọc Hà:

-Mà nè ! Ông Nhàn làm gì khiến bà bực bội như vậy?

-Tháng trước thấy hắn đi làm bằng chiếc Đ cà tàng, tôi tội nghiệp mua cho chiếc Dream, vậy mà bây giờ hắn lại lăng nhăng với con nhỏ khác. Tôi đã bắt gặp tại trận.

Cô gái xoay hẳn về phía Ngọc Hà:

-Trời đất ! Không chút lương tâm vậy sao?

Ngọc Hà hầm hừ:

-Con nhỏ đó cũng quá lắm. Dám khiêu khích tôi nữa.

Đôi mắt một mí tinh ranh của cô gái không bỏ sót thái độ nào của Ngọc Hà, giọng cô ta khích bác:

-Vậy chẳng lẽ bà chịu thua ông Nhàn với con nhỏ đó hay sao?

Ngọc Hà nghiến răng:

-Hổng dám thua đâu. Tại tôi chưa muốn ra tay đó thôi.

Cô gái hăng hái vung nắm tay:

-Bà khỏi lọ Để tôi tính giùm cho.

Nhìn cô gái bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Ngọc Hà hỏi:

-Chị tính bằng cách nào?

Cô gái hạ giọng ra vẻ quan trọng:

-Chị muốn thế nào? Muốn cho tụi nó một bài học hay muốn lấy xe lại, hay là muốn cả hai?

Biết cô gái chẳng phải là tay hiền lành gì, Ngọc Hà vội xua tay:

-Nè, nè ! Tui không muốn chuyện đánh đấm hay đâm chém gì đâu. Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc xe mà thôi.

Cô gái bật dậy, mặt vênh lên:

-Rồi. Yên tâm đi. Nhưng phải chi chút ít sau khi lấy lại xe nhé.

Ngọc Hà chặc lưỡi:

-Chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng chị phải nhớ bảo tụi nó làm cho hắn sợ hết hồn đó nha.

Cô gái đứng lên, bật tay kêu cái "chóc" như đàn ông :

-Khoẻ rẹ chuyện đó trong tầm taỵ Đàn em của tôi chuêyn đi đòi nợ mà.

Rời khỏi nhà Ngọc Hà, cô gái ấy tỏ ra vô cùng hớn hở. Có dịp làm ăn rồi.

Tên của cô gái là Mỹ Duyên, là chị em cô cậu ruột với Ngọc Hà. Tuy vai em, nhưng Hà lớn hơn Mỹ Duyên hai tuổi. vì vậy, Mỹ Duyên thường gọi hà bằng bà, xưng tôi, thay vì xưng là chị em.

Mỹ Duyên thắng xe đến khu vực quen thuộc của đám dân bụi đời. Nhóm Sơn trông thấy Duyên liền mừng rỡ, hỏi:

-Hôm nay có gì làm ăn không Mỹ Duyên?

Mỹ Duyên chống một chân ngồi trên xe tay khoanh tròn trước ngực, hất hàm, hỏi:

-Sao hôm nay chỉ có ba đứa hà?

Bon xóm dừa nhanh miệng đáp:

-Tụi nó đi loanh quanh xem có ai kêu làm gì không?

-Còn tụi bây thì đang rảnh phải không?

Mỹ Duyên hỏi, vẫn cái vẻ anh chị.

-Rảnh chứ - Sơn trọc bắt đầu nóng ruột - Nhưng có việc gì làm không?

-OK - Mỹ Duyên ngoắc cả ba lại gần, nói nhỏ một lúc.

Mấy cái đầu gật gù liên tục. Sau đó, Mỹ Duyên ra về, đám bụi đời tản ra.

darren
02-06-2006, 10:29 AM
Đúng 7 giờ tối, Mỹ Duyên mang khẩu trang trùm kín mặt, bám theo nhóm Sơn trọc. Mỹ Duyên thực sự hồi hộp khi thấy bóng gã Nhàn xuất hiện ở góc phố. Không biết bằng cách nào, Sơn trọc đã dụ được Nhàn ra góc hẻm vắng người.

Nhàn đưa mắt nhìn 5, 6 tên con trai lực lưỡng, ngực xâm đầy hình thù khác nhau. Ôi ! Chúng muốn làm gì đây? Nhàn bắt đầu thấy tay chân mình lóng ngóng, run rẩy. Tất cả đều mang khẩu trang kín mặt. Đột nhiên, Sơn trọc kéo khẩu trang xuống. Nhàn ngẩn ra:

-Thì ra là mày.

Sơn trọc cười khẩy:

-Quen quá phải không? Ban đầu tôi cũng tưởng là ai khác.

-Bây giờ tụi bây muốn gì?

-Tôi cũng không muốn vòng vo tam quốc cho mất công. Chắc ông anh cũng biết bọn này chuyện môn đi đòi nợ chứ?

-Nhưng tao đâu có nợ nần ai. Tại sao tụi bây lại cản đường cản lối?

Sơn trọc khoang tay trước ngực, hai chân dạng ra, vẻ đàn anh:

-Từ trước đến giờ, việc ông ông làm việc tôi tôi làm. Nhưng hôm nay, tôi muốn đòi lại công bằng cho một người.

Nhàn nhận thấy bọn Sơn trọc không hẳn là bọn du côn, chúng chỉ chuyên đi đòi nợ hưởng phần trăm, chưa có thành tích nào ghê gớm cả, nên đã có ý xem thường. Nghĩ vậy, Nhàn cười khẩy:

-Tao đâu có thiếu công bằng với ai.

Sơn trọc cười khùng khục:

-Chuyện rõ ràng trước mắt mà ông còn làm vẻ vô tư à?

Nhàn đưa tay xem đồng hồ, tay vẫn cầm tay ga của chiếc Dream bóng loáng, vẻ nôn nóng:

-Muốn gì thì nói đại đi, trễ giờ tao mất rồi.

Sơn trọc vung tay lên, vẻ hài lòng:

- Được. Vậy tôi hỏi bây giờ chịu trả chiếc Dream này cho bà chị tôi chưa?

Nhàn trợn mắt:

-Xe nào?

Không cười nữa, Sơn trọc đặt tay lên tay lái xe:

- Đừng giả vờ nữa. Xuống xe đi. mau !

-Nhưng xe này đứng tên tao chứ bộ.

-Hừ ! Chính vì đứng tên của ông anh, cho nên tôi mới cất công đến đây để "năn nỉ" ông anh nè. Nếu người khác, tôi đã " bụp" từ lâu rồi.

Không muốn chiếc xe mất dễ dàng như vậy. Nhàn cố gắng kéo dài thời gian.

-Nhưng xe này của Ngọc Hà mua cho tao. Để tao gặp cô ấy dàn xếp mới đúng chứ.

-Chị ta không muốn gặp ông anh, nên mới cử bọn này đây nè. Sao? Không tin hả?

Những tên còn lại trong nhóm tỏ vẻ sốt ruột:

-nè ! Xuống xe mau. Mệt quá.

-Làm mất thời gian của tao quá. Ra tay đi Sơn.

Trong khi Sơn lại tỏ ra đủng đỉnh:

- Sao? Cần suy nghĩ hả? Hay là bọn này kéo đến điểm bán "cô tiên nâu" của ông anh?

Đang buôn bán hàng phi pháp, lại thấy Sơn trọc nắm rõ mọi chuyện làm ăn của mình, Nhàn không khỏi lo lắng. hắn thầm tiếc mình đã dại dột đụng với Ngọc Hà làm gì, lại cặp bồ với Mi Lan mà không chịu giữ kín gì hết. bây giờ tự dưng trả lại chiếc xe. Nhàn quả tình không muốn chút nào.

-Sao? Đưa chìa khoá đây chứ.

-Nè ! Để tao đi gặp chị hà của tụi bây ngay tức thì.

Vừa nói, Nhàn vừa tăng gạ Lập tức, nhóm Sơn trọc đứa nắm tay ghì lại, đứa đứng cản đầu xe. Còn Sơn trọc tức giận tung một cú đấm vào mặt Nhàn. Hai ba tên còn lại ăn theo, đấm tới tấp vào lưng, vào bụng, khiến Nhàn ngã nhào xuống đất.

Nhàn ôm bụng, la lên:

-Quân chó mà ! Tụi bây lấy xe đi.

Sơn trọc leo lên xe, mấy tên còn lại cũng về xe của mình. Chúng rú ga inh ỏi và không quên để lại tiếng cười ngạo nghễ.

Nhàn lồm cồm ngồi dậy, chửi đổng:

-Mẹ kiếp ! Rồi tụi bây sẽ biết tay tao.

Đám Sơn trọc vừa cho xe xhạy vào sân thì Mỹ Duyên cũng về tới. Cô ta ra lệnh:

-Vô trong nhà nè.

6 tên bụi đời ngoan ngoãn theo Duyên vào nhà:

-Tụi bây khá lắm. Tên Nhàn coi vậy mà nhát gan lắm.

-cũng nhờ tụi em ra oai thủ thế, ngó vào là biết võ nghe. cao cường rồi.

Mỹ Duyên xí dài:

-Ừ. Hay lắm. Trông như phim Hồng Kông vậy đó.

Không cần biết được khen hay chê, 6 tên thi nhau khoe khoang. Đến khi Mỹ Duyên giậm chân la lên :

-Thôi biết rồi. Nổ quá trời luôn vậy.

Sơn trọc nhếch môi:

-Tên Nhàn có phước mà chẳng biết hưởng. Nếu em mà được ai đó thương yêu tướng như chị Ngọc Hà, em sẽ ngoan ngoãn phục tùng "tới bến" luôn.

Mỹ Duyên trề môi, lườm Sơn trọc:

-Hứ ! Cái mặt rỗ chằng chịt như mày, ai mà thương. Ở đó mà khoe nữa.

Sơn trọc nhăn nhở cười, nhưng trong bụng tức lắm. Bấy lâu nay, bọn chúng vẫn nhờ Mỹ Duyên chỉ mối làm ăn, nên có phần nể nang. Nếu không, cỡ Mỹ Duyên, Sơn trọc "luộc" từ lâu rồi. Nghĩ vậy, Sơn trọc đã dằn lòng.

Hứ ! Mặc bà nói gì thì nói. Nay mai, không còn lợi dụng được bà, bà đừng hòng lên mặt với bọn tôi.

Mỹ Duyên vào trong và trở ra với một xấp tiền. Mấy cặp mắt vụt sáng:

-Bao nhiêu vậy bà chị?

-Năm trăm ngàn.

Sơn trọc gãi gãi lỗ tai, nhăn nhó:

-Chiếc Dream trị giá 6 cây vàng lận. Chị thưởng công gì bèo quá vậy?

-Trời đất ! Đâu có vụ làm ăn nào mà dễ dàng như vụ này. Mới không đầy 10 phút đã xong xuôi. 6 đứa 500,000, dễ kiếm làm sao?

Một đứa trong nhóm Sơn trọc tiếp:

-Chị tưởng dễ ăn lắm sao? Chị vừa giao nhiệm vụ xong là tụi em lấp tức tủa đi điều tra vụ làm ăn của thằng Nhàn liền.

-Ờ. Nếu không nắm lấy tẩy của nó chị tưởng lấy xe được sao?

Thấy bọn Sơn trọc hơi căng, Mỹ Duyên dịu giọng:

-Thôi được rồi. Tụi bây nhiều chuyện quá. tao đưa thêm một trăm nữa nè.

Sơn trọc lắc đầu nguầy nguậy:

-Không được. Chị đưa ít nhất là một triệu.

Nghe nói đến đây, Mỹ Duyên nhảy nhổm:

-Trời đất ! Bộ tụi bây tưởng tao in được tiền chắc?

Sơn trọc không phải tay vừa:

-Hổng chịu thì tụi tôi đem trả xe lại cho thằng Nhàn.

Nói xong, Sơn đút chìa khoá vào ổ. Duyên lật đật giật lấy chìa khoá:

-Chuyện đâu còn có đó.

Bây giờ tụi bây cầm đỡ sáu trăm ngàn này đi.

Rồi Mỹ Duyên đổi giọng ngọt xớt:

-bà hà giàu vậy, nhưng mà kẹo bỏ xừ. bả đưa tao đúng năm trăm ngàn đồng. Một trăm ngàn này là của tao đó. Thôi để ngày mai tao tới nhà bảo bả đưa thêm bốn trăm ngàn nữa.

Sơn trọc không vừa chút nào:

-Ba cái vụ làm ăn này chị cũng có hưởng tiền cò mà. Tụi tôi dư biết chứ bị ngu sao. Chị khéo ăn khéo nói như vậy, chẳng lẽ chị hà không đưa.

-Biết rồi, biết rồi. Thôi, tụi bây về đi.

Bọn sơn vẫn nằn nì:

- Đi tới đi lui mất thời gian quá, hay là chị ứng luôn đi.

Mỹ Duyên trợn mắt, nhưng nhìn lại thấy 6 tên đứng 6 góc, choáng gần hết không gian trong phòng. Cô nghĩ thật khó mà thuệt phục bọn này. Chúng chỉ cần tiền là trên hết.

-Thôi được rồi - Duyên xẵng giọng - Chờ một chút đi tụi quỷ.