hacgiay
01-06-2006, 11:07 AM
Viết tặng Đà Lạt , thành phố níu giữ bước chân người khách lạ - tôi .
Tặng PinkCat - người bạn đã cùng tôi dạo phố cao nguyên trong một đêm gió lạnh .
Tặng những người bạn của tôi , những người cho tôi cảm xúc thật ấm áp khi nhớ về một Đà Lạt mưa ...
Tôi viết truyện này dựa trên những cảm xúc còn lắng lại sau chuyến đi Đà LẠt vừa rồi cùng những người bạn , Và cả cảm xúc khi nghe ca khúc Phố Mùa Đông của nhạc sĩ Bảo Chấn qua tiếng hát của Lê Hiếu . Truyện được viết rất thật từ những gì đã xảy ra . Cuộc sống cũng có khi tuyệt như thế đấy - tuyệt chỉ là nhẹ nhàng và bềnh bồng như đang say.
ĐÀ LẠT PHỐ
“Phố sương mù , phố chưa lên đèn . Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ , từng góc phố quấn quanh núi đồi , vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời .Phố bên đồi đứng chờ em tới . Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi .Có em cười nói quanh đời tôi .”
Trong một chiều mưa như trút nước , những con phố Đà lạt cũng không mấy đổi thay, có khác chăng là dãy phố như mờ đi bởi một màn mưa trắng xóa . Mưa ở đây dường như đã trở thành một chuyện bính thường , nó gần như hơi thở của phố núi , nó quen thuộc như những khóm quỳ vàng vẫn trổ hoa vàng rực nơi đây , lặng lẽ như một làn hơi nước mùa hè hay chỉ như một góc tường xưa rêu phủ ...và mưa bao giờ cũng vậy , ướt , lạnh và cô đơn...
_Ngày mai K.E sẽ lên Đà Lạt đó
_Lên chi vậy ...?
_Tìm một người...
_Ai vậy ..?
_Trên đó thì K.E chỉ quen mỗi K.A thôi..?
_Vậy thì chết K.A rồi ...
_Sao vậy...?
_Lỡ người ấy của K.E ghen thì sao .?
_Không sao , K.E chỉ muốn lên xem thử xem mùa gió cao nguyên đã về chưa thôi mà ...?(***)
Và như một lời hẹn , K.E đặt chân đến thành phố sương mù trong một chiều trời không mưa nhưng gió lạnh . Cái lạnh làm cho tâm hồn lạnh lẽo chợt thâý cô đơn , những tiếng cười của đám bạn bè xung quanh không xua đi cái trống không của một người hay suy nghĩ . K.E biết mình buồn , anh cảm thấy hơi ganh tị trước sự vui vẻ của những người bạn vẫn còn vô tư mặc dù khuôn mặt anh lại có vẻ trẻ con nhất .Sau khi nhận phòng khách sạn , K.E tắm rửa sau một chuyến đi dài rồi thay đồ ra phố . K.E cảm thấy buồn cười vì người ngoài phố ai cũng mặc áo lạnh , chỉ có anh là một thằng con trai Sài Gòn là phong phanh một chiếc áo mỏng thôi . Hơi lạnh ngoài trời không đủ cho anh cảm nhận đây là Đà Lạt , chỉ có mặt hồ trong xanh , lộng gió là khiến anh nhận ra thành phố mà mình đã trót yêu thôi . Chợt nhớ về K.A , K.E tự dưng muốn được gặp người bạn này , một người bạn chưa hề biết mặt , chỉ quen nhau qua những trang văn đọc của nhau nhưng K.E cảm thấy có gì gần gũi lắm giữa những câu chuyện của hai người .
K.E định gọi cho K.A nhưng điện thoại của anh đã reo trước , những người bạn đi cùng gọi anh về khách sạn để đi ăn tối . Ừ thì đã đi cùng thì cũng không nên làm mọi người mất vui , K.E lại thả bộ dọc một con dốc cao về khách sạn . Bữa cơm tối vừa xong , cả bọn kéo nhau đi uống rượu . Cái hơi rượu cần thật dễ chịu , nó nồng nàn nhưng lại không khiến người ta có thể say , nó dịu dàng như một dòng nước ấm đang vuốt ve thân thể . Uống hết hai bình rượu cần ấy , K,E dường như không còn thấy lạnh nữa , nhưng đã hơi say say...Anh và người bạn gái trong nhóm ôm chặt nhau trên đường về vừa cười nói : chắc ai cũng lầm tưởng mình là bồ của nhau nhỉ ? – cô ấy biết rất rõ K.E là ai và K.E cũng thấy hài lòng vì luôn được sống với chính mình như vậy . Nếu không phải là nhóm bạn này thì chưa chắc K.E đã cùng đi ...Vậy là cái hẹn với K.A đành phải dời lại vì trên đường về , anh thấy mấy thằng bạn mình còn mua thêm một thùng bia để đến tối cùng lai rai ...tụi này cũng bê tha thật ...K.E mỉm cười và tự nhủ , nhưng anh cũng thích tham dự vào dù không thích lắm cái trò chè chén ...cốt yếu là để mọi người vui thôi
Đêm đó , lần đầu tiên trong suốt 3 năm cấp 3 , K.E nhận ra mình có những người bạn . Trước giờ , đi học trong lớp , ai cũng thấy K.E rất vui tính , có thể nói chuyện với bất kì ai , không tham gia vào một nhóm nào của lớp , có vẻ hòa đồng nhưng kì thực , anh không có bao nhiêu người có thể thực sự coi là bạn . Ngay cả nhóm bạn này là nhóm mà anh thân thiết lắm anh cũng thấy còn khoảng cách . Có lẽ đó là khoảng cách mà anh tự tạo ra để ngăn cách mình với những người bình thường . Noí vậy không có nghĩa là anh phi thường mà đúng ra hơi bất thường một chút . Mà sự thực thì anh không phải là người duy nhất bất thường trong nhóm bạn này . Có một cậu bạn đẹp trai , hotboy của trường chơi cùng nhóm mà K.E rất thích , thích từ lúc gặp nhau lần đầu khi mà cậu ấy vừa từ Mĩ về và vào học trong lớp của K.E . Bằng con mắt của “dân trong nghề “ , K.E sớm biết cậu ấy giống mình nhưng đến vơí nhau thì chỉ là chuyện hoang tưởng . Trong đêm say , nhìn cậu ấy và một nguời bạn khác nữa nằm chung giường , ôm chặt nhau , tự nhiên K.E không thấy buồn mà chỉ thấy hơi ganh một chút . Thì ra cậy ấy thích người bạn này . Thôi thì không phải của mình thì của người khác thôi . K.E vẫn luôn quan niệm như vậy . Và có gì đó vui vui khi K.E ngồi trong bóng tối , lặng nhìn 2 người bạn của mình ôm nhau ngủ , mọi người cũng đã đi ngủ hết . Trông họ hạnh phúc thật , tình yêu của gay thì có mấy khi được như vậy . K.E cũng không còn ganh nữa , chỉ chúc họ hạnh phúc mà thôi . Hơi rượu vẫn còn nồng nàn , K.E lên giường , kéo chiếc chăn lên kín người dù trời không lạnh lắm . Trời Đà LẠt mà hết 4 trong 6 đứa trong phòng cởi trần , mở quạt vù vù , lại còn mở cửa sổ nữa . K.E thầm nghĩ :tụi này cũng trâu bò thật . Thằng bạn nằm cạnh K.E đã ngủ từ nãy giờ , cuộc sống của những thằng gay trong một môi trường chung với nhưng người bình thường biết họ là gay đôi lúc thật ấm áp và dễ chịu . Mọi nghi kị và u ám dường như trôi xa hay chính một lớp người trẻ sẽ tạo nên một diện mạo mới cho cuộc sống tương lai , sẽ không còn xa lánh và kì thị những người đồng tính nữa . Dù gì thì đó cũng là một viễn cảnh còn khá xa vời nhưng K.E tin ngày đó sẽ tới .
Tặng PinkCat - người bạn đã cùng tôi dạo phố cao nguyên trong một đêm gió lạnh .
Tặng những người bạn của tôi , những người cho tôi cảm xúc thật ấm áp khi nhớ về một Đà Lạt mưa ...
Tôi viết truyện này dựa trên những cảm xúc còn lắng lại sau chuyến đi Đà LẠt vừa rồi cùng những người bạn , Và cả cảm xúc khi nghe ca khúc Phố Mùa Đông của nhạc sĩ Bảo Chấn qua tiếng hát của Lê Hiếu . Truyện được viết rất thật từ những gì đã xảy ra . Cuộc sống cũng có khi tuyệt như thế đấy - tuyệt chỉ là nhẹ nhàng và bềnh bồng như đang say.
ĐÀ LẠT PHỐ
“Phố sương mù , phố chưa lên đèn . Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ , từng góc phố quấn quanh núi đồi , vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời .Phố bên đồi đứng chờ em tới . Hồ xanh thắm trong mưa buồn rơi .Có em cười nói quanh đời tôi .”
Trong một chiều mưa như trút nước , những con phố Đà lạt cũng không mấy đổi thay, có khác chăng là dãy phố như mờ đi bởi một màn mưa trắng xóa . Mưa ở đây dường như đã trở thành một chuyện bính thường , nó gần như hơi thở của phố núi , nó quen thuộc như những khóm quỳ vàng vẫn trổ hoa vàng rực nơi đây , lặng lẽ như một làn hơi nước mùa hè hay chỉ như một góc tường xưa rêu phủ ...và mưa bao giờ cũng vậy , ướt , lạnh và cô đơn...
_Ngày mai K.E sẽ lên Đà Lạt đó
_Lên chi vậy ...?
_Tìm một người...
_Ai vậy ..?
_Trên đó thì K.E chỉ quen mỗi K.A thôi..?
_Vậy thì chết K.A rồi ...
_Sao vậy...?
_Lỡ người ấy của K.E ghen thì sao .?
_Không sao , K.E chỉ muốn lên xem thử xem mùa gió cao nguyên đã về chưa thôi mà ...?(***)
Và như một lời hẹn , K.E đặt chân đến thành phố sương mù trong một chiều trời không mưa nhưng gió lạnh . Cái lạnh làm cho tâm hồn lạnh lẽo chợt thâý cô đơn , những tiếng cười của đám bạn bè xung quanh không xua đi cái trống không của một người hay suy nghĩ . K.E biết mình buồn , anh cảm thấy hơi ganh tị trước sự vui vẻ của những người bạn vẫn còn vô tư mặc dù khuôn mặt anh lại có vẻ trẻ con nhất .Sau khi nhận phòng khách sạn , K.E tắm rửa sau một chuyến đi dài rồi thay đồ ra phố . K.E cảm thấy buồn cười vì người ngoài phố ai cũng mặc áo lạnh , chỉ có anh là một thằng con trai Sài Gòn là phong phanh một chiếc áo mỏng thôi . Hơi lạnh ngoài trời không đủ cho anh cảm nhận đây là Đà Lạt , chỉ có mặt hồ trong xanh , lộng gió là khiến anh nhận ra thành phố mà mình đã trót yêu thôi . Chợt nhớ về K.A , K.E tự dưng muốn được gặp người bạn này , một người bạn chưa hề biết mặt , chỉ quen nhau qua những trang văn đọc của nhau nhưng K.E cảm thấy có gì gần gũi lắm giữa những câu chuyện của hai người .
K.E định gọi cho K.A nhưng điện thoại của anh đã reo trước , những người bạn đi cùng gọi anh về khách sạn để đi ăn tối . Ừ thì đã đi cùng thì cũng không nên làm mọi người mất vui , K.E lại thả bộ dọc một con dốc cao về khách sạn . Bữa cơm tối vừa xong , cả bọn kéo nhau đi uống rượu . Cái hơi rượu cần thật dễ chịu , nó nồng nàn nhưng lại không khiến người ta có thể say , nó dịu dàng như một dòng nước ấm đang vuốt ve thân thể . Uống hết hai bình rượu cần ấy , K,E dường như không còn thấy lạnh nữa , nhưng đã hơi say say...Anh và người bạn gái trong nhóm ôm chặt nhau trên đường về vừa cười nói : chắc ai cũng lầm tưởng mình là bồ của nhau nhỉ ? – cô ấy biết rất rõ K.E là ai và K.E cũng thấy hài lòng vì luôn được sống với chính mình như vậy . Nếu không phải là nhóm bạn này thì chưa chắc K.E đã cùng đi ...Vậy là cái hẹn với K.A đành phải dời lại vì trên đường về , anh thấy mấy thằng bạn mình còn mua thêm một thùng bia để đến tối cùng lai rai ...tụi này cũng bê tha thật ...K.E mỉm cười và tự nhủ , nhưng anh cũng thích tham dự vào dù không thích lắm cái trò chè chén ...cốt yếu là để mọi người vui thôi
Đêm đó , lần đầu tiên trong suốt 3 năm cấp 3 , K.E nhận ra mình có những người bạn . Trước giờ , đi học trong lớp , ai cũng thấy K.E rất vui tính , có thể nói chuyện với bất kì ai , không tham gia vào một nhóm nào của lớp , có vẻ hòa đồng nhưng kì thực , anh không có bao nhiêu người có thể thực sự coi là bạn . Ngay cả nhóm bạn này là nhóm mà anh thân thiết lắm anh cũng thấy còn khoảng cách . Có lẽ đó là khoảng cách mà anh tự tạo ra để ngăn cách mình với những người bình thường . Noí vậy không có nghĩa là anh phi thường mà đúng ra hơi bất thường một chút . Mà sự thực thì anh không phải là người duy nhất bất thường trong nhóm bạn này . Có một cậu bạn đẹp trai , hotboy của trường chơi cùng nhóm mà K.E rất thích , thích từ lúc gặp nhau lần đầu khi mà cậu ấy vừa từ Mĩ về và vào học trong lớp của K.E . Bằng con mắt của “dân trong nghề “ , K.E sớm biết cậu ấy giống mình nhưng đến vơí nhau thì chỉ là chuyện hoang tưởng . Trong đêm say , nhìn cậu ấy và một nguời bạn khác nữa nằm chung giường , ôm chặt nhau , tự nhiên K.E không thấy buồn mà chỉ thấy hơi ganh một chút . Thì ra cậy ấy thích người bạn này . Thôi thì không phải của mình thì của người khác thôi . K.E vẫn luôn quan niệm như vậy . Và có gì đó vui vui khi K.E ngồi trong bóng tối , lặng nhìn 2 người bạn của mình ôm nhau ngủ , mọi người cũng đã đi ngủ hết . Trông họ hạnh phúc thật , tình yêu của gay thì có mấy khi được như vậy . K.E cũng không còn ganh nữa , chỉ chúc họ hạnh phúc mà thôi . Hơi rượu vẫn còn nồng nàn , K.E lên giường , kéo chiếc chăn lên kín người dù trời không lạnh lắm . Trời Đà LẠt mà hết 4 trong 6 đứa trong phòng cởi trần , mở quạt vù vù , lại còn mở cửa sổ nữa . K.E thầm nghĩ :tụi này cũng trâu bò thật . Thằng bạn nằm cạnh K.E đã ngủ từ nãy giờ , cuộc sống của những thằng gay trong một môi trường chung với nhưng người bình thường biết họ là gay đôi lúc thật ấm áp và dễ chịu . Mọi nghi kị và u ám dường như trôi xa hay chính một lớp người trẻ sẽ tạo nên một diện mạo mới cho cuộc sống tương lai , sẽ không còn xa lánh và kì thị những người đồng tính nữa . Dù gì thì đó cũng là một viễn cảnh còn khá xa vời nhưng K.E tin ngày đó sẽ tới .