singasong
14-10-2005, 02:49 AM
Ngày xưa, lúc mình và anh còn quen nhau... mình cứ nghĩ tình cảm của mình và anh là vĩnh cửu...
- Làm gay khổ quá...
- Em không nghĩ mình đang hạnh phúc hơn nhiều người sao?
- Hạnh phúc gì?
- Có anh nè.
- Oẹ... có anh là bất hạnh thì có!
- Thế à... kệ em, nhưng có em là anh hạnh phúc...
Mình tự hào về tình yêu đó.
Một người vào nói với mình: "Sao chuyện 2 người yêu nhau cứ kể rùm ra trên net thế? Có biết người khác đọc sẽ khó chịu thế nào không?" Lúc ấy mình cũng không quan tâm lắm, mình cứ nghĩ cách mình viết ra như vậy là 1 cách để mình giúp mọi người có lòng tin, họ sẽ thấy cuộc sống giới gay này không phũ phàng như họ nghĩ... và họ sẽ find true love giống mình.
Ngày mình và anh chia tay, mình nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả tình cảm con người. Khi người ta không còn yêu thương nữa thì không gì có thể giữ lại được... và thế là chia tay. Đau khổ cũng thừa. Chả giúp được gì. Vẫn giữ lại ở anh những kỉ niệm đẹp nhất, tinh khôi nhất mà không thể tìm lại 1 lần nữa.
Mình lẫn trốn.
Với mình "không yêu không thể là bạn". Và mình không muốn sẽ luôn là kẻ thứ ba tội nghiệp đứng cổ vũ 1 cách giả tạo cho hạnh phúc của anh.
---
Bạn.
Đâu đó đọc được ở bạn niềm hạnh phúc, đến lúc này 1 đứa như mình mới thấm thía thế nào là nỗi buồn. Có những lúc ngồi đọc bài bạn mà mình rớt nước mắt... Khóc cho niềm hạnh phúc của bạn là không phải, đó chỉ là khóc cho nỗi buồn của mình...
Song đôi lúc cũng cố tự tin... nó giống như cái điều mà trước kia mình từng biện minh vậy, cũng cố tin là với những ai sống chân thành, thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến họ... Nghĩ thế mà cho là lòng mình đang nhẹ nhõm. Dù biết đó chỉ là 1 lòng tin tội nghiệp.
Hôm nay, hay tin bạn và người yêu gặp chuyện buồn. Mình không biết khuyên bạn thế nào... Chỉ 1 điều duy nhất mình muốn nói với bạn là "hạnh phúc không phù phiếm như đôi khi ta nghĩ, hạnh phúc cũng chẳng xa xôi mơ hồ..." Và thường là chỉ đến khi mất đi 1 cái gì đó ta mới cảm thấy tiếc, thấy nhớ...
---
Thời gian qua, rồi cũng quen, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn khi ta hiểu rõ bản chất của nó. Mình già hơn 1 chút, bớt vô tư và cũng bớt "tin" ở cuộc đời này. Hầu như hàng loạt những người sau đó đều được mình đưa vào kính hiển vi mà soi như soi vi trùng... Và mình sợ làm 1 người phá vỡ hạnh phúc ai đó. Mình tự nhủ sẽ không bao giờ để trường hợp đó xãy ra.
Sống 1 cuộc sống "độc lập" (nói theo kiểu tích cực đấy!) như thế này quả thật sẽ chẳng có gì vướng bận... nhưng cũng chẳng thú vị gì khi ta phát hiện ra rằng mình sống không mục đích, không phương hướng.
Những tin nhắn trước lúc đi ngủ không còn...
Những dòng email cũng không...
Điện thoại càng không...
Vô vị và lạt lẽo đến trơ trẽn bạn ạ!
Hãy suy nghĩ thật kỹ và giữ lấy hạnh phúc cho mình. Để mai này không cảm thấy hối tiếc... bạn nha.
- Làm gay khổ quá...
- Em không nghĩ mình đang hạnh phúc hơn nhiều người sao?
- Hạnh phúc gì?
- Có anh nè.
- Oẹ... có anh là bất hạnh thì có!
- Thế à... kệ em, nhưng có em là anh hạnh phúc...
Mình tự hào về tình yêu đó.
Một người vào nói với mình: "Sao chuyện 2 người yêu nhau cứ kể rùm ra trên net thế? Có biết người khác đọc sẽ khó chịu thế nào không?" Lúc ấy mình cũng không quan tâm lắm, mình cứ nghĩ cách mình viết ra như vậy là 1 cách để mình giúp mọi người có lòng tin, họ sẽ thấy cuộc sống giới gay này không phũ phàng như họ nghĩ... và họ sẽ find true love giống mình.
Ngày mình và anh chia tay, mình nhận ra rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả tình cảm con người. Khi người ta không còn yêu thương nữa thì không gì có thể giữ lại được... và thế là chia tay. Đau khổ cũng thừa. Chả giúp được gì. Vẫn giữ lại ở anh những kỉ niệm đẹp nhất, tinh khôi nhất mà không thể tìm lại 1 lần nữa.
Mình lẫn trốn.
Với mình "không yêu không thể là bạn". Và mình không muốn sẽ luôn là kẻ thứ ba tội nghiệp đứng cổ vũ 1 cách giả tạo cho hạnh phúc của anh.
---
Bạn.
Đâu đó đọc được ở bạn niềm hạnh phúc, đến lúc này 1 đứa như mình mới thấm thía thế nào là nỗi buồn. Có những lúc ngồi đọc bài bạn mà mình rớt nước mắt... Khóc cho niềm hạnh phúc của bạn là không phải, đó chỉ là khóc cho nỗi buồn của mình...
Song đôi lúc cũng cố tự tin... nó giống như cái điều mà trước kia mình từng biện minh vậy, cũng cố tin là với những ai sống chân thành, thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến họ... Nghĩ thế mà cho là lòng mình đang nhẹ nhõm. Dù biết đó chỉ là 1 lòng tin tội nghiệp.
Hôm nay, hay tin bạn và người yêu gặp chuyện buồn. Mình không biết khuyên bạn thế nào... Chỉ 1 điều duy nhất mình muốn nói với bạn là "hạnh phúc không phù phiếm như đôi khi ta nghĩ, hạnh phúc cũng chẳng xa xôi mơ hồ..." Và thường là chỉ đến khi mất đi 1 cái gì đó ta mới cảm thấy tiếc, thấy nhớ...
---
Thời gian qua, rồi cũng quen, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn khi ta hiểu rõ bản chất của nó. Mình già hơn 1 chút, bớt vô tư và cũng bớt "tin" ở cuộc đời này. Hầu như hàng loạt những người sau đó đều được mình đưa vào kính hiển vi mà soi như soi vi trùng... Và mình sợ làm 1 người phá vỡ hạnh phúc ai đó. Mình tự nhủ sẽ không bao giờ để trường hợp đó xãy ra.
Sống 1 cuộc sống "độc lập" (nói theo kiểu tích cực đấy!) như thế này quả thật sẽ chẳng có gì vướng bận... nhưng cũng chẳng thú vị gì khi ta phát hiện ra rằng mình sống không mục đích, không phương hướng.
Những tin nhắn trước lúc đi ngủ không còn...
Những dòng email cũng không...
Điện thoại càng không...
Vô vị và lạt lẽo đến trơ trẽn bạn ạ!
Hãy suy nghĩ thật kỹ và giữ lấy hạnh phúc cho mình. Để mai này không cảm thấy hối tiếc... bạn nha.