cristine
27-05-2006, 10:46 PM
Dòng đời nghiệt ngã…..
**********
Auther : cristine
Category : Gay/bisexual/one short complete
Ratting : M
A/N: không có những cảnh miêu tả quan hệ thể xác, nhưng có những đoạn diễn tả mang hàm ý tương tự
Summary:
Trên đời có những sự thật khiến người ta vui mừng khôn xiết, xong cũng có những sự thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nếu những ai đã từng trải qua những chuyện tương tự như vậy chắc sẽ hiểu được, tôi muốn nói gì…..
Story:
Một : Tình cờ
Sáng đầu tuần lúc nào cũng là thời gian tất bật nhất của mọi người. Hầu như mọi người đều đổ ra đường để bắt đầu một ngày mới đầu tiên của tuần lễ. Đường đông như kiến, xe cộ cứ thi nhau bò ì ạch trên những tuyến đường chính chật hẹp….
Reeng…..reeng…reeng….
Cái đồng hồ báo thức trên đầu giường reo lên inh ỏi!
_Sao reo sớm vậy! hix…..hix…….ngủ chưa đã mà….!
Lâm giơ tay nhấn nút tắt chuông rồi lại cố nướng thêm một chút cho đỡ cơn nghiện ngủ của một tên ma đêm.
….mười phút sau..
Giật mình!
_Chết cha! Hôm nay là ngày đầu tuần có tiết của cha chủ nhiệm! đi trể chắc ổng bẻ cổ quá!
Lâm Vừa hét toáng lên vừa chạy lông nhông, tay áo, tay quần, nách vớ giầy chạy thẳng ra phòng tắm!
Cái thói hay ngủ nướng của Lâm làm cho nó không biết bao nhiêu lần bị trễ học! may mà hôm nay nó còn thức dậy kịp giờ chứ nếu không có mà chạy vắt chân lên đến cổ!
Quơ quào khoảng mấy mươi phút, bước ra khỏi phòng mặt xanh như tàu lá nhìn đồng hồ sáu giờ năm mươi phút
_Ai da! chắc trễ giờ quá!
Nó phóng như ma đuổi xuống cầu thang!rồi thúc giục gì hai mở cửa! vù lên chiếc advenis nó phóng như tên bắn ra khỏi đầu con hẻm! cái thói lóc chóc đoảng của nó khiến lần nào gì Hai cũng đến khổ với nó! Đi dâu cũng không chịu chuẩn bị kĩ càng! rồi đến lúc trễ lại cuống cuồng lên.
Nó phóng như bay trên con đường 3/2 quen thuộc
_còn tám phút nữa! chắc không kịp rồi!
Ôm cua quẹo vào cổng trường, nó đâm xầm vào một chiếc xe đạp vừa từ trong đó chạy ra!
Ầm !
Một âm thanh khô khan vang lên! cậu bé chạy chiếc xe đạp mini Trung Quốc nằm chóng choài trên mặt đường! nó thì nhanh tay nhanh chân hơn nên cũng chẳng hề hấn gì! chỉ có cái con xe xịn thì trầy thôi! Biết là mình có lỗi! nó cuống cuồng chạy đến chỗ cậu bé đang lồm cồm ngồi dậy!
_Cậu có sao không ? nhóc!
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nó, cậu bé cũng thông cảm! tay trầy một chút! Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi!
_ Dạ không sao!
Nó như một kẻ bị chiếu tướng! đứng chết trân tại chỗ! Thằng nhóc mà nó vô tình đụng phải không biết do trời xui hay đất khiến thế nào! đẹp như một thiên thần vừa từ trên thiên đàng rơi xuống và bị nó đâm xe ngay vào!
Đã lâu lắm nó cố che giấu những cái nhìn lén lút với đám con trai! Đâu ai biết nó chỉ thích nhìn con trai! chứ đâu có muốn nhìn con gái! Không hiểu nó có cái sở thích quái quái ấy từ lúc nào nhưng nó thích nhìn khuôn mặt của những chàng trai baby, dễ thương! Hơn là nhìn những đứa con gái ẻo lả!
Nhìn cậu bé trong cái áo trắng tay rách bươm! Đang cố săn cái tay áo lên để phần da bị xước không dính vào tay áo! Trông cứ như một thiên thần đáng yêu, mà trước giờ nó chưa từng gặp qua! Đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài cong vễnh lên, mắt đen láy, hàng lông mày rậm rạp! mũi như một cái đồi nho nhỏ cao cao mọc nhú lên giữa khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng, hai cái răng khểnh chìa ra mỗi khi cậu bé cười, nó nhìn cậu bé trân trối!
Nó thấy mình như một gã khờ, giống hệt như chàng Romeo từng đứng ngắm nàng Juliet trong truyện tình của hai người buổi ngày đầu chưa nói chuyện!
_ Nhóc có thấy đau chỗ nào nữa không? Hay anh đưa nhóc đi kiểm tra nghe?
_Dạ không cần đâu ạ! Em thì không sao! chỉ có cái xe của em thì không chạy được nữa thôi!
Lâm phì cười:
_Chưa thấy ai như nhóc! Người không lo đi lo cho xe trước! Thôi nhóc đứng đây đợi anh chút! Anh gửi xe rồi dắt nhóc đi sửa xe!
_Dạ được không ạ? Có phiền anh không ạ?
_Trời ơi! Nhóc từ trên cung trăng rơi xuống hả! anh là người có lỗi! Anh bồi thường thiệt hại cho nhóc là lẽ đương nhiên mà!
Một nụ cười nữa lại xuất hiện trên gương mặt mủm mỉm! ngây ngô! Trong sáng!
Nó thấy trong lòng xao xuyến lạ mỗi khi bắt gặp nụ cười của cậu nhóc!
Năm phút, nó ôm chiếc xe đạp của cậu bé sang tiệm sửa xe, bảo cậu nhóc sang xe nước mía ngồi! nó chạy như bay sang của tiệm thuốc tây! Mua băng gạc, và thuốc sát trùng.
Ngay nghề nên chỉ mất khoảng độ hai phút nó đã băng bó xong cho cậu bé!
_Nhóc mới vào học hả?
_Dạ! em học năm nhất! hôm nay mới vào xem thông báo thôi ạ! Em chưa học buổi nào đâu!
_Vậy là anh em mình có duyên rồi!
Cậu nhóc cười hiền như bụt! nó thấy ẩn hiện đâu đó trong nụ cười đó một dáng dấp giông giống như nó!
Tự dưng nó như cảm thấy là đã biết thằng bé lâu rồi! chứ không phải là mới biết lần đầu, có cái gì đó là lạ, như là đã quen nhau từ lâu vậy…..
Câu nói nửa đùa nửa thật của nó làm cậu bé đỏ ửng mặt!
_Nhóc tên gì? Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ em tên Tâm! Em năm nay mười tám rồi !
_ Mười tám tuổi mà nhìn mặt anh cứ tưởng học sinh tiểu học!
Lại một nụ cười nữa để lộ hai chiếc răng rểnh trên cái miệng duyên ơi là duyên! Làm nó nhìn mãi không biết chán! Người đâu mà dễ thương quá đỗi! Càng nhìn càng dễ thương.
_ Anh học năm 4 khoa y dược! anh hay đi học trễ nên hay chạy xe như ma đuổi vậy ! may là đụng phải nhóc chứ mà đụng phải bà bán xôi ngoài cổng trường chắc anh mệt vớI bả quá! Hi hi hi
Lâm vừa nói vừa liếc bà bán xôi đang chửi ỏm tỏi mấy người cạnh bên vì lấn ranh địa bàng của bả.
Tâm lại nở một nụ cười hiền như bụt!
_Dạ có chi đâu anh! người ta biết lỗi thì được rồi! làm khó nhau chi cho thêm tội!hì
_À quên nữa! để anh chạy vào xin nghỉ học buổi hôm nay đã! Xong anh dắt em đi mua cái áo khác! Cái áo này rách hết rồi!
Một thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt!
_Dạ thôi ạ! Em không dám phiền anh nhiều vậy đâu!
_Phiền hà gì! khờ quá!
Nhìn ông thợ sửa xe đang đánh vật với cả đống xe hư xếp hàng! Có lẽ khoảng chục chiếc nữa mới đến chiếc của Tâm! cả một đoạn đường này, cả một cái trường đại học mà chỉ còn mỗi cái tiệm sửa xe đạp,
Lâm nhăn mặt rồi hỏi ông lão!
_ Ông ơi! Xe của cháu thay nhiều đồ như vậy! chiều lấy được không ạ?
_Chắc chiều cậu ghé lại đi! Xe nhiều quá! Tôi sửa không kip!
Tâm nhăn mặt, như hiếu ý nó Lâm nhẹ nhành nhìn nó
_Thôi để xe đây đi! giờ anh dắt em đi mua áo, xong anh chở em về nhà! Chiều nay em có học không? Anh đến đón em đi!
Một thoáng e ngại nữa lại hiện lên trên mặt cậu nhóc!
_Dạ….. thôi…chắc em đi xe lôi được rồi!
_Thôi cái gì mà thôi! đứng dậy! nhanh lên! Anh đi lấy xe đây!
Lâm cười hí hửng trong đầu! Con cáo già trong nó đang đắc chí ra mặt, lòng bảo lòng tu tỉnh! Mà trời cứ “độ” cho hoài! Nó đắc chí tủm tỉm khi dắt xe khỏi bãi!
Tâm bị đẩy vào thế phải bị động! đành phải chiều theo cái gã ngang tàng! Nó thấy trong lòng có một cảm xúc gì đó len lỏi không tên!
Xao xuyến lạ!
Trước gìơ sống xa gia đình nó phải tự lo tất cả! đâu ai chăm sóc nó vậy! nó thích thích nhưng ngài ngại! nên không dám nhận lời!
Ngồi trên chiếc xe cao ngất ngưỡng của Lâm, nó thấy mình như bé nhỏ vô cùng! Lâm cao to thật! nó ngồi đằng sau muốn bị che khuất bởi thân hình lực sĩ của Lâm! Nó nhìn lén Lâm từ phía sau! Một mái tóc chải gel bóng mượt! một cái bát thả dài hai bên xương hàm! cằm còn màu xanh đen dấu tích của những chòm râu quai nón!
Thỉnh thoảng qua cái kiếng chiếu hậu nó vẫn liếc nhìn Lâm , Đôi mắt sâu, buồn và trong vắt, Sóng mũi cao chót vót nằm ngự trị phía trên một cặp môi đỏ hỏn! Vẻ đẹp thật nam tính cái mà nó vẫn hằng ngưỡng mộ khi còn là một đứa trẻ!
Lâm đưa nó đến môt shop quần áo khá nổi tiếng ở Cần Thơ, nhiều lần nó đi ngang qua nhưng chỉ dám nhìn và thèm khát vì ở đây bán quần áo mắc tiền quá! Không phải là chỗ dành cho tụi sinh viên nghèo như nó!
Lâm chọn cho nó một cái áo thật vừa vặn! rồi chở nó về nhà! Trưa hôm đó nó cứ ôm cái áo mới hít hà mãi không muốn mặc! miệng cứ tủm tỉm cười! Thằng An chung phòng thấy lạ,bèn chòng ghẹo!
_ Bộ bữa nay nàng nào mua cho mày cái áo mới hay sao mà nâng niu hoài vậy mậy?
_Ừa! của nàng mới mua tặng!
Nó nói mà cười thầm trong bụng! không biết lỡ thằng này nó biết của Lâm mua cho nó! Chắc nó độn thổ quá!
Chiều hôm đó như đã hẹn! Lâm đến chở nó đi học!Tự dưng có thằng anh ngang xương nó cũng cảm thấy vui vui! nhất là cái cảm giác mỗi lần nó nhìn lén Lâm làm cho nó cảm thấy trong lòng mình như hàng ngàn ngọn gió xuân đang thổi!
Đang chở nó vi vu trên Đại lộ Hòa Bình! Lâm nói với ra sau:
_Coi bộ anh với nhóc có duyên! “đụng” rồi mới biết bà con, nhóc nhỏ hơn anh. Vậy mai mốt làm em trai anh nghe! tụi mình làm anh em tốt nghe nhóc!Nếu lúc nào buồn, điện thoại cho anh, anh đến chở nhóc đi chơi, vì anh cũng ít bạn bè lắm! nhóc hé?
Một trái cà chua chín đỏ đằng sau lưng Lâm! chả hiểu sao nó là dân miền tây mà lại có nước da trắng như con gái! một thoáng im lặng nó cười nhẹ, rồi rụt rè:
_ Dạ!
Tối hôm đó! Nó về nhà nằm mãi mà không sao chợp mắt được! , cứ nhắm mắt lại là nó thấy khuôn mặt
Lâm.Nó chưa bao giờ thấy ai tốt như vậy kể từ lúc lên cần Thơ đến giờ!
Sau cái hôm đó! Lâm đem xe đạp đến nhà cho nó! Không hiểu vô tình hay cố ý chiều nào Lâm cũng ngang qua nhà trọ của nó! rồi dừng lại nói chuyện, rồi có hôm nó đi với Lâm.
Mỗi lần như thế nó hiểu rõ bản năng của mình đang trỗi dậy! nó thấy có một cảm xúc nhè nhẹ là lạ, mà nó chưa bao giờ cảm nhận thấy trước đây với bất kì ai, nó lạ lẫm lắm! vừa thích thú, vừa bồn chồn, nó cũng không hiểu có gì đó đang chuyển biến bên trong nó, nó chỉ biết ngày nào không gặp mặt cái gã ngông ngênh ấy nó thấy, nhơ nhớ!
Hết chap 1
(tobe continue)
**********
Auther : cristine
Category : Gay/bisexual/one short complete
Ratting : M
A/N: không có những cảnh miêu tả quan hệ thể xác, nhưng có những đoạn diễn tả mang hàm ý tương tự
Summary:
Trên đời có những sự thật khiến người ta vui mừng khôn xiết, xong cũng có những sự thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nếu những ai đã từng trải qua những chuyện tương tự như vậy chắc sẽ hiểu được, tôi muốn nói gì…..
Story:
Một : Tình cờ
Sáng đầu tuần lúc nào cũng là thời gian tất bật nhất của mọi người. Hầu như mọi người đều đổ ra đường để bắt đầu một ngày mới đầu tiên của tuần lễ. Đường đông như kiến, xe cộ cứ thi nhau bò ì ạch trên những tuyến đường chính chật hẹp….
Reeng…..reeng…reeng….
Cái đồng hồ báo thức trên đầu giường reo lên inh ỏi!
_Sao reo sớm vậy! hix…..hix…….ngủ chưa đã mà….!
Lâm giơ tay nhấn nút tắt chuông rồi lại cố nướng thêm một chút cho đỡ cơn nghiện ngủ của một tên ma đêm.
….mười phút sau..
Giật mình!
_Chết cha! Hôm nay là ngày đầu tuần có tiết của cha chủ nhiệm! đi trể chắc ổng bẻ cổ quá!
Lâm Vừa hét toáng lên vừa chạy lông nhông, tay áo, tay quần, nách vớ giầy chạy thẳng ra phòng tắm!
Cái thói hay ngủ nướng của Lâm làm cho nó không biết bao nhiêu lần bị trễ học! may mà hôm nay nó còn thức dậy kịp giờ chứ nếu không có mà chạy vắt chân lên đến cổ!
Quơ quào khoảng mấy mươi phút, bước ra khỏi phòng mặt xanh như tàu lá nhìn đồng hồ sáu giờ năm mươi phút
_Ai da! chắc trễ giờ quá!
Nó phóng như ma đuổi xuống cầu thang!rồi thúc giục gì hai mở cửa! vù lên chiếc advenis nó phóng như tên bắn ra khỏi đầu con hẻm! cái thói lóc chóc đoảng của nó khiến lần nào gì Hai cũng đến khổ với nó! Đi dâu cũng không chịu chuẩn bị kĩ càng! rồi đến lúc trễ lại cuống cuồng lên.
Nó phóng như bay trên con đường 3/2 quen thuộc
_còn tám phút nữa! chắc không kịp rồi!
Ôm cua quẹo vào cổng trường, nó đâm xầm vào một chiếc xe đạp vừa từ trong đó chạy ra!
Ầm !
Một âm thanh khô khan vang lên! cậu bé chạy chiếc xe đạp mini Trung Quốc nằm chóng choài trên mặt đường! nó thì nhanh tay nhanh chân hơn nên cũng chẳng hề hấn gì! chỉ có cái con xe xịn thì trầy thôi! Biết là mình có lỗi! nó cuống cuồng chạy đến chỗ cậu bé đang lồm cồm ngồi dậy!
_Cậu có sao không ? nhóc!
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nó, cậu bé cũng thông cảm! tay trầy một chút! Nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rất tươi!
_ Dạ không sao!
Nó như một kẻ bị chiếu tướng! đứng chết trân tại chỗ! Thằng nhóc mà nó vô tình đụng phải không biết do trời xui hay đất khiến thế nào! đẹp như một thiên thần vừa từ trên thiên đàng rơi xuống và bị nó đâm xe ngay vào!
Đã lâu lắm nó cố che giấu những cái nhìn lén lút với đám con trai! Đâu ai biết nó chỉ thích nhìn con trai! chứ đâu có muốn nhìn con gái! Không hiểu nó có cái sở thích quái quái ấy từ lúc nào nhưng nó thích nhìn khuôn mặt của những chàng trai baby, dễ thương! Hơn là nhìn những đứa con gái ẻo lả!
Nhìn cậu bé trong cái áo trắng tay rách bươm! Đang cố săn cái tay áo lên để phần da bị xước không dính vào tay áo! Trông cứ như một thiên thần đáng yêu, mà trước giờ nó chưa từng gặp qua! Đôi mắt to tròn, với hàng lông mi dài cong vễnh lên, mắt đen láy, hàng lông mày rậm rạp! mũi như một cái đồi nho nhỏ cao cao mọc nhú lên giữa khuôn mặt, đôi môi đỏ mọng, hai cái răng khểnh chìa ra mỗi khi cậu bé cười, nó nhìn cậu bé trân trối!
Nó thấy mình như một gã khờ, giống hệt như chàng Romeo từng đứng ngắm nàng Juliet trong truyện tình của hai người buổi ngày đầu chưa nói chuyện!
_ Nhóc có thấy đau chỗ nào nữa không? Hay anh đưa nhóc đi kiểm tra nghe?
_Dạ không cần đâu ạ! Em thì không sao! chỉ có cái xe của em thì không chạy được nữa thôi!
Lâm phì cười:
_Chưa thấy ai như nhóc! Người không lo đi lo cho xe trước! Thôi nhóc đứng đây đợi anh chút! Anh gửi xe rồi dắt nhóc đi sửa xe!
_Dạ được không ạ? Có phiền anh không ạ?
_Trời ơi! Nhóc từ trên cung trăng rơi xuống hả! anh là người có lỗi! Anh bồi thường thiệt hại cho nhóc là lẽ đương nhiên mà!
Một nụ cười nữa lại xuất hiện trên gương mặt mủm mỉm! ngây ngô! Trong sáng!
Nó thấy trong lòng xao xuyến lạ mỗi khi bắt gặp nụ cười của cậu nhóc!
Năm phút, nó ôm chiếc xe đạp của cậu bé sang tiệm sửa xe, bảo cậu nhóc sang xe nước mía ngồi! nó chạy như bay sang của tiệm thuốc tây! Mua băng gạc, và thuốc sát trùng.
Ngay nghề nên chỉ mất khoảng độ hai phút nó đã băng bó xong cho cậu bé!
_Nhóc mới vào học hả?
_Dạ! em học năm nhất! hôm nay mới vào xem thông báo thôi ạ! Em chưa học buổi nào đâu!
_Vậy là anh em mình có duyên rồi!
Cậu nhóc cười hiền như bụt! nó thấy ẩn hiện đâu đó trong nụ cười đó một dáng dấp giông giống như nó!
Tự dưng nó như cảm thấy là đã biết thằng bé lâu rồi! chứ không phải là mới biết lần đầu, có cái gì đó là lạ, như là đã quen nhau từ lâu vậy…..
Câu nói nửa đùa nửa thật của nó làm cậu bé đỏ ửng mặt!
_Nhóc tên gì? Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ em tên Tâm! Em năm nay mười tám rồi !
_ Mười tám tuổi mà nhìn mặt anh cứ tưởng học sinh tiểu học!
Lại một nụ cười nữa để lộ hai chiếc răng rểnh trên cái miệng duyên ơi là duyên! Làm nó nhìn mãi không biết chán! Người đâu mà dễ thương quá đỗi! Càng nhìn càng dễ thương.
_ Anh học năm 4 khoa y dược! anh hay đi học trễ nên hay chạy xe như ma đuổi vậy ! may là đụng phải nhóc chứ mà đụng phải bà bán xôi ngoài cổng trường chắc anh mệt vớI bả quá! Hi hi hi
Lâm vừa nói vừa liếc bà bán xôi đang chửi ỏm tỏi mấy người cạnh bên vì lấn ranh địa bàng của bả.
Tâm lại nở một nụ cười hiền như bụt!
_Dạ có chi đâu anh! người ta biết lỗi thì được rồi! làm khó nhau chi cho thêm tội!hì
_À quên nữa! để anh chạy vào xin nghỉ học buổi hôm nay đã! Xong anh dắt em đi mua cái áo khác! Cái áo này rách hết rồi!
Một thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt!
_Dạ thôi ạ! Em không dám phiền anh nhiều vậy đâu!
_Phiền hà gì! khờ quá!
Nhìn ông thợ sửa xe đang đánh vật với cả đống xe hư xếp hàng! Có lẽ khoảng chục chiếc nữa mới đến chiếc của Tâm! cả một đoạn đường này, cả một cái trường đại học mà chỉ còn mỗi cái tiệm sửa xe đạp,
Lâm nhăn mặt rồi hỏi ông lão!
_ Ông ơi! Xe của cháu thay nhiều đồ như vậy! chiều lấy được không ạ?
_Chắc chiều cậu ghé lại đi! Xe nhiều quá! Tôi sửa không kip!
Tâm nhăn mặt, như hiếu ý nó Lâm nhẹ nhành nhìn nó
_Thôi để xe đây đi! giờ anh dắt em đi mua áo, xong anh chở em về nhà! Chiều nay em có học không? Anh đến đón em đi!
Một thoáng e ngại nữa lại hiện lên trên mặt cậu nhóc!
_Dạ….. thôi…chắc em đi xe lôi được rồi!
_Thôi cái gì mà thôi! đứng dậy! nhanh lên! Anh đi lấy xe đây!
Lâm cười hí hửng trong đầu! Con cáo già trong nó đang đắc chí ra mặt, lòng bảo lòng tu tỉnh! Mà trời cứ “độ” cho hoài! Nó đắc chí tủm tỉm khi dắt xe khỏi bãi!
Tâm bị đẩy vào thế phải bị động! đành phải chiều theo cái gã ngang tàng! Nó thấy trong lòng có một cảm xúc gì đó len lỏi không tên!
Xao xuyến lạ!
Trước gìơ sống xa gia đình nó phải tự lo tất cả! đâu ai chăm sóc nó vậy! nó thích thích nhưng ngài ngại! nên không dám nhận lời!
Ngồi trên chiếc xe cao ngất ngưỡng của Lâm, nó thấy mình như bé nhỏ vô cùng! Lâm cao to thật! nó ngồi đằng sau muốn bị che khuất bởi thân hình lực sĩ của Lâm! Nó nhìn lén Lâm từ phía sau! Một mái tóc chải gel bóng mượt! một cái bát thả dài hai bên xương hàm! cằm còn màu xanh đen dấu tích của những chòm râu quai nón!
Thỉnh thoảng qua cái kiếng chiếu hậu nó vẫn liếc nhìn Lâm , Đôi mắt sâu, buồn và trong vắt, Sóng mũi cao chót vót nằm ngự trị phía trên một cặp môi đỏ hỏn! Vẻ đẹp thật nam tính cái mà nó vẫn hằng ngưỡng mộ khi còn là một đứa trẻ!
Lâm đưa nó đến môt shop quần áo khá nổi tiếng ở Cần Thơ, nhiều lần nó đi ngang qua nhưng chỉ dám nhìn và thèm khát vì ở đây bán quần áo mắc tiền quá! Không phải là chỗ dành cho tụi sinh viên nghèo như nó!
Lâm chọn cho nó một cái áo thật vừa vặn! rồi chở nó về nhà! Trưa hôm đó nó cứ ôm cái áo mới hít hà mãi không muốn mặc! miệng cứ tủm tỉm cười! Thằng An chung phòng thấy lạ,bèn chòng ghẹo!
_ Bộ bữa nay nàng nào mua cho mày cái áo mới hay sao mà nâng niu hoài vậy mậy?
_Ừa! của nàng mới mua tặng!
Nó nói mà cười thầm trong bụng! không biết lỡ thằng này nó biết của Lâm mua cho nó! Chắc nó độn thổ quá!
Chiều hôm đó như đã hẹn! Lâm đến chở nó đi học!Tự dưng có thằng anh ngang xương nó cũng cảm thấy vui vui! nhất là cái cảm giác mỗi lần nó nhìn lén Lâm làm cho nó cảm thấy trong lòng mình như hàng ngàn ngọn gió xuân đang thổi!
Đang chở nó vi vu trên Đại lộ Hòa Bình! Lâm nói với ra sau:
_Coi bộ anh với nhóc có duyên! “đụng” rồi mới biết bà con, nhóc nhỏ hơn anh. Vậy mai mốt làm em trai anh nghe! tụi mình làm anh em tốt nghe nhóc!Nếu lúc nào buồn, điện thoại cho anh, anh đến chở nhóc đi chơi, vì anh cũng ít bạn bè lắm! nhóc hé?
Một trái cà chua chín đỏ đằng sau lưng Lâm! chả hiểu sao nó là dân miền tây mà lại có nước da trắng như con gái! một thoáng im lặng nó cười nhẹ, rồi rụt rè:
_ Dạ!
Tối hôm đó! Nó về nhà nằm mãi mà không sao chợp mắt được! , cứ nhắm mắt lại là nó thấy khuôn mặt
Lâm.Nó chưa bao giờ thấy ai tốt như vậy kể từ lúc lên cần Thơ đến giờ!
Sau cái hôm đó! Lâm đem xe đạp đến nhà cho nó! Không hiểu vô tình hay cố ý chiều nào Lâm cũng ngang qua nhà trọ của nó! rồi dừng lại nói chuyện, rồi có hôm nó đi với Lâm.
Mỗi lần như thế nó hiểu rõ bản năng của mình đang trỗi dậy! nó thấy có một cảm xúc nhè nhẹ là lạ, mà nó chưa bao giờ cảm nhận thấy trước đây với bất kì ai, nó lạ lẫm lắm! vừa thích thú, vừa bồn chồn, nó cũng không hiểu có gì đó đang chuyển biến bên trong nó, nó chỉ biết ngày nào không gặp mặt cái gã ngông ngênh ấy nó thấy, nhơ nhớ!
Hết chap 1
(tobe continue)