batngothuvi
31-05-2006, 11:16 PM
Chào nhóc,
Cả ngày hôm nay, anh nhớ và nghĩ về em nhiều lắm. Trong suốt buổi học, anh không tập trung học bài được.
Buổi học kết thúc, anh là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên và anh không biết có phải mình là người duy nhất sử dụng thang bộ để chạy xuống bãi xe từ lầu 6 không nữa ? , làm thế chỉ cốt lấy xe dời khỏi địa điểm học sao cho nhanh nhất. Nhưng khi chạy ra đường Võ Văn Tần tự nhiên anh không biết là nên đi chậm hay đi nhanh nữa.
Em có biết tại sao anh lại không làm chủ được tốc độ không ? Mọi ngày anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được vào mạng nói chuyện với em.
Nhưng tối nay anh thích được gặp em ở bên ngoài hơn. Anh đã dừng xe lại và gọi cho em. Nhưng thật buồn vì em không thể gặp anh được.
Cũng như mọi khi về nhà anh lại vào mạng. Nhưng tối nay, em không online. Anh cũng ko biết điều gì đã khiến em mệt mỏi. Muốn san sẻ với em nhưng mà sao khó quá nhóc à. Nhóc chẳng bao giờ kể cho anh về những vấn đề của mình cả.
Nhiều điều muốn nói với nhóc nhưng không gặp được nhóc. Tối nay anh không được phá em khi em đọc sách, em nghe nhạc,.... Anh đành liều mình viết vào đây vài dòng. Hi vọng, nhóc sẽ đọc được.
Điều đầu tiên anh muốn cảm ơn nhóc về món quà đó nhé. Mặc dù là biết trước là sẽ có quà. Nhưng khi nhận được cảm giác bất ngờ và hồi hộp không hề giảm đi một chút nào. Mà nó lại càng mạnh lên khi mà để nhận được món quà đó dường như ông trời giúp em thử lòng kiên nhẫn của anh nữa. Nhóc có biết đó là món quà đặc biết lắm không ? Đó là món quà đầu tiên anh nhận được bằng cách đó. Anh biết là để chọn được món quà ưng ý em tặng anh không phải là chuyện dễ, nhất là một người có cá tính như nhóc con. Cảm ơn vì nhóc đã vì anh phải thức trễ.... câu hỏi của em anh sẽ trả lời em khi nào gặp trực tiếp nha.
Nhóc ơi ! Anh biết là em rất giỏi và anh nể phục về tất cả những gì em đã, đang và sẽ làm.
Cảm ơn em đã tin tưởng anh - Một anh Bắc kỳ : Láu cá + Ma mãnh + Khéo miệng . . . nhiều tật xấu - Được mỗi cái tính là tốt bụng và hiền :)
Không biết ngày chúng ta gặp nhau ở bên ngoài thế nào nhỉ ? Anh sẽ đối diện với em, nhìn em thoải thích. Ko còn phải nhìn trên Image nhỏ xíu nữa.
Còn nhiều điều muốn nói với nhóc con lắm. Nhưng mà viết ra đây sẽ không hay. :) Để nhóc khám phá về anh vậy - Anh là Bất ngờ thú vị mà !
Lời cuối anh chỉ muốn nói là : Hãy cân bằng công việc và nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức !
Nếu đã tin tưởng anh, hãy cứ tiếp tục tin tưởng. Một điều thật giản dị anh đã nghĩ tới đó là một ngày cuối tuần nào đó, sáng sớm Anh sẽ được chở em đi dạo SG, sau đó mình đi ăn cơm tấm, mua vài tờ báo cuối tuần, tìm một quán cafe yên tĩnh........ ............. = những điều anh suy nghĩ nếu viết ra thì tới sáng mai cũng không hết được. Thôi để viết dần dần hoặc khi nào gặp anh kể cho nhóc nghe nhé.
I wish I could be with you even just in a minute !
Cả ngày hôm nay, anh nhớ và nghĩ về em nhiều lắm. Trong suốt buổi học, anh không tập trung học bài được.
Buổi học kết thúc, anh là người chạy ra khỏi lớp đầu tiên và anh không biết có phải mình là người duy nhất sử dụng thang bộ để chạy xuống bãi xe từ lầu 6 không nữa ? , làm thế chỉ cốt lấy xe dời khỏi địa điểm học sao cho nhanh nhất. Nhưng khi chạy ra đường Võ Văn Tần tự nhiên anh không biết là nên đi chậm hay đi nhanh nữa.
Em có biết tại sao anh lại không làm chủ được tốc độ không ? Mọi ngày anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để được vào mạng nói chuyện với em.
Nhưng tối nay anh thích được gặp em ở bên ngoài hơn. Anh đã dừng xe lại và gọi cho em. Nhưng thật buồn vì em không thể gặp anh được.
Cũng như mọi khi về nhà anh lại vào mạng. Nhưng tối nay, em không online. Anh cũng ko biết điều gì đã khiến em mệt mỏi. Muốn san sẻ với em nhưng mà sao khó quá nhóc à. Nhóc chẳng bao giờ kể cho anh về những vấn đề của mình cả.
Nhiều điều muốn nói với nhóc nhưng không gặp được nhóc. Tối nay anh không được phá em khi em đọc sách, em nghe nhạc,.... Anh đành liều mình viết vào đây vài dòng. Hi vọng, nhóc sẽ đọc được.
Điều đầu tiên anh muốn cảm ơn nhóc về món quà đó nhé. Mặc dù là biết trước là sẽ có quà. Nhưng khi nhận được cảm giác bất ngờ và hồi hộp không hề giảm đi một chút nào. Mà nó lại càng mạnh lên khi mà để nhận được món quà đó dường như ông trời giúp em thử lòng kiên nhẫn của anh nữa. Nhóc có biết đó là món quà đặc biết lắm không ? Đó là món quà đầu tiên anh nhận được bằng cách đó. Anh biết là để chọn được món quà ưng ý em tặng anh không phải là chuyện dễ, nhất là một người có cá tính như nhóc con. Cảm ơn vì nhóc đã vì anh phải thức trễ.... câu hỏi của em anh sẽ trả lời em khi nào gặp trực tiếp nha.
Nhóc ơi ! Anh biết là em rất giỏi và anh nể phục về tất cả những gì em đã, đang và sẽ làm.
Cảm ơn em đã tin tưởng anh - Một anh Bắc kỳ : Láu cá + Ma mãnh + Khéo miệng . . . nhiều tật xấu - Được mỗi cái tính là tốt bụng và hiền :)
Không biết ngày chúng ta gặp nhau ở bên ngoài thế nào nhỉ ? Anh sẽ đối diện với em, nhìn em thoải thích. Ko còn phải nhìn trên Image nhỏ xíu nữa.
Còn nhiều điều muốn nói với nhóc con lắm. Nhưng mà viết ra đây sẽ không hay. :) Để nhóc khám phá về anh vậy - Anh là Bất ngờ thú vị mà !
Lời cuối anh chỉ muốn nói là : Hãy cân bằng công việc và nghỉ ngơi. Đừng làm việc quá sức !
Nếu đã tin tưởng anh, hãy cứ tiếp tục tin tưởng. Một điều thật giản dị anh đã nghĩ tới đó là một ngày cuối tuần nào đó, sáng sớm Anh sẽ được chở em đi dạo SG, sau đó mình đi ăn cơm tấm, mua vài tờ báo cuối tuần, tìm một quán cafe yên tĩnh........ ............. = những điều anh suy nghĩ nếu viết ra thì tới sáng mai cũng không hết được. Thôi để viết dần dần hoặc khi nào gặp anh kể cho nhóc nghe nhé.
I wish I could be with you even just in a minute !