hacgiay
28-05-2006, 12:17 AM
TA ĐÃ YÊU TRONG MÙA GIÓ
Có những nguời đọc thoáng qua, sẽ tuởng đây là một bài cảm nhận cho âm nhạc . Nhưng không phải thế. Tất cả những ca từ ở đây chỉ nhằm làm cho con đuờng dẫn vào cánh cổng mở ra câu chuyện thêm hẹp lại và để ta nghe rõ hơn những âm thanh đang ngân nga. Tất cả thật dịu dàng quá đỗi…
***
“Ta đã yêu nhau chưa vậy ?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay …tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió…
Mùa gió đã về nhưng hàng cây vẫn không thèm rét mướt , vẫn cứ xanh tươi , tươi hơn cả những mùa gió cũ - và tuyệt nhiên xin hãy đừng gọi đó là mùa đông , bởi mùa gió vẫn luôn là chính nó như chính những tình yêu mà con người vẫn dành cho nhau , dù cho đó không phải là một tình yêu được vun đắp , một tình cảm lỗi lầm phải nuôi nấng trong những gièm pha và lớn lên trong những ngày thảm thiết . Có khi nào sáng ngời không nhỉ ?...
Bềnh bồng qua những ngọn cây , gió lặng lẽ chào những gì cô quạnh , rồi lại ngại ngùng hất tung mái tóc của Thanh - mái tóc nâu dài của một tâm hồn nghệ sĩ .Thanh đưa tay vuốt tóc , nhận ra tóc mình đã lạnh hơn xưa và đã không mềm như xưa. Phố vẫn đông người và chỉ đông lúc này nữa thôi . Thanh thấy mình vẫn lạc lõng , hy vọng vơi dần theo những cơn gió đang tràn về , thất vọng thì lại nhiều dần lên như một viên sỏi vừa được bỏ thêm vào một bình nước nhỏ , rất nhỏ và không thể đựng đuợc nữa rồi. Bước chân nặng nề trên đường đến với những chờ đợi cuối cùng thật khó tả , nhưng lại dễ so sánh với tâm trạng của một người sợ đau lại phải đi tìm đau . Phố đã vơi bớt người , con đường nhỏ lại, cỏ dại và hoa vàng bên những vách rêu vẫn ru nhau trong gió , mùa gió về...
***
...
_Anh có biết vì sao cao nguyên vẫn luôn lộng gió và hoa quỳ vẫn mãi nở vàng không ?
_Vì sao ?
_Là để níu chân người khách lạ như anh đấy .
_...
_Vì gió cao nguyên yêu những bước chân khách lạ cũng như...
_Như em yêu anh ?
Thanh không trả lời , bàn tay anh siết chặt hơn trong tay Lam , nghe hơi ấm toả ra từ bàn tay trần rắn chắc. Phía chiều rơi , những bụi hoa bồ công anh bay lả tả phấn trắng , gió mang phấn đi , đến những nơi cần thêm một nụ hoa tô thắm cho đời, dù chỉ là loài hoa dại rất bé nhỏ. Lam cởi khăn cổ, quàng qua người Thanh như để chứng minh cho lời nói của mình "Anh sẽ sưởi ấm trái tim cho em".Gió cao nguyên vẫn lồng lộng thổi và một chút mưa thêm rơi .
_Gió cao nguyên thổi mãi à ?
_Không , chỉ khi mùa gió về.
_Vậy khi nào thì mùa gió về ?
_Gió vẫn thổi, nhưng khi nào mùa gió về, mỗi người sẽ nhận ra vào một lúc khác nhau. Thế trong anh, bao giờ mùa gió về?
_Ta đã ở trong mùa gió đấy thôi .
_Nhưng với em mùa gió vẫn chưa về đâu . Gió chưa đủ lạnh để em cảm nhận hết cái ấm áp lúc này . Có lẽ em hơi tham lam quá phải không?
Lam vẫn yên lặng , anh không biết nói gì thêm lúc này . tâm hồn anh không đủ sâu sắc như Thanh , không cảm nhận hết những gì Thanh cho là đẹp và anh cũng không biết cách làm Thanh bớt buồn - cái buồn man mác vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn trong như hồ ấy . Ngày mai anh phải đi nhưng lời chia tay anh không dám nói, sợ làm vỡ nát buổi chiều này , buổi chiều ngập trong hoa trắng và mắt hồ .Và rồi gió lên.
Lam duỗi người nằm dài trên mép cỏ , nước hồ vỗ nhẹ , sương rơi trắng cả mặt hồ. Thanh nằm gồi đầu lên tay Lam , nhìn lên bầu trời đen kịt.Sương đã rơi nhiều quá, đêm cao nguyên không trăng , không sao , bầu trời thật buồn tẻ.Chỉ có gió vẫn không ngừng thổi về.
_Em có lạnh không , hay là chúng ta về?
_Không , nằm bên anh ấm lắm. Em chỉ muốn ở đây mãi thôi.
_Anh sợ em sẽ bệnh.
_Không sao, em là dân bản xứ mà , anh không bệnh thì thôi...
Mùi nước hồ lẫn trong sương ngầy ngật , những đóa hoa dại không mùi nhưng mùi cỏ rất thơm , nghe như mùi gió.
_Mai anh về phải không ?
_Ừ!
_Sao anh không nói với em ?
_Anh không muốn em buồn
_Vậy anh nghĩ anh đi rồi , em một mình ở lại sẽ không buồn sao?
_Anh xin lỗi
_Thôi , anh cứ đi đi.
_Em không giữ anh lại sao ?
_Không .Giữ anh ở lại thì anh sẽ ở lại sao ?
_Em vẫn luôn kiêu hãnh như vậy . Anh vì em đã quên mọi thứ , ở lại chỗ này vậy mà...có bao giờ em nói yêu anh chưa ?
_Tình yêu đối với em không cần phải nói .
Thanh vẫn là người kiêu hãnh như thế , dù anh đang đau hơn Lam . Thanh úp mặt xuống cỏ cho sương ướt cả mặt mình , dấu những giọt nước mắt vừa rơi xuống nhưng Lam vẫn biết qua bờ vai đang run lên của Thanh .
_Em đừng khóc , em đã kiêu hãnh thì hãy giữ hình ảnh ấy trong anh đến phút cuối được không?
Thanh ngồi bật dậy , ngước đôi mắt nhòe nước nhìn Lam
_Em không kiêu hãnh trong tình yêu . Anh nói vậy là sẽ không trở lại nữa phải không ?
_Anh sẽ trở lại
_Khi nào ?
_Khi mùa gió về .
Thanh quay người đi như chạy vào trong tối.Tay anh nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của Lam như cố tìm một chút hơi ấm, nước mắt rơi lạnh buốt trên má anh .Lam đứng nhìn theo Thanh đến khi mất hút vào trong sương rồi lại thả người xuống cỏ.Anh châm một điếu thuốc , khói thuốc như tan trong hơi đêm."Nhớ nhé em, anh sẽ tìm em khi gió về"
***
Đã 3 năm rồi , mỗi khi cảm thấy mùa gió về Thanh lại trở lại bờ hồ năm cũ , ngồi đợi một người không hẹn trước mà chưa bao giờ gặp . Chiều nay cũng vậy , anh bước những bước nặng nề trên con đường quen thuộc, trong lòng cố nuôi một hy vọng cuối cùng là sẽ gặp Lam , nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh đến chờ Lam trong mùa gió . Suốt 3 năm qua , giữa Thanh và Lam không hề có một mối dây liên lạc nào trừ cái hẹn tâm linh vẫn luôn khiến cho 2 con người khắc khoải nhớ về nhau . Ngày mai , Thanh sẽ rời thành phố cao nguyên này và có lẽ lần này sẽ là cơ hội cuối cùng cho Thanh gặp lại Lam. Ba năm là một khoảng thời gian không ngắn cho một con người trưởng thành hơn , nhưng cũng không dài để đo một nỗi nhớ . Nhưng không biết Lam có cơ hội nhìn Thanh đã thôi không còn kiêu hãnh nữa không…
Bờ hồ ngày xưa vẫn vậy , cỏ vẫn xanh mềm như ru những bước chân qua , những bụi hoa bồ công anh thì vẫn không ngững rải phấn và trong không gian , mùa gió tràn đầy . Chỉ có con người là đổi khác . Trên bờ cỏ mềm ấy , Thanh ngồi bó gối , mắt nhìn mông lung về phía hồ và đôi mắt anh cũng đầy như hồ ấy . Gió từ phía hồ thổi tới , hất tung mái tóc của Thanh nghe lạnh hơn , chỉ có mình anh , người anh mong đợi vẫn chưa thấy tới . Có lẽ lại thêm một lần nữa , hai tâm hồn chưa hòa nhịp cùng nhau . Đây chẳng phải lần đầu anh đợi mãi suốt một chiều dài mà không gặp người muốn gặp , nhưng lần này nỗi thất vọng càng nhiều thêm và đang tiến dần về tuyệt vọng . Sương mù giăng trắng cà mặt hồ phía trước , không còn nhìn thấy hồ nữa , sương nhiều hơn cả ngày chia tay của Thanh . Thanh đã thấy lạnh hơn trước , sương ướt thấm vào quần áo càng khiến anh rùng mình liên tục . Nhưng vì hy vọng níu kéo quá nhiều mà Thanh vẫn ráng ngồi đấy , cố đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra . Thanh bứt một nhánh hoa dại đang vàng cạnh đấy , chà xát giữa lòng bàn tay cố tìm một chút hơi ấm , mùi hoa tỏa ra hăng hắc hơi nồng nhưng cũng khá ấm áp , nhưng cũng chỉ ấm áp thêm chút nữa thôi . Thanh vẫn hy vọng người ấy sẽ về , sưởi ấm trái tim cho anh như những gì đã hứa . Chỉ có chíêc khăn quàng trên cổ là Thanh vẫn cảm thấy ấm , hơi ấm anh giữ suốt 3 năm qua .
Đồng hồ đã chỉ 6 giờ hơn , phố núi cũng đã lên đèn , sưong càng dày , càng trắng toát . Cái hắt hơi mạnh làm Thanh như sực tỉnh , nhận thức về thời gian trở về , anh đứng dậy bước đi , cố không quay đầu lại . Có lẽ , Thanh sẽ không bao giờ gặp lại anh , người Thanh đã lỡ lầm đánh mất . Con đường trở về càng vắng tênh , không phải cuối tuần nên mọi người hầu như không ra phố , chỉ còn mình Thanh và cái bóng của mình trên mặt đường hắt ánh đèn vàng , mọi thứ thật im lặng . Gió từ đâu lại nổi lên , thổi buốt qua tai …
***
Con đường nhộn nhịp của thành phố thật khác xa cao nguyên đầy gió và hoa . Ở đây chỉ có ánh đèn màu và xe cộ tấp nập , mọi người dường như quên đi những điều lãng mạn vẫn còn tồn tại đâu đó quanh cuộc đời .
_Đã tháng mười hai rồi Dương nhỉ, mới đó mà đã hết một năm .
_Ừ !Lam cũng đã ở đây được 6 tháng rồi nhỉ ?
Ừ, sáu tháng , mới đó mà đã sáu tháng kể từ ngày Thanh xa cao nguyên nhiều kỉ niệm , Thanh cũng quên ít nhiều nhưng những kí ức về Lam thỉ mãi không thể phai mờ. Ở thành phố này , chỉ có mỗi Dương là người bạn mà anh thân nhất và cũng là ngừơi đã yêu anh nhưng không thể đến bên nhau bởi trong lòng anh vẫn khoảng một trống lớn chưa lấp đầy .
_Thanh có nghe tới mùa gió bao giờ chưa ?
Mùa gió , Đã lâu Thanh không nói với ai về điều này , bây giờ lại có một ngừơi bạn thành thị hỏi anh về nó , thật bất ngờ và cũng thấy mình đã hơi vô tình với gió .Giọng Dương vẫn đều đều:
_Anh trai của Dương vẫn hay nói về mùa gió và anh ấy cũng hay lên Cao nguyên khi mùa gió về . Anh ấy nói khi gặp được người đã hẹn vào mùa gió , thì lúc ấy , hai tâm hồn ấy sẽ thực sự hoà nhịp với nhau . Nhưng chẳng bao giờ thấy anh ấy gặp được người ấy cả…
Thanh loáng thoáng những cảm xúc ngỡ ngàng và cũng thật khó tả . Suốt 3 năm , thanh không hề gặp anh nhưng chưa một lần Thanh trách móc bởi Thanh luôn tin là anh vẫn tìm Thanh chưa gặp nhau thôi . Câu chuyện về mùa gió chỉ mỗi anh và Thanh biết bởi chính Thanh đã dệt nên câu chuyện về nó cho anh. Chẳng lẽ …
_Thanh có tin câu chuyện về mùa gió không ?
Thanh giật mình trở về thực tại . Dương vẫn ngồi cạnh anh
_Tin chứ !
_Vậy Thanh cũng biết truyền thuyết về mùa gió ư ?
_Chẳng phải là truyền thuyết đâu nhưng Thanh cũng đang đợi một người khi mùa gió về , dù biết có thể không bao giờ gặp được .
Dương lặng yên không nói gì , chỉ ngước mắt nhìn xuống dòng người vẫn đang tấp nập .Trời tháng 12 se lạnh nhưng chỉ người thành phố mới thấy lạnh thôi . Bên ngoài , những cơn gió phương xa từ đâu ùa tới , thổi mát vào lòng người . Hay chăng , mùa gió về .
_Mùa gió về rồi phải không Thanh ?
Thanh trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Dương , vẫn đôi mắt thăm thẳm như hồ ngày nào :
_Ừ, có lẽ về thật rồi .
Bên ngoài , gió cuồn cuộn thổi , bóng dáng hai chàng trai bước nhẹ dưới ánh đèn đường - vẫn vàng như mọi ánh đèn nhưng với Thanh , đã không còn hiu hắt như ngày nào nữa
“… có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
Ôi tình vô biên…”
10/12/2004
Bình Ca
Đây là truyện ngắn mà tôi tâm đắc nhất trong số những truyện tôi từng viết với bút danh này . Có lẽ vì nó rất không thực
Có những nguời đọc thoáng qua, sẽ tuởng đây là một bài cảm nhận cho âm nhạc . Nhưng không phải thế. Tất cả những ca từ ở đây chỉ nhằm làm cho con đuờng dẫn vào cánh cổng mở ra câu chuyện thêm hẹp lại và để ta nghe rõ hơn những âm thanh đang ngân nga. Tất cả thật dịu dàng quá đỗi…
***
“Ta đã yêu nhau chưa vậy ?
Chiều qua rất êm như môi em
Mây đã trôi xuôi và gió lên
Tay trong bàn tay …tóc em như cỏ
Ta đã yêu trong mùa gió…
Mùa gió đã về nhưng hàng cây vẫn không thèm rét mướt , vẫn cứ xanh tươi , tươi hơn cả những mùa gió cũ - và tuyệt nhiên xin hãy đừng gọi đó là mùa đông , bởi mùa gió vẫn luôn là chính nó như chính những tình yêu mà con người vẫn dành cho nhau , dù cho đó không phải là một tình yêu được vun đắp , một tình cảm lỗi lầm phải nuôi nấng trong những gièm pha và lớn lên trong những ngày thảm thiết . Có khi nào sáng ngời không nhỉ ?...
Bềnh bồng qua những ngọn cây , gió lặng lẽ chào những gì cô quạnh , rồi lại ngại ngùng hất tung mái tóc của Thanh - mái tóc nâu dài của một tâm hồn nghệ sĩ .Thanh đưa tay vuốt tóc , nhận ra tóc mình đã lạnh hơn xưa và đã không mềm như xưa. Phố vẫn đông người và chỉ đông lúc này nữa thôi . Thanh thấy mình vẫn lạc lõng , hy vọng vơi dần theo những cơn gió đang tràn về , thất vọng thì lại nhiều dần lên như một viên sỏi vừa được bỏ thêm vào một bình nước nhỏ , rất nhỏ và không thể đựng đuợc nữa rồi. Bước chân nặng nề trên đường đến với những chờ đợi cuối cùng thật khó tả , nhưng lại dễ so sánh với tâm trạng của một người sợ đau lại phải đi tìm đau . Phố đã vơi bớt người , con đường nhỏ lại, cỏ dại và hoa vàng bên những vách rêu vẫn ru nhau trong gió , mùa gió về...
***
...
_Anh có biết vì sao cao nguyên vẫn luôn lộng gió và hoa quỳ vẫn mãi nở vàng không ?
_Vì sao ?
_Là để níu chân người khách lạ như anh đấy .
_...
_Vì gió cao nguyên yêu những bước chân khách lạ cũng như...
_Như em yêu anh ?
Thanh không trả lời , bàn tay anh siết chặt hơn trong tay Lam , nghe hơi ấm toả ra từ bàn tay trần rắn chắc. Phía chiều rơi , những bụi hoa bồ công anh bay lả tả phấn trắng , gió mang phấn đi , đến những nơi cần thêm một nụ hoa tô thắm cho đời, dù chỉ là loài hoa dại rất bé nhỏ. Lam cởi khăn cổ, quàng qua người Thanh như để chứng minh cho lời nói của mình "Anh sẽ sưởi ấm trái tim cho em".Gió cao nguyên vẫn lồng lộng thổi và một chút mưa thêm rơi .
_Gió cao nguyên thổi mãi à ?
_Không , chỉ khi mùa gió về.
_Vậy khi nào thì mùa gió về ?
_Gió vẫn thổi, nhưng khi nào mùa gió về, mỗi người sẽ nhận ra vào một lúc khác nhau. Thế trong anh, bao giờ mùa gió về?
_Ta đã ở trong mùa gió đấy thôi .
_Nhưng với em mùa gió vẫn chưa về đâu . Gió chưa đủ lạnh để em cảm nhận hết cái ấm áp lúc này . Có lẽ em hơi tham lam quá phải không?
Lam vẫn yên lặng , anh không biết nói gì thêm lúc này . tâm hồn anh không đủ sâu sắc như Thanh , không cảm nhận hết những gì Thanh cho là đẹp và anh cũng không biết cách làm Thanh bớt buồn - cái buồn man mác vẫn luôn hiện hữu trong tâm hồn trong như hồ ấy . Ngày mai anh phải đi nhưng lời chia tay anh không dám nói, sợ làm vỡ nát buổi chiều này , buổi chiều ngập trong hoa trắng và mắt hồ .Và rồi gió lên.
Lam duỗi người nằm dài trên mép cỏ , nước hồ vỗ nhẹ , sương rơi trắng cả mặt hồ. Thanh nằm gồi đầu lên tay Lam , nhìn lên bầu trời đen kịt.Sương đã rơi nhiều quá, đêm cao nguyên không trăng , không sao , bầu trời thật buồn tẻ.Chỉ có gió vẫn không ngừng thổi về.
_Em có lạnh không , hay là chúng ta về?
_Không , nằm bên anh ấm lắm. Em chỉ muốn ở đây mãi thôi.
_Anh sợ em sẽ bệnh.
_Không sao, em là dân bản xứ mà , anh không bệnh thì thôi...
Mùi nước hồ lẫn trong sương ngầy ngật , những đóa hoa dại không mùi nhưng mùi cỏ rất thơm , nghe như mùi gió.
_Mai anh về phải không ?
_Ừ!
_Sao anh không nói với em ?
_Anh không muốn em buồn
_Vậy anh nghĩ anh đi rồi , em một mình ở lại sẽ không buồn sao?
_Anh xin lỗi
_Thôi , anh cứ đi đi.
_Em không giữ anh lại sao ?
_Không .Giữ anh ở lại thì anh sẽ ở lại sao ?
_Em vẫn luôn kiêu hãnh như vậy . Anh vì em đã quên mọi thứ , ở lại chỗ này vậy mà...có bao giờ em nói yêu anh chưa ?
_Tình yêu đối với em không cần phải nói .
Thanh vẫn là người kiêu hãnh như thế , dù anh đang đau hơn Lam . Thanh úp mặt xuống cỏ cho sương ướt cả mặt mình , dấu những giọt nước mắt vừa rơi xuống nhưng Lam vẫn biết qua bờ vai đang run lên của Thanh .
_Em đừng khóc , em đã kiêu hãnh thì hãy giữ hình ảnh ấy trong anh đến phút cuối được không?
Thanh ngồi bật dậy , ngước đôi mắt nhòe nước nhìn Lam
_Em không kiêu hãnh trong tình yêu . Anh nói vậy là sẽ không trở lại nữa phải không ?
_Anh sẽ trở lại
_Khi nào ?
_Khi mùa gió về .
Thanh quay người đi như chạy vào trong tối.Tay anh nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của Lam như cố tìm một chút hơi ấm, nước mắt rơi lạnh buốt trên má anh .Lam đứng nhìn theo Thanh đến khi mất hút vào trong sương rồi lại thả người xuống cỏ.Anh châm một điếu thuốc , khói thuốc như tan trong hơi đêm."Nhớ nhé em, anh sẽ tìm em khi gió về"
***
Đã 3 năm rồi , mỗi khi cảm thấy mùa gió về Thanh lại trở lại bờ hồ năm cũ , ngồi đợi một người không hẹn trước mà chưa bao giờ gặp . Chiều nay cũng vậy , anh bước những bước nặng nề trên con đường quen thuộc, trong lòng cố nuôi một hy vọng cuối cùng là sẽ gặp Lam , nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh đến chờ Lam trong mùa gió . Suốt 3 năm qua , giữa Thanh và Lam không hề có một mối dây liên lạc nào trừ cái hẹn tâm linh vẫn luôn khiến cho 2 con người khắc khoải nhớ về nhau . Ngày mai , Thanh sẽ rời thành phố cao nguyên này và có lẽ lần này sẽ là cơ hội cuối cùng cho Thanh gặp lại Lam. Ba năm là một khoảng thời gian không ngắn cho một con người trưởng thành hơn , nhưng cũng không dài để đo một nỗi nhớ . Nhưng không biết Lam có cơ hội nhìn Thanh đã thôi không còn kiêu hãnh nữa không…
Bờ hồ ngày xưa vẫn vậy , cỏ vẫn xanh mềm như ru những bước chân qua , những bụi hoa bồ công anh thì vẫn không ngững rải phấn và trong không gian , mùa gió tràn đầy . Chỉ có con người là đổi khác . Trên bờ cỏ mềm ấy , Thanh ngồi bó gối , mắt nhìn mông lung về phía hồ và đôi mắt anh cũng đầy như hồ ấy . Gió từ phía hồ thổi tới , hất tung mái tóc của Thanh nghe lạnh hơn , chỉ có mình anh , người anh mong đợi vẫn chưa thấy tới . Có lẽ lại thêm một lần nữa , hai tâm hồn chưa hòa nhịp cùng nhau . Đây chẳng phải lần đầu anh đợi mãi suốt một chiều dài mà không gặp người muốn gặp , nhưng lần này nỗi thất vọng càng nhiều thêm và đang tiến dần về tuyệt vọng . Sương mù giăng trắng cà mặt hồ phía trước , không còn nhìn thấy hồ nữa , sương nhiều hơn cả ngày chia tay của Thanh . Thanh đã thấy lạnh hơn trước , sương ướt thấm vào quần áo càng khiến anh rùng mình liên tục . Nhưng vì hy vọng níu kéo quá nhiều mà Thanh vẫn ráng ngồi đấy , cố đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra . Thanh bứt một nhánh hoa dại đang vàng cạnh đấy , chà xát giữa lòng bàn tay cố tìm một chút hơi ấm , mùi hoa tỏa ra hăng hắc hơi nồng nhưng cũng khá ấm áp , nhưng cũng chỉ ấm áp thêm chút nữa thôi . Thanh vẫn hy vọng người ấy sẽ về , sưởi ấm trái tim cho anh như những gì đã hứa . Chỉ có chíêc khăn quàng trên cổ là Thanh vẫn cảm thấy ấm , hơi ấm anh giữ suốt 3 năm qua .
Đồng hồ đã chỉ 6 giờ hơn , phố núi cũng đã lên đèn , sưong càng dày , càng trắng toát . Cái hắt hơi mạnh làm Thanh như sực tỉnh , nhận thức về thời gian trở về , anh đứng dậy bước đi , cố không quay đầu lại . Có lẽ , Thanh sẽ không bao giờ gặp lại anh , người Thanh đã lỡ lầm đánh mất . Con đường trở về càng vắng tênh , không phải cuối tuần nên mọi người hầu như không ra phố , chỉ còn mình Thanh và cái bóng của mình trên mặt đường hắt ánh đèn vàng , mọi thứ thật im lặng . Gió từ đâu lại nổi lên , thổi buốt qua tai …
***
Con đường nhộn nhịp của thành phố thật khác xa cao nguyên đầy gió và hoa . Ở đây chỉ có ánh đèn màu và xe cộ tấp nập , mọi người dường như quên đi những điều lãng mạn vẫn còn tồn tại đâu đó quanh cuộc đời .
_Đã tháng mười hai rồi Dương nhỉ, mới đó mà đã hết một năm .
_Ừ !Lam cũng đã ở đây được 6 tháng rồi nhỉ ?
Ừ, sáu tháng , mới đó mà đã sáu tháng kể từ ngày Thanh xa cao nguyên nhiều kỉ niệm , Thanh cũng quên ít nhiều nhưng những kí ức về Lam thỉ mãi không thể phai mờ. Ở thành phố này , chỉ có mỗi Dương là người bạn mà anh thân nhất và cũng là ngừơi đã yêu anh nhưng không thể đến bên nhau bởi trong lòng anh vẫn khoảng một trống lớn chưa lấp đầy .
_Thanh có nghe tới mùa gió bao giờ chưa ?
Mùa gió , Đã lâu Thanh không nói với ai về điều này , bây giờ lại có một ngừơi bạn thành thị hỏi anh về nó , thật bất ngờ và cũng thấy mình đã hơi vô tình với gió .Giọng Dương vẫn đều đều:
_Anh trai của Dương vẫn hay nói về mùa gió và anh ấy cũng hay lên Cao nguyên khi mùa gió về . Anh ấy nói khi gặp được người đã hẹn vào mùa gió , thì lúc ấy , hai tâm hồn ấy sẽ thực sự hoà nhịp với nhau . Nhưng chẳng bao giờ thấy anh ấy gặp được người ấy cả…
Thanh loáng thoáng những cảm xúc ngỡ ngàng và cũng thật khó tả . Suốt 3 năm , thanh không hề gặp anh nhưng chưa một lần Thanh trách móc bởi Thanh luôn tin là anh vẫn tìm Thanh chưa gặp nhau thôi . Câu chuyện về mùa gió chỉ mỗi anh và Thanh biết bởi chính Thanh đã dệt nên câu chuyện về nó cho anh. Chẳng lẽ …
_Thanh có tin câu chuyện về mùa gió không ?
Thanh giật mình trở về thực tại . Dương vẫn ngồi cạnh anh
_Tin chứ !
_Vậy Thanh cũng biết truyền thuyết về mùa gió ư ?
_Chẳng phải là truyền thuyết đâu nhưng Thanh cũng đang đợi một người khi mùa gió về , dù biết có thể không bao giờ gặp được .
Dương lặng yên không nói gì , chỉ ngước mắt nhìn xuống dòng người vẫn đang tấp nập .Trời tháng 12 se lạnh nhưng chỉ người thành phố mới thấy lạnh thôi . Bên ngoài , những cơn gió phương xa từ đâu ùa tới , thổi mát vào lòng người . Hay chăng , mùa gió về .
_Mùa gió về rồi phải không Thanh ?
Thanh trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Dương , vẫn đôi mắt thăm thẳm như hồ ngày nào :
_Ừ, có lẽ về thật rồi .
Bên ngoài , gió cuồn cuộn thổi , bóng dáng hai chàng trai bước nhẹ dưới ánh đèn đường - vẫn vàng như mọi ánh đèn nhưng với Thanh , đã không còn hiu hắt như ngày nào nữa
“… có em dắt ta vào lối yêu thần tiên
Ôi tình vô biên…”
10/12/2004
Bình Ca
Đây là truyện ngắn mà tôi tâm đắc nhất trong số những truyện tôi từng viết với bút danh này . Có lẽ vì nó rất không thực