PDA

View Full Version : Mắt buồn -memories-blackheaven



kokubu karin
25-05-2006, 08:25 AM
MẮT BUỒN
memories-blackheaven


Cách đây khoảng 1 tuần vào một buổi chiều sau khi thơ thẩn từ ngoài bờ sông trở vô, nó tỉ tê một cách buồn bã với Mẹ:

- “Mẹ ơi! Sao mà hôm nay đã là ngày đầu tháng 6 âm lịch rồi mà nước trên sông sau nhà vẫn còn trong xanh thế không biết. Nhà mình không có ruộng lúa gì nhưng con thấy tình hình thế này thì có lẽ sẽ là một mùa thất bát cho nông dân sắp tới đây”

- Ừ, kinh nghiệm ông bà ta cho thấy năm nào mà nước quay trễ là năm đó thất mùa. Mà thời tiết bây giờ thất thường quá, mọi năm cứ mùng 5 tháng 5 âm lịch xong là nước đỏ ngầu cuộn cuộn chảy, cuốn theo bao nhiêu là lục bình vậy mà năm nay đã đầu tháng 6 rồi mà dòng nước vẫn trong xanh lững lờ trôi. Mà mày, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, sửa tính nết đi con ạ. Là con trai mà đa sầu đa cảm thế này không tốt gì đâu con ơi. Khi sanh mày ra, nhìn cặp mắt của mày người thì bảo nó cặp mắt sáng và đôi tay dảo của mày mọi người nói rằng nó sẽ là một đứa thông minh lanh lợi đây. Thời gian mày lớn lên từng ngày, khi ngoại còn sống, ngoại thường nói với tao là: “Hiền à, trong những đứa cháu, thằng Hoài là đứa tao thương và lo nhất. Mày nhìn mà xem, con trai gì mà cặp mắt dù vui hay buồn thì cũng như có một hồ nước mùa thu đầy nước trong đó, nó có thể tuôn tràn bắt cứ lúc nào, dưới mí mắt bên trái lại có thêm cái nốt rùi lệ nữa chứ, môi thì son đỏ, tính tình thì đa sầu đa cảm, không nên nhìn ngoại hình mà bắt hình dong, nhưng tao thấy sau này dù có giàu đến đâu, có làm ông hoàng, ông tước gì thì nó cũng là đứa khổ tâm thôi con ạ”. Mẹ thương con, nhiều lần Mẹ khuyên con hãy mạnh mẽ, cứng rắng lên, nhưng con cứ ủy mị hoài kiểu này chỉ khổ thân thôi. Nè, chuyện công ăn việc làm của mày sao rồi? Chỗ ăn chỗ làm ổn định rồi, thôi mày cưới vợ đi cho tao nhờ nữa chứ. Nuôi cho mày ăn học lớn lên, giờ mày đi làm một tuần với về một lần, bỏ thân già của tao ở nhà hiu quạnh một mình. Coi đám nào đi rồi Mẹ cưới cho. Nhanh lên cho tao còn biết ẳm bồng cháu trước lúc xuất cảnh đoàn tụ ông bà mày ơi.

- Thôi, con ra nhà trước đây, cứ mỗi lần ngồi nõi chuyện với Mẹ, Mẹ cứ nói tướng con nhìn là thấy …khổ này, khổ nọ. Con mà có sung sướng mà nghe Mẹ nói thế cũng…khổ mất.

- Tổ cha mày. Đi đâu đi đi mày, con trai gì mà tối ngày ngồi trầm ngâm như ông cụ non vậy.

Hoài trở ra trước nhà, bật máy tính lên. Không có một cái nick nào sáng cả. Cuối tuần, có lẽ những người bạn của mình đang vui vẻ cùng gia đình hay đang nghí ngố với ghệ gộc gì đây. Ồ, có một mail mới nè. Mail của Minh - Một người bạn mà cách đây vài tháng Hoài đã quen trên mạng.

“Hoài thân mến! Tuy quen nhau trên mạng, chưa một lần được trực tiếp gặp nhau, nhưng qua những lần online với nhau Minh thấy Hoài là người rất tốt. Đó là niềm vui và hạnh phúc của Minh. Minh hạnh phúc vì Minh đã quen được một người bạn tốt như Hoài. Hoài biết không có những lúc Hoài đã thật sự làm cho Minh rất khó xử. Nhiều lần Hoài nói Hoài yêu Minh, nhưng tiếc là Minh không thể đón nhận tình cảm tốt của Hoài dành cho Minh. Minh có nói với Hoài mấy lần rồi đó, Minh đã có người yêu, anh ấy là hướng dẫn viên du lịch, vì công việc nên Minh và anh ấy rất hiếm khi có cơ hội bên nhau, Minh chưa một lần nào chung đụng cùng anh ấy nhưng tình cảm giữa Minh và anh ấy thì rất mãnh liệt khó gì mà thay đổi được. Chúng ta có thể là bạn tốt với nhau được không Hoài? Minh rất quý Hoài, Minh xem Hoài là bạn tốt của Minh, nhưng làm người yêu thì không được đâu Hoài ơi, vì trái tim Minh đã bị lắp đầy bởi tình cảm của anh ấy rồi. Mà có điều này Minh nói mong Hoài đừng giận Minh nha. Minh là người đồng tính, nhưng cách yêu của Minh là 1 dạng tình cảm có rất ít của những người đồng tính. Đói với Minh tình cảm quan trọng hơn là tình dục, Minh yêu và muốn người yêu của Minh hiểu Minh, thông cảm và chia sẽ với Minh, Minh chỉ yêu một người duy nhất và chung thủy với anh ấy, chứ Minh không chấp nhận yêu một cách bừa bãi, gặp nhau làm tình với nhau mà không hiểu gì về nhau. Và anh ấy là người mà Minh thấy hạnh phúc nhất khi yêu và được yêu. Anh ấy và Minh rất hiểu nhau. Tình yêu của Minh sẽ không thay đổi, ngoài anh ấy ra Minh sẽ không yêu một ai khác. Minh mong Hoài hiểu và thông cảm cho Minh.

Tuần tới Hoài đi công tác gần chỗ Minh ở phải không? Như Hoài biết rồi đó, Minh phải đi làm suốt ngày, ban đêm thì học thêm nữa, do đó Minh chỉ có thể gặp Hoài được vào chiều và tối chủ nhật thôi. Minh tiếc là Minh không thể ở bên Hoài suốt cả tuần, mong Hoài Hiểu và thông cảm cho Minh. Để có dịp nào đó Minh đến chỗ Hoài và ở bên Hoài nhiều hơn. Có thể Hoài sẽ buồn Minh, nhưng Minh không biết phải làm gì cho Hoài vui đây, Hoài hãy vuui lên nhé, vì Minh không muốn thấy Hoài buồn đâu đấy, hẹn gặp Hoài vào chiều chủ nhật”

Mail của Minh không chỉ gởi vào đó những ký tự vô tri vô giác mà những con chữ đó dường như có cánh. Mỗi chữ là một nỗi buồn nó bay nhỡn nhơ trước Hoài, trên tay nó cầm một cây kim thật dài, thật nhọn, nó đâm trổ lồng ngực đang rỉ máu của Hoài. Màn hình tắt, Hoài trở vô phòng nằm đè chặt gối vào mặt để ngăn cơn lũ đang tràn về trong mắt của Hoài. Tối, Hoài lấy chiếc điện thoại ra và bấm vào đó dòng tin nhắn “Hoài xin lỗi Minh, cơ quan Hoài đã thay đổi lịch nên chủ nhật này Hoài không thể gặp Minh, hẹn dịp khác”. Hoài gởi nó đến số 09 xxx. Mẹ ơi! Cơ quan có việc nên con phải về cơ quan ngay lúc này, con đi nha, tuần sau con sẽ về.

*******

Sáng thứ bảy Hoài trở về nhà, như bao lần anh phải qua sông trên con đò nhỏ, dòng nước hôm nay đã không còn trong xanh như một tuần trước kia nữa, chiếc đò chòng chành trên dòng nước đỏ ngầu phù xa đang gấp gút chảy. Màu đỏ của nước, màu xanh của vô số đám lục bình đang xếp hàng thả mình theo dòng nước. Về đến nhà, hỏi thăm Mẹ đôi ba câu anh lặng lẽ ra ngồi bênh bờ sông ngắm nhìn dòng nước đang chuyển mình. Chỉ một tuần thôi, 1 tuần mà dòng nước đã từ đỏ chuyển sang xanh, tuần trước còn hiền hòa êm ả bao nhiêu thì tuần này nó trở mình nên hung tợn bấy nhiêu. Màu xanh của yên bình, của hạnh phúc được thay bằng màu đỏ của hung hãng của giận dữ. Còn anh, màu lòng của anh đã đổi từ đâu sang đâu? Mọi thứ có thể thay đổi. Tóc đen có thể nhuộm thành vàng, xấu có thể thẩm mỹ viện thành đẹp, nhưng anh, anh có thể thay đổi con tim trong lòng ngực của mình được không? Tối trời, anh trở vô nhà hỏi Mẹ:

- Mẹ ơi! nếu con đi thẩm mỹ viện để xóa nốt rùi dưới khóe mắt, con đi “mông má” lại cặp mắt của mình thì cuộc đời của con có thay đổi không hả Mẹ?

- Mẹ cũng không biết nữa, nhưng tương lai của mình phần lớn đã được Thượng Đế an bài rồi con ơi, người mạnh mẽ có thể vượt qua được số phận, người yếu đuối thì bị số phận nhấn chìm. Cũng như con thấy rồi đó, chiếc ghe tốt có thể vượt qua được dòng nước lũ, nhưng chiếc xuồng ba lá thì sẽ khó khăn hơn. Ừ mai con đi công tác hả? Bao lâu mới về?

- Dạ con đi 1 tuần mới trở về Mẹ ạ. Khi nào về thì con sẽ về nhà ngay với Mẹ.

Bốn giờ sáng anh khăn gói trở lại cơ quan để kịp chuyến công tác với các đồng nghiệp. Chiều chủ nhật hôm đó có người hỏi anh. Ê, Hoài! Mày nói lên đây có người bạn nào đó đón mày sao tao thấy mày ngồi vô hồn dữ vậy?

- Bạn tao hả? Nó có việc đột xuất rồi mày ơi, nên không đến đoán tao được. Ừ mày đi chơi với mấy anh em kia đi, tao mệt quá, tao muốn ngủ một chút.

- Ừ tao đi nha, mày ở nhà một mình có buồn thì đi ra chỗ tụi tao.

Mọi người đã đi cả, Anh tắt điện thoại, tắt cả tivi lên giường vùi mình vào lớp nệm trắng mà không biết bì sao mình lại khóc ngon như thế này.

austintrevor
05-06-2006, 01:25 AM
truyện gì thảm vậy!