PDA

View Full Version : Dành tặng mẹ yêu



vangtrangcodon
19-05-2006, 05:29 PM
Đây là một cuộc thi viết những bài dành cho những người mẹ trên báo thanh niên




Lá thư của mẹ


Mẹ thương yêu của con,
Chỉ còn vài ngày nữa là con được trở về trong vòng tay thương mến của mẹ. Lần này, không như những ngày cuối tuần khác, khi mà xong những giờ học, lòng con lại tràn ngập nỗi nhớ nhà, rồi chợt chạnh lòng nhìn thấy bạn bè xếp đồ về gia đình. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Con sẽ được nghe tiếng mẹ nói, được ăn những món ăn mẹ nấu, được cùng mẹ đi chợ, và có lẽ, cũng sẽ có những lần mẹ sẽ la con khi con vô ý... Con thèm lắm cảm giác được ở bên gia đình.


Mẹ biết không, trong hành trang con mang theo trong những năm tháng xa nhà, luôn có lá thư đầu tiên mẹ gửi cho con. Từng lời trong thư đã in sâu vào trái tim của con. Con không nhớ hết đã bao lần con đọc đi đọc lại những dòng chữ đó. Con không nhớ hết đã bao lần mắt con ướt đẫm vì tâm tình mẹ gửi trọn vào những trang thư. Con ước gì trái đất trở nên nhỏ lại, con ước gì khoảng cách nửa vòng thế giới chỉ là một vài tiếng đường lái xe, con ước gì, ước gì...

Mẹ ơi, có lẽ khi viết thư, mẹ nghĩ rằng mẹ cần dặn dò con nhiều điều trong cuộc sống mới, mẹ muốn con bớt nhớ nhà và nhận thấy ba mẹ luôn dõi bước theo con. Nhưng mẹ ơi, điều con nhận được hơn cả những điều đó nhiều. Con nhận thấy trong đó tấm lòng yêu thương hết mực của mẹ. Mẹ đã chuẩn bị cho con từng chút một vì mẹ biết sẽ có ngày con rời xa mái nhà thương yêu, nơi mà con chưa bao giờ đi đâu không về quá hai ngày. Mẹ dạy con cách nấu ăn, mẹ đăng ký cho con học may. Vậy mà con nào biết đâu. Con đã quá vô tư, suốt ngày hồn nhiên bên sách vở và bạn bè. Lời mẹ viết thật đơn giản: bây giờ chắc con đã hiểu những điều lâu nay mẹ chuẩn bị cho con...

Lá thư theo con, là bạn với con trong những lúc con nhớ nhà. Mẹ dạy con sống yêu thương mặc dù chung quanh cuộc sống sẽ rất khó khăn. Con mong rằng con sẽ làm được điều này trong trọn những năm tháng con sống. Nếp sống yêu thương mà con học được chính là từ cách xử sự của mẹ đối với những người xung quanh, với gia đình, và cho riêng bản thân con nữa.

Mẹ luôn nhắc con phải uống thuốc kẻo không bị bệnh viêm mũi, phải mặc áo ấm nếu không sẽ bị cảm mỗi khi trời lạnh. Vậy mà mẹ không có thời gian dành riêng cho mình. Suốt một đời mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm. Con nhớ những ngày con con nhỏ, bên bếp lửa bập bùng mỗi khi trời chưa sáng, mẹ đã nấu cơm chuẩn bị bán cho khách. Con nhớ những buổi trưa mẹ lặn lội đi chợ lấy hàng cho cửa hàng nhà mình quên cả bữa ăn. Con nhớ những bữa tối mẹ trằn trọc lo toan chi tiêu của gia đình, nhất là từ khi con đi học xa, càng nhiều chi phí hơn. Mẹ ơi, con mong ước sao mẹ luôn khỏe và bớt đi những lo toan.

Có một điều trong thư mẹ dặn con không được làm, nhưng con đã làm ngược lại. Mẹ không cho phép con khóc trước những dòng chữ của mẹ. Mẹ dặn con cần phải cứng rắn hơn. Con đã khóc, khóc rất nhiều. Con mong ước những dòng nước mắt sẽ cuốn đi bớt nỗi nhớ nhà trong con, sẽ giúp con quyết tâm phấn đấu để thành công hơn trong cuộc sống, nhưng trên hết, để con được hiểu mẹ yêu con đến dường nào.

Mẹ ơi, con sẽ về, gia đình mình rồi sẽ có thêm tiếng cười, tiếng nói, tiếng kể chuyện huyên thuyên của con. Nhưng con biết, cũng sẽ đâu đó có những lần con làm ba mẹ không vui. Con mong mẹ sẽ tha thứ cho con trong những lúc con lỡ lời, thiếu sót. Con sẽ cố gắng để ba mẹ vui lòng hơn.

Con sẽ về, những bữa cơm trong nhà sẽ thêm một người. Con sẽ về để thấy nụ cười của mẹ, để chợt ngắm nhìn mẹ khi mẹ ngủ, để được mẹ kêu là “bé”, mặc dù với những người chung quanh con không còn nhỏ nữa...

Con sẽ về, để một lần nữa được đắm mình trong suối nguồn yêu thương...

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:30 PM
Hoài niệm về mẹ



Vậy là Má đã thực sự rời xa con để về cõi vĩnh hằng. Ngày và ngày vẫn tiếp nối trôi đi với những con đường con đã chở Má qua với những cơn nắng gay gắt của cái nóng mùa hè và những cơn mưa ngập đường chắn cả lối đi. Tất cả dường như không có gì thay đổi thế nhưng bên con giờ đây Má đã không còn nữa để con có thể kể lể đôi điều.


Bao năm trôi qua Má đã hy sinh cả quãng đời xuân xanh để nuôi dạy con thế nhưng khi con đã trưởng thành những tưởng sẽ làm Má vui lúc về già thí Má lại vĩnh viễn ra đi để lại trong con bao yêu thương tiếc nuối đong dầy. Từng ngày, từng ngày trôi qua nỗi đau mất Mẹ khiến lòng con quặn thắt. Thương cho cuộc đời của Má chịu quá nhiều cực khổ. Cô thôn nữ xinh xắn ở quê nhà là Má đã làm bao trái tim thổn thức. Thế rồi Má cũng chọn cho mình một bờ vai để nương tựa nhưng rồi tất cả đều không như ý… Từ năm 18 tuổi Má đã đơn độc nuôi con, hơn 40 năm trôi qua Má đã từ chối những hạnh phúc của riêng mình tần tảo lo cho con đến ngày khôn lớn, bao khổ đau Má 1 mình cam chịu mãi mong cho con có được cuộc sống đủ đầy. Bao nhiêu năm qua sống trong sự chở che của Má con đã trưởng thành, đã ra đời vậy mà ở gần Má con nào biết, nào hay. Giờ đây thì căn bệnh nan y đã cướp Má đi để lại trong con là những u uất khổ sầu. Má mất đi rồi sau những giờ làm việc từ cơ quan trên đường về nhà con đã để mặc cho nước mắt tuôn rơi, lòng se lạnh gặm nhấm nỗi buồn mất Mẹ. Má bệnh nhưng chưa nằm tại chỗ ngày nào để làm khổ con Má, có những cơn đau hành hạ nhưng Má cố gắng chịu để con được yên giấc nồng say cho ngày sau còn phải đi làm, thuốc đắng bao nhiêu Má cũng cố uống mong được sống để lo cho con thế nhưng Má đã không thực hiện được như ý mình mong muốn.

Má ơi! Tình thương yêu lo lắng của Má dành cho con như nguồn suối chảy mãi không bao giờ ngơi nghỉ, Má đã là chỗ dựa vững chắc che chắn, che chở cho đời con. Sự nhẫn nại chịu đựng bao cay đắng phủ phàng tần tảo lo cho con có cuộc sống đủ đầy để giờ đây khi Má mất rồi con mới cảm thấy thật xót xa đau đớn. Lúc Má còn sống Má luôn mong con tìm được một nửa của mình nhưng bao năm trôi qua con không hề quan tâm đến điều đó - tìm ra một nửa của mình đâu phải là chuyện dễ. Ai sẽ là người biết yêu thương, biết cảm thông va cùng chia sẻ những mất mát quá lớn của đời con? Ai sẽ là bóng mát cuộc đời để che chắn tay trong tay cùng nhau đi đến cuối cuộc đời này hả Má? Bao năm qua con cứ mãi vui chơi với bạn bè để giờ đây Má mất rồi con mới cảm thấy thật có lỗi với Má. Có lẽ chỉ khi nào ở địa vị người Mẹ con mới hiểu được thế nào là tình mẫu tử.

Má ơi! Những kỷ niệm, những lo lắng và chăm sóc thương yêu của Má dành cho con, con mãi luôn khắc ghi trong trí nhớ. Làm sao con có thể quên được khi hàng ngày đối diện với thực tế - những kỷ niệm luôn sống mãi trong con, khi về đến nhà không có Má ngồi tựa của chờ mong. Con không còn được nghe những lời nhắc nhở, lo lắng và thương yêu của Má nữa rồi. Má mất rồi con thật hụt hẫng chơ vơ. Má có biết trong con bây giờ đầy nỗi ăn năn hối tiếc khi nghĩ lúc Má bên cạnh đã không biết trân quý những tình cảm của người Mẹ hiền; để giờ đây lòng đầy trống vắng, đơn độc trong suốt cuộc hành trình này. Nước mắt mãi rơi, con thật ngậm ngùi với những nghĩ suy về Mẹ.

Má kính yêu của con! Ngày của Mẹ lại đến, bao món quà, những bông hoa được kết thật đẹp của những người con đầy lòng thương yêu dâng tặng Mẹ. Riêng con, chẳng có gì ngoài những hoài niệm viết về Má như một lời sám hối tuy đã muộn màng nhưng, đó là cả tấm lòng của con đó Má à. Con mong ở một nơi xa xăm nào đó Má sẽ cười thật tươi tha thứ cho đứa con ngoan cố đã nhiều lần làm khổ Má nhưng rồi Má vẫn bao dung nhẹ nhàng bỏ qua những lỗi lầm của con. Má ơi! ở cõi hư vô xin Má hãy yên lòng vì dù sao chăng nữa con của Má cũng đã trưởng thành, chẳng có gì làm Má phải bận tâm đâu. Con nguyện sẽ sống thật xứng đáng với những gì Má hằng mong ước, Má ơi!

Đứa con gái duy nhất của Má

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:31 PM
Mẹ!

Sinh nhật lần thứ 18 của con, Mẹ tặng con đóa cúc trắng và dịu dàng bảo con “Con đã tròn 18 tuổi, đã là một công dân thực thụ, con có quyền làm những gì mà con cho là đúng, nhưng con phải luôn nhớ - hãy làm người tốt”. Con cười giòn tan “Người tốt thì có gì khó!”. Mẹ mỉm cười không nói gì, còn con thì thấy sao Mẹ lại đòi hỏi thấp ở con thế.



Sinh nhật lần thứ 23 của con, Mẹ tặng con một đóa hồng đỏ thắm. Trước bao nhiêu bạn bè của con, Mẹ vừa cười vừa nói “Con đã trưởng thành, sắp trở thành một luật sư, hãy làm những việc tốt nhé!”. Con lại cười “Người tốt quan trọng thế sao? Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để Mẹ có thể đi thăm quan khắp các chùa chiền”. Mẹ chỉ nhìn con và cười. Con thấy rõ niềm vui đang long lanh trong đôi mắt Mẹ.

Sinh nhật lần thứ 24 của con, đến 8h30 tối mẹ mới gọi điện chúc mừng con. Con tủi thân oà khóc “Con vào Sài Gòn nửa năm nay, Mẹ chẳng gọi điện cho con gì cả, ngay cả sinh nhật con mà đến giờ này Mẹ mới thèm gọi cho con”. Mẹ lại cười bảo “Con đã lớn, đã tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, Mẹ chỉ gọi cho con một lần vào cái ngày mà Mẹ đau tưởng chết để sinh ra con, đó là ngày không thể nào quên với Mẹ. Mẹ luôn tin con sẽ sống thật bản lĩnh!”.

Sinh nhật lần thứ 25 của con, con gọi điện ra cho Mẹ và thông báo cuối năm sẽ kết hôn. Mẹ hỏi con rất khẽ “Các con yêu nhau chứ?”. Con ngạc nhiên trả lời “Tất nhiên rồi, thưa Mẹ”. Mẹ nói “Cuộc sống sẽ có rất nhiều điều xảy ra không thể biết trước, nếu các con thật lòng yêu nhau thì mới có thể vượt qua được”. Con phì cười “Con yêu thì mới lấy chứ”.

Sinh nhật lần thứ 26 của con, con cứ nhìn mãi vào tấm ảnh trên bàn thờ của Mẹ, Mẹ đã hứa sẽ chúc mừng sinh nhật con vào cái ngày mà không bao giờ Mẹ quên được. Hình như Mẹ đang cười với con, chỉ có điều Mẹ chẳng nói gì cả.

Ngày con sinh bé Trung, tự nhiên con nhớ Mẹ kỳ lạ, có lẽ ngày xưa Mẹ cũng hạnh phúc như con bây giờ. Con tưởng tượng ra cảnh Mẹ bế con nhỏ xíu như bé Trung bây giờ rồi tự cười một mình. Thấy nhớ Mẹ hơn bao giờ.

Sinh nhật lần thứ 27 của con, con run rẩy nộp tờ đơn xin ly hôn rồi nhìn ảnh Mẹ oà khóc. Lời Mẹ văng vẳng bên tai như vừa mới đâu đây. Phải chăng con đã sai?

Sinh nhật lần thứ 28 của con, cả gia đình quây quần chúc mừng sinh nhật con. Vợ chồng con đã vượt qua cơn khủng hoảng, con đã nói với chồng câu nói của Mẹ ngày nào bởi vì chúng con thật lòng yêu nhau Mẹ ạ! Em gái con cũng đã lấy chồng, ngày cưới con thay Mẹ trao cho em món quà kỷ niệm. Lời hứa lo cho em trước khi Mẹ lâm chung con đã hoàn thành.

Cho dù con chưa trở thành một luật sư nhưng con đã cố gắng trở thành một người tốt và sống có bản lĩnh. Trong sâu thẳm tâm hồn, con vẫn luôn khắc ghi những lời dặn dò thương yêu của Mẹ.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:32 PM
Thư gửi mẹ



Mẹ kính yêu,

Chiều nay sau khi kết thúc công việc thường ngày, nhìn ngoài sân thấy những cành mai rụng lá trơ những xương gầy con chợt thấy nhớ nhà, nhớ mẹ quá chừng.


Con biết mẹ chẳng trách cứ gì con vì con là con của mẹ mà. Con biết vào những ngày giáp Tết thế này, hàng ngày mẹ vẫn đợi con bên mâm cơm luôn đơm thừa một chén vì những mong út, đứa con yếu bệnh của mẹ trở về vui vầy cùng mẹ sau những ngày lăn lộn giữa dòng đời. Từ ngày con rời tay mẹ để bước vào cuộc đời nhiều cạm bẫy, bước vào cuộc chơi đầy những nguy hiểm, cũng từ ngày ấy mái tóc vốn đã muối tiêu vì lo cơm áo cho con càng nhiều sợi trắng, muối nhiều hơn tiêu.

Chiều nay, nhà bên không hiểu do một ngẫu nhiên tình cờ nào đó mà vang tiếng hát từ chiếc máy cassette cũ bài thánh ca, bài cầu cho cha mẹ mà mẹ vẫn hát ru cho con ngày con còn bé ấy. Tuy âm thanh không được trong nhưng con vẫn nghe được lời nhắn gửi của tác giả: "dù ra đời con có là gì thì với mẹ cha con vẫn là con". Mẹ ơi con muốn về nhà quá, muốn chạy ngay về bên mẹ để lại một lần nữa được bàn tay gầy của mẹ gãi lên mái tóc lâu ngày chưa cắt, nhưng mà… không biết nhưng mà lần này sẽ thế nào.

Tết này nhà mình có gói bánh không mẹ nhỉ? Chắc là có có mẹ nhỉ? Nhớ những ngày còn bé cùng mẹ canh bánh chưng bánh tét, nằm trong lòng mẹ, con được kể cho nghe về cội nguồn dân tộc, về truyền thống gia đình, để rồi những lời thủ thỉ âm thầm ấy làm hành trang cho con vững dạ tung cánh bay vào cuộc đời. Tay mẹ thì nhỏ tay con lại to; tay nhỏ nhưng che kín đời con bằng tình thương bao la vô bờ, trong khi tay to thường lúng túng khi va chạm trong cuộc đời, tay to khiến tay nhỏ ngày thêm nhăn nheo. Tay nhỏ dẫn dắt tay to những bước đầu tiên bước vào cuộc đời.

Chiều nay, chẳng ai ngờ, tại miền đất cách nơi mẹ đã chôn rún con đến vài trăm cây số, con lại ngửi thấy mùi khen khét, âm ẩm quen thuộc, cái mùi thân thương mà mẹ thường hay gom lá sau vườn để đốt vào mỗi chiều. Không hiểu có sợi khói nào đi lạc vào mắt con mà cậu bé nhà bên chợt hỏi: nhớ nhà? khóc nhè, xấu! Con lấp liếm: đâu có, bụi bay vào đó!

Nhớ quá mẹ ơi! Nhớ mùi bông bưởi mẹ thường nấu nước cho con gội đầu vào những ngày cuối năm với mong ước giản đơn là cuộc đời con gặp nhiều may mắn trong mọi ngày của năm tới. Từng gáo nước tràn đầy như tình mẹ từ từ đổ trên đầu con lai láng như lòng mẹ vậy. Dòng nước mang mùi quê hương và tình thương của mẹ theo con vào dòng đời để chẳng bao giờ con quên được.

Bây giờ con gái mẹ đang thực hành bài học mà mẹ dạy cho con ngày xưa, bài học thấm vào tim vào máu con qua những lời ru của mẹ, bài học làm người. Đã không ít lần con xách túi muốn bỏ trốn khỏi nhiệm vụ của mình, con muốn đào ngũ. Về đến nhà, nhìn dáng gầy của mẹ lầm lũi khấn nguyện cho con được bình an nơi đất khách trước bàn thờ tổ tiên, con như lại được tiếp thêm sức mạnh, nguồn sức mạnh mà con biết chỉ trong gia đình con mới nhận được mà thôi. Mẹ là tất cả, Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn. Từ những cơn đau xé ruột, mẹ cho con thành người. Đường con đi, đất trời con tiến bước, sông biển con vượt qua đều là của Mẹ. Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con được hưởng, khổ đau con trải qua… không có Mẹ làm sao con được biết. Nếu không có Mẹ sẻ chia làm sao máu chảy được trong người con. Không có gì lớn hơn Mẹ được. Cho con một lần lớn tiếng nói rằng: con yêu Mẹ, Mẹ ơi!

Mẹ cho biết thế nào là tình yêu quê hương, vì Mẹ cũng chính là quê hương mà. Cho nên bất cứ ai khi đi xa đều nhớ về hình bóng nhân từ của Mẹ, con cũng không nằm ngoài những người ấy. Trong mọi thành công hay thất bại con đều mong có Mẹ bên cạnh để chia sẻ cùng con.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:33 PM
Người mẹ "đại ca"


http://sunny.moorparkcollege.edu/~review/2004/graphics/small4x6/mother%20and%20baby.jpg



Sở dĩ chúng tôi gọi mẹ là “Đại ca” là vì mẹ luôn luôn “không thùy mị” như nhiều người nói.


Bạn biết không, quê tôi ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Một miền quê yên bình, quanh năm ai cũng làm bạn cùng đồng ruộng và sông nước. Các bà mẹ khác cũng đảm đang lắm như làm cỏ, nuôi heo gà, trồng lúa và rau cải… nhưng trong mắt chúng tôi mẹ tôi là oai hùng nhất. Này nhé, khi chúng tôi còn nhỏ là chúng tôi đã chứng kiến hình ảnh mẹ ngồi trên… lưng trâu để lùa chúng về chuồng mỗi khi mẹ dắt chị em tôi về ngoại ở Tháp Mười, rồi một tay mẹ lái chiếc phà to ngang 3,5 m dài 10m với cái máy dầu Yanma 125 đời xửa đời xưa. Thế mà mẹ vẫn “hiên ngang” quay máy và khởi động thật điệu nghệ với tiếng nổ kình kình và khói đen ngùn ngụt! Tư thế đứng thẳng, chân đạp cần lái luớt sóng mổi khi đi chợ bán chuối, khiến cho các chú bác vô cùng kính phục! (Tài sản ông nội để lại cho ba tôi là chiếc phà này).

Khi chúng tôi còn nhỏ, chỉ có mẹ và ba lo việc đồng áng. Vì muốn giúp ba một tay mà mẹ tôi phải tập luyện rất nhiều. Lái phà, bơm nước, sạ phân, xuống giống, mé nhánh cây, leo hái dừa…. mẹ đều làm tất. Toàn là những việc nặng nhọc dành cho đàn ông không hà! Mẹ nói “cái gì cũng nhờ ba bây làm thì sức đâu mà kham nổi, tao phải ráng thôi!”. Còn đối với chúng tôi thì mẹ không ngọt ngào như trong truyện đâu, không có "con ơi, mẹ yêu con lắm!" đâu, chỉ có “Tụi mày ăn cơm đi, cá trong nồi đó. Ăn xong nhớ học bài. Tao ăn rồi”. Nói rồi quày quả xách búa ra vườn chẻ củi! Sau này chúng tôi mới biết mẹ đã ăn cơm cháy, chan nước mắm để dành cá cho chúng tôi.

Còn nhớ lúc tôi sắp mổ tim tại Viện Tim năm 22 tuổi, sắp vô phòng gây mê, tôi mới thấy mẹ nhẹ nhàng hôn lên má tôi và lặng lẽ lau nước mắt (lúc đó tôi uống thuốc an thần mơ mơ màng màng). Chỉ lúc đó tôi mới thấy mẹ tôi cũng yếu mềm và tình cảm. Chắc mẹ tôi lo lắm! Sau này tôi mới biết là “người ta đẩy mày vào phòng mổ, ở ngoài này tao xỉu luôn!”.

Bây giờ chúng tôi đã lớn. Tôi cũng vừa lập gia đình ở Sài Gòn. Hai đứa em thì đang theo học ở đây. Nhớ lại ngày cưới, mẹ cứ dăn dò tôi đủ thứ “Nhớ phải biết thương yêu, nhường nhịn chồng nghe mày!”, “Nhớ phải giữ mình, chi tiêu tính toán. Hết tiền thì về đây… tao cho!”. Nghe thấy oai quá phải không. Vậy chứ tôi biết mẹ vất vả lắm mới kiếm được tiền, bán từng ngọn rau, trái mướp chứ không phải dễ. Tôi biết đằng sau sự cứng cỏi ấy là cả tình yêu thương trìu mến mà cả đời người dành cho gia đình tôi. Ba và tụi tôi luôn tự hào vì có mẹ. Giờ ở quê chồng xa xôi, nghe mẹ chồng trò chuyện thật nhẹ nhàng, con bỗng nhớ những lời nói mộc mạc của mẹ vô cùng, mẹ ơi!

Chúng tôi toàn là “sau này mới biết” về mẹ. Còn bây giờ chúng tôi “đã hiểu” rất rõ tình thương của mẹ rồi. Thật may là mẹ hãy còn khỏe. Tôi có thể tự hào rằng mẹ tôi là tuyệt vời nhất, vì vậy mà tất cả chúng tôi lễ, Tết hay ngày nghỉ đều vượt đường xa về thăm mẹ. Tôi luôn sung sướng khi nghe mẹ nói “Mẹ cha tụi bây, giờ mới chịu về thăm tao hả!”, rồi mẹ nấu đủ thứ món ngon đãi tụi tôi, khi trở về Sài Gòn thế nào cũng có một thùng to quà đựng đầy cà, mướp! Mẹ chúng tôi là thế đấy!

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:33 PM
Yêu thương là...

Ra Hà Nội, hành trang khiến con luôn cảm thấy mình giàu có là nỗi nhớ. Nỗi nhớ tìm về căn nhà nhỏ bé của con và nỗi nhớ về mẹ. Để thấy rằng con thật may mắn. Để thấy rằng con luôn được yêu thương.


Con được yêu thương ngay cả khi con đáng ghét nhất, khi con khóc quấy vào những trưa hè nóng nực, những đêm khuya. Mẹ vẫn luôn dịu dàng nựng con. Và con hiểu tình yêu có vị mát của dòng suối, ân cần và nhẫn nại. Và con hiểu yêu thương là không biết mệt mỏi, là hy sinh…

Con được yêu thương ngay cả khi con vấp ngã hay thất bại. Chỉ cần luồn tay ôm ngang vòng eo của mẹ, rúc đầu vào vai mẹ, mọi buồn phiền, lo lắng có nghĩa gì nữa đâu. Chỉ cần biết có một người luôn tin con giỏi giang, luôn tin con làm được và con đủ sức mạnh để làm lại từ đầu. Và con hiểu yêu thương là biết tin tưởng…

Con được yêu thương ngay cả khi con không còn bé bỏng. “Hà Nội lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm”; “Làm về mệt con nhớ phải ăn nhiều”; “Hôm nay ngày lễ con nhớ mua gì ngon ngon mà ăn”… Những câu nói con nghe đến quen mỗi lần nhận điện thoại của mẹ, quen đến thuộc lòng, đến bật cười. "Con đâu còn là con nhóc còm nhom ngày xưa, con đã lớn, đã tự lo cho bản thân được rồi", con vẫn thường nói với mẹ như thế. Nhưng con vẫn thèm được nghe mẹ càm ràm yêu thương: “Lớn tướng rồi mà không biết lo cho bản thân”. Và con hiểu yêu thương là quan tâm… Quan tâm từ những điều thật nhỏ, thật bình thường hàng ngày, lo lắng trước cơn gió lạnh chuyển mùa, trước cái nóng mùa hè đến sớm, tức là luôn nghĩ cho một ai đó…

Mẹ đã dạy con những bài học về tình yêu thương từ tình yêu thương. Và con sẽ không nói lời cảm ơn mẹ đâu. Bởi mẹ yêu thương con đâu phải để đợi nghe một lời cảm ơn. Chỉ cần con lớn lên, khoẻ mạnh và biết yêu thương… Và con sẽ tập cách yêu thương mọi người thật giản dị và chân thành.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:34 PM
Gửi mẹ ở trên trời


Ngày 19/12/...

Hôm nay là sinh nhật của mẹ. Thưa mẹ kính yêu, kể cả những ngày mẹ còn sống, con vẫn nhớ ngày sinh nhật mẹ, nhưng con chưa bao giờ chúc mừng, chưa bao giờ tặng một món quà hay một chiếc bánh sinh nhật nhân ngày đó cả. Chỉ đơn giản là mẹ không thích bày vẽ, hay đúng hơn là chúng ta có quá ít thời gian để hiểu nhau.


Mẹ và con ít khi nói chuyện, đơn giản bởi vì mẹ không ở lứa tuổi của con, nên chắc chắn không thông cảm được với những suy nghĩ của con mình. Mẹ nói, khi nào con bằng tuổi mẹ, con sẽ thấy cuộc đời khác hẳn. "Có những cái mà chỉ khi người ta mất đi mới cảm thấy nó thật đáng giá. Còn lúc bình thường, con sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nó, thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của nó nữa".

6 tháng qua đi như một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Con cứ tự lừa dối mình. Trong thâm tâm con vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Con đã từng khuyên hết người này đến người nọ rằng không thể sống mãi với quá khứ. Nhưng con lại không đủ can đảm, mẹ à! Con không đủ cam đảm nên phải quay mặt đi nén tiếng khóc khi nhìn cảnh ba thắp nhang cho mẹ. Cho đến một ngày, khi con điền tên mẹ trong sơ yếu lý lịch của mình. Lần đầu tiên trong đời, tay con run run viết hai chữ "đã mất".

...

Chị hai rất "ác", đêm nào cũng kể với chị dâu những chuyện về mẹ, kể đến 2h sáng. Con nằm nghe cả, và đến giờ này con mới thật sự thấm thía câu nói của mẹ "có những thứ khi mất đi rồi...". Mẹ kính yêu, ở trên trời, mong mẹ đừng giận con.

Ngày 12/1/2006

... Con ngửi thấy mùi củ kiệu. Mùi ngai ngái của nó xồng xộc vào mũi con, làm con đang rảo bước nhanh cũng phải thoáng khựng lại. Con nhớ mỗi khi Tết đến con lại cùng mẹ ướp tro, phơi kiệu, muối củ cải. Mẹ bận tối ngày, nhưng vẫn thích tự tay làm. Con biết không phải mẹ tiết kiệm, chỉ là cái gì do mình làm thì vẫn ngon hơn. Con không biết mình đã nếm thử bao nhiêu loại củ kiệu ngâm ở nhà bạn, ở ngoài cửa hàng, nhưng với con chưa ai muối kiệu ngon như mẹ. Ngày 29 Tết hằng năm nhà mình đã có kiệu ăn, củ nào trắng mập, tròn đẹp là của mẹ, còn mà bị xắc lẹm đi một miếng, có khi mất luôn cái đầu đích thị là của con làm.

Ngày xuân về chỉ có cái thú mấy mẹ con cùng làm kiệu, cả buổi trời vừa làm vừa "tám" đủ thứ chuyện. Con vẫn thường dành với chị hai luôn, mẹ nhớ không? Tất cả những kỷ niệm đó, dù là vất vả, nhưng sẽ đi cùng con suốt cả cuộc đời. Những ngày thơ đẹp, có Tết, có thịt lợn kho tàu và củ kiệu.

... Xuân này, đối với con, là mùa xuân đầu tiên trong đời không có mẹ.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:35 PM
Người con khuyết tật nghĩ về mẹ

Mẹ thân yêu của con, đã bao lần con nhìn lên bầu trời và tự hỏi: Sao con lại sinh ra trên đời này chứ. Để rồi lại là gánh nặng của đời mẹ.


Từ khi sinh ra, con đã không bình thường như bao đưa trẻ khác. Con đã không có đôi chân để được chạy nhảy, vui đùa và giúp mẹ những việc vặt. Do chiến tranh, ba bệnh mà mất. Một mình mẹ làm việc vất vả nuôi con và em. Con thì lại không có được đôi chân để đi lại, cuộc sống của con đều do mẹ chăm lo. Khi con đã lớn đến tuổi đi học. Mẹ lại phải tất tả đẩy con đi học với chiếc xe lăn, đi hàng chục km. Nhiều lúc con nhìn mẹ vất vả mà con thương mẹ vô cùng.

Con tự hỏi ông trời sao lại không cho con đôi chân để con có thể làm giúp mẹ chứ. Nhưng rồi con lại nghĩ phải học thật giỏi để có thể giúp mẹ được. Có những lúc mẹ ôm con vào lòng khóc và nói với con rằng “mẹ rất thương con vì con đã không được may mắn như những đứa trẻ khác”. Nhưng mẹ ơi, mẹ có biết lúc ấy con nghĩ thế nào không. Tuy con không có được đôi chân nhưng con đã có được người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này. Như thế đã là may mắn lắm với con rồi. Chính mẹ đã là người nuôi dưỡng con và dạy cho con biết phải cố gắng để vượt qua chính mình. Vượt qua số phận. Mẹ đã cho con niềm yêu thương quý giá nhất, cho con không còn mặc cảm với bạn bè để con hoà nhập vào cuộc sống của những người bình thường.

Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm và cũng thương mẹ thật nhiều. Con hứa sẽ học thật giỏi để mẹ không còn vật vả nữa. Để con có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Con cầu mong cho mẹ được khoẻ mạnh, vui vẻ. Con yêu mẹ nhiều.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:35 PM
Dành tặng mẹ yêu


Mẹ không yêu tôi. Dù tôi là con gái cưng của bố, niềm tự hào của ông bà và là đứa cháu giành được sự ưu ái nhiều nhất của các bác, các cô, các cậu... Tôi luôn được bạn bè nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Bởi lẽ, tôi không chỉ học giỏi mà còn có hàng loạt tài vặt khác: từ hát hò đến đóng kịch hay sáng tác thơ. Hễ tham gia cuộc thi nào thì ba thứ hạng cao nhất không bao giờ thiếu tên tôi. Nhưng mẹ vẫn không yêu tôi.


Khi tôi cố tình tạo một vết rách không thể cứu vãn trên một chiếc áo trắng cũ nhằm tạo áp lực có chiếc áo mới vào dịp đầu năm học. Phát hiện ra, ngay lập tức mẹ cất chiếc áo mới vào cuối ngăn tủ, khoá lại trước đôi mắt ráo hoảnh của tôi.Trong suốt thời gian dài, tôi chỉ "diện" chiếc áo xấu xí, đã chuyển sang màu cháo lòng còn lại. Cứ sau buổi học, tôi lại phải đem nó đi giặt, phơi ở nơi thật nhiều ánh nắng để chóng khô.

Khi tôi dè bỉu cái Thi - con bạn cùng xóm - là đứa không có bố còn học dốt đến nỗi con bé sau một hồi cúi gằm mặt bỗng oà khóc tức tưởi. Ngay tối hôm ấy, tôi nhìn thấy mẹ mở khoá tủ, gói chiếc áo của tôi vào cái hộp có bọc giấy hoa rất đẹp và hí hoáy viết gì đấy. Mẹ đặt nó trước cửa sổ nhà Thi. Hôm sau, Thi đến lớp với chiếc áo mới. Thân hình gầy gò và đen đúa của nó lọt thỏm trong chiếc áo rộng. Nhưng trên gương mặt lúc nào cũng ủ dột của nó từ khi ấy, luôn thường trực nụ cười trong veo và rạng rỡ.

Khi tôi rút tiền trong túi quần của bố, theo mấy đứa bạn trốn học lên thị xã chơi đến tận tối mịt. Tôi về đến nhà, bố đang đi qua đi lại cái bàn uống nước còn đôi mắt mẹ thì sưng húp lên. Lúc bố bắt tôi nằm sấp xuống tấm phản, mẹ đứng bên cạnh và bảo bố đánh tôi thật mạnh.

Khi tôi học lớp 9, anh cái Phương đưa tôi về sau buổi học nhóm. Biết bố mẹ tôi không có nhà, anh đề nghị được vào trong để uống nước. Rồi bất ngờ, anh kéo mạnh và siết chặt tôi trong vòng tay. Từ bên nhà cái Thi đi về, mẹ chứng kiến tất cả. Mẹ lôi tôi ra khỏi vòng tay anh và khi tôi vừa trấn tỉnh, tôi thấy anh trai Phương ôm một bên má, hoảng hốt chạy ra cổng. Từ đó, mẹ cấm tiệt tôi tham gia các buổi học nhóm. Khoảng cách vô hình giữa tôi và mẹ tăng trưởng cả chiều rộng và chiều sâu.

Khi đậu đại học, tôi có lý do chính đáng để rời xa cái làng bụi ngột ngạt, và... rời xa mẹ. Buổi sáng, bố dậy sớm đưa tôi ra bến xe. Mẹ còn bận bịu gì đấy trong bếp, chỉ hơi ngẩng lên gật đầu khi tôi khe khẽ chào. Lúc chiếc xe ô tô chuyển bánh, tôi bỗng thấy mẹ đang vội vã đạp xe đến, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, và rối rít vẫy tôi. Tôi nhoài người qua khe cửa, nói với ra: "Thôi, mẹ về đi!" và còn kịp nhận thấy mẹ đưa tay lên lau mắt. Còn tôi, từ đó đến lúc xe dừng bánh, mặt cũng nhoè nhoẹt nước.

Khi tôi đưa anh về ra mắt, mẹ phản đối dữ dội. Mặc kệ, tôi vẫn ở bên cạnh anh, không biết vì tình yêu hay vì muốn chọc giận mẹ. Nhưng rồi anh cũng rời khỏi tôi vào buổi sáng mùa hè nắng tươi nguyên và đặc biệt rực rỡ. Tôi không khóc nhưng mất ngủ liên miên. Cho đến lúc mẹ xuất hiện trước cửa căn phòng trọ vào giữa trưa nắng ngắt với hàng loạt đồ lỉnh khỉnh, rồi lặng lẽ nấu cho tôi một bữa cơm. Buổi chiều, sau khi thu dọn mọi thứ, mẹ chuẩn bị về. Khi mẹ vừa bước qua cánh cửa, chẳng hiểu sao cái miệng đắng ngắt và khô ran của tôi bỗng bật thành tiếng: "Mẹ!". Và mẹ ở lại với tôi.

Tối đó, mẹ không ôm và xoa dọc sống lưng, hay thủ thỉ khuyên nhủ nhưng tôi cảm thấy tâm hồn ướt át của mình bỗng nhiên tạnh ráo. Giấc ngủ đến dễ dàng và ngọt ngào như những que kem của ngày thơ ấu chỉ vì nằm bên cạnh tôi, đang xoay lưng về phía bức tường kia chính là mẹ.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:36 PM
Những bài học từ mẹ


http://www.health.state.ny.us/health_care/managed_care/reports/eqarr/2005/images/mother_son.jpg


Mẹ à, sáu năm rồi mẹ con mình không thường xuyên ở gần nhau, phải không mẹ? Con vẫn còn nhớ, năm con học lớp mười, cô Bình nhà bên hỏi: "Sao mẹ Nga không ở nhà chăm cháu? Cô mà xa thằng Trung Hậu một tuần là không chịu được”. Con trả lời: “Cháu lớn rồi, cháu tự chăm cho mình được mà". Mẹ biết con lấy dũng khí đó từ đâu không? Từ mẹ đấy. Bố ở xa, một tay mẹ từ chăm sóc các con, chăm lo cho ông bà đến cân bằng mối quan hệ nhà chồng có tám anh chị em cùng công việc hiệu trưởng trường tiểu học. Tất cả đều một vai mẹ gánh.


“Sáu tuổi, nhà có ao, mẹ dạy con bơi bằng chậu và bảo “Con trai phải biết bơi”. Giờ thì con đã có thể tự hào mà nói "mẹ tôi đã dạy tôi bơi đấy". Khi bảy tuổi, mẹ bảo "Con trai mà không biết đi xe đạp sau này sẽ giống như chú Chính, 30 tuổi đi tới nhà người yêu cuốc bộ bốn năm cây số mà tay thì vẫn dắt xe, như thế sẽ không ai yêu cả”. Sợ không có người yêu vậy là con tập đi xe đạp dù đâm cả xe và người xuống ruộng. Giờ con nhớ lại mà thấy buồn cười quá. Khi con tám tuổi được bố tặng chiếc xe đạp đầu tiên, con vui lắm tuy nhiên đi xe chẳng chịu lau chùi và sửa chữa gì cả. Mẹ bảo “Con đã lớn, sử dụng vật gì cũng phải gìn giữ, phải có trách nhiệm”. Con hiểu rằng phải là người có trách nhiệm và tôn trọng những gì mình có. Vào một buổi sáng mùa hè, bác Hiền thủ quỹ nhà trường lên báo với mẹ là trên thủ quỹ phòng giáo dục trả lương nhầm tập 5.000đ bằng tập 20.000đ dẫn đến dư 15.000đ. Đối với nhà ta khi đó đấy là món tiền rất lớn nhưng mẹ đã bảo bác Hiền “Mình giữ lại lương tâm mình sẽ mãi áy náy rồi sẽ chẳng thể sống được vì nó!”. Con học được từ mẹ bản lĩnh sống và giá trị mà con sẽ hướng tới, tiền sẽ không thể chi phối được con.

Năm con học lớp 5, khi nhìn thấy con với tư cách là một lớp trưởng dùng mắt lườm các bạn thiếu ý thức bỏ hàng đi về mà không chịu xếp hàng. Mẹ cười bảo “Con dùng mắt lườm thế không sợ lồi mắt ra như ốc bưu à? Xấu lắm". Sau này, con mới nhận thấy chẳng ai thích bị lườm chút nào cả. Năm con lên lớp sáu, anh trai ở Hà Nội, bị mất xe, mẹ huy động hai chị em ở nhà mổ lợn giúp anh mua xe đi học. Con chần chừ không chịu mổ lợn vì đây là tiền mừng tuổi và dành dụm của con mãi mới được. Mẹ bảo “Sau này anh sẽ trả con gấp đôi”. Con mổ lợn và được 24.000đ. Hì to quá! Mãi sau con mới hiểu vì sao mẹ lại thuyết phục con mổ lợn. Sau này khi gặp thất bại và không may mắn con mới hiểu được giá trị của sự chia sẻ. Con hiểu được mẹ muốn gắn bó ba anh em con với nhau. Con đã nhìn thế giới bằng cách đó, từ cảm quan mà mẹ đã truyền cho con. Con bây giờ là một sinh viên tự tin, sống tự lập. Con hiểu con lấy sức mạnh đó từ đâu.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:37 PM
Về mẹ tôi


Mẹ bị tai biến mạch máu não, phải nằm liệt giường. Thân hình còm nhom, tiều tụy gầy xơ xác. Mỗi miếng ăn giờ trở nên khó nhọc, không nói được, công việc bài tiết hầu như cũng không tự chủ nhưng những lúc tỉnh táo cánh tay phải còn lại chưa bị liệt hẳn của mẹ vẫn cố nhúc nhắc ra hiệu mỗi khi cần để khỏi làm phiền đến con cháu. Không ngủ được, nhưng đôi mắt mẹ lúc nào cũng khép hờ, không một tiếng rên la, nhìn mẹ giống như một đứa trẻ.


Về trông mẹ, lặng ngồi ngắm mẹ những lúc như thế, cầm bàn tay chỉ còn da bọc xương của mẹ trong tay mình, con chợt thấy xót xa. Mới hay bệnh tật và tuổi già không chừa một ai cả...

Nhớ ngày con lên thành phố thi đại học có mẹ theo cùng. Hơn nửa đời người chưa từng bước chân đi đâu quá xa ngoại trừ ra thị xã, vậy mà mẹ vẫn cơm đùm cơm nắm đưa con đi thi. Vừa xuống bến xe, mẹ bụm miệng tìm ngay một góc khuất "cho ra" để con không nhìn thấy, rồi liền ngay sau đó ngoắc xe ôm mà cả dáng vẻ rất thành thạo (nhưng người nhà quê dù cố giấu thế nào vẫn cứ lóng nga lóng ngóng trông mới tội nghiệp làm sao) như đây không phải lần đầu mẹ lên thành phố vậy "cốt để người ta khỏi bắt chẹt mình!". Những ngày con đi thi là những ngày mẹ không ăn không ngủ. Mẹ tiết kiệm đến mức tối đa để dành tiền mua những thức ngon cho con tẩm bổ, còn mẹ ăn qua quéo rồi về nhà trọ mẹ lại dở cơm nắm muối vừng mang theo. "Con phải ăn để có sức làm bài, mẹ ăn thế này quen rồi, cơm gà cá gỏi mẹ ăn không hợp...".

Thi xong đợt một, con bị ốm vì căng thẳng do mất ngủ và học bài quá sức. Mẹ thức trắng cả đêm giặt khăn ướt đắp lên trán cho con. Nghe những người trông con đi thi trọ cùng, canh lúc con ngủ nhờ người trông hộ, mẹ tìm đến phố Lãn Ông mua thuốc bắc rồi mượn chủ nhà trọ ấm, bếp hì hụi cả đêm ngồi sắc. Thảng những lúc giật mình tỉnh giấc, thấy dáng mẹ lom khom ngoài sân, mùi thuốc bắc bốc lên ngào ngạt con lại ứa nước mắt. Con ốm, nét buồn lo hiện rõ trên gương mặt mẹ. Con khỏe trở lại, mẹ tươi cười rạng rỡ nhưng vẫn không giấu nổi những lo âu trong từng cử chỉ, ánh mắt vì vẫn còn hai đợt thi nữa con phải "chiến đấu". Môn thi cuối của đợt thi cuối cùng kết thúc, con thấy mẹ như thở phào nhẹ nhõm vì con đã làm bài tốt mà không hề hấn gì. Vì mới lần đầu ra thành phố lại làm bài tốt nên con muốn ở lại thêm một ngày đi thăm thú đó đây mà không biết rằng mẹ đang đếm từng phút từng giờ để được trở về nhà với con lợn con gà... Con vô tâm thật!

Tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm ở thành phố, con quay cuồng với công việc và những mối quan hệ bạn bè, xã hội... mà có nhiều khi quên mất mẹ. Chỉ những khi vấp ngã, thất bại trong công việc hay chia tay người yêu... buồn đau, con mới nhớ đến mẹ và quay trở về gục đầu vào lòng mẹ thổn thức. Nhưng rồi không chịu được buồn tẻ và cuộc sống bình lặng ở "nhà quê", nơi chôn nhau cắt rốn có ruộng đồng, ao cá, vườn cây, có con lợn con gà... con - một kẻ vô ơn thậm chí có lần đã bĩu môi dè bỉu - không đợi cho vết thương lành hẳn, không đợi mẹ vui hết (dù con về chỉ là để trút lên mẹ nỗi đau của con) con lại quày quả ra đi mặc cho mẹ nài giữ, lo lắng. Sau này, khi đã nếm trải và nhận thức ra nhiều điều, có đôi lần con tự hỏi không biết bao giờ con mới lớn lên đây để cho mẹ khỏi bận tâm, lo lắng?

Về trông mẹ, nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường, người chỉ còn da bọc xương, hơi thở nhẹ như cơn gió, nhẹ hơn cả cơn gió con mới thấm thía câu thơ của ai đó đã có lần con chép vào sổ tay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học: "Con gái/ Có người yêu, quên mẹ/ Mất người yêu, nhớ mẹ/ Mẹ là người nhà/ Thương muộn/ Có sao đâu?!". Mẹ là người nhà, thương muộn có sao không? Con khóc.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:37 PM
Dành tặng mẹ yêu


Đi làm về, thấy giấy báo của bưu điện nhét qua khe cửa, con hớn hở chạy ra ngay. Chị nhân viên bưu điện hỏi: “Có biết ai gửi quà không em?”. Thoáng lưỡng lự, con trả lời: “Chưa ai gửi quà cho em bao giờ, chắc lại là của mẹ em rồi”. Chị trao gói quà và không quên nở nụ cười đầy ẩn ý: “Con gái lớn thế này mà còn được mẹ gửi quà cho nữa!”.


Tự bao giờ, con đã quen với việc nhận quà của mẹ. Quà mẹ gửi chỉ là những thứ đơn sơ dân dã quê nhà: một chút măng khô, hay mấy quả bồ kết để gội đầu, có khi là một gói chà bông để con ăn với cơm những hôm đi học hay đi làm về muộn, vì mẹ lo con sẽ bỏ bữa để ăn mì gói. Đã nhiều lần con nói: “Giờ con đã đi làm rồi, không sợ thiếu nữa, vả lại ở Sài Gòn thứ gì cũng có, mẹ không phải mất công gửi cho con nữa!”. Mẹ ậm ừ, nhưng rồi lâu lâu, con vẫn cứ nhận được quà.

Còn nhớ những ngày xưa, nhà mình nghèo, lại đông anh em. Bố mẹ đều là cán bộ nhà nước nhưng vẫn phải làm thêm ruộng để có đủ gạo ăn cho cả gia đình. Thế nhưng mỗi lần đi đâu về mẹ vẫn không quên có chút gì đó làm quà cho chúng con. Có khi chỉ là một gói kẹo vừng, lúc lại là một gói kẹo dồi, cũng có lần chỉ là vài củ khoai hay bắp ngô đầu mùa. Đã thành lệ, chúng con tự tạo cho mình một nguyên tắc: cứ khi nào mẹ đi xe đạp về là sẽ có quà, còn khi nào đi bộ thì không. Và mấy anh em chia nhau luân phiên lục túi mẹ tìm quà. Lần ấy, đến lượt em Út, em tìm mãi mà không thấy gì cả, phụng phịu chạy ra. Mấy anh em con lục lại lần nữa và hí hửng mang ra vài củ khoai lang luộc. Con nhớ mãi cái giọng ngọng líu lô của em “Không phải quà đâu, củ khoai đấy!” và ánh mắt thoáng buồn của mẹ khi ấy, ánh mắt như có chút gì hối lỗi khi đã không có quà đích thực cho cho em Út được vui.

Còn có bữa mẹ đi họp ở huyện, về muộn lắm, cả nhà rất lo, chúng con thì cứ chạy ra ngoài cổng đợi và tin chắc rằng hôm đó sẽ có qùa “to”. Cuối cùng, khi trời tối hẳn thì mẹ cũng về. Cả nhà thắc mắc sao mẹ về muộn thế, mẹ giải thích đang trên đường về thì thấy bà ngoại đang cấy lúa nên xuống phụ bà cấy cố cho xong mảnh ruộng. Bé Út miệng nhai kẹo mẹ mang về, nhưng vẫn còn mong đợi món quà thật đặc biệt như mấy anh em đã kháo nhau hồi chiều nên nó kêu lên: “Cấy cố đâu?”. Cả nhà ngỡ ngàng, rồi cũng hiểu ra là cu cậu tưởng “cấy cố” là quà gì đặc biệt lắm, bởi lúc đó Út mới có ba tuổi.

Bây giờ, chúng con đã lớn, đã đi làm, không còn ngóng quà của mẹ nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mỗi lần về thăm nhà vẫn được mẹ chăm sóc rất chu đáo. Dưới mắt mẹ, chúng con vẫn là những đứa trẻ nhỏ bé của mẹ ngày nào. Mẹ vui với những niềm vui của chúng con, xót xa mỗi khi chúng con gặp chuyện buồn. Và, mặc dù không ở gần nhưng mẹ vẫn luôn theo sát mỗi bước chúng con đi. Có đôi lần con ăn năn thoáng nghĩ: dường như con đã nhận quá nhiều từ mẹ mà chưa đền đáp được bao nhiêu, nhưng rồi cuộc sống đô thị với những lo toan bận rộn cứ kéo con đi theo vòng xoáy. Mẹ đã không hề trách móc chúng con về điều ấy. Vì với mẹ, chỉ cần chúng con vui, hạnh phúc là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Biết đến khi nào con mới đền đáp được tấm lòng bao la của mẹ? Chỉ biết nguyện cầu: mong mẹ sẽ mãi khỏe mạnh bên chúng con, mẹ nhé!

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:38 PM
Mẹ ơi, con đã lớn (Nhật ký tuổi 17)

Hôm nay, con đã cãi mẹ. Ở cái tuổi 17 dở dở ương ương này, con muốn chứng tỏ mình sắp thành người lớn, con muốn mẹ thấy rằng con có đủ khả năng sống tự lập, không phụ thuộc vào người khác và không ỷ lại vào bố mẹ. Nhưng hình như mẹ không hiểu điều đó, dường như với mẹ con mãi mãi như một đứa trẻ mà chỉ cần rời khỏi vòng tay bố mẹ con sẽ ngã.


Mẹ lo cho con từ cách ăn mặc đến việc học hành, thậm chí cả việc mua quà sinh nhật cho bạn cũng phải báo cáo với mẹ hay chỉ cần con đi học về trễ so với mọi ngày 10 phút, thể nào mẹ cũng gọi điện đến nhà từng đứa bạn thân của con. Bọn bạn con đứa nào cũng bảo con sướng, là con một nên được bố mẹ dành hết mọi sự quan tâm. Nhưng mẹ ơi mẹ có biết con cảm thấy cuộc sống của con thật ngột ngạt, khó thở, dường như con đang sống hộ người khác. Vậy mà hàng ngày con vẫn phải đóng vai một đứa con ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời bố mẹ dù nhiều khi con phải ép mình làm những điều con không muốn.

Ngay từ khi còn bé, con đã ước mơ, một ngày nào đó chính tay con sẽ mở ra cánh cửa du học kia. Nhưng ước mơ ấy là bí mật của riêng con, không một ai biết kể cả Thủy, đứa bạn thân nhất của con, đứa bạn mà chuyện gì con cũng tâm sự. Giờ con đã 17, đã đến lúc con thực hiện giấc mơ và hoài bão của mình, đã đến lúc con cần nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ. Con đã biết trước để thuyết phục bố mẹ không phải dễ dàng nhưng con không ngờ mẹ phản đối kịch liệt đến thế. Ngay sau khi con nói, không chần chừ mẹ đã nói không, lạnh lùng và dứt khoát. Mẹ nói rằng con sống thế nào nếu không có bố mẹ, rằng con đâu biết tự bảo vệ mình, rằng con thấy bạn bè đi du học là đua đòi. Mẹ biết không, con đã buồn, đã giận mẹ thật sự. Con cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, niềm tin của mẹ đâu đặt vào con, con đáng bị coi thường vậy sao? Con đã cãi mẹ, con cãi mẹ để bảo vệ danh dự và ước mơ của con, con đã không thể bình tĩnh được mẹ ạ. Mẹ giận dữ và đã tát con, lần đầu tiên trong đời con bị mẹ đánh. Nhưng con không đau, cơn giận dữ đã khiến con không cảm thấy một chút đau đớn. Con chạy lên phòng mình, đóng cửa lại và khóc. Con thấy hận mẹ, thấy ghét mẹ vô cùng vì mẹ không hề tôn trọng con. Con đã khóc, khóc đến nghẹn ngào, cái gì đó cứ tắc nghẹn ở cổ. Con khóc đến lả người và thiếp đi lúc nào không biết.

Con tỉnh dậy. Đã hơn một giờ sáng. Con bỗng thấy khát. Con nhẹ nhàng xuống bếp. Mẹ vẫn ngồi đấy, lặng lẽ và mẹ đang khóc. Giờ con mới nhận thấy mẹ gầy đi nhiều quá, mẹ đã già rồi. Nhìn bờ vai gầy guộc giật lên từng hồi theo tiếng nấc, con thấy nhói đau, niềm hối hận dâng trào trong lồng ngực, con đã làm mẹ buồn rồi! Con chạy ngay lại ôm chặt lấy mẹ, con sợ nếu không làm thế mẹ sẽ tan biến như làn sương mong manh. Mẹ thoáng giật mình. Mẹ nhẹ nhàng quay lại, vuốt ve đôi má con và hỏi con có đau không. Con lắc đầu, nỗi đau của con đâu đáng gì so với nỗi đau của mẹ, con đâu thèm bận tâm xem mẹ cảm thấy gì, con chỉ biết trách mẹ, biết hận mẹ mà thôi, con hư quá phải không mẹ. Ngả đầu vào lòng mẹ, con òa khóc. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc con và dịu dàng nói:

- Mẹ xin lỗi con, chắc con đau lắm phải không? Mẹ chỉ không muốn xa con mà thôi! Mẹ đâu ngờ con gái mẹ đã lớn như vậy! Con gái mẹ đã lớn thật rồi!

Rồi mẹ mỉm cười, dù khuôn mặt mẹ vẫn đầm đìa nước mắt nhưng với con lúc ấy mẹ đẹp hơn mọi thứ trên đời và con thật hạnh phúc vì được làm con gái mẹ.

Mẹ ơi, con gái mẹ giờ đã lớn rồi, đã biết đi bằng chính đôi chân mình, biết đứng dậy khi vẫp ngã, mẹ hãy tin vào con, rồi một ngày nào đó con sẽ sải cánh bay cao nhưng mãi mãi trong tim con sẽ luôn mang theo tình yêu thương của mẹ. Mẹ hãy đứng nhìn con bay xa, hãy là sức mạnh, là niềm tin của con mẹ nhé.

Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ạ.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:39 PM
Dành tặng mẹ yêu


Ngày con chào đời, mẹ đã sững sờ và chết lặng khi nhìn đứa con mang nặng đẻ đau tay chân mềm nhũn như được nặn ra từ bột. Gạt những giọt nước mắt đau thương mẹ nói với cha: “Kìa anh xem, gương mặt con mình dễ thương làm sao!”. Giọng mẹ đầy tin yêu hơn là để tự an ủi cõi lòng, cha đã kể cho con nghe như thế.


“Còn nước còn tát”, mẹ nhủ thầm trong lòng nên không quản ngại thức giấc từ gà gáy tinh sương bươn bả gánh bún riêu rao bán khắp bến tàu xe. Tiếng rao mỏng manh, chông chênh, chao nghiêng trong màn đêm giá lạnh chỉ mong kiếm chút tiền còm cõi chạy chữa cho con. Vất vả trăm chiều nhưng rồi cũng chỉ cứu vớt được cho con cái đầu xinh tươi lành lặn và mấy ngón tay máy động ngô nghê.

Ngày con đi học xa nhà. Mẹ thầm lo trộm nhớ. Không biết thân con tật nguyền yếu đuối thế có đương nổi với những thử thách gian nan. Nỗi lo của mẹ vỡ òa theo ánh mắt vui tươi khi thấy con về thăm nhà vẫn khỏe mạnh và ra dáng chững chạc hơn. Mẹ bù đắp cho con đủ thứ, từ tô phở thơm ngát hương chanh tới việc lau lọt kĩ càng chiếc xe lăn khiến con không cầm lòng đậu phải thốt lên: “Mẹ làm vậy lần sau con không về nữa đâu”. Mẹ chỉ cười, cú nhẹ lên đầu con: “Sểnh nhà ra thất nghiệp, con ơi!”.

Nhà đông con cảnh nghèo sao thoát. Ấy vậy mà mẹ vẫn có cách nuôi nấng chín người con ăn học thành tài, người làm giám đốc, kỹ sư, người làm doanh nhân, văn sĩ… Có người nể trọng hỏi, mẹ lại chỉ cười: “Có bí kíp bí ngô gì đâu. Cứ yêu thương hết mình khắc chúng sẽ nên người tốt!” Đơn giản vậy, song cũng khó làm vậy.

Đơn giản vì mẹ không phải là người phụ nữ được học hành tới nơi tới chốn. Đọc một đoạn tin trên báo mẹ phải đánh vật với từng con chữ hằng nửa giờ. Nhưng mẹ có cách dạy anh chị em con có lòng hiếu học từ ngay những việc làm hy sinh cao cả của mẹ. Nhìn mẹ lặng thầm bươn chải nuôi con, đứa nào dám quay lưng bỏ học. Càng lớn con càng cảm thấy sống được như mẹ quả là khó khăn. Phải biết từ bỏ tất cả mọi thú vui tuổi trẻ để dốc toàn sức lực nuôi dạy con cái nên người. Hơn sáu mươi năm qua mẹ chưa hề biết đến một phút được nghỉ ngơi trong một khu du lịch thoáng đẹp, hoặc chưa một lần được tô điểm soi gương để biết mình còn đẹp hay già nua… Tuổi trẻ chúng con ngày nay bảo hy sinh như mẹ sao khó quá mẹ ơi! Giá trị của sự hy sinh là được vui ngắm những đứa con ngoan hiền bước ra dựng xây xã hội.

Giờ nhìn lại quãng đời mẹ. Trước mắt con là một bà cụ lưng còng, vú xệ và mắt kém tinh anh nhưng miệng lúc nào cũng tươi nguyên một nụ cười âu yếm. Con chợt xúc động thốt lên:

Sữa nào ngon hơn dòng sữa mẹ
Ấm ngọt bờ môi con lớn khôn.
Hiên ngang con sánh vai đồng loại
Nặng nghĩa đời con bầu vú khô.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:40 PM
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Mẹ ơi, đã hơn 10 năm rồi, đúng hơn là 12 năm con xa gia đình, xa mẹ. Nhiều lúc gặp mẹ con muốn nói nhiều, nhiều lắm nhưng rồi bản tính một thằng con trai trỗi dậy, con đã im lặng và chỉ dám lén nhìn mẹ.


Từ ngày con xa nhà đi học, con biết gia đình càng khó khăn hơn và mẹ thì buồn nhiều. Thế nên con đã học cách chấp nhận cuộc sống dù có thế nào đi nữa cũng không để mẹ biết. Con không muốn mẹ lo buồn thêm nữa.

Nhớ ngày đó con về thăm nhà, mẹ hỏi con: “Con đã bỏ học phải không?”, nhìn ánh mắt mẹ là con đã hiểu. Con biết bao nhiêu người họ cố tình làm khổ mẹ, nhưng khi đó con chỉ có thể nói với mẹ là: “Mẹ tin con hay tin người ta”. Mẹ đã cười nhưng ánh mắt vẵn thấm đượm nét âu lo. Thời gian trôi qua, thấm thoát mà đã 10 năm rồi phải không mẹ. Giờ đây con đã nên người, đã thành nhân, đã có được thành công nhất định nào đó. Nhưng con biết rằng nơi quê nhà, nơi một con tim đang gặp ốm đau bệnh hoạn vẫn đau đáu về phía chúng con, vẫn lo lắng cho con, một đứa con yếu đuối bện hoạn ngày nào. Chúng con đã làm gì được cho mẹ hả mẹ ơi? Chưa gì cả và vẫn còn đó những âu lo đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Nếu trong cuộc đời này, trong mỗi bước chân của chúng con không có tình thương yêu của mẹ, không có sự động viên an ủi của mẹ tụi con sẽ ra sao? Mẹ ơi hãy cho con được nói với mẹ: “Chúng con yêu mẹ lắm, mẹ là tất cả những gì quý báu nhất trong cuộc đời con”. Con có thể mất tất cả nhưng chỉ có mẹ, mẹ là điều duy nhất mà chúng con không thể mất. Tình yêu của mẹ là niềm tin, là sức mạnh cho chúng con vững bước trong cuộc sống này. Xin mẹ hãy an tâm về chúng con".

Tất cả những ai một lần làm cho cha mẹ đau lòng, hãy xin tha thứ, hãy can đảm nói lên lòng mình đừng để khi các bạn muốn nói mà không bao giờ nói được nữa. Mẹ, người đã mang nặng đẻ đau chúng ta chính là tất cả những gì quý báu nhất trên thế gian này đấy, bạn ơi!

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:40 PM
Lời muốn nói


"Những trưa tháng Sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy"

Má ơi! Ước gì con trở thành họa sĩ để vẽ một bức tranh thật đẹp dựa trên nền bài thơ này. Bức tranh mô tả đồng lúa quê mình xanh rì, bát ngát, bên này là dãy núi Huỳnh Sơn hùng vĩ còn bên kia là một nhánh sông Côn hiền hoà, uốn lượn.


Trên đồng lúa bao la ấy, giữa trưa hè nắng chói chang, một mình má của con với dáng người nhỏ bé, khoác chiếc áo nâu bạc màu, đội chiếc nón lá cũ kỹ, lom khom cặm cụi dặm từng cây lúa, nhổ từng cây cỏ. Con ao ước bức tranh sẽ thật đẹp. Con sẽ mang bức tranh đi khắp nơi để giới thiệu với tất cả mọi người rằng: “Đây là má tôi, người đã suốt đời lam lũ một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời chỉ với một mong ước bình dị nhất: mong cho con được học hành nên người”. Ôi! Có mong ước nào bình dị hơn thế! Có sự hi sinh nào thiêng liêng hơn thế!

Nhưng má ơi! Dù cho con đã không thể trở thành họa sĩ, dù cho tới giờ con vẫn chưa thể vẽ được một bức tranh đẹp như con tưởng tượng thì trong tim con lúc nào cũng đã có hình ảnh về bức tranh này. Hình ảnh đã đồng hành cùng con vào giảng đường đại học, động viên và nhắc nhở con vượt qua các kỳ thi, vượt qua tất cả những khó khăn gian khổ trên mỗi bước đường con đi qua. Và hôm nay, dù phải đang sống và học tập ở một nơi rất xa gia đình nhưng hình ảnh ấy vẫn luôn ở bên con. Từng ngày, từng giờ, cả trong những giấc mơ chập chờn của con hình ảnh ấy cũng hiện về che chở, nâng niu, động viên và nhắc nhở con rằng: hãy cố gắng nhiều hơn nữa, học tập làm việc nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hi sinh to lớn và tình yêu thương bao la má đã dành cho con.

Cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã giúp con ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất về má. Từ lúc còn học cấp I, mỗi lần đi học về buổi trưa là con lại chạy ra sau vườn nhìn lên đám ruộng nhà mình để được nhìn thấy dáng người lom khom, chiếc áo nâu bạc màu, chiếc nón lá cũ kỹ. Lúc đó cảm giác êm đềm, bình yên lại dâng trào và lan tỏa trong người con. Vì vậy, hình ảnh đó đã in sâu vào lòng con từ thời thơ ấu. Nên khi lần đầu tiên được đọc bài thơ này, hình ảnh đó lại được cộng hưởng và khắc sâu hơn trong tim con. Và con hiểu rằng, nó sẽ là động lực để con phấn đấu, là hành trang để con vững bước vào đời.

Hãy tin tưởng ở nơi con nghe má. Dù không được có má ở bên cạnh để dạy dỗ, chỉ bảo như thời còn bé thì hình ảnh về má thiêng liêng, vĩ đại vẫn luôn đồng hành bên con trên mỗi bước con đi. Hãy yên tâm rằng con của má sẽ học hành đến nơi đến chốn, sẽ thành người tốt, có ích cho xã hội và được mọi người yêu thương như mong ước bình dị của má.

Đừng buồn vì con không ở gần bên má. Hãy nghĩ rằng lúc nào con cũng ở bên cạnh má giống như bên cạnh con lúc nào cũng có hình ảnh của má kính yêu. Con kính chúc má luôn mạnh khỏe và có một Ngày của Mẹ 14/5 thật hạnh phúc bên cạnh ba, các em và cháu Tí.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:41 PM
Dành tặng mẹ yêu


Mẹ chồng từ xa vào thăm, chị làm một nồi canh chua và cá kho thật bắt mắt để đãi mẹ.

Vốn là người thích nấu ăn, chị nghĩ mẹ sẽ thích khi nghe hương vị của nó. Thoáng nhăn mặt kín đáo của mẹ không thoát ánh mắt theo dõi của chị khi mẹ nếm thử món cá kho. Cảm giác buồn thoáng qua thật nhanh trong đầu.

Tối, chị kể cho anh nghe. Anh nói: “Em nấu theo kiểu thành thị lắm bột ngọt, thêm vài gia vị “ảo” nên mẹ cảm thấy không hay chứ gì!?”.

Ngày trước, gạo chưa trắng, nước không trong như bây giờ nhưng bữa cơm mẹ lắm vị thương con gửi cả vào đó. Vắng bố, con được săn sóc càng kỹ hơn, nồi canh chua nấu toàn lá me thêm vài con cá lặn hụp công mẹ nom bắt dưới mé sông làm cho bát cơm đơm hoài không ngớt. Bầy con vui sướng, cười nói hả hê. Mẹ chỉ biết nhìn con cười trong hạnh phúc ấm áp.

Thương mẹ một mình ở vậy nuôi con từ ngày bố thêm vợ khác. Nhìn mẹ nay đã đầu bạc, lưng khòm - minh chứng vất vả của những ngày tháng nuôi con ăn học nên người, rồi đến yên bề gia thất.

Sáng, chị lại mách mẹ dạy chị nấu những món ngon đạm bạc ngày xưa khi anh còn bé. Anh thường kể lại chuyện xưa cho con nghe, những món ngon miền dân dã thắm đượm tình yêu thương gửi cả vào đó của mẹ. Mẹ cười, nụ cười hiền hòa. Thế là mẹ kể về các con, đứa này ra sao, còn đứa kia thế nào. Mẹ nhớ như in như mới ngày qua.

Chiều, bên mâm mơm có mẹ, anh hồ hởi ăn một cách ngon lành. Nụ cười hiền hòa của mẹ lại âu yếm khi thấy con ăn say sưa. Chị cũng vậy, cái vô tâm của chị đã bắt đúng nhịp suy nghĩ của anh. Cuộc sống bon chen thành thị, vội vã nên cái gì cũng lắm qua quýt cho qua bữa, đoạn ngày tháng. Hôm nay, chị mới biết từ thăm thẳm trái tim anh, suy nghĩ của anh về thời sống với mẹ vẫn như in. Cái cảm giác đó, lần nữa lại xuất hiện bên mâm cơm này mà từ lâu rồi nay chị mới bắt gặp nếu không có mẹ vào chơi.

Những bữa mẹ ở chơi, chị học được rất nhiều món mẹ dạy. Anh cũng vậy, sau những buổi làm mệt nhọc, những món ngày xưa mẹ nấu đã làm gia đình rộn vang tiếng cười. Cám ơn Mẹ đã dạy con, để bữa cơm hạnh phúc gia đình thêm ấm áp.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:42 PM
Những cái đầu tôm


http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/kimhoa/5-06/130/dautom.jpg



Thời bao cấp, nhà tôi còn khó khăn lắm. Ba tôi thường xuyên đi công tác xa, mọi chuyện trong nhà từ lớn đến bé đều do một tay má tôi lo toan.


Hai chị lớn đã đi học đại học. Thời đó đều có học bổng và chế độ, nên má cũng đỡ lo. Lâu lâu để dành tem phiếu, má mua một ít cá hay mực gì đó làm chả và gửi vào bồi dưỡng thêm cho mấy chị. Những ngày đó, tôi phải dậy từ 3 giờ sáng, đi xếp hàng để “xí chỗ”. Đôi lúc má hay nói: Bây giờ vậy cũng đã là sướng, thời chiến tranh còn khổ nhiều nữa, nhà mình có năm Tết đến mà chỉ còn cá khô để ăn, củi chụm cũng không có, phải đi nhổ gốc rạ khô về mà nấu… Con phải ráng học nha, để có cái nghề mà sống sau này.

Rồi tới tôi chuẩn bị ôn thi đại học, chị Hai đã đi làm, nhưng giáo viên cũng khó khăn lắm, lâu lâu má vẫn phải gửi cá kho tiếp tế. Ngày đi học, rảnh về nhà tôi phụ má nuôi heo trong cái buồng tắm của nhà mình, tối lại học ôn thi tới khuya, người cứ quắt lại, lớn không nổi.

Còn vài ngày nữa là phải đi thi rồi, má tôi lo lắm, mà tôi cũng mệt lắm, cứ thèm có một cái gì đó để ăn lúc tối lại, nhưng đâu có gì. Thỉnh thoảng má có làm khoai lang khô ngào đường (khoai lang bán độn theo tiêu chuẩn), nhưng cũng hết lâu rồi vì đường đâu có đủ ăn!

Cho tới bữa nọ, tôi đi học về thì thấy có cái gì thơm lắm, như mùi ghẹ luộc vậy. Nhưng không dám hỏi má vì nghĩ chắc má làm để gửi cho mấy chị! Má thì có vẻ vui lắm, nói: "Tối nay có đồ bồi dưỡng cho con ôn thi rồi. Má đi xuống công ty xuất khẩu, nói mãi người ta mới bán cho đó. Người ta xuất khẩu thân con tôm hùm, còn cái đầu thì bán rẻ lắm! Má mua về cho con ăn có sức để học thi".

Vậy là từ đó độ khoảng trong một tuần cho tới lúc đi thi, tối nào tôi cũng có vài cái đầu tôm bự để gặm nhấm. Thịt thì chẳng còn bao nhiêu, nhưng cái thú gỡ từng chút thịt trong từng cái râu, cái càng... sao mà nó đã lắm! Không biết sao, những ngày đó tôi học thấy khỏe và sáng ra nhiều lắm.

Năm đó tôi một mình đi thi ở Nha Trang, đây cũng là lần đầu tôi đi xa một mình. Rồi kỳ đó tôi cũng thi đậu vào đại học Thủy sản. Suốt 5 năm học tôi tự tìm việc làm thêm để không phải xin tiền nhà. Lâu lâu ba đi công tác ra, ghé thăm tôi cho quà là một bao khoai lang tươi!!

Giờ tôi đã đi làm. Ba má tôi cũng đã già và khỏe hơn xưa rất nhiều khi đất nước đã đổi mới, con cái đều đã thành đạt. Tôi cũng được đi đây đi đó, ăn đủ món ngon, nhưng có lẽ không món nào tôi thấy ngon bằng những cái đầu tôm mà má đã làm cho tôi ngày đó.

vangtrangcodon
19-05-2006, 05:42 PM
Căn nhà nhỏ


Căn nhà nhỏ của tôi mang đầy đủ ý nghĩa của từ nhỏ. Căn nhà gỗ đơn sơ và chỉ có hai người: tôi và mẹ! Đã gần 20 năm qua nó vẫn nhỏ, vẫn đơn sơ như vậy.


Kể từ ngày tôi xa mẹ đi học đến nay, căn nhà nhỏ ấy lại càng đơn sơ hơn. Chiếc bóng đơn côi của mẹ chỉ một mình ra vào vẫn được tôi tưởng tượng hàng ngày với nỗi nhớ mẹ đến bâng khuâng. Tôi lo những lúc trái gió trở trời chẳng may mẹ bệnh ai sẽ ở bên mẹ. Tôi còn nhớ ngày tôi mang gói vào Sài Gòn, mẹ cứ dặn đi dặn lại mỗi câu nói “Ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Con người quí nhất là sức khỏe”. Có những hôm đau vùi tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ bàn tay chăm sóc và những đêm mẹ thức trắng vì tôi.

Mẹ tôi năm nay mới hơn 40 tuổi nhưng trông mẹ già hơn đến 10 tuổi. Ai cũng bảo mẹ đã khổ vì tôi nhiều vì ba tôi mất sớm. Mẹ đã đánh đổi tuổi xuân chỉ vì tôi, vì muốn tôi ăn học thành tài. Mẹ bảo đó là hạnh phúc của mẹ - hạnh phúc thật giản đơn mà mẹ mong từng ngày. Mỗi lần tôi được điểm 10 mẹ mừng ra mặt với những lời động viên hãy cố hơn lên.

Ngày tôi đậu đại học, mẹ ngồi trước bàn thờ ông bà như nói với tổ tiên về sự thành công của tôi.

Mùa này miền Trung quê tôi nắng và gió Lào rát bỏng da nhưng tôi biết mẹ vẫn lội trên những sườn đồi để cắt cỏ và quần quật với những công việc ở quê. Mấy hôm trước nhận được thư mẹ gửi mẹ bảo “mẹ vẫn khỏe” - lần nào cũng vậy, có bao giờ mẹ ốm trước mặt con đâu. Nhưng con biết rằng mẹ có lắm căn bệnh kinh niên, nào là đau lưng, đau dạ dày và cả yếu tim… Những lúc con còn ở nhà cứ mỗi lần đau con bảo mua thuốc mẹ lại nói “bệnh xoàng, nghỉ vài bữa là hết”. Thế rồi mẹ lại gượng dậy để đi làm. Mẹ sợ uống thuốc tốn tiền vì nhà mình nghèo. Mẹ vẫn luôn nhắc con điều đó để con biết từ cái nghèo vươn lên. Con hiểu những mong ước của mẹ!

Không còn bao lâu nữa sẽ đến Ngày của mẹ, tôi thì xa mẹ quá nhưng đối với tôi ngày nào cũng là ngày của mẹ. Mỗi ngày đều đáng để tôi nhớ, kính yêu và nghĩ đến mẹ. Bởi mẹ mãi là động lực, là sức mạnh để tôi vượt qua những nỗi đau, mất mát và vươn lên thực hiện ước mơ của mình.

KELLY_1987
19-05-2006, 10:07 PM
đối với KELLY , mẹ la` ngươi` ma KELLY yêu thương con` hơn BẢN THÂN KELLY nữa , mẹ ơi con yêu mẹ lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1