View Full Version : Rồi dấu yêu về
hacgiay
29-05-2006, 02:15 AM
Một câu chuyện phát xuất từ những tình cảm thật , trong sáng , bồng bột và cũng rất trẻ con . Câu chuyện được viết khi đang học lớp 10 , khi văn chưa kịp trở nên già và khó hiểu .
Đôi khi đọc lại , tôi hay cười vu vơ , hay cười mỉm , hoặc cười thật to . Hóa ra tôi từng có một khỏang thời gian yêu đương trẻ con và đáng yêu như thế .
Truyện đã được viết khá lâu , câu văn vụng về của 1 chàng trai - trẻ con đôi lúc khiến tôi buồn cười nhưng tuyệt nhiên không bao giờ sửa lại . Bởi nếu sửa lại thì tình yêu trong ấy đã không còn phải là tình yêu của những người mới lớn nữa rồi .
Truyện từng rất dài nhưng vì mất dữ liệu nên đoạn sau đã vĩnh viễn ko bao giờ còn.Tôi may mắn giữ lại được những đoạn thơ nhất và cũng là phần hồn nhiên nhất trong tôi lúc ấy . Gởi đến các bạn Rồi dấu yêu về như một hoài niệm tuổi mới lớn của tôi ...
RỒI DẤU YÊU VỀ
"Để những khi xa nhau em còn anh như ta mới yêu
Thì xin cho em làm sông trôi về bến đợi..."
Cơn mưa đầu mùa-cơn mưa mà anh mong đợi bao lâu nay rồi cũng tới,lướt nhẹ nhàng như ru trên những con phố buổi sáng chưa tỉnh giấc,và lướt qua anh một cách êm đềm.Cơn mưa thật bất ngờ,thật ào ạt nhưng Phúc không phiền vì anh vốn thích mưa,thích những luồng hơi đất bốc lên và nói chung là thích những điều lãng mạn.Tấp vào một mái hiên bên đường,trong khi mọi người ồ ạt ghé vào một quầy thuốc lá gần đó để mua áo mưa thì anh vẫn đứng như vậy-một mình và hát thầm bài hát xưa vẫn còn tha thiết...
"...và cơn mưa tới mát tâm hồn
em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ chờ dáng anh
và em đã biết dưới cơn mưa
dịu dàng anh sẽ tới
hát lên lời ca êm ái cho em mà thôi.."
Bất giác,những kỉ niệm xưa hiện về ào ạt trong anh như chính cơn mưa đã mang thời gian quay về chốn cũ...
***
Phần 1:
Trời chuyển mưa xám xịt,mấy nhành cây trong sân trường cứ thế lắc lư,quằn quại trong chiều gió mạnh."Hôm nay lại phải dầm mưa về rồi"-Phúc tự nhủ rồi vội vàng thu dọn sách cặp với hy vọng là sẽ kịp về đến nhà trước khi cơn mưa đầu tiên kịp đổ xuống.Mẹ anh vẫn bảo mưa đầu mùa thường độc,dể cảm mà Phúc thì lại không phải là người mạnh khỏe gì vì vậy anh ôm cặp chạy băng băng xuống cầu thang mà chẳng kịp nhìn đường, bỗng nhiên một chuớng ngại vật không biết ở đâu tự nhiên xuất hiện khiến anh đâm sầm vào rồi ngả lăn xuống đất.Anh lồm cồm bò dậy,vớ lại tập vở, miệng thì cứ rối rít xin lỗi mà mắt thì chẳng thèm nhìn xem mình đã đụng trúng ai:
_Khoa không sao đâu,Phúc cũng không có gí chứ?
Giọng nói nghe sao vừa quen mà lạ thế,Phúc vội ngẩn đầu lên,.Thì ra là Khoa một anh bạn cùng lớp không thân lắm.Khoa là một anh chàng công bằng mà nói cũng khá đẹp trai nhưng tính tình lại quá mạnh mẽ,hay lớn tiếng trong lớp nên Phúc cũng ít khi chuyện trò ngoài vài câu xã giao.Nhưng hôm nay sao cậu ta lại tử tế thế nhỉ,đỡ mình ngồi dậy rồi lại còn giúp nhặt lại sách vở nữa chứ.Phúc vội trả lời:
_Phúc không sao đâu, xin lỗi nha.
_Không sao đâu, nhưng sao Phúc chạy về vội vậy?
_Chẳng qua là vì trời sắp mưa rồi mà Phúc lại không có áo mưa.Mấy hôm nay lại không khỏe nên sợ mắc mưa sẽ bệnh nên phải ráng về sớm.
Phúc trả lời rồi vội xách cặp toan bước đi thì một cảm giác đau buốt chợt nhói lên kéo anh lại,thì ra lúc nãy Phúc đã đập mạnh đầu gối xuống sàn nhà.Đang cà nhắc bước đi cho nhanh thì một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại
_Phúc bị đau chân rồi,không về ngay được đâu.Để Khoa đưa Phúc vào phòng y tế nha.
_Thôi ,không cần đâu,Phúc ngồi nghỉ một lát là hết thôi.
Khoa đỡ anh lại chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.Nhìn ra bầu trời tối xầm,những hạt mưa bắt đầu rơi,từng giọt,từng giọt rồi một cơn mưa đổ ập xuống,xao xác và dai dẳng.Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Phúc,vậy là phải ở lại trường cho đến hết mưa thôi nếu không muốn bị bệnh-chán quá.Bỗng lúc đó giọng nói nhẹ nhàng của Khoa lại cất lên-rất khác với thưòng ngày:
_Phúc đã bớt chưa,Khoa dưa Phúc về nhé.Mưa rồi!
_Thôi,Khoa cứ về trước đi.Mưa này chắc sắp tạnh rồi
_Không sao,nhà Khoa cùng đường mà.Mưa này lâu tạnh lắm đó
_Vậy cám ơn nha.
Phúc ngồi sau xe,trùm lên người chiếc áo mưa của Khoa mà tự nhiên thấy trong lòng sao bỗng ấm áp lạ.Có lẽ do tình cảm của môt ngựời bạn dành cho mình ư.?
_Có lạnh thì dựa vào người Khoa cho ấm nè.
Phúc bỗng thấy Khoa thật dễ mến,khác hẳn với con người cằn cộc ngày thường-thật dịu dàng và tử tế.Anh vốn đã khám phá ra bản chất của con người mình nhưng lại không muốn nó thức dậy để anh phải thích một người nào đó bởi anh biết tình yêu này sẽ lắm khổ đau mà con tim yếu đuối của anh chắc chắn sẽ không thể nào chiụ nổi.Nhưng giờ đây,Phúc bỏ mặc hết mọi suy nghĩ của mình,tận hưởng cảm giác ấm áp của Khoa mang lại cho anh mà không chút tính toán.Phúc không bao giờ nghĩ rằng buổi chiều mưa hôm ấy lại là bắt đầu cho một thứ tình cao hơn tình bạn của anh và Khoa.
Cơn mưa rả rích suốt từ chiều đến giờ vẫn không tạnh cho dù có nhẹ hạt hơn một chút.Phúc ngồi tựa cửa sổ khép hờ để hưỏng chút gió mát từ cơn mưa bên ngoài.Bất chợt,một bóng người đạp xe lướt qua nhà làm anh chợt nhớ đến Khoa."Không ngờ học chung hai năm rồi mà mình lại không biết nhà Khoa gần đến vậy,chỉ cách một con đường.Thế mà ngay cả một lần gặp mặt cũng không có".Tự nhiên Phúc muốn gọi điện cho Khoa quá,sao vậy nhỉ,từ trước đến giờ có bao giờ mình lại gọi cho Khoa-một người tưong đối xa lạ-đâu.Có lẽ mình không quen mang ơn một người,gọi điện để cảm ơn thì chắc cảm giác này sẽ hết thôi.
_Vy hả,cho Phúc số điện thoại của Khoa được không"
_Trời,giờ này còn gọi làm chi nữa ông.Không đinh ngủ hả?
_Tại có chút chuyện Phúc cần hỏi thôi,không có gì đâu
_Đợi chút,để tui kiếm lại đã.Nè 842.....
Gác điện thoại xuống,tự nhiên Phúc thấy mình thật lạ,không biết có nên gọi cho Khoa không.Nếu Khoa đã ngủ rồi thì thật là phiền quá.Nhưng nếu không gọi thì anh lại thấy khó chịu.Thôi kệ,đành gọi vậy.
_Alo
_Dạ,vui lòng cho gặp Khoa ạ!
_Khoa đây,xin lỗi ai vậy?- May quá, Khoa vẫn chưa ngủ
_Phúc đây, gọi giờ này có làm phiền Khoa không.
_Không sao, có gì không Phúc
_Không có gì,chẳng qua Phúc muốn cám ơn lúc chiều Khoa đã chở Phúc về thôi.-tự nhiên Phúc cảm thấy lý do mình nêu ra để gọi cho một ngươi giữa khuya thế này thật thật ngốc nghếch.Anh liền đổi đề tài
_Mà Khoa chưa ngủ hả
_Ừ,chuyện hồi chiều có gì đâu,sao Phúc để tâm quá vậy.Nhà Phúc gần thì Khoa chở về giùm thôi,có gì đâu.
_Mà sao Khoa biết nhà Phúc vậy
_Mấy lần đi qua,thấy Phúc mà
_Vậy mà Phúc lại chưa gặp Khoa lần nào,ngộ quá ha
_Chắc mình chưa có duyên gặp nhau
Nghe câu nói của Khoa tự dưng Phúc thấy lòng thật lạ.Duyên số,có lẽ vậy.Nghe Khoa cười bên kia đầu dây,Phúc cảm thấy bồi hồi lắm,chưa bao giờ anh lại có cái cảm giác buồn cười như vậy.
_Nếu vậy,tụi mình đang nói chuyện với nhau cũng là duyên số sao?
_Ừ,chắc là vậy đó...
Cuộc chuyện trò còn kéo dài lâu nữa,có lẽ nếu Phúc không gọi điện cho Khoa thì anh cũng không biết hai người lại nói chuyện hợp rơ với nhau đến vậy.Giấc ngủ đêm ấy trôi qua thật êm.Có lẽ vui vì một tình bạn mới-hay từ cõi lòng,một tình yêu mới vừa thức giấc và hãy còn trôi trong mênh mang
***
_Reeeengggg!
_Phúc à, ra mở cửa đi con
Giờ này,ai mà đến sớm vậy.Phúc vừa lầm bầm vừa tiến ra cửa
_Chào,Phúc chưa đi học sao, may quá.Nếu không Khoa uổng công qua rước rồi.
Phúc thật bất ngờ,cho dù có trăm ngàn trí tưởng tượng,anh cũng không nghĩ là Khoa.Bởi nếu phải chở một người đi học thì người đó phải là Thi-người mà các bạn trong lớp vẫn đồn là bạn gái của Khoa chứ - Phúc thật khó hiều
_Sao lại qua rước Phúc vậy
_Tối qua Phúc nói chân còn đau nên Khoa sợ không đi học nổi,phải qua rước nè.Giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn tới tây thiên chứ.
_Không sợ em Thi ghen sao
_Trời ơi,nữa rồi.Trong lớp,thấy Phúc ít nói tưởng là người ít chuyện không ngờ cũng nghe tụi nó đồn nhảm sao.không có đâu.
Khoa lại cười-nụ cười mê hồn mà ám ảnh,đó là cách mà Phúc vẫn nhận xét về nụ cười của Khoa nhưng mãi tận sau này,còn bây giờ,anh hấy nó thật dễ thương và thân thiện
_Cám ơn Khoa nha.Không ngờ đó.Đợi Phúc chút xíu.
Hôm nay Khoa đi xe đạp cuộc,thế là Phúc buộc phải ngồi trên sườn ngang.Lúc xe lên dốc,Khoa phải cúi mình xuống đạp,hơi thở nồng nàn lướt qua mặt anh.Dù sáng nay,trời vẫn còn se lạnh bởi cơn mưa hồi tối nhưng sao Phúc vẫn thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng.Có lẽ anh đang hạnh phúc vì anh có thêm một người bạn,mà người bạn ấy lại rất tốt bụng và ân cần.Chiếc xe chở hai người lướt qua phố nhỏ ,lướt giữa màu xanh của hai dãy trúc ven đường và lướt trong ánh nắng ngày đầu tiên rực rỡ
"Đã hết rồi mùa bão với giông
Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm"
hacgiay
29-05-2006, 02:16 AM
Phần 2:
Từ hôm đó, mối quan hệ bạn bè giữa Phúc và Khoa đã sang trang mới.Không biết có phải vì ảnh hưởng của nhau hay không mà giờ đây, Phúc đã hay cười hơn trước,nói chuyện với mọi người nhiều hơn và Khoa giờ đây cũng điềm tĩnh hơn và nhỏ nhẹ hơn dôi chút .Có lẽ những người không để ý sẽ rất khó thấy được sự thay đổi này,nó rất nhỏ và còn thầm lặng nữa.Phúc bình thường vẫn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và trầm lặng.Anh thừa hưởng của cha vóc người thư sinh, tiếng nói âm thầm nhỏ nhẹ và dường như cả phong cách lạnh lùng, phớt đời và đôi lúc hơi lập dị-có lẽ vì ba Phúc là một nhà văn.Nhưng mẹ anh cũng cho anh một làn da nâu hấp dẫn, một đôi mắt không đẹp nhưng tràn đầy niềm chân thật, những lọn tóc dày bay bổng một màu nâu đỏ trông rất Tây và hẳn nhiên, nó đầy lãng mạn.Phúc cũng rất tự hào về sự di truyền, vì chẳng bao giờ anh lại cắt tóc qúa ngắn cả. Phong cách ăn mặc của anh không chải chuốt, bóng bẩy nhưng rất riêng khiến người đối diện khó mà có cái nhìn đi đâu khác được.
Khoa thì ngược lại,anh rất quan tâm người khác nhận xét thế nào về mình nên bao giờ cũng có sự chăm chút.Thân hình đầy đặn của anh khiến cho mọi trang phục đều ôm sát người,trông gợi cảm và rất manly. Tính cách của Khoa cũng vậy,anh không sởi lởi và hoà đồng nên cho dù với vai trò của một cán bộ, anh cũng không có nhiều mối quan hệ thân thiết.Tuy không tạo vẻ lạnh lùng như Phúc nhưng giữa Khoa và mọi người cũng có một vách ngăn.
Hai vách ngăn của hai con người vốn dĩ khác nhau lý giải tại sao trước đây, Phúc không có cảm tình với khoa được.Khoa cũng rất nhiều lần rủ Phúc tham gia các hoạt đông Đoàn nhưng Phúc đều từ chối,viện cớ không rảnh nhưng thực ra là không muốn tiếp xúc nhiều với Khoa. Khoa thì khác, tuy không mấy dễ gần nhưng anh lại có ấn tượng đặc biệt về Phúc, kể từ ngày Phúc bước vào cái lớp này, Khoa cũng không hiểu vì sao nhưng có lẽ là do anh thích khám phá về một con người chứa đầy bí ẩn như Phúc . Nhưng tiếp cận Phúc không dễ chút nào, nhiều lúc anh cho là Phúc chảnh hoặc không thì cũng hâm hâm. Vậy mà từ ngày chở Phúc về nhà và nhận được lời cảm ơn bất ngờ đêm đó, Khoa thấy mình thật lạ ,và cả Phúc cũng thật lạ. Tự nhiên anh thấy yêu cơn mưa ban chiều mà không hiểu vì sao, tự dưng thấy lòng vui mà nguyên nhân vì đâu cũng không hề biết, anh cũng thấy Phúc thật đáng yêu và cũng không quá khó gần như anh vẫn nghĩ. Cái ý nghĩ đến đón anh bạn cùng lớp ở đâu tự nhiên lại bắt khoa rẽ vào nhà Phúc, nhưng anh thấy vui vì mình đã làm điều này. Khoa mang niềm vui của một anh chàng lần đầu được chở bạn gái đi chơi-"Ôi trời,sao mình lại mang cái ý nghĩ điên khùng như thế chứ'.Nhưng điều quan trọng là anh đã vui.
***
Sáng nay trời lại tiếp tục mưa dai dẳng.Cả sân trường ngập trong một màn mưa trắng xóa.Mấy cây điệp vàng hoa rụng tả tơi.Đứng trên hành lang, Phúc mơ màng nhìn về những nhóm người vẫn cố chạy mưa để đến căn tin trường,nhưng cũng không nhiều lắm.Gần cuối năm học cũng là lúc mùa mưa bắt đầu, thời tiết này chỉ thích hợp cho những người lãng mạn như anh mà thôi.
_Nhớ ai ai nhớ,bây giờ nhớ ai vậy Phúc?
Phúc quay người lại,nụ cười ấm áp thân quen của Khoa đang chào anh.Cả người Khoa ướt sũng vì nước,vài giọt vẫn còn lăn trên gương mặt đẹp của Khoa.Cái áo sơmi mà anh mặc giờ đây ôm sát vào người trông Khoa càng hấp dẫn hơn nữa.Phúc nhìn Khoa đờ đẫn mấy giây rồi mới giật mình.
_Hôm nay khoa cũng biềt đọc thơ sao. Hèn chi mưa lớn quá.
_Đừng chọc nhau nha. Biết Phúc giỏi văn rồi. Nhưng cũng đừng mơ mộng quá nha.
_Ai thèm mơ mộng.Đứng đây cho mát thôi.Nhưng mà Khoa dầm mưa chi cho ướt vậy.Bộ đói lắm hả?
_Ừ,thà chịu ưót còn hơn chịu đói.
Rồi Khoa lại cười,con người sao chỉ mỗi cái cười mà lại làm người khác thấy lòng mình kì lạ.Phúc dấu ánh mắt mình,quay người nhìn về phía sân.Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo nhưng bụi mưa táp vào người anh, những lọn tóc nâu hất tung trong gió, chiếc áo may rộng người cũng phần phật lên nhưng Phúc thì cứ nhìn mãi ngoài sân.Chợt nhận thấy ánh mắt Khoa chăm chú nhìn mình,Phúc quay lại
_Sao nhìn dữ vậy?
_Không có,tự nhiên thấy Phúc đẹp và lãng mạn qúa.
Câu nói của khoa làm Phúc thấy ngượng ngùng.
_Ai nói, sao đẹp bằng Khoa chứ.
_Khoa nói thật mà.Nếu khoa biết vẽ thì khoa đã vẽ cảnh này rồi.
_Thôi, bị bịnh quá.Ăn lẹ đi, chuông reo bây giờ.
Phúc quay trở về lớp,ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt.Bất chợt anh nhớ lại buổi chiều mưa hôm trước, khi Khoa chở anh về,và rồi một nụ cười rất nhẹ ở đâu bỗng về, hiện diện trên môi anh.Phúc không biết ở ngoài kia, cũng có một người đang nhớ về mưa, và về những kỉ niệm như anh. Chỉ có điều người đó không cuời. Không phải người đó không vui vì kỉ niệm cũ mà chỉ vì cậu ta còn đang ăn đầy miệng thì làm sao cười nổi chứ
"Chiều nay bỗng mưa về
Gội xanh lắm phố hè
Chiều nay có tôi ngồi
Rồi nghe mưa hát say mê"
hacgiay
29-05-2006, 02:17 AM
Phần 3:
Vậy là mùa hè rồi cũng đến với biết bao dự định vui chơi,nghỉ ngơi và học tập. Cứ mỗi lần hè đến là Phúc lại thấy lòng mình bỗng vui như vậy, vui như một đứa trẻ con được quà. Anh chỉ thoáng buồn khi chợt nghĩ đến Khoa, nhưng anh lại nhanh chóng xếp nỗi buồn ấy vào ngăn sâu của kí ức. Anh không cho phép mình được buồn hay khổ đau vì điều đó, mặc dù tự bao giờ, anh đã thấy lòng mình một tình yêu nhen nhóm với Khoa. Có lẽ tình yêu đến với anh như một cơn gío nhẹ, không mạnh mẽ dạt dào nhưng lại lắng đọng nhiều cảm xúc.Nhiều lúc anh cũng mâu thuẫn với chính bản thân mình lắm. Phúc cũng muốn tình cảm của mình thật mạnh đi, để nó chỉ cuốn qua đời anh trong chốc lát mà không bắt anh phải chôn chặt mãi một cảm xúc của mình.Nhưng Phúc lại tiếc, tiếc Khoa.
Mải suy nghĩ vẩn vơ mà mưa đến lúc nào không hay.Mà cũng lạ thật, hình như tình cảm giữa Khoa và anh nhờ mưa kết nối hay sao ấy, vì mỗi lần trời mưa là thêm một lần anh có cơ hội gặp Khoa, cứ như mưa đã đem Khoa đến cùng anh vậy. Và rồi Khoa đến thật, vẫn với nụ cười say đắm lòng anh.
_Phúc hôm nay cũng không đem áo mưa hả?
_Ừ, cứ tuởng trời sẽ không mưa.
_Sao lại tưởng, Phúc có quen ông trời hả?
_Ừ, quen đó,nhưng hôm nay hết linh rồi.Nhưng mà đâu có sao, có Khoa chở về là đưọc
chứ gì?
Phúc nheo nheo mắt cười ranh mãnh và cũng đầy ngụ ý. Đúng là Phúc không mưốn tình cảm đơn phương của anh phát triển quá mạnh mẽ, nhưng anh cũng không thể nào thôi được sự thèm muốn cảm giác ấm áp , nồng nàn của Khoa mỗi khi chở anh về, cứ như một nguời đã lỡ chạm đến ma tuý rồi thì khó lòng cai được.Nhưng đúng là hôm nay quả là một ngày không linh của Phúc
_Nhưng hôm nay Khoa không mang áo mưa, mà xe cũng hư rồi,chắc phải đợi hết mưa mới mong về được.
Phúc hơi thất vọng nhưng anh cũng không lấy đó làm buồn, bởi đợi chờ cùng Khoa thì anh cũng ấm áp lắm rồi.Hai đứa chuyện trò hồi lâu, mải đến khi thành phố lên đèn mà mưa vẫn chưa tạnh hẳn.Trường cũng sắp đóng cửa rồi còn gì.
_Thôi Khoa,mình dầm mưa về đại cho rồi.Mưa cũng không còn lớn lắm.Chắc không ướt nhiều đâu?
_Không được đâu.Phúc bịnh cho coi.
_ Nhưng Phúc thích đi dưới mưa mà.Không sao đâu?
Nói rồi cái tên tự cho mình là người lãng mạn ấy băng mình chạy vào trong mưa.Ôi mưa sao mát thế, bình yên và êm dịu đến thế.Và có lẽ Phúc sẽ không thôi cái trò trẻ con của mình nếu Khoa không chạy ra kéo vào.Cú kéo của Khoa hơi mạnh. lại thêm cái nền trơn trượt nữa chứ.Thế là thôi rồi, điều gì đến rồi cũng đến : Phúc và Khoa té lên nhau, phải nói là Khoa té lên người Phúc chứ, đau quá.Nhưng,một nụ hôn, à không, một bờ môi nhẹ lướt qua mặt Phúc làm Phúc như người mất hồn.Nụ hôn ,à không bờ môi của Khoa ấm áp quá,nồng nàn quá,hơn cả mưa nhiều.Phúc lặng im tận hưởng cảm giác ấy,có lẽ mãi mãi thế nếu Khoa không đỡ dậy.
_Sao cứng đầu quá,nói không chịu nghe gì hết.
_Thì Khoa cứ chờ đi.Phúc muốn về mà.
_Thôi được rồi, ông tướng.Nhưng mà bệnh thì đừng trách sa o Khoa không nói đó nha.Đợi Khoa chút đi.
Nói rồi Khoa bước lại góc khuất của hàng lang, nơi bóng từ lâu đã tràn ngập.Khoa làm gì vậy?Khoa đang cởi áo, chiếc áo sơ mi cứ bung dần , bung dần từng nút một để hiện ra trước mắt Phúc một thân thể cường tráng và đẹp lạ lùng.Khoa đẹp quá-Phúc bần thần,Sao hôm nay Khoa cứ làm cho Phúc ngạc nhiên vậy.Cứ như vầy làm sao anh có thể thoát khỏi Khoa được chứ.Phúc thấy thật khó hiểu,khó chịu và dễ chịu cứ đang xen nhau.
_Về được rồi nhóc.Lấy áo Khoa che đỡ nhé.
Phúc thật xúc động.Anh không hề nghĩ rằng anh có thể tìm được một người chăm lo cho mình như thế.Anh cứ nghẹn nghẹn, không nói nên lời.
_Về nhé!-Nói rồi Khoa đẩy nhẹ Phúc đi về phía mưa.
Chiếc áo của Khoa không thể nào cản nổi những hạt mưa bắn vào người Phúc nhưng sao anh không thấy lạnh,trái lại,anh còn cảm thấy mình nóng bừng.Chắc má anh giờ đây đỏ lắm.Anh đang hạnh phúc quá mà.Giữa những luồn hơi nước man mát, mùi hương nồng nàn của Khoa,một thứ mùi hương đặc biệt không thể nào trộn lẫn cứ lan nhẹ,lan nhẹ trong trong không gian.Đó là sự hòa hợp giữa mùi nước hoa và mùi hương của cơ thể, một cơ thể mạnh mẽ tràn đầy nhựa sống và là một chàng trai trong lòng một người.Nó không phải rượu mà sao Phúc cứ say,anh ngây ngất mãi trên suốt chặn đường về.
Chợt bàn tay ướt lạnh của Khoa luồn vào trong lớp vải áo của anh.Phúc thoáng giật mình
_Phúc ấm quá!Giá như ở đây không phải ngoài đuờng thì Khoa sẽ ôm phúc thật chặt.-
Giọng nói dịu dàng của Khoa như đưa Phúc từ đê mê này đến đê mê khác.Và như để chứng minh cho lời nói của mình,Khoa áp mình thật chặt vào người Phúc-Khoa còn ấm hơn nữa ấy chứ.
_Phúc có một mùi hương rất đặc biệt.
Phúc thấy mình thật hoang mang.Sao những điều anh nghĩ nãy giờ ,Khoa lại nói ra hết vậy.Không lẽ,Khoa cũng...
Phúc cố tống những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.Không thể nào,Khoa là người mạnh mẽ ,không thể nào..
Cuối cùng cũng đã tới nhà rồi,mọi hôm, có lẽ Phúc sẽ luyến tiếc sao con đường không dài hơn chút nữa,nhưng hôm nay,Phúc cố bước đi thật nhanh vào nhà
_Cám ơn Khoa thật nhiều.Đợi Phúc lấy áo mưa cho Khoa về nha.
_Không cần đâu.Nhưng Khoa có điều muốn nói,chỉ mình Phúc nghe thôi.
_Vào nhà đi.
_Không,ở đây thôi.
Vẻ mặt nghiêm túc của Khoa cũng khiến Phúc hơi e dè.Nhưng không thể nào từ chối.Phúc kê sát tai vào miệng Khoa và hy vọng đó không phải là một lời tỏ tình.Nhưng còn hơn những gì anh nghĩ,đó là một nụ hôn,một nụ hôn thật sự tuy chỉ là lướt qua,nhưng cũng đủ làm anh say đắm.Khi định thần thì Khoa cũng đã chạy xa rồi,chỉ còn tiếng cười còn lại, hòa nhịp vào cùng những tiếng mưa rơi thật êm.Phúc cứ đứng như trời trồng mãi một lúc sau mới thật sự tỉnh táo.Nhưng,ướt hết rồi,cuối cùng mình cũng bị ướt.Nhưng nó khác nhau rất nhiều,cái ướt sau một nụ hôn ấm hơn nhiều chứ.
Ào àoooo.Mưa lại mưa rồi.Sao mưa mãi thế nhỉ.Nói rồi Phúc trở vào nhà.Sau lưng anh là cả một vùng kỉ niệm.
hacgiay
29-05-2006, 02:18 AM
Phần 4:
Cơn mưa đầu mùa vẫn còn dai dẳng mãi bên cửa sổ , nhưng Phúc vẫn không mấy để tâm.Anh vẫn còn nồng nàn cảm xúc khi nụ hôn mà Khoa dành cho anh vẫn chưa phai hết những dư âm của nó.Chỉ một cái hôn nhẹ lướt qua thôi cũng làm anh ray rứt.Từ lúc về đến giờ, đã mấy lần anh định gọi điện thoại cho Khoa nhưng sao thấy khó nói quá.Anh chưa hiểu được tình cảm của Khoa đối với anh là gì,nếu như Khoa chỉ đùa vui chọc anh một chút thì có lẽ anh sẽ thất vọng lắm nhưng thà như thế còn hơn la phải ray rứt nãy giờ.
Dường như không chờ đợi lâu hơn được nữa, Phúc quyết định gọi điện cho Khoa.
_....
_Alô, dạ vui lòng cho gặp Khoa.
_Phúc hả con, hình như Khoa nó qua nhà con đó.Nó vừa mới đi tức thì thôi.
_Vậy con cảm cơn cô.
Gác điện thoại rồi,Phúc càng thấy nôn nao hơn lúc nãy nữa.Anh chạy đến bên cửa sổ ,mở bung cả 2 cánh ra thật rộng để ngóng chờ một bóng hình sẽ tới.Dưới tán cây Hoàng Lan rậm rạp, một bóng người đang đứng, có vẻ lạnh lắm, và hình như đó lại là Khoa.Vừa lạ lùng, vừa mừng rỡ, Phúc định chạy xuống nhà thì chuông điện thoại lại reo, giờ này ba mẹ anh chưa ai về nhà cả, đành phải để Khoa chờ 1 lát vậy.
_Alô.
_Xin lỗi vui lòng cho gặp anh Phúc.
_Vâng,Phúc đây
_Đây là tổng đài 1080.Mời anh lắng nghe ca khúc "Và cơn mưa tới" do anh Khoa gởi tặng với lời nhắn."Hãy lắng nghe ca khúc này và hãy cùng khám phá điều kì diệu của tình yêu với Khoa, Phúc nhé.Hãy đến bên cửa sổ đi"
Và rồi bài hát vang lên, lời ca dịu dàng say đắm, và dường như nó được viết riêng cho chuyện tình của Phúc và Khoa.
...và cơn mưa tới mát tâm hồn
Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ, ngoài trời mưa rất nhiều, chờ bóng anh
Và em vẫn biết, dưới cơn mưa, dịu dàng anh sẽ tới
hát lên lời ca êm ái,cho em mà thôi."
Và lời ca vẫn còn vang vọng mãi, Phúc để những dòng nhạc cuộn lên trong tim mình những niềm hạnh phúc không thể tả .Anh đứng tựa lưng vào khung cửa và nhìn xuống Khoa."Đây có thể nào là một lời tỏ tình không nhỉ'- không thể nào chắc được nhưng anh đang hạnh phúc, hạnh phúc rất nhiều.
***
Và cơn mưa đêm nay lại một lần mang Khoa đến cùng Phúc cùng những cảm xúc lắng đọng ,nồng nàn.Như câu chuyện cổ tích xưa trở thành sự thật, dưới cơn mưa hôm đó, Khoa đã đứng chờ anh, cùng một bài ca và một loài hoa anh chưa từng biết đến.Như một người đang say, Phúc mở cửa cho Khoa mà không thể nói lên một lời nào cả.Nhưng Khoa vẫn đứng đó không vào, đứng dưới mưa và trên tay anh là một nhành hoa trắng, trắng muốt dịu kì.Bất chấp cơn mưa vẫn còn đang nặng hạt, Phúc chạy vào mưa, chạy về phía Khoa như một cơn gió thổi,mỏng mảnh, thoáng qua.
_Sao Khoa không vào nhà?
_Khoa muốn tạo bất ngờ cho Phúc.
_Bất ngờ..?
Khoa đưa cho anh chậu hoa màu trắng đưọc buột một dải nơ xanh thật đẹp, toàn những màu anh thích.
_Phúc có thích không
Phúc hoàn toàn bối rối, nhưng rồi anh chợt nhận ra ,hôm nay là ngày sinh nhật của chính anh, ngày mà bản thân anh cũng thường hay quên mất. Phúc cảm động quá, Phúc...yêu Khoa quá như chưa bao giờ đuợc yêu vậy.
_Cám ơn Khoa, Phúc thật sự cám ơn khoa rất nhiều
May mà những giọt mưa đã giúp anh che đi những giọt nước mắt.
_Chậu hoa này, khoa trồng lâu lắm rồi, chỉ mong có dịp để tặng cho người mà mình yêu thương nhất.
Giọng nói Khoa đều đều như rót mật vào tai, át cả tiếng mưa ào ào đang thổn thức.Khoa nói sao, anh là người mà Khoa yêu thương nhất, hay là anh đang mơ
_Loài hoa này là hoa bạch hạc,nó không đài các kiêu sa như hoa hồng hay hoa lan đâu, nhưng nó là tình cảm trong sáng mà Khoa dành cho Phúc.Khoa..yêu Phúc.
Phúc cứ ngỡ rằng anh đang mơ.
_Phúc đang nằm mơ phải không Khoa?
Nụ cười của Khoa ấm nồng hơn bao giờ hết, nó như một lời khẳng định đây là sự thật mà Khoa không cần phải nói ra
_Phúc cũng yêu Khoa phải không?-giọng nói của Khoa tràn đầy hy vọng.Và Khoa biết ,tình cảm của anh sẽ được đền bù.
_Ừ, Phúc cũng yêu khoa,nhiều lắm..
Giọng Phúc nhỏ dần nhưng khoa nghe rất rõ, anh hạnh phúc quá, anh là người sung sướng nhất trần gian.
Và dưới bóng cây hoàng lan đêm đó, có hai người đang hòa vào nhau bằng một bờ môi ấm áp ,dịu dàng...Những cánh hoàng lan tỏa hương thơm ngát, dào dạt, rơi rơi...
hacgiay
29-05-2006, 02:18 AM
Phần 5:
Vậy là từ đêm hôm ấy, Phúc đã có Khoa trong đời.Thật, hệt như một giấc mơ vậy, và có lẽ đến giờ Phúc vẫn còn trong men say ngây ngất của giấc mơ ấy.Cảm giác hạnh phúc bên Khoa đã chiếm trọn lấy Phúc, bên Khoa, anh không còn nhìn thấy đau khổ là gì.Khoa đã mang lại sinh khí mới cho anh, giống như một cơn mưa vừa tưới qua mảnh vườn cằn cỗi, cho nó đơm nên những hoa trái ngọt ngào.Và cũng từ hôm ấy, hai người luôn ở bên nhau như hình với bóng, cảm giác như không thể thiếu nhau dù chỉ một giây.Phúc thật sự yêu Khoa và Khoa cung vậy, nhưng ngoài những nụ hôn, Phúc không cho Khoa tiến xa hơn nữa. Bản thân Phúc cung không hiểu vì sao nhưng anh vẫn quyết định như vậy và Khoa cũng tôn trọng Phúc, anh luôn biết kiềm chế những xúc cảm của mình dù đôi lúc, anh cảm thấy không thoải mái.Khoa cho rằng Phúc chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ xa hơn những nụ hôn và anh sẵn lòng đợi Phúc, đôi khi sự yếu đuối của Phúc cho anh cảm giác mình mạnh mẽ hơn và buộc anh phải mạnh mẽ hơn để che chở cho tình nhân bé nhỏ của mình. Những ngày tháng của hai người trôi qua không phải vì thế mà kém nồng nàn mà thậm chí có phần nồng ấm hơn xưa , có lẽ chỉ cần nhìn thấy nhau là đã đủ rồi.
Mùa mưa rồi cũng trôi qua để lại trong lòng hai người nhiều cảm xúc.Mưa chính là sự kết nối hai người, vì thế, khi mưa thôi rơi, mỗi người đều cảm thấy mình phải đấu tranh nhiều hơn cho tình cảm của mình, để nó thật sự là của mình chứ không phải lệ thuộc vào bất kì điều gì khác.Cũng may là khi mùa mưa qua thì cũng là lúc mùa xuân trở lại, mang theo những tia nắng ấm áp, sưởi ấm cho trái tim bất an của hai người.Giờ đây, không còn những đêm mưa, Phúc nằm trong vòng tay Khoa nghe mưa nữa nhưng hai người có thể cùng nhau dạo bước trong nắng xuân với niềm hạnh phúc tràn đầy.Mùa xuân của đất trời đơm hoa, mùa xuân trong lòng người cũng đơm hoa, Phúc cứ mãi ngất ngây trong niềm hạnh phúc tưởng chừng vô biên,bất tận ấy.
Vừa trải qua một kì thi học kì cẳng thẳng và không có nhiều dịp được ở gần nhau, vừa thi xong, Khoa đã đợi Phúc ở cổng trường để chuẩn bị chở anh bát phố.
_Khoa đợi Phúc lâu chưa?-Phúc gọi to, nét mặt hân hoan đầy tinh nghịch
_Anh đợi em nãy giờ rồi, cục cưng ạ -Khoa nhỏ giọng- và nhớ lần sau không được gọi anh bằng Khoa đâu đấy.
_Được rồi.Người đâu mà khó tính thế, sau này, ai lấy phải anh chắc khổ cả đời.
_Nhưng có người tình nguyện chịu khổ cơ mà.
_AI mà ngu ngốc thế nhỉ
Khoa kí nhẹ lên trán Phúc
_Thì chàng ngốc của anh chứ ai
_Ê, ai thèm lấy anh chứ
_Nhớ nha, mai mốt anh đi lấy đứa khác thì đừng có mà khóc
_Ai thèm khóc.Nhưng mà đứa khác là ai, là thằng hay con vậy.Hay là ở giữa
Nói rồi Phúc vụt chạy, Khoa đuổi theo ôm chặt lấy Phúc
_Định chạy hả?Cho chết nè
_Thôi thôi, nhột quá, không giỡn nữa.Người ta nhìn kìa
_Kệ người ta.
_Hahaha, nhột quá, bỏ Phúc ra
_Nói lại coi
_Bỏ Phúc ra
_Vậy hả- Khoa cười ranh ma- cho chết nè
_Thôi đuợc rồi, bỏ em ra.
_Vây thì còn được
_Thấy ghét quá đi.Bây giờ đi đâu đây
_Em muốn đi đâu
_Đi ăn
_Ăn gì nào?
_Ăn thịt anh.
_À, ha.Em hư quá nha.Muốn ăn thịt anh sao
_Đầu óc đen tối, nghĩ chuyện bậy bạ không hà
_Tại em khơi ra mà- Khoa cười lớn-đáng yêu quá
_Thôi, đi đi
_Nhưng mà đi đâu
_Đi đâu cũng được, tuỳ anh.
_Rồi, leo lên xe đi.Hôm nay anh sẽ cho em đi hết SÀi Gòn
_Xạo quá.Đạp nổi không mà đòi đi hết Sài Gòn.
_Anh đạp không nổi thì em đạp, còn không thì hai dứa đẩy bộ.Thế nào cũng đi hết mà
_Không dám đâu...
Buổi chiều cuối năm đông xe cộ, hai người lướt nhẹ giữa hối hả của không gian xuân, niềm hạnh phúc dâng đầy theo từng vòng xe.Khoa cố tình cuối người thật thấp để có thể ôm Phúc trong vòng tay và để tận hưởng mùi hương mát mẻ, dịu dàng như đại dương xanh của Phúc.Khoa thì thầm bên tai Phúc:
_Có lẽ em đúng là đại dương của anh.Trong xanh dịu dàng và mát mẻ.Nhưng em vẫn rất bí ẩn trong anh như lòng biển vậy.Nhưng em cứ chờ đi , anh sẽ khám phá đại dương của em
_Bằng cách nào
_Tan vào em
Nói rồi Khoa cuối người thấp hơn nữa để hôn nhẹ lên má phúc, mỗi lần hôn người yêu, Khoa lại cảm giác bình yên thật lạ, như đang thật sự đắm mình trong lòng biển xanh.
Phúc lại cố dựa ra sau để có thể tựa lưng vào vuông ngực mạnh mẽ của Khoa- một điểm tựa vững chắc.Anh cũng rất thích mùi hương nồng nàn của Khoa, nó hừng hực như một mặt trời sưởi ấm trái tim của anh
_Anh nói thế, nhưng thật ra anh cũng rất bí ẩn trong em
_Sao vậy em
_Mặt trời cung như đại dương, có thể nào hiểu hết được đâu
_Nhưng chúng ta hiểu là được rồi.Có thể là chưa thể nào hiểu hết nhưng anh và em sẽ cùng cố gắng nhé.Để có tình yêu này chúng ta đã phải vượt qua rất nhiều khoảng cách, không thể để mất, phải không em?
_Em không thể tưởng được khi mất anh em sẽ sống thế nào.Có lẽ đại dương chỉ còn muối trắng thôi.
_EM đừng lo, anh sẽ mãi bên em mà.Đừng nghi vẩn vơ nữa nhe.
Phúc tựa mình vào Khoa như muốn tận hưởng trọn vẹn cảm xúc nồng nàn của mặt trời- tình yêu ấm áp.Khoa áp chặt mình vào Phúc như để che chở cho đại dương sâu thẳm nhưng yếu đuối của mình.Phía chân trời, hoàng hôn đã chuyển dần sang tím.Cơn mưa xuân nhẹ nhàng rơi, những cánh bằng lăng tím cũng theo gió rơi rơi, tô điểm thêm cho tình khúc dịu ngọt của hai người.
hacgiay
29-05-2006, 02:20 AM
Truyện đến đây có thể đã khép lại . Nhưng nếu bạn vẫn muốn theo dõi , tôi sẽ rất vui được thêm dòng chữ to be countinue ... vào trang trên đây . Bởi thực sự chuyện tình ấy không đẹp đến thế...
phonglong
29-05-2006, 09:56 AM
hay ,phai cong nhan ,giong van nhe nhang nhung buoc nguoi ta phai luu y nhieu .
cam on .
phonglong
TaoTim
29-05-2006, 10:08 AM
Trời! đọc truyên này còn "phê" hơn đọc truyện xxx í chứ.Vừa đọc mà tim tui nó cứ rung rung,lãng mạn quá! đẹp như mơ.Giá mà lời thoại của nhân vật Khoa manh mẽ hơn,manly hơn như tính cách được xây dụng thì hiệu quả hơn nhiều.
fanboyvn
29-05-2006, 10:56 AM
u hay wa ha
cam on ban nhe
xem nua minh khoc vi cam dong roi
continue di minhh thich lam
hacgiay
29-05-2006, 08:56 PM
Thật cám ơn các bạn đã dành nhiều tình cảm cho truyện này . Đây là sáng tác đầu tay của HG , về những tình cảm nhỏ đầu đời của mình khi nó không còn nữa .
Giọng văn khi ấy thực sự là nhẹ nhàng một cách tự nhiên , nhân vật cũng thật tuy cũng có chút hư cấu ...
HG cũng đang có ý định viết lại những phần đã bị mất . Có thể giọng văn đã ko còn nhẹ như xưa nhưng mong rằng các bạn sẽ tiếp tục yêu thích.
masked
31-05-2006, 08:12 PM
Please stop !!!!
Xin hacgiay đừng viết tiếp nữa, hãy để câu chuyện kết thúc tại đây. Đã lâu rồi mình mới lại được đọc một câu chuyện nhẹ nhàng, hồn nhiên đến vậy. Vừa đọc mà mình vừa...run, miệng lẩm bẩm "kết thúc đi, kết thúc đi" :) Truyện càng dài mình càng sợ bởi rất có thể rồi cuối cùng hai nhân vật chính sẽ phải xa nhau. Chi bằng hãy tạm dừng tại đây, cứ để câu chuyện như một cơn mừa mùa hạ trong lành, mát mẻ, không bao giờ ngưng.
Cảm ơn hacgiay vì tình yêu rất trong sáng này.
hacgiay
01-06-2006, 10:55 AM
uhm , thực lòng HG cũng muốn để câu chuyện lắng lại một cách nhẹ nhàng . Hình như truyện về thế giới chúng ta hay có thiên hướng xuôi về một kết cục không có hậu . Thực ra truyện này đã từng có một kết cục buồn như thế , giống như những gì đa xảy ra ngoài đời thực ( tôi và nhân vật Khoa trong truyện đã 3 năm rồi không hề liên lạc dù vẫn hay đi qua nhà nhau ) , nhưng có lẽ việc mất đi đoạn sau cũng tốt , nó sẽ giúp các bạn thấy nhẹ nhõm hơn khi đọc câu chuyện này .
Cám ơn
HG sẽ gởi đến các bạn những truyện ngắn khác vậy , với style của HG , những chuyện tình luôn kết thúc rất đẹp hoặc chỉ thóang buồn ...
fanboyvn
06-06-2006, 02:14 PM
Lâu quá vậy ? mình đã in ra cho các bạn cùng xem đó
Mau lên nghen
Mình thích truyện này lắm
Không bít họ có gặp trắc trở gì ko
Mình đọc "mém khóc " rồi đó
Lần sau viết có dấu nghen bạn
karin
AnGel Love
07-06-2006, 05:13 PM
chời ơi ai mà viết hay quá zậy.....bis bis....... hay kinh.....romantic quá đi đọc thui mà cũng thấy ấm lòng nưã........
agrostemmac
10-06-2006, 05:59 AM
chuyện rất hay, mình thích lắm
Không có bồng bột, trẻ con đâu...mà đó chính là sự nhẹ nhàng, lãng mạn, thanh khiết...
rất tuyệt!!!
Mong sẽ đọc thêm nhiều bài khác của Hac giấy
Mình khá ấn tượng về bạn đó, một tâm hồn, một con người...
Chúc vui
fanboyvn
11-06-2006, 06:23 PM
hacgiay ơi
Mình đọc truyện của bạn chắc đến 10 lần rồi
Tại sao bạn lại có thể viết "chan thành" đến như vậy ?
Phải chăng bạn cũng là 1 thành viên của truyện đó
Nhưng mình nghĩ chắc truyện này ko đẹp như những trang viết đâu
Nhưng mình "yêu truyện của bạn" , mình nói thật đó không có nịnh đâu
Mình làm quen nha bạn , fanboyvn_fanboyvn là nick của mình đó
Có gì gửi tin cho mình
Lần sau viết có dấu nghen bạn
Karin
hacgiay
12-06-2006, 12:24 AM
chào bạn fanboyvn .HG rất vui vì truyện của HG đã làm bạn yêu thích như vậy và dĩ nhiên là tình cảm đó sẽ giúp HG có thêm nhiều động lực để viết nhiều hơn nữa .
Như HG đã nói , truyện này HG đã viết lâu rồi , nó là một tình cảm thật và nhân vật cũng thật . Đó là chuyện tình yêu của HG và một người bạn cùng lớp năm lớp 9 , một tình cảm học trò rất dễ thương làm HG nhớ mãi . Và chắc bạn cũng đoán đc HG là anh chàng Phúc trong truyện phải không ?
Đúng là chuyện tình ấy đã ko đẹp như trong truyện nhưng HG vẫn rất vui vì khỏang thời gian hạnh phúc ấy .
Cám ơn mọi tình cảm của các bạn đã dành cho truyện ngắn này của HG .
hân hạnh làm quen với bạn fanboyvn . Nick của HG là cold_solero , mong đc trò chuyện cùng bạn
agrostemmac
17-06-2006, 03:27 PM
Truyện của Hạc Giấy luôn có kèm theo chữ Bình Ca bên cạnh tên tác phẩm
ban đầu mình hông biết Bình Ca nghĩa là gì, vì bạn lấy nick là Hạc Giấy rồi mà..
Bình Ca là bút danh ư, một bút danh nghe rất hay.
HG à, mình copy tất cả tác phẩm có trong mục "Tuyển tập Truyện ngắn" rùi, để dành đọc, thấm từng câu chữ
Văn phong của bạn, nói thật mình thích mê lun đó...hihihi
Chúc HG mập lên 1 chút, lấy sức mà viết truyện cho mình đọc nhé..hihi
Chúc vui
hacgiay
17-06-2006, 11:16 PM
hihi , bạn nói làm mình mắc cỡ quá . Truyện của HG viết còn vụng về lắm , đâu có tới nỗi để bạn thấm từng câu chữ . Nhưng nghe bạn nói vậy , mình vui lắm , rất vui luôn đó .
Đúng là Bình Ca là bút danh của HG , vì HG có nhiều nick ở nhiều diễn đàn nhưng khi viết truyện thì chỉ dùng 1 bút danh thôi , nên phải để thêm chữ Bình Ca bên cạnh tên truyện .
Cám ơn lời chúc của bạn , sao bạn biết HG ốm mà chúc mập ra vậy , cám ơn nhiều nhen . HG đang viết nhiều truyện mới nhưng chưa truyện nào xong cả . HG sẽ vẫn giữ văn phong cũ của mình nhưng nội dung sẽ có vài truyện hơi bị shock đó . Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ HG
Thanks 4 all
agrostemmac
18-06-2006, 09:17 AM
hihi , bạn nói làm mình mắc cỡ quá . Truyện của HG viết còn vụng về lắm , đâu có tới nỗi để bạn thấm từng câu chữ . Nhưng nghe bạn nói vậy , mình vui lắm , rất vui luôn đó .
Đúng là Bình Ca là bút danh của HG , vì HG có nhiều nick ở nhiều diễn đàn nhưng khi viết truyện thì chỉ dùng 1 bút danh thôi , nên phải để thêm chữ Bình Ca bên cạnh tên truyện .
Cám ơn lời chúc của bạn , sao bạn biết HG ốm mà chúc mập ra vậy , cám ơn nhiều nhen . HG đang viết nhiều truyện mới nhưng chưa truyện nào xong cả . HG sẽ vẫn giữ văn phong cũ của mình nhưng nội dung sẽ có vài truyện hơi bị shock đó . Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ HG
Thanks 4 all
truyện HG đọc qua là biết mang rất nhiều tâm trạng của bạn trong đó. Những truyện trước, câu chữ đúng là hơi vụng, nhưng về sau này, ý tứ, văn chữ được chăm chút hơn, nâng niu hơn, văn phong linh hoạt hơn nhiều....cho thấy có rất nhiều tiến bộ.
Truyện HG có nội dung rất nhẹ, nhưng sâu lắng, ẩn đằng sau chất chứa tâm sự người viết. Mỗi câu chuyện tuy ngắn nhưng đều mong muốn truyền tải một ý hoài niệm....
Hihihihi, nhận xét cá nhân, theo cảm nhận sau khi đọc truyện, không biết là có đúng như những gì mình nói không nhỉ????
Mình biết HG ốm là vì có "chạm mặt" HG bên mục KINH NGHIỆm ĐI BƠI...hihihi.
Vậy thui, chưa thấy HG bao giờ, HG trạc tuổi em trai mình, nhưng suy nghĩ chín hơn, lãng mạn hơn...
Chuyện HG thay đổi văn phong là 1 cách tự làm mới, thử nghiệm nhiều kiểu khác nhau làm cho tay viết già dặn hơn. tán đồng hai tay....Mong được đọc những truyện mới.
Nhưng mỗi người có sở trường, sở đoản, HG đang rất hay ở những tác phẩm mang hơi thở nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa nỗi niềm..Đừng bao giờ bỏ đi điểm hay này của mình nhé..
Chúc vui
orial lee
30-12-2009, 12:00 PM
truyện đọc sao nhẹ nhàng wá, cứ y như là cổ tích vậy, ước jì ai cũng đc như Phúc và Khoa nhĩ, như zậy chắc là sẽ hạnh phúc lắm, hjx ....
trongminh
09-01-2010, 01:31 PM
Đọc hoài mà vẫn thấy hay, đúng là thật nhẹ nhàng, bao nhiêu cảm xúc cứ trôi qua êm đềm.
Một mai nếu em về
Đường khuya bước chân nhẹ
Thì xin dẫu lần cuối
Trái tim kia còn ấm môi người
...
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.