hacgiay
01-06-2006, 11:39 PM
HG xin gởi đến các bạn một truyện ngắn , có thể gọi như vậy , thể hiện một phong cách rất khác của HG. Khi viết truyện , HG hay cố chắp cánh cho những câu chữ như bay bay , cho người đọc 1 cảm giác nhẹ nhàng bởi thực tế cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã nặng nề và HG muốn là truyện phải mang một luồn gió mát thổi vào tâm hồn người đọc và xoa dịu đi những âu lo...Nhưng "đến gần tôi" là 1 ví dụ rất khác , vì HG viết nó trong một buổi trưa thật nặng nặng nề - một phút nhìn vào chính nội tâm của mình ...Mong là bạn sẽ không thấy bức bối .
ĐẾN GẦN TÔI
“ Tôi đến gần tôi vẫn còn xa
vẫn còn những giờ tăm tối
Tôi đến gần tôi trong giấc dài
trong những giờ muộn phiền không dứt
Tôi đến gần đau đến gần mê
đến gần những ngày vui héo
Tôi đang đến gần hay vẩn còn
cách một cơn ác mộng..?”
Ác mộng . Thức tỉnh . Những trận mơ rồi cũng qua dù cái cách nó trôi qua thật không nhẹ nhàng .
Tiếng bass hơi vội , hơi dồn dập . Trái tim mệt mỏi cố đập theo cái âm thanh của electronica/rock. Rồi gục ngã .
_Mày cút ra khỏi tao , thằng gay bẩn thỉu – Tao không bẩn thỉu , tao là một con người , có khi sạch hơn khối lũ chúng mày .
_Nhưng mày là giống bệnh họan , mày hiểu không , con kia – Tao thấy tội cho cái lưỡi của mày khi nó cứ phải theo cái ý nghĩ ngu dốt của màt mà thốt ra những câu nói bốc mùi như thế . Cái thứ suy nghĩ thiển cận của mày vẫn cho rằng thằng gay nào cũng là cái thứ thích làm đàn bà à . Nếu thế thì mày mới chính là một thứ đàn bà chính hiệu đấy .
_Mày nói hay lắm ,nhưng mày không thể bắt tao phải chìu theo cái lối sống ghê tởm của mày , mắt tao không phải để nhìn lũ đàn ông khỏa thân , mũi tao không phải để ngửi mùi trai...như mày
_ mày chắc à ? Không thể nào , thằng ngốc ạ .
_Rồi mày sẽ thấy tao có thể làm gì .
---
_Thằng kia , rời mắt khỏi thằng con trai ấy đi , đừng có nhìn nó với cái cặp mắt thèm khát đó của mày , nó làm tao mang nhục – mày không thấy hắn đẹp lắm sao ?
_Tao không có khái niệm đàn ông đẹp - vậy mày biết thế nào là đàn bà đẹp à . Kiểm tra lại trái tim mày đi , nó không làm theo lời dạy bảo ngu ngốc của bộ não mày nữa rồi .
_Mày tưởng mày thấy được trái tim tao bảo tao nên làm gì sao , đừng có ảo tưởng – Mày quên là tao biết mọi thứ về mày sao .
---
“ Vẫn cách ngăn , vẫn sóng dâng
ngập hết lòng tôi thấy trong tiếng cười có khi tối mù
vẫn sóng thôi , nắng vẫn trôi
là biết lòng tôi cháy như đóm tàn giấc mơ khép màn ”
_Thằng con trai 18 tuổi của tao , mày thấy thế nào rồi khi bước qua cái tuổi có thể đi tù hả - Tao không tin . Tại sao mày có thể để thằng đó chạm vào người tao , vào môi tao .
_Vì tao thích điều đó , vì tao mạnh hơn mày và tao thấy nó cần cho mày – Láo tóet , tao không cần thứ đó , gớm ghiếc .
_Có lẽ tao đã để mày tự dối gạt mày qúa lâu rồi , thằng con trai sĩ diện ạ .
Những cơn lửa cháy âm ỉ bỗng gộp lại , bừng lên rồi tắt hẳn , le lói trong khỏang đen của ác mộng một đốm tàn . Nó cuốn theo một tiếng gọi thảm , một tiếng kêu đau .
Một hành lang tối , hun hun sâu , không lọt qua nổi một khe sáng . Lần mò , vịn tường bước đi , một bờ tường không tô , ẩm lạnh và đôi khi rêu phủ . Lạ , không một giác quan nào còn có thể sử dụng , nhưng sao lại nhẹ , càng lúc càng nhẹ , nhẹ quá . Và trời lại sáng bừng lên , và bay lên và thấy...một dáng người – tôi .
Mừng đã đến gần tôi , Tôi ạ .Tôi đã qua một hành lang tối của định kiến , của e dè , của những dè bĩu của bọn rắn - luỡi - độc để đến gần tôi . Và nói tôi nghe ,Tôi đang thấy thế nào ?
Nhẹ - cảm giác ấy có lẽ đến từ một cố gắng vô hiệu để áp đặt cái ngã cho những cái phi ngã *
Nhẹ ? Vì đã đến gần tôi , nhưng lại sẽ lại xa tôi , và phải qua nữa những hành lang tối nữa , ác mộng nữa và hãy cứ đến gần tôi , hành trình suốt đời nếu vẫn cần nhẹ nhõm . Che dấu và lừa gạt chính mình là một tội lỗi tàn nhẫn và hèn yếu nhất.
“ tôi đã gần chưa chính hồn tôi
đã gần những hành lang tối
tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau ác mộng”
Hãy để đôi cánh ấy rách đi , vì tôi không cần bay bằng nó , hãy nâng tôi lên bằng từ tâm và trước hết là từ tâm cho chính tôi ., Tôi nhé .
21/10/2005
Bình Ca
(*) trích dẫn liner notes của Phan Đan cho Tales
Tặng cho riêng tôi
ĐẾN GẦN TÔI
“ Tôi đến gần tôi vẫn còn xa
vẫn còn những giờ tăm tối
Tôi đến gần tôi trong giấc dài
trong những giờ muộn phiền không dứt
Tôi đến gần đau đến gần mê
đến gần những ngày vui héo
Tôi đang đến gần hay vẩn còn
cách một cơn ác mộng..?”
Ác mộng . Thức tỉnh . Những trận mơ rồi cũng qua dù cái cách nó trôi qua thật không nhẹ nhàng .
Tiếng bass hơi vội , hơi dồn dập . Trái tim mệt mỏi cố đập theo cái âm thanh của electronica/rock. Rồi gục ngã .
_Mày cút ra khỏi tao , thằng gay bẩn thỉu – Tao không bẩn thỉu , tao là một con người , có khi sạch hơn khối lũ chúng mày .
_Nhưng mày là giống bệnh họan , mày hiểu không , con kia – Tao thấy tội cho cái lưỡi của mày khi nó cứ phải theo cái ý nghĩ ngu dốt của màt mà thốt ra những câu nói bốc mùi như thế . Cái thứ suy nghĩ thiển cận của mày vẫn cho rằng thằng gay nào cũng là cái thứ thích làm đàn bà à . Nếu thế thì mày mới chính là một thứ đàn bà chính hiệu đấy .
_Mày nói hay lắm ,nhưng mày không thể bắt tao phải chìu theo cái lối sống ghê tởm của mày , mắt tao không phải để nhìn lũ đàn ông khỏa thân , mũi tao không phải để ngửi mùi trai...như mày
_ mày chắc à ? Không thể nào , thằng ngốc ạ .
_Rồi mày sẽ thấy tao có thể làm gì .
---
_Thằng kia , rời mắt khỏi thằng con trai ấy đi , đừng có nhìn nó với cái cặp mắt thèm khát đó của mày , nó làm tao mang nhục – mày không thấy hắn đẹp lắm sao ?
_Tao không có khái niệm đàn ông đẹp - vậy mày biết thế nào là đàn bà đẹp à . Kiểm tra lại trái tim mày đi , nó không làm theo lời dạy bảo ngu ngốc của bộ não mày nữa rồi .
_Mày tưởng mày thấy được trái tim tao bảo tao nên làm gì sao , đừng có ảo tưởng – Mày quên là tao biết mọi thứ về mày sao .
---
“ Vẫn cách ngăn , vẫn sóng dâng
ngập hết lòng tôi thấy trong tiếng cười có khi tối mù
vẫn sóng thôi , nắng vẫn trôi
là biết lòng tôi cháy như đóm tàn giấc mơ khép màn ”
_Thằng con trai 18 tuổi của tao , mày thấy thế nào rồi khi bước qua cái tuổi có thể đi tù hả - Tao không tin . Tại sao mày có thể để thằng đó chạm vào người tao , vào môi tao .
_Vì tao thích điều đó , vì tao mạnh hơn mày và tao thấy nó cần cho mày – Láo tóet , tao không cần thứ đó , gớm ghiếc .
_Có lẽ tao đã để mày tự dối gạt mày qúa lâu rồi , thằng con trai sĩ diện ạ .
Những cơn lửa cháy âm ỉ bỗng gộp lại , bừng lên rồi tắt hẳn , le lói trong khỏang đen của ác mộng một đốm tàn . Nó cuốn theo một tiếng gọi thảm , một tiếng kêu đau .
Một hành lang tối , hun hun sâu , không lọt qua nổi một khe sáng . Lần mò , vịn tường bước đi , một bờ tường không tô , ẩm lạnh và đôi khi rêu phủ . Lạ , không một giác quan nào còn có thể sử dụng , nhưng sao lại nhẹ , càng lúc càng nhẹ , nhẹ quá . Và trời lại sáng bừng lên , và bay lên và thấy...một dáng người – tôi .
Mừng đã đến gần tôi , Tôi ạ .Tôi đã qua một hành lang tối của định kiến , của e dè , của những dè bĩu của bọn rắn - luỡi - độc để đến gần tôi . Và nói tôi nghe ,Tôi đang thấy thế nào ?
Nhẹ - cảm giác ấy có lẽ đến từ một cố gắng vô hiệu để áp đặt cái ngã cho những cái phi ngã *
Nhẹ ? Vì đã đến gần tôi , nhưng lại sẽ lại xa tôi , và phải qua nữa những hành lang tối nữa , ác mộng nữa và hãy cứ đến gần tôi , hành trình suốt đời nếu vẫn cần nhẹ nhõm . Che dấu và lừa gạt chính mình là một tội lỗi tàn nhẫn và hèn yếu nhất.
“ tôi đã gần chưa chính hồn tôi
đã gần những hành lang tối
tôi đang tiến về đôi cánh mòn rách dài sau ác mộng”
Hãy để đôi cánh ấy rách đi , vì tôi không cần bay bằng nó , hãy nâng tôi lên bằng từ tâm và trước hết là từ tâm cho chính tôi ., Tôi nhé .
21/10/2005
Bình Ca
(*) trích dẫn liner notes của Phan Đan cho Tales
Tặng cho riêng tôi