PDA

View Full Version : Nhật kí Phiêu



Phieu
16-09-2005, 08:05 PM
Hôm qua thức đến gần 4 giờ sáng nhưng 3 tiếng sau thì phải thức đi học rồi. Cũng không mệt lắm, nhưng buồn. Có lẽ mình quá nóng vội để thuyết phục em và em không hiểu. Thế là em giận. Nhưng dù sao, hãy cứ trãi qua quá trình thực nghiệm, rồi em sẽ thấy là ý kiến mình đúng hay sai. Mong em hiễu là dù mình sai thì mình cũng mong em quản lý được nhẹ nhàng hơn mà thôi.

AndyTran
17-09-2005, 12:20 PM
trãi qua quá trình thực nghiệm
Trời đất, Phiêu ơi là Phiêu !!! Tình cảm mà cũng thực nghiệm được nữa, vậy khi nào thì đưa ra ý kiến đánh giá ?!
:D
Andy

Loyal
18-09-2005, 12:56 AM
Trời đất, Phiêu ơi là Phiêu !!! Tình cảm mà cũng thực nghiệm được nữa, vậy khi nào thì đưa ra ý kiến đánh giá ?!
:D => Ông nội Andy chẳng biết gì cả, xí !!! :D
Phieu tính test xem anh Loyal yêu Phieu và bé admin nhà ta cỡ nào đó mà, xí ! :lol:. Yêu cả 2 em nên thân "lo già" anh khổ vậy đó, có ai hiểu cho đâu, ý quên, tựa đề 1 bài hát tiếng Hoa là "Nào ai hiểu tình yêu" - Vương Kiệt, hay như "Nào ai biết" - Lưu Đức Hoa cũng lột,... :chinese: lột, lột... tả giùm "lo già" vậy mà, hê hê.

to Phieu : Em yêu thương của riêng anh, em đừng buồn, em có buồn đi nữa, trời cũng ko sập được đâu em. Tối, anh đi tìm em, mà hổng gặp. Hãy biết rằng, tình anh "chao" em cũng như tình admin "chao" em, "chao" anh, "chao" cho ông nội Andy and others nữa, vẫn "chàn chề" lắm, em cứ viết nhật ký "thải mái" nha, iu. Hê hê.

Đây, cho anh nối thêm vào nhật ký của em iu gấu (:w00t:) : "Hôm qua, anh cũng thức banh chành con mắt, cũng đến gần 4 giờ sáng mới "đu nghỉ". Sức khỏe anh còn kém hơn em yêu nữa ý, đây, vài câu sau em sẽ thấy anh mệt ngay. Vừa nằm xuống chưa kịp nghỉ ngơi gì, đã đến 9h sáng. Và, ô là lá : Bác ghé nhà, tính chở anh đi coi thử "cái máy sao tao bấm nút, nó kêu cái bụp, rồi hổng lên nữa con ơi, qua sửa gấp gấp cho bé "tu-mo-râu" nó làm bài nộp". Anh mệt lắm, nhưng vui. Có lẽ anh quá ham ngủ nướng (lăn qua lộn lại cho nó vàng đều tí mà... :no: hổng được), anh đã để bác chờ anh tới 10 phút làm vệ sinh cái... mỏ :lol:. Bác đã thuyết phục anh đi với bác, và anh đã hiểu. Thế là bác vui, anh cũng vui nữa. Nhưng dù sao, đi sửa máy sáng sớm (9h30 á), anh cứ trải đời mình qua quá trình thực tế sửa máy, và anh đã thấy là anh sửa đúng ngay chóc căn bệnh cố hữu của nó : Điện vào chập chờn --> hư nguồn (Power supply). Anh nói bác, hãy đi cùng anh ra cửa hàng để anh nói cô nàng quản lý : "Mong em hiểu là dù cái nguồn bị đùng đùng, bụp bụp ko lên nổi nữa thì anh cũng mong em đổi giùm anh cái nguồn mới, anh chỉ muốn tụi em đỡ phải bảo hành, tụi em được nhẹ nhàng hơn mà thôi". Thế là con bé khoái quá xá (bác anh tính mắng nó vì lần bảo hành trước cách lần này cách xa có mấy ngày hà), lật đật đổi ngay cái nguồn cho anh đem về thay cho bác --> Máy chạy ngon ơ như bánh xe quay nhanh nhanh để đưa anh về bên tụi em vậy đó. Chấm, chưa hết".
Tối nay, vì yêu, em, đã làm anh đau "cổ" lắm, em có biết ko ? Hé hé.

"tu ác min" : Ác dzừa dzừa thôi nghe bé, sao lại xách box biếc :boxing: ra đây, muốn anh nựng :shock1: cho vài cái hả ? :boxing: nè, :boxing: nè, hí hí hí.
(Cái này :stuart: là cái gì dzậy chài ? Nham nhở quá đi mất ! hú hú hú).

Phieu
18-09-2005, 01:33 PM
27 tháng 9 năm 1968

Được kết nạp đảng

Cảm giác rỏ nét nhất của ngày hôm nay là phải sống sao cho xứng đáng với cái tên của một người cộng sản

Còn niềm vui sao nhỏ nhoi với cái gọi là ngày vui.Vì sao vậy hở Thùy?Phải chăng hôm nào Th. đã nói:Như một đứa con khát sửa khóc đã mệt rồi,miếng sữa nuốt vào không còn cái vị thơm ngon và cái thú vị của nó nữa....

(Trích đoạn Nhật ký Đặng Thùy Trâm)

Đang nói chuyện với bạn mà chợt nhớ đến câu này của chị.Tự nhiên thấy nhói nhói,buồn trong lòng.Không biết bạn hiểu không?Mình biết bạn trách mình không kiên nhẫn với người ấy...nhưng tình yêu với mình nó là cái gì đó tinh khiết,không phải trò chơi để thử thách lòng kiên nhẫn.Đúng,có thể trong tình yêu thì luôn phải có sự thử thách.Nhưng liệu rằng những thử thách này có dành cho mình không,hay chỉ dành cho người khác????Hay những thử thách ấy đến quá lâu đến độ đứa bé mệt rồi,miếng sữa nuốt vào không còn nguyên lành cái vị thơm ngon và thú vị của nó nữa......

Có thể bạn,và người ấy nhình và suy nghĩ những thứ xung quanh rất hay và sâu sắc.Nhưng thực sự có ai nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh chưa?Công việc hôm nay thế nào,ra làm sao chưa?Hay đó chỉ là những phút giây đang nghĩ đến bản thân mình????

Những giọt mồ hôi sáng sáng trưa trưa đổ ra, để đi ra đường cho xứng.Những buổi tối cháy cổ để làm việc.Có ai đó ngó nghiêng nhìn ngắm ngó nó chưa? hay là thay vào đó là những giận hờn thường nhật rất vụng vặt và chấp vá

Lần này cố sức cùng làm với vài người bạn để chứng tỏ rằng:Mình cũng có ích,cũng không tầm thường,ít nhất là ngang với người ấy

Chuyện mình buồn người ấy là chuyện thực sự người ấy cần sự thông cảm của bạn hay tình yêu của mình...Hằng đêm vào cái khỏang giờ ấy mình vẫn đợi,nhưng bạn ơi điện thoại không reo.......

Phieu
25-09-2005, 03:46 AM
3 tiếng đồng hồ của một ngày mới.Vậy là mình cũng biết được khá nhiều điều.Nhưng cái mình cần biết vẫn chưa tìm ra.Kệ phải kiên trì lên.Nhất định rồi sẽ phải có giải pháp.

Hôm nay để coi mình làm được những gì

Nắm bắt cũng khá môn Thống Kê.Cái môn mình rất scare

Marketing cũng vững

Giặt một thau đồ

Đi làm

Điều chưa làm được

Cả tuần nay không nói chuyện được với mẹ.Có lẽ mẹ và mình đều busy.Nhưng mẹ ơi con đang cố hết sức phấn đấu cho tất cả công việc

Điều mình nhớ nhất là việc mình "chỉnh" ông giám thị.Dám nói mình không có tự trọng khi không đeo bảng tên.Kết quả:Ổng phải xin lỗi.Hã dạ ghê

Điều mình không hài lòng mình nhất là không thể truyền đạt ý của mình muốn nói cho người khác hiểu.Th ơi,biết bao giờ mới khắc phục được cái nhược điểm này.Có lần C nói: "Tớ biết cách thuyết phục người ấy hơn cậu"

Ừ,hắn hay thật.Một chuyện mà mình giải quyết cả 3 giờ đồng hồ, mà hắn chỉ giải quyết bằng 1 câu nói

Mổi ngày phải khắc phục từ từ. Rồi sẽ tốt thôi

Ngày mai sẽ dành một giờ để học thêm. Một giờ để gặp mẹ

Phieu
26-09-2005, 12:52 AM
Hôm nay đúng là ngày dài

Một sự cố làm mình sợ. Lâu rồi mới sợ đến vậy. Bây giờ nghĩ lại cũng còn run run. Có lẽ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, dù sao thì ngày mai nhất định phải giải quyết cho tận gốc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mình sẽ phải gánh thêm một trách nhiệm mới. Không hiểu mình có gánh vác được không? Vì nó liên quan đến T-mà đằng sau T là hai đứa em và người mẹ già. Nên dù muốn dù không thì cũng phải ráng lên, Th nhé.

Công việc của người ấy giao hôm nay tiến thêm được một bước. Nhưng không biết host và pass nên không up lên được. Chán quá. Càng nghiên cứu thì thấy mình càng ngốc, thấy tội cho người ấy. Nói ra điều này không phải là thương hại người ấy, mà mình nói ra xuất phát từ sự cảm thông mà thôi. Dù sao mình nghĩ nếu mình có thiện chí muốn share công việc thì người ấy sẽ hiểu thôi. Mà chắc là thời gian tới công việc của người ấy cũng nhiều,nên mình phải tập quen dần dần đi là vừa. Người ấy thay đổi chử ký cũng hay, hôm nay onlines mà không nói chuyện với mình, thật ghét quá đổi á.

Hôm nay lại không thể dành một giờ cho mẹ. Nhưng chắc chắn mai sẽ có, vì ngày mai ba giao nhiệm vụ cho mình chở mẹ đi làm. Mô phật,mong rằng ngày mai đốt được lò thang .Vì lần trước nhóm cái lò mà tốn gần một tiếng đồng hồ. Đến lúc ngước lên thì mặt tòan lọ, bị chọc xấu hổ ghê á mà nhìn vô gương thì trong cũng buồn cười chít được....

Phieu
26-09-2005, 12:59 AM
Đọc lại nhật ký thấy mất đi một bài...Buồn

Có lẽ mình sắp làm một việc mình không muốn

Nhưng...

Thôi có lẽ vậy sẽ tốt...

Phieu
26-09-2005, 09:11 PM
Hôm nay, mình làm được một điều tốt và nhặt được một chuyện buồn.

Trên đường đi,mình sợ thật sự. Nhưng rồi lẽ phải vẫn cứ tồn tại. Điều mình muốn rồi cũng thành hiện thực. Bước ra khỏi căn nhà ấy rồi, mới trở về là mình. Không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh và nói năng lưu loát khi gặp cô N. Nghĩ lại nếu nói hớ một câu, chắc T và mình nguy hiểm lắm. Rồi mấy đứa em của T sẽ ra sao ?....
Tối nay bị mất việc rồi. Phải nhanh kiếm việc, nếu không điều mình muốn sẽ không trọn vẹn .Cố lên Th nhé.

Chung thủy trong giới này không có đâu Th à.Sao Th cứ vẽ thiên đường hoài vậy ? Niềm tin là đúng, nhưng Th có đặt đúng chổ không? Mà Th có còn gì với người ấy nữa đâu mà buồn. Có lẽ buồn vì mất niềm tin vào người ấy chăng? Một phần là vậy.

Có người nói, cứ coi thất bại là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm nhiều quá thì chừng nào tốt nghiệp đây,B.A?

Khi người ta yêu thật lòng sẽ nhận được điều họ muốn

Mơ đi...vì chỉ trong giấc mơ, sẽ là Th thanh thản hơn B.A ơi....
(Dreaming)

Phieu
27-09-2005, 09:33 AM
Cuối cùng thì mình cũng được vô nhật ký của người ta. 3 ngày rồi không nhận hay reply bất cứ tin nhắn gì từ mình.

Chắc níck của mình đang trong cái nhà tù nào đó của người,... Người chấp Th một câu nói, nhưng không cảm nhận đó là một điều chân thành.

Người vội vã cúp máy. Trong ta cảm giác ấy thực rất trống rỗng. Chắc lúc đó Th cũng chỉ muốn nghe người nói hay tiếng người cười thôi.

Th đang rất mệt và đuối lắm, không hiểu sao mọi người cứ nghĩ Th phải là người mạnh mẽ, là chỗ dựa. Nhưng mọi người biết không, Th cũng cần một chỗ để nói những cái khó khăn mà Th đang đối đầu. Cần những chia sẽ. Những cảm thông. Th cũng yếu đuối như mọi người thôi. Cũng muốn khóc với ai đó một trận cho hã. Nhưng rồi mỗi lần đến, là mỗi lần nghe và mỗi lần lại chia sẽ khó khăn của ai đó. Lúc đó có muốn nói ra những nỗi lo chắc chỉ làm nặng thêm gánh lo của bạn mà thôi

Đành trọn một vai diễn để bạn vui. Th ơi, cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Vì cuộc sống của Th không cho phép Th yếu đuối mãi đâu...Chợt nhớ hôm qua xách túi đồ cho T, Cô N nói "Cứ lớn con thì phải xách đồ nhỉ ? Kiếp sau sinh ra nhỏ con đi nha, khỏi phải xách đồ"

Th cười, và trả lời "Liệu khi nhỏ con rồi, cô N nghĩ con có còn xách đồ nữa không ???"

Loyal
28-09-2005, 04:17 PM
Gởi anh Phieu "iu" thương của riêng em, ý quên lộn nữa, của chung các anh em, hê hê.

"3 ngày rồi không nhận hay reply bất cứ tin nhắn gì từ mình." --> Chết cha, thế cơ à ? Có send cho "lo da" em cái Offline message nào ko anh ? Em mà nhận được là reply á, chỉ sợ "lo da" em ko nhận được từ "mí" anh "iu" thôi. ("lo da" vô "duên" tệ lun ! hê hê).

"Th đang rất mệt và đuối lắm, không hiểu sao mọi người cứ nghĩ Th phải là người mạnh mẽ, là chỗ dựa". Thôi nào, mạnh mẽ lên anh iu, mệt mỏi hoài có giúp gì được cho anh đâu chứ. Vì anh ko chú ý nên thằng "xì chét" (stress) canh me anh sơ hở, nó tìm cách "wính" gục anh đó mà. Tỉnh, tỉnh dậy nghen anh "iu" ? Dậy đi mà, năn nỉ đó. "Lo da" em mới bệnh dậy nè. "Lo da" em năn nỉ ko xong, em lăn đùng ra giữa vườn táo xanh, giãy đành đạch, sùi bọt mép (miệng) luôn cho coi ! Hê hê.

"Liệu khi nhỏ con rồi, cô N nghĩ con có còn xách đồ nữa không ???" -> Xách chứ, xách từ lớn xuống nhỏ, xách từ nhỏ cho tới tới già chát, già khằng khú đế luôn.

Coi chừng cái mình "xi diễn", cái mình nói, mình nghĩ ko chính xác à. Đừng nghiêm "chọng" hóa, quan "chọng" hóa vấn đề nào nha anh "iu". Để em chôm "hàng" anh SAS (hê hê) đem tặng lại anh Phieu, c'est la vie, hê hê.

Ghét anh Phieu ghê.

Phieu
30-09-2005, 12:23 PM
Vậy là bảo đã về thành phố rồi. Lạ thật, cứ đến mấy ngày này là mình thấy lạnh và cô đơn quá. Cứ nhè cái quán quen mà chui vô. Ít ra lúc đó mình còn nghe tiếng ai đó nói chuyện, hát hò gì đó. B A khuyên đừng vô đó nữa, hãy tìm và đừng đứng yên mãi vậy. Ít ra khi mở cánh cửa ấy, dù phía sau ấy là thiên đường hay điện ngục, ta vẫn hãy cứ tự hào rằng: ta đã từng có một lần lựa chọn con đường của riêng ta.

Chẳng biết, có lẽ Th sợ. Sợ mở ra rồi, niềm tin sẽ bị tước mất lần nữa. B A không biết rằng Th đã thử, thử bước vào rất nhiều lần. Và cái lần gần đây nhất, khi người ấy hỏi
"Tình cảm của Th với người ấy thế nào?"
Cái người mà Th đã rất tin và có thể bắt đầu yêu lại,có cảm giác lại. Nhưng chính người ấy đã lấy đi tất cả. Lần đâu tiên, Th trả lời như vậy với người mà Th yêu quý

"Hết,đã hết...."
Hay never fall in love nhỉ? Chẳng nhớ mà cũng chẳng muốn nhớ. Lúc người ta say, thì nhưng suy nghĩ chỉ là sự mơ hồ,ngây ngất

Giờ nghe Elvis Phương hát, một mình trong căn nhà trống. Buồn vô hạn....

Có lẽ Th sẽ không rời khỏi quán đó đâu, nhưng sẽ đến ít hơn một tí như B A đề nghị.

Hôm nay bơi trong mùa bảo, có người nói sợ. Mình chỉ cười và nói rằng:

"Hãy bơi đi, trước sau cũng đã mua vé vào đây rồi. Nhát vậy"

Rồi hì hụp bơi đi dù cũng sợ như người ấy. Đơn giản mình đang muốn tập cho mình có bản lĩnh hơn từng ngày. Cố lên.

Phieu
04-10-2005, 10:52 PM
Th ơi,cậu tham quá đi. Một ngày mà muốn làm nhiều chuyện

Đi học

Bơi. Mà bơi đến vượt quá sức mình...Nhưng khi hoàn thành bài tập cũng vui. Vui vì mình đã cố gắng hết sức và hoàn thành.

Đến nơi mà mình không muốn đến. Nhưng dù sao cũng có một điều rất lạ mà phải không?. Hứa nha Th.,mai mốt không đến đó nữa...Nơi đó không dành cho Th.

Gặp Ng, Ng nói ngoại mới mất. Nhìn Ng ốm mà thương quá. Ráng lên em, mọi nỗi buồn sẽ qua. Muốn nói với Ng nhiều mà tự nhiên nghẹn lại. Có lẽ đó là cách mà anh có thể chia sẽ với em. Nếu có một điều ước, anh ước rằng anh sẽ đến ngay đó gặp em.Ráng lên rồi mọi chuyện sẽ qua em nhé....

Đi làm. Ướt nhẹp nhem. Nhưng vui. Mình đang share khó khăn với T mà

Một người bạn gửi cho mình điều hạnh phúc mà họ đang có. Nhưng có lẽ mình cũng không thấy buồn, hay đúng hơn không có thời gian để buồn.

Gặp người ấy trên mạng đây, nhưng nói gì nhỉ???

Chút học bài, ôi một ngày bận rộn....

Loyal
04-10-2005, 11:20 PM
Yes yes, bận rộn liên tục và triền miên sẽ ko cho phép ta có xíu thời gian nào "dư hơi" mà... ko vui đâu !
Lâu ngày quá ha. Ai....... mua...... vé....... số...... hông ? Hai ngày nữa tui về bán tiếp ! Hê hê

Sanya
05-10-2005, 02:41 PM
Anh Phiêu này anh thcs khuya dữ hé em cũng thế, em cung thức khuya nữa hic hic nhưng vì chuyện tầm phào k hà, đang tự học làm trang web nên mò mẫm khó quá huhuhu không biết khi nào mới học xong được nhỉ hic hic khó quá dân luật học về IT seo mà khó ghê nhưng mà thấy anh Phiêu giỏi quá nên phải cố đạt mục tiêu như anh Phiêu mới được. Qua các bài, các thông tin khác em biết anh Phiêu học dữ lắm và giỏi nữa cơ chứ, lớn rồi mà cung học ấy thế em mới biết Lenin nói : Học, học nữa, học mãi mới hay làm sao anh nhỉ.

Phieu
08-10-2005, 09:10 AM
Hai lần mơ thấy người ta "giết" mình... Lạ thật, mình vậy mà cũng biết sợ. Thức dậy mà mồ hôi lấm tấm...

Không hiểu mình còn giử được cái nhiệt tâm như những ngày đầu không nữa. Sao người ta cứ phải tranh chấp hơn thua từng chử từng lời nói nhỉ? Có đáng không ?...

Với mình lúc này giúp được T là mình cảm thấy vui. Thấy mình có ích vì mình còn làm được cho cuộc sống một cái gì đó cụ thể, rỏ ràng, dù nhỏ nhoi thôi.

T ơi,Th luôn xem T như 1 đứa em thôi, nhưng đôi lúc nhìn vào đôi mắt ấy mình cảm thấy chất chứa một tình cảm thấm thiết. Biết làm sao, tình cảm thì làm sao miễn cưởng được. Anh đã từ chối nó một lần, một thứ tình cảm trong sáng và thánh thiện. Thì bây giờ anh không muốn và cũng không có tư cách để đến gần nó một lần nữa. Thôi thì em hãy chôn nó vào lòng, giấu chặt như anh đã làm với người anh từng kể với em, T nhé.

T ơi, thực sự lúc này anh như người bảo hòa trước tình cảm. Miệng thì nói khao khát lắm nhưng thực là rất mệt mỏi rồi. Lúc nào đó, khi em đã vững vàng. Anh sẽ không đến với em nữa. Anh không muốn em hi vọng rồi vô vọng.

Còn H, nghe em khóc. Lo lắng cho em khi em tắt điện thoại. Sợ em làm chuyện dại dột. Cả ngày nom nóp lo sợ. Khi em mở điện thoại, anh mừng như sống lại. Dù vậy đôi lúc anh vẫn không coi H như 1 đứa em thân thiết, tỉ như coi H giống T được. Giá như H từng một lần được sống cuộc sống của T. Anh chắc rằng H sẽ biết thương lấy những thân phận khốn cùng. Liệu rằng lúc đó với những nỗi đau nhỏ nhặt đời thường có làm em khóc nỗi nữa không,H ?

Lạ thật, sao mình lại đem so sánh tình thương của mình đối với hai đứa nhỉ ? Sao mình lại thiên vi như vậy? Nhưng dù sao mình cũng muốn khắt khe để hai đứa trưởng thành hơn. Mình luôn thương hai đứa, nhiều lắm.

Có người nói với Th rằng:" làm vậy liệu sau này khi Th khó khăn khốn khó, lúc đó ai sẽ giúp Th đây"

Nghĩ thì có nghĩ đó,nhưng không sao. Mình nghĩ dù sao, lúc đã trao đi cái gì đó cho đời, cũng có nghĩa là nhận được một điều ý nghĩa lắm. Gì nhĩ? Chắc là tình yêu thương, cái đó mình nhận được nhiều lắm. Có khi vác mãi mà muốn sụm lưng luôn nè ^_^

Phieu
20-10-2005, 11:02 PM
Gặp một người bạn, thấy bạn cũng giống mình hồi xưa. Cũng bốc đồng, cũng vô tư, cũng nóng giận bất thường, cũng vụng về trong cách ứng xử... Nên ai đó không hiểu, cứ nói hắn là người không bình thường, hay khác hơn hắn có vấn đề về tâm thần. Nhưng chẳng qua là bạn không biết kiềm chế những cảm xúc nhất thời, chẳng qua bạn không khéo để truyền đạt , và thực sự cuối cùng bạn chỉ muốn bảo vệ bản thân, muốn mọi người hiểu bạn , muốn mọi việc tốt hơn, và bảo vệ những điều bạn đang có, đang quý trọng...

Tặng bạn hai chử "An Nhiên"

An nhiên để chi ?

... Để chấp nhận rằng ta là người không hoàn hảo

Để khi ai nói không tốt về ta, ta chấp nhận mà an nhiên thanh thản.

... Để có thể chia một chút tâm tư

Vì ai cũng có một nỗi buồn sâu kín. Nhận lấy một nỗi buồn của người khác. Rồi trao cho họ nỗi niềm của riêng ta. Đề rồi an nhiên sống mà bớt khắc khoải hơn.

...Để biết cuộc đời không đẹp như ta tưởng

Cũng có cái mặt tối mặt sáng. Và an nhiên sẽ tập cho ta mỗi ngày có thể chấp nhận sống chung với cuộc sống bon chen và đầy phức tạp này.

Đương nhiên không phải an nhiên là nhu nhược là đầu hàng tất cả. Mà sau cái an nhiên đó, ta sẽ phải đấu tranh. Cuộc đời là chuổi đấu tranh, đấu tranh để bảo vệ những người xung quanh ta yêu dấu, đấu tranh để trưởng thành hơn...

Thấy bạn thanh thản mình cũng an tâm. Lâu rồi cũng không thấy mình qua ai đó. Lâu rồi cũng không tự soi mình, để biết mình thay đổi ra sao. Lâu rồi mới thấy mình thanh thản như vậy.

Cám ơn cậu, rất rất nhiều...:holiday:

Phieu
24-10-2005, 11:29 PM
"Chết dầm mày nha"

Ngày xưa, khi tôi té đau. Mẹ tôi nâng tôi dậy. Vì mẹ còn trẻ, mẹ không biết dỗ tôi thế nào cho tôi nín. Bà nâng tôi dậy, xoa xoa chổ đau rồi đánh vào nền gạch.

"Chết Dầm mày nha, làm con tao té".

Giờ thấy bạn khóc, tôi cũng chẳng biết làm gì. Chỉ biết nói câu mà mẹ tôi nói với tôi ngày xưa

"Chết Dầm mày nha, làm bạn tao khóc".
Bạn ơi,nếu khóc được cứ khóc đi. Cho nhẹ lòng

Sanya
24-10-2005, 11:38 PM
Ngày xưa, hễ lì quá bị Mê đánh, hic hic đau quá không biết làm sao, cố mà nín khóc và nhìn Mê, hình như Mê càng khóc hơn mình vì Mê cãm thấy tội cho mình và thương mình. Giờ hỏi lại Mê, Mê nói : thà con khóc ra thật lớn sẽ dễ chịu chứ con nín thế thì Mê càng đau lòng, Mẹ nào đánh con mà lòng không đau chứ con.

Phieu
24-11-2005, 03:24 AM
25-11-2005

Có những lúc mình khát khao rằng sẽ có người yêu bên cạnh để khi mình gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Lúc đó, họ sẽ ở bên mà an ủi, chăm sóc và nhất là họ sẽ hiểu được những điều mình nghĩ mình làm. Và cũng có những lúc mình ao ước, không cần họ đẹp, hay giàu có gì. Chỉ cần có chổ để mình và họ che mưa che nắng. Chiều tối cuối tuần mình sẽ nấu cho người ta ăn món gì đó ngon ngon. Đi dạo vòng vòng Sài Gòn, đi xem một vở kịch hay. Tranh luận một đề tài nào đó mà hai đứa thích. Hay đơn giản chỉ là cùng chơi games với nhau, coi chừng cũng thú vị lắm...

Nhưng rồi dần dần mình cũng nhận ra rằng mình đang ngộ nhận. Sự thật, ước mơ là ước mơ. Cuộc đời là cuộc đời. Và đôi khi mình đã trộn lẫn hai thứ đó lại với nhau, rồi chờ đợi, lầm lẫn.

Thực ra mình cái mình đang cần bây giờ là sự chăm sóc của một người anh, sự ân cần của một người cha và cuối cùng là sự tế nhị rất đỗi dễ thương của một người bạn thân thiết. Mà cái đó không bao giờ là tình yêu cả. Càng lúc mình càng cảm nhận rằng thì ra tình yêu không đơn giản vậy. Thực chất nó xúât phát từ sự thiếu hụt và bù trừ của hai người. Và khi đến với tình yêu "thật sự" thì chung quy nó cũng không có đủ chổ cho sự cân đo đong đếm, những tính toán tầm thường. Đơn giản đó là một sự tự nguyện.

N cũng có những rắc rối như mình. Bên N, mình và him đơn giản chỉ là những người bạn. Những người bạn có thể nói cho nhau nghe những tâm sự, những buồn phiền, khó khăn... Và lần đầu tiên mình mới có thể thổ lộ hết cho bạn những tâm sự, những khó khăn mà mình đang gánh chịu. N cũng vậy.

Thôi thì Th sẽ song hành cùng N. Như một người anh... Cố lên, Th tin là có ngày N sẽ là một người thành đạt và hạnh phúc. Và khó khăn trong thời điểm hiện tại chỉ là những nấc thang để trưởng thành thôi. Cố lên...

thanghuy
28-11-2005, 02:20 AM
Một quyết định thật hay và rất trưởng thành cua Phieu. Thán phục. Hãy tin vào ngày mai Phieu a!. thanghuy tin rằng Phieu là người rất bản lĩnh.

Phieu
29-11-2005, 08:45 PM
Thế là hết một ngày. Không hẵn là bận rộn nhưng cũng có khối việc phải làm. Ừ có thể với ai đó, từng ấy công việc thì cũng không quá mệt nhọc. Nhưng với mình mọi sự khởi đầu đều có những khó khăn của nó.

Có một điều rất hay từ người bạn rất xa làm mình vui. Ừ, có lẽ lâu rồi mình mới vui như vậy. Cám ơn những điều mà "sún răng" đã dành cho Th. nghen:holiday: . Hôm nay, Th. bi cảm rồi "sún răng" ơi, cứ át-xì liên tục. Chắc tại học bài khuya.

Đứa học trò đề nghị kiếm dùm nó một giáo viên nữ để dạy nó môn anh văn. Nghe mà buồn, dù nó không có ý cho mình thôi việc. Nhưng mình lại sắp phải mệt mỏi kiếm một việc mới rồi đây. Vì đơn giản mình sắp dạy Anh Văn cho nó mà. Buồn ơi là buồn. Thỉnh thỏang mới có một việc ưng ý vậy mà sắp mất rồi. Chán ghê...:huh:

Bài soạn mình lưu vào mp3. Chỉ mới viết thăm dò tí xíu mà M đã cau mày rồi. Ôi làm gì mà khó khăn ghê. Phải cho mình chút thời gian để làm wen với nó chứ. Ừ có lẽ M đã quen với áp lực của công việc nên đòi hỏi cao cũng phải. Th. phải cố gắng theo kịp him nhá. Nào giờ mình vẫn nghĩ là không có việc gì là làm không đựơc mà. :shifty:

Ôi giờ đi mua thiệp đây. Chiều mới mua được vỏn vẹn một món quà giáng sinh thôi, nhưng cái khó khăn nhất là không biết làm sao tặng cho người ấy đây. Là định kiến hay do mình quá bảo thủ, mình không biết nữa. Nhưng càng lúc mình càng không muốn nợ nầng ai cả. Tốt nhất cứ rõ ràng thì mới duy trì được tình cảm lâu dài. Ừ thì mọi quyết định đều có khuyết điểm của nó, mình không phủ nhận nó. Thế nên chỉ cần mình thấy đúng và không tổn hại đến ai, mình sẽ làm. Rồi thời gian sẽ làm mọi người hiểu mình nhiều hơn...

Đang viết bài thì thằng em đang làm nũng đây. Ghét quá, lớn rồi mà không tự lập gì hết. Vậy mà đòi tự lập. Mình đang dùng biện pháp mạnh với nó mà nó cứ coi như không á. Ừ cứ vậy đi. Bửa nào tui ngó lơ luôn đừng có khóc nghen. Nói là làm á, biết chưa thằng em ngốc...:censored:

Phieu
02-12-2005, 12:53 AM
12 giờ 12 phút

Đọc vài dòng nhật kí của thằng em. Đang đọc thấy nó kể xấu mình:online2lo .Nó nói mình bị cậu "Lam" nhập. Vừa hát vừa xếp bằng, chỉ thiếu cái tội là tay không quơ qua quơ lại như cậu "Lam" mà thôi.(Nhớ nghen cưng, anh sẽ hỏi tội cưng sau...)

Mà đúng thật chứ có kể xấu gì đâu?:whistling . Mình là vậy, đôi lúc cũng muốn khác thường một tí, thể hiện bản thân một tí. Cứ nghiêm nghị hoài đâm ra mệt.

Bé Sas mở topic " Bạn muốn sống thế nào trong thế giới gay này"

Mình trả lời

"Khép kín hơn, ít nói hơn. Tui không muốn mọi người nhìn tui như khủng long..."

Như vậy dễ chịu hơn. Khép kín hơn để đủ thời gian xem xét mọi việc một cách chính xác. Và nói ít hơn cũng sẽ ít gây ra va chạm trong thế giới dễ bị tỗn thương này

Có lúc mình như đứa trẻ con, thích được người khác quan tâm một chút, nghe mình một chút, để tâm mình một chút. Như thứ bảy tuần trước cũng vậy, diện bộ đồ đẹp. Cô khen Are you handsome ,today ? Why?. Mình nghe và hiểu cô nói gì, nhưng chỉ cười. Mình nói: I have a meet today. Nhưng mình đâu có hẹn hò gì với ai đâu. Ngồi trên mạng hai tiếng rồi lăn ra ngủ. Đơn giản mình chỉ muốn khác một tí, làm điệu một tí. Bỏ ra ngoài cái võ khép kín và ít nói.

Với bạn bè thân cũng vậy. Mình cũng tự nhiên, có khi làm bộ như cậu "Lam nhập", cho không khí nó vui vẽ, hòa đồng. Nhưng cũng có một số người bạn, mình lại bắt đầu nghiêm lại, ít chia sẽ hơn. Vì đơn giản, mình bắt đầu nhận ra họ xa lạ. Trong họ có một chút gì đó tính toán, có một chút gì đó phân biệt giữa mọi người với nhau. Thế là mình vô tình hay cố ý tạo ra khỏang cách giữa mình và họ, rồi cứ như một cách tự nhiên: mình từ chối những cuộc gặp, từ chối cả con người họ.

Ừ cuộc đời là một chuổi muôn mặt. Mỗi người là một vai diễn. Nhưng biết đâu được, ngay mai anh sẽ được phân một vai mới. Và đơn giản anh sẽ được phân một chiếc mặt nạ mới. Nhưng khác biệt giữa người thành công và người thất bại trong nhiều vai diễn là có giữ được cái riêng trong vai diễn đó không mà thôi.

Ừ Th nè, đã biết vậy, hãy sống sao cho không cắn rứt, không tổn hại đến ai. Thì mọi ngày tới, dù có trong 1 vai diễn nào. Ta sẽ không bao giờ suy nghĩ ta đã tròn vai chưa nhỉ?

Chỉ vậy thôi, dễ sống hơn...

Phieu
02-12-2005, 01:05 AM
Bệnh cả tuần. Ráng không mua thuốc. Cứ ráng lướt coi sao. Đến sáng nay thì rũ ra. Mẹ đưa cho một nắm thuốc. Ngủ li bì. Vậy mà khỏe ra.

Gặp đứa em gái, nó chê là nghe mùi thuốc. Mà mình có hút thuốc đâu nè...

Viết vài dòng nhật ký tự nhiên thèm thuốc. Rít một hơn, thấy chán. Chắc bỏ thuốc. Bỏ một người bạn khi mình cảm thấy cô đơn.

Nhưng hít thở thấy nhẹ hẳn ra. Chút về sẽ uống cử cuối, đắp chăn thật ấm.

Đang nghe bài "Anh có nghe em hát" của Lam. Hay thật. Không hổ danh là nữ hòang nhạc nhẹ. Du dương và dễ thương. Không gào thét, không đau tình mà vẫn có cảm giác rất mong và chờ đợi. Có lẽ hợp tâm trạng chăng?^_^

Xé nát trái tim mình em hát, em hát, em hát ...

Em hát, hãy đến với em dù chỉ một ngày
Hãy đến với em dù chỉ một giờ
Hãy đến với em dù chỉ một phút thôi
Em mong có anh vẫn mong được bên anh
Em đợi chờ mà anh không tới
Để tiếng hát em mãi buồn, em hát...

Hãy đến với em một lần, với em

Em hát biết đêm nay anh có nghe ?
Biết tình yêu chẳng thể nào mãi mãi
Biết thế vẫn yêu vẫn mơ được bên anh
Hãy đến với em một lần, với em

click_here (http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F28E/)

tieng-mua-dem
02-12-2005, 02:30 AM
Phiêu viết bài hay lắm đó. Còn TMD thì. "Vô tư, ai làm gì thì làm, miển làm sao mình yên ổn được rồi." hehehe. Không tranh chấp gì cả, kiếm cái gì vui chơi lành mạnh là có TMD. Nhớ bài ca " Đâu cần thì Phiêu và SAS có, Đâu khó thì hổng có TMD." kekeke.

Cố gắng lên nghen phiêu, cái gì nó đến thì đến, đừng có buồn nha. Tình Yêu mà...................khó nói lắm.

singasong
02-12-2005, 11:51 AM
"Đâu cần thì Phiêu và SAS có, Đâu khó thì hổng có TMD."
Hay nhỉ... :alucard:

ozboy
03-12-2005, 04:55 PM
Sorry anh Ph. Cho ké nhật ký một chút :w00t:


Bệnh! Ho với sổ mũi cả tuần. Cứng đầu không thèm uống thụốc, nghĩ trong bụng chắc bị cảm xoàng thôi. Mẹ la. Rồi mấy tuần trôi qua, bệng càng ngày càng nặng. Đêm nào cũng ho dữ dội, làm cho cả nhà không ngủ được. Uống đủ lọai thuốc mà vẫn không bớt. Me lo lắng bỏ cả việc làm. Hối hận thiệt !!!

Mấy tuần nay báo chí cứ nhắc đến chuyện Nguyễn Tường Vân (người Úc gốc Việt) bị tử hình vì tội chuyển vận ma túy ở Sin. Bất chơt hôm nay xem tin tức thấy hôm nay là ngày mà him sẽ bị treo cổ (2-12). Cũng thấy tội cho him vì mới có 25 tuổi. Chẳng biết là đáng thương hay đáng trách nữa nhưng cũng thấy một chút gì đó nuối tiếc cho him. Mấy ngày cuối cùng người mẹ vẫn hằng ngày vào thăm con, mái tóc người mẹ đã bắt đầu bạc trắng & ốm đi thấy rõ. Hôm qua him đã được một “đặc ân” là được phép cầm tay mẹ lần cuối (tuy không được ôm nhau). Không hiểu him có hối hận về những chuyện mình đã làm không nữa.

Nhớ lại một câu trên tờ báo nọ:”Các bạn trẻ, trước khi làm một điều gì đó, xin các bạn hãy nghĩ đến người mẹ. Đừng nên cho mái tóc Mẹ thêm bạc trắng”.

Hứa từ nay sẽ không làm cho mẹ buồn nữa ...

Phieu
04-12-2005, 12:23 AM
Đọc vài dòng nhật ký của em, dù ngắn thôi nhưng cũng làm mình thấy buồn buồn sao đó. Hôm qua đi thăm mẹ trên chổ làm, 11- 12 giờ mới về đến nhà. Nội cái chuyện đi-về cũng mệt rồi, chứ huống hồ còn phải buôn bán tảo tần còn mệt hơn. Biết vậy đó, nhưng nhiều lúc cũng thấy mình vô tâm và hời hợt với mẹ lắm.

Gọi điện cho Nội, Nội hỏi biết hôm qua là ngày gì không con. Mình trả lời là không. Nội nói là ngày thế giới phòng chóng AIDS, rồi Nội diễn giải cho mình một bài dài ơi là dài về sức khỏe và an toàn giới tính. Mà có phải là Th. không biết những chuyện đó đâu, nhưng vẫn cứ vâng dạ cho Nội vui lòng. Thương Nội lắm, giờ Nội già rồi. Nhưng cái tuổi già đến không làm Nội sợ bằng cái nghèo đến với gia đình. Nội tiếc là không giữ căn nhà kĩ niệm. Nếu giữ được, không bán đi thì có ăn đến suốt đời con cháu cũng không hết (nguyên văn lời của Nội). Giờ thì cái tuổi già lại cộng thêm cảm giác bất lực càng làm Nội thấy ray rứt, tiếc nuối biết bao nhiêu mà nói...Nội chỉ biết mừng và khóc mỗi lúc mình gọi điện qua.

Có lẽ bây giờ điều làm cho Nội cảm thấy khỏa lấp được nỗi buồn thì chính là những lời khuyên cho con cho cháu.Nội nói với mình như là trăn trối vậy, nhưng điều này thì mình không thích. Mình vẫn mong Nội sẽ có 1 ngày thấy được từng bước trưởng thành cùa mình. Không phải cái lúc, mình sẽ giàu hay sẽ có 1 địa vị gì đó trong xã hội. Mà là lúc mình có thể tự lập đứng trên đôi chân của mình, tự nuôi sống mình, thế thôi.

Có xa lắm không nhỉ? Nhưng mình biết, mỗi ngày tới là mỗi ngày mình đang làm đó ...

Hôm nay nghe D nói về điều làm em khó xữ. Nghe xong mà mình thấy lo. Không biết D có thể lơ đi những lời khích bác, lôi kéo? Hay là một ngày nào đó sẽ thả trôi để cuốn theo những cám dỗ không đáng. Mà mình càng cảm nhận từ D sự yếu đuối mình càng thấy lo hơn.

Nhưng rồi mình vẫn tin D sẽ làm được, sẽ thoát ra được vì mình thấy ở D có sự chất phát, chân chất. Có lẽ bác Bảy nói đúng, con trai ở nơi xa xứ, thấy lớn vậy chứ không có ác tâm, mưu mẹo. Mà mình thấy con người càng có nhiều sự trong trắng thánh thiện thì càng dễ từ chối những cám dỗ. Đơn giản 1 điều: chính cái tà tâm trong thân xác sẽ không đủ lớn để đưa con người ta đến chổ sai trái.

Mình không dám chắc là điểm tựa hay sẽ dạy bảo ai bất cứ điều gì. Vì cuộc sống bao giờ cũng là một bài học lớn. Nhưng mình vẫn mong D sẽ coi mình là người bạn thân thiết trên bước đường khó khăn nhọc nhằn phía trước. Và khi D đọc được những dòng này, thì mình tin D mãi sẽ là một người bạn lớn, luôn chất chứa những điều hay phải học.

Nếu D nghĩ một ngày nào đó điều D ước sẽ thành sự thật, hãy cứ tin đi. Biết đâu, ngày mai...:sorcerer:

thanghuy
04-12-2005, 02:51 AM
"...Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nới đây...".
Tiếng hát của Khánh Ly vang lên rộn rã trong quán caphe như một lời tâm sự của Trịnh Công Sơn khi còn trên dương thế. Hôm qua, vừa mở mắt thì ngồi dậy đọc một kinh Ave Maria cho Tường Vân.

Luật lệ của đời thì mình phải theo thôi, nhiều bài báo ở hải ngoại cho biết he không hốí hận vì những gì mình làm. Động cơ chính la tình thương dành cho người em sinh đôi của mình. Tác hại của ma túy rất lớn. Né thì vẫn hơn. Ngày phòng chống AIDS của thế giới rất quan trọng, nhất là anh em gay chúng mình.

Thank Mr. Phiêu cho xài ké đất nhé.

Phieu
07-12-2005, 11:20 PM
Lâu rồi cũng không giao tiếp với bên ngoài nhiều. Công việc cũng nhiều, về đến nhà là lười đi ra đường. Có khi nằm được xuống giường là ngủ mê mệt. Có đôi lúc trời se se lạnh , sáng hay tối thức dậy, đều ao ước có ai nằm kế bên để mình ôm hay được ôm cũng được. Có lẽ đó là tâm trạng của một người đang single chăng? Đúng hay sai, mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng giả như Th tự nhận rằng Th. đang không có người yêu, thì chắc rằng 100 % thằng bạn sẽ nói rằng:" Mầy xạo". Chẳng thế nên tối nay đứa bạn mới thỏ thẻ. Nó nói Th. hay tốt với mọi người quá. Ai Th. cũng tốt như nhau. Người yêu cũng vậy mà bạn bạn bè cũng vậy. Nên một lúc nào đó người ta lại hiểu lầm rằng:" Th đang thương người ta nhiều lắm". Nghe mà vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì tình cảm của mình trao đi đã được mọi người ghi nhận. Mà buồn là vì mọi người không hiểu Th. Tự nhiên muốn trả lời nó rằng, nếu không có tình cảm thì tốt làm gì. Nhưng nén lại và im lặng.

Đợi một chút, thì nó nói là nó cũng vậy. Nó cũng đang hiểu lầm Th. nhiều như vậy đó. Nó cúi mặt xuống không dám nhìn mình.

Mình hiểu đó là tình cảm đẹp và rất trong sáng từ bạn muốn trao cho Th.. Nhưng mình thích nghi với tình cảm rất chậm. Với mình, người đã té nhiều rồi. Mỗi bước đi là một cái gì đó toan tính, cân nhắc. Mình không cho phép mình sai lầm nữa.Vì càng lớn tuổi, mỗi sai lầm là mỗi lần trả lệ phí cuộc sống càng đắc đỏ. Nếu quyết định càng vội, thì chẳng những mình đau khổ mà vô tình gáng lên người thương mình một nỗi phiền muộn. Đáng không khi trao tình cảm cho một người thiếu bản lĩnh như Th hã bạn? Nếu như bạn biết được ngày trước mình đã từng đi một chặng đường rất dài, đứng sát bên người yêu mà không dám gọi. Tấm tức mà trở về Sài Gòn. Mình đau lắm chứ, con người chứ phải gỗ đá đâu... Nhưng mình không muốn tạo một sự hi vọng và tình yêu cho người ấy. Để rồi khi cách xa vạn dậm, chỉ để lại cho nhau một chuổi tiếc nối không đâu... Mà yêu một người lại không đem lại cho người ta sự hạnh phúc, người ấy mà nhất là Th trỏ thành người ít kĩ mất thôi.

Giờ thấy bạn ngại ngùng, mà nhẹ nhàng trao tình cảm cho mình. Th. càng sợ hơn. Suy nghĩ mãi mới nói bạn được một câu

"Ừ có lẽ người ta nói đúng, ai Th. cũng đều tốt cả. Xin lỗi làm người ta hiểu lầm. Th tiếc lắm nhưng người ta đừng buồn Th nha..."

Chưa xong thì người ta đứng dậy đi về. Thấy người ta giận lắm. Người ta đi trả lại khỏang không, cái ghế ngồi còn ấm chổ. Nhưng có lẽ vậy sẽ tốt cho người ta. Điếu thuốc sắp tàn rồi, nhưng dư vị thì còn đọng mãi trong Th. Thôi Th chúc người ta sẽ tìm được người tốt hơn mình, chúc người ta hạnh phúc. Biết là nó sáo rổng và lối mòn. Nhưng thực lòng Th mong người ta được như vậy...

Phieu
07-12-2005, 11:35 PM
Tặng ai đó và tặng mình. Ha hôm nay khóc đựơc rồi. Yếu đuối quá phải không? Tại bài nhạc, tại bạn, tại D, tại mọi người... Chẳng hiểu... nhưng vẫn mong có ai đó xoa lưng cho mình. Ngồi bên cạnh, vậy thôi.

Người con gái đến từ hôm qua

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua.

nghe_nhạc (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F636/)

Iress
08-12-2005, 08:16 AM
Trong đời hạnh phúc có một người bạn hiểu mình, hy vọng người ấy sẽ không giận Phiêu và Phiêu luôn mãi hạnh phúc, luôn mãi vui, không còn buồn, và không còn khóc một mình nữa!

Phieu
08-12-2005, 11:24 AM
Còn 183 ngày nữa. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Sự khởi đầu mới, một bước đi mới. Chờ đợi là điều khó khăn. Nhưng sao mà muốn nó chóng đến với mình thật nhanh. Sẽ cố chuẩn bị... Viên gạch đầu tiên cho một điều kì diệu mới.

Hope It'll be a magic...

Phieu
12-12-2005, 03:05 PM
Trong cuộc sống, nếu có người hỏi mình: Những điều khiến mình không bao giờ hối hận, thì người mình sẽ nghĩ đến đầu tiên là hắn. Hắn và mình gặp nhau trong tiệm chat. Mình add nick hắn làm wen và hẹn hắn ra uống cà phê. Hai thằng hợp nhau đến nỗi ngồi quán cà phê suốt 4 tiếng đồng hồ. Có lẽ là đồng cảm về thân phận hay gì gì đó. Mà mình làm bạn với hắn suốt ba năm trời. Lúc hắn buồn, người hắn gọi đầu tiên là mình. Mình ngồi đó, và hắn trút. Lúc hắn có BF mới, hắn cũng réo mình. Mình vui vẽ làm người thứ ba, đứng dòm hắn hạnh phúc bên bạn mới. Nhiều lúc thiếu bạn để đủ người đi hát, hắn cũng rũ. Mình lật đật chạy đến.

Mình nói với hắn. Mình muốn là người đứng sau hắn, theo dõi từng bước chân- từng thành công và thất bại của hắn. Nhưng đừng có nghĩ rằng như vậy là mình yêu hắn. Mình chỉ muốn coi hắn như là một người bạn thân, không đụng chạm thể xác, không cần nói một lời nhưng hiểu nhau nhiều lắm. Một thứ tình cảm "lạ" trong giới này. Như mình nói với hắn là đê "tao chảnh với đời vậy mà".^_^

Mới chiều qua mình gặp hắn. Lúc này hắn khác quá. Bạn bè nhiều, không còn cái vẽ lù đù như hồi xưa. Nhiều BF hơn, nhiều sự tự tin hơn. Hắn tỏ ra là trung tâm vũ trụ, tự ban phát cho mọi người cái nghĩa vụ là phải quan tâm đến hắn. Hắn vòi vĩnh người này người nọ. Hắn lăng xăng lui tới. Quay một hồi hắn nhìn mình hỏi sao mình im lặng.

Mình nói: "mình muốn ngồi ngắm thằng bạn thân ngày xưa." hắn lúc này khác quá.

Mình trách sao hắn lại đi kể những tâm tư của mình cho người khác nghe. Hắn chối. Nhưng mình biết hắn đã nói. Như hồi nữa năm trước hắn đã từng nói về mình cho người yêu hắn nghe. Những suy nghĩ của mình về người yêu hắn. Mình lúc đó tức hắn lắm, muốn chửi hắn một trận cho hã dạ. Và mình đã làm thật, rất tàn nhẫn và đầy vẽ đe dọa. Hắn chỉ biết líu ríu xin lỗi

Nhưng bây giờ thì hắn có ba hoa thế nào cũng chẳng sao, giờ những điều ấy với mình không còn quan trọng nữa. Có lẽ thằng bạn khác trong nhóm nói đúng

"Thằng Th sắp theo vợ bỏ cuộc chơi rồi, bây ơi"

Mình cười. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ có mình mới hiểu mình thôi. Tụi bạn mà nhất là hắn làm sao còn nhìn mặt mình mà đoán ra những gì mình nghĩ. Không sao ít ra tao vẫn coi mầy là bạn. Vẫn là thằng bạn phía sau lưng mày. Ít thân hơn, nhưng không có nghĩa là mầy bị gì mà tao không biết.

Cuối ngày thằng em thỏ thẻ. Sao bạn anh sòng phẳng quá. Sòng phẳng đến đáng sợ luôn.Em không thích vậy...

Ngoài trời đang đổ mưa, mầy biết không, tao đang ăn khoai lùi nói hổi, uống nước lạnh với đứa em. Có lẽ nó và tao không mạnh mẽ và tin tưởng nhau như tao với mày hồi xưa. Nhưng tao thấy vui, còn mày? giờ đang làm gì? Cà phê Grammy hay quán Bar nào đó. Không biết... nhưng mày biết không ... Tao vừa nhận ra một cái gì đó nhói nhói trong tim, dường như là cái gì đó mất mát, vụn vở. Đau lắm.

Sài Gòn 12-12-2005

Phieu
13-12-2005, 12:29 AM
Người ta nói mọi người xung quanh ta, tất cả đều có cái để học. Uống cà phê mà học được bài học lớn. Mà người dạy cho mình bày học đó mới chỉ 16 tuổi thôi.

Đứa em kể: có người đem xe vào sửa. Dặn là phải nâng giá lên 100 ngàn. Đến lúc đứa em của bạn gái trả tiền xong. Him tiến lại gần. Đưa 100 ngàn nâng giá sửa xe cho đứa em. Nói là anh đã trả cho em 100 ngàn rồi. Em nhận đi đừng ngại. Cứ coi anh là anh trai trong nhà là đựơc rồi.

Đúng là cua gái độc chiêu thật. Nhưng cái độc chiêu ấy bộc lộ hắn ta là một con người quỹ quyệt. Sự sắp xếp lừa người khác có trật tự, có logic. Mình mới nghe lần đầu, rồi thầm nghĩ: thì ra cũng có một người như vậy.

Đứa em trai mà mình coi cũng thân. Gần đây có lẽ học quá nhiều. Nó cũng bị stress. Mình khuyên nó đủ chuyện. Nhưng kết quả nó phán cho một câu:" Em sẽ từ giả táo xanh"

Mới đầu thì giận lắm. Nhưng nghe một hồi thì buồn. Buồn lắm luôn. Rồi lo, không hiển sau này rồi định cư ở nơi xa. Với cái tính ưa được nuông chìu sẽ sống ra sao, rồi trầy trật thế nào nữa

T lại đến. Lại thất nghiệp. Lại mượn xe đi kiếm nhà. Mình thì mai busy đến hết ngày. Từ 6 giờ sáng đến 7h30 tối. KHông cho T mượn xe được. Đừng buồn. Th cũng đang gánh cho T một món nợ đây. Nhưng dấu sợ T lo, rồi bế tắc thêm chứ giải quyết được gì

Ước gì có ai kế bên để xoa lưng cho mình. Thôi đi ăn khuya với admin đây... 1 cách để xã stress. Có lẽ quảng ra khỏi tâm trí một chút. Mọi chuyện cứ để ngày mai đi...

Phieu
15-12-2005, 12:08 PM
Giang hồ quả là ghê thật. Chuyện nhà mình chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã tường rồi. Kệ không sao, mà mình cũng không muốn dấu làm gì, mà cũng có phải là tội lỗi gì đâu mà dấu. Tánh mình cũng giống 1 người trong diễn đàn này, có nhiêu rút ruột ra hết. Nếu người ta biết về mình ít một chút thì người ta sẽ thấy vui vui, hay hay, thú vị. Còn nếu biết nhiều quá thì người ta sẽ chán. Biết vậy, và cũng từng bị người khác chán nhiều rồi, mà chán thì sao? Thì đi tìm cái khác mới hơn chứ sao giờ, nghĩ cũng buồn chứ. Nhưng thôi, tánh mình có sao để vậy, khỏi cần sửa nữa. Vì càng sửa thấy mình giống con "nộm" nhiều hơn con người. Sống hai mặt vài lần rồi, thậm chí là nhuần nhuyển như một công nghệ. Nhưng rốt cuộc thì được gì ngoài cái giác trống rổng và mệt nhòai...

Tối qua nói với admin :" chừng nào anh sống với duy nhất chỉ một gương mặt, thì lúc đó anh sẽ là người tốt. Còn giờ anh là người chưa đủ để tốt. Đang phấn đấu đây"

T lại hẹn mình đi uống nứơc. T là người tốt, trước sau mình cũng nghĩ vậy. Tự lập và nuôi hai em nhỏ, tiền T kiếm được tính ra còn ít hơn tiền mình tiêu vặt. Vậy đó, nhưng lại nuôi hai đứa em học hành, và còn 6 tháng nữa là đứa em lớn nhất sẽ tốt nghiệp. T đùa: làm gì thì làm, đầu tư cho giáo dục luôn có lời anh à. Không biết là sau này T có nhận được thành quả mà T làm hay không... Chỉ biết là bây giờ T mệt và trầy trật quá.

Lúc này, Mình hay tránh né T vì mình sợ làm tổn thương T. Không phải sợ hay thấy T khổ mình tránh né. Nhưng thấy giờ mình mệt mỏi rồi, muốn có một chổ nào đó bình yên sống cho rồi. Lãng tử hoài, lang thang mãi cũng mỏi gối chùng chân. Ít dao du, tiếp xúc mà lo nghỉ cho bản thân một chút. Tập thói quen chỉ nghe và hạn chế can thiệp vào cuộc sống của ai đó. Học cái tâm chia sẽ, và lượng sức mình. Mình có tính hay cả nể, cái gì cũng không nở thành thử không dứt khoát và cứ chần chừ. Mà đi theo con đường đã chọn thì hóa ra hờ hững, lạnh lùng. Mình không biết nói sao. Nhưng khi người ta càng thiếu thốn thì sự mặc cảm càng lớn và tổn thương càng nhiều mỗi khi cảm nhận ra bản thân thiệt thòi

Rốt cuộc cũng nói được. Không khó như mình nghĩ, mong T hiểu cho Th. Dù gì Th cũng chỉ là một con người thôi. Hi vọng giải quyết được một chuyện lớn thì những chuyện nhỏ tiếp theo sẽ hoàn thành. Một dự định cho chuổi ngày khó khăn, đi được một nữa. Tuy biết con đường còn rộng thênh thang, nhưng cứ tin rồi sẽ đến

hoatuylip
17-12-2005, 12:37 AM
To Phiêu: Mình cũng có lúc tâm trạng giống y như Phiêu lúc này, chẳng muốn can thiệp nhiều vào chuyện của bạn bè nữa, vì hình như những can thiệp, khuyên nhủ gì gì...đó chẳng có tác dụng bao nhiêu lại thấy mệt cho chính mình và gây thêm phức tạp cho họ. Nhưng phiêu à, tình yêu thương thì đừng bao giờ từ bỏ và mệt mỏi với nó nhé, hãy chọn cho mình một cách phù hợp hơn để yêu thương cuộc sống và người thân.
Cái air trong các bài viết của U rất chân thành, rất thực, nhưng có cái gì đó buồn buồn. Một không khí thỏang thỏang mùi...thiền, hơi tĩnh và thiếu sôi nổi của tuổi trẻ, khác hẳn với SAS. Có cách nào cho sôi nổi lạc quan một chút không P nhỉ

Vô thường
20-12-2005, 01:29 PM
Ok.
Vẫn là bạn tốt chứ !
Chúc PHIÊU một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui bên người nơi phương xa nhé :phone2:

Phieu
23-12-2005, 11:47 PM
1 post card từ Rim, thanks nha. Cậu là người thứ hai tặng thiệp cho tớ đó.

Một ngày nhiều cảm xúc. Buồn có, vui có.

Buồn khi nghĩ về thân phận và mục tiêu làm người của mình. Tự thấy trống rỗng và vô vị quá. Thấy những đứa bạn cùng trang lứa đạt được một số thành quả nhất định nào đó lại thèm thuồng và tự trách mình nhiều. Không phải mình chưa cố gắng, nhưng dù có hoàn cảnh khó khăn thế nào thì mình vẫn còn hơn nhiều người lắm. Câu hỏi tự chất vấn bản thân cuối cùng làm cho những lý do bênh vực mình im lặng " Tại sao người ta cũng như mình mà người ta cũng thành đạt đó thôi, sao người khác làm được mà Th không làm được...". Phía trước, thời gian không nhiều nếu như điều đó xãy ra. Nếu 1 mai điều đó hiện hữu, phải chăng ta đang kéo người khác sai lầm cùng ta. Lúc đó thấy mình sẽ khổ nhiều hơn, trách cứ bản thân nhiều hơn, sai lầm chồng chất. Đơn giản, ta đang còn sống tại nơi thân thuộc, thích thì cà phê, buồn thì bạn bè cùng nhau an ủi, cha mẹ chăm lo mà còn trách cứ mình nhiều vậy. Thì tương lai(khả dĩ mà nó run rủi xãy ra) phải chăng ta đang tự mình đưa mình từ bi kịch này sang bi kịch khác không? Chắc chắn là có. Khỏi sai chạy, khỏi ngụy biện.

Buồn => hi vọng

Qua tết đứa bạn giới thiệu cho công việc khá hấp dẫn. Vừa học vừa làm. Trong lúc làm việc có thể lấy tập ra làm bài. Lương tương đối khá với 1 sinh viên bây giờ. Mỗi tuần được nghĩ một ngày. Mà lở như không có làm được thì đi dạy thêm cộng thêm một số khỏang khác, tính ra cũng khá ổn. Nhưng có lẽ lúc đó ít đến với Táo xanh rồi ^_^. Đã đến lúc rồi đó. Già rồi, còn trẻ trung gì phải không nè. Nên cái tết này với Táo xanh, Th cũng hết mình lắm. 24 năm rồi, đến lúc phải dừng lại. Nhưng trước khi dừng lại thì phải huyên náo một tí, rộn ràng một tí phải hôn nè :flowers:

Tâm nguyện hai năm trước là muốn tạo cái gì đó của riêng mình, không ai áp đặt, không ai chen vào, một chổ khi mỏi mệt có thể tìm về cũng đã làm được. Lại có thêm những cộng sự mà mình rất vui. Là người anh, người em, người bạn và cũng là thầy mình nữa. Họ có lúc trẻ con lắm( muốn người khác vổ về, an ủi, cũng hờn cũng giận cũng ghen đủ thứ). Có lúc tỏ ra là người lớn- thích được ra lệnh, thích tỏ ra oai phong. Hòa mình vào mọi người, mình như trẻ lại, suy nghĩ đơn giản. Nhưng cũng chững chạc nhiều. Nhờ nó mà mình có thêm những điều thú vị và "lạ" nữa. Rồi sau này sẽ có những thế hệ kế cận, họ sẽ giỏi hơn mình, sẽ năng động và sáng tạo hơn mình nhiều. Và mình đã thấy đâu đó, một lúc sau này mình và cộng sự thân thiết nhất sẽ trao lại cho họ. Trao lại những khát khao, những nhiệt huyết để lo toang cho cuộc sống ngoài mạng. Dù sao nó vẫn là căn nhà nhỏ trong tim mình, chắc chắn là vậy

Hi vọng => vui

Mai là giáng sinh. Đứa em rủ cả nhóm táo xanh đi uống cà phê. Những ngày cuối cùng quay quần bên bạn bè thấy vui vô cùng tận. Im lặng nhìn mọi người như thấy mình trẻ lại. Mọi người ơi, có những phút như thế này càng thấy quý tình bạn nhiều bao nhiêu. Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên. À mà làm gì viết như trăn trối thế nhỉ? Có phải mai là cuộc sống chấm dứt đâu, chỉ là ít gặp bạn bè tí chút thôi mà...

Í có đứa theo chồng bỏ cuộc chơi. Một câu đâu đó vọng ra. Ờ ha, mà cũng đúng, rồi tụi bây cũng như tao mà. Kệ bây, tao vậy á, cười hở mười cái răng.

Chúc anh em Táo xanh có mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc nha

Phieu
24-12-2005, 12:07 AM
Làm anh

"Bé" lên chức anh khi nhóm có thêm một người bạn mới. "Bé" ra "uy",thằng nhỏ không phục thế là hai đứa cải nhau chí chóe. Anh nhìn hai đứa mà buồn cười quá đổi. "Bé" chưa làm anh được. Không phải làm anh thì cứ ra lệnh, răng đe là em nó sợ đâu. Phải bao dung một tí, trẻ con một tí, nghe nó một tí. Chẳng phải người nào đó nói " Làm anh khó lắm. đâu phải chuyện đùa". Đó, bây giờ "bé" lại đang nhỏng nhẻo với anh nè, cũng bực nhưng phải kiên nhẫn nghe, kiên nhẫn giải thích. Mà phải đâu "bé" không biết những chuyện đơn giản đó, tại người làm em thì thích hỏi, thích nhỏng nhẻo thôi. Nhiều lúc bực mình, nhiều lúc khó chịu đến mức muốn gặp ngay thằng em. Cho một trận. Và nói ngay với nó"Tui lớn hơn ông có mấy tuổi, nhiều lắm tui cũng tiếp xúc nhiều hơn ông chút thôi. Có giỏi gì đâu mà ông "quậy" tui hoài dzợ" Nhưng thôi. Vì làm anh mà.

Thì ra ẩn sâu trong tính cách của em, còn một tính cách khác. Cũng dữ như cọp chừ vừa gì anh. Nhiều lúc phát hiện ra thì ngở ngàng. Suốt buổi ngồi cười. Nhưng mà nè. Tập làm anh cho quen đi, cho hiểu cái khổ của người làm anh, nghen.

À ráng làm "anh" đi. Nhiều khi học được nhiều điều từ "em" lắm đó.

Phieu
24-12-2005, 12:44 AM
Viết cho bạn vài dòng nhân ngày giáng sinh. Nghe người ta nói: ngày giáng sinh là ngày kì diệu, ngày thượng đế ban cho con người một điều kì diệu- đó là chúa giê su. Nên nếu có một hạnh phúc thì hãy san sẽ, san sẽ 1 hạnh phúc sẽ mang cho mình một hạnh phúc nhiều như vậy.

Ở đó giờ bạn đang làm gì? Tuyết rơi rồi phải không? Lạnh lắm đúng hông, ở đây tui đang ho. Tui thì bệnh hoài vậy á. Biết là nói ra bạn sẽ lo, nhưng tại thời tiết thất thường làm tui lạnh, thế là bệnh.

Chung quanh tôi lúc này cũng có một vài người bạn. Họ mang tôi nhiều hạnh phúc và vui vẽ lắm. Không thể nói đây là giáng sinh đầy đặn và an nhàn nhất nhưng nó cũng không tệ lắm, tôi cũng cảm nhận được một giáng sinh an lành. À quên, tui đang tăng cân đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình béo lên nhiều rồi. Chắc tại mùa lạnh, nên người ta phải tích mở dưới da nhiều hơn. Nói chứ tại ngồi máy nhiều, nên mập lên đó. Tôi sẽ tập thể dục để giảm cân, hay ít ra cũng làm cho dừng cân lại

Sài gòn mùa này khá lạnh. Chưa bao giờ tui ngủ mà tắt quạt, năm nay thì ngoại lệ. Mà cũng mùa này tôi bắt đầu trong ngóng và thích nhìn biển hơn. Làm điều đó tui cảm nhận tui gần bạn hơn. Thấy bạn đang nhìn tôi từ phía đối diện. Tiết lộ bí mật, giờ tui đi xe ra biển với đứa em họ ngắm mặt trời mọc. Nhà nó có xe và tui đi cùng. Hi vọng sức khỏe tôi sẽ ổn

Nè sắp đi rồi. Không viết cho bạn nhiều nữa. Nhưng hãy giử sức khỏe và cố làm việc nhé. Tôi cũng vậy. Hãy hi vọng đi, rồi điều kì diệu sẽ xãy ra.

À quên. Hôm nay có người nói tui câu nói hay lắm

"Trước khi làm việc gì, nếu tin là đúng thì hãy làm đi. Vì đó là con đường ít sai lầm nhất."

Giáng sinh an lành và nhiều niềm vui

Ông già ^_^

hoatuylip
24-12-2005, 08:33 PM
wow, Phiêu 24 kém mình những 10 tuổi mà sao chững chạc quá ta, sắp theo...người bỏ cuộc chơi ư, như vậy thì lại thấy thiếu vắng một chút lãng mạn rất riêng kiểu Phiêu. Noel! mình cũng mới đi chơi Noel về sớm này, không khí Noel và những bài Thánh ca làm tâm hồn trong trẻo trở lại, tự nhiên càng ngày càng thấy Noel có nhiều cái thú vị. Niềm vui nhẹ nhàng, thánh thiện làm cuộc sống dễ chịu hơn. Mùa Noel đúng là mang nhiều cảm giác khác lạ, chút lành lạnh của đêm, những kiểu trang trí,..và đặc biệt là mọi người mặc áo ấm,...làm cho cuộc sống như có sự giao mùa, nhắc nhớ về thời gian. Ừ nhỉ, cũng nhân dịp này chúc Phiêu sớm thành đạt như mong ước, tình yêu sẽ nở hoa kết trái,...để khỏi có cảm giác thua kém bạn bè. Merry Christmas to Phiêu and all!
Lâu lâu mình mới vào net, đọc bài của mọi người, tự nhiên thấy muốn viết một cái gì đó, dù chỉ là rất bâng quơ, Phiêu và mọi người đừng cười nhé, thông cảm ha, vì thực sự mình chỉ là như thế chứ không muốn lập 1 topic riêng đâu.

Phieu
27-12-2005, 12:11 AM
Công việc tự nhiên tiến triển. Cơ hội đến với cả nhóm bất ngờ quá. Mình với M mệt rả rời. 6 tiếng ngồi đồng trên net. Bây giờ lại tiếp tục thêm 3 tiếng nữa. Tuần sau thi rồi, lạng quạng là đóng tiền thi lại chắc lun. Đứa em la mình cứ ngồi net hòai, chơi hòai. Mà có thời gian đi chơi mới ghê á. Toàn là làm công việc không tên trên mạng. Mình thì chỉ muốn kỉ niệm duy nhất giữa mình và em tồn tại. Thời điểm này mà công việc trên mạng bị hủy đi thì chắc là có nhiều người buồn lắm.

Cái công việc này tuy không thể quy đổi ra vật chất, tiền bạc được. Nhưng nhờ nó mà mình có thêm bạn, có quyết tâm làm 1 việc quá sức(lần đầu tiên) để chứng tỏ chất đàn ông trong mình(nói được và làm được), có một chổ để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng, mà nhất là có thêm những lời an ủi lúc mình buồn, hay tuyệt vọng

Lúc trước, mới bước vào công việc này còn bở ngở lắm. Hoàn toàn không biết gì hết, bây giờ thì học được cũng khá nhiều điều. Nhất là mỗi ngày mình cố gắng học thêm trên mạng các thủ thuật, các tiện ích để giúp cho công việc. Giá như có cái máy vi tính pentium 3 thì mình có thể gắn mạng và sử dụng được photoshop dễ hơn. Lúc đó chi phí mỗi tháng mình bỏ ra cho công việc này sẽ nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn. Còn bây giờ có gì và tận dụng được cái gì mình tận dụng hết, như M nói:

"Bây giờ cái gì tụi mình cũng không có cả. Nhưng cái duy nhất có được là tấm lòng. Có nó sẽ làm được nhiều việc đó"

Ừ, mình chỉ có tấm lòng thôi, và mình là đứa lớn nhất trong nhóm. Mình đang ráng làm để cả nhóm không mất hi vọng. Và khi qua khỏi giai đoạn này, mình sẽ trở về là người bình thường. Là cái nền trong bức tranh như mình đã từng nói với M. Một người bình thường rong chơi, lãng tử vì như vậy sẽ hợp với tính cách mình hơn.

12 giờ đêm rồi, mai phải đi học sớm. Trời hôm nay hơi lành lạnh, bất giác thấy cô đơn một chút. Ước gì có ai đó để ôm, có bờ vai ai để tựa. Lúc đó mình sẽ không nói gì hết. Mình sẽ ngủ rất ngon trong lòng người ấy, nhưng trước khi ngủ thì sẽ làm nũng người ấy thật nhiều. Ừ có lẽ lâu rồi không làm nũng ai cả. À ha lúc đó mình sẽ ôm người đó, thủ thỉ vào tai người ấy. ** ,** muốn có baby, chừng nào cho có tha... đây. Lúc đó mình biết chắc sẽ bị một trận đòn tơi tả. Nhưng có lẽ như vậy sẽ bớt mệt hơn bây giờ...

Phieu
28-12-2005, 11:56 PM
Mẹ giận vì con đi với đứa "em" suốt đêm. Mặt chằm dằm, nhằn tới nhằn lui. Nhưng mà mẹ ơi, có chọn lại con cũng đi cùng nó. Nó buồn mẹ à. Trong bé nhỏ vậy mà cũng một "khối buồn" trong lòng. Cũng gian truân cực nhọc quá. Lúc nó say, nó nói:" Người ta không ai tự nhiên tốt với mình cả. Người ta tốt với nhau đều có mục đích cả anh à. Và anh cũng vậy á.(Tốt với em vì có mục đích "bự bự" nào đó)" Con cười mẹ à, lúc đó con cố nghĩ con có mục đích gì với nó đây. Con chưa nghĩ ra, nhưng thấy nó khẳng định quá làm con cũng hoan mang. Mẹ biết không, lúc con về con kể với "người ấy", người phán một câu" Thân xác". Còn bỏ vô dấu ngoặc cho nó trịnh trọng nữa. Con thì nghe xong muốn té ghế luôn. Biết là người ta giởi thôi. Nhưng buồn

Đứa em thứ hai xuất hiện, tâm tư của nó cũng buồn nhiều vô hạn định. Và con cũng ngồi đó nghe hai ngày rồi đó mẹ. Con không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn đến vậy. Nhưng lâu rồi, hình như với cái tính chịu nghe, nên đứa nào buồn, cứ kiếm rồi rĩ rã.

T nó chọc con, nó nói tại ông Th bụng bự nè, mập nữa. Nên chất vô bụng cho mọi người chút buồn phiền cũng đâu có sao, phổ hôn nè. Rồi như chưa yên, nó tiếp, trời ơi, mập như thùng tô nô mà lấy níck phiêu. Sao Phiêu nỗi cha nội

Con cười quá trời. Con mới nói với nó. Cái gì không làm được người ta thường ước ao khao khát đó em. Mà ngẫm lại con nghe nó nói cũng đúng. Một sự vô tình trong một cái tên, và bây giờ nó chết luôn cả tính cách

Tuần này con nghe nhiều người than, có lẽ gần cuối năm rồi. Thấy già hơn mà không làm được gì, nên người ta chạnh lòng. Thôi thì ráng đi, nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người thua mình. Lúc nào buồn cứ kéo tui ra, ngồi nghe mấy người than cũng được. Bụng tui còn tới 1000 GB dữ liệu lận. Còn chứa được nhiều, yên tâm đừng sợ hết

Mở hình của em. Trời a, đẹp trai vầy, sao tui giử được. Thôi ráng làm việc rồi về, tui trong lắm rồi đó.

Phieu
29-12-2005, 12:18 AM
"Em cảm thấy nhục nhã khi chị ấy lỗi lầm. Đau và thất vọng quá"

Có người mẹ nào là muốn con mình không cha hã em? Nếu thấy nhục nhã thì chẳng qua em đang quy kết tội lỗi vào người chị bé nhỏ. Chuyện lở rồi không ai muốn. Bây giờ hãy cố gắng thu xếp lo cuộc sống hiện tại. Có muốn làm gì, cũng đâu có kéo lại quá khứ và người ấy cũng chẳng về. Bớt dằn vặt chì chiết nhau, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn

"Chừng nào chưa thành công hơn công việc em bỏ, em sẽ không quay lại nơi này"

Cứ mỗi lần đi đến chổ làm củ. Em ăn mặc sang trọng, "boa" sộp. Cả người giử xe cũng tặng 10k. Dù biết rằng đồng tiền khó kiếm. Nhưng cái tôi làm em khác lắm, rất khác trong mắt anh. Em đang đóng 1 vở kịch và có lẽ chỉ anh hiểu. Quá mệt mỏi và đắt đỏ

Không hiểu sau này mình có vì cái tôi tự trọng mà tổn thương đến ai không. Nhưng sao thấy mệt mõi và giả tạo quá. Còn không thì chà đạp vào những giá trị tốt đẹp mà mọi người đang xây dựng cho nhau. Thôi thì ráng nhìn mặt tốt mà sống, khắt khe và định kiến thường mất đi chình mình. Và mình thì không muốn vậy

(Viết vào đây rồi thì sau này cố không vấp phải như vậy nữa nghen TH)

singasong
29-12-2005, 01:15 AM
Bi kịch, đọc nhật kí của anh buồn lây cho mình. Nãy giờ ráng lắm mới vui được, giờ lại buồn xuống 1 tí... khổ thế.

Có lần ai đó hỏi em "Người nào là chỗ dựa cho mày lúc mày buồn?" em trả lời "Là tao..." Hờ... hehe, hình như ít có người nào khuyên được mình hữu hiệu bằng mình cả.
Mà thôi, buồn làm chi. Cái buồn nó nuôi sống lẫn nhau đấy... cười lên 1 cái nè...

tieng-mua-dem
29-12-2005, 01:27 AM
ừ TMD cũng buổn ké nè. Từ nảy giờ đọc đi đọc lại cho kỷ để coi tác giả muốn nói cái gì trong cuộc đời. Thông cảm TMD đọc chậm và hiểu chậm nha.

Tính ra, mấy Nhóc cũng Bi kịch nhiều hén còn hơn TMD nửa. Vậy mai mốt cho TMD BUỒN KÉ với nha. Buồn và khóc làm cho đôi mắt "Long lanh như nhửng giot sương" "em iêu từng đôi mắt sáng, long lanh như............"

Phieu
30-12-2005, 10:17 PM
Anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Em đâu phải là chiều
Mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em

Đang xem hình của ngừơi ta... Không biết từ bao giờ mình lại có cái sở thích kì kì này. Làm việc một chút lại mở hình người ta ra xem. Càng nhìn càng thấy xấu ơi là xấu á (Nhìn cute lắm, không đến nỗi đâu ^_^) Lúc mệt thì xem một chút, rồi an ủi rằng người ta đang bên cạnh. À hôm qua phát hiện một chổ khá hay, vậy là cũng an tâm. Vì đến lúc đó cũng không phải cuốn cuồn tìm chổ ở cho người ta. Tuần sau ngày mùng 9 là mình thi. Một tuần để ôn bài. Cuối năm ai cũng tất bật công chuyện. Đám bạn hết người này đến người khác buồn phiền. Thôi ráng đi, cuộc sống nếu suông sẽ quá cũng chán lắm

Nhớ lời dạy của ba Vy:" Cuộc đời như một cái gương. Con cười với nó, nó sẽ cười lại với con. Con khóc với nó, nó sẽ khóc với con..." Ừ, phần thưởng luôn dành cho người kiên nhẫn, ráng đi mọi người. Tui cũng mệt lắm, nhưng trước mọi người cứ nhe răng lên một chút, đùa một chút, cho những buồn phiền vơi đi. Hợp tác đi, tui cũng hết mình rồi, mà mấy người cứ buồn hòai. Có quá đáng hôn ta? :bom: (Người ta hâm mấy người rồi đó, tui mà sút kg nào là người ta sẽ "xử" mấy người á. Mà tui hiểu từ "xử" này rồi, năn nỉ người ta phở hôn, chiêu này tui xài hoài à, nên biết á :emlaugh: )

Nói gì nói, tạm biệt một mùa trăng để ôn thi nha. Mọi người giử gìn sức khỏe. Năm mới vui vẽ và thành công nghen

Phieu
04-01-2006, 10:59 PM
1 chuyện buồn. Không biết người ta viết trên mạng như vậy, người ta có biết mình đọc rồi thì buồn đến mức nào ... Tính reply giải thích, nhưng thôi. Thực tế ngay từ đầu, người ta luôn nghĩ đến cảm giác người ta hơn là những tâm tư suy nghĩ của mình. Kệ coi như từ nay mất mất một cái gì đó.

Sao ghét ai tuyên bố :" Từ con, từ em, từ anh quá..." Nghe nhẹ nhàng mà xúc phạm đến nhau quá thể.

Bạn thật giỏi. Giúp mình học cả ngày hôm nay. Bây giờ mới thấy rõ, gieo cái gì thì gặt cái ấy. Cám ơn cuộc sống

Chắc sau tết sẽ bận rộn nhiều. Dự định và công việc quá nhiều, ráng lên Th. thời gian này mà Th. buông là không bao giờ đứng lên được.

Muốn nhắn đến người ấy, nếu không có gì quan trọng trong cuộc sống. Xin đừng tổn thương Th nữa. Th đã quá đủ mệt nhọc và lo lắng rồi người ấy ơi

silent night
05-01-2006, 12:44 AM
ôi, Phiêu nhà ta sao mà đa sầu đa cảm đa đoan thế nhỉ

thanghuy
05-01-2006, 04:46 AM
"Hãy cứ vui như mọi ngày dù ngày mai không ai qua đây , hỏi thăm tôi một lời." (Trịnh Công Sơn) Đơn giản, you are Phiêu.

singasong
05-01-2006, 09:18 AM
Bạn thật giỏi. Giúp mình học cả ngày hôm nay. Bây giờ mới thấy rõ, gieo cái gì thì gặt cái ấy. Cám ơn cuộc sống
Thật ra vẫn biết cuộc sống rất công bằng, nhưng vẫn không thích cái cách "gieo gì để gặt nấy" của Phiêu lắm, nó có vẻ mục đích và không vô tư. Nhưng cũng tùy tính mọi người thôi. :glare:
Chúc Phiêu đang buồn gì thì mau hết.

Gà ác

nhoc244
06-01-2006, 10:09 AM
phieu dậy chưa biết ?hôm nay út lại là người viết nhật kí của phiêu dầu tiên ..mới dậy nè....tối qua về còn gắng xem cho hết phim à...phim hay và tội quá à...hôm qua chẳng có người nào say cả nhưng giả bộ như đang say nói chuyện vui quá xá như mấy ông bợm nhậu á ..nói như vậy nhẹ lòng anh nhở ....hahahhah ông phieu say vui thật á ...phieu ơi đừng có mà buôn nửa á...sắp thi rùi à..út tin la anh co thừa bản lĩnh à....hãy nghe con tim 1 ít ..hay nghe trí óc 1 tí a...hãy nghe..và cảm nhận à.......út biết anh llà cây bóng cả nhưng cao mấy cứng cáp mấy thì cũng phải đương đầu với sóng gió à..cũng có lúc này lúc nọ à đừng gắng gượng quá à...anh sẽ mệt lắm đó ..anh là người chứ đâu phải ông bụt bụng lớn đâu ...hahah nhắc mới nhớ cái bụng tình yêu ....khi nào cần gọi nhóc ...nhoc uống nghang ngửa mà...hahahhah...ut sẽ làm anh cười à..hahahhaha....ut thich chị THUY NGA à..
hix ko biết có bị cắt lương ko biết làm người theo dõi anh ..kai5 rủ anh đi nhậu á...huhihihihi...lạy trời IR đừng cắt lương à...nhớ nói IR giùm út đó....sáng nay ko đi thư viện được ....mất cơ hội ngắm trai à.....uỏng quá à...

Sanya
06-01-2006, 11:10 AM
Mỗi người có một suy nghĩ, một quan điểm riêng của chính mình. Đối khi em thấy nó là thế còn các anh lại không như thế bởi vì sau bởi vì đó là xã hội.

binh-an
06-01-2006, 11:38 AM
San ạ!đừng nghĩ như thế về người mà em đã tin tưởng gọi là anh,P không khác như là em nghĩ,đôi khi cuộc sống mà,nhiều áp lực đến làm cho người ta mất cân bằng,nên đôi khi có những lời nói những hành đọng không như là họ,rồi khi tâm thái trở nên bình thường,thì mọi việc lại như củ thôi,bây giờ P bận rộn với không chỉ là việc của mình mà còn việc của TX,một sân chơi chung bổ ích của những người như chúng ta,hãy hiểu cho P,San nhé!

singasong
07-01-2006, 12:17 AM
Dạo này anh thay đổi hơn trước nhiều lắm, anh mơ mộnh cũng nhiều hơn mà những giấc mơ đó xem ra thực hiện cũng khó, dạo này anh sống anh cứ ngạo ngễ với sự thành công của Táo Xanh, ngày xưa anh nói anh làm TX này với anh Hai anh không có chủ trương họp mặt offline giờ em thấy anh là người xung phong trân mặt trận ofline, ngày xưa anh còn dễ thương hơn và không có giận cá chém thớt, ngày xưa anh trai còn chịu nghe em nói cái gì còn bây giờ anh không chịu lắng nghe, ngày anh em mình cùng nói chuyện với nhau, nghe nhau còn bây giờ anh luôn cho rằng lời anh nói lúc nào cũng đúng, ngày xưa .... ngày xưa .... ngày ấy avf baâ giờ nó đã khác...
Anh đọc sơ thì thấy em hơi bị "chủ quan" khi nói về P, anh ko việc gì phải bênh ông mập đó, nhưng qua 1 số cư xữ của em, anh cũng ko thích lắm. ko phải ghét em mà anh nói thế đâu.
Anh dám khẳng định với em, dù xấu, đẹp thế nào thì... ai cũng phải thay đổi, đó là qui luật bình thường, em cứ đem "ngày nay, ngày xưa" ra mà nói thế thì liệu có công bằng ko em? anh cũng vậy nè, ngày xưa anh với P còn xã giao quá chừng, giờ thì thân và hiểu nhau hơn nhiều lắm rồi, đâm ra nói chuyện chặt chém hơn (ngày xưa ngọtttt lịmmmm hà), nhưng đâu phải vì thế mà anh ghét him hơn ngày xưa?

Anh tin em là 1 người thông mình, chuyện P thế nào, P ra sao em có thế hiểu rõ. Thật tình là có những điều người ta dù có hiểu cũng ko muốn hiểu... đúng ko em.

còn P, rõ là đang "đu" hơi cao đấy P à (coi chừng điện cao thế à). em cũng khâm phục P cái tính "có thể tốt với bất cứ ai" của P, nhưng nếu nó xuất phát từ một điều giản dị và thật hơn nữa thì có lẽ em sẽ còn hâm mộ hơn.
nhưng mà thôi, tính con người rồi, sao mà can thiệp được. hehehe. kể cả chuyện với sanya hôm nay, cũng do P từ đầu, bởi vậy có "ra sao" thì cũng phải chịu thôi chứ sao giờ.
Mà có ra sao cũng chẳng sao, phớ hôn?

tieng-mua-dem
07-01-2006, 12:32 AM
đâm ra nói chuyện chặt chém hơn (ngày xưa ngọtttt lịmmmm hà), nhưng đâu phải vì thế mà anh ghét him hơn ngày xưa?

To SAS: TMD nè, cứ tưởng là cái thớt đi. Đem đi chặt và chém. hay là bâm bâm ra từng mảnh củng đuợc. "Thân nầy kể bỏ". Miển sao các BÉ, NHÓC, CƯNG đều vui là được rồi. phải không RIMMMMMMMMMMMMMMMMM..

:shuriken:

thanghuy
07-01-2006, 08:37 AM
Không hiểu các anh em ở Vn thế nào nữa! Cuộc sống đã có quá nhiều phiền muộn và lo toan, tai sao lại mang thêm nỗi nhọc nhằn cho nhau dù là không đáng. Hãy cold down và diện bích thì mới hiểu được vấn đề cách minh bạch hơn. Thanghuy xin mọi người hãy yêu thương nhau chớ giận hơn nhau như vậy không được tốt cho mấy. Love-Love-Love

hoatuylip
08-01-2006, 12:46 PM
Mình luôn tin P đủ nhạy cảm và chín chắn, nên có lẽ mọi người đừng bàn luận gì thêm nữa. Có lẽ lúc này hãy yên lặng thì hơn, hãy tin ở P... dù có ra sao thì chắc cũng ...chẳng sao như SAS nói.
P à, mình rất nhớ những dòng tự sự của U đó!

Phieu
08-01-2006, 01:19 PM
Đọc những dòng tự sự của em, thấy em cô đơn và có gì đó rất buồn. Mình cũng không biết nói sao cho em hiểu. Ai cũng nói, em lớn rồi. Hãy để em có sự chọn lựa. Đừng quá xen vào cuộc sống em nhiều. Nghĩ vậy nên mình im lặng. Thôi em cứ thấy việc gì em làm, là đúng, em cứ làm. Nếu có dịp nào đó, em sẽ hiểu anh hơn

Mấy hôm nay mình cũng bận lắm. Có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ. 8-9 giờ là phải lên thư viện. May là xung quanh mình cũng có những người bạn gánh cho mình phần nào công việc. Ai cũng khuyên và động viên mình nhiều. Thời gian nhanh thật, vậy là ngày ấy càng ngày càng ngắn lại. Cái ngày mình trở về với những điều giản dị bình thường cũng sắp đến.

3 giờ chiều nay mình sẽ đi dự một buổi họp mặt. Không phải mình thích ăn uống hay giao du gì với mọi người. Mà cái chính là muốn coi họ tổ chức một buổi gặp mặt quy củ ra sao. Để sắp tới hoàn tất những phần việc cuối cùng một cách suông sẽ

Tối qua nghe 1 bài nhạc. Có lẽ ca sỹ là người trong giới này(mà cũng không rõ nữa) nhưng lời bài hát thì hình như là điều mình muốn trong hiện tại.

Xua tan đi gió mưa, những đêm lạnh phố khuya
Để đôi chim kia được bay xa
Cùng đến nơi chân trời vui...

http://freehost22.websamba.com/vietlove-de/music/demkhongtrang-vietlove.wma

Vậy đó, nhưng trời thì cứ mưa hòai. Chiều qua thẩn thờ đứng một mình trong thư viện, thấy bất giác lành lạnh. Muốn ôm ai đó mà ngủ vùi. Có lẽ lúc đó sẽ cảm thấy yên bình hơn...

hihihihi
09-01-2006, 02:02 AM
ko dám có ý kiến. Nhưng anh buồn, có tâm sự, anh lại có thể gửi nó vào nhật ký. Anh có người để thổ lộ, bạn bè trong diễn đàn này cũng đông.
Nhưng em thì sao? - Buồn - ko biết viết nhật ký - ko có người lắng nghe - Bạn bè ko biết mình là gay - gia đình tin tưởng vào tương lai của mình(trong khi mình thì lại ko)-...
Anh cũng đã hạnh phúc hơn nhiều người lắm rồi đó anh ạ!
Tuy nhiên, anh viết nhật ký thực sự rất hay. Em vẫn hy vọng sẽ được chia sớt một phần tâm sự cho anh (silently).
Mến!!

Phieu
10-01-2006, 11:38 PM
Tâm trạng không vui. Nhiều việc quá. Sợ nhích một cái nó sẽ đổ vở hết. Nhưng có ai hiểu mình lúc này. Cái gì cũng thấy quan trọng. Cứ im thinh và làm. Nhiều lúc cứ muốn khụy xuống, ngủ một giấc cho ngon.

Nhưng cuộc sống thì người ta cứ thích nhìn về phía quá khứ. Cứ nói sao lúc này mình khác quá. Thay đổi nhiều quá. Mà mình thì có thay đổi gì đâu. Công việc nhiều và 1 chuyện không may làm mình lo. Áp lực nhiều rồi đâm ra ít nói. Có khi cáu lên thì bực bội, khó bao dung và tha thứ hơn trước kia. Những lúc nghe những tâm sự rất nhỏ của bạn bè mình cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng thực sự là mình không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Nghe là nghe, để đó và không nghĩ sẽ làm cho người ta những gì. Đôi lúc cũng sợ mình cáu lên, la người ta về những chuyện quá nhỏ quá bình thường đó( như với đứa em hôm trước) thì dù vô tình thôi, mình cũng làm tổn thương đến người ta nhiều lắm

Mai mình sẽ off, hai ngày nữa sẽ lên diễn đàn lại. Nhắn đến ai đó giử gìn sức khỏe.

Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đóa hoa tường vi
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
Giờ đây đã quên vườn xưa
Một hôm bước qua thành phố lạ
Thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
Từ những phố kia tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
Mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
Tỉnh ra có khi còn nghe

Một hôm bước chân về giữa chợ
Chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa
Một hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ
Tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ
Tôi đã sống rất ơ hờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa
Rồi bên vết thương tôi quì
Vì em đã mang lời khấn nhỏ
Bỏ tôi đứng bên đời kia

Đau...

Phieu
13-01-2006, 01:15 AM
Ngồi trên mõm đá nhìn ra biển xa. Gió thổi lồng lộng trên đầu. Một bên là mặt trời đỏ thắm, một bên là trăng. Thấy lòng bình yên lắm. Những lo toang bỏ qua một bên. Thấy nhẹ hẳn.

Sáng thức dậy dạo biển. Nhìn mặt trời ló dạng. Giờ mới nghiệm ra câu "rừng vàng biển bạc". Biển đẹp đến lạ. Bạc trắng một vùng. Chân chạm nước, cát quệnh lại như cái bánh dẻo, bước từng bước nhỏ thấy bình yên lắm.

Vậy đó, dù biết là tạm thời thôi. Nhưng trong mình vẫn cảm thấy tĩnh tâm. Dù biết là đang trốn tránh cái lo của cuộc sống. Nhưng thấy khỏe và dễ thở hơn nhiều

Một chút cô đơn. Lúc này thư không còn dài như trước. Có lẽ người ta cũng bận việc nhiều. Mấy lúc này thèm một bức thư của ai đó ghê lắm. Nhưng cũng như mình, người ta cũng có việc của người ta. Thời gian làm sao co kéo được.

Có ai đó thì thầm:" Ngốc, sao lại chờ cái gì đó, nếu thích thì hãy tạo ra nó"

Ừ. Đang viết đây. Viết cho ai đó hiểu lòng mình. Mình cũng đang co kéo thời gian đây. Người ta đang làm gì giờ này? Có nhớ mình không? Mình thì "không" nhớ người ta đâu, nhất định là "không"

1_Mys
13-01-2006, 01:21 AM
:"> ... anh vẫn thế nhỉ, chẳng thay đổi gì, chịu khó viết nhật kí ghê! Em thì chịu rồi ... giờ chán ... chẳng muốn làm gì hết!

Phieu
16-01-2006, 12:20 AM
6 giờ sáng đi. 12 giờ tối còn ngoài đường. Không biết chịu đựng đến giờ nào. Hơn một ngày rồi không ngủ. Chạy xe súyt tông vào cột. Nhưng có lẽ công việc chưa xong thì không yên tâm được. Công việc cố gắng xong trước ngày 20. Suốt ngày hôm nay ở miết ngoài đường, quán cà phê là thứ mà mình ghét nhất bây giờ. Thèm về nhà quá

Thất vọng về V quá. Nhưng có lẽ mình sẽ không nói về V nữa. Buồn nó nhiều hơn giận. Một ngày nào đó mình sẽ trở nên lãnh cảm với việc làm của nó. Chắc cũng gần rồi. Nếu một ngày, mình kô nhắc đến tên, phàn nàn về nó nữa. Có lẽ lúc đó là lúc mình buôn xuôi

Biết được một tin vui. T sắp được tài trợ đi xa. Biết là đi đến đó là sẽ đối diện với thách thức. Nhưng còn hơn là sống cái kiếp nghèo này mãi. Dù thế nào anh vẫn cầu mong em hạnh phúc.

thanghuy
16-01-2006, 06:17 AM
Cầu mong một chút bình an trong tâm hồn cuả người anh em. Suy tư là một điều rất cần cho cuộc sống nhưng đôi lúc chúng ta cũng phaỉ cố quên đi những cay đắng nhọc nhằn cuả cuộc đời dù chỉ là trong phút giây. Chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy thanh thản hơn và bình an hơn.

Phieu
24-01-2006, 09:36 AM
Công việc sau ba tháng giờ đã hoàn tất. Có những lúc thăng trầm, có những lúc buồn vui. Nhưng dù sao, giờ cũng có thể nói với D và mọi người rằng: mọi việc đang tốt đẹp, mọi chuyện rồi sẽ được duy trì. Kỉ niệm sẽ được lưu giử lại

Một ngày bận rộn, những công việc cuối cùng cũng xong. Khi cuộc vui tàn, mình cũng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Vậy là đã đến lúc, nói lời chia tay. Mọi người cố gắng nha.

Đã đến lúc đối diện với những tất bật, lo toan hàng ngày. Sau tết, những công việc chưa hoàn thành của năm củ, phải sắn tay áo vào làm. Bắt đầu những ngày học tập mới. Bắt đầu học làm 1 đứa bé, làm 1 người bạn, một người con.

Phiêu sẽ đứng phía sau như một người anh trông coi phần việc của các bạn.

admin
24-01-2006, 12:45 PM
Cái này là "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt đêm thâu" phải không Phiêu, hehe! Mà thật, với quan niệm làm việc của Phiêu sẽ rất dễ cảm thấy "cái mình làm bao giờ cũng là cái cuối cùng" bởi anh tốn khá nhiều sức cho nó.

Sao không tập nhìn mọi thứ như một cuộc chơi nhỉ? Vì đời còn vốn dĩ là một cuộc chơi mà... phải vậy không?

changtraidentuhomqua
25-01-2006, 08:10 PM
Tặng ai đó và tặng mình. Ha hôm nay khóc đựơc rồi. Yếu đuối quá phải không? Tại bài nhạc, tại bạn, tại D, tại mọi người... Chẳng hiểu... nhưng vẫn mong có ai đó xoa lưng cho mình. Ngồi bên cạnh, vậy thôi.

Người con gái đến từ hôm qua

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả, lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua.

nghe_nhạc (http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F636/)
ctdthq cũng rất thích bài này nhưng với tiếng hát của chị SẾU hơn.ở phần lời của nhạc trần lê quỳnh nội dung thường trong sáng và ý nhị của 1 tình yêu thơ mộng phải ko PHIÊU ?
anh-chàng trai đến từ hôm qua ''vẫn mãi là như thế anh ko trở lại'' ,tâm đắc nhất là câu :''Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài ''.to honguyen:tớ đã ko còn ẩn mình dưới những niềm vui cũng như những muộn phiền 1 thời đã qua cậu đã mang đến rồi ra đi mãi mãi.như thế cũng đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua-ngày của những đáng yêu,hồn nhiên và những ngọng nghịu của cậu hôm nào .........

Phieu
25-01-2006, 10:40 PM
Những tưởng em không dạy anh bất cứ điều gì từ ngày xa nhau. Nhưng anh sai rồi phải không em? Em khóc, khóc vì một người khác. Anh lau nước mắt của em. Cũng buồn buồn, nhưng cũng an ủi rằng: Em đã tìm anh khi em buồn nhất, tủi nhất và bất an nhất.

Anh đã nghĩ rằng hạnh phúc là hạnh phúc. Là căn nhà, là một người chờ mình sau một ngày lăn lộn trong cuộc sống, là bữa cơm gia đình, là em, là mẹ. Anh đã sai phải không? Khi mà hạnh phúc là cái khác nữa, và anh sẽ tìm kiếm nó trước khi anh sống với người anh yêu và yêu anh như vậy.

Lâu rồi không nói nhiều với em như vậy. Nó cũng là một điểm để mình nhìn lại tất cả. Đừng trách cuộc sống, đơn giản anh đã từng đau buồn hơn em bây giờ. Từng va chạm và trốn tránh cái thử thách nghiệt ngã của cuộc sống. Nhưng rồi có lẽ anh sẽ bắt đầu lại sau tết, sẽ bước lại con đường anh từng đi. Sẽ đối diện với cái mà anh từng sợ, từng chạy trốn. Vì anh biết, sau những điều đó sẽ ẩn chứa cái anh đang tìm. Và em à, anh là anh, sẽ bản lĩnh như anh từng có. Vậy thôi ^_^


Ngày 25-1-2006

Phieu
25-01-2006, 10:56 PM
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt đêm thâu"

Không có đâu admin, anh vẫn vậy. Nhưng có lẽ sợ mình làm không trọn công việc, nên lui lại lại một chút. Nhưng có lẽ dù cuộc sống có bận rộn ra sao, có nhiều thế nào thì khi ai đó buồn, anh vẫn sẽ là người bạn ngồi đó nghe, một cái xoa lưng chia sẽ, một người anh

Khi nào Th còn nick "Phiêu" thì Th vẫn nghĩ cuộc đời là trò chơi, cuộc chơi của những người bạn, những người mà Th yêu thương, hen. ^_^

thanghuy
26-01-2006, 05:05 AM
Lại có tâm sự rồi hay sao? Tuổi trẻ thịêt làm cho lớp già thấy mệt quá. hãy cứ vui như mọi ngày dù ngày mai không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời, Trịnh Công Sơn đã nói thế và đã sống như vậy. Phieu thì sao?

nhoc244
26-01-2006, 10:36 AM
ông mập tui nè ...lạnh quá..máy hết xiền ko nt được ...ra tết tui vào có nhìu chiện để nói quá nhỉ...chắc nghe mệt nghỉ ..mà dám nói xấu sau lưng em hả? đợi đó...

Phieu
29-01-2006, 12:13 PM
Một năm củ đã qua, năm nay là năm tuổi của mình, cũng có nghĩa là 24 tuổi rồi. Một năm không đến nỗi phải phàn nàn và vô vị. Có nhiều người bạn, đã đến và cũng không ít ra đi. Mọi quyết định của mọi người, mình đều tôn trọng và hãy làm việc theo những gì mà mọi người đã và đang lựa chọn.

Đến cuối năm, tự nhiên ngộ ra 1 điều:" mọi việc cứ bắt tay vào làm, làm hết mình, sẽ nhận được nhiều thứ hơn là mình mong đợi".

Vài ngày nữa sẽ lại ra biển, không biết tại sao lúc này mình lại thích gần biển, có lẽ nó yên bình và tràn đầy sự tỉnh lặng. Một lời hứa năm mới với biển, với bản thân. Những dự định thì không nhiều lắm, nhưng nhất định phải nổ lực và kiên trì thực sự. Và dù có khó khăn nhiều đến mức nào, thì mình vẫn tin là mọi việc cứ bắt tay vào làm, làm hết mình, sẽ nhận được nhiều thứ hơn là mình mong đợi

Năm mới, Phiêu chúc mọi người và gia đình an khanh thịnh vượng, an bình và phát tài lộc.

Hôm qua Huy nói một câu cũng hay lắm:" Dù có chúc gì, thì cũng mong điều cuối cùng là niềm vui. Vậy đơn giản hãy chúc nhau 1 điều thôi


Happy new year

tranabang
29-01-2006, 06:58 PM
Cuối cùng thì anh cũng có thời gian để đọc hết những trang nhật ký của Phiêu.

Biết nói gì đây nhỉ?
Nói như đã từng nói với Sas, với Box, với Bình An thì cũng chẳng có gì là ấn tượng.
Khen ư? Mọi người đã khen nức khen nỡ rồi anh khen gì nữa bây giờ!?

Thôi thì ai cũng có những lúc vui lúc buồn, ai cũng có những nỗi niềm riêng tư sâu lắng. Nếu em có thể giải bày tâm sự được với mọi người thì em sẽ vơi đi phần nào những u uất, còn nếu như đó là một niềm đau không thể cùng ai chia sẻ thì em hãy cất nó vào một ngăn kỷ niệm và để vào một nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn...

Anh luôn nghĩ rằng Phiêu đủ bản lĩnh và nghị lực để bước qua những chuyện của đời thường (Người ta phải vượt qua chứ Phiêu thì chỉ cần bước qua thôi!)...

Hôm nay mùng 1 Tết rồi, hãy bỏ lại sau lưng những ưu tư phiền muộn để đón nhận những niềm vui và hạnh phúc đang đến với em...

oantrachs
30-01-2006, 04:04 PM
nhật ký gì đâu...

hôm nay mùng hai tết...

mà có thể tìm đuợc một người đồng cảm giống như mình thì đâu có dễ...

thân tình gởi bạn vài dòng của một con người cũng có những điều tâm sự này !

hoatuylip
05-02-2006, 06:50 PM
Cả tuần rùi không thấy P viết. Chúc P một năm mới vui vẻ và hạnh phúc!
À, năm tuổi thường có nhiều may mắn lắm đó, nên làm gì cũng sẽ thành công.

Phieu
06-02-2006, 09:19 PM
Tiễn một người bạn thân đi xa, cái bắt tay xiết chặt, bạn nói một năm sau sẽ gặp lại. Năm sau, mình-bạn tối tối sẽ gọi cho nhau chia sẽ những khúc mắc trong lòng, những buổi cà phê, ly rượu nồng đắng chát. Sẽ đùa nhau về một câu chuyện mà hai đứa biết chắc không bao giờ là thật. Cuối buổi là những tràng cười, những tâm tư mệt nhoài trong ký ức đẹp. Bỏ qua hết cái phiền muộn, u sầu. Lặng lẽ rồi tình bạn sẽ tồn tại như cái kết cục trong phim có hậu

Cuộc sống khi mình đã quá quen với những câu chuyện giản đơn về sự hạnh ngộ và chia tay nhưng lần này mình thấy lói trong lòng. Đến lúc bạn khuất dần sau phòng cách ly, tự an ủi rằng, nơi này vắng một người thì nơi khác sẽ nhận thêm một niềm vui. Cuộc đời vốn dĩ công bằng. Nhưng chiều nay đọc được trong trang sách, ngộ ra rằng, con đường công bằng mà ta muốn phải đánh đổi nhiều thứ, nhiều sức lực, nếu không nó không là cuộc sống. Nghe giáo điều làm sao, nhưng nghiệm ra thấy đúng. Cái đúng tôn lên sự thi vị trong cuộc đời khắc nghiệt, nhưng kệ, phải có cuộc sống mới đáng sống, phải không?

Bạn biết không, lúc sắp tiễn bạn đi xa. Mình nhận được một cuộc gọi, chắc với người ta điều ấy không có nghĩa gì, nhưng với mình thật ý nghĩa vì cảm thấy bớt đơn độc một chút. Rất xa đi về, nhưng người đầu tiên, người ta gọi là mình. Ý nghĩa lắm trong một tình bạn.

Bất giác nhớ đến câu nói của T:" Sống vui bên những người bạn này là được rồi, yêu làm chi để khi kết thúc, còn lại gì ngoài nỗi hằn thù và oán hận về nhau..."

Thôi, lại lang man rồi. Dù sao Tui cũng chúc ông vạn sự may mắn, nhiều niềm vui và sự bình yên luôn tồn tại trong tâm trí.

Tình yêu có thể mất đi, nhưng tình bạn thì mãi còn trong tâm trí. Mọi sự nên bắt đầu từ tình bạn, vì có lẽ tình bạn là một hình tròn, không ai có thề biết điềm bắt đầu và điểm kết thúc là vô định. Đơn giản thôi, trong tình bạn người ta dễ tha thứ cho nhau hơn...=> Có lẽ điều này sẽ chi phối mình nhiều trong cuộc sống.

Một ngày vui

quongdang
06-02-2006, 09:23 PM
oa...chắc hổng đọc được nủi quá....
Công nhận anh phiêu chăm dễ sợ lun àh nha
Em thìa pó tay lun hà

BMW
08-02-2006, 12:06 AM
Trăm nghe không bằng một thấy! quả là không sai. Lâu nay mình có nghe nói về một nhân vật rất được sự quan tâm của TX mà chưa có lần nào được trao đổi.Tối nay ngồi buồn chả biết làm gì vào lắng nghe cuộc sống xung quanh ta chút xíu nên ghé vào mạng phép đọc nhật ký của nhân vật số 1 TX ( mạng phép vì chưa xin phép đã đọc nhật ký của Phiêu). Quả là một người rất cần mẫn và có một đời sống nội tâm thật phong phú, có những lúc mãnh liệt có như khi êm ả như từng cơn sóng nhẹ vỗ về bờ cát trắng. Ngày trứoc khi mình nghe nói về Phiêu cứ tưởng là Phiêu đã lớn tuổi rồi và là một người đã từng trãi phong trần , bản lĩnh .Nhưng tới những trang gần cuối mới biết ra là Phiêu mới vừa tròn 2 con giáp, một độ tuổi đầy sức sống mãnh liệt.BMW rất cảm phục ở ý chí và tinh thần làm việc của Phiêu dù chưa một lần tiếp xúc nhưng BMW nghĩ rằng cuộc sống sẽ mĩm cười với Phiêu trong thời gian không xa.
Xin tặng Phiêu một câu trong bài hát một đời người một rừng cây" ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?" Một năm tuổi với những điều tốt đẹp nhé Phiêu!

aveny
08-02-2006, 03:14 AM
who made you felt bad? where does he live? let me know, and we can talk i will give you some good advices and make you feel better

Phieu
08-02-2006, 09:38 AM
Cả ngày coi đống tài liệu. Tết làm mình lười, coi chút lại mở tập truyện ngắn ra đọc, cho đầu óc dịu lại. Mình biết rồi sẽ sớm thôi, mình sẽ lấy lại phong độ học như năm trước, nhưng sao giờ càng đọc càng thấy ngán :whistling

Bỏ quên cái điện thoại ở nhà, về nhà giở ra thấy ba cuộc gọi. Gọi lại thì T bảo qua nhà T cho T gửi dùm mấy thứ đồ lĩnh khĩnh. Tự nhiên cáu gắt và bực, 10 giờ khuya mà đày người ta qua nhà lấy mớ đồ. T cứ vầy hòai, toàn đặt mình vô cái thế sự đã rồi, dù muốn dù không cũng phải làm, chán T ghê luôn á

Nhưng dù sao T cũng đã kiếm đựơc 1 việc làm. Thôi ráng đi, cũng mong em cuộc sống ổn định mà lo cho mấy đứa em.

1 cuộc gọi nhở, số bàn lạ hoắc. Có lẽ người đó gọi. Chúc người đó công việc trôi chảy và nhiều niềm vui trong năm mới

Chụp tấm hình với sas, bình an, blood và cà chua xay. 1 kỉ niệm vui trong những ngày đầu năm. Nhìn hình cũng cool lắm. Nhưng có điều mình ở ngoài xấu hơn trong hình 1 trời một vực. Quyết định trong tháng: Xuống cân để dễ nhìn hơn tí :lol:


http://img69.imageshack.us/img69/3350/019uc2.jpg
Hình chụp với Sas

http://img58.imageshack.us/img58/7729/082dx.jpg
Hình chụp với Cachuaxay

http://img69.imageshack.us/img69/3870/029th.jpg

rimbaud
09-02-2006, 02:32 AM
Đẹp chai ớn luôn! Hic, hôm trước sao tụi mình hổng đi chụp hình vậy hen?? Tức Phiêu wá, hổng chịu đưa ra ý kiến này sớm hơn. Đợi tui đi rồi mới rủ nhau đi chụp hình hen??? Hahah, chúc Phiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu đầu năm!!

Phieu
09-02-2006, 08:31 AM
Lấy lại phong độ học quả là gian nan. Hai hôm liên tiếp mà vẫn không quen. Chán quá, mở cái đĩa của Táo Xanh ra nghe. Tiếng Sas trong radio cứ oang oang khắp nhà, đến cái đoạn "Thỏ dặn dò heo con", chợt cười thầm. Đại loại là:

" Heo ráng học và hoàn thành công việc mà thỏ giao nghen. Thỏ tặng heo bài này nè...Nhưng đừng hiểu lầm nghen..."

Chỉ vậy thôi... Một chút gì đó vui và lạ trong cảm xúc

Gặp lại người em, dặn mình đủ chuyện. Gọi cho em thì phải vầy phải vầy. Ra đường phải sao, nói chuyện phải thế nào. Những quy tắc và chuẩn mực làm mình khó chịu, nhưng nghĩ cho cùng nó cũng muốn bảo vệ tình bạn của hai đứa thôi mà... Mình chỉ cười, chẳng phải em đã từng nói ở anh có cái gì rất lạ và phải học nhiều đó sao? Không biết nó còn coi mình là người bạn lớn của nó lúc xưa không nữa. Thôi kệ, cuộc sống mà đâu phải cái gì cũng theo ý muốn của mình hết đâu

Sống trong cuộc sống, phẩm chất cao đẹp nhất của con người là :đòi hỏi ở mình. Thấp hơn một mức là đòi hỏi ở người. Nếu không đòi hỏi ở bản thân mình mà vội đi đòi hỏi ở người nhiều quá. Thì không sớm thì muộn, mọi người cũng xa lánh mình. Nhắn đến ai đây? chắc là bản thân mình nhiều hơn


Một người bạn gửi cho mình nghe bài này. Tự nhiên thấy thích thích, có lẽ hợp tâm trạng, có người nói Thu Phương thu bài này lúc đêm dần về sáng. Cái lúc mà thời gian và không gian như ngưng động, hòa vào khỏang không ấy, con người ta có thể hát và hát với những cảm xúc tràn tuôn. Mọi người nghe nha...^_^


Đêm Nằm Mơ Phố

Sáng tác: Việt Anh
Biểu diễn: Thu Phương

http://www.sitesled.com/members/lalababa/_45974_Demnammopho.wma

Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Anh như là sương khói mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu

Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng
Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh

Phieu
10-02-2006, 10:32 AM
Một buổi tối nặng nề, cuộc đời này thật lạ, khi mình càng nhúng nhường, càng lùi và muốn lặng lẽ. Thì người ta càng ép mình vào chân tường. Nói hết lẽ mà tính bảo thủ và sự ích kĩ vẫn không suy xuyễn gì. Mình chán quá, chẳng lẽ phải sống trong sự vô lý để rồi buồn bực và phiền lòng mãi. Có nhiều lần mình cố tránh không va chạm, vậy mà cứ lâu lâu lại có chuyện.

Thực sự lần đầu tiên mình cảm giác bị xúc phạm và bị tổn thương nhiều đến vậy. Ước gì lúc đó mình khóc được, nhưng không. Chỉ im lặng và không nói gì thêm nữa. Có lẽ đã cảm nhận quá đủ và sức chịu đựng đã đi quá giới hạn của nó, và điều cuối cùng là mình không muốn trả lời và tự hứa sẽ không phản ứng với những lời nói-hành động ác cảm và đầy cai nghiệt ấy nữa.

Làm được không Th? Câu hỏi cứ ám ảnh mình hoài. Chuyện hôm qua làm mình thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ và cách sống sau này.

singasong
10-02-2006, 10:42 AM
Dạo này xa cách với anh quá chừng. Đang có chuyện thế anh. Em đoán "mơ hồ" thì cũng hơi hiểu hiểu thôi. Đừng buồn nữa, cuộc sống có những điều "buột lòng" mình phải để ngoài tai, ngoài mắt. Care nhiều quá "mệt".

Sắp Qua-len-tí-nồ òi, có mua socola... tặng em chưa thế. Mua đi nhe, em mua bông bụp sẵn chờ anh rồi nè. Hẹn anh dưới gốc cây giá nhé!

Phieu
10-02-2006, 10:47 AM
Dạo này xa cách với anh quá chừng. Đang có chuyện thế anh. Em đoán "mơ hồ" thì cũng hơi hiểu hiểu thôi. Đừng buồn nữa, cuộc sống có những điều "buột lòng" mình phải để ngoài tai, ngoài mắt. Care nhiều quá "mệt".

Đơn giản vậy mà khóc, thấy có ngốc không? Vậy mà hôm qua, đau quá chừng mà không khóc được. Anh cảm ơn "bé" nhiều lắm.

Phieu
12-02-2006, 01:12 PM
Vậy là web sắp lên con số 1 triệu lượt truy cập. Các F1 của Táo Xánh đang dần định hình và khẳng định rằng TX không thể hoạt động mà thiếu F1 được. Tiếp xúc các bạn, rất trẻ và năng động, thấy vui vui. Từ những bạn nhút nhát cũng hòa đồng vào nhóm khá tự nhiên. Bất giác nhận ra từ cái nhóm nhỏ này sẽ làm được nhiều chuyện lắm. Có phải cuộc chơi vừa mới bắt đầu? Dù sao với cương vị mới, hi vọng các bạn sẽ cố gắng nổ lực đưa web lên một tầm cao khác

Mở nhạc nghe bài "Mình ơi" của Diệu Hương, lần đầu tiên nghe Ngọc Hạ hát. Tự nhiên thấy thích nhiều lắm. Một dòng nhạc sến, sến đến chảy nước. Nhưng mình lại không dứt ra được. Mộc mạc và chân chất đến tự nhiên, chẳng cầu kì và mày mè, nhưng cứ nhằm tim cang người khác mà bóp chặt níu giử. Nghe câu cuối tự nhiên thở dài, lạ mà hay


http://www.freewebtown.com/tthng/Minh%20Oi%20(Dieu%20Huong)%20-%20Ngoc%20Ha.mp3

Mình Ơi

Nhạc sĩ: Diệu Hương


Đôi chim là chim ríu rít trên cành
Em yêu là yêu tiếng gọi
của Mình là Mình, Mình ơi !


Đêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh là em không thấy mặt người
là người mình thương


Từ khi, từ khi là Mình bỏ em buồn
Đôi chim lơ láo, quay cuồng là cuồng biếng ăn
Co ro, co ro tìm một chỗ em nằm
Phòng không, phòng không là không chiếu lạnh
Nhện sầu là sầu giăng ngang


Mình là Mình, Mình ơi !
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn
Một đời là một đời sắt son

Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn
Nhạt nhòa là nhòa tình xuân



Đôi chim gẫy cánh giữa đường
Từ nay là chăn gối ngậm ngùi là ngùi tiếc thương

Hò là hò ơi ới hò
Tình đi mô mà mình đi miết rứa không về
Rứa để em chứ rứa để em chẳng có ai nằm
rứa em chẳng có ai nằm kề một bên


Mình là Mình, Mình ơi !
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn
Một đời là một đời sắt son
Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu
Riêng em là em héo tàn
Nhạt nhòa là nhòa tình xuân



Đôi chim gẫy cánh giữa đường
Từ nay là em thôi hết được
gọi Mình là Mình, Mình ơi !

thanghuy
13-02-2006, 06:25 AM
Có thể hiểu được tại làm răng mà Phiêu thích bài hát Huế của Diệu Hương này đến lạ. Đơn giản hai chữ thôi "mình ơi!" Cái chi mà gắn bó với mình thì tự rưng đâm ra thích rứa.

Phieu
13-02-2006, 10:51 AM
Nhoc244 về lại Sài Gòn, vẫn cái vẽ lanh chanh và máu lữa như ngày nào. Nhóc nói chuyến này về lại SG như cá ra biển lớn. Nhất định sẽ làm SG cuộn sóng chứ không có âm ỷ, thầm lặng như năm củ. Không biết có làm được không mà chưa gì đã bị Rain với mình luộc tơi tả. Cái cảm giác bị người ta chọc ghẹo riết rồi bây giờ chọc ghẹo người khác cũng thấy lạ lạ. Rain hỏi:" sao anh, cảm giác "chặt chém" người ta thấy vui không? Hôm nay thoả nguyện rồi ha...". Không biết nữa, nhưng trong vài giai đọan, mình biết mình rất cần các bạn xung quanh. Những buổi ngồi tán dóc vậy thôi nhưng vui lắm, nó làm quên đi và tha thứ cho nhau những cái buồn không đáng có. Theo mình thì quên là cách tha thứ cho nhau tốt nhất

Vẫn còn những cái buồn không đáng buồn. Về nhà đụng ngay cái buồn ấy, mà khi đã không thích thì phản ứng của mình là quay lưng lại, đi về cánh cửa, bắt ghế ra ngồi hút thuốc. Im lặng nhìn xe qua lại. Đang miên man thì mẹ lững thững đi ra, hết hồn dụi điếu thuốc. Mẹ biết mình hút thuốc là lằng nhằn ngay. Lúc này ít nói chuyện với mẹ. Hỏi mẹ chuyện buôn bán, tự nhiên thích nịn mẹ. Mặt mẹ mắc cở nhìn tức cười ghê. Mẹ là vậy, ai khen mà thích là mất tự nhiên ngay, làm việc gì cũng lọng cọng.

Chắc tối nay lên phụ bán với mẹ.

Câu nói trong ngày của Rain

"Tình bạn vậy là vui rồi, yêu chi cho đến lúc chia tay rồi, thêm buồn thêm hận"

ozboy
13-02-2006, 05:59 PM
Lang thang trên tx, tự nhiên lại muốn ké tí xíu nhật kí của P.:tongue:

To Rim: tụi mình cùng chung số phận, về mà chẳng có dịp chụp sticker với tx, tức quá, tức quá, hổng chịu đâu .... Thôi tụi mình đợi năm sau ha

To nhoc 244: mới gặp có 1 lần mà thấy em dễ mến, dễ gần gũi, dù kh muốn hòa đồng cũng phải hòa đồng cùng em, nói chung em rất dễ thương (mà không bít thương có dễ không). P với April Rain ăn hiếp em hả, nói anh, anh chặt chém họ lại dùm em (nói cho oai vậy chứ không bít ai chặt chém lại ai) :boxing:

To P: bớt hút thuốc lại đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Ngoài bạn bè ra, có lẽ mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất trong gian đoạn này và mãi mãi sau này. Cố lên, hãy tận hưởng những niềm vui nhỏ hằng ngày, quên hết mọi chuyện phiền não, hãy tập trung cho mục tiêu của mình. Nghe hoài câu nói cho là nhận, thấy mọi người vui thi trong lòng mình cũng vui theo.

He heh he, ké có 1 chút mà nhắn tin cho quá nhiều người. Tội lỗi, tội lỗi, lần sau làm tiếp :lol:

Phieu
15-02-2006, 08:30 PM
Nhắn một dọc tin nhắn cho tất cả ban điều hành táo xanh. Ghi ngày giờ địa điểm gặp mặt, gặp mặt nhân ngày tình nhân. Cái ban điều hành gì chán ghê, cứ như cái hội độc thân thu nhỏ á, đứa thì có người yêu nhưng ở xa, đứa thì chưa có người yêu, đứa mới chia tay người yêu... Gửi tin nhắn xong, còn láu cá gửi cho Rim một tin nhắn. Đại loại là:" Tui biết ông không đi được, nhưng tui cố tình gửi cái tin nhắn này cho ông tức chơi á". Rim đáp lễ:" Đồ độc ác, mốt tui về Vn ông sẽ biết tay tui".

Rồi cuộc vui cũng qua. Tất cả lại trở về với công việc, với những tâm tư thầm kín, những trăn trở và những nỗi buồn riêng. Nhưng mình nghĩ, với những người bạn sống chân thành và tình cảm như vậy thì sớm muộn cũng tìm được nguồn vui và hạnh phúc đặc biệt nhất trong giới này thôi.

Chở Rain về, Rain nhận xét" em thấy mấy buổi off này cũng hay. Cứ có lục đục gì trên web, ra ngoài nói chuyện thế là vui vẽ lại" Uh có lẽ nhờ những buổi như vậy, mà anh em thương nhau hơn.

Sáng đi đăng kí học ngoại ngữ, thanh nhạc và thể hình. Lịch học cũng nhiều. Nhưng cứ vậy sẽ thấy mình vui và yêu đời hơn. Đọc nhật ký thấy Sas cũng bắt đầu trở lại với công việc. BA, Box, Rain, Blood, cachuaxay, apple, baby... người thì học, người thì đi làm lại. Chúc mọi người công việc thuận lợi hơn năm ngoái

Nay gặp lại HC, thấy xa lạ quá, bất giác buồn.

Câu nói làm mình suy nghĩ nhiều là của Rain
" Nếu cái gì mình không thích, tốt nhất là ngăn chặn ngay từ đầu..."

Phieu
17-02-2006, 12:43 PM
Hai ngày nay cực quá. Nhất là cái môn thể hình, nó làm mình đau kinh khủng. Bây giờ làm cái gì cũng phải từ từ nhẹ nhàng. Cầm cái ly lên uống nước mà tay run run. Hít thở mạnh thì cơ bụng lại đau. Đã vậy đi học ngoại ngử lại phải leo cầu thang, mỗi lần bước chân lên là muốn khóc luôn. Thầy vổ vai nói:" Từ từ đi, khỏang vài ba ngày là nó hết đau à". Dù đã có chuẩn bị trước, nhưng trong lòng vẫn mong cái vài ba ngày ấy nó chóng qua, nếu cái đà này chắc chỉ có nước "bò" lên cầu thang chứ "leo" gì nỗi nữa.T_T

Sáng ra gặp A, nhìn A vẫn vậy. Một người bạn, mình cũng coi như là thân thiết, nhưng có lẽ tình bạn giữa mình và hắn chỉ dừng lại ở mức độ trước sau như một. Không hơn mà cũng không bớt đi. Cái dễ gần nhất và mình cảm thấy thích làm bạn với A là "buồn giận gì cũng tỏ rỏ trên gương mặt". Rất chững chạc trong suy nghĩ nhưng đôi lúc thì yếu đuối lắm. Cảm quan cho cùng thì mình thấy A là một người cô độc và thíêu sự chăm sóc, ân cần.

Dạo này A thay đổi, nhưng dù có thay đổi nhiều. Mình cảm thấy A thiếu thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Nhờ bạn đi cùng mình lâu hơn một chút, rồi khẽ nhắc, không biết người ta có nghe mình không? Nhưng sau lần này, mình mong rằng A sẽ suy nghĩ nhiều hơn những gì mình nói và nhận xét về A

Có thể khi người ta thích 1 hay 2 bài nhạc, thì họ tìm đến âm nhạc một cách nồng nhiệt. Nhưng có những bài nhạc rất dở và chẳng hợp gu mình tí nào, nhưng nó lại giúp mình hát hay hơn. Nghe có vẽ rất mâu thuẩn khi đi ngược lại cảm xúc, nhưng chính sự ngược ngạo đó lại giúp mình đến nhanh và gần hơn cái mục đích và sự hoàn mỹ mà mình đặt ra ban đầu.

Câu nói đọc trong một cuốn sách của nhà văn Nga

Nhận thức đúng là một điều tốt, nhưng có dũng cảm để làm những điều mình suy nghĩ hay không, mới là điều tốt hơn.

rimbaud
17-02-2006, 06:51 PM
Hehehe, P đi tập thể hình. Bravo, ráng nha Phiêu, em đang ký 1 chỗ chánh cung nếu như P tập sao cỡ Arnold!!!

Phieu
17-02-2006, 11:30 PM
Gặp hai người bạn, một người là quá khứ với nhiều tiếc nuối. Đó là những lỗi lầm, những cơ hội, những sai sót và đôi khi là những suy nghĩ lầm lạc. Có khi đó cũng là những phút sốc nỗi, vội vàng nhưng là "nhiệt" của cái tuổi đang lớn. Tấm lữa đốt bùng lên những khó khăn, trầy trật để tìm cái đúng "tuyệt đối". Có khi một mình nhìn lại mình, thấy cái "tuyệt đối" chỉ là "tương đối". Thấy tiếc cái cơ hội để được ngoi lên mà không nắm giữ.

Còn 1 người là tương lai. Những sự lựa chọn sống còn trong sự chào đón, mời chào. Để có được cái hiện tại hôm nay, bạn phải bồi đắp từ những cụm đất, cụm cát bé nhỏ của cuộc sống.

Nhìn lại thấy cái ẩn dật, tránh đời của mình sao bi kịch quá. Có lẽ không thể chọn cách sống lánh đời đầy yếm như một giải pháp, bởi đó thực chất là một sự thỏa hiệp, đúng hơn là đầu hàng của lý trí với số phận. Hồng trần ngoài kia lắm bụi. Xa đời thì thử hỏi lấy tay ai rũ bụi phong sương bây giờ?

Có lẽ phải dùng lữa. Ừ, dù có sống ở đâu, giới tính nào, thì mình vẫn còn quá nhiều thời gian để phải khác đi, để phải thay đổi, khác đi để nắm giử hạnh phúc rất gần...

Gặp D, lâu rồi mới có một người bạn khuyên mình trở lại với cuộc sống bình thường. Giành giật từng ý niệm, từng hành động để cố kéo mình sống như mọi người. Bạn vẽ một viễn cảnh không xa lắm, nhưng có thật. Trong sáng và thánh thiện. Không hiểu tại sao mình lại im lặng, có lẽ đó là một con người khác của mình trước đây. Dù sao ngày hôm nay không dài, nhưng đầy ấm những chuyện kì lạ

Phieu
22-02-2006, 11:55 PM
Sáng đi thi, sao lúc này thích đi xe bus thế không biết. Ráng thức sớm thật sớm, lon ton đón xe đến trường. Trưa về chạy thật lẹ lên xe bus. Đoạn đường từ trạm xe đến trường phải đi bộ khá xa. Nhiều lúc không thể hiểu nỗi mình nữa, cứ thích tự làm khổ mình thôi, nhưng thực sự rất vui và thỏa mãn. Vì ít ra mình thích làm gì thì làm, không có gò bó bản thân hòai.

Trưa đi học thể hình, mấy nay bớt đau rồi. Nhưng nghe nói ai tập thể hình đều ăn nhiều hơn, kết quả là mập hơn ba bốn ký. Tự nhiên thấy ớn ớn. Cái "phọt" đã bị "bể từ thời tám óanh" nào rồi, giờ thêm mấy kg nữa. Chắc chỉ có nước "lăn tròn trên đường cao tốc" chứ đi gì mà nỗi nữa trời T_T. Bi Kịch

Chiều gặp OZ, một người rất tốt với mình. Yêu web và thương mình nhiều. Có lẽ chỉ biết học và học thật nhiều, thật giỏi để đáp lại sự kì vọng đó

Lúc này I xa lạ quá, chẳng hiểu him nữa. Nói chuyện cứ như người "ở đẩu ở đâu á". Nói gì cũng "uh" "à", khá hơn là "vậy à". Thảo mai ghê quá đi, có gì khuất tất, hay nghe gì không tốt, thì nói ra cho người ta biết. Càng Im và lặp lờ thì càng làm mình buồn thêm chứ có được gì đâu? Nếu có thêm một người ra đi chắc mình cũng bình thường, vì quen mất mát rồi. Nhưng sao cứ mỗi lần vậy, mình lói và đau lắm. Ai biết và ai hay, hay chỉ có mình và một mình, mình đau?

Nhậu với Ken. Trong Ken luôn chất chứa nỗi buồn và nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn cả những điều vô lí nhất. "Yêu theo con tim là sai phải không P?" Chẳng biết nữa, nhưng mình thấy đối với cậu, trường hợp của cậu là sai hoàn toàn rồi. Yêu "mù màu" quá đi, giống tui :D

Nhận được thư của cậu. Dài ơi là dài. Cậu muốn mình nói gì đây? Hãy chậm rãi và bỏ dần cái "nhiệt" ấy. Nhắm mắt cậu sẽ hiểu tớ muốn nói gì...

H lại đòi chết. Thực sự có đáng để chết không... Hay chính anh là người đang mong muốn có nó ngây bây giờ? Khổ quá mà ai thấu, hay chỉ ém lại tự suy tư trong tâm tường. Mà thực sự anh có chết được rồi, ai phũi bụi trần cho anh đây em?

Nếu có một ngày Valentine, thì hôm nay là ngày ngược lại. Ít nhất là trong bản thân mình

Mình là mình, mình ơi. Sao ở đẩu ở đâu... Anh gọi mãi không về...:dontgetit

Phieu
24-02-2006, 12:30 AM
Bình thường thôi

http://www.sitesled.com/members/phutyeudau/Binh%20Thuong%20Thoi.wma
Tôi yêu em va em yêu tôi
Trong bao la thấp thóang trời riêng
Tôi dãi nắng dầm mưa
Và em thấy thế mà thương
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là "bình thường thôi".

Tôi xa em và em xa tôi
Nghe yêu thương thấy đang để thương
Tôi chẳng trách gì em
Còn em cố xóa niềm riêng
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là "bình thường thôi".

Xa quê hương rồi em ra đi
Mang trên vai áo gấm ngựa xe
Em tấm trắng màu da
Vội quên đi mái lá lều tranh
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là "bình thường thôi".

"Bình thường thôi".
"Bình thường thôi".
"Bình thường thôi".
Mà sao nghe sao không bình thường.
Vì cuộc đời không ai giống như ai

"Cuộc đời ơi"
"Cuộc đời ơi"
"Cuộc đời ơi"
Bội bạc nhau để làm gì
"Vì sao?"
"Vì sao?"
"Vì sao?"
Có lẽ vì điều đó "bình thường thôi"

Quê hương tôi đồng xanh bao la
Trong xa xa có mái nhà tranh
Nơi ấy có tuổi thơ tôi
Nơi ấy có cha mẹ tôi
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là "bình thường thôi".

Tôi ra đi vì cơn chia ly
Bao gian lao cũng cố vượt lên
Xin chăng chút tình thương
Và khi kẽ ghét người khinh
Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là "bình thường thôi".

Qua gian lao đời tôi lao đao
Xung quanh tôi có niềm vui
Ai cũng đến gần bên
Quên đi những tháng ngày lao đao

"Bình thường thôi".
"Bình thường thôi".
"Bình thường thôi".
Mà sao nghe sao không bình thường.

Vì cuộc đời như những chuyến xe
"Chuyện ngựa xe"
"Chuyện ngựa xe"
"Chuyện ngựa xe"

Cuộc đời ơi, lặn lội sao để được gì?
"Vì sao?"
"Vì sao?"
"Vì sao?"
Có lẽ vì điều đó "bình thường thôi"

Bình Thường Thôi

Nghe nhẹ nhàng quá, nhưng có lẽ phải chấp nhận những điều khác thường là bình thường thôi...

hoatuylip
24-02-2006, 01:18 AM
Nghe da diết và ám ảnh lắm P à, không có nhẹ nhàng đâu. Hình như bài này của Trần Tiến? Ổng thật tài hoa và dũng cảm!

apple
24-02-2006, 09:01 AM
Bài này của Vũ Quốc Việt đó hoatuylip à!

Iress
24-02-2006, 11:26 AM
Dơ tay cho hỏi tí! Thảo mai là gì vậy?

singasong
24-02-2006, 11:32 AM
Dơ tay cho hỏi tí! Thảo mai là gì vậy?
Chài... nói ra là biết "chưa update" òi, ngày xưa ở nhật ký của sas có 1 từ điển từ mới, trong đó có từ này mà, hehe

Thảo mai: 1 cách giả tạo cấp cao, giả tạo trong một bộ mặt dễ thương.

Phieu
27-02-2006, 10:29 PM
Bắt đầu bước vào cuộc chay đua cho việc học. Tháng 4 này là thi giữa kì, cái móc 7 phẩy không nhiều, nhưng mình tin: khi mình cố một tí, sẽ qua được. Còn nếu hụt một chút, có lẽ mình sẽ chuyển ngành. Có nhiều quyết định "chông chênh" lắm. Nó ở sát ranh giới đúng sai, sự lưỡng lự, cám dỗ và cả sự bất hạnh. Nhưng sau này, khi ngồi nghĩ lại, thấy mình chọn bất cứ ngã rẽ nào cũng làm mình thấy vui, vì ít ra, mình chứ không ai khác có một lần để nghĩ, một lần để trưởng thành hơn, và một lần để chọn.

Vào web, dạo một vòng sau ba ngày. Lộn xộn đến ngạc nhiên. Có lẽ BDH còn dư chấn sau mấy buổi offline. Cũng ba ngày rồi không gặp "bé", "bé" hiền đến lạ. Mở cái ngọăc rồi giải thích luôn ở đây, chử "bé" là tự mình đặt cho đứa em mà mình thương nhất web(nhưng không yêu), có lẽ mình chỉ dành để gọi mỗi người ấy thôi. Một sự ưu tiên hay thiên vị từ mình? Không biết nữa... Nhưng hình như "bé" đang trong giai đọan chuyển tiếp, hôm nào rãnh lại chạy qua uống caphe hay ăn tối gì đó. Mới không gặp mấy buổi mà cũng thấy nhớ nhớ.

Hôm nay, tớ biết được ước mơ của cậu. Chúc cậu thi đậu và ra trường cùng nhau.


http://www.sitesled.com/members/phutyeudau/Chuc%20ngu%20ngon%20-%20Thu%20Minh%20&%20Duc%20Tuan.MP3

Phieu
01-03-2006, 03:10 PM
Mình đăng ký thêm 3 môn học ở trường buổi chiều. Bởi vậy lúc này đi suốt từ sáng đến chiều tối, không cà phê, không có những buổi gặp mặt bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất, không mạng, và hình như cũng không bạn bè. Lúc này, bạn của mình là các cô bé trong lớp, cái lớp được các thầy cô khen là "đẹp". Đẹp ở đây không phải là vì con trai đẹp, con gái đẹp mà là vì lớp chỉ có ba thằng con trai và năm mươi đứa con gái. Rất ít so với sĩ số của một lớp học với vài trăm con người được nhồi nhét trong cái giảng đường nhỏ xíu. Một lớp dễ thương, giảng viên-học sinh có một cái gì đó gần, và rất gia đình

Giảng viên dạy mình khá tốt, dạy hay, kiến thức rộng và cái mình thích nhất ở họ là sự tận tâm. Vào lớp là dính chặt với những bài giảng. Ừ, có lẽ lâu rồi mới gặp "mấy ông thấy hợp gu đến vậy"(như lời của cô bé ngồi bên cạnh).

Nhận được tình cảm khá dễ thương từ cô bé. Cô cắc cớ hỏi sao anh chưa có người yêu? hay kén quá. Mình trả lời tại muốn học, chưa muốn nghĩ nhiều đến chuyện "ấy". Chỉ vậy thôi mà cô bé nói là ra trường cô bé mới có người yêu. Mình biết, và hiểu tình cảm ấy nhưng giả lơ. Buổi sau chuyển lên bàn đầu ngồi. Đến giờ về, cô bé lúng túng đưa mình tờ giấy." Bộ giận em?". Mình "ừ" rồi về. (Có lẽ Th nói đúng, cái gì mình biết là không có kết quả, tốt nhất là nên chặng ngay từ đầu...)

Cô bé ơi, chắc không bao giờ cô bé đọc được những dòng này đâu. Nhưng anh không thể và không bao giờ muốn bắt đầu 1 tình cảm như vậy. Nó làm khổ nhiều người và anh có một hướng đi rất lạ. Dù biết nó trầy trật và khó khăn, nhưng không thể khác được. Vì anh biết hạnh phúc đang là những gì anh chọn lựa. Xin lỗi cô bé nghen

Hôm qua, mình nhận ra một chuyện. Thấy sao người ta vô tâm quá. Sáng nay, bạn bè đang bị tai nạn, biết đó, thông cảm đó, khóc đó. Đến chiều, người đó lại cà phê, lại bắt đầu những buổi hẹn hò, lại những câu chuyện bất tận về những cái ở đẩu ở đâu. Những điều rất xa, rất vô ích. Về nổi cơm nhà thằng C ít hay nhiều, về con T bội bạc ra sao, cuối cùng là cái hội ấy nên hay không sự tồn tại. Vậy điểm dừng của lòng trắc ẩn và cái chí muốn vươn lên chấp nối ước mơ của người bạn bất hạnh là ở đâu? Hay tại bản thân mình xét nét và lẫm cẩm trong cách nghĩ? Nhưng sao mình thấy nó phủ phàng và vô tâm quá. Thế là buồn. Nhưng sáng nay lại vui, vui vì nhận ra một điều. Dù cho người nào đó trong gia đình có hư có đổ đốn thế nào, thì vẫn muốn con, cháu mình phải tốt hơn, ngoan hơn và nhất là phải lễ phép nữa. Tự nhiên vui, đơn giản, cái nền móng trong gia đình ở Vn vẫn còn. Vậy là tin, vậy là vui

Thôi dừng lại ở đây, đến giờ đi học rồi...^_^

Phieu
06-03-2006, 11:14 PM
Ngày có những thiên tài, cũng chính do người phụ nữ sinh ra. Và vì lẽ đó, ngày này, chúng tôi chịu ơn những gì tốt đẹp nhất mình có

---

Mấy bửa đi xa trở về, mở hộp tin nhắn. Xem những dòng tin nhắn của các bạn gửi. Những dòng hỏi thăm, những thắc mắc về sức khỏe, công việc, việc học... Thấy vui vì đơn giản, "bạn"-mỗi ngày, vẫn đang theo dõi từng dòng nhật ký, những trăn trở, những suy nghĩ rất nhỏ từ mình.

-Nhóc hỏi, "bé" là ai? "Bé" là nhóc hã anh? Mình cười, trả lời là "không".

-O hỏi, sao lúc này đi học thể hình vậy?

-D nhắn, lúc này, đi học thể hình và học tiếng Nhật chắc bận lắm. Lúc này, D cũng đi học, công việc nhiều lắm, đi ra đường từ sáng đến tối mịt mới về. Cũng mệt lắm Phiêu à, nhưng có lẽ nhờ vậy mình bớt buồn, bớt suy nghĩ về sự khác lạ từ D.

- Nhật ký của T viết: Anh đi học thể hình, coi bộ lúc này đang có "em" nào đây, nên mới điệu đàng vậy...

Còn nhiều và rất nhiều người bạn nữa, cứ muốn biết nhóm bạn lúc này thế nào, cứ nhè đi một vòng tất cả các tiêu đề nhật ký(trong đó có mình), là sẽ biết nhóm đi đâu, vui buồn giận và thành viên nhóm đang "tia" ai("Tia"-Tức là đang để ý đến một ai đó)

Thi thỏang trong nhật ký cũng có ai đó viết những dòng đồng cảm, có lẽ câu chuyện về mình giống họ. Thi thỏang thì vài dòng khuyên nhũ, nhưng dù có thế nào thì những trang nhật ký cũng kéo mình đến gần mọi ngừơi hơn, bớt khỏang trống hơn, bớt đơn độc một chút.

Trong một bài báo về "Ý nghĩa các món quà" có đọan:

"Khi bạn trao sổ ghi nhật ký cho ai đó có nghĩa là không có gì bí mật giữa chúng ta cả."

Ừ có lẽ đúng, nhưng sâu trong đó, có cái gì đó thiệt thòi lắm. Thiệt thòi là không giữ lại cho mình một khỏang riêng, ngược lại có lẽ mình nhận được nhiều hơn những gì mình thiệt...

Còn điều mình được nhận nữa, nhưng có lẽ bài hát này nói hết rồi. Ừ có lẽ cũng nên dành một cái gì đó cho tương lai...


Thật Thà Cho Một Tình Yêu


http://www.sitesled.com/members/phutyeudau10/Viet%20Thanh%20&%20Ho%20Ngoc%20Ha%20-%20That%20tha%20cho%20mot%20tinh%20yeu.wma

Em mơ màng bên anh... và nghe quá đắm say.. bềnh bồng như mây bay. Tiếng yêu đương nghe rất gần....

Gần anh nữa đi em, những ngón tay sao không đan vào nhau.

Và chiếc môi xinh có đang khát khao

... rất gần bên anh, lặng im để đôi trái tim nói...

Nói với nhau

Yêu nhau yêu nhau môi hôn, một cõi đam mê. Giấc mơ êm đềm tình là một hôm ta đã... đến không nguôi

Yêu nhau yêu nhau cho nhau một cõi linh thiêng. Có bao nhiêu là thật thà... tình yêu ấy... đã cháy lên.

Mình bên nhau để cho gió ngất ngây... rối tóc em trong cuồn say.

Nồng nàn cho nụ hôn ấy, ngọt ngào bên nhau tình yêu đó. Gió đã mang theo, giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái tim này...

Yêu nhau yêu nhau cho quên một cõi chia xa. Cứ xem như là tình về tại trong ký ức hân hoan...

Yêu nhau yêu nhau bên nhau một kiếp sinh linh. Có bao nhiêu là thật thà... lần yêu đó đã mãi cho nhau.. suốt đời...

Tình yêu một hôm có thể vỡ tan... cho những trái tim ngoan khốn khó... về chốn... xa xôi. Người ra đi làm tôi nhớ, người quên làm tôi khóc. Gió đã mang theo... Giấc mơ xa xôi về đây ngủ ngon trong trái... tim này

singasong
07-03-2006, 11:57 AM
Ừ, bởi vậy sas quyết định dẹp cái "Ngày mai không mưa" òi. Không public ở... Táo Xanh... bù lại sẽ cho open trên yahoo, hehe! Viết "cân nhắc" hơn một chút, tập cho tính cách mình bớt "lộ" 1 chút, đồng thời cũng muốn những người khác (người-bình-thường) hiểu được mình nghĩ gì.

Phiêu nhé, thật thà với ai thế hả?
Sas nắm tẩy của Phiêu không ít đâu đấy... liệu hồn đấy. Cẩn thận cái cách "tâm sự" của Phiêu với bạn bè, cái gì mà "dính" tới sas mà đến tai sas là sas sáttt Phiêu không thương tiếc đâu đó. Hừmmm...

Hehehe!

Phieu
07-03-2006, 01:53 PM
Sas nắm tẩy của Phiêu không ít đâu đấy... liệu hồn đấy. Cẩn thận cái cách "tâm sự" của Phiêu với bạn bè, cái gì mà "dính" tới sas mà đến tai sas là sas sáttt Phiêu không thương tiếc đâu đó. Hừmmm...

Chài, hăm dọa mà cũng có vần nữa.
Ừ không dám tâm sự với ai về Sas đâu, nếu nói về Sas, Phiêu sẽ bị Sas sử dụng đọc "chiêu" chỉ có nước "tiêu" luôn, phải không?


---

Hôm nay là ngày mình gặp Sếp. Sếp vẫn năng động, nhiệt tình và cứng cỏi. Sếp bản lĩnh, rất giỏi chuyên môn. Lúc mới gặp, mình ước chừng Sếp sẽ còn tiến xa. Nhưng nãy sếp lại tâm sự là mới từ chức. Lý do Sếp đưa ra cũng đơn giản: Mình giỏi người khác còn giỏi hơn, mình càng leo cao người khác cũng càng leo cao. Đến khi những ham hố về quyền lực, địa vị, và thậm chí là tiền bạc chiếm mất cái lương tâm. Để rồi phải đạp người này, chèn ép người khác để bước lên... Cuối cùng gia đình không, công việc không. Càng leo cao, càng không lương thiện. Có cái gì, đứa bị nắm cổ đầu tiên là mình. Ác vậy đó.

Rồi Sếp kể về con gái Sếp, gia đình. Dự định của Sếp về mức lương vừa đủ, một khỏang dư. Rồi khi về nhà, quanh quần vợ con, ganh đua, cà nanh với vợ với con. Coi vậy mà vui.

Có lẽ, một khỏang thởi gian nữa, những suy nghĩ và công việc của Sếp sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều. Thanks Sếp vì bài học đặc biệt này


---

Vào lớp với bó hoa. Mấy cô bé lúc này thân thiện và dễ thương thật.

Hát. Thầy khen, mấy cô bé thì kêu đi thi ca nhạc vào 20-11 năm tới. Nhưng có lẽ lâu rồi, mới hết mình như vậy. Cảm giác đọng lại cuối buổi là vui và thân thiện. Sếp hối chọn đại một cô bé trong lớp để quen đi. Mai mốt nó đi làm, nhất là con gái tài chính nữa, biết "se xua", tụi nó sẽ đẹp hơn là hết "cửa" đó con...

Mấy lúc này, mình va chạm với xã hội nhiều, năng động một chút. Tự nhiên đối diện với những điều rất nhỏ, nhưng dễ thương lắm. Có lẽ lớn rồi, phải có sự đổi khác một chút, một chút thôi...^_^

tranminh
09-03-2006, 09:57 AM
cũng may, nhờ sas dẹp cái "Ngày mai không mưa ...." mới có thì giờ đọc nhật ký Phiêu :-)
bây giờ đọc xong rồi, biết đến phiên ai đây? :-p

Phieu
13-03-2006, 10:58 PM
Một tuần rồi mới vào trang nhật ký, sao nó bụi bậm và buồn quá nhỉ? Chắc có lẽ lâu rồi không refesh lại, nên những gì mình viết có vẽ như cũ, buồn. Nó giống như những hoài niệm, những suy nghĩ, những cuộc đối thoại giữa mình và mình...

Sáng nay vào trường đăng ký thêm bốn môn học mới. Tiền đóng nhiều quá, mà thời gian có co kéo thêm cũng chỉ đủ mình làm mỗi một việc là "học". Ngoài ra, những cái gì vượt quá việc học thì chính bản thân mình cũng cảm thấy nó vô ích và "thừa" một chút. Nhiều lúc cảm giác mình khác quá, ngồi tâm sự với đứa em, nó bảo vậy là tốt. Sống cho bản thân mình nhiều là tốt. Đừng vì cái gì đó xa xôi, cuối cùng nhìn lại anh chỉ là người thiệt thòi nhiều mà thôi. Im lặng, đơn giản hình như trong mình, những lời nói của nó là những suy nghĩ của mình . Đển nỗi những suy nghĩ ấy lan ra ngòai, lan ra những buổi caphe với bạn bè, mình ít nói hơn và im lặng nghe mọi người nhiều hơn. Xa cách hơn, ranh giới tự đặt ra rạch ròi hơn.

Cũng một buổi sáng, được tặng cái khẩu trang và cái nón. Đơn giản, bạn nói lúc này sao đen thui, xấu quắc. Thế là nón nải đến trường, nhưng lúc lấy xe ra, chạy một đoạn, phát hiện mất cái khẩu trang. Lật đật chạy vào nhà xe tìm, ông giử xe phán là mất rồi. Vậy mà vẫn lúi húi tìm. Mồ hổi chảy đầm đìa mà cái khẩu trang vẫn mất. Thất vọng dẫn xe ra. Bác giử xe nói mất thì mua cái khác, tiếc làm gì. Mình nói là của bạn tặng. Bác cười:" Ừ hen, mất đồ kĩ niệm, không khéo nó giận, chết cha nghen con". Rồi cười, rồi chạy mua cái mới, như một lời hứa với bạn:" Chăm sóc bản thân mình nhiều hơn một tí"

Có một điều mới, một quyết định không biết là tốt hay không. Nhưng dù sao nó cũng đã đến với bạn. Một điều nhỏ thôi, nhưng có lẽ chỉ có một người là mình có cái dũng cảm để trao đi. Giờ đến bạn. Cũng sợ và suy nghĩ nhiều. Có lẽ đã đến lúc phải trao đi và nhận về mình một tình cảm. Bôn ba mãi cũng chùng chân, đi riết rồi cũng mõi mệt. Và đã đến lúc con người ta phải dừng lại, có thể cũng là để nghĩ ngơi, là bắt đầu làm việc cật lực hơn... Và thôi không phải suy nghĩ, không phải lấn cấn, cũng là tìm chút yên bình trong tâm tư...

Nữa tháng nữa, có lẽ mình sẽ quyết định một chuyện-là đúng là sai thì cả mình cũng không biết nữa nhưng dù sao, cũng mong mọi người ủng hộ quyết định của riêng mình.

Thương quá Táo xanh ơi...

Phieu
15-03-2006, 02:57 PM
Mưa, Sài Gòn đã bắt đầu những cơn mưa nhẹ. Ngồi học trên giản đường, cơn mưa bất chợt đổ xuống. Thấy khen mưa bụi đẹp, nhất là nhìn từ khỏang không này, nó bao quát và tự do lắm. Còn mình thì nhìn thấy mưa bụi từ khỏang không này là lần thứ hai, nếu bất chợt đưa tay ra hứng, sẽ thấy cảm giác lạ lẫm lắm.

Chiều tối, lại bị những cơn mưa quấy rầy. Nhưng có lẽ sự tinh nghịch của nó cũng có khi làm mình vui vui. 1 chút láu cá bị mình vô tình phá hỏng, nhưng không sao. Có những điều rất nhỏ thôi, cũng thánh thiện và làm mình hạnh phúc lắm

Phieu
18-03-2006, 12:08 AM
Đọc dòng tâm sự của VietToi, ngẫm nghĩ mà thấy him nói đúng. Trong cuộc sống đồng tính này bi kịch quá. Tâm trạng tự nhiên kéo xuống mức 0, buồn lắm luôn... Nhận thức là một lẽ, nhưng chẳng lẽ cứ phải chấp nhận nó mãi, rồi buôn xuôi đầu hàng thân phận??? Có nhu nhược quá không?

Mà cuộc sống thì cõi hạnh phúc luôn song hành với những bất hạnh. Cuộc sống dạy mình mỗi ngày phải biết sống cùng nó chứ biết sao giờ? Phải đi tới mãi và chờ đợi. Nhẫn nại và tiến lên không ngừng, vì mình còn trẽ quá mà...Đi, đi, đi. Đi trên mọi ngõ ngách, trên mọi làng mạc... mà mỗi giờ phút, mang định mệnh trên vai và bước tới. Thay vì trông chờ cuộc sống đem lại cho mình cái đáng quý thì mình tự tìm cho rồi. Than trách chi để rồi rối rắm, đau cái bi kịch không đáng để nghĩ về nó nhiều như vậy.

Nhớ ai đó viết:"cuộc sống chỉ có hai mùa để sống. Mùa bão tố phải chống đỡ, vượt qua. Và mùa xuân, chúng tôi thổi lửa vào những gốc cây ẩm ướt để làm hồi sinh từng thớ gỗ. Bắt cây phải đâm chồi. Đó là mùa phục sinh của bao nhiêu tâm hồn tan nát. Chúng tôi không ngừng vá lại những rách nát, khâu lại từng vết thương. Và nhờ ơn trời, tất cả đều lành lặn và được bồi dưỡng kịp thời."

Ừ, có lẽ phải trong đâu đó từ mình đang thúc giục: Phải đi, phải thổi lữa để mùa phục sinh sống lại. Để cái rách nát, vụn vở gắn lại, hàn nối lại như nó đã từng...

MuaDongcuatoi
18-03-2006, 02:10 AM
Hảy mang theo "kiếp cầm ca" nầy trên con đuờng đời...............đến hơi thở cuối cùng...................

Phieu
20-03-2006, 06:42 PM
Viết một bài về blog-một dạng nhật ký trên mạng. Có nhiều lần mình tự hỏi, viết nhật ký để làm gì, câu trả lời đơn giản lắm: Ai cũng muốn ghi lại những kỷ niệm buồn, vui trong đời. Nên Nhật ký là nơi giải bày tốt nhất.

Nhưng liệu mình có giử được sự trong sáng của nó mãi không hay là những lời tự thuật và những tường trình về đời mình đôi khi cũng thiếu khiêm tốn và đôi khi không gần gũi với sự thật lắm. Ðiều đó dễ dẫn ta đi vào một thứ trận đồ bát quái tâm linh, không có thật.

Thôi thì cố giử nó gần với thực tại chứ biết làm sao đây...

Mấy hôm nay, kế toán làm mình bận rộn nhiều. Ngày mai là kiểm tra. Học thuộc tất cả các mã số của từng tài khỏang. Cực thật, nhưng nó giúp mình làm bài dễ hơn. Có lẽ, nếu muốn thành công. Làm điều người khác ngại làm, sẽ làm mình trở thành người đứng đầu, ít ra là trội hơn người khác

Ngồi nói chuyện với Phong. Phong hiền như bụt. Tưởng không biết nói chuyện gì, ai ngờ hai đứa đụng đến chủ đề miền Tây(mà miền Tây là quê của hai đứa). Những món ăn miền tây- Từ món canh chua đến thịt kho dưa giá-mình thì giỏi nhất vụ này rồi-Nói tới đâu, thấy Phong hứng khởi và thèm các món ăn ấy biết bao nhiêu. Đến chiều ra đồng diều, Phong dõi mắt ra xa, biết Phong buồn. Hai đứa nhìn những con diều mà không nói gì hết. Đơn giản, lâu rồi không về quê. Nhớ quê quá, nhớ nhiều đến quay quắt. Nhớ đến nỗi không diễn đạt ra thành lời. Có lẽ im lặng và nhìn cái gì đó xa xôi, sẽ làm hai đứa đở hơn...

Cánh đồng diều hiển hiện trước mắt, tự nhiên thấy nhớ một cái gì đó. Nhưng có lẽ đã nguôi ngoai nhiều lắm. Thôi kệ, cái gì qua rồi, nên cho nó vào quá khứ, níu kéo cũng không được gì...

Câu nói nhớ nhất trong ngày

" Câu có ích kĩ và thương bản thân mình không?"

"Có"

"Ừ tớ cũng vậy. Nhưng nhiều lắm, nhiều hơn cậu nhiều lắm. Hiểu không?"


http://www.sitesled.com/members/phieu1001/My_Tam___Niem_tin_chien_thang.wma

Chúc cậu đạt được ước mơ

Phieu
21-03-2006, 11:26 PM
Sáng đến trường, phát hiện sếp mới 33 tuổi. Đang bảo vệ luận án Tiến Sỹ. Ôi sao mà giỏi quá, cứ tưởng năm nay Sếp phải U40 rồi. Có lẽ trong những nếp nghĩ của sếp như ông già, trầm lặng và theo khuynh hướng, hướng nội nhiều. Ít chịu đua tranh. Nhưng càng im ắng và khiêm tốn(thực lực lại quá giỏi), thì mọi người lại càng tin tưởng giao cho nhiều trách nhiệm. Đang làm bài, sếp cầm tờ giấy đi qua đi lại, cười. Thấy lạ, hỏi thì biết sếp mới được nhận quyết định cho thôi công tác quản lý. Vậy đó, nếu ai bị như sếp là buồn lắm, vậy mà ông sếp cứ tung ta tung tăng, cuối giờ còn khao cả bọn đi ăn kem, rồi nhá cô bé Bí Thư đăng kí dùm cuối tuần đi chơi xa cùng cả lớp. Ngược ngạo, nhưng có lẽ giờ thì sếp nhẹ gánh rồi. Không còn lo nghĩ nhiều nữa. Chúc mừng sếp nghen...^_^

Ra đời gặp được nhiều người, có người này người nọ. Nhưng sao cứ hể gặp những người càng tỏ ra ta đây, chảnh chảnh và thích làm tổn thương người khác thì bực bực và muốn chơi khăm cho một trận. Không phải mình ác gì, nhưng càng nhỏ tuổi, càng giỏi, càng nắm chức vụ cao thì phải càng khiêm tốn. Sáng nay, gặp một người như vậy. Dọa hạ mình xuống hạnh kiểm trung bình vì không mặc đồng phục. Vừa nghe xong mình chỉ nhìn và nói gọn một câu"Thách đó". Hì, có lẽ lâu rồi không dữ như vậy. Nhưng có lẽ phải tỏ thái độ vậy thì người ta mới thôi không lấn tới nữa. Những người cứ thích lấn áp, ăn hiếp người khác, coi đời bằng nữa con mắt thì y như rằng sau này sẽ vấp váp nhiều.

Gặp T. Lúc này có người yêu mới. Không biết có xứng không, nhưng thấy cũng hạnh phúc lắm. Để tính coi, lần trước cũng giới thiệu cho mình biết một người, rồi mọi chuyện cũng im lặng, thôi ráng nghen em. Kệ lận đận nhiều sẽ trưởng thành hơn.

Nay là ngày giổ của Tâm. Chậc, nhớ lại chuyện của Tâm, Cường tự nhiên thấy buồn quá. Nhớ câu nói của Cường mấy tháng cuối

"Tao ngủ với nhiều thằng đàn ông rồi. Cái gì cũng mất, nhưng đôi môi này là không thằng nào lấy được." Và điều nó muốn cuối cùng là hôn tất cả những đứa bạn còn ngồi đây, còn không phân biệt sợ sệt, còn ngồi đây tiển nó đi những phút cuối cùng.

Tự nhiên tối nay nhớ tụi bây quá. Lúc này, tao cũng ổn. Thả lõng bản thân nhiều lắm. Ai làm gì làm, sống cho mình nhiều hơn. Có người nói tao không còn năng động, nhiệt tình như ngày xưa. Kệ với tao giờ mục tiêu ra trường có việc làm, mở cái quán ăn nhỏ nhỏ, cái quán ước mơ của hai đứa bây đó. Giờ không làm được thì tao sẽ nối tiếp. Phù hộ tao nghen, chỉ cần phù hộ tao có sức khỏe là được rồi. Nhớ tui bây lắm,...


BIG BIG WORLD

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss you much
Miss you much

I can see the first leaves falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside


Outside it's no raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen
Why did it all have to end

I have your arms around me
Warm like fire
But when I open my eyes......
Your gone


I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss you much
Miss you much

I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing
If you leave me
But I do
Feel I will
Miss you much
miss you much

Tặng mày và tặng cho cả tao nữa. Cái bài mà tụi mình rất thích hồi xưa,...[/center]

Phieu
22-03-2006, 06:42 PM
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu

Đã cần thế, thương gần rồi
Vẫn như anh còn xa rất xa
Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
Em thêm cần anh đến muôn lần

Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng
....

Tinh thần xuống quá, sự kì vọng và trách nhiệm nặng quá. Mệt nhiều lắm...

Phieu
25-03-2006, 11:30 PM
Cảm giác chờ đợi một cái gì đó thật khó chịu. Bức rức đến độ nhờ Sas nhá coi cái điện thoại có bị hư hay không?(Sợ điện thoại hư, người ta không gọi được) Ư` có lẽ sau này, mình sẽ rút kinh nghiệm, cuộc sống không nên để ai phải chờ đợi hay lở hẹn với một người nào đó, "động tác" vô ý thức này làm cho người được hẹn phải thấp thỏm và rất bực bội. Mọi sự chuẩn bị trở thành vô nghĩa, đôi khi trong tâm tưởng có cảm giác bị coi thường nhiều lắm.

Về sớm, tan cuộc sớm, một chút hi vọng nhận được dòng nhắn tin. Đơn giản chỉ là thông báo hủy cuộc hẹn, thông báo trục trặc gì đó. Nhưng không, vẫn im lặng.

Máy báo có tin nhắn. Tin nhắn của D, một người bạn, một người em thân. Lâu rồi không gặp D nhỉ? D hỏi thăm nhiều. Những dòng thông báo về cuộc sống và công việc. Vẫn sôi nỗi, vẫn háo hức và khao khát. Nhưng tất cả đều không giấu được cái tâm trạng rất buồn. Ừ, cố gắng thay đổi để trở thành người bình thường thì trắc trở và khó khăn vậy đó.

D à, lâu rồi tụi mình không có dịp tâm sự cùng nhau phải không em. Anh biết em sẽ đọc và luôn theo dõi những dòng nhật ký này. Ừ, thôi thì thay vì nói chuyện ngoài đời, thì mình đối thoại nhau qua thế giới ảo này vậy.

Công việc anh vẫn ổn. Nhưng mấy ngày nay anh vô tình mua một cuốn sách. Cuốn sách làm anh chấn động tâm tư, hút anh mãnh liệt về thế giới nội tâm của con người. Nhìn Phương Khăng(nhân vật Nam chính), Khiêu(Nữ chính), Phi(một phụ nữ đẹp nhưng số phận bi kịch). Hai thế giới(đàn ông lẫn đàn bà) làm anh nhìn lại toàn bộ nội tâm và những lỗi lầm quá đổi phức tạp của mình.

Nó kể về tình yêu của Phương Khăng và Khiêu. Hai tính cách khá "chỏi" nhưng lại yêu nhau, trộn lẫn như họ đang sống trong con người anh vậy. Khi yêu nhau, đạt đến nồng nhiệt thì Khiêu kô còn thấy tội lỗi trong con người đa tình đến dâm đãng của Phương Khăng. Khiêu chấp nhận. Và rồi khi không yêu nhau, Phương Khăng không còn nhàu nặng được Khiêu. Khiêu không còn là còn rối, con nộm. Phương Khăng bỏ Khiêu một cách thanh thản.

Khiêu bỏ Phương Khăng vì anh từ chối ngủ với một người đàn bà. Mà từ chối ngủ với một người đàn bà là một kì tích của người đàn ông nhu Phương Khăng. Tréo ngoe ở chổ, chỉ một chi tiết thôi, là người đàn bà ấy có mùi thật khó chịu. Khiêu nói một câu mà anh không thể quên được

"Chẳng nhẻ, em phải tự hào và khăm phục khi anh, khi chính anh đã làm một điều đúng ngang bằng với đạo đức cơ bản, điều mà tất cả người đàn ông khác đều làm được? Nên nhớ, anh từ chối người ta cuối cùng chỉ cũng bởi vì người ta có cái mùi thật tởm và khó chịu. Nếu ngược lại liệu anh có làm được không?"

Trong Khiêu đã bắt đầu hoài nghi và mệt mõi khi chạy theo Phương Khăng. Còn Phương Khăng thì không thể nhào nặng người yêu mình được nữa. Thế là chia tay.

D biết không, anh đã suy nghĩ, suy nghĩ...

Suy nghĩ về những lỗi lầm, những lầm lạc, những nội tâm sâu kín. Những nỗi đau, ờ mà đau thì không thể dùng kính mà săm soi. Không thể trách cứ cuộc đời, bắt mọi người chịu trách nhiệm về nỗi đau ấy đựơc. Và nếu lỡ sau này anh bắt gặp ai đó ngoài cuộc sống than khổ và đau đớn. Có lẽ anh không bao giờ tin. Vì khi con người quằng quại với nỗi phiền muộn nội tâm. Trong lòng mình sẽ đau lắm, đau đến độ không cất nỗi thành lời. Không thề chia sẽ, muốn cất tiếng thở than mà không tài nào nói được. Đau mà rao hết người này đến người kia thì có gọi là đau nữa hay không? Hay chỉ là một sự giả tạo vô chừng???

Nói đến đây anh lại nghĩ đến H. Một người bạn khá thân, giờ thì cảm thấy bạn bị kịch và đau khổ quá. Nỗi đau cứ chôn dấu mãi trong lòng, nhưng càng ngày càng lớn đến độ muốn chết thật nhanh để không đối diện với ai nữa. Ừ có lẽ ngày mai anh sẽ mới người bạn đó ăn cơm uống nước. Có lẽ không cần nói nhiều, nhưng sẽ làm H nguôi ngoai phần nào

Một ngày nhiều tâm trạng đan xen. Nhưng dù sao cũng sẽ về đọc hết cuốn sách. Đê một mai sống đúng và hi vọng để chờ đợi một hạnh phúc, một hạnh phúc mong manh

Iress
26-03-2006, 06:27 AM
Cái tên nhân vật đọc mà mỗi cái mồm... ax... Phương Khăng (hay là Phương Khanh???) Khiêu (Hay là Khiêm????) Phi (con gái tên Phi????). Iress không tin tên nhân vật là vậy? Hay đây là cách chơi chữ của Phiêu????

Phieu
27-03-2006, 02:49 PM
Cái tên nhân vật đọc mà mỗi cái mồm... ax... Phương Khăng (hay là Phương Khanh???) Khiêu (Hay là Khiêm????) Phi (con gái tên Phi????). Iress không tin tên nhân vật là vậy? Hay đây là cách chơi chữ của Phiêu????

Đó là truyện " Khi người đàn bà tắm" của một tác già Thiết Ngưng(Ngay cái tên bà này thôi cũng lạ lạ khó chịu hen). Còn Iress muốn nghĩ sao thì nghĩ, ^_^

Hôm nay quả là một ngày lạ. Đang nằm coi tivi thì Mẹ hỏi chuyện mất tiền của Ngoại. Rõ ràng là mẹ biết mình không có tính kì khôi như vậy, nhưng vẫn hỏi. Mà "tình ngay lí gian", mình suốt cả tuần cứ đi vào phòng Ngoại chơi, sẳn phân thuốc ra cho Ngoại uống. Rốt cuộc thì luẩn quẩn trong phòng Ngoại chỉ có mình? Mình không lấy thì ai lấy? Ai lấy? Mà nếu là mình, mình cũng sẽ nghĩ vậy... Nhưng khi bị nghi ngờ thì buồn. Nói với mẹ là con cũng thiếu tiền... Nhưng không đến nỗi vậy đâu :smile:

Một người bạn mà ít khi mình nhắc đến trong nhật ký, một người gọi mình bằng "Anh" và mình gọi lại bằng "Em" dù so về tuổi tác thì mình nhỏ hơn người ấy. Có lẽ những người mình mến và trọng trong giới này thì mình muốn giử riêng cái gì đó cho cả hai. Và mình nhớ lần đầu tiên, mình và người ấy gặp nhau ở Grammy mình có dặn" Nếu anh ít nói, có lẽ lúc đó anh quý em lắm"

Tính tình người ấy hiền và nhúng nhường trong mọi cách xử sự. Đi cạnh bên nhiều lúc cảm thấy vui vẽ, dễ chịu lắm. Vậy mà tình cảm cũng không bằng phẳng nữa. Có lẽ đa mang quá...Mà Nội nói:"người đa mang trong tình cãm thì khổ lắm".

Có khi nào cứ để mọi chuyện yêu đương gì đó là bình thường, như phép cộng trừ. Đừng lo nghĩ nhiều quá. Sống vì nhau, rồi đến một lúc nào đó, khi xây dựng cho nhau một tương lai tốt hơn. Tình nghĩa tràn đầy rồi tính tiếp liệu có khả dĩ hơn là vùng vằng lo lắng những chuyện không rõ ràng không?

V T quyết đi chia tay người yêu. Sao thấy V T giống mình hồi xưa quá. Khuyên mãi cũng không được gì, thôi thì tùy bạn, nhưng đã quyết định thì phải rõ ràng. Đừng dây dưa làm khổ cả hai bên

Tim lại có vấn đề. Mấy năm rồi tự nhiên bị lại. Thứ 3 có lẽ tái khám tổng quát luôn. Bớt cái màn hút thuốc.

Cố gắng níu kéo một tình bạn, nhưng sao cứ im lặng và lẵng tránh mãi. Kết nối bằng cách nhờ tìm nhạc dùm, hẹn uống nước, hay cố tình làm phiền người ấy một chút gì đó, nhưng kết quả người ta cứ tạo những hiểu lầm và tình cảm bạn bè càng ngày càng không còn

Áp lực và mệt. Ngay cả những lúc tưởng chừng sống trong bình yên nhất, mà mọi chuyện vẫn không theo ý muốn. Chút về mình sẽ ngủ một giấc dài, thật dài. Để rồi quên một chút, rồi mai thức dậy đủ sức "gánh gồng"

changtraidentuhomqua
27-03-2006, 03:00 PM
đã từ lâu có 1 người muốn góp gạo thổi chung nồi cơm với ai đó nhưng chưa dám vì....
xin lỗi,dỡ hơi quá .thực sự thì hình như ai đó rất sợ những cơn đau tim bất ngờ đến như thế lắm .biết người buồn từ hôm trước vì những chuyện không hay ở nhà ấy vậy mà khi gặp nhau rồi lại .....
chỉ xin nói 1 điều rằng,khi cánh cửa của ngôi nhà không còn dang tay ra đón với những yêu thương ,ấm áp .khi cái mệt mỏi,bơ phờ có thể làm con người ta đuối sức ,tuyệt vọng.khi ngọn lửa hạnh phúc gia đình trở nên lạnh lẽo,hiu hắt thì hãy luôn nhớ có 1 người luôn dành những yêu thương,tin yêu kia về phía đằng ấy .
1 người bước những bước đi theo lối này,người khác lại bước tiếp những bàn chân của mình theo lối khác nhưng rồi một ngày những bàn chân ấy sẽ cùng nhau nghỉ chân nơi cuối đường-đến nơi có nắng vàng biển xanh ,có những loài hoa dại bò lan trên bờ cát nở màu tim tím như ai đó vẫn thích.
cuộc sống mỗi người đều có những lối riêng cần phải bước,có những khoảng lặng cần yên nghĩ và như thế yêu nhau đâu cần phải lúc nào cũng quấn quít bên nhau là hạnh phúc?giữa những bộn bề của thường nhật ,dù có mệt mõi đến cỡ nào cũng hãy tin rằng 1 người luôn nhớ về 1 người với cái lặng lẽ,cái buồn tím man mác ngày nào .
thế nhé SỨ TRẮNG !

Phieu
27-03-2006, 03:05 PM
Người ta nói, không có gì dấu được qua đôi mắt. Và có lẽ đúng. Đôi mắt ấy nhìn tấm ảnh như khát khao và còn nhiều yêu thương lắm.

Sài Gòn nơi nào cũng nhộn nhịp. Phố nợ mình một chỗ thưa người.

Ước gì có một ngày lòng mình nhẹ, cái nhẹ không phải nhẹ của lồng hồng, mà là nhẹ của cánh chim bay

Phieu
28-03-2006, 12:49 AM
Có những buổi ngồi tiệm nét ở gần nhà Thắng. Vào Táo Xanh thấy có người đăng ký nick, lần thứ hai thấy người ta để nick mà quên logout. Cũng lần thứ hai ấy mình vô tình biết người ta nghe bài nhạc mà mình tải lên trang nhật ký. Không biết có đọc nhật ký của mình hay không, nhưng tự nhiên cảm giác thấy vui vui.

Có những lần vào tính viết cái gì đó trong trang nhật ký. Muốn trả lời nhưng thôi. Không phải là chảnh chọe gì mà không phúc đáp lại. Nhưng cũng không biết nói gì vì tất cả mình cũng đã viết ra hết rồi còn đâu. Mà cũng không phải coi thường ai cả, vì nếu đã viết đồng cảm với mình, thì cũng động viên mình viết nhiều nữa

Có những người bạn quan tâm mình, muốn biết mình hôm nay ra sao nghĩ cái gì, buồn làm sao. Cũng vào nhật ký. Lúc gặp uống ca phê bạn hỏi sao buồn, chuyện đó ra sao rồi, sức khỏe đở chưa. Rốt cuộc cũng vui

Cám ơn Nhật Ký, một miền ảo nơi trút tâm tư, buồn bực, niềm thương và cả nỗi nhớ nữa...

Phieu
28-03-2006, 01:04 AM
Sáng nay, H nói:" Lúc này anh viết nhật ký hay". Bất giác giật mình. Vì viết mà hay thì không trong sáng nữa rồi

Một đứa em không còn thân viết cái gì đó đại loại là không thích những người viết hay, nói giỏi... Mấy đứa như nó vậy mà hay, viết dở nói không hay nhưng vẫn tốt và vui vẽ hơn mình. Biết là trong mỗi người mỗi khác, mỗi người có nỗi buồn, khó khăn riêng. Không là mình thì làm sao hiểu. Nhưng cũng cảm giác là có vấn đề gì đó

Biết rằng: viết hồi ký về đời mình là quyền của mỗi con người. Ai cũng muốn ghi lại những kỷ niệm buồn, vui trong đời. Tuy nhiên cũng có những hồi ký tự thuật và những tường trình về đời mình có tính cách thiếu khiêm tốn và đôi khi không gần gũi với sự thật lắm. Ðiều đó dễ dẫn ta đi vào một thứ trận đồ bát quái tâm linh, không có thật

Tiếc lắm, nhưng buổi tiệc nào mà không tàn. Tặng mọi người câu thơ mà Phiêu thích, coi như trang nhật ký dừng lại ở đây vậy

Ngủ đi em, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ...
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
(Huy Cận)


http://www.ifs.ru/eater/music/ROMEO%20ET%20JULIETTE%20-%20Aimer.mp3

MuaDongcuatoi
28-03-2006, 02:02 AM
Trời! Đọc bài thơ nghe nảo ruột thúi gan. hic hic hic. Thôi hết đi làm hôm nay, bệnh òi..................

ozboy
03-04-2006, 07:26 PM
Có lẽ lâu lắm rồi, không nhớ nữa, mình có thói quen là mỗi lần vào táo xanh là vào ngay trang nhật ký này đọc trước tiên. Không biết vì lý do gì, chắc làm mình muốn tìm sự đồng điệu để quên đi cuộc sống tẻ nhạt này.

Lâu rùi không thấy những dòng nhật ký của chủ nhân xuất hiện, chắc là "vui" bên khác rồi. Mình thì chẳng bao giờ muốn cái gì mình thích mà bị bỏ rơi, vì vậy dù chỉ là một đôi dòng tâm sự thì mình cũng vui rồi.

Hôm qua hát karaoke, giành với mọi người hát bài hát mà mình yêu thích, nhưng ý ẹ, dở tệ luôn. Mọi khi mình hát đâu thua gì Đăng Minh, mà hôm nay... Chắc có lẽ sự yêu thích đó đã vơi đi, hay là do tâm trạng (vì mình đang buồn mà), cũng chắc biết nữa. Nhưng chắc một điều là nếu như mình không vui thì xung quanh mình chỉ sẽ là một màu xám. Muốn hỏi nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Mình chỉ hi vọng là sau cơn mưa trời lại sáng :smile: ...

changtraidentuhomqua
04-04-2006, 12:46 PM
có thể nói hình ảnh của sas và phiêu quá lớn nên trang nhật kí online này 2 topic ''ngay mai ko mưa'' và NKP được nhiều người quan tâm nhiều như vậy .
muốn nói lắm nhưng chả biết bắt đầu từ đầu,vui lắm ,mừng cho họ lắm .....
vẫn còn có bến đợi chờ đợi con đò mặc dầu .......

Sanya
04-04-2006, 09:35 PM
Chắc chủ nhân muốn có sự thay đổi gì đó cho mới mẻ hơn đó mà hihihihihhi, thường thì nhật ký nào họ cãm thấy buòn quá, hay đã không thểnào cho họ cãm nhận được sự mới mẻ, hy vọng, niềm vui .... thì .... thôi mà, may be.

Phieu
04-04-2006, 10:52 PM
Cuối cùng cũng đến giờ đón Nội ở phi trường. Nội khen lúc này phát tướng và cứng cáp ra. **** cơm gia đình cũng trôi qua nhẹ nhàng. Nội nói mai lên nhận quà, cô Hai tặng cho cái mobil còn trong hộp. Cảm giác lúc đó là sướng:lol: . Nhưng lo quá, lần nào ai đi xa về cũng đem về cho mình một cái điện thọai, nhưng đến khi đem ra tiệm hòa mạng thì người ta bảo là không cùng tần số :confused: . Kết quả là tiền hòa mạng bằng tiền mua điện thoại. Rốt cuộc, đến lúc cần xài. Mình phải lon ton chạy ra tiệm mua một cái cho riêng mình :mad: Chắc số không bao giờ xài được đồ tặng rồi :lol:, chán ghê nơi

Bé lỳ dễ thương ghê, suốt ngày cười. Mốt có dịp, dẫn BDh đến nhà Nội chơi, thế nào tụi nó cũng tranh bồng bé Lỳ cho coi.

Nói chuyện với mẹ. Mẹ lại than phiền về ba. Cũng một chuyện nói tới nói lui mãi. Kể mẹ nghe chuyện ba kiếm chuyện với mình. Rồi mình xử sự ra sao. Mẹ im lặng, có lẽ buồn. Nhưng thôi, dù sao có lẽ mọi việc cũng đã giải quyết xong rồi. Đúng sai, người lớn sẽ hiểu thôi.

Đang học tự nhiên mệt. Chắc mai đi tái khám. H lo. Biết vậy không nói :lol:

1 dự định mới, có lẽ ngoài giờ học, sẽ vào công ty của anh Hai làm. Vừa ôn ngoại ngữ vừa thu thập thêm kinh nghiệm

Gặp bạn, ngồi uống nước. Rớt cái đĩa nhạc xuống đất. Giật mình, bạn đá cái chân bàn, rớt cái kiếng xuống đất vở tan. Đền 50 ngàn. Xót cả ruột :blink: . Đưa bạn về, vậy mà còn dám "đẩy đưa" đi quậy.:mad: . Bạn có bồ rồi đó. Coi chừng đó nha. Tui hổng muốn ăn nhát dao đầu đời đâu :lol:

10 giờ đêm, một anh chàng đứng một mình đợi ai. Cool lắm. Muốn cho quá giang ghê, tấp xe sát lề. Rút thuốc ra hút. Đẩy gọng kiếng lên(Sành điệu như phim á) Hút một hơi thuốc, phà ra. Rồ ga chạy luôn.(Giờ mới biết mình khìn). Nhưng lúc này, nghĩ lại thấy mắc cười mình ghê

11 giờ 58 phút, một ngày mới sắp qua. Thôi chúc mình một ngày mới nhiều may mắn.

Phieu
04-04-2006, 11:34 PM
Lâu rồi, không gặp S. Vẫn cái tính thích châm chọc, lóc chóc, ích kĩ và nhỏ nhen của nó.:mad: Nhiều lần rồi, và có lẽ đây là lần cuối cùng để mình nói "không" với nó luôn. Nếu không biết phải trái và để bụng mãi. Ok, chẳng bạn bè làm gì nữa :exclaim:

Sáng, lần đầu tiên không ra hút thuốc chung với sếp. Ông già cứ loay hoay loay hoay mãi. Chắc tại lần đầu tiên, giờ giải lao mà hai thầy trò không kiếm chổ vắng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Ra ban công hút một mình, suy nghĩ... Suy nghĩ về ngày mai, mai nội về. Nhưng cảm giác lo lo :confused:

Nội hỏi con thích cái gì Nội mua, mình chỉ xin có 1 thứ. Bột xi rô. Oz nói mình tình cảm. Uh, tại thích, và nó cũng là một thứ để nhớ về hồi xưa. Để coi, hồi xưa mà có bột xiro pha trong nhà là cũng sang lắm(Tiền lúc đó rẽ, 500 đồng là mua được dĩa cơm tấm. Chỉ toàn nước mắm, cơm và chả lụa sắt hột lựu. Không nhiều, nhưng ngon.... giờ không có ai bán vậy, nhưng thỉnh thỏang ăn điểm tâm, vẫn thấy nhớ nhớ). Trưa trời nóng, khát nước tí là chạy ngay đến tủ lạnh Liên Xô, rót ra ly cối uống. Uống một hơi, đã ơi là đã:lol: . Để coi hồi đó, nhà mình có thói quen, mà giờ ít thấy. Đó là hễ có chú đưa thư mang thư đến, mình sẽ dặn chú đợi một chút. Chạy ù vào nhà, rót một ly nước ra mời, đương nhiên lúc nào cũng được khen :lol: Mà con nít mà, được mấy chú đưa thư khen là nhất rồi còn gì. Bời vậy, khỏi cần Nội nhắc, tự động làm. Mà mấy chú cũng quen, khỏi cần nhắc, cũng tự động chờ. Một nghĩa vụ đơn giản, tự nhiên nhưng vui, ý nghĩa lắm.

Trưa, ngồi lướt web.Tự nhiên thích nghe cải lương. Mở ngay bài Cao Tiệm Ly tiễn Kinh Kha. Linh Tâm hát hay quá là hay. Nhất là cái lúc ổng cười, vừa đau vừa buồn vừa làm người khác phải sợ. Úp lên web, kết quả 4 người nghe. :blink: . Mà kệ, chắc có lẽ bây giờ ít có ai có thời gian và sở thích giống mình, để ngồi im, nghe và thưởng thức một cái gì đó xưa xưa.:smile:

Sas viết nhật ký bằng cách thu băng. Bị kêu là ông bụt:lol: . Kết quả là cuối ngày, ông bụt có hai cái tin nhắn làm wen:blink: . bó tay.com.vn.


http://www.taoxanh.net/upload/phieu/03_LuongBichHuu_TreHenNuaRoi_ThuHa.wma

Thích cái câu đầu của Lưu Hữu Bích:" Anh lại trể nữa rồi, chằng lần nào chịu đúng hẹn với em. Anh cứ làm em giận hoài hà. Coi chừng đó nghen...". ^_^. Có lẽ lâu rồi không được ai nhõng nhẻo với mình như vậy. Dễ thương


Mọi chuyện cứ tưởng tốt đẹp, nhưng hóa ra chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh vở hết. Sao cuộc sống không bao giờ bằng phẳng đối với mình, dù cũng cố nhiều rồi. Mệt mỏi quá.

Tối đi đến quán cà phê, nghe thầy kéo violon. Bài cuối cùng là "nỗi nhớ mùa đông", trời gần khuya mà mình thì đểnh đỏang. Rất trể mà yêu cầu thầy trình bày thêm một bài. Quán vắng, một mình, tiếng nhạc... cô đơn nhiều. Nhưng thôi, nếu cuộc sống ai cũng chỉ muốn tranh chấp, hơn thua thì mình chịu thiệt thòi, im lặng, kệ. Ừ kệ ai muốn làm gì làm. Có lẽ vậy dễ sống hơn



http://www.taoxanh.net/upload/phieu/Hong%20Nhung%20-%20Noi%20nho%20mua%20dong.wma

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy

Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về...